ZingTruyen.Info

mạt thế trọng sinh chi vật hy sinh phản kích [Hoàn]

Chương 46- 50

YudKull

Chương 46

Nguy cơ, Thanh Tâm Thuật tầng thứ hai!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năng lượng của tinh hạch cấp ba đương nhiên không phải tinh hạch cấp 0 có khả năng so sánh. Tiêu Tử Lăng liền cảm thấy một luồng năng lượng hùng hậu từ lòng bàn tay trực tiếp nhảy vào gân mạch bản thân, bắt đầu dậy sóng như thủy triều trong cơ thể mình.

Luồng lực lượng này thực sự bá đạo, Tiêu Tử Lăng cảm thấy kinh mạch bản thân có chút đau mơ hồ, nếu không phải đã sớm làm đủ chuẩn bị trước, thì lần này, chỉ sợ sẽ làm cậu bị thương.

Năng lượng thuộc về tinh hạch tiến vào trong cơ thể liền tự động chia đều thành hai luồng, trực tiếp đi hai nơi, một nơi là mắt phải, một nơi là hai chân.

Mà năng lượng ẩn chứa ở mắt phải vốn đã no đủ, hiện tại luồng năng lượng hùng hậu này xông vào, nhất thời khiến lá chắn vốn bao lấy đột nhiên rung động. Tiêu Tử Lăng cẩn cẩn thận thận dùng tinh thần lực ngăn chặn luồng lực lượng bạo động đó, bắt đầu hướng dẫn lực lượng tìm kiếm cửa đột phá.

Lúc này, một chuyện không tưởng được xảy ra. Luồng lực lượng còn lại tuần hoàn một chút ở nơi hai chân, không giảm thiểu bao nhiêu đã trực tiếp giết về phía mắt phải.

Chúng tới quá nhanh, quá bất ngờ, khiến Tiêu Tử Lăng trở tay không kịp. Nó trực tiếp nhảy vào lực lượng vốn đã được khống chế, phá tan sự ràng buộc của tinh thần, hết thảy đều chen vào mắt phải Tiêu Tử Lăng, thoáng cái nổ tung.

Tiêu Tử Lăng chỉ cảm thấy mắt phải đau đớn một trận, trong đầu phát sinh một tiếng nổ oanh, trước mắt tối sầm, liền mất đi tri giác.

Thế nhưng, thân thể Tiêu Tử Lăng vẫn bảo trì vận chuyển Thanh Tâm Thuật, mà bởi vì sự bùng nổ của lực lượng tinh hạch cấp ba, năng lượng mạnh mẽ bất ngờ dẫn tới phản ứng kịch liệt của Thanh Tâm Thuật. Là chủ nhân bản địa, Thanh Tâm Thuật dường như không cam lòng bị luồng năng lượng ngoại lai kia ăn mòn đại bản doanh. Vì vậy, nó vốn ôn hòa hấp thu năng lượng trong không khí, đột nhiên trở nên điên cuồng.

Chỉ thấy năng lượng xung quanh như vòng xoáy tuôn vào thân thể Tiêu Tử Lăng, mà Tiêu Tử Lăng thì như một lỗ thủng không cách nào bổ khuyết, điên cuồng hấp thu những lực lượng đó. Nhưng luồng năng lượng bá đạo này lại khiến kinh mạch tuyệt không rộng lắm của Tiêu Tử Lăng lần nữa thừa nhận áp lực cực lớn. Tuy rằng cậu mất đi ý thức, nhưng đau đớn phải thừa nhận đều hiện trên mặt cậu.

Nếu có người có Linh Nhãn giống Tiêu Tử Lăng, thì có thể thấy được kinh mạch trong thân thể Tiêu Tử Lăng bị xé rách, sau đó lại được chữa trị, không thể nghi ngờ công năng chữa trị của Thanh Tâm Thuật rất mạnh mẽ. Kinh mạch đang mở rộng từng chút từng chút, vốn là dòng suối nhỏ từ từ biến thành sông rộng mênh mông, một số gân mạch nhỏ mảnh như lông cũng được đả thông nối tiếp. Đến sau cùng gân mạch toàn thân Tiêu Tử Lăng đều được đả thông toàn bộ, cả người như một lỗ đen, điên cuồng tham lam cắn nuốt năng lượng quanh thân. . .

Sở Chích Thiên đang tu luyện trong phòng đột nhiên cảm thấy năng lượng xung quanh bạo động kịch liệt, đột ngột mở mắt ra, một đạo hàn quang chợt lóe mà qua.

Lúc này ngoài cửa phòng ồn ào tiếng người, dường như mọi người bị luồng năng lượng bạo động bất ngờ này làm cho lòng người hoảng sợ, Sở Chích Thiên đi ra khỏi cửa phòng, liền thấy được Trần Cảnh Văn, Đổng Hạo Triết đều chạy qua.

"Sở ca, xảy ra chuyện gì? Năng lượng mấy nghìn mét xung quanh chúng ta đều đang bạo động." Đổng Hạo Triết thấy Sở Chích Thiên đi ra, lập tức tiến lên hỏi thăm.

Sở Chích Thiên không trả lời, mà trực tiếp đi xuống lầu, hai người Trần Cảnh Văn, Đổng Hạo Triết nhìn nhau một cái, hành động theo Sở Chích Thiên.

Sở Chích Thiên đi ra biệt thự, đứng trong đình viện, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Một luồng năng lượng có thể thấy được đang tập trung về nơi đây, chỉ cần là người thức tỉnh đều có thể cảm nhận được sự khủng bố của luồng lực lượng đó.

"Làm sao đây, Sở ca?" Đối mặt một màn quỷ dị này, Trần Cảnh Văn trí tuệ cũng không bình tĩnh.

Sở Chích Thiên khoát tay áo, tỏ ý trước tiên không nên nói, anh trực tiếp ngồi trên mặt cỏ, bắt đầu thử hấp thu năng lượng xung quanh, lại phát hiện hiệu quả tốt hơn gấp mười so với bình thường.

Đột ngột đứng lên, quay người lại nói với Trần Cảnh Văn và Đổng Hạo Triết: "Tuy rằng chưa rõ nguyên nhân gì, nhưng là cơ hội tốt để tu luyện, Cảnh Văn, cậu lập tức thông báo cho hết thảy đội viên thức tỉnh trở lại tu luyện. . . Nhân viên không phải người thức tỉnh thì cảnh giới toàn diện, có khác thường lập tức báo cáo."

"Vâng!" Trần Cảnh Văn lập tức hành động, đuổi hết thảy đội viên ra điều tra luồng năng lượng bạo động này trở về tu luyện. Tiếp theo phân phó tiểu đội cảnh giới do người sống sót bình thường cấu thành phụ trách. Anh trực tiếp ngồi trên sô pha đại sảnh tu luyện, để có thể dễ dàng xử lý trước tiên khi có tình huống dị thường.

"Có thể có nguy hiểm hay không!" Đổng Hạo Triết nhìn luồng năng lượng trong trời đêm kia, lo lắng hỏi một câu.

"Tôi đã thử một chút, năng lượng nồng đậm nhưng tuyệt không táo bạo, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Tuy rằng không biết chỗ chúng ta vì sao sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng không hề nghi ngờ đây là cơ hội của chúng ta." Tốc độ hiệu quả tu luyện gấp mười, tuyệt đối là chuyện không dám nghĩ, tựa như trên trời rớt xuống cái bánh, hiện tại Sở Chích Thiên cũng phải hoài nghi mình thực sự là con cưng của trời? (Bởi vì Tiêu Tử Lăng luôn đố kị, mỗi ngày nhắc tới câu này với anh, Sở Chích Thiên muốn quên cũng khó).

"Được, vậy tôi trở về tu luyện. Tôi đã dừng ở cấp hai rất lâu, có lẽ lần này là cơ hội của tôi. . ." Đổng Hạo Triết có chút mừng rỡ, dù sao đã sớm đến đỉnh cấp hai, thế nhưng vẫn không có cơ hội đột phá, có lẽ lần này có thể được đền bù mong muốn.

Sở Chích Thiên gật gật đầu, hai người mỗi người về lại gian phòng của mình, lập tức bắt đầu tu luyện của bọn họ.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Tử Lăng bị sự đau đớn của thân thể đánh thức, khôi phục thần trí. Thế nhưng, cậu lại phát hiện nguy cơ đệ nhất trong nhân sinh của cậu đã tới.

Lúc này, năng lượng trong thân thể đã đạt tới một điểm giới hạn, nhưng Thanh Tâm Thuật vẫn còn tham lam hấp thu năng lượng bên ngoài. Nếu như mặc cho luồng lực lượng này tăng lớn, chắc chắn qua không bao lâu sẽ banh xác mà chết. Lòng cậu nóng như lửa đốt muốn đình chỉ sự vận chuyển của Thanh Tâm Thuật, nhưng lúc này Thanh Tâm Thuật đã không còn nghe sai sử của cậu nữa.

