ZingTruyen.Info

Mạt Thế Chi Phế Vật

Chương 31 - 35

Yukikun137

Chương 31: Săn zombie

Edit: Dật Phong

Beta: Yến Phi Ly

.

Thân đao phản quang chói lòa, phập một tiếng, chặt đứt cần cổ mục nát của zombie, một đao lướt qua, đầu lâu khô gầy quay tròn xẹt qua không trung rồi rơi xuống mặt đất. Nam Thiệu đi tới, chộp lấy mớ tóc như rơm rạ, sau đó ném vào trong hành lang. Bên kia, Trương Dịch thay Lý Mộ Nhiên chặn hai zombie đang xúm lại, đợi cô giải quyết xong một con lại thả một con qua, chính anh thì nhanh chóng nhắm đến một zombie khác, từ đằng sau chém bay đầu nó. Nhìn bốn phía thấy zombie còn chưa tụ lại đây, anh thuận tay chặt bỏ đầu zombie do Lý Mộ Nhiên giết, gom cả con trước đó mình giết rồi đều ném vào trong hành lang.

Lần này họ vẫn đến tiểu khu trước đây, cách vài ngày đàn zombie tụ tập trước đó đã đi bớt không ít, còn một số vẫn quanh quẩn trong hành lang tìm không thấy lối ra. Có kinh nghiệm lần trước, đầu tiên bọn họ mở cửa phòng trộm lầu một nơi không có zombie sau đó tựa lưng vào nơi này chém giết những con bị hấp dẫn tới, vừa giết vừa chặt đầu ném vào trong, đợi đến khi rút lui thì có thể chậm rãi đào tinh hạch, không lãng phí giống lần trước nữa.

Vì đường lui thuận tiện nên sẽ không bị zombie vây quanh, bọn họ cũng không dám cách cửa hành lang quá mười mét, đương nhiên nếu chỉ có zombie đơn lẻ và những con khác trong khoảng thời gian ngắn không thể đuổi tới, ngẫu nhiên bọn họ cũng sẽ vượt qua cự ly này. Có điều giết xong sẽ lập tức lui về, tuyệt đối không dừng lại lâu.

Đánh giết không ngừng nghỉ nửa giờ, Trương Dịch cùng Lý Mộ Nhiên đều hơi mệt mỏi, mà số lượng zombie cũng càng ngày càng nhiều, bọn họ không hề ham chiến, lui về phía cửa sau đó đóng kín cửa phòng trộm, lại đặt một cái bàn lấy từ gian phòng ở lầu một chèn lên sô pha đơn chặn phía sau cửa. Trong quá trình này, bọn họ vẫn cẩn thận tránh đống đầu zombie ném trong hành lang, để tránh không cẩn thận bị cắn trúng.

Hai hộ gia đình ở lầu một đã xử lý qua, giải quyết được năm zombie. Bọn họ đựng đống đầu trong hành lang vào một thùng lớn mới tìm được, mang vào trong căn phòng bên phải, phải bốn năm chuyến mới chuyển xong. Sau đó trong thanh âm zombie va đập với cửa phòng trộm, bọn họ bình tĩnh ngồi trên sàn đào tinh hạch.

“Hôm nay trước khi trở về chúng ta phải nghĩ biện pháp thu luôn vài tinh hạch lần trước giết được.” Nam Thiệu vừa nói vừa dùng cái búa tìm thấy trong phòng đập nát đầu lâu sau đó ném cho Lý Mộ Nhiên. Vì để giảm bớt độ hao mòn cho đao, trong tình huống có điều kiện, bọn họ không dùng đao trực tiếp chém mở đầu lấy tinh hạch nữa.

“Để xem tình hình đã.” Trương Dịch trả lời. Anh làm việc cẩn thận, không khỏi suy xét nhiều một chút, nếu đám zombie chặn cửa kia không tản đi, bọn họ mở cửa không khác gì tự tìm đường chết.

Nam Thiệu nhìn anh một cái, không kiên trì nữa. Lý Mộ Nhiên không nói gì, im lặng cầm lấy đầu Nam Thiệu ném tới để đào tinh hạch, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, trên cơ bản cô cũng sẽ không đưa ra ý kiến gì.

Ba người hợp tác, không tốn bao lâu liền thu thập xong tinh hạch, đếm được có tới hai mươi ba viên. Có thể thấy chỉ cần lên kế hoạch tốt cộng với phối hợp ăn ý, ba người bọn họ vẫn có thể phát huy ra sức mạnh rất lớn.

Nam Thiệu đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, phát hiện dưới lầu đã tụ tập một đống zombie, ước chừng có tầm bốn mươi năm mươi và vẫn còn một đám nữa đang lục tục chạy tới. Lúc này không thể ra ngoài chém giết nên chỉ có thể mở cửa cho bọn nó vào. Trong lòng Nam Thiệu suy tư, xoay người đang muốn quay lại, không nghĩ tới suýt nữa đụng vào Trương Dịch không biết đến cạnh hắn từ lúc nào. Hắn kinh ngạc, không tự giác lui về phía sau một bước, nhíu mày trầm giọng “Sao anh lại đứng phía sau tôi?”

Trương Dịch cảm giác được hắn không vui, không khỏi khó hiểu “Mộ Nhiên bảo tôi gọi cậu đi rửa tay.” Hai người hợp tác nhiều lần, không phải anh canh phía sau tôi cũng là tôi đứng phía sau anh, trước kia cũng không thấy hắn khó chịu gì, hôm nay sao lại phản ứng lớn như vậy?

“Đã biết.” Nam Thiệu đương nhiên có thể cảm nhận được nghi vấn trong lòng anh, nhưng cũng không giải thích nhiều mà là vội vàng đáp lời rồi đi lướt qua anh.

Trương Dịch cảm giác bóng dáng hắn lộ ra sự hoảng hốt, càng thêm khó hiểu, chỉ cho là ảo giác của chính mình nên rất nhanh liền quên luôn, anh đi đến trước cửa sổ, nhìn lướt xuống dưới mới xoay người trở về.

Nam Thiệu đang dùng nước Lý Mộ Nhiên đổ vào trong chậu tẩy rửa bàn tay đầy máu đen cùng óc bẩn, đây là một nửa thùng nước khoáng tìm thấy trong phòng, qua lâu như vậy cũng không biết có thể uống nữa hay không cho nên họ lấy để rửa tay. Cảm giác ánh mắt Trương Dịch đảo đến, thân thể hắn cứng lại một khắc rồi mới khôi phục bình thường. Việc này nói tiếp lại xấu hổ, hóa ra kể từ đêm ôm Trương Dịch sinh ra phản ứng, hắn liền phát hiện chính mình không có cách nào tiếp tục tự nhiên như trước kia mà đối diện người đàn ông lớn hơn hắn vài tuổi này.

Hắn thích đàn ông, thế nhưng trong thời điểm bây giờ lại sinh ra tình cảm với một người có tính hướng bình thường thì thật sự không phải một việc đáng vui. Hắn không cho rằng mình động tâm với Trương Dịch, mà so với xem anh là bạn đời hắn càng nguyện ý coi đối phương trở thành bạn đồng hành đáng giá phó thác sau lưng. Vì vậy trước khi điều chỉnh tâm tình trở lại như trước, hắn muốn tận lực tránh mặt đối phương.

Trong lòng hắn có tâm tư riêng không ai biết, Trương Dịch lại đang thảo luận với Lý Mộ Nhiên xem nên trực tiếp lên sân thượng để đối phó zombie nơi đó, hay là mở cửa lấy đủ tinh hạch bọn họ cần cho chi tiêu rồi tính tiếp. Hai người cách nhau không quá gần, thế nhưng khi Nam Thiệu đang rửa tay quay đầu nhìn thấy hình ảnh bọn họ ở chung, không tự chủ được nghĩ rằng Trương Dịch thích Lý Mộ Nhiên, trong lòng hắn nhất thời có chút không thoải mái.

“Thương lượng xong chưa?” Ngữ khí hắn không tốt lắm, hỏi.

Trương Dịch cùng Lý Mộ Nhiên đồng thời kinh ngạc nhìn về phía hắn, Nam Thiệu lúc này cũng nhận ra cảm xúc của mình có phần không đúng, tâm tình không khỏi càng thêm khó chịu, nhưng hắn không giải thích mà là cầm lấy khảm đao ra bên ngoài “Tôi đi giết hai con trước.”

“Anh Dịch, anh Thiệu làm sao vậy?” Lý Mộ Nhiên hỏi, cô biết thính giác Nam Thiệu rất tốt, cho nên chỉ nói qua khẩu hình chứ không phát ra âm thanh.

Trương Dịch lắc đầu, anh cũng đang thấy kỳ quái đây, không hiểu sao cảm giác tên kia giống như đột nhiên có vấn đề, thấy ai cũng khó chịu, chẳng lẽ hắn cũng có kì sinh lí giống phụ nữ?

“Đi thôi, chúng ta cũng đi, cẩn thận Nam Thiệu ứng phó không lại.” Anh đứng lên nói.

Khi hai người đi ra, Nam Thiệu đã giết chết hai zombie. Hắn mở cửa chỉ tạo khe hở cho một người đi qua, phía sau cửa vẫn chặn bằng bàn, có điều một đầu khác của bàn vừa lúc chống trên tường, cho nên dù zombie sức lớn cũng không có biện pháp đẩy cửa rộng hơn. Cứ như vậy, mỗi lần chỉ có một zombie có thể vào, giải quyết so với đứng bên ngoài còn thoải mái hơn. Chỉ là không gian rất hẹp, thêm mấy thi thể liền thiếu không gian hoạt động. Nghe được hai người đi ra, tranh thủ trước khi đối phó zombie kế tiếp hắn quay đầu lại nhìn, thấy bọn họ sóng vai đứng trên cầu thang lầu một, không khỏi lại khó chịu một trận, phập một tiếng, zombie vừa thò đầu vào liền đầu thân chia lìa.

