ZingTruyen.Info

mạt thế trọng sinh chi vật hy sinh phản kích [Hoàn]

Chương 141- 145

YudKull

Chương 141

Phản kích, làm Sở Chích Thiên buồn nôn!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiêu Tử Lăng cúi đầu thấy tay của Sở Chích Thiên dừng trên làn váy rốt cục cũng thu hồi, thầm nghĩ: Lần này xong rồi chứ, có thể khai ân thả cậu trở lại thay quần áo hay không?

Không ngờ tới lão đại nhà mình còn chưa chịu bỏ qua, Sở Chích Thiên nhích tới bên mặt Tiêu Tử Lăng, bàn tay ấm áp lượn một vòng qua phần eo của Tiêu Tử Lăng, Sở Chích Thiên thở dài nhẹ một hơi tiếp tục nói: "Tiểu Lăng, cậu biết nơi hoàn mỹ nhất của con gái là gì không? Chính là nơi đây, eo nhỏ thon thon, không gió tự động tự có tư thái phong lưu, mà cậu thì sao? Nửa điểm phong tư cũng không có." Dứt lời còn không quên vỗ nhẹ vài cái trên thắt lưng, để biểu thị sự tiếc nuối của anh.

Cho dù lực nhẫn nại của Tiêu Tử Lăng tốt thế nào, nghe đến đó cũng nhịn không được khó chịu trong lòng, mợ nó, lão đại khốn nạn luôn đem cậu ra so sánh với nữ nhân, anh có thể để cho một người nam nhân với một nữ nhân so sánh xem ai nữ nhân hơn không? Ngoại trừ ẻo lả với bóng lộ.

Còn có, cậu có kém như vậy sao? Mặt ngoài của cậu trưởng thành thiên hướng lão mẹ cậu, cho dù mặc vào trang phục nữ thoạt nhìn có chút không thích hợp tương đối quái dị, nhưng cũng không đến mức không thể chấp nhận như lão đại nói chứ, chẳng lẽ lão đại cố ý đả kích cậu, để trả thù cậu bôi đen hình tượng của anh ta?

Nghĩ tới đây, Tiêu Tử Lăng ngẩng đầu, hồ nghi liếc liếc Sở Chích Thiên một cái, muốn tìm được từ trên mặt Sở Chích Thiên dụng ý chân chính của hành vi kia. Thì thấy biểu tình Sở Chích Thiên vẫn như thường ngày nhìn không ra một chút tin tức, chỉ có ánh mắt có chút khiếp người.

Tinh thần của Sở Chích Thiên lúc này đang hết sức chăm chú ở trên người Tiêu Tử Lăng, đương nhiên phát hiện được động tác lén lút của Tiêu Tử Lăng, vì vậy anh nhàn nhạt hỏi: "Thế nào? Không phục?" Tay anh thu trở về từ trên thắt lưng của Tiêu Tử Lăng, thấy một sợi tóc mái trên trán Tiêu Tử Lăng che khuất ánh mắt, liền nhẹ nhàng đẩy ra cho cậu.

Cẩn thận tỉ mỉ lấy ngón tay xen vào sau tai cậu, có lẽ là vô ý, bụng ngón tay của Sở Chích Thiên hơi hơi ma sát một chút trên vành tai, gương mặt lỗ tai của Tiêu Tử Lăng thoáng cái trở nên đỏ bừng. Chỗ đó cũng là một trong những điểm mẫn cảm của cậu, đây là phản ứng tự nhiên của thân thể không phải Tiêu Tử Lăng có thể khống chế.

Tiêu Tử Lăng bởi vì động tác của Sở Chích Thiên mà mặt đỏ tới mang tai, nghe thấy câu hỏi của Sở Chích Thiên, tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng cũng không muốn đối nghịch với lão đại, vì vậy liền lắc lắc đầu biểu thị bản thân ý kiến gì cũng không có, hiện tại cậu chỉ muốn lập tức trở lại trong phòng tắm, có thể tránh khỏi đường nhìn lấp lánh hữu thần, cùng với lời nói ác độc không chút nào lưu tình của Sở Chích Thiên.

Bất quá dường như Sở Chích Thiên phê phán Tiêu Tử Lăng nghiện rồi, không muốn đơn giản tha cho cậu như vậy. Chỉ thấy anh đi đến bên sô pha ngồi xuống, nói với Tiêu Tử Lăng còn đứng ngốc một bên: "Đứng nơi đây!" Phương hướng Sở Chích Thiên chỉ chính là chính diện phía trước anh, quá gần với sô pha mà anh ngồi, gần như vừa chạm là có thể đụng.

Tiêu Tử Lăng đành phải lết qua một chút, lại lết qua một chút, không biết vì sao, đối mặt Sở Chích Thiên hai tay khoanh ngực tựa trên sô pha, đang chuyên chú nhìn cậu tới gần ở đối diện, trong lòng Tiêu Tử Lăng vậy mà có một loại cảm giác ngượng ngùng, cậu dùng sức kéo làn váy xuống, muốn tận lực che khuất một chút gì đó, đây là tâm lý của nữ nhân sao?

Phắc, bản thân mặc vào y phục của nữ nhân chẳng lẽ ngay cả tâm của nữ nhân cũng kế thừa luôn? Tiêu Tử Lăng, mày quá kém, tất cả mọi người đều là nam nhân, coi như là tắm nhà tắm công cộng đi. Thời điểm đó toàn thân mọi người chỉ vây một cái khăn mặt, đều không thấy có vấn đề gì, mày sợ cái gì?

Cuối cùng Tiêu Tử Lăng cũng bơm đủ hơi cho mình, cũng rốt cục lết tới trước mặt Sở Chích Thiên.

Sở Chích Thiên nhìn chằm chằm Tiêu Tử Lăng chậm rãi lết qua, bộ dạng mặt đỏ tới mang tai đó vậy mà khiến cho anh có một luồng xung động, muốn thấy bộ dáng Tiêu Tử Lăng ủy khuất đáng thương hai mắt đẫm lệ mông lung. Trong lòng anh vang lên hồi chuông cảnh báo, biết mọi chuyện có chút không khống chế được. Tay giấu dưới sườn mở ra lại xiết chặt, liên tục nhiều lần mới khiến cho tâm tình của anh hơi bình phục được một chút. Anh biết cách làm sáng suốt nhất là kêu Tiêu Tử Lăng trở lại thay y phục, để kết thúc trò khôi hài đối với anh cùng với Tiêu Tử Lăng đều là một loại giày vò này.

Thế nhưng, anh lại không nỡ cứ kết thúc như vậy, anh luôn luôn có năng lực tự khống chế nhưng ở trên chuyện này lại lựa chọn bỏ mặc bản thân, sa vào trong loại kích thích khôn kể này. Có lẽ anh thực sự cần thiết một nữ nhân để điều hòa một chút, mà không nên uống rượu độc giải khát như vậy.

"Tiểu Lăng, cho dù cậu mài mài lết lết thế nào đi nữa, đều không có sự ngượng ngùng nữ nhân nên có, làm như vậy, không chỉ khó coi còn rất buồn nôn." Lời nói của Sở Chích Thiên vẫn ác độc như trước, lời này khiến cho Tiêu Tử Lăng nhất thời nổi sung, nếu không phải lão đại khốn nạn này muốn cậu mặc bộ quần áo này, cậu có cần thiết như vậy không, khó coi buồn nôn vậy không nên nhìn, để cho cậu quay về phòng tắm thay lại là được, hà tất nói chuyện khó nghe như vậy?

Chờ một chút, lão đại nói cái gì đó? Buồn nôn? Đúng vậy, mình không phải là vì làm lão đại nhà mình buồn nôn sao?

Thế nào quên chuyện này chứ? Tiêu Tử Lăng đột nhiên nhớ tới dự định lúc mới đầu, bắt đầu ảo não thế nào lại quên điều đó, mà bị lão đại dắt đi một đường. Cậu quyết định phải tuyệt địa phản công, triệt để buồn nôn chết lão đại nhà mình, để cho anh ta không bao giờ muốn thấy cậu mặc y phục nữ nhân nữa.

Tiêu Tử Lăng đã có mục tiêu, dũng khí thoáng cái tăng lên, cảm giác ngượng ngùng vốn dĩ thoáng cái bay sạch, trực tiếp đi đến trước mặt Sở Chích Thiên, giơ chân lên cao giẫm lên trên sô pha, hơi cúi thân xuống từ trên cao nhìn xuống nói: "Sở ca, thực sự rất khó coi?"

Hành động đột nhiên này của Tiêu Tử Lăng dường như đã đánh cho Sở Chích Thiên trở tay không kịp, ánh mắt của anh thoáng cái thâm trầm lên, đột nhiên ngậm miệng không nói.

Biết ngay lúc trước biểu hiện của mình quá kém mà, Tiêu Tử Lăng đắc ý nói: "Em là nam, đương nhiên so không bằng nữ nhân, bất quá có phải Sở ca anh nói quá mức hay không, lại nói, em mặc bộ quần áo này chính là dựa theo yêu cầu của anh, dù không đẹp thế nào đi nữa, Sở ca anh cũng phải chừa chút mặt mũi cho em a."

Động tác này của Tiêu Tử Lăng là rất uy phong, bất quá động tác này khiến cho cái quần sịp chặt đến mức không thể chặt hơn thắt lấy cậu, nhịn không được vươn tay phải lấy ngón tay kéo kéo rìa quần sịp, hy vọng có thể kéo ra một chút, thoải mái một chút, cậu không chú ý tới động tác này của cậu, khiến cho Sở Chích Thiên dùng sức mân chặt miệng, cơ bắp trên mặt cũng có chút cứng ngắc.

Sở Chích Thiên phục hồi tinh thần lại dùng thanh âm có chút khàn khàn, ẩn hàm giận dữ trách mắng: "Động tác này của cậu, ra thể thống gì? Còn không thả chân xuống." Tư thế Tiêu Tử Lăng nhấc chân, ở góc độ của Sở Chích Thiên, quần sịp hồng nhạt như ẩn như hiện dưới làn váy, hơn nữa Tiêu Tử Lăng còn không tự giác lấy ngón tay kéo kéo nơi đó, Sở Chích Thiên luôn luôn cho rằng định lực của bản thân vượt xa người thường, lúc này cũng tránh không được có chút không khống chế được.

Tiêu Tử Lăng thấy mặt khối băng của Sở Chích Thiên rốt cục cũng bị phá công, lại càng hưng phấn đắc ý, thật vất vả mới chiếm được thượng phong, cứ như vậy thu tay lại? Cậu cũng không muốn từ bỏ cục diện tốt như vậy, lại nói, không phải trước đó Sở Chích Thiên nói lời ác độc rất cao hứng sao? Hiện tại cũng nên đến phiên cậu trả thù một chút.

