ZingTruyen.Info

Mạt Thế Chi Phế Vật

Chương 46 - 50

Yukikun137

Chương 46: Rời đi

Edit: Dật Phong

Beta: Yến Phi Ly

.

“Hai cậu có đi không?” Kiều Dũng hỏi Hùng Hóa và Lưu Hạ ở cùng hắn.

“Tuy rằng hoàn cảnh hiện tại không tốt nhưng lúc trước khi lần đầu tiên trời tối phần lớn nhân loại đều biến thành zombie, lần này ai biết lại có chuyện gì nữa.” Hùng Hóa nói “Nơi này căn bản không đủ đồ ăn cho hơn hai trăm người trong vài ngày, đến lúc đó vẫn phải ra ngoài tìm thức ăn, khi ấy sẽ xảy ra cái gì? Có thể zombie sẽ chết sạch, chúng ta thoát nạn, có khi nơi này lại biến thành biển nước, chúng ta bị nhốt chết.” Nói đến đây, anh nhún vai “Tôi cảm thấy hiện tại nên đi theo mấy anh thì hơn, ít nhất còn có thể bước trên đất liền, dù sao tôi ghét bơi lắm.” Hiển nhiên trong lòng anh ta kỳ thật cũng không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài, cho nên mới nói nhiều như vậy. Ngược lại Lưu Hạ chỉ đơn giản gật đầu một cái xem như tỏ thái độ.

“Nói nghe thử dự định của các cậu đi.” Thấy tất cả người ở đây đều quyết định, lúc này Kiều Dũng mới nhìn về phía Nam Thiệu.

Nam Thiệu và Trương Dịch nhìn nhau, cũng không che giấu, lời ít ý nhiều mà nói ra ý tưởng lúc trước. Kiều Dũng khép hờ mắt sờ sờ cằm “Nếu chỗ kia giống như các cậu miêu tả, vậy sẽ tốt hơn siêu thị, hơn nữa cũng có thể tìm được nhiều thứ ở chung quanh hơn.” Nói đến đây, hắn đột nhiên nhớ điều mình muốn biết không phải cái này, vội vã vào vấn đề “Bên ngoài bị zombie bao vây, các cậu định đi thế nào?”

“Ngày hôm qua tôi với anh Dịch đã xem xét qua, bởi vì mưa to lấp đi mùi người sống, zombie đã bỏ đi không ít.” Nam Thiệu nói.

Bởi lo lắng mưa có hại cho cơ thể cho nên ngoại trừ đi lĩnh đồ ăn thì cơ bản không có ai lội vào trong mưa, vì vậy không chỉ thành viên trong đội, ngay cả vài tổ trưởng dị năng đều không rõ tình hình bên ngoài. Nghe Nam Thiệu nói, tinh thần tất cả mọi người không khỏi rung lên, đối với quyết định đột ngột lần này rốt cuộc đã hơi tin tưởng.

“Cơ bản thì zombie đều dựa vào mùi và âm thanh để tìm ra người sống, mưa to vừa lúc có thể che giấu hai thứ này, chúng ta chỉ cần cẩn thận, muốn ra ngoài hẳn sẽ không khó. Hơn nữa, nếu may mắn không chừng zombie hôm nay còn ít hơn hôm qua.” Trương Dịch mỉm cười nói. Đương nhiên, anh đã lược bỏ khả năng nếu không may mắn.

Kiều Dũng không còn bộ dáng tủm tỉm trước đây, vẻ mặt trở nên cực kỳ trịnh trọng “Vậy thì chọn một lộ tuyến thích hợp nhất đi. Không cần lo bức tường rào ngoài cửa sắt bị đâm đổ, ở đây chúng ta có hai người dị năng hệ thổ.” Ngụ ý của hắn là, bọn họ có thể không cần ra ngoài từ bên chỗ zombie tụ tập đông nhất kia.

Không thể không nói, đối với mấy người Trương Dịch, đây là một tin tức rất tốt. Tuy phía khác tường đất cũng từng có không ít zombie tụ lại, nhưng nếu so với chỗ ngã tư khác, quả thực không thể so bì.

“Tôi là người trong thị trấn, khá quen thuộc mấy khu vực gần đây.” Có người mở miệng, lại là một người bình thường luôn im lặng từ khi tiến vào.

“Cậu tên gì, lại đây lại đây, những người khác nhanh đi thu dọn đồ đạc, cố gắng cắt giảm tránh ảnh hưởng hành động, nếu nhanh một chút nói không chừng trước hừng đông chúng ta có thể ăn một bữa ngon trong khách sạn rồi đấy.” Kiều Dũng gọi người nọ tới, lại thúc giục những người khác. Không thể không nói hắn rất giỏi kích động không khí, tùy tiện một câu liền khiến mọi người quên đi tương lai mù mịt phía trước, đồng thời trong lòng dâng lên hi vọng vô hạn.

“Tôi là Triệu Xuân.” Người kia nói, nhìn về phía Trương Dịch “May mắn ngày đó nghe lời các anh nên lấy được không ít quần áo, chăn bông và cả củi gỗ, hai ngày vừa rồi trải qua rất ổn.” Hóa ra là một người tính cách cẩn thận và cũng rất can đảm.

Trương Dịch hơi hơi gật đầu với anh ta, tự giới thiệu bản thân, hai người liền ghé vào cùng nhau nhanh chóng thương lượng ra một lộ tuyến tuy rằng nhiều ngã rẽ lắt léo nhưng bình thường ít người đi lại. Trên con đường này, nguy hiểm nhất chỉ có hai khu vực, một chính là khi ra ngoài tiểu khu, hai là đường cái qua trung tâm thị trấn. Hai nơi này không có đường khác thay thế, chỉ có thể xông vào.

“Nếu không nhất thiết, cố gắng tránh phải giết zombie. Chúng ta không thể tốn quá nhiều thời gian trên đường.” Trước lúc xuất phát, Trương Dịch nói với Kiều Dũng. Vì thế Kiều Dũng lại lớn tiếng căn dặn những người khác một lần.

Ngay trước khi đoàn người ra khỏi hành lang, có không ít người mở cửa hoặc là trốn sau cửa lấy ánh mắt nhìn kẻ điên để nhìn bọn họ. Nếu là bình thường, Kiều Dũng đã nổi khùng lên rồi, thế nhưng hiện tại hắn lại không có tâm tình so đo, những người khác thì lại càng lười để ý tới. Đều có tác phong nhanh nhẹn, ngay cả vài người thường cũng vậy, cho nên chỉ thấy một trận gió thổi vào, sau đó là tiếng cửa đập ‘rầm’ một tiếng, bọn họ bằng tốc độ nhanh nhất biến mất trong tầm mắt mọi người.

“Muốn đi theo xem không?” Ngụy Trung Hoa hỏi Thường Hán.

“Mày cũng ngốc như tụi nó à? Không sợ dính mưa rồi biến thành cái đống thịt thối ngoài kia sao.” Lý Trường Trạch tặc lưỡi một tiếng “Thằng Kiều Dũng cả ngày mắng này mắng nọ, kỳ thật chính nó mới là thằng ngu!” Nói xong, gã bọc chăn nằm xuống, không bao lâu liền phát ra tiếng ngáy.

Trong ánh lửa bập bùng, Ngụy Trung Hoa và Thường Hán liếc nhìn nhau, hai người ai cũng không nói chuyện. Thẳng đến khi tiếng ngáy truyền ra, Thường Hán mới ném miếng gỗ vào trong đống lửa, thản nhiên nói “Không cần dùng hoàn cảnh hiện tại phán xét. Nếu tiếp tục không ra ngoài chỉ có hai kết quả, chết hoặc sống.”

“Cậu tin lời họ nói sao?” Ngụy Trung Hoa và Thường Hán trước kia cũng chỉ là quen biết, thế nhưng sau lần hợp tác gần đây, lại càng ngày càng bội phục người này.

“Không quan trọng tin hay không.” Thường Hán trả lời “Trong tận thế, dựa vào trực giác sẽ sống càng lâu hơn so với dựa vào lý trí.” Ngụ ý chính là, đối với Nam Thiệu hắn thà rằng tin còn hơn không.

“Vậy sao cậu không đi cùng bọn họ?” Ngụy Trung Hoa khó hiểu. Hắn tưởng, nếu lúc ấy Thường Hán đồng ý đi, hẳn là hắn cũng sẽ cùng rời đi.

