ZingTruyen.Asia

Mat The Ta Tro Ve Roi Day

Khi Hoa Ngạn Thiên tập thể dục xong,thấy trời còn sớm thì đi vào phòng vscn,thay quần áo rồi lái xe một vòng S thị mua một chút vật tư trước.

Hoa Ngạn Thiên chạy xe tới trung tâm thương mại lớn nhất S thị.Vì S thị là thành phố trung tâm nước Z nên ở đây rất hiện đại và có nhiều người sinh sống.

Vừa vào cậu đã ngay lập tức đi đến quầy hạt giống để thử xem có thể trồng cây bên trong không gian không.

Cậu mua tầm 10 gói mỗi loại.Sau đó là đi đến quầy hàng thức ăn đóng gói và đông lạnh.Hoa Ngạn Thiên chỉ dám mua nhiều hơn người bình thường một chút,chứ nếu mua quá nhiều thành ra sẽ gây chút nguy hiểm đối với bản thân.

Mua xong cậu quay lại xe,nhìn quanh khi chắc chắn không có ai khác cậu mới dám thu tất cả vào trong không gian.

Thấy đồng hồ chỉ vừa chỉ 8h hơn "Vẫn còn hơi sớm,đi một vòng nữa vậy" rồi lái xe đi đến một công viên gần đó.

Đậu xe một bên,cậu đi bộ một vòng trong công viên.Đang đi cậu đột nhiên cảm nhận thấy gì đó,do dự một hồi cậu cũng đi đến nơi cảm nhận kỳ lạ ấy xuất hiện.

Cậu đi vào một con hẻm nhỏ,vừa đi vừa nâng cao cảnh giác.Đang đi cậu bị vấp phải thứ gì đó ngà ngã xuống đất.

Hoa Ngạn Thiên quay lại nhìn.Là một người thanh niên tầm 20 tuổi,anh ta có vẻ đang bị thương nặng nên ngất tại đây.

Đang tính gọi anh ta thử nhưng Hoa Ngạn Thiên lại nghe thấy có tiếng bước chân từ phía kia của con hẻm.

Kéo người kia đang ngất vào một góc núp rồi nghe bọn kia nói chuyện.

"Mẹ nó,chạy mất rồi" một tên bực dọc lên tiếng.

"Đại ca đừng lo,nó bị thương nặng như vậy chắc chưa chạy xa đâu" một tên khác giọng nịnh nọt lên tiếng.

"Hừ,mau tìm nó nhanh" tên đại ca cao giọng ra lệnh.

Đàn em tên đó nghe lệnh bắt đầu đi sâu vào con hẻm để tìm.

Hoa Ngạn Thiên nhìn ra,có tất cả 6 tên,có vẻ tên to con kia là đại ca đám này rồi.

Mắt thấy có 2 tên đang tiến tới gần,Hoa Ngạn Thiên do dự nhìn người đang ngất rồi lại nhìn 2 tên sắp tiến tới "Đành vậy" rồi kéo theo người kia lẫm bản thân vào trong không gian.

Đám người kia tìm một hồi không thấy người cần tìm thực bực bội đi về.

Khi bọn chúng đi được một lúc,Hoa Ngạn Thiên và người thanh niên kia mới trở ra.Cậu đỡ người kia vào xe rồi chở về Hoa gia.

Vừa về tới nơi,cậu đang không biết phải nói thế nào với cha mẹ về người này thì bên ngoài cửa xe có tiếng gõ khẽ.

Hạ cửa xe xuống Hoa Ngạn Thiên nở nụ cười nhẹ "Mẹ,sao mẹ lại ra đây".

Ngọc Dung vừa thức dậy đã nghe người hầu nói đứa con trai yêu quý của mình đã ra ngoài thì ngay lập tức muốn xuống bếp tự nấu một bữa.Nhưng khổ nỗi là Hoa Vũ Nhiên không cho phép vì sợ bà bị thương.Thế là bà phải đành ngồi chờ Tiểu Thiên về.

Nhìn đồng hồ đã hơn 9h nhưng lại chẳng thấy Hoa Ngạn Thiên về,Ngọc Dung lo lắng lấy điện thoại gọi nhưng không ai trả lời.Bà lo lắng cho cậu mà đứng chờ ở cửa,đến khi thấy cậu trở về thì mới yên tâm.

"Mẹ thấy con đi lâu quá chưa về thì lo lắng mà đứng đây chờ" Ngọc Dung mỉm cười với con trai mình.

"Mẹ à,con cũng 18 tuổi,cũng đã lớn rồi,mẹ không cần phải lo lắng như thế đâu,với lại đứng ngoài đây lâu quá sẽ dễ cảm đó" Hoa Ngạn Thiên không dấu vết dùng áo khoác che đi người kia,cậu tự nhiên nói chuyện với mẹ mình.

"Rồi rồi mẹ biết rồi,nào mau vào dùng bữa cùng mẹ và cha con đi"

"Mẹ cứ vào trước,con lấy chút đồ rồi vào"

"Được" rồi Ngọc Dung đi vào nhà.

Thấy mẹ đã đi vào trong,cậu trở vào xe đưa người thanh niên kia vào trong không gian rồi mới tiến vào nhà.

Dùng bữa sáng cùng hai người kia xong,Hoa Ngạn Thiên trở vào không gian đưa người thanh niên kia ra rồi đặt lên giường.

Lấy hòm thuốc ra mà chữa trị cho anh ta.Đời trước cậu thường xuyên đi đánh nhau nên hay bị thương,mà cậu lại ở một mình nên thành ra tự băng bó cho bản thân mà tay nghề đã ngang bằng các bác sĩ.

Băng bó xong,hiện tại chỉ cần đợi anh ta tỉnh lại là được.

Như nhớ tới gì đó,Hoa Ngạn Thiên mắt lạnh nhìn vào tủ quần áo giáp tường.Còn cô hầu kia chưa sử lý nữa,bận rộn hơn rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia