ZingTruyen.Info

Mẩu chuyện nho nhỏ của Du Châu

Câu chuyện về chiếc nhẫn vàng

Ling139


          Dân tình đang được một hồi điêu đứng khi thấy Châu meo meo trong buổi live stream liên tục "khoe nhẫn vàng", câu chuyện sẽ không có gì nếu Hoàng Cảnh Du mấy hôm trước vừa mới đi vào cửa hàng trang sức mua đồ tặng mẹ. Có thể nói cả weibo và facebook đang trào lên tin đồn Châu Châu được Hoàng gió mùa "cầu hôn" a~

           Người nào đó đang cười đắc ý... Không ai khác chính là Châu Châu.

           Không sai, cái này chính là cố ý, liên tục làm những động tác như gãi đầu, vuốt cằm các kiểu,v...v... Cái này không phải muốn cho mọi người xem thì là gì đây? Chẳng lẽ hôm đó cậu ý ngứa  đến vậy? Châu Châu đây là muốn cho mọi người xem náo nhiệt. Hứa Ngụy Châu nhanh chóng gọi điện cho Hoàng Cảnh Du, khuôn mặt cười xảo trá, rất nóng lòng muốn cho người thương biết chiến tích của mình.

- Du Du hả? Hôm nay anh có xem live stream của tôi không? Có thấy nhẫn anh mua tặng tôi đang được mọi người bàn tán không?

        Hoàng Cảnh Du bên kia đầu dây điện thọai thực sự cũng rất đắc ý, phải nói là vô cùng đắc ý:

- Tất nhiên là xem rồi! Châu Châu đeo nhẫn anh tặng thật đẹp!

- Vậy tôi cúp máy đây, tôi chỉ muốn báo thế thôi... À ngày kia anh về Đan Đông hả?

        Hoàng Cảnh Du nghe Châu Châu hỏi vậy trong bụng một bồ ấm ức, tên nhóc này mãi mới chịu quan tâm anh, từ đầu đến cuối chỉ quan tâm chiếc nhẫn, chẳng lẽ anh không bằng cái nhẫn đó sao? Nhẫn là do anh mua mà!!!!!!

- Ừm, có chuyện gì sao? Em muốn giữ tôi lại?

       Hoàng Cảnh Du giọng nói mang vẻ đùa cợt nhưng thực chất nội tâm đang dậy sóng, nếu Châu Châu mà "ừ" một cái chắc anh chuyển lịch đi Đan Đông sang tuần sau mất. Nhưng không! Châu Châu trả lời tỉnh queo:

- Đâu có, nếu anh về gửi lời hỏi thăm sức khỏe của tôi tới bố mẹ anh nha... Ờ... tí nữa anh sang nhà tôi đi, mai anh đi rồi ở lại với tôi một hôm.

        Sau đó Châu Châu nhanh nhanh chóng chóng tắt máy để lại một con Cá Voi đang "sốt"*. Đứng trước cửa nhà Châu Châu, Hoàng Cảnh Du cố giữ cho nét mặt của mình có phần lạnh để cho cậu không thấy tâm trạng vui vẻ của mình.

         Khi Châu Châu ra mở cửa, khuôn mặt  vui vẻ, đôi mắt to nhìn anh hơi nheo nheo lại mang theo ý cười, Hoàng Cảnh Du tự nhủ là không được cười, không được vẻ ngoài của Châu Châu đánh lừa nhưng thực sự việc này quá sức chịu đựng của anh đi, chưa đầy 2 giây con Cá Voi nào đó đã cười lộ hổ nha rồi.

          Anh cứ ngỡ hôm nay Châu Châu của anh sẽ chiều theo ý anh nhưng KHÔNG!! Sự thật nó thực sự rất tàn khốc. Anh muốn hôn! Không được... Anh có thể tạm bỏ qua vì biết cậu hay ngượng. Anh muốn ôm! Hôm nay trời nóng nên anh sẽ bỏ qua. Nhưng đến cả nắm tay cũng không nên cấm anh nha... Du Du anh HỜN.

          Một ngày của Cá voi tại nhà của Châu meo meo cứ diễn ra như khi hai người không ở cạnh nhau. Cá Voi thực sự buồn muốn chết rồi. Khi đến giờ đi ngủ, Hoàng Cảnh Du tự giác mang chăn gối ra ngồi phòng khách, mặt mếu xệ, lầm bầm than thân trách phận số hoàng thượng vạn người mê bị ghẻ lạnh bởi một con mèo bự họ Hứa.

- Ê! Anh ngồi ngoài đó làm gì vậy? Còn mau không vào phòng ngủ. Muốn ngủ ngoài đó sao?

        Hứa Ngụy Châu vừa tắm xong từ phòng ngủ đi ra, đứng trước mặt Hoàng Cảnh Du, trên người mặc một chiếc áo tắm mỏng, dây áo chưa được buộc kĩ, cơ thể sau lớp áo như ẩn như hiện khiến Hoàng Cảnh Du nuốt một ngụm nước bọt tự giác ngoan ngoãn lẽo đẽo đi đằng sau Châu Châu vào phòng ngủ.

         Nằm cùng Châu Châu trên một cái giường, tay người nào đó không an phận lần mò vào trong lớp áo của Hứa Ngụy Châu, làm cơ thể cậu ngứa ngáy khó chịu, dù rất muốn cho người kia thích làm gì mình thì làm nhưng cậu sợ anh ngày mai sẽ mệt nên vẫn phải ngăn chặn hành động xấu xa của người kia lại, Làm con Cá Voi kia dẫy đành đạch.*

- Ngủ đi, mai anh phải đi sớm đó.

          Con Cá Voi sau vài lần phản đối cuối cùng vẫn là ấm ức quay người ra chỗ khác, không muốn nhìn người kia. Châu Châu biết anh giận rồi, vòng tay qua ôm lấy người Hoàng Cảnh Du, bàn tay chạm vào ngón tay của người kia nhẹ nhàng đeo vào ngón tay của người đó một chiếc nhẫn. Hoàng Cảnh Du cảm nhận được sự lành lạnh lan tỏa khắp bàn tay anh  từ vật kia truyền tới, Hoàng Cảnh Du bất giác mỉm cười, quay người ôm lấy người thương. Hoàng Cảnh Du anh thật sự rất hạnh phúc.

         Hôm sau, sân bay đông nghẹt người, ai cũng để ý đến chiếc nhẫn mà anh đang đeo, bình thường anh chỉ đeo nhẫn bạc nhưng hôm nay trên ngón tay lại trình ình một chiếc nhẫn vàng làm anh không khỏi chột dạ mà tháo nhẫn ra, nhưng sao mà qua được mắt cẩu độc thân được cơ chứ, trên ngón tay còn hằn một vết kia kìa!!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* sốt: đỏ mặt 

* tôi nói rồi đây là fanfic trong sáng ; - ; 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info