Tiêu Tử Lăng có ý nghĩ này đương nhiên sẽ không thu tay lại, trái lại ngày càng táo tợn, cậu đột nhiên thay đổi thành bộ dạng ngồi xổm, leo lên trên sô pha, hai tay khoác lên trên vai Sở Chích Thiên, xấu xa cười nói: "Vậy Sở ca anh dạy em đi, thế nào mới tính là có bộ dáng?"

Cậu nhất định phải thừa cơ hội này tận tình trêu chọc lão đại xấu xa này nhà cậu một chút, cho anh ta biết đàn em cũng không phải dễ khi dễ, bị chọc xù lông cũng sẽ phản kích.

Sở Chích Thiên híp lại hai mắt, hai tay giấu dưới sườn nắm chặt, anh nhìn khuôn mặt cười dựa vào rất gần trước mắt, thầm nghĩ thế này có tính là tự tìm tội chịu hay không?

Thấy Sở Chích Thiên rốt cục trầm mặc không nói một tiếng, Tiêu Tử Lăng đắc ý, xem đi, không còn gì để nói đúng không, biết ngay lão đại đang chỉnh cậu mà, thế nào ngay từ đầu mình không phản ứng lại chứ, vậy mà bị lão đại nhà mình nói á khẩu không trả lời được, chỉ có thể chịu không công, bất quá giác ngộ còn chưa tính là muộn, cuối cùng cũng báo được thù. Tâm tình Tiêu Tử Lăng thư sướng, khi đang chuẩn bị leo xuống sô pha, Sở Chích Thiên lên tiếng.

Chỉ thấy khóe miệng Sở Chích Thiên đột nhiên lộ ra nụ cười tà khí, anh thấp giọng hỏi: "Tiểu Lăng nói lời này, có thể lý giải là cậu đang mê hoặc đại ca tôi đây hay không?"

Tiêu Tử Lăng nghe xong lời này, trực tiếp ngã quỵ ở trong lòng Sở Chích Thiên, cậu chật vật bò dậy từ trong lòng Sở Chích Thiên, giữa lúc đó tựa hồ nghe thấy một số tiếng kêu rên rất nhỏ.

Cậu cuối cùng cũng ổn định được thân thể của mình, quỳ thẳng, vừa nhấc đầu liền thấy Sở Chích Thiên nhắm mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu xa dường như đang thưởng thức dư vị gì đó. Tiêu Tử Lăng lập tức nghĩ đến mấy lần tình cảnh trước đây, đều là Sở Chích Thiên đang trêu chọc cậu, chẳng lẽ lần này cũng vậy, khó trách vẻ mặt lão đại nhà mình là thưởng thức dư vị, hóa ra lại nghĩ đến mấy chuyện đó.

Không được, lần này không thể bị lão đại đùa bỡn trong tay nữa, nhất định phải ổn định, vì vậy cậu cười ngọt ngào nói: "Sở ca, anh nghĩ sao?"

Lời nói của Tiêu Tử Lăng khiến cho Sở Chích Thiên mở mắt, ánh mắt anh thâm trầm khiến người ta sợ hãi, ít nhất Tiêu Tử Lăng nhìn thì trong lòng có chút rét lạnh, chung quy cảm thấy có một số đại sự hình như không ổn.

Không đợi Tiêu Tử Lăng hiểu rõ, liền thấy Sở Chích Thiên vươn ngón tay nhẹ nhàng ấn ấn đôi môi hồng nhuận của cậu, thanh âm khàn khàn nói: "Chỉ như vậy, thì mê hoặc không được đại ca nhà cậu."

Tiêu Tử Lăng chỉ có thể kiên trì diễn tiếp, lão đại chết bằm này không thể chịu thua một lần sao? Còn có, đến bây giờ mà còn chưa buồn nôn chết được anh ta?

"Vậy đại ca nói xem, cần đàn em em đây làm như thế nào?"

Sở Chích Thiên như cười như không: "Vậy phải xem ý của bản thân Tiểu Lăng, đến tột cùng có muốn mê hoặc đại ca tôi đây hay không?" Được rồi, Sở Chích Thiên vốn giảo hoạt, vứt vấn đề lại. Lựa chọn tiếp tục diễn kịch, hay là kêu thu binh tất cả đều ở trên người Tiêu Tử Lăng.

Tiêu Tử Lăng nào chịu bỏ dở nửa chừng, huống hồ cậu nghẹn một cục tức chuẩn bị phản kích một lần, vì vậy cậu cắn răng một cái, quyết định học tập mấy động tác xem trên phim A trước đây, cậu trực tiếp đưa chân ngồi dang chân trên đùi Sở Chích Thiên, hai tay ôm cổ Sở Chích Thiên.

Động tác này khiến cho toàn thân Sở Chích Thiên nhẹ nhàng run lên, Tiêu Tử Lăng chậm rãi tới gần chỗ cổ Sở Chích Thiên, đối lỗ tai của anh, nhẹ nhàng thổi một hơi, nói: "Sở ca, hiện tại thế nào?"

"Cậu cho rằng như vậy là đủ rồi sao?" Thanh âm của Sở Chích Thiên gần như là chen ra từ trong hàm răng, anh đang cố nhịn cái gì đó. Là buồn nôn sao? Rốt cục sắp nhịn không được nữa? Tiêu Tử Lăng cảm thấy như uống thuốc kích thích, thoáng cái kích động lên.

"Chưa đủ sao?" Tiêu Tử Lăng nghĩ nghĩ, lúc đó trong phim A còn nhìn thấy gì? Nữ kia kế tiếp làm như thế nào? Cởi quần áo? Hình như là nam chủ động, đúng rồi, nữ thì đang hôn miệng a ngực các loại của nam.

Tiêu Tử Lăng liếc liếc Sở Chích Thiên trước mắt một cái, phát hiện mình rất khó làm động tác đó, bởi vì không buồn nôn chết Sở Chích Thiên, cũng sẽ buồn nôn chết chính cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 142

Bị lộ, mẹ của Tiểu Thất!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiêu Tử Lăng suy nghĩ nửa ngày phát hiện cậu không có cách nào, trong lòng đặc biệt phiền muộn. Đáng hận, thế mà không thể thừa thắng xông lên, chẳng lẽ lần này lại phải bỏ dở nửa chừng? Vì sao lực nhẫn nại của lão đại nhà mình mạnh như thế? Mình đều đã làm đến mức này rồi, anh ta thế mà còn có thể nhịn được không buồn nôn? Chẳng lẽ thần kinh của cường giả bá chủ đều siêu cấp cường đại sao?

Sở Chích Thiên thấy Tiêu Tử Lăng ngồi ở trong lòng mang vẻ mặt quấn quýt, thì đã biết cậu nghĩ không ra được chiêu, tâm vốn treo chặt nhất thời buông xuống, hiện tại anh cũng rất sợ Tiêu Tử Lăng tiếp tục, lực nhẫn nại của anh đã tới điểm giới hạn, lập tức khống chế không được sắp tan vỡ. Xem ra nhất định phải tìm một nữ nhân để thư giải bản thân một chút, đây đã là chuyện lửa sém lông mày, anh thế mà ngay cả Tiêu Tử Lăng mặc vào trang phục nữ cũng có thể khiến cho anh dục hỏa đốt người, điều này có chút đáng sợ.

Cuối cùng cũng ngăn chặn được sự rối loạn trong cơ thể, Sở Chích Thiên vỗ vỗ Tiêu Tử Lăng ngồi ở trên người nói: "Cậu đã nghĩ không ra mê hoặc đại ca tôi đây thế nào, có phải nên ngoan ngoãn đi xuống hay không? Hơn nữa, mấy động tác tư thế này cậu học thực là khó coi, nửa điểm cảm giác mê hoặc cũng không có, tôi cũng không muốn nói gì, miễn cho quá đả kích cậu." Vẻ mặt Sở Chích Thiên vẫn rất lãnh tĩnh, một bộ dáng vân đạm phong khinh nói cho Tiêu Tử Lăng hết thảy việc cậu làm đều là vô dụng, thất bại, nửa điểm cũng không ảnh hưởng đến anh.

"Còn có, Tiểu Lăng, cậu phải nhớ kỹ, về sau tuyệt đối không thể mặc loại y phục này, khó coi đến mức khiến người ta rất không thoải mái." Sở Chích Thiên kéo kéo dây áo mảnh nhỏ trên bờ vai Tiêu Tử Lăng, lần nữa cảnh cáo.

Lời nói của Sở Chích Thiên triệt để chọc Tiêu Tử Lăng xù lông, thúc đẩy Tiêu Tử Lăng hạ một đại quyết tâm, cậu quyết định đồng quy vu tận cùng lão đại nhà mình, hai người cùng nhau buồn nôn chết đi.

Vì vậy cậu không nói hai lời, trực tiếp dùng miệng ngăn chặn lại cái miệng lải nhải của Sở Chích Thiên. Sở Chích Thiên bị động tác bất ngờ này của Tiêu Tử Lăng trực tiếp làm sửng sốt, tên nhóc này đến tột cùng đang làm gì? Cậu ta điên rồi sao? (Ai bỉu anh chọc người ta xù lông chi ~(‾▽‾~ ))

Miệng của Tiêu Tử Lăng mềm mại thần kỳ, vậy mà khiến cho anh có một loại cảm giác ngòn ngọt ngán ngán, tay vốn muốn đẩy ra thoáng cái dừng lại. Tư vị tốt đẹp này khiến cho anh nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm.

Tiêu Tử Lăng cảm giác thấy môi mình bị thứ gì đó chạm đến, cảm thấy có chút gai ngứa khó chịu, Cậu không khỏi mở miệng, muốn dùng hàm răng mài vài cái để gãi ngứa, lại không ngờ rằng thứ đáng hận kia thế mà trực tiếp chui vào, cậu lập tức lĩnh ngộ được đó khẳng định là đầu lưỡi của Sở Chích Thiên, ách. . . Chẳng lẽ muốn tiến hành quyết đấu hôn lưỡi?

Không đợi Tiêu Tử Lăng phản ứng lại, đầu lưỡi của Sở Chích Thiên đã quấn lên cái lưỡi khéo léo của Tiêu Tử Lăng, Tiêu Tử Lăng thế nào chịu thua trận chứ, dù sao cậu đã quyết định phải cùng nhau lừng lẫy hi sinh, cộng đồng buồn nôn chết với Sở Chích Thiên. Vì vậy không chút nào nhường nhịn, cái lưỡi khéo léo quả quyết xuất kích PK, một trận đại chiến tiến hành ngay trong miệng Tiêu Tử Lăng, mà vào lúc Tiêu Tử Lăng không tự giác, hai cánh tay của Sở Chích Thiên đã gắt gao ôm lấy eo nhỏ của Tiêu Tử Lăng. Lực độ đó dường như muốn nhu cậu vào trong thân thể của bản thân mới bỏ qua.