“Mưa to trời tối, gấp thế làm gì.” Thường Hán kéo kéo chăn trên người, ánh mắt dừng trên ánh lửa, đôi mắt bị khói hun cho híp lại “Có người chịu đi trước dò đường cũng không tệ. Trước đó chúng ta cứ ngủ một giấc đã.”

Ngụy Trung Hoa nghe đến đó, không khỏi cảm giác trái tim thoáng lạnh lẽo, đồng thời lại có chút may mắn, may mắn mình đứng cùng bên với Thường Hán. Nghĩ vậy, hắn không khỏi liếc mắt nhìn Lý Trường Trạch ngủ say như heo chết, đột nhiên cảm giác người này là đáng thương nhất, vừa ngốc lại ngây thơ.

Trong khi bên kia đàm luận, đoàn người Kiều Dũng đã đi tới gần cổng tiểu khu. Nam Thiệu nhanh chóng chiếu đèn pin một vòng bên ngoài, màn mưa quá lớn, ánh sáng đèn pin chiếu không xa, nhưng vẫn có thể thấy được số lượng zombie thực sự ít hơn, chỉ nhìn được thưa thớt vài con. Ra hiệu với người phía sau, hắn cẩn thận mở cửa sắt, sau đó lách ra ngoài, cột sáng đèn pin chiếu lên vài zombie, cẩn thận không để ánh sáng chiếu lên mình hay những người khác. Tuy rằng thính giác khứu giác của zombie là chủ đạo cho hướng săn mồi của nó nhưng thị giác cũng không phải hoàn toàn hỏng mất, cẩn thận vẫn hơn.

Tổng cộng mười bảy người, trừ Trương Duệ Dương được buộc trước ngực Trương Dịch, những người khác dù là người thường cũng hành động lưu loát phản ứng nhanh nhẹn. Có Nam Thiệu chỉ dẫn thành thạo phía trước, chỉ trừ một lần thiếu chút nữa đụng phải zombie trên mặt đất bị Thạch Bằng Tam dùng dị năng hệ kim lặng yên giải quyết, những zombie khác đều gần như là thoải mái mà vòng qua. Dù là như thế, vẫn tốn hơn mười phút mới đến chỗ tường đất. Như đã đoán từ trước, tường đất đã bị sụp một phần, chẳng qua vẫn đủ để che chắn cho mọi người.

Hai người dị năng hệ thổ ra tay làm  ra một chỗ hổng trên tường đất đủ để một người đi qua. Vẫn là Nam Thiệu đi trước, khi xác định không có zombie phía trước mới đến Trương Dịch, còn có người thường tên Triệu Xuân mới gia nhập quen thuộc địa hình nơi này, cuối cùng là những người khác. Mưa to, không có mùi người sống, những zombie tụ tập ngoài tường đất lại tự du tản ra đi tìm mục tiêu để có thể lấp đầy bụng nên con đường đã khôi phục lại tình cảnh trước khi thị trấn bị bao vây. Một khi zombie không nhiều, đi ẩn trong mưa đêm liền trở nên dễ dàng hơn.

Mưa vẫn cuồng bạo đập vào thân thể, cho dù mặc áo bông thật dày hay là áo lông, vẫn không khác gì trực tiếp đập vào cơ thể. Không ai che ô, trong cơn mưa này, cầm ô trừ trở ngại hành động thì không có tác dụng gì. Có người lúc đi cầm theo ô, nhưng chưa ra khỏi tiểu khu đã ném xuống đất.

Mưa lớn cản trở tầm mắt, lần này không chỉ zombie không nhìn thấy bọn họ, bọn họ cũng không có biện pháp nhìn đến zombie ở nơi nào. Nếu không phải trong tay Nam Thiệu có đèn pin chỉ dẫn phương hướng, thì lạc nhau trong mưa là điều tất yếu sẽ xảy ra. Tuy rằng đã dùng dây thừng kết nối mọi người lại để ngừa đi lạc, nhưng mọi người mặc kệ là nam hay là nữ, là người dị năng hay người thường đều nắm chặt bàn tay người gần mình nhất, dìu đỡ nhau, dẫn dắt nhau. Mặc kệ trước kia thế nào, về sau sẽ thế nào, ít nhất trong lúc này, giữa bọn họ không còn ngăn cách.

Con đường mà Trương Dịch và Triệu Xuân quyết định quả thật thực không sai, sau khi rời khỏi đường cái, số lượng zombie gặp phải càng ngày càng ít, nhìn qua tựa hồ phí không ít thời gian, nhưng kỳ thật so với thời gian né tránh trên đường cái thì cũng đã tiết kiệm được không ít, đồng thời mức độ nguy hiểm cũng bớt đi nhiều. Có điều thời điểm đi đến phố chính, bọn họ vẫn gặp phiền toái.

“Nhiều lắm, gần như cách một hai bước sẽ có một zombie.” Nam Thiệu đảo đèn pin thoáng qua bên ngoài, sau đó lại nhanh chóng rụt về, quay đầu nói với những người khác. Tiếng mưa rơi quá lớn, hắn tuy rằng không muốn lại vẫn phải dùng âm lượng đủ cho tất cả mọi người nghe được. May mắn đã lui về sau một khoảng cách, không thì chỉ sợ thu hút không ít zombie.

“Hiện tại không có khả năng trở về.” Kiều Dũng vuốt nước trên mặt vì bị đông lạnh mà xanh tái, đương nhiên không ai có thể nhìn thấy, hơn nữa những người khác cũng chẳng khá hơn là bao.

“Nghĩ biện pháp để chúng nó tách ra một con đường.” Chân Trương Dịch đau mất hết cảm giác, sau khi dừng lại chỉ có thể dựa vào Nam Thiệu và Triệu Xuân mà chống đỡ. Anh ôm thật chặt Trương Duệ Dương trong lòng lạnh đến mức chân run run, nói.

“Ai có biện pháp, nói nhanh! Tiếp tục kéo dài thì mọi người đều sẽ chết ở đây!” Nam Thiệu cảm giác được Trương Dịch run rẩy rất lợi hại, trong lòng nóng nảy, hét lớn, đồng thời thò tay ôm chặt Trương Dịch và Trương Duệ Dương ghé sát tựa vào ngực chính mình, hi vọng có thể khiến hai cha con ấm áp hơn một chút.

Trương Dịch sửng sốt, cuối cùng vẫn không cự tuyệt ý tốt của hắn.

Chương 47: Khách sạn

Edit: Dật Phong

Beta: Yến Phi Ly

.

Vốn theo lộ tuyến Trương Dịch và Triệu Xuân đã quyết định trước đó thì dù đi qua phố chính trong thị trấn cũng sẽ là con đường có lưu lượng người ít nhất, nhưng bọn họ lại quên bởi vì đợt tấn công thị trấn từng gây ra bạo động của bầy zombie nên sự phân bố zombie trong thị trấn đã thay đổi, mà vô cùng không tốt chính là, bọn họ vừa lúc chọn phải con đường dày đặc nhất. Hiện tại lại đổi lộ tuyến là không thể nào, điều duy nhất có thể làm chính là nghĩ biện pháp trong rừng zombie này phá ra một con đường đi tiếp.

Chuyện liên quan đến vấn đề sống còn, tất cả mọi người đều cố gắng động não.

“Tôi với Bân tử có thể xây hai tường đất tạo ra một con đường, nhưng sau đó vẫn phải giải quyết zombie bên trong, hơn nữa chúng tôi chỉ đủ sức tạo nên bức tường cao nửa mét. Sau khi dị năng dùng hết, còn cần mọi người mang chúng tôi đi.” Một người dị năng hệ thổ mở miệng nói.

Ý tưởng này không phải quá tốt, trừ khi thật sự không có biện pháp nào khác, bằng không không ai nguyện ý lựa chọn nó. Bởi tường cao nửa mét không thể hoàn toàn cản tay zombie hay ngăn dục vọng bắt lấy đồ ăn của chúng nó, huống chi còn phải tốn thời gian xử lí zombie bên trong sau khi tường dựng lên.

“Tôi có mang theo đồng hồ báo thức, đặt thời gian rồi ném ra có lẽ có thể hấp dẫn bớt zombie đi.” Có người nói, hiển nhiên cũng là một người thích phòng ngừa chu đáo, không thì lúc này còn ai sẽ mang đồng hồ báo thức theo người cơ chứ. Thế nhưng tiếng mưa rơi quá lớn, ngay cả bọn họ nói chuyện cũng nghe không quá rõ, không biết tiếng chuông báo có thể thu hút sự chú ý của zombie hay không.

