ZingTruyen.Info

Mặt trời của Elizatbeth

Chap 2 : Gia sư

Haruuu_0161

"Ngươi có thể gọi ta là Karl, ta là Thần"

Câu nói của tên ôn thần tự nhận thần linh kia cứ mãi quanh quẩn ở trong đầu cô. Làm cô ngủ cũng không xong mà ngồi suy tư cũng chẳng được. "Ọt~~" bụng cô lên tiếng biểu tình. Cũng phải thôi vì từ chiều đến giờ cô đã có gù bỉ bụng đâu. Sau khi ở vinh thự Phantomhive về cô đã không có tâm trạng thưởng thức món ăn nữa, rồi còn gặp cái tên Karl kia làm cô đầu óc quay cuồng.

Nhìn ra cửa, cô gọi Paula đem cho cô bữa ăn khuya. Puala thấy cô chủ của mình chịu ăn chịu uống vui mừng chạy một mạch đi xuống phòng bếp lấy đồ ăn lên.

Cô người hầu này đem lên cho cô một tô súp canh gà hầm nấm. Ăn kèm là bánh mì và một cốc sữ nóng. Cô giải quyết nhanh gọn rồi vệ sinh, leo lên giường cô chợp mắt tới sáng.

Ngoài ô cửa sổ, nắng ban mai đang hòa cùng tiếng chim nhay múa, lọt qua từng khẽ lá, chiếu lên vị tiểu thư xinh đẹp kia. Mái tóc cô màu vàng được chiếu rọi bới những tia nắng sáng sớm không khỏi hút hôn người khác. Khẽ cựa mình, cô lăn qua lăn lại trên đệm rồi từ từ hé mắt ra. Vừa mới tỉnh dậy nên có chút không quen, cô liền nhăn mắt lại.

"Cạch" - Người dậy rồi sao tiểu thư, người hãy mau thay đồ rồi xuống dùng bữa sáng với mọi người đi ạ.

- Ta biết rồi, ngươi lui đi, ta có thể tự làm mà. Đừng làm vẻ mặt đó, ta hoàn toàn có thể tự làm.

Paula nghe thấy cô chủ mình nói thì không khỏi ngạc nhiên. Bình thường cô cần phải có người thay đồ giúp mà hôm nay lại có thể tự mình làm thì không bình thường chút nào. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, phải tuân theo, hơn nữa tiểu thư đã trưởng thành rồi, cô không cần phải làm mấy việc cỏn con này nữa nên vâng lệnh lui ra ngoài.

Thấy Paula đã đi, cô xuống giường tiến đến tủ đồ của mình. Nhòm ngó một hồi, cô chọn cho mình chiếc đầm màu xanh dương nhạt, điểm trên váy là và đóa hoa hồng xinh xắn đáng yêu. Cô vào phòng thay đồ rồi ra ngắm nhìn mình trong gương thì không khỏi gật đầu hài lòng.

Nhanh chân chạy xuống phòng ăn, cô đã thấy cha mẹ cùng anh trai đang ngồi đợi mình xuống ăn. Cô lễ phép chào mọi người rồi bắt đầu bữa sáng một cách ngon miệng, nhưng 3 người kia thì không như vậy. Họ nhìn cô với suy nghĩ rằng cô có ổn không sau sự việc hôm qua. Họ biết rằng đối với cô thì Ciel quan trọng vô cùng, hị đã nghĩ cô sẽ bị tổn thương đến cực điểm nhưng không ngờ cô lại có biểu cảm này. Không những không buồn mà còn rất vui vẻ xuống ăn sáng cùng mọi người nữa. Cảm nhận được sự khác thường từ mọi người, cô ngừng ăn ngước mặt lên nhìn. Quả nhiên, họ đang lo lắng cho cô. Nhẹ cười, cô liền trấn an họ

- Đừng nhìn con như vậy. Con thật sự không sao đâu, con đã hiểu mọi chuyện rồi. Từ giờ, con sẽ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn để có thể tự bảo vệ mình. Nên mọi người cứ bình thường đi, nào mau ăn sáng đi. À đúng rồi mẹ, con muốn học kiế... - câu còn chưa nói hết thì quản gia nhà cô đã vào thông báo.

