ZingTruyen.Info

Mạt Thế Chi Phế Vật

Chương 141 - 145

Yukikun137

Chương 141: Đường cùng (3)

Edit: TiTan

Beta: Yến Phi Ly

.

Thì ra lúc sáng sớm thấy tình huống không ổn, Trương Dịch đã bảo Bùi Viễn cầm nến đi xem xét chuồng heo dưới nhà trúc một chút, xác định có thể tạm thời trốn trong đó thì mang vũ khí chăn đệm thức ăn nước uống bọn họ thu thập được và cả Giới Sân xuống trước, sau đó ném thêm mấy thi thể zombie vào, chỉ chờ lúc này.

Dựng thang, treo mấy mẩu thi thể zombie bị chém thành vụn ở lối vào, cố hết sức che đi mùi của mọi người, sống chết trước mắt thì không khí trong chuồng heo như thế nào đã không còn quan trọng nữa.

Mọi người đều mệt rũ rượi, làm xong mọi việc thì chẳng muốn nghĩ gì nữa, rải chăn, ngã xuống đất. Từ Tịnh không thể tưởng tượng được lăn một vòng, kết quả tự mình lại phải vòng trở về chuồng heo, trong lòng buồn bực không thôi. Cũng may chuồng heo này trước tận thế không nuôi heo, tuy rằng nhiều tro bụi nhưng vẫn khô ráo, đồ đạc vớ vẩn để lung tung, mọi người gạt luôn đi, lót tấm ván gỗ phía dưới người, ngủ!

Mặc dù có gỗ cũng có nến, nhưng bọn họ lại không thể nhóm lửa. Trước mắt đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm, trốn ở chỗ này cũng chỉ là kế sách tạm thời, không giải quyết được căn bản vấn đề. Nếu zombie vẫn luôn ào tới bên ngoài, sẽ có lúc thức ăn nước uống cạn hết, mạng họ cũng xong. Đấy chỉ là suy đoán lạc quan, nếu sau này zombie không chịu ảnh hưởng của các loại đồ vật ở mặt trên mà phá vào được chuồng heo, hoặc những người Yết sống sót nghĩ đến việc cho căn nhà trúc này một mồi lửa… Nhưng mặc kệ sự tình phát triển thế nào, ít nhất bây giờ bọn họ còn chưa bước vào bước đường cùng, còn có cơ hội hồi sức. Có thể chỉ cầm cự được mấy giờ, có lẽ chỉ mấy ngày, mà trong khoảng thời gian này, không ai biết mọi chuyện có thể thay đổi hay không, sở dĩ họ lựa chọn lui lại để chờ một cơ hội xa vời này.

“Anh có đói bụng không?” Nam Thiệu thấp giọng hỏi Trương Dịch, sau đó sờ soạng tìm đồ ăn.

Trương Dịch bắt lấy tay hắn, giết zombie cả ngày hầu như không ngừng, anh cảm thấy tay đã không phải tay của mình nữa rồi, Nam Thiệu chắc chắn cũng không tốt hơn “Đừng lộn xộn.” Nói rồi, dựa qua nằm cạnh hắn, rải chăn ra đắp hai người lại. Quần áo dính đầy máu đen và dịch thối của zombie, nhưng không ai dám cởi quần áo ngủ, chỉ có thể tạm chấp nhận như vậy. Dù sao sau tận thế hầu như lúc nào cũng lôi thôi như thế này, cũng thành thói quen rồi.

Nam Thiệu nghiêng mặt hít vào hơi thở của Trương Dịch, hôn hôn môi anh, rồi sau đó đột nhiên nở nụ cười “Anh có nhớ không, lúc trong khách sạn ở huyện Tử Vân, chúng ta như thế này…” Cũng tối như vậy, nguy cơ tứ phía như vậy, cũng thân mật như vậy.

Trương Dịch yên lặng cười theo, sao có thể quên. Khoảnh khắc lúc Nam Thiệu không màng nguy hiểm, quyết định cùng anh đồng sinh đồng tử, anh biết mình không bao giờ có khả năng buông tay người đàn ông này. Cho nên trong lúc tin rằng mình phải chết, tuy rằng vết thương chồng chất, mỏi mệt muốn sụp đổ, bọn họ vẫn cứ kiên định không lùi bước gắn kết với nhau.

“Đáng tiếc…” Anh thì thầm nói hai chữ, không nói hết câu.

Nam Thiệu lại tựa như có thể đoán được lời anh muốn nói mà không dám nói ra, lập tức ôm chặt lấy anh, cười bảo “Không sao, về sau thời gian của chúng ta còn dài.” Hắn không ham vui vẻ nhất thời, hắn muốn vĩnh viễn.

Trương Dịch thở dài lặng lẽ, sờ tay hắn, đan chặt mười ngón tay giao nhau, không nói nữa. Nhưng lại một lần nữa tự dặn lòng phải nỗ lực sống sót, vì con trai, vì Nam Thiệu.

Trong bóng đêm, tiếng zombie thở dốc bị đá ngăn cách, chuồng heo yên tĩnh đến nỗi chỉ còn lại tiếng mọi người tiếng hít thở, bởi vậy tiếng hai người tuy nhỏ vẫn bị những người khác nghe được. Cục thịt Trần hiếm khi không chen vào, mọi người đều nghĩ sắp tới chắc chắn phải chết ở đây rồi, có người nhớ tới một thời điểm nào đó trong cuộc đời, có người nghĩ tới cha mẹ người thân yêu quý vĩnh viễn không quên đã thật lâu không dám nghĩ tới, còn có người nghĩ tới nhiệm vụ thất bại duy nhất của mình. Cục thịt Trần suy nghĩ, Bạch Mân rốt cuộc có từng thích y hay không?

Mà ở nơi cách xa nhau hai ba ngàn dặm, tình cảnh của Lý Mộ Nhiên hiển nhiên tốt hơn so với bọn họ. Đôi khi, có dị năng chính là có lợi thế, mà dị năng của cô áp dụng với tình hình trước mặt chính là lợi thế lớn.

Cảnh báo vang lên một tiếng, Lý Mộ Nhiên không quan tâm tình huống bên ngoài, nhanh chóng chạy về phía Tống Nghiễn không biết vì sao vẫn cứ nằm không nhúc nhích, giật mạnh xuống các dụng cụ giám sát các hạng mục sinh lý biến hóa cắm đầy trên người hắn, ôm người biến mất khỏi phòng thí nghiệm.

Người ấn cảnh báo là một nghiên cứu viên đột nhiên phát hiện mình mang thiếu báo cáo nên trở về lấy. Bởi vì mặt tường phòng thí nghiệm là kính trong suốt, cho nên hắn liếc mắt một cái đã thấy được cô gái tự dưng xuất hiện trong phòng, lập tức phản ứng ấn bộ phận cảnh báo mang trên người, vì thế chứng kiến toàn bộ quá trình biến mất của Lý Mộ Nhiên và Tống Nghiễn.

Bởi vậy khi những người khác trong phòng thí nghiệm và cảnh vệ bên ngoài cầm súng xông tới, chỉ nhìn khuôn mặt trợn mắt há hốc mồm của nghiên cứu viên ấn cảnh báo. Phòng thí nghiệm yên lặng, hoàn toàn không có dáng vẻ gặp công kích.

“Xảy ra chuyện gì? Vì sao ấn cảnh báo?” Một người đàn ông nhìn qua rất có uy nghiêm hỏi, sắc mặt không vui.

“Biến… biến mất!” Nghiên cứu viên chỉ vào hai người vừa rồi còn một đứng một nằm trong phòng thí nghiệm giờ lại không thấy đâu, lắp bắp nói, giọng vừa khiếp sợ vừa hưng phấn. Khiếp sợ vì có người có thể không tiếng động lẻn vào cứu người mang đi dưới mí mắt hắn trong phòng thí nghiệm phòng vệ nghiêm ngặt sâu trong lòng đất như vậy, hưng phấn vì khả năng xuất hiện một loại dị năng mới.

Mọi người nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ sau đó sắc mặt thay đổi.

“Sao lại thế này? Người đâu? Người đi đâu rồi!” Người đàn ông hỏi chuyện lúc đầu kia tóm lấy cổ áo nghiên cứu viên, lạnh giọng chất vấn. Phải biết rằng người nằm trong kia là đối tượng bị chú ý trọng điểm, nếu mất tích, hậu quả không dám tưởng tượng.