Giữa lúc thiên lôi câu động địa hỏa, cửa xe vốn đóng chặt đột nhiên bị người mở ra, liền thấy Tiểu Thất đứng mũi chịu sào xông vào, phía sau theo mấy bóng người quen thuộc.

Sở Chích Thiên phản ứng rất nhanh chóng, thấy trạng thái đột phát này, anh một tay ôm thắt lưng Tiêu Tử Lăng ấn cậu vào trong ngực, tay kia trực tiếp hất lên bộ áo khoác đồng phục của chính anh đang khoác trên tay vịn sô pha, trực tiếp che trên người Tiêu Tử Lăng, bao cả người Tiêu Tử Lăng lại, che đậy kín kín kẽ kẽ.

Đổng Hạo Triết chấn kinh nhìn Sở Chích Thiên, vì sao ở chỗ Sở Chích Thiên sẽ xuất hiện một nữ nhân? Hơn nữa Sở Chích Thiên luôn luôn rất có quy củ thế mà ở dưới thanh thiên bạch nhật làm loại chuyện đó. Anh đã thấy rất rõ ràng, nữ sinh tóc ngắn kia mặc nội y tình thú khiêu gợi, ngồi dang chân ở trên người Sở Chích Thiên, mà tay của Sở Chích Thiên đang vuốt ve nữ nhân kia, hai người đang tiến hành hôn nồng nhiệt kịch liệt, mười phần triền miên. . .

Sở Chích Thiên lãnh nhãn đảo qua, cả người bốc lên khí lạnh, anh tức giận nói: "Vì sao không gõ cửa!"

Sở Tiểu Thất phía trước nhất biết lần này thảm rồi, thế mà quấy rầy chuyện tốt của Sở lão đại, bộ y phục kia rất quen, không phải là bộ mà Sở lão đại kêu Tiêu Tử Lăng mặc sao? Khó trách Sở lão đại đuổi nó ra kêu nó theo Đổng Hạo Triết cùng thu thập vật tư, hóa ra đã sớm an bài muốn cùng người hôn ước của anh ta làm chuyện.

Chậc chậc, cảm tình của hai người này thực sự là thắm thiết a, chỉ cần rảnh rỗi sẽ làm những động tác không thích hợp thiếu nhi đó, không biết ban nãy không cẩn thận thấy màn kia có thể khiến cho nó đau mắt hột hay không nga.

Bất quá hiện tại nó cũng không dám mở miệng trả lời vấn đề của Sở lão đại, biết nam nhân dục vọng không được thỏa mãn là rất khủng bố. Sở Tiểu Thất rất xảo trá cúi đầu coi như cái gì cũng không thấy được không nghe được, nó cẩn thận lết lết qua bên cạnh, lập tức lết tới trong góc, rời khỏi đường nhìn của Sở lão đại.

Mà Đổng Hạo Triết phía sau Sở Tiểu Thất bởi vì động tác của Sở Tiểu Thất, cả người đều hiển lộ ra. Mấy người khác, Đới Hồng Phi cùng với đội viên của tổ công kiên lúc này không có cái gọi là phân biệt tổ công kiên tổ chiến đấu, phải nói là phối hợp ăn ý a, trực tiếp chỉnh tề nhanh chóng tránh ra hai bên, khiến cả người Đổng Hạo Triết hiển hiện ra, vì vậy Đổng Hạo Triết đáng thương thừa nhận toàn bộ lửa giận của Sở lão đại.

Đổng Hạo Triết hung hăng nhìn chằm chằm cái đám không có nghĩa khí kia, thế mà bán đứng anh. Bất quá anh cũng không dám không trả lời vấn đề của Sở Chích Thiên, vì vậy đành phải kiên trì nói: "Sở ca, là có tin tức tốt muốn nói cho anh, vì vậy tới hơi vội."

Sở Chích Thiên nhìn Đổng Hạo Triết trước mắt, trong lòng không biết là phải cảm kích cậu ta hay là phải thống hận cậu ta, cảm kích Đổng Hạo Triết đúng lúc khiến cho anh tỉnh táo lại, hay là thống hận Đổng Hạo Triết làm hỏng chuyện tốt của anh? Không ngờ tới ban nãy anh vậy mà hí hửng đến loại tình trạng đó, ngay cả có người tiếp cận nơi đây cũng không phát hiện, đây là điều không thể tha thứ. Xem ra áp chế quá lâu, lần này bộc phát ra vậy mà khiến cho anh mất chừng mực, không chỉ khiến cho anh quên Tiêu Tử Lăng trong lòng là một nam nhân, cũng quên hoàn cảnh mà bản thân đang ở, thậm chí quên cả cảnh giới xung quanh, rõ ràng khi anh trầm mê ban nãy, nếu có người đánh lén, anh không chết cũng sẽ bị trọng thương.

"Vội là có thể trực tiếp xông vào?" Sở Chích Thiên lạnh lùng thốt, anh không muốn bộ dáng hiện tại của Tiêu Tử Lăng bị người khác thấy, trực giác chính là không thích, nghĩ chắc hẳn là do không muốn để cho Tiêu Tử Lăng bị người khác hiểu lầm, mang đến thương tổn cho cậu.

"Cái kia, chúng tôi đi ra trước." Đổng Hạo Triết xấu hổ nói. Anh thế nào biết trên xe của Sở Chích Thiên còn có một nữ nhân, lại thế nào biết Sở Chích Thiên thế mà làm ra loại chuyện ban ngày tuyên dâm này.

Đổng Hạo Triết nhanh chóng nhắc nhở mấy người chuẩn bị xuống xe, khi bản thân xuống xe theo, lại dừng bước chân, anh hồ nghi nhìn về phía nữ nhân bị y phục che giấu trong lòng Sở Chích Thiên, khó nén nghi vấn trong lòng. Lần hành động này, tuy rằng tổ hậu cần cũng có mấy nữ sinh theo tới, thậm chí còn có mấy cô gái của chiến đội Tự Cường, thế nhưng vấn đề an toàn bên Sở Chích Thiên là do anh phụ trách, anh an bài không ít thủ vệ trong tối ngoài sáng cảnh giới xung quanh, có thể nói không ai có thể đột phá tuyến phòng thủ của anh, thoáng có gió thổi cỏ lay, anh lập tức sẽ được biết, như vậy đến tột cùng nữ nhân này là xuất hiện thế nào? Cô ta lại thế nào leo lên trên xe của Sở Chích Thiên mà không cho người xung quanh biết được?

Căn cứ sự chịu trách nhiệm đối với Sở Chích Thiên, Đổng Hạo Triết nghiêm túc hỏi: "Sở ca, cô ta là ai? Đến tột cùng từ đâu tới?" Nếu anh đã phụ trách hết thảy nơi đây, đối với điểm đáng ngờ anh nhất định phải hỏi rõ ràng, anh không hy vọng bên người Sở Chích Thiên dễ dàng bị người tới gần như vậy, tuy rằng thực lực bản thân Sở Chích Thiên mạnh mẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì, thế nhưng bất kỳ chuyện gì cũng sợ một cái vạn nhất, nếu như thực xảy ra vấn đề gì, người phụ trách phòng giữ an toàn anh đây sẽ khó thoát trách nhiệm, đến lúc đó tự sát cũng tạ không được tội này.

"Mấy chuyện râu ria này, cậu không cần quan tâm." Sở Chích Thiên thế nào có thể nói cho Đổng Hạo Triết chứ, chẳng lẽ nói đây là Tiêu Tử Lăng, là đàn em của anh? Chẳng lẽ sau khi truyền ra anh là luyến đồng biến thái còn phải truyền ra thêm anh nam nữ đều ăn hay sao?

Sở Chích Thiên cảm thấy chỉ sợ hình tượng của anh đã tìm không lại được nữa rồi, thậm chí sẽ càng ngày càng không xong, vốn chỉ là một trò chơi chỉnh người nho nhỏ không ngờ tới mọi chuyện không khống chế được đến mức này, càng đáng buồn chính là thế mà bị người bắt bao tại chỗ, anh đều phải hoài nghi gần đây có phải đã đạp phải vận mốc hay không.

Đổng Hạo Triết tuyệt không bởi vì sự mơ hồ của Sở Chích Thiên mà từ bỏ truy vấn, điều này quan hệ đến vấn đề an toàn của Sở Chích Thiên, anh nhất định phải biết rõ ràng, đến tột cùng nữ nhân nào thần thông quảng đại như thế vòng qua được tuyến phòng thủ của bọn họ thành công dây dưa Sở Chích Thiên.

Ánh mắt kiên định của Đổng Hạo Triết khiến cho Sở Chích Thiên biết không cho một bàn giao, tên này tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nếu như kinh động Trần Cảnh Văn, tiếp tục tìm cớ thì muộn rồi, đến lúc đó, khẳng định Tiêu Tử Lăng sẽ không lấy được chỗ tốt.

Sở Chích Thiên với Đổng Hạo Triết nhìn nhau mấy giây, sau cùng Sở Chích Thiên rốt cục mở miệng nói: "Kỳ thực nói cho cậu cũng không có gì, chẳng qua vì bảo chứng sự an toàn của người này, cậu nghe xong nhất định phải tiêu hóa hết vào trong bụng đi."

Anh nhìn một vòng mấy người làm bộ nhìn trời, thực tế đang nghe góc tường xung quanh kia, hừ lạnh nói: "Mấy người cũng vậy, lúc này nghe thì nghe đi, nhưng tôi không muốn nghe thấy bất kỳ chuyện gì về người này ở bên ngoài." Tất cả mọi người xấu hổ cười, không có biện pháp, chuyện buôn dưa lê khó có được của Sở Chích Thiên, điều này khiến cho bọn họ không thể không hiếu kỳ.

Tiêu Tử Lăng ở trong lòng Sở Chích Thiên vừa nghe lời này, nôn nóng rồi, chẳng lẽ lão đại muốn bán đứng cậu? Không muốn a, nếu như bị bọn họ hiểu lầm mình đang leo giường lão đại, vậy cậu còn có mặt mũi nào xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Không được, cậu phải ngăn cản lão đại, cậu lặng lẽ vạch ra một góc áo khoác, vươn ngón tay hung hăng ngắt thịt phần eo của Sở Chích Thiên trước mắt một phen, nhắc nhở lão đại nhà mình tuyệt đối không thể bán đứng cậu.