"Chẳng lẽ ta sẽ chết ở đây? Không được! Ta phải sống sót, bằng không ta hao tổn tâm cơ để làm gì? Vô sỉ bán manh làm chi? Ta không phục, ta muốn sống, ta tuyệt đối không thể chết." Nội tâm Tiêu Tử Lăng cổ động cho chính mình, cậu biết chỉ cần thoáng nhụt chí thì thực sự sẽ xong.

Nếu năng lượng trong cơ thể tăng vọt, như vậy nhất định phải tiêu hao hết những năng lượng đó, Tiêu Tử Lăng nỗ lực rút ra năng lượng no trướng trong đan điền, vận chuyển tới các nơi toàn thân, hy vọng có thể tìm ra nơi thu nạp những năng lượng này.

Tiêu Tử Lăng rất nhanh phát hiện hai mắt của cậu có thể hấp thu năng lượng, không có bất cứ chần chừ nào, trực tiếp dẫn năng lượng xông vào trong cơ thể tới hai mắt, tuy rằng hai mắt đều có thể hấp thu, nhưng mắt phải hấp thu nhanh hơn cũng nhiều hơn.

Chẳng qua không bao lâu mắt trái đã hút đầy, Tiêu Tử Lăng lo lắng, cậu biết mắt phải hẳn cũng gần hấp thu đầy, nhất định phải tiếp tục tìm nơi khác có thể tiêu hao năng lượng.

Thế nhưng Tiêu Tử Lăng trong vội vàng làm sao có thể tìm được điểm thu nạp mới chứ, lúc này mắt phải hấp thu từ từ giảm bớt, có thể thấy được đã sắp hoàn tất. Giữa lúc tuyệt vọng, đột nhiên nhớ tới trong tổng chương Thanh Tâm Thuật từng viết năng lượng của Thanh Tâm Thuật có thể tán vào thân thể để luyện hóa thân hình bản thân. Chẳng qua loại phương pháp này tiêu hao quá nhiều năng lượng, cái được không bù đắp đủ cái mất, vì vậy tu luyện Thanh Tâm Thuật từ trước đến nay đều từ bỏ điểm này. Dù sao tu luyện Thanh Tâm Thuật đã rất chậm, còn phải lãng phí nhiều năng lượng như vậy để luyện hóa thân thể. . . Trên cơ bản chỉ có đứa ngốc mới làm.

Tiêu Tử Lăng mừng rỡ, nhanh chóng trực tiếp tán năng lượng bành trướng vào thân hình của bản thân. Lần này, Tiêu Tử Lăng bị khổ, cậu cảm thấy như vạn kiến cắn thân, vạn đao lăng trì, cơ bắp toàn thân đau đớn run rẩy kịch liệt. Sự thống khổ khắc khoải này thiếu chút nữa khiến cho cậu bị sốc, chẳng qua không biết vì sao lại vẫn thanh tỉnh.

Kỳ thực người tu luyện Thanh Tâm Thuật không tu luyện nội thể cũng bởi vì sự thống khổ này không phải thứ mà con người có thể chịu. Luyện hóa thân thể không phải ngày một ngày hai là có thể thành công, có lẽ một lần còn có thể nhịn, nhưng vô số lần. . . Tin tưởng dù là người sắt đá cũng chịu không nổi.

Tuy rằng Tiêu Tử Lăng dùng hết toàn lực tiêu hao năng lượng, nhưng dù sao thân thể cũng là lần đầu tiên tiếp thu luyện hóa, làm sao tiêu hao được nhiều năng lượng như vậy, năng lượng trong cơ thể Tiêu Tử Lăng vẫn đang từ từ gia tăng.

Lúc này, mắt phải đình chỉ hấp thu. Tiêu Tử Lăng không còn đường lui căn bản không dám để năng lượng dừng lại ở đan điền. Không quan tâm vẫn dẫn năng lượng vào hai mắt. Cậu đang cược, cược hai mắt của cậu có khả năng đánh vỡ được lá chắn, lần nữa đột phá hay không.

Đương nhiên, Tiêu Tử Lăng đã làm chuẩn bị xấu nhất, có lẽ lần đánh cược này sẽ khiến cậu mù triệt để, nhưng vì sống sót. . .

Chợt nghe thấy hai tiếng bành bành, hai mắt đã no đủ năng lượng rốt cục lần nữa nổ tung. . . Đau đớn mới đánh tới thì tiếp theo là một trận mát rượi. Tiêu Tử Lăng mừng rơn, đánh cược của cậu đã thành công, hai mắt lần nữa đột phá, lúc này còn có thể tiếp tục hấp thu năng lượng.

Có nhà giàu là hai mắt hấp thu, Tiêu Tử Lăng lần nữa giảm bớt được áp lực năng lượng trong cơ thể. Bất quá đây chỉ là uống rượu độc giải khát, tiêu hao với hấp thu vẫn không ở trên cùng một trình độ, không bao lâu sau Tiêu Tử Lăng vẫn gặp phải khốn cảnh tương đồng.

Thân thể đã đau đến chết lặng, Tiêu Tử Lăng không biết đã hấp thu năng lượng đến mức độ nào, cậu chỉ biết năng lượng mà thân thể toả ra đang từ từ đề cao. . . Sau cùng cậu hoàn toàn lâm vào mê man, không còn ý thức nữa.

Tiêu Tử Lăng vào trạng thái nửa hôn mê không biết, do sự ra sức liều mạng của cậu, thân hình trải qua sự tẩy rửa của luyện hóa năng lượng, một số dơ bẩn có thể thấy được đang từ các nơi trong thân thể chảy ra ngoài, miễng cưỡng đề cao tố chất thân thể tương đối phế tài lên một cấp. Thanh Tâm Thuật vốn vẫn luôn bị vây ở tầng thứ nhất bởi vì tố chất thân thể đạt được yêu cầu, thành công đột phá đến tầng thứ hai, linh khí vốn no đủ trong đan điền đột nhiên bị áp súc đi gấp trăm lần, vì vậy năng lượng tăng vọt trong cơ thể rốt cục có nơi về, nhao nhao tuôn vào đan điền trống rỗng.

Chương 47

Tiến hóa, năng lực nghịch thiên của mắt phải.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thanh Tâm Thuật kỳ thực thuộc về tiên thuật rất bá đạo, sự chủ động xuất kích lúc này đây, đã cuốn sạch linh khí ở mấy km xung quanh, hấp thu toàn bộ vào trong không gian trăm mét của Tiêu Tử Lăng.

Kỳ thực, cho dù Thanh Tâm Thuật của Tiêu Tử Lăng đã đột phá được tầng thứ hai, luyện thể thế nào cũng ăn không hết được toàn bộ linh khí đó, sau cùng cho dù không bạo thể mà chết cũng phải rơi vào kết cục kinh mạch đứt hết tàn phế suốt đời. Bất quá may mắn Sở Chích Thiên đúng lúc phát hiện linh khí nồng đậm là thời cơ tốt tu luyện, kêu hết thảy đội viên đều gia nhập, trợ giúp Tiêu Tử Lăng tiêu hao lượng lớn linh khí mới giúp cậu tránh được quan ải sinh tử này.

Đương nhiên tiểu đội Sở Chích Thiên cũng nắm được cơ hội này, thực lực của đội viên gần như đều được đề thăng. Tiểu đội thoáng cái thêm được ba người thức tỉnh cấp hai, lần lượt là Chân Nhất Long, Lục Vân Đào, và Tần Thượng Phong. Đới Hồng Phi vốn đã cấp hai, lần này cũng nhảy lên rất nhiều tới đỉnh cấp hai.

Đổng Hạo Triết rất may mắn, lá chắn cấp hai vẫn luôn không đột phá được lần này thuận lợi bị chọc thủng, thành công tấn cấp cấp ba, trở thành một vị cường giả cấp ba khác của tiểu đội.

Về phần Trần Cảnh Văn. . . Thực lực của anh vĩnh viễn là mê đề, phỏng đoán chỉ có chính anh mới biết rõ tới cùng đã tới đẳng cấp nào, bất quá trong lòng mọi người hiểu rõ anh tuyệt đối sẽ không thấp hơn cấp hai, thứ như khí thế thực sự rất huyền diệu.

Đương nhiên, được lợi nhất vẫn là Sở Chích Thiên, phải biết rằng tu luyện dị năng song hệ tốn thời gian nhiều gấp mấy lần so với dị năng đơn hệ. Tuy Sở Chích Thiên được trời ưu ái, tu luyện nhanh hơn rất nhiều so với người thức tỉnh bình thường, nhưng sự hạn chế của song hệ vẫn khiến anh không có cách nào nhanh chóng đề thăng thực lực, vượt qua nhiều so với mọi người.