“Cẩn thận!” Trương Dịch nhìn thấy đầu zombie rơi xuống đất bật lên, há lớn miệng muốn cắn vào cẳng chân nam thiệu, anh vội vàng lên tiếng cảnh báo, đồng thời ném khảm đao trong tay bay ra, đập vào nó đánh bật ra ngoài, lúc này mới thả lỏng “Nơi này rất chật, cho nên không thể nóng vội. Cho dù cậu có tâm sự gì, tốt nhất nên tạm gác lại đi đã.” Anh đi qua nhặt khảm đao của mình, nói với Nam Thiệu còn chưa lấy lại tinh thần, trong lời nói có tầng ý nghĩa khác. Nghĩ đến ngày đó mình cũng bởi vì bị gợi lại kí ức, thiếu chút nữa bị zombie già nua kia cắn trúng, cũng chính là Nam Thiệu cứu anh, nói đến phần sau, thanh âm của anh không khỏi ôn nhu hơn rất nhiều.

Nghe ra sự quan tâm trong giọng anh, tâm tình Nam Thiệu vốn khó chịu tới cực điểm đột nhiên liền sáng sủa.

“Tôi không có tâm sự gì.” Khóe môi hắn khẽ nhếch, ngữ khí lại hơi mất tự nhiên “Nếu anh nhàn rỗi thì giúp tôi chuyển mấy thi thể và đầu này đi đi, miễn cho lần sau tôi lại bị ngộ thương.” Ở chung giống như trước đây kỳ thật cũng không khó khăn lắm, hắn nghĩ. Đương nhiên, hắn sẽ không thừa nhận, hắn sợ nếu cứ tiếp tục mất tự nhiên, Trương Dịch sẽ thân thiết hơn với những người khác. Mặc kệ thế nào, vị trí hợp tác tốt nhất này hắn tuyệt đối sẽ không nhường lại cho bất kì ai.

“Được.” Thấy hắn khôi phục bình thường, Trương Dịch không khỏi muốn cười, không hiểu sao một người đàn ông rõ ràng nhìn qua trầm ổn, tính tình lại sáng nắng chiều mưa như vậy.

Lý Mộ Nhiên thờ ơ lạnh nhạt nửa ngày, luôn cảm giác có chỗ nào đó không quá thích hợp, thế nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được, cũng lười nghĩ tiếp, cô đi lên giúp Trương Dịch chuyển dời thi thể. Hai người cùng làm, rất nhanh liền xử lí hành lang sạch sẽ. Kế tiếp Nam Thiệu chém một, bọn họ tha một, rất năng suất. Lần này bởi vì không có uy hiếp khác, Nam Thiệu giết đến hai mươi mấy zombie mới lui ra phía sau, đổi cho Trương Dịch đi lên.

“Còn bao nhiêu?” Đổi ba lượt, Nam Thiệu đợi nửa ngày mới thấy một zombie tiến đến, nhịn không được hỏi Trương Dịch.

“Hình như… hết rồi.” Trương Dịch không chắc chắn đáp, quay đầu nhìn Lý Mộ Nhiên, bởi vì kết quả này là cô nói cho anh “Thật sự không còn?”

Lý Mộ Nhiên gật đầu “Em nhìn qua cửa sổ, bên ngoài không có, hẳn là không còn, nhưng cẩn thận một chút thì hơn.”

Nghe nói như thế, Nam Thiệu không nhịn được nữa, kéo bàn xê ra một chút, mở khe cửa lớn hơn. Dù như thế cũng không có zombie tiếp tục đi vào. Ba người nhất thời đều hưng phấn hẳn lên, phải biết luôn luôn là bọn họ bị zombie đuổi chạy, còn chưa có lần nào giống như bây giờ chờ mong zombie xuất hiện. Tuy rằng chém đến mức tay nhức mỏi nhưng không thể không nói, từ tận thế tới nay đây là lần bọn họ hãnh diện nhất.

Đóng cửa lại, trước nâng sô pha và bàn về trong phòng, qua cửa sổ xác định bên ngoài thực sự không có zombie, bọn họ mới mở cửa phòng trộm đi ra ngoài. Sân xi măng trước nhà rải rác ngang dọc một ít thi thể không đầu, do bọn họ chém giết trước đó, ngoài ra bốn phía trống rỗng, thế nhưng thật sự một zombie cũng không có.

“Sao lại ít như vậy?” Nam Thiệu khó hiểu.

“Không ít. Thêm số chúng ta giết lần trước, hẳn là hơn hai trăm. Khu này tương đối vắng vẻ, bình thường không có nhiều người, hơn hai trăm này tôi hoài nghi đều là bên ngoài vào.” Trương Dịch giải thích. Tuy rằng zombie địa phương khác cũng sẽ bị âm thanh đồng loại kiếm ăn phát ra hấp dẫn mà kéo lại đây, thế nhưng dù thính giác khứu giác nhạy bén hơn nữa cũng có giới hạn khoảng cách, vượt qua khoảng cách này đương nhiên không nhận được tin tức tương ứng. Mà quanh khu này số lượng người thật sự hữu hạn, lại bị người sống sót tới tìm vật tư giết qua vài lần, cho nên số lượng hiện tại cũng không quá ngạc nhiên.

“Nói như vậy, hành lang kia có khả năng cũng không còn zombie?” Nam Thiệu chỉ chỉ nơi bọn họ lần đầu tiên đến khi tiến vào, suy tính.

“Phải xem mới biết được.” Trương Dịch cười nói.

“Trên đường bên ngoài còn rất nhiều tinh hạch chưa đào.” Lý Mộ Nhiên vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên nói.

“Vậy đi lấy số tinh hạch lần trước chúng ta giết đươc thôi.” Trương Dịch thuận miệng đáp lại. Dù sao lên lầu cũng là vì tinh hạch, không có zombie uy hiếp, ngoài kia dĩ nhiên càng không có lý do bỏ qua.

Chương 32 : Rối rắm của Dương Dương

Edit: Mạc Nhi

Beta: Yến Phi Ly

.

Cả ba cũng không trực tiếp đào tinh hạch trong đầu lâu trên đường mà là chặt đầu về bỏ trong phòng trước kia, chờ sau đó sẽ cùng nhau đào, ở hành lang tầng cuối cùng còn lại bốn năm zombie đều bị bọn họ trực tiếp giải quyết.

Thu hoạch gần hai trăm viên tinh hạch, đồng thời cũng tăng cường khả năng chém giết cùng phản ứng của bọn họ khi đối diện với zombie, dù sao phần lớn thời gian cũng bởi vì chạy trốn khiến cho việc đối đầu với zombie của họ rất ít. Dĩ nhiên thu hoạch lần này đổi lấy hai cánh tay của họ mỏi nhừ như thể không phải là của mình nữa, cho dù nghỉ ngơi thì sau đó cầm đồ vật cũng rất đau đớn.

Khi trở về gặp người của đội Tiên Phong, bọn chúng nhìn qua có vẻ kiêu ngạo khi gặp nhóm người Trương Dịch, Vương Viễn Uy lại ngoài ý mà khẽ gật đầu chào họ, có điều anh ta cũng không nói gì nhiều, bằng không ngược lại sẽ khiến đám Trương Dịch bất an.

“Chừa lại tinh hạch thuê nhà và sử dụng chung, còn lại mọi người chia nhau đi, tu luyện hay mua đồ gì đó thì tự mình trả.” Đến nhà, Trương Dịch lên tiếng phân phó. Trước kia bởi vì thu hoạch còn ít nên vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này, bây giờ nếu như tiếp tục giữ tinh hạch chung một chỗ, không chia ra mỗi người tự dự trữ thì sau này nhất định sẽ xảy ra vấn đề, huống chi dẫu anh không thể tu luyện nhưng lại cần cho anh và Dương Dương chừa chút đồ để ngừa ngày nào đó giải tán hay là Dương Dương thức tỉnh dị năng khỏi phải lâm vào tình cảnh quẫn bách.

Đề nghị này vô cùng hợp ý của mọi người cho nên đương nhiên không ai phản đối, vì vậy đổ đám tinh hạch hôm nay ra đếm thử; tất cả được một trăm tám mươi chín viên, bọn họ thuê nhà tốt nên phải tiêu gần bốn mươi viên tinh hạch, vậy nên giữ tám mươi chín viên lại, còn dư một trăm viên ba người chia đều. Cục thịt Trần không đi giết zombie nên không chia cho y, mỗi người ba mươi ba viên, riêng một viên cuối cùng thì cho Nam Thiệu bởi vì hắn bỏ sức nhiều nhất. Có điều cũng chỉ một viên mà thôi, chẳng ai để tâm, bất luận là bất mãn hay là ghen tức thì cũng chỉ tổ lãng phí tinh thần. Trương Dịch hỏi mọi người về vấn đề tinh hạch chung, cuối cùng nhất trí giao cho Lý Mộ Nhiên bảo quản, bởi vì ở phương diện này con gái thường tỉ mỉ và có kế hoạch hơn.

“Sau này cậu dùng tinh hạch của anh để luyện cho đến khi cậu có thể ra ngoài giết zombie.” Trương Dịch nói với cục thịt Trần đang ngồi bên nhìn, sau đó lấy ra mười viên đưa cho y, đủ cho y hấp thu qua mấy ngày nữa.

“Cám ơn anh.” Cục thịt Trần nhận lấy cười híp mắt. Y và Trương Dịch từ lúc quen biết tới nay cũng không biết khách sáo là cái gì, cả hai luôn luôn là cùng lui cùng tiến.

Nam Thiệu sâu xa nhìn y sau đó lấy tinh hạch ra nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện.

