ZingTruyen.Info

Mat The Nu Vuong

Trải qua tẩy tủy còn mở ra dị năng thiên phú thì việc nàng vác hai bao đồ lớn là không thành vấn đề, dù sao người khác cũng không biết bên trong bao của nàng có gì phỏng chừng ai cũng nghĩ là không có cái gì nặng, dĩ nhiên sẽ chẳng ai biết nàng thật ra đã là quái lực nữ.Lúc này thì sẽ chẳng ai chú ý tới động tác kì quái của Bạch Lăng Vi, mua đồ lại không cất trong cốp xe lại trực tiếp nhét vào ghế sau, mà có chú ý thì có thế nào chứ? Tuy làm bộ khom lưng đem đồ bỏ vào trong ghế sau, nhưng thật ra là đem đồ vật thu vào kho hàng trong không gian, ạch Lăng Vi liền cảm thán có không gian tùy thân thật tốt. Hôm nay nhân lúc đi khảo sát thị trường, kho hàng hệ thống cùng thần cấp không gian liền nối tiếp hoàn thiện, cho nên, hiện tại liền có thể sử dụng. Lái xe về nhà, Bạch Lăng Vi nhận được từ trong tay quản gia một tấm thẻ ngân hàng, đây là Bạch Thần kêu người đưa cho nàng, khi nghe nói trong thẻ có hai ngàn năm trăm vạn Bạch Lăng Vi mừng đến nỗi hô to ca ca vạn tuế. Không thể không nói, tuy mấy chữ này không quá dễ nghe nhưng Bạch Thần quả là một người hào phóng, thế nhưng đưa cho nàng dư đến 500 vạn, thức ăn cho thần sủng nhà nàng càng có nhiều hi vọng hơn rồi, đừng nói nàng vô tình ham tiền a, nuôi một cái sủng vật phá gia chi tử như vậy thiện tâm của nàng lên không nổi nga. Mặc kệ nói như thế nào nàng đều sẽ đem số tiền tự dâng đến tay này sử dụng cho tốt , từ lúc mở ra được thần sủng phệ thiên lang nàng liền có dự cảm bị phá sản mãnh liệt. Tuy rằng Bạch Lăng Vi cũng biết nếu như không thể nuôi phệ thiên lang cho ra hồn thì tại mạt thế nàng có thêm một con sói nhỏ làm bạn, vĩnh viễn không phản bội nàng như vậy cũng tốt nhưng bây giờ chưa biết chắc được tương lai nàng nhất định sẽ không buông tay. Ai mà không mong thần sủng của mình mạnh mẽ cường đại a? Tốt xấu gì nàng cũng muốn khiến phệ thiên lang có thể tự cấp tự túc để trưởng thành, như vậy nàng mới không quá dễ dàng phá sản nha! Bất quá mục tiêu này có vẻ xa xôi, thần sủng lúc nhỏ đều là phế vật. Bởi vậy, thu thập thêm nhiều vật tư để sau này đổi tinh thể năng lượng là mục tiêu quan trọng hàng đầu của Bạch Lăng Vi.

Thu thập xong số tài sản sở hữu mà nàng có thể dùng, Bạch Lăng Vi liền trở lại phòng ngủ, bật máy tính lên bắt đầu cuộc mua sắm trên mạng của mình. Kho hàng mà nàng cho thuê là một cái phiến khu, bên trong có một nhân viên quản lý, chìa khóa của kho hàng cho thuê kia chỉ cần gặp trực tiếp nhân viên quản lý kia để lấy là được. Bạch Lăng Vi đã trả công nhờ người nhân viên quản lý kia trông coi và thu mua hàng hóa thay mình, đồng thời nàng còn thuê hai bên trái phải hai cái nhà kho liền nhau, tổng lại diện tích các nhà kho có lẽ đủ để thực hiện kế hoạch của nàng. Các nhà kho này thường xuyên được người làm ăn buôn bán thuê để thu mua hàng hóa, có người còn cho thuê quanh năm, cho nên, người ngoài nhìn vào hành động của Bạch Lăng Vi chẳng có gì lạ cả.