Mà lần này. . . Thực lực Sở Chích Thiên vốn là cấp ba sơ cấp thoáng cái đã nhảy tới cấp ba đỉnh cấp, đặc biệt là hệ lôi điện, Sở Chích Thiên mơ hồ cảm thấy được khả năng đột phá. Phát hiện này khiến cho tâm tình vốn vẫn luôn trầm trọng quấn quýt của Sở Chích Thiên hơi giảm bớt được một chút, đương nhiên chưa tiến vào cấp bốn. . . Cái gì cũng là mây bay!

Không hề nghi ngờ, khi Tiêu Tử Lăng vì năng lượng bạo liệt của tinh hạch cấp ba mà khiến cho Thanh Tâm Thuật bạo động, hấp thu lượng lớn linh khí tạo thành nguy cơ cho bản thân, tiểu đội Sở Chích Thiên lại nhờ cậu mà chiếm được tiện nghi lớn bằng trời. Bất quá bên này được lợi bên kia cũng không kém, nếu không phải sự hấp thu tiêu hao của toàn thể đội viên, Tiêu Tử Lăng cũng không có khả năng bình an vượt qua được lần nguy cơ này, vì vậy cũng không cách nào nói ai đã chiếm tiện nghi ai.

Không biết qua bao lâu, thần trí trong sự lắc lư của Tiêu Tử Lăng từ từ thanh minh, đột ngột giật mình một cái, nhanh chóng kiểm tra năng lượng trong thân thể.

Lại phát hiện Thanh Tâm Thuật vẫn đang vận chuyển đâu vào đấy, hấp thu linh khí xung quanh. Tiêu Tử Lăng kinh ngạc phát hiện, kinh mạch trong cơ thể từ dòng suối nhỏ ban đầu đã mở rộng thành sông lớn đường rộng, đồng thời kinh mạch càng có lực đàn hồi và sức sống hơn so với trước đây. Điều này khiến cho tốc độ Thanh Tâm Thuật hấp thu linh khí nhanh hơn không ít. Lượng mà vốn một giờ mới hấp thu được hiện tại chỉ cần mười phút đã có thể làm xong, không thể nghi ngờ gia tăng rất lớn tốc độ tu luyện của cậu. Mà năng lượng vốn bạo động xung quanh cũng chuyển hướng ôn hòa, khiến cho đan điền thong dong hấp thu năng lượng, chậm rãi điền đầy chỗ trống.

Không chỉ có thế, Tiêu Tử Lăng cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, tinh lực tràn đầy. Thoạt nhìn tố chất thân thể cũng đã đạt được đề thăng toàn diện.

Không biết mắt phải của mình thế nào rồi, Tiêu Tử Lăng sau mừng rỡ có chút lo lắng. Cậu cẩn thận mở mắt ra, phát hiện đường nhìn khôi phục phạm vi trước đây không chật hẹp nữa.

Hưng phấn giơ cao hai tay lên, Tiêu Tử Lăng hô to một tiếng "Ya"! Tuy rằng không vừa mắt ánh mắt trơn trơn ướt ướt của bản thân, nhưng vẫn không nỡ để mù a.

Luồng hưng phấn này thoáng qua, Tiêu Tử Lăng mới nhớ đến hai mắt của mình hình như đều đã đột phá giới hạn, hẳn đã đề thăng năng lực, cậu hăng hái dạt dào mở Linh Nhãn, lại phát hiện năng lực của Linh Nhãn đã xảy ra sự biến hóa che trời lấp đất.

Năng lực vốn có của Linh Nhãn mắt trái được bảo trì, nhưng thêm một năng lực mới là Khóa Định, cũng chính là có thể khóa định mục tiêu nào đó ở cự ly xa. Khi Linh Nhãn ghi chép lại mục tiêu đó, cho dù mục tiêu có biến mất, chỉ cần lần nữa xuất hiện trong phạm vi của Linh Nhãn, sẽ được nhắc nhở trước tiên.

Khi trong đầu tự động hiện lên năng lực Linh Nhãn tiến cấp, Tiêu Tử Lăng mê mang. Này xem như là năng lực của hệ liệt nào thế, sao quái dị như vậy. Hơn nữa thoạt nhìn hình như không phải quá thực dụng, bất quá Tiêu Tử Lăng không có thất vọng, với cậu mà nói không mù thì vạn sự đều OK.

Mắt phải lần này lại thoáng cái thêm hai năng lực, ngoài biểu hiện nhược điểm với Phá Manh vốn có, còn thêm hai nội dung Giám Định và Phân Tích. Tiêu Tử Lăng thích thú nhìn thoáng qua TV tinh thể lỏng trong phòng, liền phát hiện trong đầu hiện lên dòng chữ như sau: "Giám Định: TV tinh thể lỏng loại SXLL2300, sản xuất vào năm Rồng 20.03.2012. Sản xuất tại XXX số XX khu XX thành phố XXX.

Phân Tích: mạch điện tổng thể số XX bên trong có bụi, dẫn phát hiện tượng dẫn truyền cực kỳ nhỏ, dự tính bốn năm sau sẽ hư hao linh kiện. Kiến nghị thanh lý đúng lúc."

Quả nhiên có một chỗ có chút điểm tròn màu tím mơ hồ có thể thấy được. Rõ ràng Phân Tích là dùng để phối hợp với biểu hiện nhược điểm, sự biểu hiện mơ hồ không rõ trước đây, hiện tại đã có căn cứ lý luận vững chắc.

Tiêu Tử Lăng bị tin tức trong đầu làm cho chấn kinh há to miệng. Nghịch thiên a nghịch thiên, kỹ năng này thực sự quá nghịch thiên. Như vậy mình không cần phải suy nghĩ mù quáng nữa, có Phân Tích thì hoàn toàn có thể biết được đến tột cùng đối phương có thể đối kháng được hay không. Không thể nghi ngờ lại có thêm một phần bảo đảm đối với sự an toàn của bản thân. (Tiêu Tử Lăng, vì sao hết thảy kỹ năng đều bị cậu liên tưởng đến sự bảo đảm an toàn chứ? Đây rõ ràng là một lợi khí, đều đã trực tiếp nói cho cậu nhược điểm là cái gì rồi đó!)

Về phần Giám Định. . . Tiêu Tử Lăng thật đúng là không để kỹ năng này trong lòng, chẳng qua chỉ là biết được một chút tin tức của thứ đồ nào đó mà thôi, không có gì to tát. Lúc này Tiêu Tử Lăng còn chưa ý thức được đó mới là đại sát khí nghịch thiên chân chính. Đương nhiên không bao lâu về sau, Tiêu Tử Lăng đã hiểu rõ chỗ đáng sợ nhất của sự tiến hóa mắt phải chính là cái này.

Tiêu Tử Lăng tỉnh táo lại từ trong tâm tình hưng phấn, cậu khôi phục lý trí liền cảm thấy thân thể mình có chút không thoải mái, cúi đầu thoáng nhìn, oa phắc, trên dưới toàn thân vậy mà bị bao bởi một tầng dơ bẩn dày dày, mùi tanh hôi gay mũi thiếu chút nữa trực tiếp xông cho cậu choáng váng. Nhanh chóng nhảy vào phòng tắm hung hăng tắm rửa một phen, khôi phục bản thân thành bộ dáng nhẹ nhàng khoan khoái vốn có.

Lúc này, bên ngoài, nhóm đội viên tiểu đội cũng lần lượt đi ra, bọn họ đang trong sự hưng phấn cực độ, bởi vì tất cả mọi người đã đạt được chỗ tốt, thời gian lần tu luyện này rất dài, hai buổi tối cộng thêm một buổi sáng, thực lực của mọi người đều được đề cao rất nhiều.

Chỉ có một người trốn ở một bên sinh hờn dỗi, miễn cưỡng vui cười.

Ngô Khánh Vân sau khi thấy có người đi ra mới đi ra, liên tục hai đêm một ngày không ăn cơm khiến hắn đói đến hốt hoảng, thiếu chút nữa cầm cự không nổi. May mắn, sau cùng vẫn đợi được người khác ra trước.

Người thức tỉnh trong khoảng thời gian tu luyện thì không có cảm giác đói. Ngô Khánh Vân ngoại lệ, hệ thống trò chơi mà hắn mang theo khiến cho hắn mất đi năng lực thức tỉnh, nói cách khác hắn không có thức tỉnh thì không cách nào tu luyện. Hắn chỉ có thể dựa vào giết tang thi thu hoạch giá trị kinh nghiệm để thăng cấp. Vì vậy lần tu luyện tập thể này của tiểu đội, chỉ có một mình hắn ở trong phòng cố chống chọi qua đoạn thời gian chịu đói thống khổ đó. Hắn không dám ra khỏi cửa, hắn sợ khiến người ta hoài nghi, đặc biệt là Trần Cảnh Văn vẫn luôn ngồi ở đại sảnh tu luyện.