Cục thịt Trần bị nhìn run lên một cái, hơi mờ mịt không giải thích được, lòng thầm nghĩ cha nội này càng ngày càng quái gở.

Người dị năng ưu thế lúc này đều thể hiện ra, bất kể là Nam Thiệu hay Lý Mộ Nhiên thì sau khi hấp thụ tinh hạch thể lực liền trở lại bình thường, hơn nữa bắp thịt đang mỏi nhức cũng dần dần đỡ hơn, lúc này dù gặp mười mấy zombie bọn họ cũng có thể giải quyết. Mà Trương Dịch chỉ có thể dựa vào nghỉ ngơi để thể lực cùng bắp thịt mệt mỏi khôi phục, tốc độ chậm chạm tới mức có lẽ ngày mai giết zombie cũng sẽ trở thành vấn đề.

Nam Thiệu khôi phục nhanh nhất nên làm cơm tối, hắn nấu một nồi cháo to, có điều bởi vì không mấy quen thuộc mà chỉ biết ‘đốt lên’ nên mùi vị rất kỳ quái, thế nhưng đối với những người đã quen ăn đủ các loại thức ăn khó nuốt thì cũng chẳng thành vấn đề. Bọn họ mỗi người ăn một chén cháo cùng với hai ba miếng bánh xốp, cũng không bởi vì trong hang động trên núi cất chứa không ít thức ăn mà phung phí, dù sao chỉ dựa vào chút đồ này bọn họ không thể nào sống cả đời. Đối với họ mà nói, bây giờ có thể ăn đủ no không cần giống như trước một miếng bánh xốp khô khốc cũng phải chia ra đã tốt hơn rất nhiều.

Cơm nước xong, Trương Dịch mặc dù còn muốn rèn luyện một chút nhưng bây giờ anh có tâm lại không có lực, chẳng thể làm gì khác hơn là dựa vào tường ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi.

“Ba ba đau chân sao?” Trương Duệ Dương chen chúc ngồi xuống bên cạnh anh, nếu như không phải lúc đang ăn cơm cảm thấy Trương Dịch không thoải mái, sợ rằng nhóc đã giống như trước kia chui vào trong ngực anh rồi.

“Không đau.” Ngoại trừ hai cánh tay đau đến sắp mất đi cảm giác thì tâm tình anh vẫn rất tốt, bởi vì những chuyện trải qua hôm nay khiến anh thấy được một đường sống dù cho không có dị năng.

“Vậy ba ba có đau ở đâu không?” Phát hiện Trương Dịch không giống trước kia sờ đầu của mình, Trương Duệ Dương không cam lòng, lại nhích qua một ít, đôi mắt to đen nhánh chan chứa lo âu, nghi ngờ cùng mong đợi.

“Ba không đau chỗ nào hết…” Trương Dịch thuận miệng trả lời nhưng khi thấy ánh mắt đứa trẻ liền khựng lại đột nhiên hiểu được, không khỏi dở khóc dở cười “Tay ba hơi đau chút xíu thôi.” Nói đến đây anh cúi đầu hôn một cái lên tóc con trai xem như hoàn thành nhiệm vụ.

Quả nhiên sau khi được hôn Trương Duệ Dương hết sức vui vẻ, cũng không tiếp tục dựa sát vào người của Trương Dịch nữa mà là lui về phía sau một ít, sau đó giơ tay lên nắm thành quyền gõ gõ vào tay Trương Dịch “Ba ba, con giúp ba đấm đấm sẽ không đau.”

Nắm đấm nho nhỏ gõ nhẹ trên người cũng không có bao nhiêu cảm giác nhưng trong lòng Trương Dịch lại không thể nói lên cảm xúc hiện tại, anh không tự chủ liền biểu hiện ra ngoài mặt, ngẩng lên thì thấy ba người kia một bộ cực kỳ ghen tỵ tại sao mình không có một đứa con trai vừa ngoan lại vừa hiếu thảo như vậy.

“Dương Dương bảo bối, sức con nhỏ còn chưa đủ chọc lét ba ba con đâu, hay để chú mập làm nha.” Cục thịt Trần nhìn bàn tay nhỏ bé đang gắng sức đấm đấm, Trương Dịch cũng chỉ cười nhìn con trai đầy trìu mến, nhìn vào là biết ngoại trừ khiến người ngoài hâm mộ thì thực sự không có bao nhiêu tác dụng, vì vậy y không nhịn được nói “Anh Dịch anh ngồi lại đây em giúp anh xoa bóp, nếu không ngày mai tay anh đừng hòng nâng lên nổi.”

Trương Dịch hiển nhiên cũng biết điều này, đang định đồng ý thì bỗng Nam Thiệu mở mắt đứng dậy, đi tới chỗ anh.

“Để tôi.” Hắn chỉ nói hai chữ, sau đó kéo Trương Duệ Dương càng đấm càng không có sức lực sang một bên, ý bảo Trương Dịch nằm xuống.

Trương Dịch sửng sốt một chút, cũng không bày đặt ra vẻ giả bộ từ chối, chậm rãi nằm xuống. Khi thân thể nằm úp sấp xuống thì trong nháy mắt vang lên tiếng xương cốt dãn ra khiến anh cảm thấy thật sự mình cũng đã lớn tuổi rồi, haiz quả nhiên con người ai cũng vậy.

Nam Thiệu vốn định ngồi ở ngang hông anh thế nhưng chần chờ một lúc, rốt cuộc vẫn cong chân ngồi xổm ở bên. Trương Duệ Dương tò mò đứng ở bên kia, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm động tác của hắn.

Ngón tay với khớp xương rõ ràng xoa nắn trên cơ vai căng cứng, lực hơi mạnh đủ để cho người ta cảm thấy vừa đau đớn lại vừa sảng khoái, Trương Dịch không nhịn được rên lên một tiếng. Bàn tay Nam Thiệu đang trượt xuống sống lưng chợt cứng lại một lát rồi mới tiếp tục.

“Ba ba, có phải khó chịu lắm không?” Nghe được tiếng anh hừ hừ a a không ngừng, Trương Duệ Dương từ ngồi biến thành đứng, đứng rồi lại ngồi xổm xuống, cuối cùng nằm ở trước mặt Trương Dịch, đối diện với gương mặt đang biểu thị một cách kì quái của anh, rốt cục không nhịn được len lén liếc nhìn Nam Thiệu đang rất chuyên chú một cái, sau đó tiến tới bên tai anh nho nhỏ hỏi thầm.

“Ừ.. hừ ..a ! ” Trương Dịch lúc này đang nhắm hai mắt thoải mái đến mức không nghe vào lời đứa nhỏ, chỉ thuận miệng trả lời. Không ngờ đúng lúc này, bắp thịt ê ẩm chỗ cánh tay của anh đột nhiên được tăng mạnh lực bóp, đau đến mức anh kêu thảm một tiếng nhưng sau đau đớn lại là thoải mái khó có thể dùng lời diễn tả được, vì vậy lại biến thành tiếng rên.

Trương Duệ Dương sợ hết hồn nhưng nhìn Trương Dịch cũng không phản kháng Nam Thiệu tiếp tục tàn phá vì vậy lại hỏi một câu “ Ba ba, có phải thoải mái lắm đúng không?”

“Ừ.. ừ…” Trương Dịch đáp lung tung.

Rốt cuộc là thoải mái hay là khó chịu vậy nhỉ? Cái đầu nhỏ bé của Trương Duệ Dương hoàn toàn mơ hồ, cứ như vậy ngơ ngác nhìn nét mặt của ba mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc cũng trở nên rối rắm.

Nam Thiệu nhìn nhóc một cái, đột nhiên nói “Ba con là vừa đau lại vừa thoải mái…” Lời còn chưa dứt, trong nháy mắt hắn chợt nghĩ tới một số hình ảnh cấm trẻ em dưới mười tám tuổi, thanh âm đột nhiên ngừng lại, ánh mắt không tự chủ liếc về cái mông vểnh cao lại rất rắn chắc của Trương Dịch, phí hết lực kiềm chế mới nhịn được không đưa tay tới nhéo một cái.

Cấm dục lâu quá rồi. Hắn đưa tay lên lau mồ hôi thầm nghĩ, sau đó cố gắng khống chế ánh mắt của mình không nhìn lung tung, tốc độ trên tay cũng tăng nhanh hy vọng có thể mau chóng hoàn thành màn đấm bóp này.

Vừa đau lại vừa thoải mái? Trương Duệ Dương hoàn toàn lâm vào trạng thái mơ hồ.

Chương 33: Lệnh triệu tập

Edit: Yến Phi Ly

Beta: Minh Lan

.

Bình yên đối với những người sinh tồn tại tận thế vĩnh viễn là một loại xa xỉ.

Âm lịch ngày 12 tháng 5 năm 2015, huyện Vọng Dương tuyên bố lệnh triệu tập, tập hợp lực lượng toàn thị trấn trong vòng sáu ngày sẽ bắt đầu thu phục huyện Tử Vân.

Khi nhận được tin tức này, vết thương của cục thịt Trần vừa lúc khỏi hẳn, đang chuẩn bị ra ngoài săn zombie cùng bọn Nam Thiệu. Bọn họ không nghĩ tới lúc này không chỉ người dị năng tham gia mà ngay cả người thường cũng phải góp mặt. Việc này tới đột ngột, trước đó thế nhưng một chút phong thanh cũng chưa để lộ.

“Dưới sáu mươi tuổi trên mười bốn tuổi, mợ nó, đây là muốn bắt người thường đi chịu chết à!” Cục thịt Trần đứng ở phòng khách vừa vặn mình xoay cổ tay vừa mắng. Y nằm lâu lắm rồi, hiện tại thật vất vả mới có thể nhảy nhót như trước, đương nhiên khi có thể đứng y tuyệt đối sẽ không muốn ngồi yên một chỗ nữa.