“Nếu không phải mưa quá lớn thì có thể ném vài quả cầu lửa hấp dẫn chú ý của bọn nó rồi.” Kiều Dũng thở dài, nhưng điều đó bất khả thi, bởi nếu không có mưa, thứ hấp dẫn zombie nhất tuyệt đối sẽ không phải cầu lửa mà là một đám người bọn họ.

“Đầu dãy bên trái bán tạp chí, nhà thứ hai là siêu thị nhỏ, thứ ba là cửa hàng nhỏ.” Triệu Xân hồi tưởng “Nhà đầu tiên bên phải là tiệm thức ăn nhanh, tiếp đó là cửa hàng bún bò.”

“Nếu có thể khiến mỗi dãy có một nhà bị nổ hoặc bốc cháy, zombie nhất định sẽ bị hấp dẫn mà chạy qua.” Trương Dịch nháy mắt hiểu ý anh ta, nói tiếp. Sở dĩ phải đốt một nhà ở mỗi bên là vì zombie đều sẽ tản ra hướng tới hai nơi kia, nếu chỉ đốt một nhà vậy thì mặt đường cũng sẽ không có chỗ trống.

Hai nhà đó không thể quá gần giao lộ, không thì khi zombie vây lại, bọn họ cũng sẽ không có đường sống. Hơn nữa, trong nhà ấy nhất định phải có vật dễ cháy nổ. Phù hợp hai điểm này, hiển nhiên chính là hai tiệm ăn Triệu Xuân đặc biệt chỉ ra kia, bởi vì bên trong nhất định có bình gas. Chỉ cần băng qua đường cái rồi ẩn vào hông quán cũng không khó khăn lắm, hơn nữa so với vài ý tưởng trước đó, ý tưởng này có vẻ đáng tin hơn một chút. Vì thế, rất nhanh mọi người liền quyết định chọn phương án này.

Từ phố buôn bán đến lối đi bộ có hai ba cầu thang, trong tình huống không có đồ ăn dụ dỗ, zombie sẽ không bò lên cầu thang hay trèo tường, cho nên so với đường cái hay lối đi bộ dày đặc zombie, trên này coi như an toàn. Đương nhiên phải là trong hoàn cảnh mưa to như trút này, chứ nếu là bình thường, vậy sẽ là bia ngắm trắng trợn.

Ra tay là bốn người dị năng, Kiều Dũng và Thạch Bằng Tam phụ trách nhà hàng nhỏ bên trái, Hùng Hóa và Lưu Hạ phụ trách quán bún bò bên phải. Nam Thiệu đưa hai cây đèn pin mà hắn mang theo cho họ, sau đó những người khác liền im lặng trong hẻm chờ kết quả.

Tay Nam Thiệu chạm vào đầu Trương Dịch, ấn nó dán lên vai mình, sau đó ép anh vào sát tường, tựa như làm vậy là có thể chắn bớt mưa gió cho hai cha con. Trương Dịch lúc này đã bị đông lạnh đến mức chẳng thể nói nên lời, cho dù đã mặc áo mưa thì quần áo bên trong vẫn bị ướt hơn phân nửa, từ đầu gối trở xuống giống như ngâm trong nước lạnh, tiếp tục đi còn có thể miễn cưỡng cố gắng, một khi dừng lại liền cảm giác như tất cả sức lực đều hao hết. Đối với việc này, anh còn có thể chịu đựng, lo lắng nhất vẫn là Trương Duệ Dương, nhưng lúc này anh căn bản không dám dùng bàn tay lạnh ngắt chạm vào con, chỉ có thể cúi đầu đặt môi lên đỉnh đầu con trai, cảm giác vẫn ấm áp mới buông tâm. Hành động của Nam Thiệu nếu trong trường hợp bình thường, khẳng định anh sẽ cảm thấy rất kỳ quái, nhưng hiện tại lòng anh lại cảm động không nói nên lời. Khi cả người đều ẩm ướt lãnh lẽo như nằm giữa hầm băng, vẫn còn có một người nguyện ý nghĩ mọi biện pháp truyền cho anh chút ấm áp, dùng thân thể ngăn trở mưa to gió lớn vì anh, cho dù đối phương xuất phát từ tâm lý gì, đối với Trương Dịch mà nói, đã đủ để đặt đối phương tới vị trí quan trọng trong lòng.

Những người khác cũng đều dựa vào nhau, ngay cả cục thịt Trần cũng dùng thân thể khổng lồ của mình che mưa cho Lý Mộ Nhiên. Thời gian chờ đợi trong đêm mưa lạnh lẽo như chậm lại, Kiều Dũng và Thạch Bằng Tam từ lúc rời đi đến khi trở về chỉ mất vài phút, mọi người lại cảm giác như đã trải qua hàng chục thế kỷ. Trong mưa không tiện trò chuyện, bọn họ chỉ dùng đèn pin ra hiệu liền tắt đèn, không ai biết những người kia có gặp phải nguy hiểm hay không. Nhưng dù thế nào, mọi người đã bình an trở lại, Hùng Hóa và Lưu Hạ chậm hơn một phút, cũng đã thành công.

Ánh lửa từ hai cửa hàng rọi ra, chiếu sáng một mảng lớn phía trước, cũng soi rõ trong màn mưa đêm khiến không ít zombie chú ý, thế nhưng zombie phía trước gần bọn họ vẫn không chuyển mục tiêu, bởi vì cách hơi xa nên không bị hấp dẫn qua.

Đợi thêm vài phút liền nghe một tiếng nổ vang, mặt đất chấn động, màng tai mọi người còn đang ong ong, lại là tiếng nổ ‘ầm’ khác, một bên tường trong ngõ nhỏ sụp một mảng lớn, may mắn bọn họ đã sớm lui về phía sau, không thì thế nào cũng chịu chút ảnh hưởng. Hai cột lửa phóng lên cao nhưng rất nhanh lại bị mưa to xối thành nhỏ lại.

Thừa dịp zombie đều bị tiếng nổ cùng ánh lửa hấp dẫn, phía trước rốt cuộc lộ ra khe hở trong nháy mắt, đèn pin cũng không bật, mười mấy người phóng đi. Thời gian bọn họ có không nhiều, mưa quá lớn, lửa bùng lên từ vụ nổ rất nhanh sẽ bị dập tắt, không chỉ zombie nơi này sẽ tiếp tục lượn lờ mà zombie nơi khác cũng sẽ bị tiếng nổ mạnh hấp dẫn lại đây, rất nhanh chỗ họ mới đứng sẽ tụ kín zombie.

Nam Thiệu nửa ôm nửa kéo Trương Dịch chạy về phía trước, tốc độ tự nhiên chậm hơn những người khác. Nháy mắt khi lửa tắt, Trương Dịch đột nhiên xoay tay lại, khảm đao vẫn nắm chặt trong tay xẹt qua một đường cong kỳ dị, tiếp đó liền nghe bịch một tiếng, có thứ rơi xuống đất. Động tác Nam Thiệu chợt dừng, sau đó lại khôi phục tốc độ trước đó, mà Trương Dịch vẫn đang đắm chìm trong cảm giác kì diệu của một nhát chém kia, hình như, anh chợt tìm ra con đường biến mình mạnh hơn, không thua kém người dị năng chút nào.

Con đường tiếp theo thông thuận hơn rất nhiều, với sự dẫn dắt của Triệu Xuân, đoàn người thoải mái đến được khách sạn Thịnh Phong, đương nhiên hai tiếng nổ kia cũng không uổng công, đã thu hút phần lớn zombie rời đi. Ngay trước khi vào khách sạn, Nam Thiệu bảo Kiều Dũng thả vài cầu lửa, thiêu mấy bồn hoa héo rũ trước cửa khách sạn thành tro tàn.

Zombie trong sảnh khách sạn rất nhanh đã bị giải quyết, vốn cũng chẳng có bao nhiêu, có người đến cơ hội ra tay cũng không có thì đã kết thúc. Đóng chặt cửa chính, Kiều Dũng mang theo hai người đi tìm máy phát điện trong khách sạn, những người còn lại thì lo dọn dẹp phòng ăn và nhà bếp.