- Lão gia, có một người nói mình là một gia sư, muốn đến đây để dạy cho tiểu thư học. Tôi đã cho người đó đến phòng khách rồi ạ. Mọi người thấy thế nào.

- Gia sư sao, người đó muốn dạy học cho Lizzy à? Để ta đi xem xem.

Mẹ cô đứng lên đi về phía phòng khách, cô và 2 người kia cũng nối gót theo sau.

Tại phòng khách, một người đang ông khôi ngô đang ngôi nhâm nhi tác trà một cách tao nhã quý phái. Nếu nói Edward đẹp theo kiểu mạnh mẽ, quý phái, Ciel đẹp theo kiểu lạnh lùng thì người đàn ông này đẹp theo kiểu quyến rũ mị hoặc, một nét đẹp trời ban. Cả người toát lên sự tao nhã, quý phái sang trọng nhưng không kiêu ngạo hống hách mà khiếm tốn nho nhã. Toàn thân mang theo vẻ tri thức đánh lừa người nhà cô chứ không thể lừa cô. Tên này tối hôm qua đã ở tròng phong cô phách lối, bảo nhận cô làm học trò. Lizzy còn tưởng chỉ là trò đùa, ai ngờ hắn làm thật chứ. Tên của hắn là ...

- Xin tự giới thiệu, tôi là một gia sư, mọi người có thể gọi tôi là Karl.

Ông ta cuối người chào một cách lịch lãm. Mẹ cô nom rất hài lòng với cách cư xử của vị gia sư này.

- Ngài Karl, ta là Francis, đây là chồng ta Alexis, con trai là Edward và con gái ta Elizabeth. Không biết vị gia đây có thể dạy cho con bé nhà tôi những gì ạ.

- Bất cứ thứ gì thưa phu nhân đáng kính. Tôi có thể dạy kiếm thuật, triết học, nghệ thuật, âm học và còn rất nhiều thứ khác nữa.

- Vậy sao, nhưng ngươi không nghĩ rằng con gái nên học thơ hơn là triết học, thêu thùa hơn nấu ăn, khiêu vũ thay đánh cờ sao. Mọi cô tiểu thư ở xứ sở hoa hồng đều được dạy dỗ như thế.

- Phu nhân, ngài rõ ràng ngoài miệng nó vậy nhưng trong lòng lại âm thầm chấp nhận mà. Ngài không muốn con gái mình trở nên mạnh mẽ hơn để tự bảo vệ bản thân hay sao, phu nhân Francis?

- Hửm, rất tốt, ngươi nói đúng rồi. Ta rất hài lòng về ngươi nhưng quyết định của Elizabeth vẫn là cuối cùng. Con thấy sao, Lizzy, con có muốn có một gia sư không?

Mẹ đột ngột quay sang hỏi làm cô có chút lúng túng nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Mẹ cô và Karl ngồi bàn một số chuyện. Cô cảm thấy không liên quan đến mình nên đã xin phép lên phòng. Nằm ườn trên giường ngẫm nghĩ. Cô nhớ lại hôm qua, cô nhớ Ciel đã ra ngoài rồi thì sẽ ở đâu, liệu anh có ăn uống đàng hoàng hay không, có buồn hay thất vọng về cô không. Mạch suy nghĩ của cô bị gián đoạn khi mà mẹ cô gõ cửa đi vào, bên cạnh là Karl.

- Lizzy, Karl kể từ hôm nay sẽ là gia sư riêng của con. Anh ta sẽ quản giáo việc con học, con chơi. Ta hi vọng con có thể như những lời mà con nói ở dưới phòng ăn. Phòng của Karl sẽ ở ngay bên cạnh phòng con, được chứ?

- Vâng, con nhớ rồi. Chào ngài Karl, ta là Elizabeth Midford, ngài có thể gọi ta là Lizzy, mong được giúp đỡ ạ

Cúi người hành lễ rồi giới thiệu bản thân. Cô phải tỏ ra lịch sự trước mặt mẹ mình rồi chuyện gì cần tính thì để sau.

- Mong người giúp đỡ cho. Rất hân hạnh được làm gia sư của ngài, tiểu thư Elizabeth đáng kính.


Hãy thích chap mới này nha. Thanks mọi người nhiều vì đã dành thời gian cho truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info