Một lúc sau, mọi người mới nghe rõ được đầu đuôi sự việc từ lời nói lộn xộn kích động của tên nghiên cứu viên, có người hưng phấn có người kinh sợ, mà sắc mặt người đàn ông cầm đầu lại cực kỳ khó coi, lập tức quay đầu chỉ huy cảnh vệ “Cậu dẫn mọi người lập tức điều tra kĩ từ trong ra ngoài viện nghiên cứu một lần, ruồi bọ cũng không tha.” Sau đó xách nghiên cứu viên phát hiện mọi chuyện đi “Cậu đi cùng tôi đến chỗ Ngụy Kinh Trì, tuyệt đối không thể để mọi chuyện trong này làn ra ngoài.”

Mà trong lúc bên này không khí căng thẳng nghiêm trọng, cách mấy chục km ngoài căn cứ trong một khu nhà dân lụp xụp, Lý Mộ Nhiên đang luống cuống tay chân mặc quần áo cho Tống Nghiễn. Chắc vì những cái kim châm trên người lúc trước, cơ bắp cả người Tống Nghiễn lúc này vẫn gồng cứng như cũ, tựa như đang chịu đựng thống khổ cực kì lớn, lại cho người ta cảm giác đối phương lúc nào cũng có thể phá nát mọi thứ chung quanh, mà mặc quần áo thì lại cần thả lỏng cơ thể.

Trời lạnh như vậy, Lý Mộ Nhiên không thể không mặc quần áo cho hắn, nhưng trong quá trình thấy vừa xấu hổ đồng thời còn nơm nớp lo sợ, sợ hơi mạnh tay chút kích thích hắn, hắn sẽ đột nhiên đấm mình một cái, bởi vậy dị năng lúc nào cũng ngưng tụ, để ngừa trường hợp lo không được còn có thể chạy.

“Cô là ai?” Vài phút sau, khi Lý Mộ Nhiên đang nhăn nhó trăm cay ngàn đắng giúp hắn kéo quần lên, một bàn tay duỗi ra hơi vụng về kéo tiếp khóa kéo cài khuy quần, chần chờ đề phòng dò hỏi. Hiển nhiên tác dụng của thuốc trên người Tống Nghiễn bắt đầu qua đi.

Lý Mộ Nhiên đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó nghe rõ câu nói kia, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tống Nghiễn, không ngờ đối diện là một đôi mắt lạ lẫm xa cách. Cô sửng sốt, tuy rằng trước kia chủ nhiệm Tống cũng không thân thiết với cô, nhưng ánh mắt không như vậy, có sự nghiêm khắc của người thầy, đây cũng là lí do trước mặt hắn cô luôn rúc mình giống chim cút.

“Em là Lý Mộ Nhiên, chủ nhiệm.” Nghĩ tới nghĩ lui, cô cuối cùng nghẹn ra một câu rồi lại cảm thấy có lẽ chủ nhiệm Tống còn không biết tên mình bèn vội bổ sung “Người mà lúc trước khi tận thế cùng tham gia ca giải phẫu cuối cùng của anh ạ…”

“Cô là thực tập sinh quậy phá vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc giải phẫu vô khuẩn, còn ngăn tôi cứu người!” Hình ảnh trong đầu Tống Nghiễn chợt lóe, đột nhiên nhớ tới, nhưng sắc mặt cũng không tốt lên ngược lại lạnh hơn, giống như bộ dáng bị Lý Mộ Nhiên đẩy ra lúc trước.

Lý Mộ Nhiên khóc không ra nước mắt, chủ nhiệm ơi, anh nhớ ra rồi, có thể nhớ toàn diện chút không?

“Người kia đã hóa zombie. Nếu anh tới gần cứu, sẽ bị cắn… hoặc là cào thương.” Cô quyết định vẫn nên giải thích một chút, tuy rằng lúc trước cô đẩy người cũng không nghĩ nhiều như vậy.

“Zombie? À, zombie.” Tống Nghiễn đè đầu lại, chờ những ký ức hỗn loạn bạo động bên trong thoáng bình tĩnh trở lại, mới mở miệng, giọng điệu đã tốt rất nhiều “Cám ơn em cứu tôi.” Không biết hắn cảm ơn việc xảy ra trước mạt thế, hay là việc trước mắt.

“Không, không có gì, chủ nhiệm, anh cũng giúp em rất nhiều.” Mặt Lý Mộ Nhiên hơi nóng, không có thói quen được người ta trịnh trọng cám ơn, vội đổi đề tài “Nơi này gần căn cứ quá, sợ bọn họ sẽ đuổi đến đây, chúng ta đi trước đã.”

“Rời đi?” Tống Nghiễn một lát sau mới thong thả đáp lại cô, hắn bám tường đứng lên, vặn cổ, lại bắt đầu xoa nắn tay chân cứng đờ “Vì sao phải rời đi? Lúc nãy em làm thế nào mang tôi ra, có thể mang tôi trở về được không?”

Lý Mộ Nhiên ngạc nhiên nhìn hắn, một lát sau mới khó khăn mở miệng “Anh còn muốn trở về?” Thật vất vả trốn ra ngoài, thế nhưng còn muốn chui đầu vào lưới, đến tột cùng anh nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ còn có gì lưu luyến với nơi đó?

Tống Nghiễn ừ một tiếng, tiếp tục đá chân duỗi tay, ánh mắt lạc lên không trung. Đã mấy ngày liền không có tuyết rơi, trời lại vẫn âm u như cũ, không thấy chút dấu hiệu mặt trời nào. Nhưng với hắn bây giờ sắc trời ủ dột này cũng cảm thấy vô cùng thân thiết đáng yêu. Con người thường sau khi đánh mất mới biết được những gì mình đã có quý giá đến mức nào, hắn cũng không phải ngoại lệ.

“Tôi có một ít cấp dưới bị bắt vào, cần mau chóng cứu bọn họ ra. Một khi tôi biến mất, người ở phòng thí nghiệm chỉ sợ sẽ lập tức bị dời đi, cứu cũng không kịp.” Giọng hắn trầm thấp giải thích. Còn có một câu hắn không nói, nếu đã ra tay với hắn, hắn cũng không thể không đáp lại.

“Nhưng dị năng của em chỉ có thể sử dụng một lần nữa, nếu đem anh qua đó thì chúng ta sẽ không chạy ra được.” Lý Mộ Nhiên không muốn, cô tới để cứu người, cứu xong rồi chẳng lẽ còn ngốc đến mức để mình bị bắt lại à? Sau lần đầu tiên, mọi người đều đã có đề phòng, thế này không phải tự nộp mạng sao? Vì thế cô bắt đầu tận tình khuyên bảo hắn bỏ ý định “Anh Lâm An còn đang suy nghĩ biện pháp cứu anh đó, không bằng cứ đi gặp anh ấy trước, sau đó cùng nhau nghĩ cách cứu những người khác…”

Chương 142: Đường cùng (4)

Edit: TiTan

Beta: Yến Phi Ly

.

“Lâm An?” Sắc mặt Tống Nghiễn vốn đã dịu bớt bỗng nhiên lạnh xuống, trong mắt bắn ra ánh nhìn hung ác như muốn nuốt sống người khác “Em quen Lâm An?”

Trong nháy mắt Lý Mộ Nhiên cảm giác mình như bị sói ác nhìn thẳng, mồ hôi lạnh toát ra đầy lưng, sợ kích thích đến hắn, khó khăn dợm lui bước chân “Cũng không… không tính là quen, mới gặp qua một lần… Anh ta không phải bạn của anh sao?” Cô lắp bắp trả lời, trong lòng có chút chột dạ, lần đầu tiên biết sắc mặt người kia cũng có thể biến nhanh như vậy.

Cô vừa dứt lời, loại cảm giác đáng sợ này liền biến mất, cô còn không kịp thở phào nhẹ nhõm, thì nghe được giọng nói trầm xuống của Tống Nghiễn “Lâm An hại tôi.”

“Cái gì?” Lý Mộ Nhiên cả kinh, cho rằng mình nghe lầm, nhưng trực giác lại nói cho cô biết việc này chỉ sợ là sự thật.

“Dị năng của Lâm An rất lợi hại, em giúp tôi nhớ kỹ điều này.” Lần này Tống Nghiễn không giận, mà cực kỳ nhẫn nại nói một câu, chẳng qua nửa câu sau có hàm ý, làm người ta không hiểu được.

Nếu lời nói từ chính miệng hắn, Lý Mộ Nhiên chắc chắn không hoài nghi lập tức gật đầu vâng dạ, tự mình nhớ kỹ Lâm An là tên tiểu nhân hại bạn, phải tránh xa.

“Sao em biết đường vào viện nghiên cứu?” Nói xong chuyện Lâm An, Tống Nghiễn cũng không lập tức nhắc lại yêu cầu bảo Lý Mộ Nhiên đưa hắn quay về, mà hỏi vấn đề khác.