Lần này rất ác, cơ bắp của Sở Chích Thiên thoáng cái kéo căng, nhưng Sở Chích Thiên vẫn bảo trì biểu tình phần mặt bất biến, có thể thấy được lực nhẫn nại của anh quả nhiên rất mạnh. Biết Tiêu Tử Lăng trong lòng nôn nóng rồi, cánh tay Sở Chích Thiên ôm thắt lưng Tiêu Tử Lăng thắt chặt, trấn an Tiêu Tử Lăng nên an tâm một chút chớ nóng nảy.

Sở Chích Thiên trấn an xong Tiêu Tử Lăng rốt cục nói ra đáp án: "Cô ấy là mẹ của Tiểu Thất, Tiểu Thất, có phải hay không? Hửm?"

Tiêu Tử Lăng vừa nghe đáp án này nhất thời cả người thả lỏng xuống, cậu lau lau mồ hôi lạnh toát ra trên trán, nhịn không được tán thưởng lão đại nhà mình quả nhiên nhanh trí, cậu làm sao lại không nghĩ tới lấy cớ này chứ.

Một tiếng hửm kia của Sở Chích Thiên ý vị cảnh cáo rất nồng, Tiểu Thất đương nhiên biết Sở lão đại là có ý gì, bất quá chuyện Tiêu Tử Lăng là mẹ của nó đã bị nói vô số lần, Tiểu Thất đã rất quen, vì vậy không có nửa điểm miễn cưỡng rất tự nhiên gật đầu nói: "Đúng vậy, đó là người mẹ 13 tuổi của tôi."

Nghe xong lời này, cả người Sở Chích Thiên nhất thời hắc tuyến, nhóc quỷ Tiểu Thất này, gật đầu thừa nhận là được rồi, còn vẽ rắn thêm chân nói người mẹ 13 tuổi là có ý gì? Ánh mắt lãnh liệt của anh quét về phía Sở Tiểu Thất, liền thấy một mạt đắc ý chợt lóe mà qua trên mặt Sở Tiểu Thất, tên nhóc này rõ ràng chính là cố ý, nó hung hăng đâm phía sau Sở Chích Thiên một đao, giẫm lên hình tượng sắp đổ nát của Sở Chích Thiên thêm một cước rắn chắc.

Tốt, Sở Tiểu Thất nhóc chờ đấy cho tôi. Sở Chích Thiên cho Sở Tiểu Thất một ánh mắt hung ác độc địa tuyệt đối.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 143

Tiểu Lăng, thế nào không có mặt?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dường như ánh mắt hung ác độc địa của Sở Chích Thiên tạo nên hiệu quả, Sở Tiểu Thất đột nhiên đổi giọng nói: "Nga, tôi nói sai rồi, đó không phải người mẹ 13 tuổi của tôi."

Lời này vừa ra, hai người Sở Chích Thiên với Tiêu Tử Lăng mỗi người cả kinh, chẳng lẽ tên nhóc này muốn phản bội? Tiêu Tử Lăng lại càng tức giận đánh một quyền ở dưới sườn Sở Chích Thiên, khiến cho Sở Chích Thiên cố nuốt xuống tiếng kêu rên sắp thốt ra kia, Sở Chích Thiên chỉ đành hung hăng ôm Tiêu Tử Lăng, cảnh cáo cậu không nên lộn xộn nữa.

Sở dĩ Tiêu Tử Lăng cho Sở Chích Thiên một quyền, đó là bởi vì cậu ở khe quần áo trông thấy rất rõ ràng, ban nãy Sở Chích Thiên dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Tiểu Thất một chút, lúc này mới khiến cho Sở Tiểu Thất thay đổi chủ ý. Mụ nội nó, đều đã đến lúc này rồi, phải dỗ dành người ta chạy đi trước rồi nói, trừng mắt cái gì, phát uy phong của lão đại cái gì a, xem đi, tạo thành phản hiệu quả rồi đấy.

Không đợi Sở Chích Thiên mở miệng ngăn lại, Sở Tiểu Thất đã nói tiếp: "Phải nói, đó chính là người mẹ 13 tuổi đã sinh tôi!"

Tâm tình của hai người Sở Chích Thiên với Tiêu Tử Lăng cứ như ngồi tàu lượn siêu tốc, theo lời nói của Sở Tiểu Thất mà thẳng lên thẳng xuống, mỗi người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Sở Chích Thiên dùng ánh mắt âm trầm hung hăng nhìn chăm chú Sở Tiểu Thất một cái, tên nhóc này ăn mật báo rồi, cũng dám trêu chọc anh, xem ra cần phải giáo huấn tên nhóc cả gan làm loạn này một chút.

Tiêu Tử Lăng núp ở trong quần áo nghe xong lời đó của Sở Tiểu Thất, thật giống như tù sắp chết được cho biết vô tội phóng thích vậy, tâm tình buông lỏng toàn bộ, cậu liền cảm thấy toàn thân vô lực như nhũn ra, trực tiếp trải ở trên người Sở Chích Thiên suy yếu nằm úp sấp dựa vào, nha, hôm nay trải qua thực phải nói là kinh tâm động phách a.

Nhưng Tiêu Tử Lăng dạng này, lại khiến cho Sở Chích Thiên cảm giác thấy sao mà mềm mại không xương, dục hỏa vốn bị bọn Đổng Hạo Triết quấy rầy dập tắt vậy mà có dấu hiệu sống lại. . .

Giải thích bổ sung của Sở Tiểu Thất khiến cho tất cả người ở đây đều hít ngược một ngụm khí lạnh. Hổng có ngờ nữ nhân của chiến đội Hoài Thành kia nói đều là sự thực, đội trưởng nhà mình quả nhiên đã làm chuyện khiến người ta giận sôi kia. 13 tuổi sinh con, nói cách khác 12 tuổi đã bị lão đại nhà mình nuốt sống, thực hổng có ngờ đội trưởng nhà mình thật đúng là có thể hạ được độc thủ. Nói đến cô gái ở tuổi tác đó hẳn coi như là một đứa trẻ đi! Quả nhiên là cầm thú!

Ánh mắt khiển trách của mọi người đều tụ tập tới trên người Sở Chích Thiên, cho dù Sở Chích Thiên định lực siêu cường, lúc này cũng cảm thấy có chút mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ vô cùng, may mắn phần đạm nhiên trên mặt anh khó khăn lắm duy trì được, người ngoài nhìn thấy ngược lại cũng có vẻ một bộ vân đạm phong khinh, trấn định dị thường.

Đổng Hạo Triết không có 'nghe gió chính là mưa', anh chú ý tới biểu tình của Tiểu Thất, thập phần thản nhiên không có một chút không được tự nhiên, loại biểu tình chân thực tự tại này không một cái không chứng minh lời Tiểu Thất nói đích thật là lời thật, tuyệt không phải là vì phối hợp Sở Chích Thiên mà nói dối.

Trong lòng Đổng Hạo Triết đã có đáp án vẻ mặt chấn kinh nhìn Sở Chích Thiên trước mắt, đây vẫn là Sở Chích Thiên mà anh quen thuộc sao? Xem ra anh nhất định phải một lần nữa thẩm định lại bạn bè hảo hữu kiêm ông chủ cùng mình lớn lên này một chút.

Đổng Hạo Triết không ngờ những lời mà nữ nhân Hoài Thành kia nói vậy mà thật là sự thực, tuy rằng lúc đó thuận tiện hỏi Sở Chích Thiên một chút, kỳ thực trong lòng căn bản không tin lời nói vô căn cứ đó. Vì vậy sau khi Sở Chích Thiên hỏi lại anh, anh liền cho rằng đó chẳng qua chỉ là một trận vu hãm. Chuyện này căn bản là hổng có để ở trong lòng.

Thế nhưng anh hổng có ngờ Sở Chích Thiên vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, nếu như sớm biết Sở Chích Thiên có ham mê này, khẳng định anh sẽ phái người trông coi hai mươi bốn tiếng đồng hồ, để ngăn lại loại nghiệt án này phát sinh. Anh nhịn không được dùng ánh mắt thương xót nhìn về phía thân ảnh bị che khuất trong lòng Sở Chích Thiên, cô gái trẻ đáng thương bao nhiêu a, may mắn Sở Chích Thiên sẽ phụ trách, xem như là vạn hạnh trong bất hạnh.

Bài trừ đi loại ham mê bị ẩn tàng rất sâu kia, Đổng Hạo Triết vẫn hiểu Sở Chích Thiên rất rõ, anh ta là một người tuyệt đối chịu trách nhiệm. Chỉ cần người từng đi theo anh ta đều rõ ràng điểm ấy, đó cũng là lý do nhiều người đều quyết tâm theo anh ta như vậy.

Sở Chích Thiên bị ánh mắt khiển trách vây quanh rốt cục đã quen, anh đã làm được gặp biến không sợ hãi chân chính, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua Sở Tiểu Thất tiếp tục làm tường hoa kia, lại cảm thụ được Tiêu Tử Lăng mềm như không có xương không thời không khắc không khiêu chiến định lực của anh trong lòng, trong lòng cảm khái hai đứa này thực phối hợp ăn ý. Hai đứa một trước một sau cách không liên thủ, liền đơn giản triệt để bại hoại sạch hình tượng của anh. Càng đáng buồn hơn chính là, bản thân chủ động bị vây trong thế cục này, chỉ có thể cam chịu không thể phản bác. Có lẽ sau khi trải qua sự kiện lần này, tất cả mọi người sẽ cho rằng anh là một đại cầm thú luyến đồng đi.

Đổng Hạo Triết thu hồi đường nhìn ở bên Sở Chích Thiên, nhìn nhìn Sở Tiểu Thất bên người, trong lòng liền bình thường trở lại. Kỳ thực ham mê này của Sở Chích Thiên cũng không phải chuyện xấu gì, bằng không, thế nào có được Sở Tiểu Thất chứ?

Đổng Hạo Triết đối với Tiểu Thất phải nói là thỏa mãn ghê gớm, bao gồm cả Trần Cảnh Văn, bọn họ đều cho rằng Sở Tiểu Thất là một đứa trẻ tuyệt đối thông minh, hơn nữa năng lực thức tỉnh rất mạnh, càng đáng mừng chính là nó còn kế thừa khí thế đặc biệt của Sở Chích Thiên, tuyệt đối là người thừa kế chuyên nhất của Sở Chích Thiên.

Đổng Hạo Triết quấn quýt một phen trong lòng, sau cùng phát hiện kết quả này cũng không tệ lắm, vì vậy anh không có ý kiến gì, vẻ mặt lập tức bình tĩnh vô cùng.

Mà người khác lại không bình tĩnh như Đổng Hạo Triết, biểu tình trên mặt khác nhau. Khi Tiểu Thất mới xuất hiện, bọn họ liền suy đoán momy của Sở Tiểu Thất đến tột cùng là thần thánh phương nào, không ngờ tới người mẹ thần bí không thấy bóng dáng của Tiểu Thất hóa ra vẫn luôn núp ở bên người Sở Chích Thiên, mà bọn họ thế mà một chút cũng không biết.