Bởi vì bị thương, y lại gầy đi một vòng nhưng dù là như thế lúc y vặn thắt lưng, lớp mỡ trên bụng vẫn rung rinh như trước khiến Trương Duệ Dương nhịn không được vươn cái tay nhỏ vỗ nhẹ lên trên hai cái.

“Ai nha, bảo bối nhỏ của chú, chú béo chỉ còn lại chút thịt này thôi, con vỗ mà không đau lòng à.” Cục thịt Trần ôm lấy Trương Duệ Dương, sau đó cúi đầu dụi dụi vào ngực nhóc.

Trương Duệ Dương cười khanh khách, xoay đến xoay đi mà tránh không được, liền túm lấy mái tóc đã lâu chưa cắt của cục thịt Trần kéo ra.

“Ái ui! Ái ui! Dương tiểu ca, tiểu ca ơi, hạ thủ lưu tình! Hạ thủ lưu tình…” Kỳ thật chẳng qua là da đầu có cảm giác bị kéo một chút thôi nhưng cục thịt Trần lại cố ý lớn tiếng kêu thảm thiết, làm Trương Duệ Dương sợ tới mức lập tức thu hồi cái tay nhỏ giấu ra sau lưng, không biết phải làm sao nhìn về phía Trương Dịch ngồi trên sô pha.

Nam Thiệu khinh bỉ liếc nhìn cục thịt Trần, lại nhắm mắt bắt đầu hấp thu tinh hạch. Viên đá đen vẫn cuồn cuộn không ngừng hấp thu dị năng hắn đưa vào, khiến người ta có cảm giác giống như nó vĩnh viễn đều chẳng thể ăn no, nhưng không thể không nói điều này giúp ích rất nhiều đối với việc tu luyện dị năng của hắn. Hắn tiêu hao tinh hạch gấp mấy lần Lý Mộ Nhiên và cục thịt Trần, thành quả cũng rõ rệt hơn, chỗ mi tâm từ chút sắc trắng bạc li ti giờ đã biến thành một vệt lớn bằng hạt gạo, hơn nữa hắn cũng đã có thể thúc giục một hạt giống cải thảo thành một cây cải xanh xanh. Tuy rằng vẫn không có năng lực chiến đấu, nhưng có thể gia tăng chút rau dưa vào bữa ăn hàng ngày của mọi người cũng đã là kết quả không tệ.

“Tôi dự định mang Dương Dương theo.” Trương Dịch không để ý tới một lớn một nhỏ đang chơi đùa vui vẻ, lên tiếng.

“Cái gì? Anh Dịch, đầu anh không có vấn đề gì chứ?” Cục thịt Trần đang đùa với Dương Dương bỗng nhiên quay đầu kinh ngạc hỏi. Trái lại, Nam Thiệu và Lý Mộ Nhiên không có phản ứng gì, thật giống như Trương Dịch nói chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể vậy.

“Hành động lần này là trấn trên tổ chức, chúng ta không có khả năng tự lựa chọn địa điểm và phương thức tác chiến, hơn nữa có thể sẽ bị phân đến đội ngũ nào đó, sau đó sẽ do trấn trên sắp xếp người dẫn dắt.” Tựa như không nghe thấy lời cục thịt Trần, Trương Dịch chậm rãi nói ra lý do của mình “Lúc này đi ra ngoài ai cũng không thể đoán trước sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên tôi nhất định phải mang Dương Dương theo sát bên người.”

Vốn chỉ là tính toán nhưng bây giờ đã hạ được quyết tâm, có thể thấy được đối với lần hành động này, anh hoàn toàn không có chút lạc quan. Tuy để Dương Dương ở nhà sẽ tương đối an toàn, thế nhưng anh không dám cam đoan mình còn có thể trở về hay không, mặc kệ sống hay chết, hai cha con phải ở bên nhau, bằng không anh quả thực không dám tưởng tượng Dương Dương nhỏ như vậy sẽ gặp phải chuyện gì. Về phần gửi gắm cho người khác, nếu là trước tận thế anh có lẽ còn suy xét một chút, thế nhưng hiện tại dù chỉ là nghĩ thôi anh cũng không dám nghĩ.

Nghe đến đó, cục thịt Trần không cách nào nói ra lời phản đối, chỉ vươn cái tay béo xoa nhẹ hai cái lên đầu Dương Dương đang nghiêng đầu ngờ nghệch nghe bọn họ nói chuyện “Được! Bảo bối nhỏ đừng sợ, chú béo bảo vệ con!”

“Vâng, Dương Dương không sợ.” Trương Duệ Dương gật đầu thật mạnh, cái hiểu cái không, ước chừng biết mình có thể ra ngoài giết quái thú với ba, trong mắt không có chút kinh hoảng mà căn bản đều là vẻ hưng phấn tràn ngập, cuối cùng còn không quên bổ sung một câu khiến cục thịt Trần hộc máu “Có ba ba ở đây mà.”

Cho nên chính mình ân cần dâng hiến đều là công cốc, hoàn toàn bị nhóc con phớt lờ. Cục thịt Trần hận đến mức vỗ một cái vào cái mông đã có thêm chút thịt của Trương Duệ Dương, nhưng rất nhanh liền bị ánh mắt mờ mịt vô tội nhìn y đánh bại, giống như là đang hỏi con đều thuận theo chú rồi mà, sao chú còn đánh con? Cục thịt Trần nhất thời chột dạ, cầm lấy tay nhỏ của Dương Dương tát nhẹ lên mặt mình vài cái.

Một ngày này, tất cả mọi người không thể rời khỏi thị trấn Vọng Dương, toàn bộ phải đến sân thể dục của trường trung học để đăng ký, nhận sắp xếp. Bởi vì ở trấn trên nhân khẩu vào ở đều có ghi lại cho nên cũng không sợ có người trốn mất.

Khi đám Trương Dịch đến, trên sân thể dục đã rộn ràng nhốn nháo chật ních người, trong không khí oi bức phiêu đãng mùi hôi thối, mùi mồ hôi cùng với những mùi vị quái dị khác, có điều đa số mọi người đều đã quen, chỉ dùng ánh mắt chết lặng nhìn hàng dài phía trước. Nơi này rộng như vậy, nhiều người như vậy, tiếng nói chuyện lại rất ít, thế nhưng cũng không ngừng vang lên tiếng gào khóc sợ hãi huyên náo, là vài người thường cả nam lẫn nữ không chịu đi đang dùng đủ các loại thủ đoạn cầu sinh tồn.

Dương Dương vốn là tự mình đi bộ lại bị những hình ảnh tuyệt vọng điên cuồng kia dọa sợ, vội vàng xoay người ôm lấy chân Trương Dịch, anh khom lưng ôm lấy nhóc lại không nói bất cứ lời trấn an nào. Tận thế chính là như vậy, sớm muộn gì đều phải làm quen, hà cớ gì phải khiến ánh mắt sáng sủa của nhóc con như người mù.

Mặt trời rất lớn, đợi thật lâu mới đến phiên bọn họ. Cách đó không xa, Vương Viễn Uy mang theo tiểu đội của anh ta cũng đang đăng ký, nghe nói chỉ cần là một đoàn đội thì có thể được sắp xếp cùng nhau.

“Các cậu tách ra hay cùng nhau?” Sắp xếp là một người đàn ông mang theo sát khí, hiển nhiên đã từng giết không ít zombie, liếc thấy bọn họ chen lại đây cũng không ngẩng đầu lên hỏi.

“Cùng nhau, cùng nhau.” Trả lời là cục thịt Trần. Trước kia mấy chuyện này đều do Trương Dịch ra mặt, hiện tại dĩ nhiên giao cho người càng giỏi về giao tiếp là y.

“Tên đội là gì?” Nghe vậy, người nọ rốt cuộc ngẩng đầu, có điều khi nhìn thấy tổ hợp này, biểu tình rõ ràng cứng ngắc một lát nhưng vẫn không quên chức trách của mình.

Tên là gì? Mấy người đều sửng sốt, vấn đề này bọn họ chưa từng suy xét, chung quy là ít người mà cũng không có vọng tưởng nổi danh hoặc là thu hút nhân tài, đặt tên gì đó hoàn toàn dư thừa.

“Nhanh lên! Phía sau còn rất nhiều người đang chờ.” Người nọ thúc giục nhưng thái độ cũng không quá tệ.

Cục thịt Trần nhìn về phía ba người kia, phát hiện bọn họ đều không tỏ ý kiến gì, hiển nhiên không định cung cấp gợi ý cho y, cuối cùng y quét mắt đến Trương Duệ Dương, người duy nhất đang mở to mắt tò mò nhìn y, ma xui quỷ khiến nói ra một cái tên “Tiểu đội Dương Dương.”

Bên cạnh nhân viên vừa sắp xếp xong cho một tiểu đội, anh ta đang tu chai nước nghe thấy cái tên này, phụt một tiếng phun hết nước trong miệng ra ngoài, văng hết lên mặt người đăng ký mới bước lên. Người nọ lau mặt, lại không dám giận dữ, có thể ngồi ở chỗ này, không phải sau lưng có người dị năng làm chỗ dựa thì bản thân chính là người dị năng, ai dám đắc tội?

“Tiểu đội Dương Dương?” Người ghi danh nháy mắt vẻ mặt vặn vẹo, cơ hồ là từ trong kẽ răng phun ra vài chữ này, trong lòng lại nghĩ, các người sao không lấy luôn tên là tiểu đội Cừu vui vẻ(*) đi?

(*) Ở đây ảnh nghĩ thành chữ dương (羊): dê/cừu => liên tưởng đến hoạt hình cừu vui vẻ và sói xám.

“Phải, dương trong thái dương ấy.” Cục thịt Trần liên tục gật đầu, cười hì hì đáp, cũng không để ý những ánh mắt quái dị của người khác dành cho y.