Lý Mộ Nhiên nghe hỏi còn đang suy nghĩ sao hắn không hiếu kỳ bây giờ mình mới dùng dị năng, lại không biết căn bản hắn đã quên mất chyện hai người đã từng nói chuyện, hơi do dự nhưng vẫn thành thật trả lời “Lúc em dùng dị năng trong đầu sẽ hiện lên địa hình và hoàn cảnh chung quanh.”

“Ngốc!” Tống Nghiễn đột nhiên mắng một câu “Về sau những việc liên quan đến dị năng ai hỏi cũng không được nói, cho dù là người thân thiết nhất cũng vậy.”

Lý Mộ Nhiên đầu tiên là bị mắng đến không hiểu ra sao, sau khi nghe được một câu này, lập tức cảm động, vì thế thực sự cám ơn và đáp ứng, chẳng sợ trong lòng cô biết rõ mình cũng không phải thật sự không lựa lời. Vừa rồi cũng là vì Tống Nghiễn hỏi quá đột ngột, không nghĩ ra được cớ khác ngay, hơn nữa đó là chủ nhiệm Tống nên mới có thể bật thốt lên lời nói thật. Đổi lại người khác, cô dù không tìm thấy cớ, chắc chắn cũng ngậm miệng không đáp.

“Em giúp tôi nhớ kỹ những lời tiếp theo.” Thấy cô nghe lời, Tống Nghiễn gật gật đầu dặn “Tốt nhất tìm giấy bút viết xuống.”

Trong lòng Lý Mộ Nhiên dâng lên cảm giác quái dị, nhưng không suy nghĩ cẩn thận xem có vấn đề chỗ nào, nghe vậy chỉ hơi khó xử “Chủ nhiệm, em không có giấy bút.” Bây giờ ai còn nghĩ đến mang giấy bút chứ, nhất là giờ cô tới cứu người mà.

“Bây giờ em ghi nhớ kỹ trong lòng, chờ đến lúc đến viện nghiên cứu, tìm được vở bút nơi đó thì ghi vào.” Tống Nghiễn kiên trì nói.

Hoá ra vẫn chưa từ bỏ việc trở về viện nghiên cứu. Lý Mộ Nhiên có chút uể oải, cảm thấy vừa rồi nói nhiều như thế hóa ra chẳng có tác dụng gì, nhưng chung quy vẫn kính sợ hắn, cho nên vẫn đáp ứng.

“Căn cứ Đông Châu dùng người dị năng làm thí nghiệm.” Tống Nghiễn bắt đầu gằn từng chữ một mà nói, tựa hồ như vậy là có thể đem những lời này khắc sâu ở trong đầu Lý Mộ Nhiên, làm cô sẽ không quên. “Bọn họ đã nghiên cứu phát minh ra thuốc ức chế dị năng, cũng lấy được dịch đặc thù từ zombie và động thực vật biến dị tiêm vào cơ thể người. Chúng muốn sáng tạo ra chủng loại người mới.”

Lý Mộ Nhiên không nghĩ tới sẽ nghe được một bí mật như vậy, trong lòng nhịn không được phát lạnh, nghĩ đến hình ảnh nhìn thấy lúc trước ở viện nghiên cứu liền tức giận! Cô theo bản năng muốn làm gì đó, vì thế cũng không kiên định phản đối việc Tống Nghiễn muốn quay về viện nghiên cứu nữa.

“Mỗi tám giờ, bọn họ sẽ tiêm cho tôi một liều thuốc ức chế dị năng, loại thuốc này ước chừng sau khi tiêm vài giờ thì có kết quả, thời gian duy trì là khoảng tám giờ bốn mươi phút, hơn nữa thuốc này còn có thể làm người ta nghe lời ngoài miệng…… Có thể làm……” Nói đến đây, trong đầu hắn giống như có cái gì hiện lên, nhưng bởi vì vụt qua quá nhanh mà không thể bắt lấy, nhưng hẳn có quan hệ với việc hắn biết vì sao thuốc ức chế dị năng có thể khiến người ta nghe lời. Nghĩ không ra thì không nghĩ tiếp nữa, để tránh tư duy lại hỗn loạn. Tiếp theo hắn nói hết mọi kí ức suy nghĩ của mình “Trừ thuốc ức chế dị năng, bọn họ còn tiêm cho tôi dịch lấy ra từ sinh vật biến dị, làm tôi sống không được, chết không xong… Tôi sẽ ‘báo đáp’ từng người một. Nhớ lấy những chữ này, một chữ cũng không thay đổi.” Bằng không hắn sợ mình có một ngày nào đó sẽ quên đi hết tất cả những hận thù này.

“Ký ức của tôi xảy ra vấn đề, đôi khi sẽ quên hoặc là nhớ lầm một số chuyện, chuyện này hẳn có liên quan với Lâm An. Em nhớ kỹ nhưng không được nói cho những người khác biết.” Việc này không giấu được, nhiều người biết không bằng một người biết.

Lý Mộ Nhiên cảm thấy khó chịu oán giận thay cho những gì thày đã trải qua, nghe đến đây, rốt cuộc hiểu vì sao chủ nhiệm lại nhờ mình giúp nhớ kỹ, trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác được ỷ lại kỳ quái.

“Nhớ rõ chưa?”

Lý Mộ Nhiên lấy lại tinh thần, vội gật đầu, nhưng Tống Nghiễn vẫn bảo cô lặp lại một lần, rồi lại dặn dò cô nhớ phải tìm giấy bút viết xuống, mới coi như qua cửa, hơi có chút cảm giác lúc trước thực tập ở bệnh viện bị chủ nhiệm kiểm tra trong phòng phân tích ca bệnh.

“Bây giờ em dùng dị năng xem xét tình huống chung quanh viện nghiên cứu thử xem.” Tống Nghiễn nói.

Lý Mộ Nhiên đáp ứng, đột nhiên nhớ tới Tống Nghiễn chỉ sợ chưa được ăn gì, liền đưa lương khô và nước mang theo cho hắn, sau đó mới bắt đầu nghe lời kéo dài tinh thần lực tra xét ra ngoài.

Tống Nghiễn từ lúc bị bắt vào viện nghiên cứu chưa được ăn thứ gì, hoàn toàn sống bằng dịch dinh dưỡng và hơi nước tiêm thẳng vào tĩnh mạch bằng máy móc, dạ dày nhâm nhẩm đau vì đói nên giờ cũng chẳng khách sáo. Hắn vặn nắp bình nước lạnh ngậm một ngụm trong miệng đến khi nước ấm, mới chậm rãi nuốt xuống, uống mấy ngụm như vậy mới dừng lại, cầm bánh bột ngô cứng như cục đá cắn miếng nhỏ, ngậm trong miệng giống như uống nước lúc trước, chờ nước miếng làm mềm miếng bánh, mới bắt đầu nuốt. Nhiều ngày chưa ăn cơm, lẽ ra nên ăn chút đồ ăn lỏng thanh đạm, nhưng lúc này làm gì có mấy thứ này, hắn cũng không làm khó người khác hoặc lãng phí sức lực đi oán giận làm gì.

“Trên mặt đất giống như lúc đầu, không có động tĩnh gì.” Trong lúc hắn ăn uống, Lý Mộ Nhiên báo cáo tình huống tinh thần lực rà quét được. Cô cũng là loại lười động não, bên cạnh mà có người mặt này mạnh hơn mình, cô sẽ ném hết mọi chuyện cho người ta xử lý, trừ phi chỉ số thông minh của đối phương thấp hơn, hoặc loại người lòng dạ quá sâu cô không dám tin tưởng. Tựa như lúc trước ở cạnh bọn Trương Dịch, cô cũng chỉ nghe lệnh hành động, ít khi nêu ý kiến.

“Bên trong viện nghiên cứu có rất nhiều người đang cầm súng điều tra. Bây giờ chúng ta quay về thì khả năng lớn sẽ đụng mặt bọn chúng.” Suy nghĩ đến an toàn bản thân, cô vẫn không nhịn được thêm một câu.

“Ủa?” Tìm tới tìm đi, không phát hiện chỗ đặc biệt nào khác, Lý Mộ Nhiên đang chuẩn bị thu hồi tinh thần lực, lại không biết vì sao, tự dưng thử quét xuống phía dưới viện nghiên cứu, không nghĩ là lại thấy cảnh tượng làm cô không tin được “Chủ nhiệm, dưới viện nghiên cứu còn hai tầng nữa, một tầng nhốt động vật và thực vật biến dị, tầng dưới cùng là zombie, không giống mấy con chúng ta thấy ngày thường…”

Tống Nghiễn đang ăn dừng lại “Em miêu tả cụ thể một chút.” Hắn bị bắt vào mấy ngày, đại đa số thời điểm thần trí đều hỗn loạn, cũng không biết dưới viện nghiên cứu còn có những tầng khác. Tất cả những gì hắn biết đều là do nghiên cứu viên thực nghiệm cảm thấy hắn không thoát nổi, lúc làm thí nghiệm rảnh rỗi nói cho hắn. Cũng không phải tốt bụng gì, thuần túy là bởi vì bọn họ đắc ý với công việc ở sở nghiên cứu nhưng lại không được chia sẻ điều này với người ngoài.