Đặc biệt là mấy người của tổ công kiên, biểu tình đó rõ ràng là đang gặp quỷ, phải biết rằng họ luôn sinh hoạt ở bên người Sở Chích Thiên, thế nhưng bọn họ không chút nào nhận thấy được, có thể thấy được Sở Chích Thiên giấu cô gái này sâu bao nhiêu. Nếu không phải lần này họ trùng hợp phá vỡ chuyện tốt của bọn họ, sợ rằng còn phải bị Sở Chích Thiên tiếp tục giấu diếm.

Bất quá điều này cũng chứng minh Sở Chích Thiên thập phần coi trọng mẹ của Sở Tiểu Thất, có lẽ vị này chính là đội trưởng phu nhân tương lai của bọn họ, chị dâu của bọn họ. Mọi người không hẹn mà cùng dâng lên ý nghĩ này, đương nhiên càng thêm hiếu kỳ momy của Sở Tiểu Thất tới cùng trông mỹ lệ như thế nào, có thể khiến cho Sở Chích Thiên trầm mê đến nay, thậm chí khiến cho cô 13 tuổi đã sinh ra Sở Tiểu Thất.

Đổng Hạo Triết cũng nghĩ đến điểm này, vẻ mặt nhất thời tôn kính lên, anh quan tâm hỏi: "Vậy chuyện của chị dâu đều đã an bài xong rồi chưa? Có cần tôi kêu Cảnh Văn an bài người hầu hạ một chút hay không?" Nếu là mẹ của Tiểu Thất, vợ tương lai của Sở Chích Thiên, chị dâu tương lai của bọn họ, thế nào cũng phải phối một số người bảo hộ.

"Không cần, cô ấy ở cùng tôi." Sở Chích Thiên trực tiếp cự tuyệt, chuyện của Tiêu Tử Lăng càng ít người biết càng tốt, bằng không lời nói dối này sẽ bị vạch trần rất dễ, đặc biệt là Trần Cảnh Văn, cậu ta đặc biệt am hiểu tìm kiếm lỗ thủng của mọi chuyện, huống hồ chuyện này thực sự quá nhiều lỗ thủng, cũng chỉ do Đổng Hạo Triết không thích truy nguyên mà thôi.

"Tôi đã nói, chuyện này các người nghe qua thì thôi, coi như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, hoàn toàn tiêu hóa hết ở trong bụng không cho phép tiết lộ nửa điểm phong thanh cho tôi." Sở Chích Thiên lần nữa cảnh cáo, ánh mắt anh băng lãnh vẻ mặt nghiêm túc, vẻ mặt của anh nói cho mọi người nơi đây, anh tuyệt đối không hy vọng nghe thấy lời đồn nào về mẹ của Tiểu Thất ở bên ngoài.

Đám người Đổng Hạo Triết liên tục gật đầu, biết chỉ sợ nữ nhân trong lòng Sở Chích Thiên kia là vảy ngược của anh, bọn họ đương nhiên không dám vi phạm. Đã lấy được đáp án bản thân muốn biết, Đổng Hạo Triết liền mang theo Đới Hồng Phi cùng với đội viên của tổ công kiên ra khỏi xe nhà việt dã. Đổng Hạo Triết cẩn thận tỉ mỉ giúp đỡ đóng lại cửa xe. Bọn họ ở bên ngoài chờ Sở Chích Thiên lần nữa kêu gọi.

Sở Chích Thiên thấy tất cả mọi người đã xuống xe rời đi, vỗ vỗ Tiêu Tử Lăng co mình rúc ở trong lòng anh nói: "Có thể ra rồi, bọn họ đều đã đi."

Tiêu Tử Lăng một phen kéo ra quần áo bao lấy cậu, đỡ bờ vai Sở Chích Thiên bò ngồi dậy, thở ra một hơi thật sâu, ban nãy thiếu chút nữa bị ngộp chết rồi. Vừa định nói lời oán giận một chút, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc kia, cùng với cánh môi mân rất chặt lại có vẻ gợi cảm vô cùng kia, đột nhiên nhớ tới một màn cậu cùng với Sở Chích Thiên hôn lưỡi ban nãy, một loại cảm giác xấu hổ đánh thẳng đỉnh đầu, mặt trướng đến đỏ bừng, cậu phản ứng đầu tiên là muốn đào tẩu, lại phát hiện tư thế của cậu vậy mà ngồi dang chân ở trên đùi Sở Chích Thiên, đáng sợ hơn chính là, cánh tay tráng kiện của Sở Chích Thiên vững vàng giam cậu ở trong lòng anh ta, muốn chạy trốn còn phải kêu anh buông tay.

"Ách, Sở ca khỏe!" Tiêu Tử Lăng chỉ có thể ngẩng đầu, cố nặn ra nụ cười nhỏ giọng vấn an với Sở Chích Thiên, lại phát hiện biểu hiện của cậu chỉ có thể dùng ngu ngốc để hình dung.

"Khỏe, Tiểu Lăng. . ." Được rồi, Sở Chích Thiên cũng không khỏe hơn được bao nhiêu so với cậu.

"Cái này, em có thể thay quần áo hay không." Tiêu Tử Lăng cảm thấy ngồi không thoải mái, phía dưới có cái gì đó khiến cho cái mông khó chịu, nhịn không được xê dịch mông.

Không ngờ tới khẽ động này lại khiến cho Sở Chích Thiên hít ngược một ngụm khí lạnh trong hàm răng: "Đừng động."

Tiêu Tử Lăng ủy khuất nói: "Em đây xuống thế nào?"

Hai tay Sở Chích Thiên ôm chặt thắt lưng Tiêu Tử Lăng, trực tiếp nhấc cậu lên đặt trên mặt đất, lạnh mặt nói: "Còn không mau đi thay?"

"Nga!" Tiêu Tử Lăng nhận được phân phó của Sở Chích Thiên, không nói hai lời xông vào trong phòng tắm, thay quần áo của cậu.

Thấy Tiêu Tử Lăng đóng lại cửa phòng tắm, Sở Chích Thiên cuối cùng cũng thở dài một hơi, may mắn Tiêu Tử Lăng không phát hiện, bằng không anh cũng khó giải thích chuyện này, vì sao anh sẽ có phản ứng đối với cậu. Thật vất vả đè xuống được xung động, liền thấy Tiêu Tử Lăng thay xong quần áo đi ra chuẩn bị ra ngoài.

Sở Chích Thiên cả kinh, lập tức nhắc nhở: "Cậu đi ra vậy giải thích thế nào?"

Tiêu Tử Lăng dấu chấm hỏi đầy mặt, dường như còn chưa lĩnh hội được ý tứ của Sở Chích Thiên.

"Vì sao mẹ của Tiểu Thất không thấy đâu, lại thêm ra cậu?" Sở Chích Thiên thấp giọng than thở, chẳng lẽ Tiêu Tử Lăng cho rằng cậu cứ đi ra như thế sẽ không bị người hoài nghi.

Tiêu Tử Lăng hiểu rõ, nhanh chóng chạy về phòng tắm, nói với lão đại nhà mình: "Nhanh nhanh đối phó bọn họ."

Sở Chích Thiên rất nhanh kêu bọn Đổng Hạo Triết vào, hỏi rõ nguyên do sự việc bọn họ tới, hóa ra khi chiến đội thanh lý vật tư vậy mà phát hiện hai bộ thiết bị phát điện mới nhất kết hợp giữa năng lượng mặt trời với sức gió cỡ lớn có thể lắp ráp dễ dàng mang theo, cái này đối với việc kiến thiết căn cứ tương lai sẽ có tác dụng mang tính quyết định. Phải biết rằng nhân loại sinh tồn không thể thiếu nguồn năng lượng, đặc biệt là điện lực, bất kể là sản xuất hay sử dụng phương tiện sinh hoạt cơ sở đều là điều nhất định cần.

Sở Chích Thiên nghe xong cũng rất cao hứng, nhanh chóng làm ra an bài, kêu Đổng Hạo Triết thông tri Trần Cảnh Văn đến xử lý chuyện này. Sau cùng xử lý xong mọi chuyện, Đổng Hạo Triết đang muốn cáo biệt, đột nhiên nghĩ tới cái gì lại hỏi: "Lâu như vậy, Tiểu Lăng thế nào không có mặt? Cậu ấy đi đâu rồi?"

Sở Chích Thiên sửng sốt, Tiêu Tử Lăng trốn ở trong phòng tắm lại càng cả kinh, lần này nên giải thích thế nào a.

Sắc mặt Sở Chích Thiên lạnh lẽo, nói với Sở Tiểu Thất bên cạnh: "Tiểu Thất, không phải Tiểu Lăng cùng nhóc đi đến tổ chiến đấu thu thập vật tư sao? Vì sao không thấy bóng người?"

Sở Tiểu Thất nghe câu hỏi ngoài dự đoán này trực tiếp ngây ngẩn cả người, vì cái răng xảy ra chuyện gì cũng phải hỏi nó? Để cho nó nghĩ biện pháp che lấp chứ? Nha hai cái người hôn ước này quá không chịu trách nhiệm, thế nào không nhớ nó mới năm tuổi có được không, loại vấn đề yêu cầu cao độ này quá khó xử người. Tiểu Thất khóc không ra nước mắt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 144

'Thưn tâm', ngài tự bảo trọng đi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hửm?" Thấy Sở Tiểu Thất đứng ngốc một bên không nói chuyện, đầu mi của Sở Chích Thiên thoáng nhếch, lần nữa hửm một tiếng, được rồi, một tiếng hửm này cũng mang tính uy hiếp mười phần.

"Ách! Tiêu Tử Lăng anh ta nói đi tổ hậu cần tìm tiểu cô của anh ta." Sở Tiểu Thất cái khó ló cái khôn, còn nhớ rõ trước khi xuất phát Tiêu Tử Lăng từng lải nhải qua một câu như thế. Lần này tiểu cô Tiêu Tình Vân của Tiêu Tử Lăng cũng theo đội tới, ở đội chữa trị hậu cần phụ trách công việc điều phối thuốc men.

"Tiểu Lăng quá không tuân thủ kỷ luật, chờ cậu ta trở về nhất định phải nghiêm túc giáo huấn cậu ta." Sắc mặt Sở Chích Thiên càng lạnh, dường như thập phần bất mãn đối với việc Tiêu Tử Lăng không nghe theo mệnh lệnh, một mình rời đi.