Trong nháy mắt khi đèn được thắp sáng, tất cả mọi người không khỏi lên tiếng hoan hô, rồi sau đó mới phản ứng lại, nhanh chóng tắt hết đèn neon cùng đèn ở sảnh. Thả rèm phòng ăn xuống, ánh sáng bị chỉnh tối lại, điều hòa được mở ra. Trương Dịch không đi nổi nữa, sau khi cởi áo mưa thả Trương Duệ Dương xuống, trực tiếp ngồi trên sàn gỗ dựa vào sô pha.

“Dương Dương, giúp ba con cởi giày tất trước đi.” Nam Thiệu nói, cởi áo mưa xuống, sau đó liền cùng những người khác đi dọn dẹp phòng nghỉ tầng hai. Chỉ khi các phòng được dọn dẹp thì mới có chỗ cho mọi người nghỉ ngơi.

Lúc này, cách biệt giữa người dị năng cùng người thường liền hiện ra. Trừ Trương Dịch, còn có vài người thường không đủ thể lực để tiếp tục tham gia xử lý zombie, trong đó thế nhưng có cả cục thịt Trần. Ngược lại, trạng thái Lý Mộ Nhiên tương đối tốt, đương nhiên, trong lòng cô vô cùng may mắn mình chưa đến tháng, bằng không đi trong mưa lạnh thế này, cô khẳng định sẽ sống không bằng chết.

Tuy rằng nhiệt độ trong phòng ăn đang ấm dần lên, vài người ở lại vẫn đi phá một ít bàn ghế gỗ, nhóm một đống lửa, vừa hong khô quần áo ướt đẫm, vừa tìm được một ít nguyên liệu trong bếp chuẩn bị làm cơm. Điện đương nhiên có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm, bởi nhiên liệu cho máy phát chỉ có hạn. Về phần nước, sau một đêm dầm mưa như vậy, đã không ai còn sức từ từ chưng cất nữa, cứ trực tiếp cầm nồi và thùng lên tầng hai hứng nước, đun sôi để rửa nồi sau đó lại đun một nồi thật lớn. Trong phòng bếp còn có cả bình ga lớn rất tiện dụng. Đương nhiên, những việc này đều do người khác làm, lúc này sau khi chân ấm hơn, cơn đau càng thêm kịch liệt, sắc mặt Trương Dịch tái xanh ngồi ở chỗ kia, mồ hôi lạnh rớt xuống như mưa.

Ngược lại là Trương Duệ Dương nhìn qua cũng không tệ lắm, trừ ban đầu trong mưa lạnh phát run, sau khi vào trong nhảy nhót chốc lát, lúc này đã như bình thường, nghe Nam Thiệu nói nhóc bèn cong mông lúi húi bên cạnh ba, lao lực giúp ba mình tháo giày và tất ướt ra.

“Anh Dịch, cởi hết quần áo đi, rồi bọc cái này.” Cục thịt Trần từ lầu hai đi xuống, mỗi tay cầm theo một cái chăn, một cái ném cho Lý Mộ Nhiên, một cái khác đưa đến trước mặt Trương Dịch. Khách sạn này không nhỏ, đương nhiên có đủ chăn, bởi vậy cũng không ai ganh tị.

Nghe lời y nói, Trương Duệ Dương bắt đầu giúp Trương Dịch mở khóa, kéo quần xuống, sức nhóc đương nhiên không đủ nhưng vẫn rất nghiêm túc ra sức, cho dù lúc này Trương Dịch khó chịu muốn chết vẫn không khỏi miễn cưỡng cười khá khó coi. Cuối cùng, đương nhiên vẫn là cục thịt Trần ra tay giúp Trương Dịch cởi chỉ còn cái quần lót, lấy chăn bao kín thân thể anh lại, rồi kéo đến gần đống lửa mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó thuận tay cởi luôn áo bông hơi ẩm ướt của Trương Duệ Dương, nhét nhóc vào cùng Trương Dịch.

“Chú béo, cháu không lạnh chút nào.” Trương Duệ Dương mở to mắt ngây thơ nhìn cục thịt Trần.

Cục thịt Trần sửng sốt, sờ sờ tay nhóc, phát hiện quả thật là ấm áp, vì thế lại kéo nhóc kéo ra, sau đó bọc kín lại cho Trương Dịch. Trương Dịch tùy y động tay động chân, hoàn toàn không còn sức nói gì, đến khi Lý Mộ Nhiên mang mấy chén sữa nóng hầm hập lại đây, anh uống hai ngụm mới từ từ hồi sức.

“Bảo bối nhỏ khỏe thật ha.” Cục thịt Trần bởi vì mặc quần áo ẩm ướt, cho nên cũng ngồi dưới đất, vừa uống sữa nóng vừa cảm thán.

“Đúng vậy, con rất khỏe.” Nhóc sợ nóng, thổi nửa ngày cũng chưa uống được một ngụm, nghe nói đến mình lập tức ngẩng đầu, cao hứng trả lời.

Ngược lại trên mặt Trương Dịch chợt lộ ra một chút suy nghĩ sâu xa.

Chương 48: Dàn xếp

Edit: Dật Phong

Beta: Yến Phi Ly

.

Sức khỏe con trai thế nào, Trương Dịch không thể không biết rõ, không quá kém nhưng không thể nào tốt như hiện tại. Tựa hồ khi anh không chú ý, con trai đã có điều gì đó thay đổi rồi.

Chẳng lẽ là thức tỉnh dị năng sao? Anh nghĩ đến khả năng này thế nhưng lại không thấy con trai biểu hiện năng lực bao giờ, thật sự không có biện pháp xác định. Vốn muốn hỏi nhưng ngẫm lại vẫn giữ kín thì hay hơn, mặc kệ vì nguyên nhân gì, con trai khỏe mạnh là một chuyện tốt, thế nên tạm thời bỏ chuyện này qua một bên.

Mọi người rất nhanh đã đi xuống. Đương nhiên không có khả năng nhanh như vậy đã dọn xong khách sạn, cho nên chỉ dọn dẹp trước mấy phòng đủ để ở là được. Dù sao mọi người đều vừa mệt vừa lạnh, vẫn nên nghỉ ngơi mới tốt.

Cơm đã nấu xong, bọn họ vừa xuống liền có người đưa nước ấm rửa tay, sau đó là sữa nóng. Uống xong tất cả đều có cảm giác như cuối cùng cũng được sống lại. Cởi bỏ quần áo ẩm ướt, hầu hết mọi người đều bọc chăn hoặc ra giường ngã vào sô pha hoặc là trên ghế. Nấu cơm dĩ nhiên là những người thường đã nghỉ ngơi từ trước, đây là việc đương nhiên, không ai oán giận hay lười biếng. Về phần Trương Dịch, mọi người đều thấy được tình huống của anh, tự nhiên sẽ không so đo, huống chi lần này có thể đến được đây cũng có công lớn của anh.

“Anh Dịch, đưa chân ra đây cho tôi nào.” Nam Thiệu uống sữa xong, ngồi xuống cạnh Trương Dịch.

Sau khi vào khách sạn Nam Thiệu còn chưa nghỉ ngơi, Trương Dịch sao có thể để hắn giúp mình chứ, vì thế cười nói “Không cần, tôi thấy tốt hơn nhiều rồi. Cậu mang chăn ra quấn vào người đi, mau cởi đồ ướt ra.”

Nam Thiệu sao có thể tin, trực tiếp thò tay vào chăn tìm đùi phải của Trương Dịch. Trương Dịch lắp bắp kinh hãi, còn chưa kịp lui chân liền bị tay hắn bắt được “Này, Nam Thiệu, tôi không mặc đồ, bị Mộ Nhiên nhìn thấy sẽ không tốt!” Tuy miệng nói vậy nhưng không thể không thừa nhận, bị bàn tay nóng bỏng kia chạm phải, chân anh quả thật thoải mái hơn.

Động tác Nam Thiệu cứng lại, sau đó mới chậm rãi thu tay “Vậy lúc đi ngủ tôi lại giúp anh.” Khi nói lời này, trong lòng hắn nghĩ, Trương Dịch hẳn là chỉ kiêng dè Lý Mộ Nhiên mà không biết người cần đề phòng nhất phải là hắn. Vì thế cảm thấy buồn cười, xem ra hắn ngẫu nhiên chiếm chút tiện nghi ăn chút đậu hủ, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không phát hiện.

Kỳ thật nếu Trương Dịch không đề cập tới, cơ hồ tất cả mọi người đều quên nơi này còn có phái nữ. Lúc trước, thời điểm cởi quần áo hoàn toàn không kiêng dè, vẫn là Lý Mộ Nhiên tự tránh đi. Mà lúc này cô đang trong phòng bếp nấu cơm, cho nên Nam Thiệu cũng lười đi chỗ khác, giống người khác cởi hết chỉ còn lại có một cái quần lót. Hắn cầm ra một tấm ra giường mỏng, dù sao cũng có điều hòa, trong phòng ăn sẽ không lạnh.