“Tất cả tầng hai và tầng ba đều là lồng sắt lớn bé, nhìn không rõ nguyên liệu tạo thành chúng là gì, động vật biến dị và zombie đều bị nhốt bên trong, nhưng thực vật được nuôi cấy trong bình dinh dưỡng trong suốt, chẳng qua bình dinh dưỡng hình như bị bịt kín, hình thể thực vật trong đó bé hơn bên ngoài rất nhiều. Ở trong đều là sinh vật biến dị hung ác, trước nay chưa từng thấy. Hình thù zombie càng kỳ quái hơn, có con trên người đầy xúc tu như mực… Không, kỳ thật giống dây leo biến dị hơn, còn có con gì mềm oặt bò trong lồng, giống giun nhưng có cánh giống chim…” Nói tới đây, Lý Mộ Nhiên đột nhiên ngừng lại, một lát sau mới giật mình kinh khủng nhìn về phía Tống Nghiễn “Không phải là zombie của sinh vật biến dị đấy chứ?” Những tên nghiên cứu viên giết người đó đến tột cùng đang làm gì?

Sắc mặt Tống Nghiễn trở nên lạnh lẽo như băng giá ngàn năm, nhưng cũng không phát biểu ý kiến gì thêm về vấn đề này, mà hỏi “Tầng hai tầng ba có nhân viên nghiên cứu không?”

“Có, tầng hai tầng ba không gian lớn hơn, nhân viên nghiên cứu cũng nhiều hơn, nhưng hai ngày trước em cũng đâu nhìn thấy có người từ phía dưới đi lên đâu… Từ từ, để em xem lại.” Lý Mộ Nhiên nghi hoặc nói, rồi sau đó hình như nhớ ra cái gì, tinh thần lực tìm tòi cẩn thận toàn bộ tầng hai tầng ba một lần, cuối cùng mới xác định “Những người đó hẳn là đều ăn ngủ nghỉ ở bên trong, ở bên kia có cả phòng bếp và phòng ngủ.” Nghĩ đến sắc mặt Lâm An tái nhợt, tiều tụy, Lý Mộ Nhiên đột nhiên hoài nghi hắn chạy từ nơi này thoát ra ngoài. Mỗi ngày bị nhốt tại nơi này, đối mặt là đủ loại biến thái, không biến thành bệnh nhân tâm thần mới kỳ quái.

“Tìm đường nối thông ba tầng lầu và cách mở chúng.” Tống Nghiễn miệng chỉ huy, tay cầm bánh bột ngô lạnh cứng tiếp tục gặm. Dị năng hắn đã khôi phục, thể lực cũng cần đuổi kịp theo mới được, bằng không hết thảy ý tưởng đều chỉ là nói suông.

Dị năng của Lý Mộ Nhiên tốt ở chỗ, không con đường bí mật nào có thể gạt được tinh thần lực của cô, chẳng qua thao tác như thế nào, không có người làm mẫu trước, dù cô thấy rõ cũng không mở được. Tống Nghiễn lại bảo người dốt đặc cán mai với các loại máy móc dụng cụ điện tử như cô tìm xem phòng thí nghiệm có trang bị tự hủy với thiết bị theo dõi không, đương nhiên cô cũng không làm được.

“Em…” Tống Nghiễn muốn phát cáu, nhưng đột nhiên nhớ tới đối phương cũng không phải là cấp dưới của mình, cuối cùng chỉ có thể giơ tay xoa xoa thái dương, tiếc cho dị năng thần kỳ này. Hắn không biết dù hắn thật sự chửi ầm lên, Lý Mộ Nhiên cũng sẽ chỉ ngoan ngoãn nghe, sẽ không thẹn quá thành giận mà bỏ rơi hắn. Ai bảo hắn coi như là chủ nhiệm của cô, hơn nữa hình tượng chủ nhiệm uy nghiêm trong lòng cô cũng không bởi vì thấy hắn ‘nude’ lúc trước hay đánh mất ký ức mà bị hao tổn.

“Em đếm cẩn thận số nhân viên nghiên cứu mỗi một tầng, xem bọn họ có mang theo vũ khí không.” Chờ bình tĩnh hơn, Tống Nghiễn lại ra lệnh.

Lý Mộ Nhiên nghe lời đếm số người, tự dưng nhớ tới lúc trước mình đi đếm số mạch đập hô hấp của người bệnh với thầy giáo, cô càng đếm càng loạn. Đây không phải là một ký ức vui vẻ, cô vội tập trung tinh thần lại để tránh bị ảnh hưởng. Chỉ là sao chủ nhiệm vẫn bắt mình tìm hiểu mọi thứ rõ ràng vậy? Chẳng lẽ thật sự phải quay lại? Nghĩ đến đây, sắc mặt cô trở nên nhăn nhó, vì thế đếm tới đếm lui vẫn chưa xong.

“Em vẫn chưa đếm xong à?” Tống Nghiễn hết kiên nhẫn, giọng điệu hơi gay gắt, hiển nhiên chuyện trải qua mấy ngày nay làm người vốn dĩ không tốt tính như hắn ngày càng trở nên nóng nảy.

Chương 143: Đường cùng (5)

Edit: TiTan

Beta: Yến Phi Ly

.

Lại nữa! Lý Mộ Nhiên run run trong lòng, cô bị sự vui giận thất thường của Tống Nghiễn tra tấn đến mức sắp suy nhược thần kinh rồi, không dám chậm trễ đếm số người, còn khó có khi chủ động tính cả số người bị kéo đi làm thực nghiệm và số lượng canh cửa, tình huống chung cũng báo cáo một chút, rốt cuộc bây giờ mới nhìn thấy ánh nguy hiểm trong mắt chủ nhiệm rút đi như mong muốn.

“Không có anh Thắng, chị Long Hạ cũng không ở đây.” Hơi chần chờ, cô lại nhiều chuyện thêm một câu, sau đó nói hết những điều mình biết “Bọn họ trước… kia… bị tên xấu xa Lâm An phái ra cứu anh, sau đó mất tin tức. Nhưng chỗ này không có bọn họ, có phải bị nhốt ở nơi khác không ạ?” Nhìn thấy trong viện nghiên cứu có vài gương mặt lúc trước cùng nhau rời căn cứ đi Tây Lăng, cô theo bản năng cảm thấy Tiêu Thắng và Long Hạ cũng đều bị Lâm An và căn cứ giăng bẫy bắt nhốt. Cho nên khi không thấy những người này, cô không khỏi thấy lo lắng. Tuy rằng không thích Long Hạ lắm, nhưng cô cũng không ghét đến nỗi muốn người ta chết, huống chi trừ việc khinh bỉ vài câu trên miệng, thật ra Long Hạ cũng không làm gì xấu với bọn cô, chưa kể Tiêu Thắng còn là người đã giúp bọn cô rất nhiều.

Cô sợ bọn họ với nhiều người khác đã bị làm thí nghiệm đến chết. Nghĩ đến đây, nhìn lại tình cảnh thê thảm của những người bị thí nghiệm, những người đã vất vả chịu đựng nguy cơ biến thành zombie, thức tỉnh dị năng, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thương cảm thỏ chết cáo buồn và phẫn nộ đau lòng, hận không thể hủy hoại toàn bộ viện nghiên cứu. Nhưng cô tự hiểu bản thân mình, đối mặt với người có trí tuệ, có năng lực mạnh mẽ chân chính thì trừ dị năng giữ mạng, cô thật sự chẳng còn gì. Nếu cô mang Tống Nghiễn quay về phòng thí nghiệm, dị năng lại không thể dùng, đến lúc đó không chỉ liên lụy người khác, bản thân cũng bị nhốt bên trong, cũng biến thành đối tượng bị người khác nghiên cứu, cho nên cô thật sự không muốn đồng ý với Tống Nghiễn.

“Bọn họ sao lại nghe lời Lâm An?” Tống Nghiễn hơi nhíu cặp mày rậm, hỏi.

Lý Mộ Nhiên lắc đầu, cô không có khả năng biết những việc cơ mật như thế này, dù có thể dùng tinh thần thăm dò, nhưng cũng không thể nghe được tiếng nói chuyện. Nghiêm túc suy nghĩ, cô tỉ mỉ kể hết mọi chuyện mình chứng kiến cho Tống Nghiễn, có lẽ hắn có thể kiếm được manh mối hữu dụng từ những chuyện này.