Khi nghe thấy có người đi ra, miễn bàn hắn đã có bao nhiêu cao hứng. Vốn tưởng rằng rốt cục đã có thể ăn cơm lại phát hiện mọi người vây thành một cục phấn khích giao lưu thành quả tu luyện, căn bản không muốn ăn cái gì. Phát hiện này khiến cho hắn vừa lo lắng vừa buồn bực, trên mặt còn phải nhất mực duy trì nụ cười hưng phấn, hắn cảm thấy bản thân bi ai vô cùng.

Một bàn tay mạnh mẽ hữu lực vỗ lên vai Ngô Khánh Vân, Ngô Khánh Vân phiền muộn đầy bụng bị kinh hách nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn hóa ra là Đới Hồng Phi. Chỉ thấy anh toét miệng rộng vẻ mặt hưng phấn thì biết lần này anh thu được không ít lợi ích.

Ngô Khánh Vân hữu khí vô lực nói: "Xem ra Đới đại ca thu hoạch không ít a."

"Bình thường bình thường, hiện tại vừa vặn đến cấp hai đỉnh cấp, chỉ chờ cơ hội thử đột phá vào cấp ba." Đới Hồng Phi cũng không giấu diếm, cười ha ha trả lời.

Trong lòng Ngô Khánh Vân nhịn không được chửi bới ông trời xảo trá, vô cùng khó chịu. Rõ ràng hệ thống kỹ năng mà mình mang đề thăng được nhanh nhất, lại không có bình cảnh nào, mắt thấy mình sắp vượt qua Đới Hồng Phi, trở thành người thứ tư của tiểu đội Sở Chích Thiên, lại không ngờ tới đột nhiên xuất hiện đoàn năng lượng chất lượng cao khó hiểu, để cho bọn Đới Hồng Phi được ích lợi cực lớn, thực lực chỉnh thể đều được đề cao, cũng để cho hắn rơi vào tầm thường.

Tuy rằng Ngô Khánh Vân không cam lòng, nhưng trên mặt vẫn lộ ra biểu cảm cao hứng nói: "Vậy chúc mừng Đới đại ca."

"Ha ha, tiểu Ngô cậu thế nào? Thu hoạch không tồi chứ." Đới Hồng Phi cười ha ha hỏi thăm.

"Ừm, cũng được!" Trong lòng Ngô Khánh Vân phải nói là hận a, đây là sáng loáng loáng giẫm lên vết thương của hắn. Đương nhiên hắn cũng không dám nói ra lời thật, chỉ có thể ứng phó mơ hồ cho qua chuyện.

"Đổng phó đội tới rồi. . ." Không biết ai hô một câu, liền phát hiện Đổng Hạo Triết đã xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Đới Hồng Phi xông lên đầu tiên hỏi: "Đột phá cấp ba rồi?"

Đổng Hạo Triết lộ ra nụ cười, gật gật đầu.

"Quá tốt rồi!" Tin tức này khiến cho mọi người hưng phấn lên, ai cũng rõ chuyện này đại biểu điều gì. Ở thời điểm phần lớn vẫn lấy cấp một làm chủ lực, cấp hai xưng hùng, tiểu đội của bọn họ đã có được hai cường giả cấp ba, đây là một loại uy hiếp, để cho những tổ chức rục rịch quanh thân không dám có bất kỳ ý nghĩ nào nữa.

Lúc này, tiếng ùng ục đói bụng truyền tới. Mọi người nhìn qua, lại phát hiện Ngô Khánh Vân đỏ cả mặt có chút ngượng ngùng.

"Tôi tương đối dễ đói bụng." Ngô Khánh Vân suy yếu nói một câu không được tính là lời giải thích. Được rồi, cứ để cho bọn họ trò chuyện tiếp như thế nữa, hắn sẽ thành thành viên chết đói đầu tiên của tiểu đội.

Mọi người cười to, không nói chuyện phiếm nữa, nhất tề giết đến nhà ăn chuẩn bị an ủi dạ dày một chút để chúc mừng.

Trần Cảnh Văn đứng ở chỗ góc chết của đường nhìn, vẻ mặt trầm tư nhìn bóng lưng của mọi người, Chân Nhất Long bên cạnh yên lặng đứng ở một bên.

Trần Cảnh Văn đột nhiên quay đầu hỏi: "Thực sự rất đói sao?"

Chân Nhất Long cười cười: "Có lẽ tổ chức thân thể của mỗi người có chút không giống nhau, có một số người đích xác rất dễ đói."

"Vậy sao?" Ánh mắt Trần Cảnh Văn lóe một chút, khóe miệng mang theo một tia ý cười, dường như đã phát hiện món đồ chơi hay nào đó.

Chân Nhất Long khe khẽ thở dài một hơi trong lòng, nên làm anh đều đã làm. . . Chuyện khác, xem xem sau đi!

Ối chội ôi, vỗ tay chúc mừng sự xuất hiện của 2 'bé' Giám Định Phân Tích đi chội ôi, chờ mãi, nhất là 'bé' Phân Tích a, chội ối chội ôi~~~~!

Chương 48

Cười, thế mà bị cấm rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiêu Tử Lăng tắm rửa sạch sẽ xong, nhìn nhìn ngoài cửa sổ đã tối đen, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã gần tám giờ, thời gian cơm tối còn chưa qua.

"Quá tốt rồi!" Tiêu Tử Lăng không hề chần chừ liền xông ra ngoài. Cậu phải đến nhà ăn ăn sạch phần cơm thuộc về cậu, tuyệt đối không thể lãng phí.

Có lẽ xông quá nhanh, Tiêu Tử Lăng mới ra khỏi cửa thì trước mặt đã đụng phải một người.

Tiêu Tử Lăng thấy đột nhiên xuất hiện bóng người, muốn nhanh chóng dừng lại, nhưng cậu quên dị năng tốc độ còn chưa khôi phục, căn bản không có cách nào khống chế thân thể, vì vậy đành giương nanh múa vuốt hô to: "Tránh mau a!"

Người nọ không có phản ứng, dường như bị dọa đến mức đứng thẳng bất động, để Tiêu Tử Lăng vừa vặn đụng phải.

Tiêu Tử Lăng chỉ cảm thấy mũi nặng nề đánh lên một tấm sắt, sự đau đớn này khiến cậu lập tức chảy nước mắt.

"Đau đau đau. . ." Tiêu Tử Lăng bưng mũi nức nở, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn đầu sỏ gây nên trước mắt.

"Vì sao mỗi lần cậu đều xông đến cứ như muốn đầu thai?" Thanh âm thanh lãnh mang theo bất mãn, đối với loại hành vi ẩu tả này của Tiêu Tử Lăng, Sở Chích Thiên thực sự nhìn không nổi.

"Sở ca, ăn cơm. . . sắp kết thúc." Câu trả lời của Tiêu Tử Lăng trong sự lo lắng mang theo ủy khuất, nếu không phải sắp hết thời gian, cậu đâu cần chạy vội như thế a.

Nghe thấy câu trả lời của Tiêu Tử Lăng, Sở Chích Thiên nhíu nhíu đầu mày, anh hỏi: "Chẳng lẽ không ai thông báo cho cậu thời gian cơm tối đêm nay kéo dài đến mười giờ?"

Thấy trên mặt Tiêu Tử Lăng một mảnh mờ mịt, Sở Chích Thiên biết hỏi cũng như không, khẳng định tên nhóc này chẳng biết chuyện gì, bằng không sẽ không vội như thế.

Ngón trỏ tay phải anh nâng nâng cổ áo tay trái, khóe miệng dẫn ra một tia ý lạnh như có như không, thoạt nhìn tổ hậu cần phải được tận tình chỉnh đốn một chút. Sở Chích Thiên rất tức giận, không ngờ vậy mà cũng dám lãnh đạm với người của anh.

Tiêu Tử Lăng bên cạnh cuối cùng cũng nhịn xuống đau đớn nơi mũi, dùng sức day day, cậu bất mãn nói: "Sở ca, ban nãy vì sao anh không tránh a." Dựa theo năng lực của Sở Chích Thiên, làm sao có thể không né được, rõ ràng là cố ý.

"Hừ, không cho cậu một giáo huấn, cậu sẽ không biết sửa." Câu trả lời của Sở Chích Thiên chứng thực điểm ấy.

