ZingTruyen.Info

MẮT

Kết.

Emyeuvinh


Thời gian loạn lạc đã qua, hiện tại cuộc sống của cô rất đơn giản và bình dị, trừ việc cô vẫn luôn tìm kiếm anh.....

" Mai, hôm nay không đi làm sao?"

" Dạ, con định sáng nay đi thăm mộ người đã hiến mắt cho con. "

" Một cô gái tốt. Con đi mau rồi về."

" Dạ, cô vào nghỉ đi ạ. "

Nói rồi tôi kéo cô chủ nhà vào phòng.
À... Hiện tại tôi đã rời khỏi ngôi nhà ngoài ngoại ô mà chuyển về thành phố, thiếu điều tôi chỉ vừa xin được một chân sai vặt ở công ty Á Đông. Còn đặc biệt vô gia cư được bà chủ nhà thương tình cho ở tạm. Tóm lại là hiện tại tôi đơn giản nhưng không nhàm chán a~....
------------

Khu Nghĩa Trang,

Tôi tay cầm bó hoa cúc trắng trên đường đi đến phần mộ được chỉ. Nhưng không chỉ mình tôi, còn có một người khác đã đứng trước ở đó..... Lại là anh.....   Chân của tôi chùng xuống, không bước nổi nữa. Tôi nghe được giọng âm trầm anh, không lớn lắm nhưng có thể hiểu nghĩa, anh nói:

"  Lisa, con em hôm nay lại không chịu ăn uống gì cả? Em nói xem anh nên làm sao với nó đây? Hủm?"

Anh im lặng một lúc lại nói tiếp...

" Em đi được 1 năm rồi nhỉ? Đã gặp được mẹ em rồi phải không? Ngoan, đôi mắt của em rất đẹp.... Cô ấy nhận lấy cũng rất vui.... Anh hứa sẽ hoàn thành thỏa thuận của chúng ta... Em.. yên tâm nhé. "

A, thỏa thuận? Anh là gì của cô ấy? Thỏa thuận gì? Tai tôi như ù đi... Tôi đi nhanh đến bên cạnh anh.

" Thiên, hình như trong việc hiến mắt của em... Còn uẩn khúc nào đó..."

Anh như bị giật mình vội quay lại nhìn tôi. Hai mắt anh ảm đạm, rất hút hồn. Anh cười, không nói.
Tôi khó chịu nói tiếp:

" Mắt là cho em. Em cần biết nguyên nhân."

" Mai, đã lâu không gặp, em dường như đẹp hơn rồi."

" Thiên, đừng đánh trống lãng, nói cho em biết đi. Được không? " _ tôi cầu xin nhìn anh. Đôi mắt màu bạch kim lấp lánh, tôi biết anh sẽ dao dộng mà...
Anh cười quay người lại nhìn vào tấm bia mộ hiện hữu hình cô gái, cô gái kia... Là người hiến mắt cho cô. Anh bắt đầu kể:

" Cô ấy tên Lisa, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Hai tuần trước khi hiến mắt, cô gái ngốc này đến tìm anh, không nói gì cả chỉ giao cho anh một bé gái 5 tuổi. Lúc đó anh đã hiểu, cô gái này muốn đi tìm mẹ của mình.... Vậy nên anh và cô ấy lập thỏa thuận, anh nuôi dưỡng cô
bé kia, còn.... Cô ấy hiến mắt cho em....."

Tim tôi đau nhói, ha! Tôi biết ngay mà, đôi mắt là nguồn sống của mỗi người ai lại có thể tự nhiên mà cho đi.. Anh.. Tôi khóc lớn ôm lấy anh

" Thiên,.. Cảm.. .. Cảm ơn.."

Anh cười nhẹ xoa đầu tôi:

" Ngốc này, người anh nên cảm ơn không phải là anh."

Tôi cắn chặt môi buông anh ra, quay người nhìn cô gái nằm sau bia mộ:

" Cô gái, cảm ơn cô... Không chỉ vì đôi mắt.. Mà còn cả về anh ấy...."
----------

Từ hôm đó trở đi tôi không gặp lại anh nữa. Nhưng tôi không muốn bị động, vậy nên đã trực tiếp đến nhà anh.

Một ngôi nhà nhỏ nhưng rất ấm áp. Một cô bé tầm 6 tuổi chạy ra chống nạnh nhìn cô mắt đầy sát khí:

" Cô là ai sao lại lấp ló trước cửa nhà cháu? "

Tôi quỳ xuống một chân ôm lấy cô bé cười nhẹ:

" cháu tên gì?"

" Cháu tên Misa, cô tìm papa cháu à?"

" không, cô đến tìm Misa."

Cô bé nghi hoặc đẩy tôi ra:

" Sao cô lại tìm cháu? Cô là kẻ bắt cóc à? AaaaaA... BA ƠI!!!!! " _nói rồi cô bé khóc lớn lên cháu vào nhà...

" .... " Tôi đơ tòa tập, nhìn tôi vậy giốnh kẻ bắt cóc lắm à???

---------

" Sao em lại đến đây?"

" Đến tìm anh cũng không được?"

" Không phải, dù sao cũng không hay, con bé sẽ...."

Tôi nhìn qua con bé liền hiểu ra vấn đề, tôi cười nhìn anh:
" Em hiểu rồi, em sẽ không làm phiền anh nữa..."

Tôi quay người định rời đi bị anh bất chợp ôm lại từ phía sau, giọng anh nhỏ nhẹ:

" Cô gái ngốc này, lại muốn rời anh một lần nữa?"

Tôi cắn chặt môi không để mình bật khóc, giọng oán trách đánh tay anh:
" tại anh, tại anh... Tại anh cả."

" Ngoan, đừng khóc, được điều tại anh."

"Hức... Em không muốn xa anh."

" Được, anh sẽ ở cạnh em, không xa nữa."

Anh cười dịu dàng vén tóc tôi, đôi mắt anh thật đẹp, sóng mũi cũng rất, môi... Ummm......

Anh đang hôn tôi. 
---------- ----

Một ngày đẹp hơn mọi ngày, dù biết cuộc sống phía trước sẽ không dễ dàng vượt qua. Nhưng tôi tin có anh tôi sẽ làm được.
Chuyện ở quá khứ thì hãy để nó trôi về quá khứ. Đừng nên xào bới sẽ mất đi điều quý quá nhất ở....hiện tại.
_____Hoàn______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info