ZingTruyen.Info

Mau Den Hi Vong Mafiatale


___Tại căn cứ băng đảng

- Papyrus, hôm nay em lại đi à ? - Giọng nói trầm lặng vang lên từ phía bàn làm việc, ánh sáng lấp ló chiếu từ cửa sổ đã sụp xuống kín đáo vào thân ảnh của anh -

- Ừm, em phải cố gắng thêm nữa !

- Papyrus, anh nghĩ em đừng đi nữa...nghe anh đi ! - Anh vẫn không ngừng ta với xấp tài liệu -

- Sans, anh nên quan tâm công việc của mình và đừng có lười biếng chứ ! Xấp đó cộng thêm với xấp hôm qua đã chất đống rồi đấy, anh nên bỏ tính làm biếng đi ! - Thân ảnh cao lớn đi tới bàn làm việc, đặt lên bàn một chai ketchup -

- Oh...cám ơn bro nhưng anh xin em đấy, đừng đi, nguy hiểm lắm !
- Nguy hiểm cái gì chứ ? Em vì mọi người mới làm mà, em không hối hận gì cả ! - giọng vẫn rất kiên quyết -

- Là em vì mọi người nên anh mới nói nguy hiểm đó !! Anh đây rất sợ nguy hiểm cho mọi người !! - Anh đứng bật dậy -

- Cái gì ?!? Ý ANH LÀ MÓN MÌ CỦA EM GÂY HẠI SAO ?!? - cậu đột nhiên hét lên -

- Nah..cái đó em tự nói mà~~ - anh nhún vai -

- SANS, ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!!!

- Hahaha - anh cười khúc khích -

Papyrus bực mình khoanh tay quay đi, mặt hằn hằn tức giận. Sans xua tay, ngưng cười rồi nói

- Anh đùa thôi ! Nhưng...thật sự là rất nguy hiểm, em biết người dạy em nấu ăn là--

- Em biết Sans, anh không cần phải lo đâu ! Em sẽ thật cẩn thận, cô ấy sẽ không biết đâu... - Papyrus cười xuề xòa nói -

Sans vẫn nhìn cậu, ánh mắt ánh bạc vẫn hoài nghi lo lắng. Sans quay đi, đưa tay kéo cửa sổ hé lên cho một ít ánh sáng len lỏi vào rồi nói tiếp

- Papyrus, anh biết em không phải sinh ra để làm công việc này, anh xin lỗi vì đã kéo em theo...

- Sans...em không hối hận đâu, anh đừng nói vậy ! - cậu hướng mắt nhìn anh -

- Anh biết ! Nhưng...

- Sans, em chỉ buồn vì họ̣ là kẻ thù của chúng ta nhưng đến bây giờ, em đã được nói chuyện và làm việc với họ với tư cách một người bạn đó thôi - Papyrus cười tươi -

- NÓ SẼ KÉO DÀI ĐẾN BAO GIỜ HẢ PAPYRUS ??? ĐẾN BAO GIỜ ???- Sans bất giác lớn tiếng, xoay người nhìn Papyrus, ánh mắt hoảng loạn, hai tay nắm chặt -

- Sans... - Papyrus mở to mắt nhìn anh -

- Hơ... - Sans giật mình, anh lùi lại dựa vào tường - Anh...anh xin lỗi vì lớn tiếng ! - giọng Sans xìu lại -

Papyrus nhìn người anh của mình, bây giờ cậu có thể cảm nhận được sự run rẩy phát ra từ người Sans. Cậu chậm rãi bước tới, ôm Sans vào lòng và đưa tay xoa xoa lưng anh trấn an

- Sans, đã có em và mọi người ở đây, tất cả sẽ luôn bên cạnh anh sẽ không bỏ rơi anh đâu ! - Papyrus nói nhẹ nhàng, trấn an -

Sans cảm nhận được hơi ấm toát ra từ người Papyrus, cậu ấy vẫn không thay đổi, vẫn ấm áp và luôn biết cách trấn an người khác trong mọi hoàn cảnh, đó cugx là lí do anh rất cần Papyrus ở bên và cũng một phần vì..

Người con gái ấy đã không còn ở bên anh...hay là đã bỏ rơi anh rồi ?! Anh cần cô ấy nhưng có lẽ sẽ không còn gặp lại nữa...