Tiêu Tử Lăng bi ai a, chẳng lẽ đại ca không phải nên bảo hộ đàn em sao? Vì răng đại ca của cậu luôn đả kích cậu chứ? Sở Chích Thiên tuyệt đối là một phúc hắc, bụng dạ gà con, vô sỉ đáng hận. . .

Thấy biểu cảm phong phú của Tiêu Tử Lăng, Sở Chích Thiên không nghĩ cũng biết khẳng định tên nhóc này đang bôi nhọ mình, anh tức giận cốc đầu Tiêu Tử Lăng một cái: "Biểu cảm của cậu. . . Về sau kéo căng một chút cho tôi." Nói xong thì cất bước đi về phía trước, đi không quá hai bước lại quay đầu nghiêm túc giao phó một câu, "Còn có, trước mặt người khác không cho phép cười loạn."

Ách? Ý tứ chi mô? Tiêu Tử Lăng bị lời nói của Sở Chích Thiên làm cho mê mang, chẳng lẽ đi theo Sở Chích Thiên làm đàn em của anh ta, biểu cảm cũng phải giống anh ta? Tiêu Tử Lăng xoắn xuýt rồi. Cậu vốn là người thích cười, thế này không phải làm khó người ta sao. . .

"Sở ca, Sở ca. . . Anh nói rõ ràng a, vì sao không cho em cười? Đây là tự do của em mà!" Tiêu Tử Lăng đuổi theo, vì quyền tự do bộ mặt của cậu, nhất định phải nói rõ ràng với Sở Chích Thiên.

Sở Chích Thiên lãnh nhãn đảo qua, thanh âm kháng nghị của Tiêu Tử Lăng nhất thời nhỏ xuống: "Sở ca, không cười rất khó chịu."

"Chẳng lẽ cậu không biết nụ cười của cậu tiết lộ quá nhiều tin tức, nếu như không thay đổi, không thích hợp đi theo bên cạnh tôi." Lời nói của Sở Chích Thiên rất thẳng.

Tâm tình Tiêu Tử Lăng suy sụp, cúi đầu không nói.

"Thế nào, cậu không muốn theo tôi." Sở Chích Thiên thấy cậu như vậy, tâm tình rất không tốt.

Tiêu Tử Lăng lắc lắc đầu, ngẩng đầu vẻ mặt quấn quýt khổ não: "Em đang suy nghĩ, về sau có phải nên cười cho đủ ở trong mơ trước hay không, bằng không rất khó khống chế một ngày đều không cười a."

"Ngốc!" Sở Chích Thiên thực hoài nghi cậu có phải đầu heo hay không, anh rõ ràng nói chính là trước mặt người khác, không có nghĩa là cậu không thể cười ở trước mặt anh a. Anh ngứa tay lần nữa cốc đầu một cái. "Khi chỉ có tôi với cậu, mặc cậu cười đủ."

Nghe nói như thế, Tiêu Tử Lăng cười, cực ngọt cực ngọt, lão mẹ lúc còn sống từng nói qua, nụ cười này có thể khiến cho người ta đào tim đào phổi ra mà sủng.

Vì vậy, liền thấy Sở Chích Thiên nhanh chóng quay đầu đi, nhanh hơn một bước đi vào nhà ăn.

Tiêu Tử Lăng phía sau đắc ý: Mợ nó! Cho anh hạn chế tôi cười. . .

Trong nhà ăn hết thảy đội viên đều có mặt, thấy Sở Chích Thiên đi vào, không hẹn mà cùng đứng dậy hô: "Sở đội trưởng!"

Sở Chích Thiên gật gật đầu, tỏ ý mọi người tiếp tục. Nhóm đội viên lúc này mới ngồi xuống tiếp tục ăn.

Mà Tiêu Tử Lăng khi mọi người cùng hô Sở đội trưởng, liền nhanh chóng dừng lại ở cửa, trong lòng lặng lẽ đếm ba trăm, mới dám đi vào nhà ăn.

Người của tiểu đội thấy Tiêu Tử Lăng đến, chỉ giương mắt nhìn nhìn, không có biểu cảm dư thừa nào. Tiêu Tử Lăng âm thầm thấy may mắn, may mắn ban nãy cười một chút như vậy, làm Sở Chích Thiên đi trước, bằng không hai người mà đồng thời vào. . . Nhịn không được run run một cái, tình cảnh đó quá bị người ghen ghét, may mắn tránh được một kiếp.

Tiêu Tử Lăng vừa mới lấy xong phần cơm của mình, đang muốn tìm vị trí ngồi, Đổng Hạo Triết ở bên kia la lớn: "Tiểu Lăng, bên này, mau tới đây!"

Tiêu Tử Lăng giương mắt nhìn lên, trong lòng phải nói là hận a, Đổng phó đội, anh là cố ý, khẳng định là cố ý.

Hóa ra Đổng Hạo Triết ngồi cùng với Sở Chích Thiên, Trần Cảnh Văn, tam đại đầu sỏ của tiểu đội đều tề tụ.

Nếu có thể, Tiêu Tử Lăng thật hy vọng mình không nghe thấy tiếng gọi đó, ngồi cùng ba người này, rõ ràng là bị đặt trên lửa nướng mà! Vẻ mặt đội viên xung quanh hâm mộ, hử? Trong mắt hai nữ nhân kia đều là sát khí, xem ra thực khiến người ghen ghét.

Hóa ra Giang Khinh Ngữ với Trương Ngải Ngải cũng ở chỗ này, thấy Đổng Hạo Triết gọi Tiêu Tử Lăng qua, trong lòng đố kị, hận thù đủ loại. Đường nhìn bắn về phía Tiêu Tử Lăng không chút nào hữu hảo.

Dường như cảm nhận được sự chần chừ của Tiêu Tử Lăng, Sở Chích Thiên ngẩng đầu, một cái lãnh nhãn cảnh cáo quét qua.

Lần này Tiêu Tử Lăng nào dám suy nghĩ nhiều, nhanh chóng lon ton chạy tới, chuẩn bị dỗ dành lão đại nhà cậu.

"Sở ca, khỏe! Trần phó đội, khỏe! Đổng phó đội, khỏe!" Tiêu Tử Lăng chào hỏi với mấy vị đại lão, lúc này mới ngồi xuống.

Mợ nó, vì sao chỗ trống vẫn là chỗ ngồi bên cạnh Sở Chích Thiên chứ? Tiêu Tử Lăng nhớ lại mỗi lần cậu rơi vào cảnh 囧 này, đều là Đổng Hạo Triết làm, cái tên này mặt ngoài một bộ hiền lành, trên thực tế tuyệt đối là một tên phúc hắc.

Trần Cảnh Văn nghe thấy tiếng vấn an của Tiêu Tử Lăng, gật gật đầu mỉm cười nói: "Nghe Nhất Long nói, thân thể của cậu đã phục hồi rất tốt, tình hình hiện tại thế nào?"

Tiêu Tử Lăng ngại ngùng cười đáp: "Có thể chạy có thể nhảy, không có vấn đề gì, còn có, mắt phải cũng khỏi rồi."

Khụ khụ! Đổng Hạo Triết đột ngột ho khan, vì lời nói của Tiêu Tử Lăng mà chấn kinh.

Đũa trong tay Sở Chích Thiên dừng lại, kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiêu Tử Lăng bên cạnh, dường như cũng vô cùng ngạc nhiên đối với tin tức này.

Trần Cảnh Văn thì há to miệng, cả người kinh ngạc đến ngây ngẩn. Tin tức này quá mức bất ngờ, Trần Cảnh Văn yêu nghiệt cũng không có cách nào tiếp tục duy trì hình tượng quý công tử văn nhã của anh nữa, trực tiếp biến thành một con ngỗng ngốc.

"Rốt cuộc là thế nào?" Đổng Hạo Triết kích động hỏi. Phải biết rằng mắt phải Tiêu Tử Lăng mù, là việc Đổng Hạo Triết bứt rứt nhất. Hiện tại phát hiện chuyển biến nào có chuyện không hưng phấn.

Cảm kích nhìn thoáng qua Sở Chích Thiên, lời Tiêu Tử Lăng mang vẻ may mắn nói: "May nhờ viên tinh hạch cấp ba mà Sở ca cho em, sau khi em thử hấp thu, phát hiện mắt phải có khả năng phục hồi. . . Vì vậy mấy ngày nay vẫn luôn tu luyện, bất quá buổi tối hôm nay khi tỉnh lại, đột nhiên phát hiện mắt phải của em đã thấy được, không biết có phải đã tới thời điểm hay không!

