ZingTruyen.Asia

Mẩu chuyện nho nhỏ của Du Châu

Bài Hát

Ling139

Một bài hát có thể thể hiện tất cả. Bạn vui bạn sẽ hát một bài hát nào đó thật sôi động, náo nhiệt. Buồn thì chọn những bài hát sướt mướt nghe đến não ruột,... Còn bạn đang cô đơn? Nhớ ai? vậy hãy cứ hát... hát đến khi nào người đó nghe được, người đó hiểu được và trở về bên bạn...
      
Hoàng Cảnh Du từ khi thích Hứa Ngụy Châu đến giờ anh đã vì cậu mà hát hai bài hát: "Vượt qua đại dương để gặp em" và mới gần đây anh hát "Khoanh tay đứng nhìn". Mỗi một bài hát đều thể hiện rõ tâm trạng của anh. Là anh thích đơn phương cậu, vì cậu mà hát, vì không được cùng cậu trên một sân khấu mà rơi lệ... Những ngày tháng cùng cậu vui vẻ, cùng cậu nằm lì trên cùng một chiếc giường sau những lúc mệt mỏi khi đóng phim, cùng cậu tập nhu thuật sẽ không còn nữa. Cảm giác thật mệt mỏi, tiếc nuối, đắng chát đan xen nhau, giành hết tình cảm của mình vào bài hát... Cậu có cảm nhận được không? Tôi thích cậu... Hứa Ngụy Châu
      
Hoàng Cảnh Du thích cậu... Cậu biết, từ lúc diễn ra buổi FMT ngày hôm đó cậu biết anh thích cậu như cậu đã thích anh... Con Cá ngốc đó sẽ không biết cậu thích anh đâu! Tên ngốc đó... Kề từ sau buổi gặp cuối cùng, cậu đã không được gặp anh. Mấy hôm sau liền theo lịch trình mà đi đến Nhật Bản. Ở Nhật Bản thực sự làm cậu nhớ anh, không biết anh có nhớ cậu không?... Sau khi trải qua ba ngày ở đây, cậu vẫn còn phải ở Nhật thêm hai ngày nữa... Nghe nói tối hôm qua con Cá đó hát "Khoanh tay đứng nhìn", một bài hát buồn, anh vừa hát vừa khóc. Từng câu từng chữ từ giọng ca truyền cảm của anh đan xen với tiếng nấc nhẹ nhàng như chạm đến nơi yếu mềm nhất trong trái tim cậu. Đau...
     *Tin nhắn từ ZZ*
"Con Cá ngốc nhà anh! Cái gì mà vừa hát vừa khóc chứ! Anh làm sao vậy?"
"... tôi nhớ em Châu Châu, về Trung Quốc đi Châu Châu"
      *Tin nhắn từ ZZ*
" Tôi cũng nhớ anh... Anh ngoan ngoãn ở Bắc Kinh... Tôi hai ngày nữa về"
"Tôi nhớ em.... Châu Châu"
       *Tin nhắn từ ZZ*
"..."
"..."
"Tôi thích em... quay về đi"
 .
 .
 .
 .
 .
 .
    ... Nghe nói Hứa Ngụy Châu sắp xếp công việc để dời lịch về Bắc Kinh về sớm một ngày, vậy là có người nhanh chóng xóa bài hát mình hát đến tê tâm liệt phế và đang cười như mặt trời rồi...
                        ----------------------
p/s: đáng lẽ chỉ nên viết đến đoạn Du Du nhắn tin thích Châu Châu thôi a~ ; - ; nhưng thật không nỡ ngược a~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia