ZingTruyen.Info

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần

Chương 20

Kohakuchin

Xin lỗi mọi người, đã để mọi người đợi lâu nha ^_^

--- 0 ---

Chương 20

Sửa sang mất ba ngày mới hoàn thành xong căn cứ. Trong lúc này, thật sự đúng như dự đoán của Hàn Hàn, Bạch di đã tỉnh lại lúc xế chiều hôm đó và đã thức tỉnh hỏa hệ dị năng, cậu thầm cảm thán nhất là Bạch di ôn nhu như vậy lại thức tỉnh hỏa hệ dị năng. Về phần Hàn Hàn dự định dùng tuyết để thức tỉnh dị năng của mọi người, hắn quyết định là đợi căn cứ sửa sang hoàn tất mới bắt đầu, xem tình huống của Bạch di xem có nguy hiểm hay không. Sau này, điện nước sẽ bị cúp hết. Vấn đề điện thì đã có máy phát điện, về phần nước, Hàn Hàn quyết định xây một hồ nước thật lớn bên ngoài biệt thự. Hiện tại, thức tỉnh thủy hệ dị năng đã có hắn và Thủy Du, mỗi ngày có thể đổ nước vào đó cũng có thể đủ cho mọi người dùng. Nhưng đợi đến khi mở rộng căn cứ, thì sẽ không đủ, như vậy thì đến lúc đó cần phải tìm thêm nhiều người có thủy hệ dị năng.

Căn cứ chia làm ba tầng, tầng một là phòng khoa học thí nghiệm, bên trong có tám phòng, mỗi phòng trang bị đầy đủ các dụng cụ thí ngiệm . Hàn Hàn quyết định không sử dụng tầng này, có lẽ về sau những dụng cụ này có thể giúp ích rất nhiều. Về sau, Hàn Hàn không khỏi khen ngợi chính mình, may mắn lúc trước hắn đã làm như vậy. Tầng thứ hai lúc trước là căn tin, chia làm bốn phòng. Một trong những phòng đó là nhà kho, bên trong đầy gạo, rau quả, thịt,... Nhìn những thứ đó, mặt mày Hàn Hàn không khỏi hớn hở. Tuy rằng hắn cũng đã gom góp rất nhiều vật tư nhưng hắn vẫn không ngại có thêm một đống nữa, dù sao hiện tại hắn muốn nuôi sống một đại gia đình này. Tầng cuối cùng có rất nhiều phòng, những gian phòng này làm Hàn Hàn vui vẻ ra mặt. Vì tuy nói là căn cứ này âm xuống đất, thế nhưng mà chính phủ xây dựng căn cứ này thật đúng là tốn tâm tốn tư, để cho người ở đầy không cảm thấy ngột ngạt nặng nề, mà ngược lại cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu.

Chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, Hàn Hàn bắt đầu cân nhắc đến viêc làm cho bọn Bạch Phong thức tỉnh dị năng. Đến tìm anh hai, sau khi quyết định, Hàn Hàn triệu tập tất cả mọi người nói cho họ nghe ý nghĩ của hắn. Ngoài ý định, ngoại trừ Lăng thúc bị Lăng Vân không cho thức tỉnh dị năng vì tuổi cao, thì Lăng Vân cùng Bạch Phong đều quyết định mạo hiểm một lần. Xem mọi người đều lục tục thức tỉnh dị năng, hai người bọn họ cũng không muốn làm kẻ vô dụng, dù sao bây giờ tận thế rồi, hoàn cảnh hiểm ác mà nhân tâm lại còn hiểm ác hơn.

Sau khi quyết định, Hàn Hàn vào phòng, vào không gian, đi tới con suối, lấy một ít nước, pha loãng một chút, sau đó đưa cho Lăng Vân cùng Bạch Phong uống hết. Tuy hiếu kỳ vì sao tiểu Hàn đưa nước cho họ uống nhưng Bạch Phong cùng Lăng Vân không hỏi, chỉ cầm lấy chén nước uống hết. Bọn họ tin tưởng tiểu Hàn sẽ không hại họ. Nhìn thấy hai người uống sạch nước lại không hỏi nước này từ đâu ra, Hàn Hàn không khỏi thở dài một hơi, nếu Bạch Phong cùng Lăng Vân hỏi, cậu cũng không biết phải trả lời làm sao.