Đổng Hạo Triết như nhớ tới điều gì, bừng tỉnh nói: "Chỉ sợ là công lao của một ngày hai đêm này, thoạt nhìn năng lượng tinh thuần nồng đậm giúp mắt phải của Tiểu Lăng khôi phục thị lực, thật sự là quá tốt, như vậy dị năng tốc độ có hi vọng chứ?" Đổng Hạo Triết mong đợi nhìn Tiêu Tử Lăng, hy vọng có thể nghe thấy tin tốt, nếu dị năng tốc độ cũng có thể phục hồi, Đổng Hạo Triết đã có thể triệt để buông xuống sự bứt rứt kia rồi.

Tiêu Tử Lăng không phụ kỳ vọng gật gật đầu: "Tuy rằng trước mắt còn chưa khôi phục, nhưng tình hình cũng đang chuyển biến tốt, cũng không biết lúc nào có thể phục hồi triệt để." Nói xong hài lòng cười, vui sướng vì dị năng mất mà sắp có lại được.

Sở Chích Thiên tán dương vỗ vỗ đầu Tiêu Tử Lăng: "Không tồi, tiếp tục nỗ lực lên, không nên lãng phí tinh hạch tôi đưa cho cậu a!"

"Vâng, Sở ca!" Tiêu Tử Lăng tinh nghịch làm một quân lễ, biểu thị tuyệt đối không cô phụ sự kỳ vọng của lão đại.

Trần Cảnh Văn mỉm cười nhìn chăm chú vào một màn này, đối với việc mắt phải Tiêu Tử Lăng có thể khôi phục thị lực, dị năng cũng có hy vọng, anh rất cao hứng. Chẳng qua. . . Một vẻ sầu lo nhanh chóng lóe qua trong mắt anh.

Chương 49

Bỏ mặc? Đấu kế nhau từ đầu đến cuối!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tức chết ta rồi, thằng nhóc Tiêu Tử Lăng đó chỉ biết bán manh, giả đáng yêu, vì sao người của tiểu đội đều thích nó?" Trương Ngải Ngải trở lại phòng oán hận ngồi trên giường, vẫn còn căm giận bất bình vì một màn trong nhà ăn.

Giang Khinh Ngữ theo sau thấy kiểu cách của Trương Ngải Ngải như thế nhịn không được nhíu mày. Tuy rằng cô thấy trong lòng cũng không cao hứng, nhưng cô hiểu địa vị của các cô trong tiểu đội căn bản không thể sánh bằng Tiêu Tử Lăng. Rõ ràng Tiêu Tử Lăng đã chiếm được sự yêu thích của tam đại đầu sỏ, lúc này chỉ có thể giao hảo với cậu ta, về sau hẵng từ từ mưu tính.

Giang Khinh Ngữ cảm thấy cô dung hợp với thân thể này càng ngày càng tốt, cách làm với tư duy của bản tôn vốn dĩ, vậy mà đã dung hợp vào nhau. Hiện tại hành vi cử chỉ của cô không còn lỗ mãng như khi vừa tới nữa, bắt đầu học biết tùy mặt gửi lời, biết nhẫn nại.

"Cho dù không thích cũng phải chịu đựng, chúng ta còn phải lập được quan hệ tốt với cậu ta." Giang Khinh Ngữ nhắc nhở Trương Ngải Ngải mục đích của các cô.

"Em chỉ nhìn không quen, Sở ca tại sao lại thu người như vậy ở bên cạnh?" Trương Ngải Ngải không cách nào lý giải, tên nhóc đó đứng ở bên cạnh Sở Chích Thiên, thấy thế nào cũng quái dị thế ấy, hoàn toàn phá hư khí phách của Sở Chích Thiên.

"Có lẽ có nguyên nhân chúng ta không biết!" Giang Khinh Ngữ nói một lời đánh trúng chân tướng, nếu không phải nguyên nhân đặc thù, khi Sở Chích Thiên tuyển người thì người đầu tiên bị đánh rớt là Tiêu Tử Lăng.

"Thực đáng tiếc, nếu chúng ta có thể ngồi cùng bọn họ thì tốt rồi." Mắt Trương Ngải Ngải bốc lên tim hồng tựa lên giường, thật hận nơi đó không phải do cô ngồi.

Sẽ, một ngày nào đó, bên người Sở Chích Thiên sẽ chỉ có ta! Bên cạnh tam đại đầu sỏ tất sẽ có vị trí của ta! Giang Khinh Ngữ âm thầm siết chặt nắm tay, động viên cho chính mình. Cô không tin sự xuyên việt của bản thân chỉ là để đi ngang qua. Cô khẳng định sẽ giống như lịch sử đã phát sinh, có được trái tim của Sở Chích Thiên, từng bước một trở thành phượng hoàng bay lượn phía chân trời, quyền khuynh thiên hạ.

Nghĩ tới điều này Giang Khinh Ngữ nhìn vẻ mặt ước mơ, khó nén tâm ái mộ của Trương Ngải Ngải, trong lòng lại càng không thích. Bất quá còn chưa thể từ bỏ cô ta như vậy được, dù sao năng lực tiên đoán thực sự quá nghịch thiên. Tin tưởng không bao lâu sau Trương Ngải Ngải sẽ được trọng dụng, mà giai đoạn đầu mình còn cần dựa vào Trương Ngải Ngải để đứng vững gót chân. Xem ra mình nhất định phải nhắc nhở cô ta một chút, miễn cho cô ta mất đi sự tín nhiệm trong đội mà ảnh hưởng đến kế hoạch của mình.

"Tiểu Ngải, lần này em làm sai rồi." Giang Khinh Ngữ thận trọng nhắc nhở. Cách làm đêm nay của Trương Ngải Ngải thực sự quá lỗ mãng, rất dễ khiến cho bản thân cái được không bù đắp đủ cái mất.

"Em đã gõ cửa, chẳng qua không ai trả lời, không thể trách em." Trương Ngải Ngải có chút chột dạ, nhưng vẫn lớn tiếng biện giải.

"Mệnh lệnh mà Trần phó đội là nhất định phải thông báo đến mỗi một đội viên!" Đường nhìn bức người của Giang Khinh Ngữ chằm chằm vào Trương Ngải Ngải. Nếu Trương Ngải Ngải vẫn liều chết không chịu thừa nhận sai lầm, cô nhất định phải một lần nữa suy nghĩ lại kế hoạch, cô không thể đem hy vọng ký thác trên một người không có tư duy.

Trương Ngải Ngải có thể sống sót ở mạt thế, phải cảm tạ trực giác của cô. Cô rất dễ cảm nhận được sự vui buồn hờn giận của người mà cô dựa vào. Cô từng hoài nghi đây là năng lực thức tỉnh của cô, chẳng qua loại năng lực này chỉ phục vụ cho sự lựa chọn đầu tiên, trừ phi người đó chết đi mới có thể lựa chọn người tiếp theo, mà Trương Ngải Ngải ngay từ đầu ở lần diệt vong này, đã lựa chọn Giang Khinh Ngữ.

Trương Ngải Ngải rõ ràng cảm nhận được lửa giận ẩn tàng của Giang Khinh Ngữ, cùng với một loại dục vọng muốn từ bỏ. Cô sốt ruột, thật vất vả mới dỗ dành được Giang Khinh Ngữ, thế nào có thể vì một tên nhóc con mà ảnh hưởng đại kế của cô chứ.

Cô nhanh chóng cười nói: "Giang tỷ tỷ, chị yên tâm, em chỉ càu nhàu ở trước mặt chị, về phần mệnh lệnh của Trần phó đội, vạn nhất chuyện bại lộ, em sẽ nhận sai. Tha em lần này đi, lần sau sẽ không như vậy nữa, Giang tỷ tỷ, có được không a?!" Dứt lời kéo tay Giang Khinh Ngữ lắc lắc, trên mặt là một bộ cầu xin, mắt to tròn trơn trơn đáng thương nhìn cô.

Trên mặt Giang Khinh Ngữ hòa hoãn đi rất nhiều, nhưng không đồng ý sự chủ trương của Trương Ngải Ngải: "Không được, chuyện này, em nhất định phải lập tức thừa nhận sai lầm với Trần phó đội."

"A? Có thể không đi hay không?" Trương Ngải Ngải có chút không tình nguyện, lần đi này, khẳng định sẽ lưu lại ấn tượng xấu ở chỗ Trần phó đội. Cô có chút hoài nghi có phải Giang Khinh Ngữ thừa cơ để làm bại hoại hình tượng của cô hay không, thể hiện ra sự ưu tú của cô ta? Trong lòng âm thầm cảnh giác, cũng không thể bị Giang Khinh Ngữ bán. Năng lực thủ đoạn của nữ nhân này siêu nhất lưu, bằng không cũng không có khả năng cười được đến sau cùng.