“Đúng rồi, là dương trong thái dương, bên trái là cái lỗ tai, bên phải là nhật trong nhật nguyệt.” Nghe được tên của mình, Trương Duệ Dương lập tức vội vàng ủng hộ chú béo của nhóc, thanh âm vừa non vừa giòn trong hoàn cảnh áp lực lại như dòng suối trong lành khiến tinh thần người nghe không khỏi rung lên.

Tôi không phải kẻ thất học! Người đàn ông ghi danh thiếu chút nữa muốn rít gào, thế nhưng khi trông thấy ánh mắt hồn nhiên của Dương Dương, lửa giận trong lòng anh ta lập tức liền dập tắt, cúi đầu mở sổ ra, xoẹt xoẹt viết xuống tên tiểu đội của họ cùng với số người rồi cầm lấy một tấm thẻ khắc lên trên vài chữ, sau đó đưa qua “Các cậu tới khu nhà hành chính tìm Kiều Dũng báo danh.”

“Vâng, vâng! Cám ơn anh!” Cục thịt Trần cúi đầu khom lưng tiếp nhận, rồi cùng những người còn lại xoay người tránh ra.

Người đàn ông nọ nhịn không được ngẩng đầu nhìn Dương Dương, nhóc bắt gặp ánh mắt của anh ta, khẽ chớp chớp mắt, đột nhiên nói “Cám ơn chú! Chú ơi, tạm biệt~!”

Biểu tình anh ta lại cứng ngắc, hiển nhiên đã rất lâu không gặp được tình huống như vậy, chờ khi nhớ tới mà miễn cưỡng lộ ra nụ cười gượng gạo đáp lại, cậu nhóc đã ghé vai ba đi xa rồi. Bên cạnh vang lên tiếng bạn bè cười to, tiếp lại là một tiếng thở dài.

“Nhóc con này thật đáng yêu, đáng tiếc lại sinh ra vào lúc này.”

Trong lòng anh ta xẹt qua một tia ảm đạm, đúng vậy, sinh vào thời điểm này, có đáng yêu hơn nữa thì cũng có tác dụng gì? Một khắc kia, anh đột nhiên cảm thấy may mắn, may mắn anh chưa có con.

Trương Dịch ấn theo chỉ thị đi đến khu hành chính, phát hiện chỗ đó đã tụ tập không ít người, tiểu đội của Vương Viễn Uy cũng ở nơi này. Khi thấy bọn họ tiến vào, người ở bên trong đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

“Tổ nào?” Người phụ trách tiếp đãi ở cửa lúc thấy bọn họ kẻ thì béo, lại có trẻ con, con gái và cả người đi cà nhắc, trong mắt không khỏi chợt lóe vẻ khinh thường, không kiên nhẫn hỏi.

“Chào anh chào anh, chúng tôi là tiểu đội Dương Dương, tới đây tìm Kiều Dũng Kiều tiên sinh để báo danh.” Cục thịt Trần cười nịnh nọt, đồng thời cầm thẻ bài dùng hai tay đưa cho đối phương.

Tựa hồ rất hưởng thụ thái độ cung kính của y, thần sắc trên mặt người nọ trở lại bình thường, tiếp nhận thẻ nhìn thoáng qua rồi chỉ “Kiều Dũng ở bên kia. Bây giờ còn gọi tiên sinh làm cái gì, anh ta là tổ trưởng tổ ba, gọi anh ta tổ trưởng Kiều là được.” Theo hướng ngón tay người nọ, có một người đàn ông đen gầy, trên mép có hai nhúm râu vểnh lên, vóc dáng không cao, diện mạo có chút buồn cười, trước mặt hắn cũng đã có mười mấy người.

Đợi cục thịt Trần nói cảm ơn và nhận lại thẻ rồi cùng bọn Trương Dịch rời đi, còn có thể nghe được người nọ ở phía sau nói thầm “Mẹ nó là thằng nào xếp, lại đem tiểu đội như vậy bỏ vào trong nhóm của tổ trưởng Kiều, làm ăn xằng bậy không à?”

Nghe nói như thế, vài kẻ liếc nhau, lúc này mới chú ý tới trong sân cơ hồ đều là thanh niên trai tráng, chênh lệch không đồng đều giống bọn họ thật đúng là không có, khó trách khi tiến vào biểu tình những người đó kỳ quái như vậy.

“Có thể vào đội của Kiều Dũng tôi, chứng tỏ mọi người đều là kẻ mạnh trong số những kẻ mạnh, cho dù chỉ là người thường thì mấy người chúng ta cũng có thể vượt qua một đội người dị năng…” Khi bọn họ đi qua, gã ria mép Kiều Dũng đang lớn tiếng khoác lác với những người trước mặt hắn, hoàn toàn không chú ý tới lời hắn nói đã khiến thành viên các tổ khác trợn mắt. Có điều, rất nhanh giọng nói của hắn liền ngừng lại.

“Tìm ai tìm ai thế? Đi vệ sinh thì ra ngoài đi thẳng hai trăm mét, cái nhà hai tầng màu trắng kia kìa.” Hắn liên tục khoát tay với mấy người Trương Dịch, thúc giục bọn họ rời đi, đừng làm chậm trễ việc tạo niềm tin kiên định cho các thành viên mới tới của hắn.

“Chào anh, anh là tổ trưởng Kiều Dũng đúng không? Chúng tôi tới báo danh.” Cục thịt Trần nhìn dáng vẻ ba hoa của hắn trong lòng kỳ thật cũng đang lo lắng, nhưng lại vẫn cười nịnh nọt đi lên, đồng thời đưa thẻ được nhận trước đó cho hắn.

“What?” Ria mép nhìn tấm thẻ nhôm rõ rành rành có khắc tên hắn kia, mắt choáng váng.

Chương 34: Phản kích

Edit: Yến Phi Ly

Beta: Minh Lan

.

Trên thẻ rõ ràng có khắc hai chữ Kiều Dũng, phía dưới còn có tên tiểu đội Dương Dương. Nét chữ kia thật sự quen thuộc đến mức khiến hắn nhịn không được chửi ầm lên “Thạch Bằng Tam khốn nạn, toàn gieo phiền toái cho ông!” Vừa mắng hắn vừa ném trả thẻ về cho cục thịt Trần, sau đó không kiên nhẫn nói với bọn họ “Còn đứng đây làm gì, qua kia qua kia mau…”

Mấy người như là ruồi bọ bị xua vào trong hàng, nếu nói trong lòng không khó chịu thì không có khả năng, thế nhưng đều đã trải qua những chuyện còn uất ức hơn, họ sẽ không vì chút chuyện ấy mà gây sự với đối phương. Ánh mắt những người khác trong đội đều có chút không tốt, hiển nhiên là mất hứng bởi có người làm vướng chân họ.

“Hôm nay cho mọi người tới đây nhận rõ mặt tôi, đừng có nhận nhầm người, đến lúc đó điểm danh mà vắng thì cũng đừng trách tôi không cho mọi người thể diện. Bảy giờ sáng mai tất cả tập trung ở ngoài cửa thôn chờ tôi, thức ăn nước uống tự mình mang. Ai không đến thì trong thôn cũng sẽ không còn chỗ cho kẻ đó nữa.” Thấy người càng ngày càng đông, trong sân sắp chứa không nổi, Kiều Dũng nhanh chóng tùy tiện dặn dò hai câu rồi cho những người tới báo danh với hắn giải tán, mà hắn thì vẫn chờ ở chỗ đó tiếp tục chờ người tới.

Khi rời đi, Trương Dịch trực giác phát hiện nguy hiểm, anh nhanh chóng lắc mình sang bên, thế nhưng bên cạnh toàn là người, anh không có cách nào tránh ra được, ngay sau đó liền cảm thấy bả vai đau xót, ngã văng ra ngoài, đầu đụng vào lưng Nam Thiệu. Nam Thiệu nhanh chóng đỡ lấy anh, còn chưa kịp hỏi xảy ra chuyện gì, một người đàn ông vừa cao vừa đen huýt sáo đi lướt qua bọn họ, còn giơ ngón giữa với họ, bên cạnh hắn là một người đàn ông mắt ti hí cười khẩy “Đứng cũng không vững, còn đòi đi giết zombie, mày chui vào váy đàn bà trốn đi thì hơn.”

Nam Thiệu giận dữ định xông lên dạy dỗ đối phương một trận nhưng lại bị Trương Dịch giữ chặt. Chung quanh nhất thời vang lên tiếng hừ cùng với tiếng cười nhạo ồn ào. Không chỉ Nam Thiệu giận đen mặt mà cả Lý Mộ Nhiên tính tình tốt nhất và cục thịt Trần cũng nổi điên, chỉ là một người trên mặt vẫn không có biểu tình gì, mà một người khác thì lại cười càng xán lạn.

“Để tôi giải quyết.” Trương Dịch chỉ thấp giọng nói bốn chữ, trong đám đông ồn ào huyên náo chỉ có Nam Thiệu nghe được. Anh đưa Dương Dương bị dọa sợ giao cho Nam Thiệu, sau đó đi về hướng người đàn ông cao lớn đã đi cách một khoảng.

Người đàn ông kia từ tiếng ồn ào chung quanh đã biết Trương Dịch đang tới chỗ mình. Hắn định xoay người thì cảm thấy bả vai bị người chụp lấy, hắn không chút nghĩ ngợi xoay một bàn tay qua nhưng không ngờ lại bắt vào khoảng không, ngay sau đó cánh tay bị người kia bắt được, đồng thời dưới nách đau nhức, cả cánh tay nhất thời mất lực không thể nâng lên nữa. Cho rằng tay mình đã bị phế, hắn giận dữ hét lớn một tiếng nhào về phía Trương Dịch, đồng thời tung qua một đấm. Trương Dịch thoải mái né tránh, đồng thời bắt lấy nắm đấm sượt qua bên má, kéo mạnh khiến hắn ngã văng ra ngoài, anh tiếp tục theo sát đá một cú vào dưới nách đối phương, vặn tay hắn ra sau. Không đợi hắn đứng lên, chân anh đã đạp lên trên lưng hắn, không biết từ nơi nào cầm ra một con dao gọt hoa quả dính máu zombie đỏ thẫm, ngồi xổm xuống, mũi dao để ngay trước con mắt người kia.