Ở trên taobao* xem xét phân loại các mặt hàng, Bạch Lăng Vi chỉ cần cảm thấy thứ nào cần thiết cho sau này đều tìm đến các danh nghiệp có danh tiếng và uy tín tốt để mua, như vậy vừa có thể tiện nghi về giá cả vừa có thể thu mua hàng hóa với số lượng siêu nhiều. Với giá cả như vậy,  nàng liền chuẩn bị nói với nhà máy nếu giao hàng thì trực tiếp chở đến kho hàng mà nàng đã thuê kia, nàng cũng không ngại thanh toán phí chuyên chở, tổng cộng tính toán tất cả nàng còn có thể tiết kiệm một số tiền không nhỏ để mua thêm đồ. Về phần một số ít đồ bởi vì số lượng quá lớn vận chuyển khó khăn hoặc vận chuyển tốn kém không có lời, nàng liền tính toán lịch trình, tìm hiểu nơi có nguồn hàng lớn rồi thuê nhà kho ở đó, sau đó đích thân nàng sẽ tới đó thu mua.

*taobao: là trang web mua bán bên trung quốc

Xem xét từng thứ đến 12 giờ khuya , Bạch Lăng Vi rốt cuộc cũng mệt mỏi, thư thư phục phục** đi tắm một cái, uống một ly nước trong linh tuyền xong liền lên giường đi ngủ. Nàng đã dùng qua tẩy tủy đan, ở trong một khoảng thời gian ngắn thân thể nàng đã không cần thiết phải bài độc, nàng uống linh tuyền vào chỉ để cải thiện cùng tẩm bổ thân thể, biểu hiện rõ nhất của việc này là tại các phương diện thuộc tính. Ngủ một giấc dậy, nàng liền có thể thấy ở các phương diện thuộc tính dù ít hay nhiều cũng đều có tăng lên. . . Về phần phệ thiên lang, Bạch Lăng Vi cũng có đút một ít linh tuyền cho nó, không cần hoài nghi, nửa điểm phản ứng cũng không có, duy chỉ có một lần nàng nhìn thấy manh mối chứng tỏ năng lượng của thuộc tính sủng vật có tăng lên một tí, trời biết, muốn con sói này tăng cấp cần một lượng năng lượng lớn đến mức nào a! Nhìn tiểu sói con không muốn rời đang dính chặt lên người mình kia Bạch Lăng Vi nhìn trời tỏ vẻ u buồn tăm tối.

**thư thư phục phục: ý nói không còn sức lực nữa

Có lẽ do tố chất thân thẻ được cải biến, buổi sáng mới sáu giờ Bạch Lăng Vi đã tỉnh dậy thế nhưng cảm thấy tràn đầy năng lượng, căn bản là không có cảm giác khốn đốn của việc ở nhà cả ngày làm trạch nữ như trước kia. Chuyển thân ngồi dậy, Bạch Lăng Vi sửa sang lại “dung nhan” cùng với những thứ linh tinh xong liền ra khỏi phòng ngủ, đang muốn đi xuống lầu lại nhạy bén nghe được có người đang nói chuyện ở dưới lầu, đồng thời còn nhắc đến nàng, ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại dừng lại, trong lòng còn mặc niệm, nàng không phải cố ý, tuyệt đối không phải cố ý nghe lén. . .

“Ngươi không phải đã cho nàng 500 vạn? Coi như đó là phí chia tay cũng tốt.” Đây là giọng của Bạch Thần, có vẻ lành lạnh rất dễ nhận ra .

“Đó là em gái của ngươi, ngươi như thế nào còn nói quá đáng như vậy.” Người này nói chuyện đều mang theo một phần ý cười làm cho người ta có cảm giác ôn như thanh nhã tương đối dễ nghe, Bạch Lăng Vi suy đoán, vị này chắc là bạn tốt lớn lên từ nhỏ của Bạch Thần, Lam Nghị. Hai người này tuyệt đối là bạn thân tốt, bởi vì cuối cùng hai người thế nhưng đều là nam nhân của nữ chủ, hơn nữa Lam Nghị lại là vị hôn phu của nguyên chủ thân thể này.

“Ba của ta khiến cho nàng nhận chủ quy tông, nhưng lại không có bắt buộc phải có cuộc chỉ phúc vi hôn (ý nói hứa hôn từ nhỏ do cha mẹ hai bên tự quyết định) này, đừng quên, lúc trước chỉ phúc vi hôn cũng không phải là nàng.” Bạch Thần bình tĩnh nói.

“Nói như vậy lúc trước chỉ phúc vi hôn thế mà là ngươi . . .” Lam Nghị trêu chọc nói.

