ZingTruyen.Info

Mẩu chuyện nho nhỏ của Du Châu

Ống thép cũng có thể bẻ cong

Ling139

Hứa Ngụy Châu chắc chắn là một người đàn ông thực thụ, một người đàn ông chỉ có thể bẻ gẫy chứ không thể nào bẻ cong. Sau khi cái tuyên ngôn "hùng hồn" đó được chính Châu Châu nói thì có một con Cá Voi nhoi lên đăng một bức ảnh hai ống thép bị bẻ cong... Xin lỗi chứ con Cá Voi này quá lầy lội rồi, sao lại vạch mặt sự thật như vậy!!!

Hứa Ngụy Châu sau khi xem được bức hình hai ống thép đó liền gọi cho Hoàng Cảnh Du:
- Anh giỏi thì đến đây bẻ cong tôi đi, một là gẫy hoàn toàn hai là thẳng... Đến chứng minh đi!

Sau đó không cho Hoàng Cảnh Du nói gì cả liền cúp máy... Cậu biết cái con Cá Voi kia chắc chắn sẽ vui vui vẻ vẻ mà đến nhà cậu chứng minh.
King... kong... king... kong. Cửa được mở ra, hai người không ai trả lời ai, cả hai người đều biết trong sự việc này không thể nào mà có thể giải quyết bằng lời nói được mà là hành động. Vừa mới khóa cửa lại Hứa Ngụy Châu đã bị người nào đó đè lên tường, Hoàng Cảnh Du đặt môi lên môi của Hứa Ngụy Châu, lúc đầu chỉ là chuồn chuồn lướt nước sau đó là điên cuồng mà lấn chiếm từng hơi thở của Hứa Ngụy Châu. Chiếc lưỡi của Hoàng Cảnh Du không yên phận mà càn quấy cậy mở khuôn miệng của cậu,hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, cậu lẩn thì tôi vờn. Nụ hôn cứ kéo dài cho đến khi cả hai người đều không đủ dưỡng khí, Hoàng Cảnh Du khẽ cắn nhẹ môi của Hứa Ngụy Châu, hơi thở nam tính mạnh mẽ thổi vào mặt cậu làm cậu đỏ chín cả mặt. Hứa Ngụy Châu thật là muốn đem mặt chôn xuống đất luôn, cậu rõ ràng là đàn ông men chuẩn mà, hồi xưa cũng có bạn gái mà, sao chỉ vì cái con Cá chết tiệt này mà đỏ mặt, còn đâu là nam nhi, mất mặt quá đi!!!

- Tất cả là tại anh... Tôi rất... thẳ..ng
Hứa Ngụy Châu hơi ấp úng khi nói câu cuối, giờ cậu còn không biết mình còn có thể thẳng được bao lâu nữa... Cong lắm rồi... Hoàng Cảnh Du nở nụ cười lưu manh, thổi thổi khí vào tai cậu, nói:
- Đúng vậy... thấy tôi liền thẳng... Hứa ống thép...

Hoàng Cảnh Du gằn mạnh ba từ cuối, sau đó ánh mắt thú vị nhìn biểu tình của Châu Châu. Hứa Ngụy Châu thật muốn bóp cổ cái tên hạ lưu này mà. Đấm vào ngực Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu cảm thấy hối hận khi là người câu dẫn tên này trước rồi.
- Em hối hận sao hả? Người nào đó trước mặt mọi người mà công khai câu dẫn tôi hả?

Hoàng Cảnh Du nâng cầm Hứa Ngụy Châu lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh, bình thường Cá Voi lầy lội, ba ngơ vậy thôi chứ mấy việc giở trò ngôn lù này anh giỏi lắm!!!

Hứa Ngụy Châu liền không suy nghĩ gì liền gật đầu, Hoàng Cảnh Du rất tốt bụng vẻ mặt như kiểu tôi hiểu rồi, vậy tôi từ bỏ... nhưng không!!! Hứa Ngụy Châu tưởng anh sẽ bỏ đi thật liền liều mạng giữ lại nhưng Châu Châh hiểu sai ý rồi!! Cái gật đầu này nó đại biểu cho một ý hoàn toàn khác mà cái ý nghĩ này nó lại được tên ba ngơ kia ấp ủ từ rất lâu rồi. Hoàng Cảnh Du không nói hai lời liền một thân mét 87 vác người đàn ông mét 85 lên vai tiến vào phòng ngủ, còn cười rất thoải mái nói:
- Tôi cho em biết thế nào là ống thép chỉ có thể bé gẫy chứ không thể cong.
Hứa Ngụy Châu không biết nói gì nữa rồi..... Hoa cúc hoá tàn.
---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info