Đổng Hạo Triết vừa nghe, ngược lại có chút hối hận, vốn chỉ là thấy Tiêu Tử Lăng không có mặt, liền quan tâm một chút, hổng có ngờ vậy mà đào ra chuyện Tiêu Tử Lăng tự tiện rời khỏi cương vị công tác, nhìn biểu tình của Sở Chích Thiên, đã biết rất tức giận, chờ lát nữa Tiêu Tử Lăng trở về khẳng định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Trong lòng Đổng Hạo Triết biết rõ là Tiêu Tử Lăng đã bị tai bay vạ gió, nếu không phải bọn họ phá chuyện tốt của đội trưởng nhà anh, sợ rằng Sở Chích Thiên cũng không có tâm tư đi quan tâm loại việc nhỏ này, lại càng sẽ không nghĩ đến trừng phạt Tiêu Tử Lăng.

Trong lòng Đổng Hạo Triết có chút băn khoăn liền mở miệng cầu tình với Sở Chích Thiên: "Kỳ thực, Tiểu Lăng đi xem tiểu cô của cậu ấy cũng không có gì, chỗ chúng tôi thu thập vật tư không thiếu người, những việc đó đều là việc nhỏ, huống hồ Tiểu Lăng tuổi tác còn nhỏ, không thể tránh được có hành vi sai lầm, về sau chậm rãi chỉ đạo là được. Hơn nữa lần này kích sát tang thi cấp ba, Tiểu Lăng biểu hiện rất tốt, Sở ca không cần quá tức giận."

Ánh mắt Sở Chích Thiên lóe lóe, anh nhìn chằm chằm Đổng Hạo Triết mấy giây, lúc này mới chậm rãi nói: "Không ngờ tới, quan hệ của Hạo Triết với Tiểu Lăng rất không tồi. Vậy mà cầu tình cho cậu ta, năng lực ngoại giao của tên nhóc này hóa ra rất mạnh, tôi ngược lại xem thường cậu ta."

Sở Tiểu Thất bĩu môi, nói giả mù sa mưa như thế làm gì. Không phải là ăn giấm sao? Nó đều đã ngửi ra một mùi chua rồi này. Bất quá chuyện Tiêu Tử Lăng thích thông đồng đích xác phải cho Sở lão đại cảnh tỉnh, nó không hy vọng hai người xuất hiện vấn đề gì, Tiêu Tử Lăng nấu cơm nước thực sự ăn rất ngon.

Được rồi. Tiểu Thất của chúng ta vẫn luôn lo lắng Tiêu Tử Lăng sẽ leo tường, sau đó vứt lại hai người nó với Sở Chích Thiên, bỏ trốn với người nào đó không biết. Tiểu Thất đặc biệt lo lắng mỹ thực của nó cứ như vậy hổng còn, vậy ngày tháng tương lai nó với lão đại còn sống thế nào a. Cho nên cũng rất vui vẻ đối với phát hiện lần này của Sở Chích Thiên.

Đổng Hạo Triết nào biết đâu rằng Tiểu Thất nghĩ mấy chuyện lung tung lộn xộn đó, nghe thấy câu hỏi của Sở Chích Thiên liền cười trả lời: "Ha ha, Tiểu Lăng chính là do tôi với Sở ca cùng thu cậu ấy vào đội, thế nào cũng phải chiếu cố một phen. Huống hồ. Tổ chiến đấu của chúng ta có rất nhiều người là fan của cậu ấy đấy."

"Fan?" Sở Chích Thiên cảm thấy anh còn chưa hiểu rõ đủ toàn diện đối với chuyện của Tiêu Tử Lăng, dường như có rất nhiều chuyện anh bị che ở trong nội tâm, cảm giác này khiến cho anh rất khó chịu.

"Đúng vậy, tổ chiến đấu có rất nhiều người đều rất mê Tiểu Lăng, đặc biệt sùng bái cậu ấy. Thậm chí có vài đội viên nhờ có Tiểu Lăng mà thức tỉnh." Đổng Hạo Triết thoải mái cười to, trước đây khi anh phối hợp Sở Chích Thiên nhận lấy Tiểu Lăng hoàn toàn không ngờ tới còn có công hiệu này, "Vì vậy tôi cùng Đới đại ca cười xưng, Tiểu Lăng là linh vật, ngôi sao may mắn của đội ngũ chúng ta."

Sở Chích Thiên không ngờ tới Tiêu Tử Lăng ở bên ngoài còn có nhân khí mạnh như thế, vốn hẳn là chuyện cao hứng, anh vậy mà sẽ cảm thấy khó chịu, có một loại cảm giác vật sở hữu của mình bị nhìn trộm.

"Vì vậy, Sở ca cũng đừng phạt cậu ấy. Xem như là ưu khuyết điểm bù trừ nhau đi." Đổng Hạo Triết còn không quên giúp Tiêu Tử Lăng lấy ân tình, khiến cho Sở Tiểu Thất bên cạnh ngầm lật cho ánh mắt xem thường, Đổng phó đội a Đổng phó đội, anh càng như thế, Sở lão đại sẽ ăn dấm chua càng lợi hại, kết cục của Tiêu Tử Lăng sẽ càng thảm hại, anh thế này xem như là giúp anh ta hay là hại anh ta a.

Mặt Sở Chích Thiên bình tĩnh gật đầu: "Nếu Hạo Triết đã nói như vậy. Tôi liền tạm thời thả cậu ta một con ngựa, nếu như lần sau bằng mặt không bằng lòng nữa, tất sẽ không tha." Lời này nói như đinh đóng cột, thậm chí là nghiến răng nghiến lợi nói ra.

Đổng Hạo Triết không suy nghĩ nhiều, đây vốn chính là tác phong của Sở Chích Thiên, anh ta ghét nhất người bằng mặt không bằng lòng tự tiện rời khỏi cương vị công tác, Tiêu Tử Lăng hoàn toàn chiếm hết, lần này anh gánh giúp Tiêu Tử Lăng, lần sau chỉ sợ không thể, có cơ hội phải nhắc nhở cậu ấy một chút, nghìn vạn lần đừng không biết nặng nhẹ như vậy.

Cứ như vậy, Sở Chích Thiên với Sở Tiểu Thất rốt cục đã đuổi được mấy người Đổng Hạo Triết đi, tuy rằng Sở Chích Thiên đã trả giá đắt bằng hình tượng anh nát bấy, Tiểu Thất cũng từ đây ngồi ổn danh có một người mẹ mười ba tuổi sinh ra nó, nhưng cuối cùng cũng hoàn mỹ che giấu qua được chuyện này, có kinh không hiểm.

Sau đó Tiêu Tử Lăng đi ra rụt đầu che não bị Sở Chích Thiên răn dạy một trận, điều này làm cho Tiêu Tử Lăng rất khó hiểu, bất quá cậu ngược lại nhớ kỹ câu hành vi không biết phân biệt không có chừng mực không biết kiểm điểm trong những câu mà Sở Chích Thiên nói, chẳng lẽ chỉ chính là hành động hôn anh ta ban nãy?

Tiêu Tử Lăng cũng thấy bản thân đã làm quá, cho dù muốn làm Sở Chích Thiên buồn nôn cũng không thể làm như vậy, chịu thiệt bao nhiêu a, nụ hôn đầu tiên hai đời của mình cứ như vậy không còn. Bất quá cậu rất nhanh khuyên bản thân, coi như mình hôn Tiếu Tiếu một miếng đi, vì vậy Sở Chích Thiên cứ như vậy thành thế thân của Tiếu Tiếu.

Sở Tiểu Thất thấy Tiêu Tử Lăng vì bị giáo huấn mà không rõ tình hình cả mặt dại ra, nhịn không được cảm thán. Khụ, đứa trẻ siêu cấp trì độn này, Sở lão đại ăn giấm đều rõ ràng như thế, vì sao anh ta còn là vẻ mặt ngây thơ? Đến tột cùng ai mới là đứa trẻ năm tuổi? Tiêu Tử Lăng còn không bằng nó a, Sở lão đại đáng thương.

Hai người Sở Chích Thiên với Tiêu Tử Lăng rất ăn ý vứt trận trò chơi biến trang kia ra sau đầu, như bình thường nói chuyện phiếm ở chung đến khi kết thúc công việc trở về.

Đêm đó, tam đại đầu sỏ của doanh địa liền gặp mặt thương lượng một phen, quyết định từ bỏ địa phương thăm dò kế tiếp, địa phương bị người Hoài Thành xưng là khủng bố nhất, kho hàng bến tàu thần bí chưa từng được người thu thập vật tư thành công kia.

Sở dĩ làm ra quyết định như vậy, là bởi vì kho hàng thu hoạch lần này rất phong phú, xe vận tải mà doanh địa vất vả tìm được đã gần như được chất đầy, đã không còn dư. Dưới loại tình huống này, thu thập thêm vật tư của kho hàng bến tàu thì hoàn toàn không cần thiết nữa, cho dù thu thập được cũng không có thiết bị vận tải, hơn nữa địa phương đó quá mức thần bí, khẳng định có nguy hiểm nhất định, vì an toàn bỏ qua cũng là chính xác.

Đại thể phỏng đoán thời gian thu thập chỉnh lý lắp ráp, tam đại đầu sỏ quyết định dừng lại thêm hai ngày ở trung tâm nghỉ phép, 8 giờ sáng sớm ngày thứ ba chuẩn bị xuất phát, xuất phát về mục tiêu cuối cùng của bọn họ.

Vì vậy doanh địa tiến vào công tác khẩn trương có trật tự thu thập chỉnh lý vật tư, tranh thủ hoàn thành trong thời gian quy định. Phải nói Trần Cảnh Văn rất thuận buồm xuôi gió đối với loại công tác điều phối, dưới sự an bài đâu vào đấy của anh, quả nhiên vào buổi tối ngày thứ hai đã hoàn thành xong hết thảy công tác chuẩn bị, toàn bộ vật tư của doanh địa đã được chuyên chở hoàn tất, chỉ chờ sáng mai đúng giờ khởi hành.

Mọi người bận rộn mấy ngày cuối cùng cũng có thể tận tình nghỉ ngơi, ngoại trừ nhóm đội viên chiến đội phụ trách an toàn phòng ngự phiên trực buổi tối, những người khác của doanh địa đều tiến vào mộng đẹp, trung tâm nghỉ phép một mảnh yên tĩnh.

Mà lúc này, Sở Chích Thiên với Tiêu Tử Lăng lại xuất hiện ở lối vào của tòa kho hàng bến tàu thần bí. Sở Tiểu Thất lưu thủ đại bản doanh, làm yểm hộ tất yếu cho bọn họ rời đi, vạn nhất có người đột nhiên tìm Sở Chích Thiên, thì do Sở Tiểu Thất đuổi đi. (Tiểu Thất rơi lệ đầy mặt, vì cái răng luôn tìm nó làm loại chuyện này?) Hai người một thân màu đen, Sở Chích Thiên áo sơmi quần tây, bên ngoài mặc một bộ áo khoác dài màu đen, Tiêu Tử Lăng thì một thân trang phục vận động màu đen vừa người, sau thắt lưng cắm nghiêng thanh đường đao đã trải qua xử lý đặc thù của cậu.