Bạch Phong cùng Lăng Vân cũng vẫn còn hiếu kỳ đây là nước gì mà có hương vị ngòn ngọt. Lại phát hiện bụng quặng đau, muốn đi WC, không nói không rằng, hai người lập tức phóng tới WC. Thừa lúc hai người họ đi WC, Hàn Hàn lấy hai thùng tắm thật lớn mang ra bên ngoài biệt thự đầy tuyết trắng, chuẩn bị cho Bạch Phong cùng Lăng Vân ngâm nước tuyết. Từ trong WC đi ra, Bạch Phong cùng Lăng Vân có cảm giác mình sinh ra ảo giác, bằng không thì tại sao thị giác của bọn họ lại tốt như vậy. Đặc biệt là Lăng Vân, vốn là hắn bị cận thị nhẹ nhưng bây giờ hắn thậm chí thấy rõ tóc bạc trên đầu bố mình, cái này... Bạch Phong cùng Lăng Vân, bốn mắt nhìn nhau, cảm giác sâu sắc đước rằng nước tiểu Hàn cho bọn hắn uống không phải nước thường.

"Tốt rồi, hai người các ngươi lại đây ngồi đi" Hàn Hàn không chút lưu tình đánh gãy Bạch Phong cùng Lăng Vân đang "ẩn ý đưa tình"

"Tiểu Hàn a, ngươi sẽ không để cho chúng ta ngồi bên trong thùng tuyết chứ?" Bạch Phong nhìn thùng tuyết trắng, kìm lòng không được rùng mình một cái.

"Đây không phải rõ ràng sao?" Cho hai người một cái liếc mắt, Hàn Hàn quay người tựa vào trong ngực Hàn Thiên.

Mắt thấy bộ dáng đáng thương không có hiệu quả, Bạch Phong cùng Lăng Vân ngoan ngoãn ngồi vào trong thùng với bộ dáng anh dũng hi sinh như là một đi không trở lại được. Không lâu lắm, hai người bắt đầu cảm thấy hoa mắt, đầu cháng váng, toàn thân vô lực sau đó ngất xỉu. Nhanh chóng đem hai người lên giường, sờ trán, bình thường không phát sốt, Hàn Hàn biết rõ bọn họ có cơ hội thức tỉnh dị năng rất lớn.

Để Bạch thúc và Lăng di chăm sóc họ, Hàn Hàn cùng Hàn Thiên đi vào trong không gian. Bởi vì thời gian trong không gian khác so với bên ngoài, quả trong không gian đã chín, màu sắc tươi đẹp, so với trái cây ở trước tận thế tốt hơn rất nhiều, tâm huyết dâng trào. Hàn Hàn dùng tinh thần lực hái xuống hai quả, nhặt lên đưa cho Hàn Thiên một trái, Hàn Hàn không khách khí cắn một miếng lớn. Nhìn Hàn Hàn ăn hăng say, Hàn Thiên cũng hướng quả trên tay mà cắn một miếng, hương vị kia làm kích thích vị giác của Hàn Thiên. Thân là con ông cháu cha, lại là người là có địa vị, có loại hoa quả nào mà chưa ăn qua thế nhưng quả này lại ngon hơn tất cả các loại hoa quả mà anh từng ăn.

"Thế nào, anh hai, ăn ngon a?"

Nhìn Hàn Thiên lộ ra biểu tình giật mình, Hàn Hàn đắc chí nói. Nhớ lần đầu tiên hắn ăn quả này cũng là biểu tình như thế, hoa quả ở bên ngoài cùng hoa quả trong không gian hoàn toàn không thể so sánh. Hơn nữa quả trong không gian còn có tác dụng bổ sung tinh thần lực, tinh thần lực của hắn hiện tại bổ sung đủ rồi.

"Ân. Hàn Hàn, những hoa quả này là em trồng sao?"

"Không phải, lúc phát hiện ra không gian là trong này đã có quả rồi, còn có những nguyên liệu này cũng là có sẵn luôn" Nói đến đây, Hàn Hàn thoáng dừng một chút.

"Thì sao, Hàn Hàn?" Sờ đầu Hàn Hàn, Hàn Thiên hỏi.

"Anh hai, anh nói xem những thứ này từ đâu mà có? Những hoa quả cùng dược liệu này là ai trồng?" Vấn đề này làm hắn tự hỏi đã lâu rồi.

"Không biết thì đừng nghĩ nữa" Tuy thích nhìn bộ dạng mịt mờ của Hàn Hàn, thế nhưng anh vẫn không hi vọng Hàn Hàn cảm thấy rối rắm.

"Ừm, nghe lời anh hai" Nhẹ nhàng gật đầu, vẫn là anh hai nói đúng, không rõ ràng thì không cần nghĩ nữa.

"Anh hai, thừa dịp không gian linh khí nhiều, anh tranh thủ luyện tập dị năng một chút, có thể sẽ tăng cấp rất nhanh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info