Papyrus cũng biết điều đó, cậu biết anh trai mình đã đau đớn như thế nào trong thời gian vắng người con gái đó

[Papyrus pov]

Sans, trong lòng anh vẫn còn vương vấn hình bóng người con gái đó sao. Anh biết là người con gái đó sẽ không quay lại, tại sao anh vẫn đặt niềm tin vào chứ ?

Chưa bao giờ em thấy anh có chấp như lúc này...

Nếu có được một lần ước, em mong người đó sẽ quay lại ! Em cũng rất nhớ người đó và càng không muốn anh tự dằn vặt bản thân ngày ngày như vầy !

_____________________________

Papyrus đặt tay lên vai Sans, hít sâu rồi nói

- Sans, đừng lo lắng nữa ! Hãy lo cho bản thân anh đã, em tin rằng rồi những điều anh mong muốn sẽ thành hiện thực !

- Cám ơn em bro ! Cho đến nay, có lẽ em là ngưới mang đến cho anh cảm giác an toàn nhất ! - Sans cười xuề xòa -

Papyrus nhìn anh với ánh mắt trìu mến rồi quay đi, cười lớn một tiếng

- NAHAHAHAHA ,EM ĐI ĐÂY !!! EM SẼ TRỞ LẠI VỚI MỘT CÔNG THỨC MÌ MỚI CHO MỌI NGƯỜI !

- Heh...

- Tạm biệt anh trai ! - Papyrus quay lại cười một cái rồi bước ra cửa, tay vẫy một cái rồi đóng cửa lại -

Sans cũng đưa tay lên chào tạm biệt cậu, anh nhìn qua khe cửa sổ, bóng dáng cậu đã đi mất hút trên con đường đầy tuyết trắng. Sans quay vào, ngồi bịch trên chiếc ghế đẩu, với tay kéo ngăn tủ ra lục lọi

"Đây rồi !"

Anh lấy ra một tấm hình, trong tấm hình đó là một cô gái nhỏ nhắn có mái tóc màu hạt dẻ, áo len xanh sọc tím mềm mại, miệng đang cười rạng rỡ, ấm áp tựa như ánh nắng làm dịu lòng người, vì một lí do gì đó...gương mặt của người con gái đó nhòa đi, chỉ có nụ cười là còn đó

Sans đưa mắt nhìn nụ cười của người con gái trong ảnh, ánh mắt anh như vô hồn đi, đầy sự buồn bã không thể tả thấu....

[Sans pov]

Tại sao...em lại rời bỏ tôi ?

Tại sao ngày em đi em lại không nói lời nào ?

Em là ánh nắng thắp sáng cuộc đời tôi, ngày em đi...bóng tối như bao trùm lấy cuộc đời tôi

Tôi không thể nhớ được tên em, càng không thể nhớ được khuôn mặt em...chỉ có những ký ức mờ nhạt về em

Tôi chỉ cảm nhận được, em là người đã cứu rỗi cuộc đời của tôi khỏi bóng tối, tôi chỉ biết nếu thiếu em thì tôi lại cảm thấy bế tắc

Chết tiệt !

Tại sao chỉ có cái ký ức em rời bỏ tôi lại in đậm đến vậy ? Nó rõ ràng như mới xảy ra, ngày em ra đi tôi khóc rất nhiều...tôi thật yếu đuối !

Tôi muốn gặp em một lần nữa...

_______________________

Sans vẫn trầm ngâm, những cảm xúc trong anh bị dồn nén bấy lâu nay muốn trào ra nhưng anh không muốn

"Bao giờ tôi mới tìm ra em ?"

Rầm

- Hư ?!

- SANS, ANH CÓ Ở ĐÓ THÌ XUỐNG ĐÂY CHO TÔI !!!

Sans nghe thấy tiếng hét lớn từ dưới phòng anh vọng lên, tiếng hét đó không phải ai khác mà chính là của Chara. Anh thở dài một tiếng

"Thiệt tình, cô ta lúc nào cũng ồn ào !"

Sans để lại bức hình vào ngăn kéo, anh lấy xấp giấy tờ ra làm việc và lơ đi tiếng hét của Chara nhưng càng lơ thì tiếng hét đó càng ồn hơn

- SANS, ANH Ở ĐÂU HẢ ? MAU THÒ ĐẦU RA COI !!!

- SANS, ĐỒ XƯƠNG KHÔ KIA MAU RA ĐÂY NHANH LÊN !!!!