"Thế nào? Có phát hiện gì không?" Sở Chích Thiên hỏi.

Tiêu Tử Lăng lắc lắc đầu, đóng Linh Nhãn. Không ngờ tới bên trong một con tang thi cũng không có, càng không có thứ gì kỳ quái, trong Linh Nhãn biểu hiện chỉ có vật tư đầy kho.

"Rất kỳ quái, một con tang thi cũng không có, có thể nói là bên trong hoàn toàn không có vết chân, ngoại trừ vật tư đầy kho." Tiêu Tử Lăng hoang mang nói.

Sở Chích Thiên chau mày, anh vừa đến nơi đây đã cảm thụ được một luồng áp lực trước nay chưa từng có, mà bên trong lại không có bất kỳ biểu hiện nào, anh đương nhiên sẽ không thực cho rằng bên trong cái gì cũng không có, rất an toàn. Theo tin tức điều tra, chỉ cần là người đi vào đều chưa từng đi ra, thoạt nhìn ẩn trốn ở chỗ này chỉ sợ là một con quái vật rất đáng sợ. Chẳng lẽ trên thế giới này đã có tang thi hoặc là giống biến dị tiến hóa đến trên cấp năm sao?

"Chúng ta vào xem." Nếu đều đã tới, cứ tay không mà về như vậy thực sự không thể nào nói nổi, vì vậy Sở Chích Thiên vẫn quyết định đi vào tìm tòi.

Anh tỏ ý Tiêu Tử Lăng theo sau anh, anh dẫn đầu bước vào địa phương khủng bố nhất trong mắt chiến đội Hoài Thành này.

Bến tàu rất lớn, toàn bộ bến tàu chất đầy container hàng hóa, cũng không biết bên trong có gì, bất quá Sở Chích Thiên cũng mặc kệ mấy chuyện này, nếu không có tang thi quấy nhiễu, đương nhiên trực tiếp thu. Tiêu Tử Lăng theo ở phía sau âm thầm tính toán, không gian của lão đại nhà cậu tới cùng lớn bao nhiêu, vì sao còn chưa có nhét đầy.

Có lẽ động tác của Sở Chích Thiên rất quá phận, rốt cục đã khiến cho con quái vật ẩn tàng sâu bên trong kia phẫn nộ, nó rít gào một tiếng, thế mà khiến cho nước sông bên bến tàu cuộn trào mãnh liệt lên, mãnh liệt vỗ đánh vào bờ sông.

Vì một tiếng vang này, Tiêu Tử Lăng nhanh cóng rút ra đường đao sau thắt lưng, cẩn thận cảnh giới.

Sở Chích Thiên thì cau mày nhìn ra xa nơi thanh âm truyền đến, thanh âm này thế mà khiến cho dị năng của anh bắt đầu vang lên cảnh báo nguy hiểm, chính như lần sự kiện bến tàu khiến cho anh tiêu hao dị năng kia, cũng từng đồng dạng phát ra cảnh báo như vậy. Hai lần trước sau đều là ở bến tàu, chẳng lẽ bến tàu là khắc tinh của anh hay sao?

Ý nghĩ này vừa dâng lên đã bị Sở Chích Thiên chặt đứt, anh tuyệt không cho phép trong lòng anh có tâm ma như vậy, cho dù đối thủ cường đại thế nào, đều không có biện pháp khiến cho anh sợ hãi lui về phía sau.

Sở Chích Thiên cẩn thận dẫn dắt Tiêu Tử Lăng tới gần chỗ nguồn gốc thanh âm kia, đột nhiên một vật thể hình dây hữu lực đột nhiên quất đến phía bọn họ. Sở Chích Thiên với Tiêu Tử Lăng phản ứng phi thường nhanh chóng, hai người một trái một phải lần lượt nhanh nhẹn tránh ra.

Vật thể hình dây hung hăng đập trên mặt đất, nhất thời bụi bặm văng tứ tung, đường nhìn đều bị che lấp. Tiêu Tử Lăng trong nháy mắt mở ra Linh Nhãn, liền thấy trên mặt sông xuất hiện vô số xúc tua tráng kiện vung vẩy. Mà dưới mặt nước, có một vật thể khổng lồ nấp trong đó, xung quanh có vô số xúc tua rúc ở trong nước nhẹ nhàng rung động, xem ra là chuẩn bị chờ đợi khi bọn cậu phân tâm để đánh lén.

Rất nhanh Giám Định mắt phải theo đến,
Giám Định: Thủy thảo biến dị (cấp năm) Kỹ năng: Quấn, Vòng Phòng Ngự Cỏ, Nguồn Gốc Sự Sống, Kết Giới Nghìn Tay, Dời Sông Lấp Biển.
Phân Tích: Thân. . . Hy vọng đây không phải lần phân tích cuối cùng, thưn tâm, ngài tự bảo trọng đi!

Tiêu Tử Lăng thấy Giám Định này, trong lòng liền cả kinh, cậu nào còn chỗ lo lắng vấn đề thưn tâm của Phân Tích quái đản kia nữa, nhanh chóng hô với Sở Chích Thiên một bên: "Sở ca, là thủy thảo biến dị cấp năm, bản thể ở trong sông."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 145

Con tin! Tiêu Tử Lăng bị bắt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sở Chích Thiên nghe vậy cả kinh, không ngờ tới điều anh lo lắng rốt cuộc đã thành sự thực, thế giới này quả nhiên không đơn giản, biến dị thể trên cấp năm quả nhiên đã có, anh đã yên tâm quá sớm. Thần kinh vốn lên tới cấp năm có chút thả lỏng của Sở Chích Thiên lại lần nữa căng thẳng, một luồng cảm giác nguy cơ cường liệt lần nữa giá lâm lên trên người anh, anh còn chưa có tư cách hưởng lạc, nhất định phải tiếp tục nỗ lực.

Thủy thảo cấp năm kia thấy một kích của mình không trúng, lập tức lần nữa tổ chức tiến công, mà lần này, không chỉ là một dây, mà là bảy tám dây xúc tua tráng kiện tập kích đến.

"Màn Điện!"

Theo tiếng quát lăng lệ của Sở Chích Thiên, một đạo Màn Điện trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Sở Chích Thiên với Tiêu Tử Lăng, chặn hết thảy xúc tua đánh tới.

"Tiểu Lăng, lập tức rời khỏi nơi đây." Hai mắt Sở Chích Thiên nhìn chằm chằm xúc tua đối diện, phòng ngừa chúng nó đánh lén, anh không quay đầu lại mở miệng phân phó với Tiêu Tử Lăng phía sau.

Tiêu Tử Lăng nghe thấy phân phó của Sở Chích Thiên, lập tức lĩnh hội được cậu ở chỗ này có thể sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy của Sở Chích Thiên, dù sao quyết đấu trình độ cấp năm, tuyệt đối không phải cấp ba như cậu có thể tham dự quan sát, vì vậy lập tức trả lời: "Đã biết, Sở ca."

"Rời khỏi phạm vi chiến đấu của bọn tôi, xem tình hình rồi nhanh chóng thu thập vật tư trên bến tàu." Sở Chích Thiên một bên nói chuyện một bên lần nữa thêm vài đạo Màn Điện chặn lại những xúc tua kia, lực công kích của chúng nó rất mạnh, một đạo Màn Điện ngăn cản không được chúng nó quá lâu.

Tiêu Tử Lăng nghe thấy câu nói này của Sở Chích Thiên, trực tiếp sửng sốt, chẳng lẽ Sở Chích Thiên đã biết chuyện cậu có không gian? Bất quá thời gian cấp bách cậu không dám hỏi nhiều, vì vậy trả lời: "Đã hiểu rõ, Sở ca."

"Đi đi! Chú ý an toàn!" Tay phải Sở Chích Thiên vung ra phía sau, tỏ ý Tiêu Tử Lăng phía sau hành động. Mà thủy thảo biến dị cấp năm trước mắt, thì có anh phụ trách đánh úp.

Tiêu Tử Lăng lĩnh mệnh nhanh chóng rời đi, khi tốc độ cấp ba mở ra toàn diện, khi chạy cậu sẽ lướt đi như bay. Trong chớp mắt Tiêu Tử Lăng đã rời khỏi cách Sở Chích Thiên cự ly trăm mét.

Tiêu Tử Lăng dừng ở đỉnh chóp container nào đó nơi bến tàu, cậu dùng Linh Nhãn mật thiết chú ý tràng diện chiến đấu của Sở Chích Thiên, phát hiện Sở Chích Thiên đã chiến đấu với thủy thảo biến dị cấp năm kia. Quan sát vài phút, phát hiện Sở Chích Thiên ứng đối thành thạo, hẳn là không có nguy hiểm gì, liền yên lòng.

Kỳ thực Tiêu Tử Lăng cũng biết, nếu như Sở Chích Thiên không đối phó được thủy thảo biến dị cấp năm kia, thực sự có nguy hiểm, thì cậu đi lên cũng chỉ là đưa thêm phần rau mà thôi, căn bản không giúp được gì, thế nhưng cậu vẫn sẽ lo lắng an nguy của Sở Chích Thiên, không nhìn rõ thì trong lòng không an ổn.

Tiêu Tử Lăng nghĩ, đó là do không hy vọng chỗ dựa vững chắc của bản thân ngã xuỗng, dù sao cậu lăn lộn ở chỗ Sở Chích Thiên coi như không tồi, nếu như lão đại xảy ra chuyện, không phải hết thảy việc cậu làm đều uổng phí rồi sao?

Tiêu Tử Lăng yên lòng lúc này mới có tâm tư làm chuyện mà lão đại nhà cậu phân phó xuống, thu thập vật tư. Vị trí hiện tại của cậu là ở vào trung gian cả bến tàu, những thứ khác không có, ánh vào mi mắt chỉ có container.

Tiêu Tử Lăng còn chưa từng thu qua container, không biết lấy Thanh Tâm Thuật tầng thứ ba trước mắt, có thể dời thứ bự con này vào trong không gian được hay không. Tiêu Tử Lăng quyết định tìm một container thử xem, nếu có thể thu hết. . . Vừa nghĩ đến khả năng này, Tiêu Tử Lăng liền cảm thấy nước bọt liên tục. Cậu cảm thấy bản thân giống như là chuột sa hũ gạo, thực sự là quá hạnh phúc.

Dưới trạng thái Linh Nhãn, phát hiện một đống dưới chân chính là container chứa đầy vật tư, cậu ngồi xổm xuống, hai tay chạm đến vỏ ngoài của container, tâm niệm một tiếng: "Thu!"