“Nếu con mắt này vô dụng, không bằng phế đi, thế nào?” Trương Dịch thấp giọng, ngữ khí trước sau như một rất bình ổn chỉ là lệ khí trong mắt khiến người ta biết anh không phải đang nói đùa.

Khoảng sân rộng đang ồn ã nháy mắt an tĩnh lại, hiển nhiên không ai lại nghĩ đến người đàn ông nhìn qua giống như một người què hiền lành sẽ ngoan độc như vậy. Hai cánh tay của người cao lớn kia đều mất lực, lúc này dẫu bị đạp cũng chẳng thể xoay người nổi, nhìn con dao cơ hồ sắp chọc vào tròng mắt, mồ hôi lạnh đua nhau chảy xuống, lại ngay cả run rẩy cũng không dám, không nói đến việc bị chọc mù mắt, chỉ cần bị con dao dính máu zombie kia cho vài nhát trên người đã đủ cho hắn ta đi đời.

Gã có cặp mắt ti hí nói xấu người khác còn lại thấy một màn như vậy, khuôn mặt bị mặt trời đốt đến đỏ bừng lại mất đi huyết sắc trong nháy mắt, trở nên tái nhợt. Gã vốn là kẻ mềm nắn rắn buông, hơn nữa giỏi về nhìn sắc mặt mà cư xử, cho nên trên cơ bản chưa chịu khổ gì, nào biết lúc này đây thế nhưng đụng phải tấm sắt. Sợ đối phương lát nữa sẽ trả thù mình, ánh mắt gã nhanh chóng đảo quanh, phát hiện không có ai chú ý tới mình vì thế lặng lẽ lui về phía sau đám người, sau đó xoay người nhanh chân chạy mất.

“Đừng… cẩn thận, người anh em à, cẩn thận dao của anh, tôi vừa rồi chỉ là… chỉ là không cẩn thận mới đụng vào anh… Không phải cố ý, thật sự không phải cố ý.” Trái ngược với vẻ ngang ngược trước đó, hắn ta lắp bắp giải thích, cả người hận không thể cuộn thành một cục hay có cái mai như rùa để che chắn, miễn cho bị con dao kia đâm trúng.

“Không cẩn thận?” Trương Dịch cười lạnh, mũi dao vẫn vững vàng để ngay sát tròng mắt người kia, ngay cả run rẩy một chút cũng không “Ngày mai ra ngoài giết zombie, có phải là mày muốn sau lưng tao cũng không cẩn thận như vậy?” Trương Dịch lúc này thật sự tức giận, nhưng không phải bởi vì người khác đụng đến anh, mà là người này thiếu chút nữa gây tổn thương tới Dương Dương. Đương nhiên, còn có lúc này nếu nhẫn nhịn, chỉ sợ ngày mai những người này làm ra mấy động tác nhỏ sau lưng bọn họ, kết cục không chết trong miệng zombie lại chết trong tay đồng loại, cái này thật sự là rất oan uổng.

“Không không không, tuyệt đối không… không dám…” Hắn ta sợ tới mức nói năng lộn xộn, thật vất vả bò ra từ trong bầy zombie, ai cũng không muốn chết ở chỗ này. Thấy Trương Dịch thờ ơ không chút bận tâm, thần kinh hắn rốt cuộc phá vỡ, thanh âm mang theo nức nở gào ra “Anh lôi dao ra xa, lấy ra đi! Tôi không dám, lần sau không dám… Nếu có lần sau, tôi… tôi sẽ bị zombie xé xác!”

Thấy giáo huấn hắn cũng đã đủ, Trương Dịch mới thu dao về, chậm rãi đứng lên nhìn lướt qua mọi người đang vây xem, lạnh giọng nói “Trương Dịch tôi tuy là người què, nhưng ai dám ở sau lưng hại cha con tôi và bạn bè của tôi, cho dù tôi biến thành zombie cũng sẽ kéo kẻ đó xuống nước!”

“Không sai! Ai dám ăn hiếp tiểu đội Dương Dương chúng tôi, cho dù chỉ còn lại một người cũng tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ đó!” Cục thịt Trần chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cực kỳ hả giận, lúc này lớn tiếng phụ họa. Nam Thiệu và Lý Mộ Nhiên tuy rằng không nói gì, nhưng đều đứng bên người Trương Dịch, hiển nhiên cũng có suy nghĩ như vậy.

Vỏn vẹn chỉ bốn người cộng thêm một nhóc con lại khiến người khác cảm thấy sức mạnh rất lớn, hình thành đối lập rõ ràng với tổ đội của những người tự cho là kẻ mạnh nhưng lại cố kỵ lẫn nhau kia. Cho dù thực lực của bọn họ trong mắt người dị năng, thậm chí là một số người thường căn bản không tính là gì, thế nhưng lại không ai muốn đi trêu chọc bọn họ. Chung quy không có thâm cừu đại hận gì với nhau, càng không dính líu đến lợi ích, cần gì phải đi trêu chọc loại đối tượng đau đầu mà nếu không thể lập tức diệt sạch toàn bộ thì sẽ bị quấn lấy này.

Nói với ba người Nam Thiệu một tiếng, Trương Dịch rốt cuộc dời chân khỏi lưng người đàn ông cao lớn kia, xoay người đi ra ngoài. Nơi bốn người đi qua, những người khác theo bản năng đều tránh ra nhường đường.

“Thoạt nhìn cũng không tồi, đáng tiếc a đáng tiếc…” Kiều Dũng chứng kiến hết mọi chuyện vừa rồi, dùng ngón cái sờ sờ chòm râu, cười tủm tỉm tự nói. Về phần đáng tiếc cái gì, trừ chính hắn ra thì chẳng ai biết.

Gã đàn ông cao lớn kia mặt xám mày tro đứng lên, may mắn bạn bè hắn ta tới nâng dậy không thì cánh tay trật khớp không thể nào dùng được, sẽ khiến người khác chê cười.

Vừa đi khỏi tầm mắt mọi người, Nam Thiệu đột nhiên vươn tay vội đỡ lấy Trương Dịch “Làm gì cậy mạnh như vậy, để tôi ra tay không giống nhau à.” Hắn thấy Trương Dịch dùng chân phải đá người nọ, cho dù biết cách dùng kỹ xảo nhưng đối với cái chân bị thương vẫn là gánh nặng rất lớn, chỉ là trước đó hắn không muốn những người khác nhìn ra nên mới không lên tiếng.

Đúng như hắn sở liệu, bởi vì cú đạp khi nãy mà chân Trương Dịch lại bắt đầu đau, hơn nữa còn hơi run rẩy khó mà đứng vững, anh không khỏi cười khổ, cũng không cự tuyệt hắn đỡ mình “Nhất định phải cho bọn họ biết, người trong tiểu đội của chúng ta mặc kệ là ai đều không dễ ức hiếp.” Nói đến đây anh nhìn thoáng qua Trương Duệ Dương đang ngây ngốc nhìn anh, trong lòng thầm thở dài, anh làm như vậy còn có một mục đích muốn nói cho Dương Dương, có thể thân mật với người khác thế nhưng tuyệt đối không cho phép để người khác ức hiếp.

“Anh Dịch, anh thật sự đẹp trai ngây người! Giống như năm đó anh đuổi bắt độc lão Tứ ấy, oai hùng bất phàm, đại sát tứ phương.” Cục thịt Trần sùng bái tán thưởng không thôi, ngữ khí không ngớt khoa trương.

“Cậu là còn ghi hận một đạp của anh khi đó phải không.” Trương Dịch cười như không cười nhìn y một cái. Hai người quen nhau lâu rồi, đôi bên đều hiểu rõ bản tính đối phương, chỉ một câu liền có thể nghe ra đối phương chân chính muốn biểu đạt cái gì.

“Nào có nào có mà… Khụ, em đang muốn nói là đá rất hay, đá rất đúng!” Cục thịt Trần sờ sờ mũi, cười gượng. Lúc trước lần đầu tiên y gặp Trương Dịch chính là vào lúc Trương Dịch đuổi bắt độc lão Tứ. Khi ấy y đang trêu đùa một em gái, có quen biết với độc lão Tứ cho nên liền thuận tay giúp một chút, chặn đường Trương Dịch, không nghĩ tới lại bị Trương Dịch một cước đạp bay. Ngẫm lại lúc ấy với thân hình béo tròn của y, tiếng rơi xuống đất sẽ kinh người cỡ nào, trực tiếp dọa em gái kia chạy mất, mà đối với chuyện này y vẫn luôn canh cánh trong lòng, về sau không ít lần ngáng chân Trương Dịch. Mãi đến sau này khi y gặp phiền toái, là Trương Dịch cứu y, lúc đó quan hệ hai người mới dịu đi rồi duy trì đến bây giờ.

Nghe hai người nói những chuyện mà người khác không hiểu, trong lòng Nam Thiệu hơi không thoải mái, nhìn về phía Lý Mộ Nhiên vẫn luôn trầm mặc không nói, hỏi “Hôm nay nếu là em, em sẽ làm thế nào?”

“Giống anh Dịch, nghĩ biện pháp dọa đối phương.” Lý Mộ Nhiên suy nghĩ rồi trả lời. Theo cô thấy thì chỉ cần đủ mạnh sẽ không ai dám chọc tới, cho nên cô muốn không ngừng làm cho mình mạnh hơn.