Tống Nghiễn sau khi nghe xong, suy tư một lát, không tiếp tục vấn đề này nữa.

“ Lúc em rời đi Vân Tắc còn ở đấy không?”

“Vân Tắc?” Lý Mộ Nhiên mờ mịt “Vân Tắc là ai em không biết.”

Cơ mặt Tống Nghiễn hơi cứng đờ, ngừng một chút mới cố gắng dịu giọng “Trước kia người thường xuyên đi theo bên cạnh tôi. Em gặp qua chưa?” Hắn không xác định được Lý Mộ Nhiên có thấy người kia chưa, đối với ký ức về Lý Mộ Nhiên, dường như còn dừng lại ở cuộc giải phẫu trước tận thế. Theo lời cô nói nói hai người sau đấy vẫn còn liên hệ, hắn mơ hồ hơi có ấn tượng, nhưng không nhớ rõ ràng được.

“Ơ… À, là anh cao lớn kia, có, anh ta có ở đấy, trước khi em đi anh ta vẫn ở đấy, cơ mà rất ít khi lộ diện.” Lý Mộ Nhiên bừng tỉnh, vội trả lời. Cái này cô biết, rốt cuộc người kia cho cô ấn tượng rất sâu.

Tống Nghiễn trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi “Em biết tên tôi là gì nhỉ?” Tuy rằng không đúng bố cục, nhưng tuyệt đối không phải câu trần thuật, mà là câu nghi vấn.

Lý Mộ Nhiên há hốc mồm, nghĩ thầm chủ nhiệm sẽ không đến nỗi quên tên chính mình luôn chứ, nhưng mà cô thật sự không biết. Trước kia nghe người khác nhắc tới hắn đều gọi là ‘người có kỹ thuật giải phẫu não thiên tài nhưng tính tình cũng khó chịu không kém’ – chủ nhiệm Tống, ngày thường yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc nhưng nhận xét hay kí tên chuyển khoa cho thực tập sinh cũng hào phóng không kém, cho nên thực tập sinh dưới quyền của hắn, đã nơm nớp lo sợ lại nhịn không được khoe khoang việc này với bạn học.

Theo lý khi làm phẫu thuật, ở lối vào dãy phòng giải phẫu cũng sẽ có thời gian biểu của các ca giải phẫu, trên đó sẽ viết tên người mổ chính. Nhưng hôm đó Lý Mộ Nhiên lâm thời bị bắt đi lên, có chút hoảng hốt nên căn bản không lưu ý, với lại sợ đi nhầm cho nên cứ đứng đó lẩm nhẩm nhớ xem mình vào gian phòng giải phẫu nào, mấy giờ…. Sau đó không có ai gọi thẳng tên Tống Nghiễn trước mặt cô, ngay cả Lâm An cũng gọi hắn là Đại Tống.

“Em, em không biết… Chờ khi nào trở về, em nghĩ cách hỏi cho anh.” Cô cũng không cảm thấy chột dạ, còn suy nghĩ nghiêm túc cho đối phương, đề nghị để tự mình đi tìm hiểu, người khác dù cảm thấy quái lạ, cũng sẽ không nghĩ tới việc hắn mất trí nhớ.

Tống Nghiễn yên lặng nhìn cô, nhìn đến lúc mắt cô nhấp nháy, mặt rốt cuộc nhịn không được đỏ bừng, đầu óc mơ màng không hiểu, rốt cuộc mở miệng “Tống Nghiễn. Trên đầu là chữ Bảo, phía dưới thêm bộ mộc thành chữ Tống, Nghiễn trong giấy bút mực nghiên. Em đừng nhớ lầm.”

Hắn thật sự sợ có một ngày quên cả tên mình. Cũng không phải hắn đặc biệt tin tưởng Lý Mộ Nhiên, hai chữ tin tưởng đứng trước sự phản bội của Lâm An có vẻ buồn cười quá đỗi, nhưng không có nghĩa hắn nên bởi vậy mà phủ định hoàn toàn mắt nhìn người của mình. Không phải người nào cũng có thể ngụy trang bản thân dưới lớp mặt nạ như Lâm An, bại không nản, thắng không kiêu, mà Tống Nghiễn cũng không phải loại người gặp đả kích một lần sẽ hoàn toàn thất vọng với nhân tính con người.

Lý Mộ Nhiên lén lau mồ hôi lạnh trong lòng, vâng dạ liên tục, trong lòng nhẩm đi nhẩm lại sợ quên. Đâu phải lần nào nói chuyện cũng gọi tên nhau được, người khác cũng không dám gọi tên chủ nhiệm, chỉ có cách nhẩm đi nhẩm lại ngốc nghếch thôi. Hơn nữa trước khi Tống Nghiễn nói những lời đó, cô đã cảm thấy tính tình đối phương thất thường còn thích nghiêm trọng hóa vấn đề, xem ra mình cũng phải mau chóng tìm giấy bút viết xuống mới được.

Trong khoảng thời gian nói chuyện, Tống Nghiễn đã ăn xong miếng bánh ngô cứng ngắc Lý Mộ Nhiên mang, uống thêm mấy ngụm nước. Sau đó dắt Lý Mộ Nhiên ra ngoài phòng, tìm một tảng đá quanh đấy, bảo cô miêu tả lại bố cục viện nghiên cứu thăm dò được. Còn chính hắn thì tìm trong phòng ra một đống vật làm bằng kim loại tới, vừa nghe cô nói vừa dùng dị năng đem kim loại trên hai ngón tay tạo thành một cái khoan mỏng sắc bén lớn bằng ngón tay cái.

Lòng Lý Mộ Nhiên mâu thuẫn cực kỳ, nghĩ tới nghĩ lui nghĩ không ra lý do thuyết phục hắn về với mình, rồi lại không chống cự được lực áp bách của người ở địa cao trên người hắn, không tự chủ được nghe theo mệnh lệnh. Cô khoanh ba khung rộng trên mặt đất ứng với ba tầng viện nghiên cứu, sau đó vẽ những ô vuông lớn nhỏ không bằng nhau trong khung to, chỉ tên từng cái. Nét vẽ loạn xạ nhưng đủ để cho người ta liếc mắt một cái nhìn ra. Cuối cùng, cô vẫn căng da đầu nói “Chủ nhiệm, em không muốn đi chịu chết, càng không muốn bị người ta bắt làm thí nghiệm.” Cô cứu Tống Nghiễn cũng coi như là tận tình tận nghĩa, nếu hắn một hai nhất định phải quay về, cô khuyên không được, nhưng bản thân chắc chắn sẽ không đi.

Lúc nói những lời này, cô đã chuẩn bị tâm lý bị đối phương tức giận, thậm chí dùng cả vũ lực bức bách, nào biết Tống Nghiễn chỉ không mặn không nhạt nhìn mình một cái, rõ ràng không có ý khiển trách, cô lại không hiểu sao cảm thấy hổ thẹn. Cô không phải không muốn cứu người, thậm chí muốn hủy diệt toàn bộ viện nghiên cứu ngầm, nhưng cô không có năng lực này. Từ trước đến nay cô luôn quan niệm năng lực mức nào làm mức đấy, cố làm quá năng lực bản thân chỉ tổ gây nguy hiểm cho mạng sống của mình, không phải chính nghĩa anh hùng lúc nào cũng đúng. Nói cô ích kỷ cũng được, cô không để bụng. Từ nhỏ đến lớn không ai để ý cô, cô cũng không để trong lòng, bởi vậy hổ thẹn hay không, lòng cô vẫn thật sự kiên định.

“Nếu có một ngày động vật biến dị cũng hóa zombie, dù là tôi hay em cũng sẽ không còn đường sống.” Tống Nghiễn bình tĩnh đáp, không nói đạo lý lớn như cứu giúp nhân loại. Dường như chỉ cần cô không cố ý gây sự hoặc nhắc tới Lâm An, hắn vẫn có thể khống chế được cảm xúc.

“Nhưng nếu bây giờ chúng ta quay lại thì sẽ chết luôn.” Thấy hắn như vậy, lá gan Lý Mộ Nhiên to ra, nhỏ giọng phản bác.

Tống Nghiễn không đồng ý với cô, tiếp tục nói “Dị năng của em nhất định sẽ khiến những người đó cảnh giác, bây giờ tuy rằng là thời điểm bọn họ đề phòng mạnh nhất, nhưng cũng là lúc tâm tình bọn họ hỗn loạn nhất, một khi bọn họ bình tĩnh lại, sẽ nhanh chóng nghĩ ra phương pháp đối phó dị năng của em.” Nói đến đây, hắn ngừng giây lát, khóe môi hiện lên một nét cười lạnh lùng “Bọn họ nhất định cảm thấy hứng thú với dị năng của em.”