"Tùy em, bất quá chị không cho rằng em có thể giấu diếm được Trần phó đội, chờ Trần phó đội tìm em hỏi, còn không bằng chủ động nhận sai, có lẽ có thể tránh được một kiếp." Giang Khinh Ngữ lạnh lùng nói, bản thân đã tận tình tận nghĩa, có nghe hay không tất cả tùy Trương Ngải Ngải.

Trương Ngải Ngải lo nghĩ, phát hiện Giang Khinh Ngữ nói không sai, cô có chút hối hận hành vi lỗ mãng của bản thân. Cho dù không quen nhìn Tiêu Tử Lăng, muốn chỉnh cậu ta cũng không thể lưu lại chứng cứ rõ ràng như vậy.

"Đã biết." Trương Ngải Ngải hữu khí vô lực tựa lên bên kia đáp.

—————————————————— phân cách tuyến vô sỉ ——————————————————

Trần Cảnh Văn ngồi trong thư phòng, loay hoay bật lửa tinh xảo trong tay, trầm mặc nhìn Trương Ngải Ngải cúi đầu, vẻ mặt tự trách, còn rớt lệ thành khẩn nhận lỗi trước mắt.

Ánh mắt sắc bén đến mức dường như có thể nhìn thấu lòng người của Trần Cảnh Văn khiến cho trong lòng Trương Ngải Ngải có chút thấp thỏm, không biết hành vi lần này của cô có giấu diếm được Trần Cảnh Văn hay không, ngón cái với ngón trỏ tay trái lần nữa vô ý thức ma sát.

Chiếc bật lửa gõ nhẹ mặt bàn mấy cái, Trần Cảnh Văn nhàn nhạt nói: "Đã biết, lần sau không thể sơ sẩy như thế, cô trở về đi."

Lời này vừa ra, trái tim buộc chặt của Trương Ngải Ngải rốt cục cũng thả lỏng. Cô bật ngẩng đầu, nước mắt chưa lau khô còn vương trên mặt, một nụ tươi cười an tâm theo đến: "Cảm tạ, Trần phó đội!" Sau đó cúi người một cái thật sâu, lúc này mới lui ra.

Chân Nhất Long vẫn luôn làm phông nền mặt không biểu cảm bên cạnh lúc này nhịn không được nhíu mày: "Trần phó đội, cứ như vậy là xong?" Phải biết rằng vì chuyện này, Trần Cảnh Văn đã bị Sở Chích Thiên nhắc nhở một câu. Điều này đối với Trần Cảnh Văn mọi chuyện đều truy cầu sự hoàn mỹ mà nói là sự nhục nhã vô cùng. Anh còn cho rằng Trần Cảnh Văn sẽ hung hăng xử trí, chỉnh lý tổ hậu cần một phen, không ngờ tới lại gió êm sóng lặng như thế.

"Còn có thể thế nào? Đều đã chủ động nhận sai, còn không thả cho người ta một con ngựa sao?" Trần Cảnh Văn day day bờ vai đau nhức, ngày hôm nay vẫn luôn thống kê vật tư, cả người đều ngồi ngốc rồi.

Vẻ mặt Chân Nhất Long bày rõ cậu đừng lừa người, anh tuyệt đối không tin Trần Cảnh Văn thực sự có lòng tốt như vậy.

Trần Cảnh Văn cũng không muốn gạt tâm phúc từ nhỏ đã theo anh này, anh trào phúng cười: "Nữ nhân đó bày ra bộ dáng đáng thương thì cho rằng có thể lừa gạt được tôi? Nhất thời đã quên. . . Cái cớ đó mà cô ta cũng dám nói! Tôi ngược lại muốn xem một chút động tác kế tiếp của cô ta, hy vọng không nên ngu xuẩn như vậy, không công lãng phí cơ hội tôi cho cô ta."

"Bỏ mặc? Có thể có bất lợi đối với Tiểu Lăng hay không?" Chân Nhất Long có chút lo lắng, anh vẫn rất thích tên nhóc Tiêu Tử Lăng đó.

Khinh bỉ liếc nhìn Chân Nhất Long một cái, Trần Cảnh Văn hừ lạnh một tiếng nói: "Tiêu Tử Lăng, không đơn giản như anh tưởng đâu. Ngoại trừ Sở ca, cậu ta là người duy nhất khiến cho tôi mê mang khó hiểu."

Chân Nhất Long cười cười không trả lời, anh cũng không thể nói là do chính bản thân Trần Cảnh Văn nghĩ quá phức tạp, vì vậy nhìn cái gì cũng phức tạp.

"Còn có, chẳng lẽ anh không cảm thấy Sở ca. . . quá coi trọng đối với Tiêu Tử Lăng!" Trần Cảnh Văn lần đầu tiên tiết lộ sự lo lắng của anh trước mặt tâm phúc.

Chân Nhất Long nghĩ nghĩ mới đáp lại: "Là rất coi trọng, bất quá Tiểu Lăng là ân nhân cứu mạng của Sở ca, Sở ca coi trọng rất bình thường, cậu không cần lo lắng quá nhiều."

"Hy vọng như thế. . ." Tuy rằng Chân Nhất Long ở một bên khuyên, Trần Cảnh Văn vẫn cau mày không cách nào yên tâm, anh chung quy cảm thấy có chút không ổn, nhưng không nói được nguyên cớ.

"Thôi đi, không nói chuyện này nữa. Nhất Long, tư liệu anh đã thu thập được rồi chưa? . . ." Trần Cảnh Văn không có cách nào tìm được đáp án chỉ có thể vứt phần lo lắng đó ra sau đầu, bắt đầu công tác kế tiếp.

Chương 50

Tử vong, còn có một bầu nhiệt huyết!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuy rằng mắt phải của Tiêu Tử Lăng đã hồi phục thị lực, nhưng do dị năng tốc độ cùng di chứng tiêu hao của hai chân còn chưa hoàn toàn khang phục, vì thế Sở Chích Thiên tuyệt không để cho cậu đi theo hành động.

Cứ như vậy lại qua rất nhiều ngày, Tiêu Tử Lăng ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện, cảm thấy trạng thái của bản thân càng ngày càng tốt, thân thể cường hóa do Thanh Tâm Thuật đột phá tầng thứ hai với luyện thể mang đến, cậu cũng đã hoàn toàn nắm giữ được. Tiêu Tử Lăng biết không thể tiếp tục như vậy nữa, không có thể nghiệm thực chiến, tu luyện tốt thế nào cũng là giả.

Giữa lúc cậu quyết định đêm nay tìm Sở Chích Thiên xin chiến, chợt nghe thấy ngoài cửa xôn xao một trận, dường như xảy ra sự kiện lớn nào đó.

Vội vã mở cửa đi ra ngoài, chợt nghe thấy chỗ đại sảnh dưới lầu truyền đến tiếng khóc rống tê tâm liệt phế.

"A Kỳ, con kêu mẹ phải sống thế nào a. . ."

"Ba ba, ba ba thức dậy ôm con đi. . ."

"Ông xã, anh tỉnh lại a! Vì sao anh nhẫn tâm bỏ lại em như vậy. . ."

Theo từng tiếng kêu gào khóc bi thương, Tiêu Tử Lăng đã đi tới chỗ thang lầu, thì thấy trong đại sảnh tầng dưới cùng, có ba khối thi thể bọc vải trắng nằm nơi đó, người nhà bên cạnh gào khóc thương tâm muốn chết.

Một bé gái trên dưới ba bốn tuổi, đang bàng hoàng đầy mặt kéo tay của một thi thể trong đó, kêu ba ba thức dậy ôm bé. Một màn này, trực tiếp đánh trúng Tiêu Tử Lăng, cậu cảm thấy trong lòng đau xót, viền mắt nhất thời đã ươn ướt.

Trương Ngải Ngải bên cạnh bé gái cố nén nước mắt, muốn ôm cô bé đi, thế nhưng cô gái nhỏ dường như biết vừa rời đi thì sẽ không nhìn thấy được ba ba nữa, liều mạng giãy dụa, hai tay liều mạng túm lấy tay ba ba cô bé, không chịu buông ra, miệng còn hét lớn: "Người xấu, người xấu, ba ba cứu con."

Trương Ngải Ngải nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, Trần Cảnh Văn lao tâm lao lực vì xử lý việc này mở miệng: "Thôi, để cho cô bé ở lại đây đi."

Chân Nhất Long kiểm tra tỉ mỉ tình hình thi thể, về lại bên cạnh Trần Cảnh Văn, lắc lắc đầu: "Toàn thân ba cỗ thi thể đều là vết thương, có vết cắn của loại sinh vật họ nhà khuyển lưu lại. Bất quá nguyên nhân chết chân chính là nơi yếu hại bị đâm, một người là trái tim, một người là ót, còn có một người là trán, đều là một kích mất mạng."