Ánh mắt Trương Dịch đảo qua cơ thể hắn, khen “Dáng người không tồi!”

Vai rộng eo nhỏ chân dài, tỉ lệ hoàn mỹ, tràn ngập sức mạnh, trừ vì dinh dưỡng không đủ nên hơi gầy một chút, còn lại thật sự là hình thể đa số đàn ông hướng tới.

Khóe môi Nam Thiệu hiện lên mỉm cười, quấn ra giường bao lấy chính mình, khoanh chân ngồi xuống. Tinh thần Trương Duệ Dương tốt nhất, nhóc đã bị Lý Mộ Nhiên gọi vào phòng bếp, ở đó làm chân chạy vặt. Cục thịt Trần cùng những người thường khác đi lấy không ít chăn bông dày lại đây, nghĩ cách che kín cửa sổ thủy tinh, để ánh sáng bên trong không rọi ra ngoài. Chờ bọn làm xong thì cơm cũng đã chín.

Hạt cơm trắng trong suốt hơi khô, một nồi canh to như cái chậu giặt đồ trực tiếp đặt trên đống lửa. Bên trong là đủ các loại rau khô, miến, mì, thịt đóng hộp, xúc xích, chân giò hun khói, thịt muối, khoai tây… tất cả những thứ có thể nấu đều được đổ vào nồi. Bữa cơm này vô cùng có ý nghĩa cho nên không tiết kiệm. Huống chi đồ trong khách sạn không thiếu, bởi vì vị trí nơi này còn chưa bị ai ghé qua, hoàn toàn đủ cho mười mấy người bọn họ ăn một bữa xa xỉ.

Tất cả mọi người dùng tay trực tiếp cầm gặm lấy gặm để, quần áo hong khô xong liền bỏ chăn và ra giường bất tiện qua một bên, mặc áo sơ mi vào. Mà càng nhiều người còn lại là trực tiếp trải đệm vây quanh hoặc là bao mình thành hình thù kỳ quái, tóm lại tất cả đều vì nguyên tắc tiện lợi dễ dàng có thể ăn. Sau tận thế, cho dù là người dị năng như Kiều Dũng cũng chưa ăn được bữa nào như thế này, những người khác lại càng không cần nói. Cho nên, khí thế càn quét đánh nhanh diệt gọn đống đồ ăn khiến Tiểu Dương Dương nhìn mà sửng sốt. May mắn còn có cục thịt Trần hăm hở chiến đấu chăm sóc, bằng không chỉ sợ người khác đã ăn xong, nhóc còn chưa cắn hết một miếng chân giò hun khói đâu. Về phần Trương Dịch, tuy bị Nam Thiệu cưỡng chế không cho bỏ chăn ra, nhưng đồ ăn trong bát lại vẫn chưa từng giảm bớt, anh vừa ăn được một góc liền lập tức được Nam Thiệu thuận tay đắp cho càng đầy. Động tác vừa nhanh vừa mạnh, tư thái lại ưu nhã, hoàn toàn không khiến người ta cảm thấy là hắn đang tranh ăn với người ta, loại năng lực này, không chỉ Trương Dịch mà những người khác vừa kinh ngạc lại bội phục không thôi.

Cơm nước xong thân thể mới thực sự ấm hơn, vì thế sau thi thu dọn tàn cục, lại nấu mấy nồi nước để tùy tiện lau rửa, mọi người liền lục tục đi tìm phòng nghỉ ngơi. Còn những chuyện khác, bởi vì sẽ ở đây một thời gian cho nên cũng không nóng lòng thảo luận.

Trong khách sạn mở điều hòa nên không quá lạnh, nhưng đã hẹn từ trước nên Nam Thiệu vẫn ở cùng Trương Dịch trong một gian phòng có giường lớn. Trương Duệ Dương nghe nói chú bí đỏ sẽ xoa chân cho ba, vì thế ngoan ngoãn theo dì Mộ Nhiên. Không ở cùng cục thịt Trần thật sự là bởi vì ai kia tướng ngủ không tốt, ai cũng không yên lòng để Dương Dương ngủ với y. Trước khi đi, Trương Dịch suy nghĩ một thoáng, vẫn là dặn dò Lý Mộ Nhiên khóa trái cửa. Tuy rằng theo lẽ thường suy đoán, những người này trong thời gian ngắn sẽ không làm chuyện gì quá phận, thế nhưng cẩn thận vẫn hơn. Kỳ thật không cần anh nói, Lý Mộ Nhiên cũng sẽ làm như vậy.

“Anh thích em ấy sao?” Nam Thiệu nửa đùa nửa nghiêm túc hỏi, nghĩ đến Trương Dịch đối với Lý Mộ Nhiên hình như đặc biệt chăm sóc, trong lòng không khỏi khó chịu.

“Nói bậy bạ gì đó! Tôi không có ý gì cả, người ta là con gái không đùa vậy được đâu.” Trương Dịch lắc đầu “Hiện nay mọi người đều sống không dễ dàng, nhất là phụ nữ… Chân không cần mát-xa, cậu giúp tôi làm ấm là được.”

“Anh thực sự không có cảm giác gì với em ấy?” Nam Thiệu cũng không miễn cưỡng, tắt đèn, xốc chăn nằm xuống cạnh Trương Dịch, kẹp đùi phải của anh vào giữa hai chân mình, dùng nhiệt độ cơ thể giúp anh sưởi ấm.

“Ừm… Có thể có cảm giác gì chứ?” Có lẽ là bởi vì cảm giác và vị trí trong lòng giành cho Nam Thiệu đã thay đổi, gần gũi như vậy Trương Dịch cũng không cảm thấy không ổn, ngược lại khi cẳng chân lạnh băng tiếp xúc đến làn da nóng cháy của đối phương, còn thoải mái mà thở ra một tiếng, sau đó mới nhớ tới là đang nói chuyện “Đối với tôi Mộ Nhiên chỉ như em gái thôi, nếu cậu thích thì theo đuổi đi.”

Chương 49: Thân mật

Edit: Dật Phong

Beta: Yến Phi Ly

.

“Tôi thích người mạnh mẽ.” Nam Thiệu cười nói, tay tự nhiên mà để lên eo Trương Dịch, sau đó nhích gần lại “Anh Dịch, thân thể anh rất không được, còn kém hơn cả con trai anh.”

“Gần quá rồi.” Động tác cùng lời nói của hắn rất phù hợp, có vẻ tùy ý không khiến người ta cảm thấy khác thường, Trương Dịch không thấy gì nhưng vẫn cảm giác giường lớn như vậy, hai người không nhất thiết chen chúc như thế.

“Rất ấm.” Khóe môi Nam Thiệu nhếch lên trong bóng đêm, lời nói lại nghiêm túc vô cùng.

Trương Dịch không biết nói gì hơn, đại khái là cảm giác rét lạnh trong mưa quá mức khó quên, có cơ thể nóng ấm bên cạnh kỳ thật cũng không tệ.

“Có phải cậu có dự cảm thực vật sẽ biến hóa phải không?” Ngay khi Nam Thiệu đề xuất ý kiến tìm nơi chung quanh không có cây cối, trong lòng Trương Dịch đã hoài nghi, sau lại thấy hắn bảo Kiều Dũng đốt cháy mấy bồn hoa đã chết héo bên ngoài thành tro, hoài nghi càng được khẳng định.

Chung quy Nam Thiệu không dám dính hẳn vào người Trương Dịch, sợ  không khống chế được bản thân mà có phản ứng, ngủ thì không sao nhưng hiện tại đều còn tỉnh thì không dễ giải thích. Nghe được vấn đề của Trương Dịch, hắn ừ một tiếng, nói “Thực ra chỉ là một loại cảm giác, cả ngày đều cảm thấy bốn phía có như tràn đầy sự sống, nhưng trong đó lại ẩn chứa sát khí khó chịu. Thỉnh thoảng trong đầu sẽ hiện lên một ít hình ảnh kỳ quái, đều là cảnh cây cối quấn lấy người… Hi vọng những cảnh đó sẽ không xảy ra.”