Nam Thiệu lắc đầu, trực tiếp phủ quyết biện pháp của cô “Em có thể trực tiếp giết hắn. Em là con gái, cho dù lúc ấy giết người thì kẻ khác cũng không thể trách em. Về phần đồng đội của kẻ bị giết, có tụi anh ở đây em sợ cái gì?”

Khóe miệng Lý Mộ Nhiên khẽ giật nhưng lại không phát ra tiếng gì. Cô không phải không có ý định giết người, lúc trước khi sống trong lều, có người mò vào lều của cô định ức hiếp cô liền bị cô giết. Song đó là dưới tình huống bất đắc dĩ, sau chuyện đó cô chẳng thể ngủ an ổn một thời gian rất dài, cứ nhắm mắt lại liền bừng tỉnh.

“Em biết rồi.” Một lát sau, cô thản nhiên trả lời. Cô biết Nam Thiệu nói là sự thật, ở tận thế, phái nữ nếu không có nọc độc thì sẽ bị càng nhiều kẻ bắt nạt. Hiện tại cô ở cùng họ, bọn họ luôn luôn chăm sóc cô, hơn nữa lại có thêm một Dương Dương ngây thơ đáng yêu lúc nào cũng làm bạn bên người, thế cho nên khiến lòng cô so với khi ở một mình mềm yếu đi rất nhiều.

Cô cảm thấy thật may mắn mình không lựa chọn sai lầm, thế nhưng càng rõ ràng hơn, bất cứ thời điểm nào đều có thể xảy ra chuyện ngoài ý, nếu một ngày nào đó bọn họ tách ra, cô còn phải dựa vào chính mình. Cho nên, có những đau đớn cô nhất định phải tự mình chống đỡ.

Lời Nam Thiệu khiến Trương Dịch không tự chủ đưa mắt nhìn con trai ngoan ngoãn đang lắng nghe nhóm người lớn nói chuyện, trong lòng không khỏi hiện lên sầu lo, có phải sẽ có một ngày đôi tay Dương Dương cũng phải nhuốm máu đồng loại?

Chương 35: Xuất phát

Edit: Yến Phi Ly

Beta: Minh Lan

.

Huyện Tử Vân là một huyện lâu đời của tỉnh Trung Châu, phía đông là một con sông lớn, phía nam tiếp giáp với khu Ô Sơn, bị ngăn cách với thành phố Hàm Trạch bởi dòng sông đó, phía tây tiếp giáp với hai huyện Tự Hòa và Minh Kính, phía bắc giáp ranh với huyện Nhuận Ngọc. Khu trung tâm hành chính của huyện là thị trấn Cự Trường vẻn vẹn chỉ 40 km2, số dân toàn huyện có hơn năm trăm nghìn người.

Sau tận thế trăm người may ra có một người sống sót, có năng lực thì rời bỏ huyện Tử Vân tới nơi khác, số lượng tụ tập đến thị trấn Vọng Dương chẳng qua chỉ có mấy trăm. Sau đó dần dần không ít người từ các huyện hoặc thậm chí là các tỉnh xung quanh di cư đến mới có quy mô hơn năm ngàn người như hiện nay, đương nhiên, đồng thời cũng kéo đến càng nhiều zombie và phiền toái.

Quản lý thị trấn Vọng Dương là một tiểu tổ dị năng, tổng cộng có sáu người, chỉ hai trong số đó là người địa phương còn lại đều là dân nhập cư. Giữa họ không thể nói rõ có hòa hợp hay không, chỉ là vào thời điểm quan trọng thì vẫn có thể đoàn kết. Cho dù như lần tấn công này, sau khi thị trấn đã đưa ra quyết định thì sẽ không có ai lại đi cản trở. Về chuyện phân chia lợi ích sau đó thì đợi thành công rồi nói, ngay từ đầu đã thảo luận vấn đề này chỉ càng làm mọi người dao động tâm trí mà thôi. Đương nhiên, khởi xướng lần hành động này, mục tiêu của bọn họ cũng không phải mấy siêu thị lớn trong huyện kia mà là 40 km ngoài thị trấn. Chỉ có làm thông huyện, bọn họ mới có thể đi trước vơ vét vật tư.

Năm ngàn người có thể đánh hạ một thị trấn trước tận thế có hơn ba trăm ngàn người hay không? Đánh không nổi cũng phải đánh, huống chi trước kia ở đây cũng đã giết được không ít zombie, hiện tại không có khả năng đạt tới mức ba trăm ngàn như cũ. Nếu ngay từ đầu tất cả mọi người dồn lực ở đây, có lẽ thị trấn đã sớm được xử lý sạch sẽ. Đáng tiếc đều là những kẻ vị kỷ, nhất là người dị năng, bởi vì có xe rất nhiều người không chịu tiến vào nơi tụ tập đông zombie mà là thích đến thôn xóm lân cận thu thập vật tư, không chỉ an toàn mà thu hoạch cũng lớn.

Tổ của Kiều Dũng mà nhóm Trương Dịch tham gia toàn là người ngoài đến, hắn có thể trở thành tổ trưởng dĩ nhiên là có chút tài năng. Mãi đến hôm sau khi đội ngũ tập hợp, hắn mới nói với mọi người hắn là người dị năng hệ hỏa, về phần dị năng của hắn lợi hại thế nào, những người vừa mới được xếp vào tổ của hắn cũng không mấy ai biết.

“Cậu… là cậu đó! Các cậu làm trò gì đấy, sao lại mang thằng nhỏ này theo? Cho là chúng ta đi thăm vườn bách thú hở?” Tuy rằng là tổ trưởng thế nhưng Kiều Dũng lại là người đầu tiên tới địa điểm tập hợp. Hắn đang chém gió với người khác, liếc mắt liền trông thấy nhóm người Trương Dịch, ánh mắt nhất thời trợn tròn, hàng râu nhỏ run run, hét ầm lên, nháy mắt hấp dẫn hết sự chú ý của mọi người về đây.

Bởi vì thời gian còn sớm cho nên Trương Duệ Dương tự mình bước đi, cái tay nhỏ nắm lấy tay ba ba, đi trong đám người lớn muốn không chọc người chú ý cũng không được.

Nghe được Kiều Dũng gọi, vài người trong nhóm Trương Dịch chỉ chào hỏi hắn, về phần lời hắn nói thì triệt để bị bỏ qua. Bởi vì những hành động phản kích của Trương Dịch ngày hôm qua, cho nên khi bọn họ đi đến, những người tới trước đó dù trong lòng cảm thấy việc mang Trương Duệ Dương theo là không đúng thì trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài.

Thấy không ai để ý đến mình, Kiều Dũng giận đến mức hai chòm râu đều vểnh lên, nhưng sau khi nhìn thấy Dương Dương bị hắn lớn giọng dọa sợ tới mức trốn ra sau chân Trương Dịch, đang vụng trộm lộ ra cái đầu e dè nhìn hắn, thế là không tiếp tục truy cứu nữa. Hắn chỉ đầu ngón tay hướng về phía bọn họ, nói một câu “Đừng rước phiền toái tới, không thì tôi không tha cho các cậu!” Sau đó liền quay đầu bỏ đi nói chuyện với đám bạn.

Vốn tưởng rằng phải tốn một hồi nước bọt mới có thể khiến hắn đồng ý mang theo Dương Dương, nào biết nhẹ nhàng như vậy đã qua cửa, đám Trương Dịch thả lỏng hơn rất nhiều. Trong lòng họ đều mơ hồ dâng lên bất an, tổ trưởng này có phải quá hiền rồi không?

“Đợi lát nữa đến thị trấn, nhớ không được phân tán.” Vẻ mặt Trương Dịch ngưng trọng, nhanh chóng thấp giọng dặn một câu.

Những người còn lại chỉ khẽ đáp lời sau đó không ai tiếp tục trò chuyện. Trương Duệ Dương bị không khí nghiêm túc chung quanh ảnh hưởng lại bị Kiều Dũng dọa một, không ầm ĩ giống như ở nhà mà là ngoan ngoãn bám lấy chân Trương Dịch, chỉ có một đôi mắt to đen láy giấu không nổi hiếu kì ngó đông ngó tây. Đây là lần đầu tiên sau khi tới thị trấn Vọng Dương nhóc được ra khỏi trấn, dĩ nhiên là cảm giác mới mẻ không thôi.

Bảy giờ kém mười phút, người đã đến đông đủ. Trương Dịch mới phát hiện hóa ra trong tổ này thật sự có người dị năng và người biến dị. Một tổ năm mươi người thì có mười mấy người dị năng, đối với thị trấn Vọng Dương chỉ có tầm một ngàn dị năng cùng biến dị mà nói, phân phối như vậy đã là không ít. Mà đặc biệt làm cho bọn họ kinh ngạc là, người phân tổ cho họ ngày hôm qua cũng ở trong đó, Dương Dương nhìn thấy nhất thời nhiệt tình vô cùng gọi chú ơi, đổi được người nọ khẽ cứng ngắc nhoẻn miệng cười một cái.

Kiều Dũng chiếu theo danh sách điểm danh một lần, khi gọi đến tên Trương Dịch không khỏi liếc nhìn thêm một lần, hiển nhiên đối với chuyện anh mang theo trẻ nhỏ vẫn hơi canh cánh trong lòng, có điều cũng không nói gì nữa mà là dặn dò toàn tổ “Là nhóm đầu tiên vào thành, các bạn hẳn nên vì thế mà cảm thấy kiêu ngạo. Biết vì sao các bạn có thể đạt được cơ hội hiếm có này không, tất cả đều là vì có tôi đấy! Có đội trưởng Kiều anh minh thần võ, cơ trí bất phàm ở đây, cho nên các bạn nhất định phải quý trọng cơ hội này xử lý thật nhiều zombie, đợi về sau luận công mới không ghen tỵ với kẻ khác.” Người này mặc kệ nói cái gì cũng sẽ không quên khoe khoang thêm hai câu, người quen thuộc với hắn đã hoàn toàn cạn lời, mà không quen thì cảm thấy thật sự không biết nói gì.