Nghe được cái này, Bạch Lăng Vi liền rùng mình một cái, cái hôn ước này từ đầu đến cuối đều đáng cười, lúc trước Bạch ba cùng Lam ba muốn làm xui gia với nhau, nào ngờ đâu cả hai nhà đều sinh con trai, cái hôn ước này coi như bỏ. Sau này, Bạch gia có con gái là nguyên chủ liền động tâm tư, Lam ba mặc dù không có đáp ứng rõ ràng nhưng cũng không có cự tuyệt, kết quả là, hai nhà có rất nhiều người biết nàng cùng Lam Nghị có chỉ phúc vi hôn ước hẹn. Nhìn lại đi a bây giờ đã là cái thời đại nào rồi còn chơi trò chỉ phúc vi hôn? Lúc trước, thời trẻ của Bạch ba cùng Lam ba có bao nhiêu đau trứng a! ( mô phật =+= mỗi lần edit đến từ này là mồ hôi chảy ròng ròng nga) Bạch Lăng Vi nhịn không được oán thầm trong lòng, có lẽ nguyên chủ còn đối với Lam Nghị có điều chờ mong đi, nhưng bây giờ đã là nàng hoàn toàn không có cảm giác gì.

Hãy để cho nữ chủ vạn năng đem tất cả bọn họ thu vào hậu cung đi, nàng một chút cũng không ngại đâu.

Hai người trầm mặc một chú, Lam Nghi do dự nói: “Làm như vậy có phải quá không công bằng đối với tiểu Vi hay không? Ta nghe nói nàng rốt cuộc cũng chịu đi ra ngoài, muốn đi du lịch, mới đưa cho nàng chút tiền để nàng dùng.”

Nghe vậy, Bạch Lăng Vi giật mình nàng biết mà làm sao trong thẻ ngân hàng lại dư ra đến 500 vạn, thì ra là Lam Nghị cho sao? Ô ô thật sự là người tốt a! Yên lặng cho Lam Nghị một tấm thẻ người tốt, Bạch Lăng Vi một chút cũng không có không biết xấu hổ, Lam gia xong với Bạch gia cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, làm người thừa kế duy nhất, Lam Nghị tùy tay cho đi 500 vạn cũng như phủ bụi không đáng là bao.

Cái gì? Chia tay phí? Vốn là không ở với nhau bao giờ, lúc này cũng có phần thu phí? Bạch Lăng Vi tỏ vẻ nàng cũng không ngại lấy, hôn ước này thật ra cũng chỉ do người lớn hai bên gia đình đề cập qua một lần vào nhiều năm trước, sau đó bị người ngoài truyền tai nhau, căn bản làm không được chuyện gì. hơn nữa mạt thế sắp tới rồi, ai còn rảnh đi quản chuyện này sẽ nháo thành dạng gì chê cười? Danh dự tại mạt thế không thể thay cơm được, dù cho có là ở hòa bình thế giới Bạch Lang Vi cũng không quan tâm cái này, huống chi thời đại người mạnh làm vua này. Chỉ cần nàng có đủ thực lực, người khác nói cái gì nàng cũng không thèm quan tâm tới. . .

“Cuộc sống của nàng sau này ngươi không cần lo lắng, ta nếu đã đồng ý chiếu cố nàng thì sẽ không nuốt lời. Chẳng qua nàng thật sự không xứng với ngươi, cũng không xứng làm chủ mẫu của Lam gia , ba ta đã không còn ở đây, ta không hi vọng ngươi tiếp tục đeo gánh nặng này trên lưng.” Bạch Thần thực chân thành nói.

Phốc______, Bạch Lăng Vi có cảm giác muốn hộc máu, cứ việc dựa theo tình huống trước đây của nguyên chủ, Bạch Thần nói là sự thật, nhưng mà ca ca ruột thị không cần thiết hạ thấp em gái của mình như vậy đi! Đột nhiên Bạch Lăng Vi hiểu, chỉ sợ ở trong lòng Bạch Thần vị trí của nàng còn kém hơn cả con chó Mục Dương mà hắn nuôi đi! Đừng nói chi tới nữ chủ còn có bạn bè tốt đều là quan trọng nhất, vì bọn họ, sống chết của cô em gái này tùy thời đều có thể bỏ qua. Mà Bạch Thần sở dĩ vẫn còn chiếu cố nàng như bây giờ là bởi vì trách nhiệm, hứa hẹn, thỏa thuận mà thôi, nàng là người thật ra không quan trọng.

