ZingTruyen.Info

Drop_Mạt thế! Ta trở về rồi đây

Chap 4

CieloYue77

Vừa về tới nhà Hoa Ngạn Thiên đã nhanh chóng chạy vào trong phòng mình.Cậu ngồi vào bàn nhìn hai món bảo bối vừa mua được.

"Đầu tiên khoan hãy xem viên tinh thạch này,hiện tại mình cần kích hoạt không gian trước đã" Hoa Ngạn Thiên cầm lấy miếng ngọc bội lên xem.

Cậu soi kỹ càng để tìm hiểu cách kích hoạt.Trong lúc nhất thời,không gian quanh cậu đột nhiên biến đổi lạ thường.

Lúc định hình lại thì cậu đã thấy mình đang ở trong một cánh đồng xanh bát ngát không điểm dừng,cây cối mọc thưa thớt,bầu trời trong xanh,vài nơi còn có sương mù xuất hiện dày đặc.

Hoa Ngạn Thiên vui mừng không ngớt,cuối cùng cậu cũng vào được không gian.

Cậu đứng dậy đi một vòng xem xét không gian này.

Đi một hồi lâu,cậu nhìn thấy một cái hồ lớn kỳ lạ dưới chân một cái vách đá.Mặt hồ rộng hình tròn,xung quanh hồ có nhiều cây chết,nước hồ cũng biến đổi thành màu đen.Nhìn kỹ hơn nữa Hoa Ngạn Thiên phát hiện chính giữa hồ có một vật thể kỳ lạ.

Cậu nhìn hồ rồi quyết định bơi tới đó.Càng bơi Hoa Ngạn Thiên càng cảm thấy cơ thể mình càng nặng,hơi thở cũng dần hỗn loạn hơn.Cậu muốn quay trở lại nhưng cậu muốn tìm hiểu thứ đó là gì.

Mặc kệ tình trạng càng lúc càng nặng của bản thân Hoa Ngạn Thiên vẫn cứ bơi về hướng vật thể lạ kia.

Sau gần 30 phút cậu cũng bơi tới,hơi thở đã trở lại và sự nặng nề đã giảm đi một cách nhanh chóng rồi biến mất.Hoa Ngạn Thiên ôm ngực thở hổn hển một lúc rồi vươn mắt nhìn thứ trước mặt.

Vật thể lạ mà cậu nhìn thấy là một khối đất nhỏ trôi nỗi giữa hồ.Bao quanh khối đất là một vài sợi cây gai đen bảo vệ.Bên trên khối đất là một mầm cây nhỏ hơi héo úa và một cuộn giấy da nhìn rất cũ kỹ.

"Thứ này là gì vậy chứ" Hoa Ngạn Thiên cầm lấy tờ giấy rồi đọc.

Nội dung bên trong tờ giấy là:
[Hỡi kẻ đã có thể tiến vào vùng đất mà ta đã dùng một đời người để tạo ra,hỡi kẻ đã chứng minh sự dũng cảm khi đã vượt qua thử thách hồ linh hồn của ta,nơi này là thánh địa gột rửa mọi thứ,kể cả tội lỗi,kể cả linh hồn hay cả thể xác.Nơi sức mạnh của con người được đánh thức một cách mạnh mẽ.Nhưng chỉ vì một sai sót nhất thời của ta mà nó đã rơi vào tay kẻ xấu.Vì không muốn thánh địa này bị ô ế nên ta đã dùng mạng sống làm vật tế mà phong ấn nơi này lại rồi lại ẩn giấu bên trong một miếng ngọc bội mà ta được tặng.
Hỡi kẻ đã tiến vào vùng đất này,ta mong ngươi sẽ thay ta cai quản thật tốt thánh địa thiêng liêng này dù ngươi có là ai đi nữa.
Nơi đây sẽ là nơi bảo vệ ngươi và giúp sức cho ngươi trong phần còn lại của cuộc đời.
Ta mong ngươi sẽ thực hiện được tâm nguyện cuối cùng chưa thành của ta]

Đọc xong bức thư cậu cảm thấy bối rối  trong lòng.Một lần nữa nhìn quanh nơi này rồi nhìn lại tờ giấy "Tâm nguyện chưa thành của người ta sẽ thực hiện thay,yên tâm".

Như nghe thấy lời nói của cậu,tờ giấy da bỗng nhiên bay lên rồi bốc cháy,cuối cùng thì hóa thành tro tàn.Trong không gian bỗng nhiên vang lên một giọng nói "Cảm ơn" rồi tất cả lại chìm vào im lặng.

Hoa Ngạn Thiên chợt thấy vui vẻ.Không để ý mà bàn tay bị đám cây gai kia đâm trúng,"A!" cậu la lên một tiếng rồi thu tay lại.

Vô tình một giọt máu chảy khỏi tay cậu từ vết thương rơi xuống mầm cây đã héo úa kia.

Không gian đột nhiên xuất hiện một chấn động nhẹ.Mầm non héo úa dần xanh tươi hơn,tốc độ mắt thường có thể thấy mầm non kia đang nhanh chóng lớn hơn rồi vươn cao ra.

Chỉ trong một lúc,mầm non kia đã hóa thành một cây đại thụ hùng vĩ.

Thân cây to lớn với tán lá xanh tươi bao phủ cả bầu trời,rễ cây trồi lên vài cái to lớn.Trên vách đá kia,một dòng nước mạnh mẽ chảy xuống hóa thành một cái thác nước.Cây cối chết khô quanh hồ cũng đã sống lại và xanh tươi hơn,nước trong hồ cũng không còn đen nữa mà thay vào đó là một màu xanh lóng lánh,những trái lạ mắt cũng bắt đầu mọc ra.Sương mù quanh nơi đó bỗng chốc biến mất không còn thấy nữa.

Hoa Ngạn Thiên bị cảnh tượng này dọa cho ngây ngốc cả người.Một lúc lâu sau mới tỉnh lại rồi leo xuống khỏi cái rễ cây bị trồi lên từ dưới hồ.

Bơi khỏi hồ cậu lùi lại nhìn cây đại thụ trước mắt này đây "Thật đáng ngạc nhiên mà".

Hoa Ngạn Thiên để ý thấy có một dòng chữ ánh sáng xuất hiện trên thân cây.

[Kế ước đã hoàn thành,chào mừng tân chủ nhân của thánh địa: Hoa Ngạn Thiên]

Chỉ trong nháy mắt dòng chữ đó đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info