"Đội viên đồng đội khác nói như thế nào?" Trần Cảnh Văn thấp giọng hỏi thăm.

"Ba người bọn họ là cùng nhau hành động, phụ trách thanh lý chỗ nhà cũ bên cạnh tiệm hạt giống khu Đồng Tề, đội viên khác chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm của ba người, chờ bọn họ chạy đến, trong đại viện ngoại trừ thi thể thì cái gì cũng không thấy. Vì tình huống bất minh, xâm nhập điều tra sợ rằng sẽ có nguy hiểm nên đội trưởng của tiểu đội quyết định từ bỏ tiếp tục nhiệm vụ, mang theo thi thể trở về." Giang Khinh Ngữ bên kia lão luyện trình bày nội dung cô biết rõ.

Trần Cảnh Văn khẽ gật đầu: "Xử lý không tồi, loại tình huống này đích xác không thể tiếp tục. Lần này đội trưởng dẫn đội là ai?"

"Ngô Khánh Vân!" Giang Khinh Ngữ đáp lại.

Trần Cảnh Văn phất tay một chút, tỏ ý bản thân đã biết. Giang Khinh Ngữ thấy thế tuyệt không lưu lại, mà lặng lẽ rời đi. Trong nháy mắt rời đi, cô hung hăng ngắt nắm tay một phen. Cuối cùng cũng lộ được chút mặt mũi ở trước mặt Trần Cảnh Văn, tin tưởng Trần Cảnh Văn có thể thấy được năng lực của cô.

"Tiểu Giang, vẫn có chút năng lực." Chân Nhất Long nhìn bóng lưng rời đi của Giang Khinh Ngữ, khẳng định sự nỗ lực của cô.

"Còn phải xem xem lại!" Trần Cảnh Văn nói có chút lấy lệ, lúc này anh không có tâm tình suy nghĩ những việc nhỏ này.

"Bất quá tôi nhớ nhiệm vụ lần này là thu thập hạt giống, bọn họ đến nhà cũ làm gì?" Trần Cảnh Văn nghi hoặc.

"Việc này tôi có biết, hạt giống trong tiệm biến mất toàn bộ, mà nhóm đội viên kiểm tra vết tích, tựa hồ là bị chuyển tới trong mấy nhà cũ xung quanh, vì vậy bọn họ mới tách ra, đi vào kiểm tra. Chẳng qua không ngờ tới. . ." Chân Nhất Long thở dài một hơi thật sâu, người định không bằng trời định, lúc đó bọn họ làm sao sẽ ngờ đến căn nhà cũ kia vậy mà có sự tồn tại khủng bố như thế.

Đau đầu day day mi tâm, Trần Cảnh Văn chỉ có thể buông xuống việc truy tra chân tướng trước, ngược lại suy nghĩ nên giải quyết tốt vấn đề hậu quả như thế nào. Bước đầu tiên đương nhiên phải xử lý người nhà của ba vị đội viên đó, đây là lần đầu tiên tiểu đội xuất hiện tổn thất tử vong, nhất định phải an bài thích đáng, bằng không rất dễ khiến cho lòng người tiểu đội bất ổn, bởi vì chẳng ai biết người chết tiếp theo sẽ là ai, nếu chuyện sau khi qua đời không được bảo chứng, tin tưởng khẳng định đội viên sẽ ly tâm.

"Anh nói, những người đó nên an bài thế nào?" Trần Cảnh Văn có chút chần chừ bất định, quay đầu hỏi thăm Chân Nhất Long.

"Gia nhập tổ hậu cần, trở thành đội viên chính thức." Chân Nhất Long không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời.

"Đều là một số người không có thực lực a." Trần Cảnh Văn nhìn những người trước mắt, không phải đứa trẻ ba tuổi, thì là lão thái lục tuần, nếu không thì là nữ nhân nhu nhược, những người đó gia nhập tổ hậu cần trở thành đội viên chính thức. . . Trần Cảnh Văn nhịn không được lần nữa nhíu mày, tổ hậu cần trong lý tưởng của anh phải là chiến sĩ toàn năng, những người này gia nhập, rõ ràng không hợp với lý tưởng của anh.

Chân Nhất Long thấy Trần Cảnh Văn chần chừ thì thở dài một hơi trong lòng, Trần Cảnh Văn cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức lý trí, nói trắng ra thì là không có tâm đồng tình, vĩnh viễn dùng một trái tim mưu tính để xử lý mọi chuyện, không cách nào lý giải được tình cảm của những người thường như bọn họ.

"Nếu không, thì làm giống như Đổng phó đội, phân tiểu đội." Không đành lòng thấy Trần Cảnh Văn quấn quýt về điều này, Chân Nhất Long nhắc nhở một câu.

Tổ của Đổng Hạo Triết gần đây có không ít đội viên mới gia nhập, mỗi lần hành động, vì dễ dàng cho chỉ huy, đều sẽ tạm thời chia làm mấy tiểu đội, việc lựa chọn đội trưởng của tiểu đội rất kỳ lạ, là chơi đoán số xác định. . . Đây cũng coi như là một trong những kỳ cảnh của tổ chiến đấu.

Trần Cảnh Văn nghe xong lời này ánh mắt sáng ngời, anh đã biết nên làm như thế nào.

Tiêu Tử Lăng nắm nắm tay đi xuống lầu, thấp giọng hỏi thăm một đội viên duy trì trật tự trong đó, biết đã xảy ra chuyện gì.

Hóa ra đội của Ngô Khánh Vân nhận được nhiệm vụ, chín người đi tiệm hạt giống khu Đồng Tề thu thập hạt giống. Vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay, không ngờ tới sau cùng sẽ là kết cục như vậy.

Nhìn những người nhà khóc rống kia, Tiêu Tử Lăng nhịn không được siết chặt nắm tay. Đây là mạt thế, thế giới máu tanh mà tử vong là quy luật chính yếu. Sự mạnh mẽ của tiểu đội Sở Chích Thiên gần như khiến cho Tiêu Tử Lăng quên đi điều này. Chẳng qua cuối cùng tử vong vẫn tìm tới cửa.

Bầu không khí trầm trọng ép tới mức Tiêu Tử Lăng thở không nổi, Tiêu Tử Lăng không thể không đi ra. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy Ngô Khánh Vân ngồi trên bãi cỏ khô vàng, vẻ mặt lạnh lùng ngửa đầu nhìn trời, ánh mặt trời nghiêng hướng tây phiếm tia sáng mông lung, khiến cho mặt của hắn cũng có chút mơ hồ không rõ.

Tiêu Tử Lăng đến làm bừng tỉnh Ngô Khánh Vân, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại quay lại tiếp tục động tác ban nãy.

"Kỳ thực, đây là việc không có cách nào dự liệu." Khi Tiêu Tử Lăng giãy dụa có nên cứ như vậy rời đi hay không, sau cùng vẫn cảm thấy lưu lại một câu tương đối tốt. Cậu không muốn làm quá rõ, để cho mọi người nhận thấy được cậu căn bản không vừa mắt Ngô Khánh Vân.

"Tôi biết." Ngô Khánh Vân trầm mặc nửa ngày, mới vứt lại những lời này.

Tiêu Tử Lăng trầm mặc, cái gì gọi là 'nói không ăn ý, nửa câu cũng nhiều', cậu với Ngô Khánh Vân chính là vậy.

Kỳ thực Tiêu Tử Lăng thực sự rất muốn tiến lên, trực tiếp trào phúng một câu, ngươi làm bộ làm tịch bày ra một bộ biểu cảm hối hận cho ai xem? Có thời gian rảnh này còn không bằng bắt đầu chuẩn bị báo thù như thế nào đi.

Tiêu Tử Lăng tin tưởng Sở Chích Thiên khẳng định sẽ ra mặt kiểm tra chỗ nhà cũ kia, anh sẽ không để đội viên của anh hi sinh uổng phí. Đây là phong cách của Sở Chích Thiên, cũng là điểm khiến cho mọi người tâm phục.

Tiêu Tử Lăng không muốn tiếp tục ở nơi đây nói mát với người dối trá này nữa, cậu quyết định đi tìm Sở Chích Thiên, nói cho Sở Chích Thiên cậu nhất định phải đi theo!

Tuy rằng Tiêu Tử Lăng tuyệt không quen ba người đã mất kia (ba người đó đều là sau này mới gia nhập, cậu vẫn luôn dưỡng thương còn chưa có cơ hội quen biết những đội viên mới đó), nhưng chỉ nhìn bé gái đã không còn nơi nương tựa, Tiêu Tử Lăng không cách nào không đếm xỉa đến.

Tuy rằng lăn lộn qua mười năm mạt thế, nhưng không biết vì sao cậu vẫn chưa chết tâm, vẫn còn có một bầu nhiệt huyết!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info