Chỉ cảm thấy dưới chân thoáng trống không, container tầng trên cùng trong nháy mắt biến mất, cậu an toàn đáp xuống đỉnh chóp container phía dưới, dùng tinh thần tra xét không gian của bản thân, phát hiện trong ô một mét vuông kia đã có thêm một container bản thu nhỏ, bất quá linh lực của cậu cũng tiêu hao một chút, tính toán dựa theo linh lực tiêu hao, cậu nhiều nhất chỉ có thể thu được gần năm trăm container.

Đối mặt ngàn vạn container nơi đây, Tiêu Tử Lăng biết cái gì gọi là sự thống khổ có thể nhìn mà không thể ăn. Bất quá hiện ở nơi đây không có tang thi nào quấy rầy, người chiếm hữu duy nhất nơi đây – thủy thảo biến dị cấp năm kia thì đã có Sở Chích Thiên đối phó, Tiêu Tử Lăng quyết định phải tận tình lợi dụng Linh Nhãn của cậu, lựa chọn vật tư cậu cần thiết nhất hoặc là trân quý nhất trong đống rừng container này để thu.

Tiêu Tử Lăng ở bên kia đang chọn chọn lựa lựa vật tư cần thu, bên này, Sở Chích Thiên với thủy thảo biến dị cấp năm đang tiến hành chiến đấu hừng hực khí thế.

Sở Chích Thiên với thủy thảo biến dị cấp năm vừa giao thủ đã biết đây là một trận chiến khó đánh, thủy thảo biến dị thế mà đã đến cấp năm cao cấp. Sở Chích Thiên trước mắt là cấp năm sơ cấp, nhưng sự tăng phúc của song hệ dị năng để cho thực lực của anh đạt bằng cấp năm trung cấp đơn hệ, bất quá cho dù như thế, so sánh với thủy thảo biến dị trước mắt vẫn yếu hơn một tầng.

Thế giới cấp năm không giống như mấy cấp bậc trước, thực lực của bốn trình độ 'sơ trung cao đỉnh' của mấy cấp bậc trước chênh lệch không phải quá lớn, sự cường đại của dị năng có thể bù đắp được sự chênh lệch của cấp bậc. Mà trình độ cao thấp trong cấp năm lại phân chia rất rõ ràng, cho dù dị năng của anh cường đại thế nào, cũng không có biện pháp bù đắp được sự chênh lệch của cấp bậc.

Vì vậy Sở Chích Thiên đối mặt công kích của thủy thảo biến dị, có chút bó tay chịu trói dần dần rơi vào hạ phong, bất quá dị năng không gian là một thứ không thể dùng lẽ thường để so sánh, đặc biệt là thuấn di, trừ phi đụng phải cao thủ đều là dị năng không gian, bằng không sẽ ở vào trạng thái khó mà giải quyết được.

Sở Chích Thiên mỗi lần thoạt nhìn đều rất mạo hiểm, mắt thấy sắp bị đánh tới, một cái thuấn di đã tránh được nguy cơ, liên tục nhiều lần đều là như vậy, điều này làm cho thủy thảo cấp năm phẫn nộ, nó xưng vương xưng bá ở bến tàu này, hơn nữa tài nguyên dưới nước phong phú, để cho nó nhanh chóng tiến hóa đến cảnh giới trước mắt, hết thảy người với tang thi xâm lấn địa bàn của nó, đều bị nó thôn phệ không nể tình, trở thành chất dinh dưỡng của nó, nó chưa từng đụng phải con mồi nào trơn nhớt như thế này.

Kỳ thực Sở Chích Thiên Tiêu Tử Lăng vừa tiến vào bến tàu nó đã cảm giác được, tâm tình nó rất sục sôi, bởi vì lại có chất dinh dưỡng tươi mới có thể hấp thu, phải biết rằng tròn một tháng, bến tàu này đã không còn bất kỳ con mồi nào tiến vào, nó chỉ có thể dựa vào vật tư dưới nước để hấp thu chất dinh dưỡng, điều này rất bất lợi đối với sự tiến cấp của nó.

Đương nhiên, chỉ con mồi tươi mới cũng không thể khiến cho tâm tình nó sục sôi như thế, càng bởi vì nó ẩn ẩn nhận thấy được một người trong đó nếu có thể bị nó săn được, nó sẽ có thể đột phá được lá chắn trước mắt, tiến vào một giai tầng mới, bản năng của nó nói cho nó nhất định phải thu hoạch được con mồi này.

Vật tư trên bến tàu nó chẳng để ý, nhưng nó sợ sau khi con mồi kia lấy được những vật tư đó sẽ rời đi, mà cấp bậc trước mắt của nó còn chưa thể lên bờ, bị nhốt trong sông ngòi. Vì vậy nó liền phát ra thanh âm hấp dẫn con mồi đến. Mà sự thực chứng minh, nó đã thành công, con mồi kia quả nhiên đi tới trước mặt nó, chính là người đang đối chiến với nó, thế nhưng nó không ngờ con mồi này khó săn như vậy, thậm chí còn khó chơi còn trơn trượt hơn so với cá biến dị trong sông.

Về phần con mồi còn lại, nếu như không có tên trước mắt này thì khẳng định nó cũng sẽ không bỏ qua, bất quá có con mồi trước mắt, con còn lại tựa như gân gà, có thể có có thể không.

Thủy thảo biến dị cấp năm biết nhất định phải nghĩ biện pháp đối phó con mồi đáng hận trước mắt, nó không muốn chơi trốn tìm đến hừng đông, phải biết rằng đêm tối chính là thời gian tăng phúc của chúng nó, dưới ánh nắng ban ngày, thực lực của chúng nó sẽ giảm xuống hai ba tầng. Phải nói trí tuệ của thủy thảo biến dị cấp năm đã rất cao, thế mà đã bị nó nghĩ ra được một phương pháp.

Vì vậy, nó chậm rãi thu hồi những xúc tua che trời lấp đất trên mặt sông, dù sao tóm không được con mồi trước mắt, vậy thì dùng ở nơi có thể phát huy được tác dụng.

Sở Chích Thiên đột nhiên cảm thấy xúc tua công kích anh giảm đi rất nhiều, anh vốn nhất định phải hết sức chăm chú mới có thể ứng phó được công kích của nhiều xúc tua như vậy giờ cảm thấy ứng phó không cật lực như trước nữa. Dần dần, anh phát hiện xúc tua công kích anh càng ngày càng ít đi, sau cùng chỉ còn lại có ba xúc tua cường hữu lực cùng anh quấn đấu, Sở Chích Thiên chau mày, trái lại càng thêm cảnh giác, anh cảm thấy mọi chuyện có chút không thích hợp.

Sở Chích Thiên còn nhớ rõ ngay từ đầu Tiêu Tử Lăng từng nhắc nhở qua bản thể của thủy thảo này ở trong sông, anh lặng lẽ triển khai tinh thần lực, bắt đầu suy đoán tình hình trong sông.

Tham trắc tinh thần của cấp năm, cự ly tuyệt không phải quá xa, chỉ có trên dưới năm mươi mét, bất quá Sở Chích Thiên vốn đã đứng ở bên bến tàu, cự ly này vẫn có thể để cho anh nhận thấy được một số tình hình trong sông, anh loáng thoáng thấy bản thể kia như một quả cầu, những xúc tua được thu hồi hình như đã biến mất không còn thấy, ngoại trừ ba dây xúc tua giương nanh múa vuốt ở trên mặt sông, đáy sông chỉ còn lại một dây xúc tua nằm ở trong nước, vẫn luôn không có động tĩnh gì.

Sở Chích Thiên nhíu mày, đây lại là tình hình gì? Chẳng lẽ thủy thảo này chuẩn bị đánh lén?

Bất quá anh có thuấn di căn bản không sợ điều này, tốc độ đánh lén nhanh thế nào cũng nhanh không lại thuấn di của anh, Sở Chích Thiên trực tiếp bài trừ khả năng này, chẳng lẽ nó còn có biện pháp khác sao? Để cho mình phân tâm sau đó đánh lén?

Sở Chích Thiên bỗng nhiên cả kinh, chẳng lẽ nơi đây còn có giống biến dị khác sao? Hoặc là thủy thảo cấp năm kia còn có phân thân gì đó các loại? Anh phản ứng đầu tiên chính là Tiêu Tử Lăng có nguy hiểm rồi, đáng tiếc anh không biết Tiêu Tử Lăng đã chạy đi đâu, trong lòng anh không khỏi lo lắng một trận.

Lúc này, anh nghe thấy một tiếng kinh hô quen thuộc ở xa xa: "A nha! Không tốt!"

Sở Chích Thiên không cần suy nghĩ, trực tiếp thuấn di một cái rời khỏi chiến trường, anh xuất hiện ở đỉnh chóp đống container nào đó, liền thấy ở chỗ trăm mét có thừa, Tiêu Tử Lăng đang quơ đường đao của mình liều mạng chém xúc tua cuốn lấy thắt lưng cậu, bất quá xúc tua cấp năm không phải thứ Tiêu Tử Lăng cấp ba có thể chém đứt. Dây xúc tua kia nhanh chóng rụt trở về, cứ như vậy trói Tiêu Tử Lăng về chiến trường, thành con tin.

Sở Chích Thiên nhất thời lĩnh ngộ, xúc tua yên lặng nằm trong nước kia không phải không động, mà là lặng lẽ ẩn núp lên trên bờ, mà những xúc tua được thu hồi trước kia, xem ra là vì kéo dài độ dài cho xúc tua này, anh biết bản thân đã bị thủy thảo cấp năm này bày kế.

Sở Chích Thiên nghĩ đến đầu tiên chính là cứu Tiêu Tử Lăng về, vì vậy thuấn di một cái qua, vừa định phóng thích kỹ năng làm đứt xúc tua cuốn lấy Tiêu Tử Lăng, lại không ngờ tới phía sau anh có vô số xúc tua nhào tới, mắt thấy sắp đâm trúng nơi yếu hại.

Tiêu Tử Lăng thấy thế kinh hoảng hô to: "Sở ca, tránh mau a."

Sở Chích Thiên biết đã không còn cơ hội, chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa thuấn di rời đi, liền thấy Tiêu Tử Lăng đã bị xúc tua kéo đến trên mặt sông, treo cậu cao cao ở trên không trung, xung quanh lại xuất hiện bốn dây xúc tua, đầu nhọn của chúng nó từ bốn phương hướng nhắm ngay Tiêu Tử Lăng, rất có ý tứ chỉ cần Sở Chích Thiên dám động, xúc tua sẽ trực tiếp đâm chết Tiêu Tử Lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info