Nghe đến đây, Lý Mộ Nhiên không khỏi run lập cập, ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu là lập tức trốn thật xa, càng không muốn quay lại.

“Dù em có trốn xa mấy, chỉ cần em còn sử dụng dị năng thì còn bị người khác phát hiện, cũng giống như Lâm An với tôi vậy… Em vĩnh viễn không thể ngủ một giấc an ổn. Em sẽ không khờ dại cho rằng giữa các nơi ở của người sống sót sẽ vĩnh viễn không có cách đi lại và liên hệ tin tức như bây giờ chứ?” Tựa như đọc được suy nghĩ của cô, Tống Nghiễn tàn nhẫn đánh vỡ tâm lý mong chờ may mắn của cô “Cho nên, chỉ có cách hủy diệt phòng thí nghiệm kia, giết sạch những kẻ điên đó. Nếu không không chỉ em mà còn sẽ có nhiều người nữa lọt vào tình cảnh tàn khốc như vậy, chết không nhắm mắt.”

Lý Mộ Nhiên ngồi xổm tại chỗ, không nói tiếng nào, mái tóc lộn xộn che khuất đôi mắt, làm người ta không nhìn ra được cô có bị thuyết phục không. Tống Nghiễn dường như cũng hoàn toàn không để ý điều này, mà chỉ duỗi tay chỉ khoanh tròn đại diện cho tầng hai viện nghiên cứu, “Chúng ta sẽ ra tay từ đây, nơi này hẳn là nơi giam giữ, nghĩ cách thả những sinh vật biến dị đó ra. Khi cảnh báo vang lên, cửa thông tầng thứ nhất và tầng thứ hai hẳn sẽ mở ra. Chúng ta thay quần áo của nhân viên nghiên cứu, nhân lúc hỗn loạn đi ra ngoài, cứu những người khác ra, trực tiếp từ cửa chính giết ra, chắc chắn sẽ cho Ngụy Kinh Trì một ‘bất ngờ’ lớn, cũng để người trong căn cứ thấy rõ phương diện hoạt động bị che dấu này. Em chỉ cần theo sát phía sau tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ em không xảy ra việc gì.”

Kế hoạch của hắn thô bạo, trực tiếp, đến tột cùng có mấy phần cơ hội thành công Lý Mộ Nhiên không đoán được, nhưng cô bị đả động, không phải bởi vì kế hoạch của hắn, mà là vì lời trước đó, viện nghiên cứu đã thành tạo uy hiếp tâm lý lớn với cô. Cô thật sự không muốn về sau đi đến đâu cũng phải phòng bị người khác tính kế mình, những ngày ấy quả thực chết không xong.

“Động vật biến dị thoát ra ngoài sẽ có rất nhiều người chết.” Cô lẩm bẩm nói. Nếu kế hoạch này thật sự thành công, sẽ không ít người vô tội phải chết.

Tống Nghiễn lắc đầu phủ định “Chỉ thả động vật biến dị tầng hai, zombie lai sinh vật biến dị ở tầng ba phải hủy diệt hoàn toàn. Mà động vật biến dị chạy thoát, với sức mạnh Ngụy Kinh Trì thể hiện ra bên ngoài, chắc chắn hoàn toàn có năng lực không cho chúng nó chạy thoát ra ba khu.”

Nghe đến đó, Lý Mộ Nhiên trong lòng dịu đi. Lại suy tư một lát, cô rốt cuộc lựa chọn lui một bước “Quay về thì được, nhưng để em ngủ hai tiếng đã.” Hắn tuy rằng hứa hẹn bảo vệ cô chu toàn, nhưng cô càng muốn dựa vào chính mình. Rốt cuộc thì những việc ngoài ý muốn quá nhiều, dù đối phương có lòng có năng lực, cũng không thể cam đoan sẽ không phát sinh ra những tình huống khác. So với gửi gắm hy vọng trên người người khác, cô vẫn có thói quen chuẩn bị tốt mọi thứ.

Khóe môi Tống Nghiễn hiện lên một nét cười, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nếu Lý Mộ Nhiên không đáp ứng, hắn cũng không ép cô được, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ không từ thủ đoạn nhưng còn tùy người. Với cô gái trước mắt này, hắn cảm thấy làm như vậy thật sự là bắt nạt người ta.

“Trên người của em có mang tinh hạch không?” Hắn làm xong vũ khí cần ít tinh hạch bổ sung dị năng.

Lý Mộ Nhiên lấy từ ba lô của mình ra một đống cho hắn “Dùng xong trong bao vẫn còn, tự anh lấy đi.” Lần này cô tới chuẩn bị đầy đủ, tinh hạch dư dả, chính vì suy xét đến khả năng hắn cũng sẽ yêu cầu.

“Được rồi, em đi ngủ đi.” Tống Nghiễn nhận tinh hạch, xua tay nói, sau đó chú ý làm lưỡi dao, không quản Lý Mộ Nhiên, tựa như cũng không lo cô chạy.

Lưỡi dao là lúc ở căn cứ Lý Mộ Nhiên đếm số lượng người mà làm, một là lo lắng thất thủ, mặt khác còn muốn đề phòng tình huống ngoài ý. Cần dùng thứ gì đó thì chuẩn bị nhiều một chút, lo trước khỏi hoạ. Đang lúc hắn hết sức chăm chú với việc trên tay, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng vang sột soạt, hắn giật thót trong lòng, nhanh chóng thu hết mọi thứ trên mặt đất quay về phòng. Chẳng qua cửa sổ phòng này đều hỏng hết rồi, thật sự không có tác dụng phòng ngự gì, Lý Mộ Nhiên vẫn cuộn tròn ở góc tường trên mặt đất, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Hắn vốn định gọi cô dậy, hơi chần chờ, cuối cùng quyết định nhìn xem tình huống trước rồi nói.

Âm thanh sột soạt càng ngày càng gần, hắn dựa vào sau tường, ánh mắt xuyên qua cổng tò vò cảnh giác nhìn chăm chú vào hướng tiếng động truyền đến, một lát liền nhìn thấy một con sâu khổng lồ nhiều chân dài hơn ba mét xuất hiện trong tầm mắt, hắn ngưng tụ dị năng chuẩn bị đợi nó lại gần đánh một đòn sét đánh, nhưng con sâu kia chợt khựng lại, vòng qua phòng ở rồi nhanh chóng bò đi.

Đến tận khi thanh âm con sâu bò đi xa, Tống Nghiễn mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không ra ngoài nữa, tìm tủ lạnh, TV trong phòng lấy những bản kim loại đóng lên cửa sổ, chỉ chừa một cái cửa sổ để lấy sáng, nếu không phải vì phòng thú biến dị thì cũng có thể chắn gió. Sau đó hắn cầm vũ khí kim loại đang làm đi qua ngồi xuống gần Lý Mộ Nhiên, ở bên người cô tiếp tục làm. Như vậy tuy rằng không thể làm cô ấm áp thêm, nhưng ít ra làm cô thoạt nhìn không đến mức đáng thương như vậy.

Nghĩ đến một cô nương nhỏ tuổi còn chưa tốt nghiệp đại học vì cứu mình mà đơn độc chạy hơn hai trăm km, buổi tối cuộn tròn trong căn phòng hoang phế nguy cơ tứ phía như vậy, động tác làm vũ khí của hắn không khỏi dần dần chậm lại. Cúi đầu nhìn mớ tóc lộn xộn, khuôn mặt lem luốc, tư thế ngủ lại ngoan ngoãn vô cùng của Lý Mộ Nhiên, trong lòng hắn dâng lên chút cảm giác phức tạp không thể miêu tả, nhưng động tác tay sau đó lại nhanh chóng khôi phục bình thường.

Chương 144: Đường cùng (6)

Edit: TiTan

Beta: Yến Phi Ly

.

Hai giờ sau, trong trung tâm tầng ngầm số hai được bảo vệ cẩn mật của viện nghiên cứu thuộc căn cứ Đông Châu, một nam một nữ xuất hiện không một tiếng động. Ba nghiên cứu viên của tổ chức đang hết sức chăm chú thao tác dụng cụ thí nghiệm các mẫu máu hoặc bộ phận đặc thù lấy từ sinh vật biến dị áp dụng trên người phát hiện có biến, đang muốn quay đầu thì cảm giác được cổ chợt lạnh, cảm giác đau chưa kịp sinh ra đã ngã xuống sàn.