Trương Dịch nghe đến đây, trong lòng không khỏi dâng lạnh lẽo, zombie đã đủ để con người đau đầu, nếu lại phát hiện thực vật biến dị, tình cảnh của nhân loại tất nhiên sẽ càng thêm gian nan.

“Có thể làm những gì?” Anh nói nhỏ, như là hỏi Nam Thiệu hoặc như đang tự hỏi. Nếu điều đó xảy ra, bọn họ có thể làm gì? Còn có nơi nào an toàn?

“Đừng nghĩ nữa, đợi ngày mai rồi nói sau, một người sức mỏng, nhiều người sức lớn, lúc rời đi không ai nào bị thương, tất cả đều an toàn đến nơi này, có thể thấy không ai đơn giản. Nếu bọn họ chịu đồng tâm hợp lực, chưa chắc đã không ứng phó nổi tình huống sắp tới. Còn nếu như…” Nếu như cái gì, Nam Thiệu không nói. Trên thực tế, trong lòng hắn nghĩ, nếu những người đó nghi ngại chân Trương Dịch và cả việc Lý Mộ Nhiên là phụ nữ, Trương Duệ Dương là trẻ con không có sức chiến đấu, như vậy tự nhiên là mỗi người một ngả. Hắn không tin với mấy người bọn hắn sẽ không sống nổi.

Trương Dịch khẽ đáp một tiếng, điều chỉnh tư thế, mệt mỏi khép lại ánh mắt. Đối với lời Nam Thiệu chưa nói hết cũng không cố chấp, có nhiều việc chỉ khi đã xảy ra mới biết phải đối phó nó thế nào, cần gì tự làm mình hoảng loạn trước. Anh chỉ cầu mang theo con trai cùng sống sót, mà hiện tại đã có thêm mấy người Nam Thiệu, Lý Mộ Nhiên, cục thịt Trần. Trước kia một mình còn kiên trì được, nay có bọn họ tương trợ lẫn nhau, khó khăn đến đâu cũng sẽ chẳng còn một mình.

Hai người ôm tâm tư khác nhau, lại như trăm sông đổ về một biển, bất tri bất giác quy về một chỗ, vài người lai lịch khác nhau trở thành một chỉnh thể chia sẻ hoạn nạn, cùng tiến cùng lui.

Hôm sau tỉnh lại, Trương Dịch vẫn bị cảm giác hô hấp không thông mà nghẹn tỉnh. Nhìn tay chân Nam Thiệu như xúc tua bạch tuộc bám chặt trên người mình, anh thầm bất đắc dĩ, nhất là vật cứng chạm vào hông anh kia, tuy không quá để ý nhưng vẫn hơi xấu hổ. Có điều không thể phủ nhận, có gối sưởi Nam Thiệu, vốn nghĩ rằng mình sẽ đau nhức không ngủ nổi lại không xảy ra, dù nghẹn thở mà tỉnh nhưng anh vẫn ngủ ngon một đêm. Cho nên ngoài xấu hổ, trong lòng anh vẫn mang cảm kích nhiều hơn.

Trời vẫn chưa sáng hơn nhưng bên ngoài đã vang lên tiếng người và tiếng bước chân, cửa bị mở ra, Trương Duệ Dương lạch bạch chạy vào, trèo lên giường, nhờ ánh sáng mỏng manh trong hành lang phân biệt một lúc lâu mới tìm được ba ba nhà mình. Lúc nói chào buổi sáng với ba còn thuận tiện hôn Nam Thiệu đã tỉnh khi nhóc tiến vào một ngụm.

“Chân ba còn đau không?” Nhóc quan tâm nhất là việc này.

“Không đau.” Trương Dịch thấy Nam Thiệu đã tỉnh, liền đẩy hắn ra, ngồi dậy. Nhưng nghĩ quần áo khẳng định còn chưa khô lại ngã trở về, hơi chút buồn bực thở dài “Không có quần áo mặc.”

“Có có.” Khi Nam Thiệu lười biếng duỗi eo, cười ra tiếng liền nghe Trương Duệ Dương liên thanh trả lời, sau đó nhóc con bò xuống, chạy đi như bay.

“Nam Thiệu, cậu thấy có phải Dương Dương thức tỉnh dị năng không? Sao tôi thấy nó khỏe hơn rất nhiều vậy?” Chờ con trai lấy quần áo tới, đồng thời Trương Dịch nhớ tới nghi vấn ngày hôm qua, vì thế nằm bên người Nam Thiệu hỏi.

Nam Thiệu đang hưởng thụ cảm giác biếng nhác sau một đêm ngủ ngon, đồng thời trong lòng ảo tưởng lúc nào có thể quang minh chính đại đặt người đàn ông bên cạnh dưới thân, cho anh một nụ hôn chào buổi sáng triền miên, nghe Trương Dịch hỏi, một lúc sau mới phản ứng lại, mày hơi hơi nhíu “Khó nói lắm, đợi lát nữa hỏi thử xem.” Trên thực tế, hắn cảm giác khả năng này không quá lớn. Bởi chính hắn là người dị năng, tuy trong khoảng thời gian ngắn dị năng nhìn qua là vô dụng, nhưng giữa những người dị năng với nhau coi như cũng có cảm ứng. Sở dĩ hắn không trực tiếp phủ nhận chỉ là vì không muốn nhìn thấy Trương Dịch thất vọng mà thôi.

Trương Dịch ừ một tiếng, lẳng lặng nằm đó, nhìn góc tối trên trần nhà, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Đầu Nam Thiệu rất gần anh, như thể cảm giác được vành tai hai người khe khẽ va chạm, loại tư thế này rất gần gũi nhưng không quá mức thân mật, tràn ngập cảm giác tín nhiệm mà ai nhìn vào đều có thể cảm thấy. Về phần chính bọn họ lại không phát hiện, chỉ là thấy như vậy rất bình thường, ít nhất bình thường hơn tình cảnh ôm chặt nhau lúc mới tỉnh.

Có điều không khí an bình ấm áp ấy rất nhanh liền bị cục thịt Trần lớn giọng phá vỡ, Trương Dịch nhoài người mở đèn đầu giường, cục thịt Trần mang theo Tiểu Dương Dương đi đến, trong tay ôm một chồng quần áo thật dày. Mắt Nam Thiệu rũ xuống, sau đó một tay nhanh chóng kéo Trương Dịch vào trong chăn. Động tác vừa nhanh lại đột ngột, cả Trương Dịch và hai người một lớn một nhỏ đều ngây ngẩn.

“Sao vậy?” Sau một lúc lâu, Trương Dịch kì quái hỏi, không biết Nam Thiệu có ý gì, cho nên không nhúc nhích.

“Lạnh.” Nam Thiệu như không có việc gì giúp anh che kín chăn, khi người bên cạnh lộ ra ánh mắt quái dị, lại thuận tiện bổ sung một câu “Chân mới tốt hơn đừng để lạnh lại đau, trì hoãn mọi việc.” Đương nhiên nguyên nhân chính là vì lúc này toàn thân Trương Dịch chỉ có một cái quần lót, để phòng cảnh xuân lộ ra mà thôi. Nếu Nam Thiệu biết tối qua quần áo Trương Dịch do cục thịt Trần giúp cởi, phỏng chừng hiện tại không chỉ là thái độ bâng quơ nhẹ nhàng như thế này.

“Anh Thiệu thật chu đáo.” Cục thịt Trần tặc lưỡi, cảm thán một câu. Nói thật, bọn họ đều sốt ruột vì chân Trương Dịch nhưng lại không có cách nào, Nam Thiệu có thể giúp nhiều một chút, đương nhiên là tốt. “Anh Dịch cứ mặc trong chăn đi. Quần áo là do Mộ Nhiên giặt rồi hong khô, may mắn có điện nên máy giặt còn dùng được, không thì nhiều người không có quần áo mặc đâu, cảnh đó nhất định rất thú vị, rất ấn tượng!”

Trương Dịch tự nhiên cũng biết chân mình không chỉ là một chút phiền toái, thậm chí đã liên lụy người ngoài, cho nên cũng không vì động tác của Nam Thiệu mà không vui, đợi đối phương nhét quần áo lót vào trong chăn, anh liền mò mẫm mặc vào, sau đó mới hất chăn xuống giường, mặc đồ bên ngoài.

“Hôm nay hẳn sẽ phải dọn dẹp toàn bộ khách sạn, hi vọng có thể lấy được nhiều tinh hạch để các cậu gấp rút tăng dị năng.” Anh vừa nói, vừa tìm ra bàn chải và kem đánh răng dự phòng của khách sạn, sau đó mở cửa sổ hứng mưa trực tiếp làm vệ sinh cá nhân. Đồng thời trong lòng lại nghĩ đến một đao hôm qua ở trung tâm đường cái.

