ZingTruyen.Info

Mat The Ta Tro Ve Roi Day

Như nhớ tới gì đó,Hoa Ngạn Thiên mắt lạnh nhìn vào tủ quần áo giáp tường.Còn cô hầu kia chưa sử lý nữa,bận rộn hơn rồi đây.

Đứng dậy nhẹ nhàng không tiếng động,Hoa Ngạn Thiên chậm rãi bước tới trước cửa tủ quần áo.

Mở tủ ra,Hoa Ngạn Thiên lạnh nhạt nhìn cô gái đã ngất đi từ lúc nào kia mà tỏ vẻ mệt mỏi.

Ánh mắt hiện lên tia đỏ sát khí,Hoa Ngạn Thiên vươn tay tới nắm cổ áo cô ta lôi ra khiến cô ta tỉnh lại.

"Nói,sao cô lại vào phòng tôi" ném vô ta xuống nền đất lạnh lẽo,cậu liếc mắt gằn giọng hỏi.

Cô hầu kia run rẩy trước khí thế mà cậu tỏa ra "T...Tôi....tôi chỉ muốn trộm một chút....chút vật có giá trị mà thôi"

Ra là một tên trộm thôi à.

Khi rõ động cơ của cô ta,cậu không chút khách khí mà đem chuyện này nói cho Hoa Vũ Nhiên và Ngọc Dung.

Hai người tỏ vẻ vô cùng bất ngờ rồi cùng cậu đưa cô ta tới đồn cảnh sát.

Giải quyết mọi việc xong,khi cả ba người trở lại Hoa gia thì trời đã tối muộn.

Tạm biệt cha mẹ,Hoa Ngạn Thiên trở lại phòng mình.

Vừa vào trong cậu ngạc nhiên khi thấy người mình cứu về đã tỉnh lại và đang ngồi suy nghĩ trên giường.

Nghe tiếng mở cửa,anh ta nhìn sang.Thấy một cậu thiếu niên tầm 16 tuổi,ngũ quan sắc sảo tiến vào.

"Anh tỉnh rồi sao,thấy cơ thể có chỗ nào không ổn nữa không" thấy anh ta đã tỉnh,Hoa Ngạn Thiên thờ ơ hỏi thăm một câu.

Anh ta cảnh giác nhìn cậu.

Hoa Ngạn Thiên không phải không nhận ra mà là mặc kệ rồi đi đến tủ lấy hộp cứu thương ra giọng đều đều "Cảnh giác là tốt nhưng hãy dẹp ánh mắt đó đi,tôi không thích bị nhìn như thế đâu".

Nghe lời cậu nói,câu nói thể hiện rõ sự khó chịu dù cho biểu cảm trên gương mặt thanh tú kia có tỏ vẻ thờ ơ,lạnh nhạt "Cậu là ai?Tại sao tôi lại ở đây"

Không trả lời anh ta,Hoa Ngạn Thiên lấy xong hộp cứu thương,đi về phía anh ta.Hoa Ngạn Thiên rất tự nhiên mà ngồi xuống cái ghế cạnh giường trước ánh mắt lạnh lẽo của người kia "Tôi tên là Hoa Ngạn Thiên,lúc trước đang đi dạo thì vô tình thấy anh bị thương ngất giữa đường nên đem về chữa trị" ,vừa nói tay cậu vừa rất tự nhiên mà cởi bỏ vải băng trên tay anh ta.

Người kia dù để cho cậu làm thì vẫn không buông cảnh giác xuống.

Thay vải băng trên người anh ta xong,Hoa Ngạn Thiên đi xuống dưới nhà nấu một ít cháo mang lên cho anh ta.

"Mau ăn đi" đặt khây thức ăn lên bàn kế giường,Hoa Ngạn Thiên kéo ghế ngồi bên cạnh thờ ơ nói một câu xong thì lôi sách ra đọc.

Người kia nhìn cậu một cái,nhận ra cậu không có ác ý gì mới chậm rãi ăn tô cháo bên cạnh.

Ăn xong anh ta quay sang nói một câu "Cảm ơn" sau đó nằm xuống nghỉ ngơi.

Hoa Ngạn Thiên nghe anh ta nói xong cũng chẳng phản ứng gì mà lôi cái máy tính xách tay của bản thân ra bắt đầu làm một danh sách vật tư cần mua.

Mãi chú tâm làm việc mà cậu chẳng biết trời đã sáng lúc nào,Hoa Ngạn Thiên giật mình nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ,lại nhìn đồng hồ đang chỉ 5h50 thì thở dài.

Đã sáng vậy rồi sao!Gập máy tính lại rồi đặt lên bàn,Hoa Ngạn Thiên vươn vai một cái rồi tiến vào nhà vệ sinh để vscn thân thể.

Sau khi cậu đi,người đang ngủ trên giường đột ngột mở mắt,lặng lẽ ngồi dậy nhìn hướng cậu đi rồi cầm lấy cái máy tính cậu vừa bỏ xuống.

Anh ta xem cậu đã làm gì suốt một đêm.

Trên màn hình máy tính hiện lên một danh sách dài ngoằng viết về những vật tư mà Hoa Ngạn Thiên sẽ thu thập.Điều khiến anh ta nhíu mày suy nghĩ chính là dòng ghi chú cuối danh sách.

|Thời gian còn lại trước khi mạt thế giáng lâm: 2 năm 5 tháng|

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info