Bĩu môi không cho là đúng, Bạch Lăng Vi lấy hai ngàn năm trăm vạn này càng thêm thoải mái không còn gì áy náy, đạo bất đồng bất tương vi mưu ( đại khái là không cùng chí hướng đó chắc vậy cái này ta bó tay), bọn họ nếu không phải cùng một con đường, vậy tới mạt thế liền đường ai nấy đi vậy! Ai cũng không nợ ai như vậy là tốt nhất.

Bạch Lăng Vi nghĩ đến xuất thần, không chú ý tới quản gia từ dưới lầu đi lên, khi nhìn thấy nàng đang ngẩn người liền nói: “Tiểu thư, người đang muốn đi ra ngoài sao? Ta đây đi nói với Hoàng Thẩm chuẩn bị bữa sáng cho ngươi.”
Bởi vì nhìn thấy Bạch Lăng Vi đeo ba lô nên quản gia theo bản năng nghĩ nàng muốn ra ngoài , đương nhiên, điều này cũng không sai. Âm thanh này cũng khiến cho Lam Nghị và Bạch Thần chú ý đến nàng, nhìn nàng kinh ngạc , có lẽ thật chưa bao giờ thấy qua nàng dậy sớm như vậy, nếu không thì bọn họ nói chuyện cũng sẽ không không kiêng nể gì như vậy.

“Không cần ta đặt vé máy bay rồi, đi trễ liền không kịp.” Bạch Lăng Vi nhanh chận chạy xuống lầu,  nở một nụ cười tươi đối với Lam Nghị và Bạch Thần : “Ca, Nghị ca, ta đây muốn đi ra ngoài chơi, chờ ta trở về rồi gặp mặt sau.”

Nàng nói một chút cũng không có sự khiếp nhược cùng hướng nội của bình thường, còn giơ tay vẫy vẫy với hai người, sau đó mới hài lòng rời đi trong ánh nhìn chăm chú của hai pho tượng điêu khắc đang dại ra kia.

Đi xa rồi Bạch Lăng Vi mới bật cười thành tiếng, người thừa kế Lam thị tập đoàn và Bạch thị tập đoàn thế mà cũng bị nàng làm cho ngôc tại chỗ? Ha ha thật là có cảm giác thành tựu. Đây là sự trả thù nho nhỏ của Bạch Lăng Vi, trước khi đi cũng cố đừa giỡn hai người đó một phen. Giữa bọn họ thật ra so với người xa lạ thì chỉ tốt hơn một chút mà thôi,khong phải vướng bận lẫn nhau thật là tốt .

Sau khi cười xong, Bạch Lăng Vi chính mình lại nhanh chóng tiếp tục bận rộn, đi tới một cái nông mậu thị trường lớn muông xuống một đóng hoa quả còn có các loại thịt mới mẻ. Sau đó mua một ít vịt con, ngỗng con, thỏ con vân vân các loại gia cầm sống, ở trong không gian chọn một cái sơn cốc nhỏ, chọn lúc an toàn không ai chú ý liền đem một đám động vật kêu la thất thanh thả vào trong trực tiếp nuôi thả, nhất thời bên tai liền yên tĩnh hẳn. Làm xong hết thảy, Bạch Lăng Vi liền quay lại chợ mua một đám cá tôm nước ngọt sau đó bỏ vào sông trong không gian, sau đó lập tức quay lại đi dạo hai vòng rốt cuộc thấy được mục tiêu của của chính mình—– công ti mầm móng( ý chị là công ty chuyên bán mầm móng động thực vật á)

Ngày hôm qua ở trên mạng nàng cũng có đặt một số lượng tương đối lớn mầm móng, cũng không thẻ lập tức lấy được, hơn nữa, nàng chỉ vì không nên tiếp xúc mua trực tiếp quá nhiều hàng làm cho người ta chú ý, cho nên nàng phải chia ra mà làm việc. Hiện tại thấy dược công ty bán mầm móng tự nhiên là không thể bỏ qua, chỉ cần có bán dù là rau dưa, hoa quả hay cây cối mỗi dạng nàng đều mua mội ít , may mà hành vi này cũng không tính là thái quá, ngoại trừ việc bị nhân viên phục vụ nhìn nhiều vài lần, nhưng đến cùng cũng  chưa nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info