Tống Nghiễn không phí thời gian đi nhặt dao nhỏ được chế tác lâm thời, để Lý Mộ Nhiên dùng tinh thần lực kiểm soát tình huống chung quanh, còn mình đến trước camera đánh ra một luồng lôi điện cao thế men theo dây điện tiêu hủy toàn bộ thiết bị theo dõi. Luồng điện lan đến phá hủy nguồn điện trung tâm làm cả viện nghiên cứu hoảng loạn rơi vào bóng tối, Lý Mộ Nhiên và Tống Nghiễn nắm chặt thời gian thay áo khoác dài trắng của nghiên cứu viên.

Nhìn đầu tóc lộn xộn và khuôn mặt lem nhem không nhìn rõ màu da đối lập hẳn với áo blouse trắng trên người Lý Mộ Nhiên, lông mày hắn nhíu lại khó chịu cố không để ý, quay đầu nghiên cứu cách thao tác dụng cụ.

Lý Mộ Nhiên không chú ý tới biểu tình thay đổi rất nhỏ của hắn, phần lớn tinh thần phóng ra bên ngoài. Sau giấc ngủ hai tiếng, tinh thần lực của cô khôi phục được không ít, trừ lần vừa rồi mang Tống Nghiễn quay lại còn có thể sử dụng dị năng thêm một lần. Dù vậy thì trở lại cái nơi làm người ta không thoải mái này vẫn cứ khiến cô cảm thấy thần kinh cả người đều căng chặt.

Hơn hai giờ sau tiếng cảnh báo chói tai thứ nhất vang khắp tầng ngầm viện nghiên cứu, Tống Nghiễn tìm được cách mở ra lồng sắt cầm tù động vật biến dị. Viện nghiên cứu trừ canh gác nghiêm ngặt bên ngoài thì những mặt khác đều là nhằm vào thành viên bên trong viện nghiên cứu để thiết kế, cho nên các dụng cụ thí nghiệm cũng không cố tình làm phức tạp, tuy rằng yêu cầu có vân tay để mở ra, nhưng dưới tình huống bây giờ cửa này đã bị mở, chỉ cần hiểu các chữ ngoại ngữ viết tắt, thông qua dấu vết thao tác để lại bên trên vẫn có thể mò ra phương pháp sử dụng đơn giản.

Trong khi Tống Nghiễn nhanh chóng mở các lồng sắt, Lý Mộ Nhiên xác định bọn người cách họ gần nhất cũng phải vài cửa nữa thì vội quơ mấy cuốn sổ ghi chép và bút vào ba lô. Không phải vì lúc trước Tống Nghiễn yêu cầu cô tìm giấy bút, muốn tìm chúng quá đơn giản, chỉ cần có thể bình an trở về chạy qua cái chợ nào đấy là có thể tìm được cả đống. Cô nghĩ trên những cuốn sổ ghi chép này có khi lại có thứ gì quan trọng, mang về để những người khác “tham mưu”. Mà Tống Nghiễn càng dứt khoát, trực tiếp ngắt nguồn điện trong phòng, sau đó lợi dụng dị năng hệ kim phá hư dụng cụ gỡ xuống chip tồn trữ, nhét vào trong tay Lý Mộ Nhiên. Từ lúc xuất hiện trong phòng đến lúc phá xong không hơn hai phút, hoàn toàn không cho hệ thống cơ hội kích hoạt tấn công hoặc tự hủy, làm Lý Mộ Nhiên xem đếnhìn màn trợn mắt há mồm.

Rầm! Toàn bộ viện nghiên cứu dường như đều chấn động, không đợi người ta nghĩ gì, lại rầm một tiếng động đất nữa.

“Động vật biến dị tông cửa!” Lý Mộ Nhiên dùng tinh thần lực tra xét nói “Thực vật hình như cũng bắt đầu lớn lên.” Giọng điệu cô thực bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không.

Lầu hai có khoảng mười mấy loại động vật biến dị, Lý Mộ Nhiên đã từng nhìn thấy mấy con, sức chiến đấu đều cực kỳ đáng sợ. Trong đó có một con hồi trước lúc mưa to cô và mấy người Nam Thiệu và Trương Dịch gặp được, chính là con quái vật nửa khỉ nửa người có cánh không da lông, chẳng qua lần đó Lý Mộ Nhiên không nhìn thấy, cho nên không biết. Mà quái vật khỉ giữa một đám động vật biến dị cuồng bạo cũng chỉ là hạng bình thường, có thể thấy được thực lực khủng bố của viện nghiên cứu. Không biết bọn họ dùng vật liệu gì làm lồng sắt mà có thể nhốt đám sinh vật biến dị với lực phá hoại khổng lồ này. Nếu có thể dùng loại vật liệu này chế tạo vũ khí, loài người sẽ có phần thắng lớn hơn trước sinh vật biến dị. Nhưng loại vật liệu này hiển nhiên cũng không nhiều, ít nhất cửa các phòng nghiên cứu không phải là kim loại có thể ngăn cản thú biến dị này. Lý Mộ Nhiên tra xét thấy đã có hai cửa bị phá hư, nghiên cứu viên không kịp chạy đã bị dị thú phẫn nộ trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, nuốt vào bụng.

Khi năm nghiên cứu viên cầm tiêu bản vọt tới phòng điều khiển, cầu thang nối lầu một và lầu hai mở ra như dự đoán của Tống Nghiễn, hầu hết nhân viên nghiên cứu chạy lên trên, đan xen giữa bọn họ là cảnh vệ trang bị hạng nặng. Những cảnh vệ này lúc trước tìm Lý Mộ Nhiên và Tống Nghiễn ở lầu một cho nên tới đặc biệt đúng lúc.

“Em đứng phía sau tôi.” Nghe Lý Mộ Nhiên miêu tả xong, Tống Nghiễn quyết đoán nói, đồng thời hòa tan hai đống dụng cụ rách nát thành một khiên kim loại dày năm sáu cm che trước mặt hai người. Lúc này nếu bọn họ chạy ra ngoài nhất định đụng mặt với nghiên cứu viên chạy tới, còn không bằng chờ ở đây giữ sức.

Vừa chuẩn bị xong, cửa hai bên yên lặng hoạt động mở ra, ánh đèn trên đường đi tràn vào căn phòng tối đen vì nguồn điện bị hủy kèm theo lửa đạn liên tục phóng vào. Viên đạn bắn lên khiên kim loại của Tống Nghiễn làm phát ra âm thanh keng keng vang vọng nhưng không có một cái nào xuyên qua được. Lý Mộ Nhiên nắm chặt đao trong tay đứng sau lưng Tống Nghiễn, cô mới cao hơn một mét sáu chút đỉnh, hơn nữa trong mạt thế thiếu dinh dưỡng nên rất gầy ốm, cả người hoàn toàn được thân hình vạm vỡ như núi của Tống Nghiễn che lại. Không biết có phải vì bóng dáng Tống Nghiễn nhìn qua quá mức trấn tĩnh mà dù dưới tình huống đạn bay tứ phía, trong lòng cô vậy mà không cảm thấy lo lắng một chút nào.

Mà trong đạn lửa, Tống Nghiễn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, dồn sức ném khiên kim loại ra hướng cửa, một tay túm Lý Mộ Nhiên, vọt đến sau đống dụng cụ. Khiên kim loại xoay tròn phi thẳng ra đám người đang hoảng loạn bắn đạn bên ngoài, hoa lửa văng khắp nơi, lại không dừng lại chút nào lượn một vòng bên ngoài. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên, rồi rầm một tiếng, khiên kim loại dừng trên mặt đất. Bốn phía nháy mắt im lặng, chỉ có tiếng động vật biến dị phẫn nộ kêu gào thỉnh thoảng vọng đến xa xa làm người ta thấy như không thật.

“Một tên còn sống, chân bị kẹt.” Lý Mộ Nhiên nói.

Chẳng qua chỉ trong nháy mắt, những nghiên cứu viên lúc đầu còn giơ súng tàn sát họ một tên bị ném bể sọ, hai tên bị tước cổ, còn có một tên bị đập thành thịt nát, tên còn sống dư lại kia mắt thấy cũng không sống nổi lâu nữa. Khiên kim loại dính đầy máu óc đỏ sền sệt lẳng lặng nằm trên mặt đất, cạnh bên sắc bén dưới ánh đèn lập loè ánh kim loại.

Từ lúc tiến vào đến bây giờ, chưa đến mười phút, tổng cộng đã chết tám người. Là tám người sống chứ không phải zombie. Trong lòng Lý Mộ Nhiên cảm thấy không thoải mái, nhưng không nói gì. Tống Nghiễn chưa cho cô cơ hội ra tay là vì quan tâm đến cô. Những người này có phải cũng bị bắt vào trong này làm hay không, nhà bọn họ còn có người già phụ nữ trẻ em dựa vào họ mới có thể sống sót hay không, đủ loại việc như thế, cô cũng không dám để chính mình nghĩ tới. Cô rất rõ ràng, đến bước này rồi không phải bọn họ chết thì sẽ là cô và Tống Nghiễn, kể cả những người sống sót bị bọn họ bắt đi làm thí nghiệm chết. Không có lựa chọn thứ ba.