“Đương nhiên đây là việc nguy hiểm, trấn trên cũng không thể để các bạn làm không công, trừ những hứa hẹn trước đó, mặc cho các bạn tự mình kiếm được cái gì đều có thể tùy tiện giữ lấy, còn chuẩn bị một phần cơm trưa ngon lành cho các bạn nữa.” Hắn nói chuyện rất chuẩn xác về thời gian, mới nói đến câu này liền có người đẩy tới một xe chất đầy túi nilon, hắn gọi hai người lấy xuống phân phát, sau đó tiếp tục “Các bạn nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái vì sao trấn trên rõ ràng phát đồ ăn mà tôi còn bảo các bạn tự mình mang theo. Đương nhiên là vì sợ các bạn tiếc không ăn, vụng trộm cất giữ, đến lúc đó lại không có sức mà đánh zombie.”

Trương Dịch mở túi nilon được chia, phát hiện bên trong là một cái bánh bao hấp trắng trẻo mập mạp, một túi rau cải muối ớt trước tận thế có giá năm hào, hai cây xúc xích nướng, cùng với một lọ nước khoáng 250 ml. Đối lập với bữa ăn bình thường của họ thì quả thật thứ được phát hôm nay không tệ, chỉ là số lượng đối với một người đàn ông trưởng thành khẳng định còn xa mới đủ, khó trách điều quan trọng đầu tiên mà Ria mép nhắc nhở bọn họ là mang theo thức ăn nước uống.

Một đám người cất phần của mình vào ba lô, nghe Kiều Dũng lại xả một đống vô nghĩa linh tinh lang tang rồi mới nối đuôi nhau lên xe. Khiến bọn họ ngạc nhiên đó là, cái xe này cũng không phải chỉ có người tổ họ mà còn có một tiểu đội hai mươi người. Đội trưởng của tiểu đội kia là người dị năng nhưng đội viên lại là người thường quần áo tả tơi thần sắc e dè, nam nữ đều có, bọn họ chen chúc ở bên trong, ánh mắt tựa như vừa chờ mong lại vừa kinh hãi. Chờ mong đương nhiên là mong có thể nhờ lần hành động này mà có được thứ tốt mà trước kia không dám mơ tưởng, mà kinh hãi thì chính là e sợ không biết bọn họ bị phân ra đơn độc hay bị sắp xếp đi làm cái gì.

So với những người khác, Trương Dịch và Lý Mộ Nhiên đối với nhóm người này càng quen thuộc hơn, bởi vì trong đó có không ít gương mặt quen thuộc. Tất cả bọn họ cơ hồ đều là cư dân ở khu túp lều cũ, chẳng qua có kẻ chưa bao giờ chịu xách mông rời khỏi tiểu trấn an toàn và cũng có kẻ thì giống bọn họ, mỗi ngày ra ngoài săn zombie, lấy công việc gian nan này để mưu sinh. Nhóm người Trương Dịch nhìn nhau, đột nhiên hiểu ra, hiển nhiên là người đàn ông nhận đăng ký hôm nọ đặc biệt ưu ái cho nên họ mới có thể được phân đến tổ có thực lực tương đối mạnh của Kiều Dũng, không thì có lẽ cũng sẽ rơi vào nhóm hai mươi người này. Về phần vì sao lại có sự khác biệt ấy, trong lòng họ đã hơi ngờ ngợ ra nhưng không cách nào khẳng định, chỉ là tin rằng không bao lâu sau họ sẽ được chứng thực.

Xe bus được gia cố và cải trang vững vàng chạy về hướng thị trấn, Trương Duệ Dương ngồi trên đùi Trương Dịch, hưng phấn mà nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Lòng hiếu kỳ của trẻ nhỏ rất lớn, đối với tất cả mọi thứ chung quanh đều cảm giác mới mẻ, cho dù bên ngoài chỉ là một mảnh hoang vu, nhóc cũng thấy rất mới lạ, nơi nơi ngạc nhiên.

Trên đường đoàn xe nối đuôi nhau thành một hàng dài, nhìn qua thì có tới hơn mười chiếc, hiển nhiên là mấy chiếc xe chuyên đưa đón tiểu đội dị năng cũng được trưng dụng toàn bộ. Nghe Kiều Dũng cùng đội trưởng tiểu đội kia tán gẫu, bọn họ mới biết được hóa ra thị trấn cũng không phải dốc toàn bộ lực lượng, mà là thay phiên mỗi ngày phái ra ba mươi tổ năm mươi người cùng với hai mươi tiểu đội hai mươi người tấn công thị trấn, sắp xếp như vậy có lẽ là bởi vì số lượng xe vận chuyển không đủ, đương nhiên còn có một khả năng chính là cùng một lúc không thể cung cấp được cơm cho nhiều người như vậy. Muốn người ta bán mạng chung quy không thể phát bánh xốp được. Có điều trong khoảng thời gian tấn công thị trấn, cho dù là người ở lại không đi làm nhiệm vụ thì mỗi ngày cũng có thể được phát miễn phí hai miếng bánh xốp và một bình nước tinh lọc, đó xem như là phúc lợi lớn nhất từ khi căn cứ được thành lập ở cái trấn nhỏ này tới nay.

Một giờ sau, xe đến lối vào thị trấn chứ không dừng ở bên trong nhà máy như trước kia, hiển nhiên là vì tiết kiệm thời gian. Sau khi đưa người tới, xe lập tức quay trở về đón đoàn người tiếp theo.

Các tổ tập hợp lại, thế nhưng chỉ có mười tổ bao gồm cả tổ của Kiều Dũng cùng kết hợp với mười tiểu đội tách ra hành động tiến vào thị trấn, những người còn lại sẽ chờ ở bên ngoài, vừa dọn dẹp zombie rải rác vừa nghỉ ngơi chờ hai giờ sau đổi cho bọn họ.

Trước khi xuống xe, Trương Dịch đã dùng đai vải của ba lô cột Trương Duệ Dương chặt vào lưng, giống như lúc trước khi bọn họ rời khỏi quê nhà chạy tới thị trấn nhỏ này vậy. Vốn Nam Thiệu và cục thịt Trần đều muốn giúp anh mang Dương Dương nhưng đều bị anh khước từ. Ngoại trừ chính mình, đối với ai anh cũng không yên tâm, huống chi anh càng không muốn bởi vì chuyện riêng của bản thân mà kéo thấp tỷ lệ sinh tồn của người khác.

“Đợi lát nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì, con cũng không được khóc nhé? Nếu có gì thì nói nhỏ với ba.” Trước khi tiến vào thị trấn, anh dặn dò Trương Duệ Dương. Dù biết con trai không giống mấy đứa trẻ bình thường thích khóc lớn kêu to nhưng lại cảm thấy hẳn nên dặn dò trước một chút mới được, để tránh làm cho cả tổ rơi vào phiền toái. Nếu thật đến khi đó, chỉ sợ dù anh có liều cả mạng của mình cũng không giữ được con trai.

“Vâng ạ.” Trương Duệ Dương nghe thấy liền lên tiếng đáp lại, cái tay nhỏ bám vào bả vai Trương Dịch.

Đại khái nghe được hai cha con nói chuyện, Kiều Dũng và người đàn ông nhận đăng ký đều nhìn thoáng qua bên này, còn những người khác đứng cách họ một khoảng khá xa tựa như là sợ bị liên lụy. Tất cả mọi người tự hiểu rõ, dù Trương Dịch lợi hại đến đâu đó cũng chỉ là giao đấu 1:1 với con người, về phần đối phó với đám zombie không sợ đau lại dễ dàng lây nhiễm thì những gì anh thể hiện hôm qua căn bản chẳng có tác dụng quá lớn.

Sau khi vào thị trấn, họ quyết định phân ra theo hướng trung tâm quảng trường huyện, khu hành chính của huyện, viện trung y, bệnh viện huyện, chợ và các tiểu khu mới xây. Dân cư Tân Thành đông đúc, bất luận là đi đường nào cũng đều nguy hiểm. Về phần những thứ thu hoạch được ở các nơi khác nhau thật ra cũng sẽ không có khác biệt quá lớn, bởi vì họ vừa không có dị năng không gian vừa không có xe vận chuyển, dưới tình huống chỉ có một chiếc ba lô thì cho dù chỉ xâm nhập một khu dân cư cũng đã có thể thắng lợi trở về. Mà dẫu có gặp được một siêu thị lớn thì họ cũng không thể lấy đi nhiều thứ, vì thế trên cơ bản không ai có ý kiến đối với sắp xếp hướng tấn công của cấp trên.

Tổ của Kiều Dũng tấn công vào phố có khu chợ nông sản, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ là có thể hội hợp cùng tiểu đội tấn công viện trung y và chung cư Thanh Ngọc. Sau đó lại tập hợp lực lượng dọn dẹp tuyến đường chính trong thị trấn từ tường cao mà người dị năng hệ thổ xây dựng kéo dài cho đến trung tâm huyện, khi nào chạm trán với tổ khác thì có thể xem là đã xử lí thị trấn ổn thỏa.

Nói thì có vẻ rất đơn giản nhưng ở mỗi con phố, mỗi hẻm nhỏ dọc ngang lại không thể giống như trước kia chỉ cần giết mở đường là được, mà là phải diệt sạch sẽ zombie ở những nơi đã đi qua, chỉ sợ tốn không ít thời gian mới có thể làm được. Nhất là những nơi như bệnh viện, quảng trường trung tâm hay chợ nông sản, muốn dọn sạch lượng zombie lớn tụ tập trong đó thì càng không biết phải phí bao nhiêu công sức.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info