ZingTruyen.Info

MẮT

2.

Emyeuvinh



" Không tự nguyện đồng ý thì cứ dùng biện pháp bắt cô ta đồng ý. " _ anh lạnh lùng ra lệnh.

Tai tôi như ù đi chân vô thức lùi lại hai nhịp thì bắt chợp phía sau hai người đàn ông to xác đi đến cầm tay tôi kéo vào phòng anh. Đúng, là kéo vào phòng anh.

Hai hàng nước mắt đã ướt đẫm, tôi ngước lên nhìn anh. Lúc này anh cũng đang nhìn tôi, cười lạnh nói:

" cô đã nghe cả rồi?"

Tôi cắn chặt môi bắt mình phải bình tĩnh, đầu khẽ gật.

" Tốt lắm. Vậy cô nghĩ sao?"

" Tại sao phải là em? Tại sao phải là mắt của em?" _ tôi liên tục đặt ra nhưng câu hỏi với anh. Tôi muốn biết, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy.
Anh ra hiệu cho tất cả mọi người ra ngoài. Còn mình thì bước đến đối diện tôi ôn nhu vuốt ve mí mắt.

" Vì em ấy cần đôi mắt này, của cô."

Tôi vô thức giật lùi tránh xa anh, ấm ức nói:
" Không được, em cũng cần mắt của em mà. "

"Cô cần quan trọng hơn em ấy cần sao? Cô nghĩ cô là ai? Hả? " _ anh tức giận quát lớn, tay bóp chặt cổ tôi.
Đau, đau quá, tôi ngạt thở không ngừng đẩy anh ra. Nhưng sức yếu ớt làm sao có thể bì lại thân hình cường tráng kia? Anh cười gằn lên dùng sức bóp siết cổ tôi, giọng lạnh nhạt tuyên bố:

" Mai, là cô rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt, vậy đừng trách tôi tại sao lại vô tình. "

-------
3 tháng sau,

" Thiên à, đôi mắt này thật sáng." _ Hoa Hoa sau khi được cấy ghép mắt sau 3 tháng điều trị đã có tiến triễn rất tốt.

" Ngoan, em vui là được."_ Anh cười ôn hòa khẽ xoa nhẹ đôi mắt mày hổ phách óng ánh.

" Em đúng là rất vui nha. Thiên, em muốn đi cảm ơn ân nhân của mình."

" Được, anh đưa em đi. "
---------

Sau lưng thành phố là một cánh đồng oải hương xanh ngát, bốn bề sông núi tựa như một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc.
Sau 3 tháng khổ cực tập luyện đi lại, tôi tựa như đã dần quen với việc sống không nhìn thấy anh sáng này.
Người ta nói, những người bị mù thường tai rất thính, quả không sai ngồi trên bệ đá từ xa xa tôi đã nghe tiếng nói cười rất thân mật.

Bước chân đã đến gần ngay trước mặt tôi.
" Mai, em ấy muốn gặp cô, là để cảm ơn vì đôi mắt. " _ giọng anh âm trầm cất lên.

" Thiên, cô ấy tên Mai sao?... .. Mai, cảm ơn chị vì đôi mắt, màu hổ phách thật đẹp." _ cô ta còn không quên nhấn mạnh. " Rất hợp với tôi."

Tôi nhếch môi cười khinh bỉ:
" Không cần cảm ơn, dù sao tôi cũng không tình nguyện cho đi nguồn sống của mình."

Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đã đen lại của anh. Nhưng biết làm sao? Vốn là vậy mà...

" Thiên, ý cô ấy là sao a? Em... Em không hiểu. " _ giọng cô gái đó nũng nịu đến phát kinh tởm.

" Ngoan, kệ cô ta. Cảm ơn cũng đã cảm ơn rồi, chúng ta đi. " _ giọng nói của anh chứa đầy sự yêu thương và ấm áp.

Bước chân xa dần, cô thầm nghĩ rốt cuộc, cô ta là ai? Sao lại quan trọng với anh đến vậy?..........
------------
Tại quán Bar,

" Hoa Hoa, mắt em thật đẹp. " _ một người đàn ông trung niên ôm lấy eo cô gái, hai người cùng nhau nhảy nhót trên sàn.

" Haha... Bộ chỉ đôi mắt đẹp thôi sao? "

"Haha... Còn có cả cơ thể cháy bỏng của em nữa chứ. "

Nói cười thân mật hai thân thể cứ thế bám chặt lấy nhau đi thẳng vào phòng VIP1.

Đêm đó, là một đên hoan lạc....
--------
Cùng thời điểm tại một nơi khác,
" Chủ tịch, tiểu thư Hoa lại đến quán bar. "

"Cứ để cô ấy vui chơi."

" Là.... Là vui chơi cùng người đàn ông khác.... Trên giường?"

Mặt anh đã hiện rõ sự phẫn nộ, anh nhìn thư ký Hoàng đầy vẻ bất mãn. Cô vốn đã quen với tính cách này của anh nên phụ họa thêm một câu:
" Chủ tịch, theo anh nhiều năm như vậy mọi thứ tôi đều nghe theo anh. Chỉ duy lần này tôi thật không rõ, tiểu thư Hoa đã như vậy tại sao anh còn trân trọng nâng niu như khó báu. Còn.... Tiểu thư Mai, cô ấy sai ở đâu? Tại sao lại bị đối xử như vậy? ....."

Anh đơ người nhìn xa xâm, lòng giao động. Phải, cô sai ở đâu? Sao anh lại đối xử tàn nhẫn với cô đến vậy?..........

-------
#Hứa_hẹn_chap_sau_sẽ_ly_kỳ_và_hay_hơn.
#Dở_đừng_ném_gạch_mình_nha. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info