- SANS, ANH MÀ KHÔNG RA TÔI ĐẬP TAN CĂN CỨ, NGHE RÕ KHÔNG HẢ ???

- CÔ BỊ ĐIÊN HẢ CHARA ????

Sans tung cánh cửa, bước ra và la xuống dưới lầu khiến cho ai nấy cũng giật mình. Chara thì không, mặt cô đen hầm hực, Sans nhận ra rồi anh nhìn xung quanh thì thấy có một tên thuộc băng anh bị trói và có vẻ bầm dập

Sans dịch chuyển xuống lầu, anh bước bình thản đến chỗ Chara và nói

- Hey, có vẻ như hôm nay cô có chuyện gì bực mình à ? Mặt cô trông rất đáng ghê đấy ! - Anh nở nụ cươid thường ngày -

- Sans, đừng có mà chọc tức tôi, tôi không có thời gian để chơi với mấy cái trò đùa ngu ngốc của anh đâu ! - Nói rồi Chara ra đưa tay ra sau, nắm mạnh đầu tên bị đánh hất mạnh ra đằng trước khiến cho bọn đằng sau ngạc nhiên - Thằng chó này dám đụng đến em gái tôi, nó còn định ám sát cả tôi ! Anh có nuôi cái thể loại này trong băng hả Sans ?!?!

Sans đưa mắt nhìn tên đang nằm dưới sàn, mặt đầy bầm tím rồi ngước lên nhìn cô, ánh mắt cô đầy sự giận dữ, có vẻ là cô đang rất kìm chế cơn giận trong người nếu không thì chắc đã có án mạng. Anh thở dài rồi ngồi xuống

- Uây, ngước lên nhìn tôi !

- Hư..ưm..B..oss... - Tên đó lí nhí vài từ -

- Tôi thật không thể ngờ được trong băng ta lại có thể loại thiểu não như anh ! Anh đã suy nghĩ cái gì vậy ? Anh tự tiện hành động bao nhiêu lần rồi, tôi đã cảnh cáo anh bao nhiêu lần mà anh vẫn cứng đầu không nghe ?!? Tôi có giao anh cái việc bắt cóc người khác không, cái đó có đem đến lợi ích gì cho băng không - Sans gắt lên -

Hắn không thể nói gì

Lần đầu tiên những thành viên trong băng thấy Sans gắt như vậy, có lẽ chuyện này rất quan trọng nên anh mới có thái độ như vậy. Chara không nói gì, cô đi đến và ngồi xuống cáu ghế sofa

- Chỉ nói không thì ít gì, anh không muốn xử lí thì để tôi Sans ! - Cô lấy ra con dao, xoay nhẹ nó trên tay -

- Im đi Chara ! - Sans liếc nhìn cô, mắt phải đã ánh lên màu lửa xanh lam mờ -

- Ok~ - Chara đáp bình thản -

Sans quay lại nhìn tên tội đồ, anh không thể bỏ qua lỗi lần này cho hắn ta được nữa. Sans đứng lên, ánh mắt sắt lạnh

- Băng đảng Black không cần những con người như thế này ! Diệt trừ ngay - Anh quay đi không chút hối hận - Đã nghe rõ chưa hả ?

- Vâng thưa boss !!! - Tất cả đồng thanh đầy sợ hãi -

- Không...k..không...l..làm...ơn...xin đừng !!!! Làm...làm...ơn...t...tôi...tôi biết lỗi...r...ròi...tôi..làm...ơn....KHÔNG !!! - hắn bị áp giải vào căn phòng là nỗi ám ảnh của thành viên trong băng -

Chara nhìn hắn bị áp giải đi, ánh mắt vẫn khinh bỉ. Cô ngồi trên ghế, xoay con dao và nhìn anh rồi hỏi

- Hey, hôm nay chúng ta có một cuộc dao dịch đúng chứ ?

- Ừ ! - Sans đáp lại lạnh ngắt -

Chara nhìn anh, thở dài rồi nhìn đồng hồ, cô đứng dậy cất cây dao đi và đi về phía cửa và nói

- Giờ giao dịch đã tới, mau đi thôi !

- Ok ! - Sans lấy cây súng và cho vào túi áo khoác - Những người còn lại ở lại canh chừng bang, có gì tôi sẽ liên lạc sau !

- Đã rõ ! - Tất cả tuân lệnh -

Bóng dáng Sans và Chara dần khuất đi, một cuộc giao dịch lớn bắt đầu

---------------------------

End chap 4

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info