ZingTruyen.Info

Drop_Mạt thế! Ta trở về rồi đây

Chap 23

CieloYue77

Trở ra bên ngoài cậu mang một cái balo đầy ắp đồ ăn để tránh bị nghi ngờ, trước khi đi ra cậu đã chỉnh trang lại vẻ ngoài, dáng vẻ kín mít y như lúc bước vào siêu thị.

Người bên ngoài vẫn còn đang tranh giành vật tư nhanh nhất có thể để nhanh chóng rời khỏi đây và trở về, không ai có thể đảm bảo không có sự cố phát sinh, họ phải tranh thủ từng giây phút một.

Hoa Ngạn Thiên nhìn sang hai anh em lúc nãy mình gặp, cậu có thể thấy cả hai không thân thiết với nhau cho lắm.

Có lẽ là cả hai không hợp nhau hoặc là có tranh cãi gì đó, dù sao cũng không liên quan tới cậu nên cũng chẳng để ý nhiều tới làm gì.

Tinh thần lực vô thức tỏa ra, một lúc thì đột nhiên cậu cảm nhận được gì đó.

Trong nhóm người mà cậu đi cùng, có hai nguồn năng lượng khá cao, nhưng lúc nãy cậu kiểm tra thì không thấy, có vẻ như vừa thức tỉnh thì phải.

Liếc mắt nhìn sang hai nguồn năng đó, là hai chàng trai tầm 16 tuổi.

Người đầu tiên có mái tóc xám, mắt vàng, có vẻ là con lai, dáng người có vẻ cao tới vai cậu.

Người thứ hai có mái tóc đen, mắt tím tro, dáng người mảnh khảnh cao có vẻ ngang cậu.

Hoa Ngạn Thiên có thể cảm nhận được, người con trai có mái tóc xám kia có dị năng phong hệ gần đạt được cấp 1.

Còn người tóc đen kia thì có dị năng mộc hệ, một hệ khá hiếm, dị năng của cậu ta cũng gần đạt tới cấp 1 rồi.

Cậu chợt khựng lại vì nhận ra hai người đó.

Đời trước cậu đã từng thấy 2 người này một lần, họ chính là hai người duy nhất không tán thành việc nghiên cứu, Đinh Tịch Nam và Mạc Lâm.

Thật ngạc nhiên nhìn thấy hai người đó ở đây, càng ngạc nhiên hơn chính là bộ dáng chật vật của hai người hiện tại.

Trong ấn tượng của cậu khi lần đầu nhìn thấy hai người này ở đời trước là vô cùng mạnh mẽ, họ là hai người có dị năng xuất chúng, là hai trong vài người mạnh mẽ nhất lúc đó.

Nhưng hiện tại bộ dáng của của hai chật vật vô cùng, quần áo dính đầy bụi bẩn, mặt mày lắm lem, trong ngực chỉ ôm một số đồ ăn, chắc có lẽ đã không dành được nhiều.

Hoa Ngạn Thiên cậu rất muốn thu thập hai người đó để có thể đảm bảo sự an toàn của cha mẹ trong tương lai nhưng không thể gấp gáp được, trong thời đại thế giới tận diệt này con người không dễ dàng trao niềm tin và mạng sống mình cho bất cứ ai được, nếu như cậu đi tới ngỏ lời mời hai người đó đi theo mình thì rất dễ sinh ra sự hoài nghi và sự cảnh giác không đáng có.

Mọi việc đều phải từ từ mà diễn ra.

Bất chợt, tinh thần lực của cậu phát hiện ra điều gì đó, Hoa Ngạn Thiên nhìn quanh sau đó lùi về một góc ít ai chú ý tới rồi dùng tinh thần lực kiểm tra thứ vừa phát hiện.

Ở cách đây tầm 500m có một đàn tang thi tầm hơn 100 con đang từ từ tiến tới đây, có vẻ như mục tiêu của đàn tang thi này là những con người đang tranh giành vật tư ở đây rồi.

Hoa Ngạn Thiên khá giật mình vì số lượng, nếu như chúng tới đây thì số người sống sót sẽ rất ít, nếu có dị năng chống trả thì con may ra, còn không thì...

Cũng may cho tất cả là đã đến lúc phải trở về, Quân Triệt tập trung những người đã theo mình ra ngoài lấy vật tư lại rồi nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài siêu thị, hướng tới khu nhà của mình mà trở về.

Hoa Ngạn Thiên không biết có phải bản thân gặp ảo giác hay không nhưng lúc cậu theo nhóm rời đi, có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào người cậu mãi, ánh mắt ấy khiến cậu cảm thấy khó hiểu, khi quay đầu lại tìm kiếm ánh mắt ấy hướng từ đâu đến lại chẳng phát hiện được gì.

Sự khó hiểu và nghi hoặc trong lòng ngày một nổi lên.

Mặt khác, sau khi nhóm cậu vừa rời đi thì nhóm của hai anh em kia cũng liền lên xe Hummer của họ mà rời đi.

Nhóm tội phạm côn đồ thì lại tham lam tìm mọi cách để lấy hết đống vật tư còn lại, nhưng cái giá của sự tham lam không hề rẻ, ngay một vài phút sau cả nhóm đó liền bị đàn tang thi kia ập đến tấn công, vì không có sự cảnh giác cùng phòng vệ mà chẳng ai còn sống.

Cũng đáng lắm, tham thì thâm thôi trách ai được

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info