Lúc ấy anh không nghe được bất cứ âm thanh gì, chỉ là trực giác có nguy hiểm, cho nên tùy tay chém ra một đao. Có thể nói là ngẫu nhiên, thậm chí còn bao hàm may mắn trong đó, một đao kia chính giữa mục tiêu, gần như anh không dùng sức, chém xong cũng không quay lại xác nhận kết quả. Cho tới bây giờ anh vẫn có thể nhớ lại cảm giác thoải mái khi nắm chắc mười phần ấy, vô luận là giết zombie hay trước kia chiến đấu với tội phạm đều chưa từng có qua. Anh nghĩ, nếu có thể nắm giữ trạng thái này, thì dù chỉ một mình anh dọn dẹp zombie trong cả khách sạn hẳn cũng không có vấn đề gì.

Chương 50: Đoàn đội

Edit: Diệp Thần

Beta: Yến Phi Ly

.

“Anh Dịch…… Anh Dịch?”

Phía sau truyền đến tiếng gọi của cục thịt Trần, Trương Dịch từ trong suy tư lấy lại tinh thần, uống một ngụm nước súc bọt trong miệng đi, vừa lấy khăn mặt lau miệng vừa hỏi “Sao thế?”

“Trong hang động đằng sau căn phòng chúng ta thuê ở trấn trên giấu nhiều đồ tốt như vậy, có muốn tìm cơ hội về đó không, ở đấy có lẽ còn an toàn hơn những nơi khác.” Cục thịt Trần nghe bọn Trương Dịch nói qua chuyện thị trấn Vọng Dương có khả năng bị lụt, nhưng chung quy cũng không tận mắt nhìn thấy, nghĩ đến một đống đồ còn vứt trong sơn động, liền cảm thấy đau lòng.

“Có cơ hội rồi nói sau.” Trương Dịch lau mặt, không quá để ý mà đáp “Nếu thị trấn Vọng Dương không xảy ra chuyện gì, chúng ta lại có thể ra khỏi nơi đây, đương nhiên phải trở về rồi.” Về phần Nam Thiệu nói thực vật có khả năng xảy ra dị biến, anh không định nói ra, loại chuyện này trước khi xác định rõ thì không nên để lộ, chỉ tổ khiến nhiều người lo lắng thêm mà thôi, không giúp ích được gì. Về phần hang động kia, anh cũng không quá chú trọng, nếu thị trấn Vọng Dương thật sự bị ngập nước, khó chắc chắn sẽ không có ai chạy ra sau núi tị nạn, nói không chừng nó đã bị người ta phát hiện ra rồi.

Có lẽ dự cảm được bọn họ đã không còn cơ hội trở về, cục thịt Trần phẫn nộ than một tiếng “Em xuống trước đây, Mộ Nhiên đang làm cơm, em đi xem thế nào, không thể để người khác bắt nạt em ấy được.” Nói xong, lên tiếng chào Nam Thiệu, vốn y còn muốn mang Trương Duệ Dương theo, đáng tiếc nhóc con này có ba ba rồi liền quên luôn chú béo, nào chịu theo, cho nên cuối cùng vẫn là một mình cô đơn rời đi.

“Dương Dương, có phải con có dị năng không?” Trương Dịch lúc này mới tìm được cơ hội hỏi con trai.

“Dạ?” Trương Duệ Dương không hiểu gì nhìn về phía anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ mờ mịt.

Nam Thiệu vừa bóp kem đánh răng vừa quay đầu nhìn hai cha con, sau đó hạ mắt, chuyên tâm đánh răng, lông mi thật dài rũ xuống một vòng bóng râm dưới đôi mắt.

Trương Dịch ngồi lên giường, kéo con trai qua kiên nhẫn giải thích “Giống như chú ria mép ấy có thể biến ra quả cầu lửa, còn có chú Nam Thiệu có thể làm hạt giống nảy mầm, hoặc là phát ra tia chớp, biến ra nước…” Anh miêu tả các loại dị năng và biến dị mà mình biết một lần, sau đó sắc mặt bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng rất chờ mong cùng khẩn trương nhìn con trai đợi câu trả lời.

“Không có ạ.” Trương Duệ Dương lắc đầu, sau đó lại vui thích nở nụ cười “Con sẽ thế này.” Nói xong, nhóc giơ một chân lên, hai tay mở ra, làm một tư thế chim bay. Rõ ràng chính là động tác Hạc hí trong Ngũ Cầm hí.

Trương Dịch nâng tay vỗ trán, nói không ra lời. Trong lòng tự nhiên thất vọng, nhưng cũng không đặc biệt nghiêm trọng, chỉ cần thân thể con trai khỏe mạnh thì không gì sánh bằng đối với anh.

“Nó bây giờ còn nhỏ, cho dù có dị năng cũng không thể dùng. Hơn nữa bắt đầu huấn luyện từ nhỏ, dù không có dị năng cũng sẽ rất lợi hại.” Nam Thiệu đi ra từ phòng vệ sinh, xoa xoa đầu Trương Duệ Dương, thuận tiện khen một câu “Làm rất đẹp.” Trương Duệ Dương cười đến mắt cong thành hai mảnh trăng.

Đây xem như một khúc đệm nhỏ trước bữa sáng, tổng thể mà nói không tạo thành ảnh hưởng quá lớn.

Bữa sáng không phải chỉ có một mình Lý Mộ Nhiên làm, còn có hai người bình thường cũng bận rộn giúp đỡ, bởi vì tối qua ăn không ít cho nên chỉ nấu một nồi cháo lớn và rán bánh, cho dù như vậy, so với đồ ăn trước kia cũng tốt hơn nhiều rồi. Thừa dịp bữa sáng, tất cả mọi người làm quen một chút.

Tổng cộng mười bảy người, có chín dị năng, Nam Thiệu là dị năng hệ mộc, cục thịt Trần là biến dị tốc độ, còn có Lý Mộ Nhiên không biết dị năng gì cũng được tính vào, sót lại tất cả đều là người chưa thức tỉnh. Ngay cả Kiều Dũng cũng hơi bất ngờ khi tiểu đội Dương Dương có năm người, ngoài cha con Trương Dịch thì những người khác đều là dị năng hoặc biến dị. Dù tác dụng không tốt lắm nhưng đột nhiên nghe thấy vẫn rất có thể hù dọa người khác. Mười người chưa thức tỉnh thì Dương Dương tuổi còn nhỏ, Trương Dịch bị tật chân, còn lại trong tám người, ngoài một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, một thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu trọc giống hòa thượng ra, thì tất cả đều là đàn ông tráng niên ba bốn mươi tuổi. Triệu Xuân dẫn đường kia thoạt nhìn cũng đã hơn ba mươi.

Hai mắt Trương Duệ Dương nhanh như chớp nhìn chằm chằm một người đàn ông có ngoại hình rất đẹp nửa ngày, đến nỗi khiến người bị nhìn kia thấy xấu hổ, khi đang thầm nghĩ có phải mình đã chọc tới cậu nhóc này ở đâu hay không, liền nghe thấy nhóc con hô một tiếng “Cháu biết rồi, là ba ba của A Ô.” Có thể do quá hưng phấn, cậu nhóc luôn luôn hiểu lễ phép nay lại ngay cả tiếng chú cũng không gọi.

Mọi người kinh ngạc khó hiểu, người đàn ông kia lại nhẹ nhàng thở ra, cười giải thích. Hóa ra anh ta tên là Lương Quan Luân, trước tận thế từng là một diễn viên điện ảnh kiêm ca sĩ nổi tiếng, A Ô trong lời Trương Duệ Dương kì thật là con trai trong một bộ phim truyền hình mà anh ta diễn. Bộ phim kia rất được giới nữ từ tám tuổi cho đến tám mươi tuổi yêu thích. Đương nhiên, chính anh cũng không thể ngồi kể rõ tình tiết, nhưng những người đang ngồi đây tuy chưa từng xem qua, cũng đã nghe về tên bộ phim này. Trương Duệ Dương hiển nhiên là xem khi ở cùng bà nội.

“Hồi trước bà xã và con gái tôi vì bộ phim này mà giành TV suốt ngày, cuối cùng tôi bị đá ra khỏi cửa.” Một người đàn ông nhớ lại, đầu tiên là cười, rồi sau đó nước mắt đột nhiên chảy xuống.

