ZingTruyen.Info

Mat Troi Nho Cua Ba

Reng reng... Vào một buổi sáng chủ nhật tinh mơ, tiếng chuông báo thức đầy thân quen song vô cùng phiền phức vang lên khắp căn phòng ngủ.

Jungkook lim dim nhìn màn hình điện thoại, chà, đã 9 giờ rồi cơ à. Theo thói quen (mới được lập gần đây), Jungkook quay đầu sang cái cũi em bé ngay cạnh giường, nơi mà Wookie đang mở mắt tròn xoe nhìn mình.

"Chào buổi sáng, con trai." Jungkook mỉm cười nhìn Wookie.

Jeon Jungkook nhanh chóng ngồi dậy, vươn vai giãn cơ một chút. Ngay cả Wookie bên cạnh cũng bắt chước động tác vươn vai của bố mà giơ hai cánh tay trắng nõn đã đầy đặn lên trên.

Anh nhìn Wookie ngố ngố đáng yêu mà không nhịn được cười rồi nhẹ nhàng bế con vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Hôm nay anb thấy người nhóc con này đã nặng lên không ít, da dẻ cũng đầy đặn, trắng trẻo hồng hào hơn bao nhiêu. Điều này khiến cho bậc phụ thân hoàn hảo như Jeon Jungkook (theo 'lí thuyết' là vậy) vô cùng tự hào và vui mừng.

Jungkook cho Wookie ngồi trên cái bệ trước gương, tự tay đánh răng rửa mặt cho cả hai người rồi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.

Một tay bế Wookie, tay còn lại thì mở tủ lạnh lấy bát canh kimchi còn thừa với hộp cháo dặm đã làm từ trước. Sau đó, Jungkook nhanh chóng cho từng cái vào lò vi sóng để làm hâm lại.

Trong lúc đợi, Wookie thỉnh thoảng còn tinh nghịch lấy tay đi véo má Jungkook mấy phát, hại ông bố trẻ này có nguy cơ cao bị xệ da mặt trước tuổi.

Cái gì cơ? Xệ da mặt trước tuổi á?!? Nó là cái lề thốn gì vậy!?

Nghĩ đến việc mình sẽ trông già hơn cả mấy ông anh gần 30 tuổi ế chỏng ế chơ kia, trong lòng Jungkook nổi lên một cơn bão mạnh mẽ vô cùng.

Sao có thể thế được?!! Trai đẹp Jeon Jungkook hoàn mỹ không tì vết này mà chịu già trước mấy người kia ấy hả?! Xin lỗi nhé, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu!!!

Ting. Tiếng lò vi sóng vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Jungkook và báo hiệu đồ ăn đã sẵn sàng.

Anh liền bế Wookie ra ghế ngồi tập ăn, sau đó lấy hộp cháo dặm cùng với bát canh ra bàn ngồi cùng con. Cũng như bao buổi sáng khác, anh phải vừa ăn vừa bón bé con. Điều này đã ảnh hưởng không hề nhẹ tới thời gian ăn sáng chưa đầy 10 phút của Jungkook hồi trước. Giờ đây, anh phải dành đến 1 tiếng chỉ để bón cho Wookie.

Còn chưa nói đến bao đêm mà thằng nhóc khóc liên hồi không ngừng nghỉ, hại anh phải mang hai con mắt thâm tím như bị ăn đấm đi làm. Mấy ông đồng nghiệp tầm tuổi anh ở cơ quan còn nhìn anh với vẻ thương cảm đầy chế nhạo. Có tên thối nào đó còn tới vỗ vỗ vai, nói rằng tôi hiểu mà.

Ha, hiểu cái cứt khô ấy!!! Mấy người làm éo gì có vợ với con mà đòi trưng ra cái thái độ ấy!? Được lắm, dám chọc tức Jeon Jungkook là muốn "nấc thang lên thiên đường" luôn đây mà. Để xem mấy người còn như thế được bao lâu.

Nghĩ lại về chuyện đó, Jungkook không tự chủ được mà mỗi lần múc thìa canh lên lại gây ra một tiếng va chạm với đáy bát không hề nhỏ.

Hôm ấy, nhóc Jeon không hiểu vì sao bố mình chỉ ăn thôi mà cái thìa vẫn méo được. Nhóc nghĩ ra đủ mọi lí do, nào là vì nhóc đã "thải" ra mà không nói báo trước, hay là vì hôm trước nhóc vô tình chớ một dòng sữa ấm nóng lên chiếc áo đen của bố, vân vân và mây mây.

Ôi nhóc không biết đâu, nhóc từ chối hiểu!!

Sau khi ăn sáng xong, hai bố con ra sô pha ngồi, im lặng suy ngẫm về nhân sinh quan, về mục đích sống, về chủ nghĩa dân chủ, về... thôi kệ mẹ đi.

"Aaaa, chán quáaa...." Jungkook lười biếng trườn người ra, kê hai đôi chân xinh đẹp lên cái bàn nhỏ ở đằng trước, còn Wookie thì ngồi trên bụng bố nó, nghiêng đầu giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

"Con nghĩ xem hôm nay ta nên làm gì đây?"

Bố lẩm bẩm cái gì vậy? Con hổng có hiểu nên con xin phép từ chối trả lời nghen.

Hừm, xem nào. Thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng nhẹ, gió mát, không quá ẩm ướt. Quả thật là một ngày hoàn hảo để đi chơi. Nhưng đi đâu đây?

Jungkook nhìn chăm chăm vào đôi mắt nâu hạt dẻ tròn xoe của Wookie. Có lẽ nên đi nơi nào đó bổ ích cho tên nhóc này chăng?

Bình thường, vào mấy ngày này, Jeon Jungkook không đi tập gym thì cũng chỉ ra quán rượu nhỏ gần nhà nhấp vài li. Và đương nhiên, anh không thể đem Wookie đến mấy chỗ như thế được. Anh có lẽ phải đợi ít nhất 19 năm nữa thì mới có thể ra quán nhậu với con trai mình.

Bất chợt, một dòng chữ lướt qua đầu Jungkook: sở thú.

Pơ phệch! Đúng vậy, hôm nay ta sẽ đi sở thú!! Chà, quả nhiên không gì có thể làm khó được Jungkook này.

Vậy là ông bố trẻ vô cùng hào hứng với ý tưởng đi sở thú này, lập tức bế con vào trong phòng để chuẩn bị đồ đạc.

"Wookie à, hôm nay ta sẽ đi sở thú!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info