Tất cả mọi người trầm mặc, đều là đàn ông trưởng thành, chưa kết hôn chung quy chỉ là số ít, huống chi không có vợ con thì cũng có cha mẹ anh em, không có cha mẹ anh em, còn có bạn bè đồng nghiệp, nhưng hiện tại đến được đây chỉ còn lại chính bọn họ, bình thường vì sinh tồn mà suy nghĩ rất ít, hiện tại lại bị một câu nói trước kia chỉ là lời tán gẫu bình thường mà gợi lên quá khứ đau thương. Cảm giác thỏa mãn vì bình an khi đến khách sạn, một bữa no đủ một giấc ngủ ngon giảm bớt đi đáng kể. Người nhà bạn bè đều không có, còn giống con chuột trốn rồi lại trốn, sống sót như vậy đến tột cùng là có ý nghĩa gì chứ?

“A Di Đà Phật!” Một tiếng niệm Phật trầm thấp giải cứu mọi người từ trong cảm xúc suy sụp, thanh niên đầu trọc mặc áo len sạch sẽ cùng quần bò chắp tay thành chữ thập, hạ mắt nói “Nếu tâm ý các vị thí chủ đã nguội lạnh, liền quy y cửa Phật đi.”

Kiều Dũng bỗng nhếch râu lên, đạp một cước qua. Mắt thanh niên kia cũng không nâng lên, lại như có thể nhìn thấy, nhanh nhẹn nhảy tránh ra, sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía Kiều Dũng “Kiều thí chủ sao có thể thô lỗ như vậy?”

“Tiểu hòa thượng Giới Sân, cậu ở đây bớt yêu ngôn hoặc chúng đi!” Kiều Dũng tức giận nói.

Không nghĩ tới thanh niên kia thật sự là hòa thượng, những người khác đều ngạc nhiên, chẳng qua không đợi bọn họ truy vấn, Kiều Dũng lại mở miệng “Sống đến bây giờ cũng không dễ dàng gì, cứ sống cho tốt, ít nghĩ mấy chuyện này đi.” Sau đó liền bàn qua chuyện dọn dẹp khách sạn cùng cách thức ở chung về sau với mọi người.

“Mọi người có thể tới đây cùng nhau âu cũng là duyên phận, không cần phân ra người dị năng với người thường, tận lực hết khả năng là được rồi. Nếu nguyện ý, về sau hãy đồng tâm hiệp lực, chung sức đi tiếp trong tận thế này. Nếu không muốn, cũng không miễn cưỡng, chỉ cần không làm chuyện gì ngu xuẩn, tại khách sạn này mọi người vẫn là bạn bè, đợi sau khi rời khỏi muốn đi nơi nào hay gia nhập thế lực gì cũng được.” Nói đến đây, hắn quét mắt nhìn mọi người, ánh mắt mang theo uy nghiêm không nói nên lời “Hiện tại tất cả tỏ rõ thái độ đi, trong lòng mọi người cũng dễ tính toán hơn.”

Trương Dịch và Nam Thiệu đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, cục thịt Trần, thấy bọn họ không có ý phản đối, vì thế mỉm cười nói “Chân tôi không tiện, còn có một đứa con trai phiền toái…” Trương Duệ Dương mê hoặc ngẩng đầu nhìn về phía ba của mình, thầm nghĩ mình lại gây phiền toái rồi sao?

Kiều Dũng vung tay lên, ngắt lời anh “Đừng nói mấy cái đó, cậu chỉ cần nói được hay không được thôi, nếu ai để ý, đương nhiên có thể không đồng ý gia nhập.” Dừng lại, hắn cảm giác vẫn nên giải thích suy nghĩ của mình thì tốt hơn “Ai cũng không thể biết bản thân có thể bị thương, tàn phế khi chạy trốn hay không, nếu cứ vậy mà bị đồng đội vứt bỏ thì tôi việc gì phải nói mọi người đi cùng nhau, chỉ cần tôi và Thạch Tam cũng đủ sống không tệ rồi.”

Hắn nói đến phần này, có người cảm giác quả thật có lý, có người không suy tư gì liền đồng ý và cũng có người còn đang suy xét. Sau đó có một người lên tiếng “Anh Dịch và Trương Tiểu Dương đương nhiên không thành vấn đề, thế nhưng đội trưởng Kiều anh nói cho rõ ràng, nếu sau này gặp được một vài người sống sót không có năng lực gì, có phải cũng không phân tốt xấu mà thu hết vào đội hay không? Nếu đúng như vậy, tôi đây sẽ không gia nhập, tôi không muốn liều mạng nuôi vài kẻ rảnh rỗi đâu!”

Kì thật đây cũng là lời đám Trương Dịch muốn hỏi, bốn người bọn họ đã dưỡng ra sự ăn ý không nhỏ, khả năng trong tận thế không tính là mạnh nhưng cũng không quá kém. Chẳng qua nếu bảo bọn họ đi gánh mạng của người khác thì lại không có khả năng này, cũng không có tâm tư ấy. Đương nhiên, nếu đối phương tự mình cố gắng, bọn họ dưới tình huống có năng lực cũng sẽ không keo kiệt đưa tay giúp đỡ. Giống như trước khi rời tiểu khu, mặc kệ người khác tin hay không, bọn họ vẫn đi nhắc nhở một chút.

Kiều Dũng trầm mặc một lát, sau đó trả lời “Đương nhiên không. Sau ngày hôm nay, mọi người chính là một đội, thu nạp người mới, đương nhiên cần tất cả đồng ý. Nếu đến lúc đó làm trái điểm này, chân mọc trên người mình, cũng không ai ngăn được.”

“Được, chúng tôi gia nhập.” Nghe đến đó, Trương Dịch mở miệng. Người đàn ông đặt câu hỏi kia cũng không dị nghị gì nữa, sau đó lần lượt, những người còn lại cũng đồng ý hết.

“Tôi có thể gia nhập không?” Ngay khi trên mặt Kiều Dũng lộ ra nụ cười tươi, muốn cùng mọi người thảo luận vấn đề quản lý đoàn đội mới thành lập thế nào, một giọng nói đột ngột chen vào.

Giọng nói trong trẻo, thoải mái khiến mọi người liên tưởng đến quả táo đỏ giòn ngọt lịm thường ăn trước khi tận thế. Rõ ràng là cảm giác rất tốt đẹp, thế nhưng khi tất cả đang cắn bánh rán uống cháo loãng kiêm nói chuyện, da đầu lại không nhịn được tê rần, trên lưng run rẩy, mặt lộ ra thần sắc đề phòng. Quay đầu lại, một thiếu nữ đứng ở cách đó không xa, chỉ một khoảng an toàn. Thiếu nữ mặc áo lông hồng, quần bò bó sát người, đi giày da, tóc buộc đuôi ngựa, làn da trắng nõn, mặt mày tinh xảo, đừng nói là ở tận thế, dù là trước tận thế cũng cực kỳ đáng chú ý.

Trương Dịch, Nam Thiệu và Lý Mộ Nhiên liếc mắt nhìn liền nhận ra thiếu nữ này, chính là cô gái giàu có lúc trước trả số tiền lớn mua thuốc bọn họ lấy được từ trong bệnh viện. Lại nói tiếp, thiếu nữ này coi như từng giúp bọn họ, đáng tiếc tinh hạch còn đang ở phòng thuê trấn trên, chắc cũng mất luôn rồi. Chẳng qua bọn họ không vội lên tiếng, ở tận thế cái đầu tiên học được, chính là đề phòng nhân tâm.

“Hết sức xin lỗi vì xuất hiện đột ngột thế này, trên thực tế tôi đến nơi này sớm hơn mọi người. Tôi ở tầng cao nhất, hôm qua thấy mọi người đang bận nên không quấy rầy.” Biểu hiện của thiếu nữ thật sự lễ phép, thêm cả vẻ ngoài, rất nhanh khiến cho không ít người có cảm tình. “Vừa rồi lúc xuống dưới nghe được mọi người nói chuyện, trong lòng nóng vội, không nhịn được mạo muội lên tiếng hỏi. Tôi là người dị năng không gian, còn là biến dị song hệ sức mạnh và tốc độ, tuyệt đối sẽ không vướng chân mọi người.” Nói đến đây, ánh mắt cô quét về phía Trương Dịch và Nam Thiệu, lộ ra nụ cười thân thiết tựa như quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info