“Cố đuổi kịp!” Tống Nghiễn kêu cô, dẫn đầu chạy ra phía ngoài, chạy qua chỗ tên nghiên cứu viên chân bị đè, thuận tay phi cho hắn một dao, giúp hắn đỡ khổ sở.

Lý Mộ Nhiên sớm đã dự đoán được hắn sẽ làm như vậy, bởi vậy chỉ có thể cứng đờ cổ guồng mạnh hai chân đi theo sau hắn, không dám nhìn tên nghiên cứu viên chết không nhắm mắt kia. Đổi lại là cô, cô cũng sẽ làm như vậy, cô không muốn bởi vì mềm lòng nhất thời mà để người ở phía sau có cơ hội cho bọn họ một viên đạn. Mọi chuyện đã bắt đầu, đồng tình thương hại không khỏi quá đỗi buồn cười.

Nếu là trước đây, Tống Nghiễn nhất định sẽ ghi tạc trong đầu bố cục sơ bộ viện nghiên cứu Lý Mộ Nhiên vẽ ra để tiện hành động cũng có thể tùy cơ ứng biến. Nhưng hắn bây giờ trí nhớ bị tổn thương nhẹ, những thứ ghi nhớ cũng có khả năng xuất hiện hỗn loạn, cho nên hắn chỉ có thể ỷ lại Lý Mộ Nhiên chỉ đường rồi quyết định bước tiếp theo đi như thế nào.

Đường thông đến tầng một chỉ có một cái, lúc này đã bị động vật biến dị và cảnh vệ võ trang xông tới ngăn chặn. Tống Nghiễn cũng không vội đi lên, mà mang Lý Mộ Nhiên đến cuối tầng hai, giải quyết toàn bộ nhân viên nghiên cứu lọt lưới.

“Thực vật biến dị lớn lên nhanh quá đã nhét đầy phòng thí nghiệm, chúng nó còn bò khắp tường lên đến trần, cả nóc nhà và mặt đất cũng bị ăn mòn nứt ra. Nếu chúng ta không đi nhanh, chỉ sợ sẽ bị vây ở chỗ này mất.” Vừa nỗ lực đuổi kịp Tống Nghiễn, Lý Mộ Nhiên vừa thở hồng hộc nói. “Còn có… Còn có sinh vật lai zombie phía dưới, có thể bị thả ra không ạ?”

Sức chiến đấu của nhân viên nghiên cứu phòng thí nghiệm cũng không cao, tuy rằng bọn họ cầm vũ khí hoặc có dị năng, nhưng trước mặt người đã trải qua trăm trận chiến như Tống Nghiễn căn bản không đáng kể, huống chi bên cạnh còn Lý Mộ Nhiên có năng lực tinh thần trinh sát phụ trợ. Thường là trước khi kịp phát hiện đã bị diệt trở tay không kịp. Nguyên nhân cũng vì Tống Nghiễn nhanh chóng ra tay khi đối phương còn chưa kịp phản ứng. Một khi đối phương có chuẩn bị, ưu thế dị năng của Lý Mộ Nhiên không còn thì cũng không thể chiếm lợi như vậy. Dù hắn có lôi kéo thủ hạ tới tấn công căn cứ cũng chỉ tổn hại đôi bên, ở chốn tận thế nguy hiểm này không khác gì tự tìm đường chết. Huống chi bởi vì hắn xảy ra chuyện, Lâm An tạm thời nắm quyền, sau khi trở về còn có nhiều phiền toái hơn để giải quyết, cứ trì hoãn thì không biết tình huống bên này lại phát sinh biến hóa gì, việc giải quyết viện nghiên cứu không nên để lâu, cho nên dù biết rõ phải mạo hiểm hắn vẫn kiên trì muốn làm.

Nghe Lý Mộ Nhiên nói, Tống Nghiễn trầm mặc một lát, sau đó bảo cô xem những động vật biến dị đó chạy đến đâu.

“Đã lên tầng một. Đều tản ra, chúng nó đuổi theo sau cảnh vệ và nghiên cứu viên… Phòng thí nghiệm không có người.” Vì để tra xét rõ ràng, Lý Mộ Nhiên ngừng lại, tay vịn ở cạnh tường, cong eo vừa nói vừa thở, nói đến câu cuối cùng trong giọng điệu mơ hồ chút mừng rỡ.

“Tầng hai còn người sống không?” Tống Nghiễn hỏi. Những nghiên cứu viên đó một người cũng không thể giữ, giữ lại chính là phiền toái, thứ bọn họ nghiên cứu rất khó không chọc người để mắt, đặc biệt là kẻ có dã tâm.

“Còn hai người, họ đã bị thực vật biến dị cuốn lấy… Á…” Lý Mộ Nhiên nói, chưa kịp sợ hãi vì những hình ảnh mình thấy liền cảm giác được eo bị nâng lên, tiếp theo được Tống Nghiễn khiêng lên vai. Vách tường hai bên đường đi lui dần về phía sau, nuốt gọn tiếng kinh hô của cô, cũng ném lại cành thực vật biến dị như ác ma vươn tới phía sau.

“Em quá chậm.” Tống Nghiễn đơn giản giải thích một câu. Không biết do thể năng hắn trước giờ vẫn tốt hay là kiêm biến dị tốc độ, tốc độ chạy thế mà không thua người biến dị tốc độ như Cục thịt Trần, có khi còn nhanh hơn.

Lý Mộ Nhiên bị khiêng hơi khó chịu, có chút không được tự nhiên, nhưng bây giờ thời gian là mạng sống, nhanh hơn một giây nhiều thêm một đường sống. Cô vốn dĩ đã cảm thấy theo không kịp Tống Nghiễn, đương nhiên lúc này sẽ không bởi vì mặt mũi hoặc xấu hổ mà giãy giụa giận dỗi, đơn giản dùng phần lớn tinh lực để tra xét tình huống chung quanh với lầu trên lầu dưới.

Chương 145: Đường cùng (7)

Edit: TiTan

Beta: Yến Phi Ly

.

Tiếng bước chân đạp như điên trên đường vang dồn dập thình thịch giống như tiếng trống trận đập vào lòng người. Dây leo màu đỏ tía duỗi thân quấn quanh, vách tường đúc từ kim loại nứt ra. Những cành cây trắng sáng như tuyết vươn ra từ giữa các khe, sau đó mọc ra những phiến lá giống nhau với tốc độ mắt thường có thể thấy được, dịch nhầy trơn trượt nhỏ giọt từ phía trên chảy xuôi rơi xuống. Kim loại bê tông dưới sàn nhà gặp dịch lập tức hòa tan thành các hố nhỏ. Vết rạn như mạng nhện lan tràn cắn nuốt mọi sinh vật nở ra những đóa hoa máu quyến rũ.

Đèn trong đường hầm vụt tắt không một dấu hiệu, chung quanh một màu đen kịt, Tống Nghiễn lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ cảm thấy mạng sống lọt vào nguy hiểm rõ ràng đến vậy, dưới chỉ dẫn phương hướng của Lý Mộ Nhiên, tốc độ lại lần nữa tăng cao gần như gấp đôi, dây leo duỗi theo sát gót, chỉ cần bọn họ khựng lại là đủ để bị nó quật tan nát. Nhưng mà chạy tới cửa lên tầng một, bỗng nhiên hắn lại dừng chân.

Không có động vật biến dị, cũng không có người nào, nhưng còn sót lại mùi máu tươi, dưới chân thỉnh thoảng lại có vỏ đạn hoặc vũ khí bị vứt đi bị hắn giẫm lên biểu hiện ra nơi này từng có quá trình chiến đấu kịch liệt. Nhưng những điều này đều không phải nguyên nhân làm Tống Nghiễn dừng lại, hắn dừng lại bởi vì đường hầm bị sụp xuống rồi.

Những khối gạch vụn, bê tông cốt thép lớn bị xé xuống từ tường kim loại chặn đứng đường đi. Nhìn không thấy. Không nhìn thấy một cái gì, nhưng phía sau có thực vật biến dị đuổi theo không rời, mà phía trước đã không có đường ra.

Tống Nghiễn buông Lý Mộ Nhiên, ngực phập phồng kịch liệt, từ điển nhân sinh của hắn không có hai chữ từ bỏ, nhưng họ đã rơi vào đường cùng.

“Cho tôi một chỗ có thể phá đường ra.” Hắn nắm thật chặt tay, bình tĩnh nói với Lý Mộ Nhiên, thật giống như lúc còn ở cạnh bàn phẫu thuật phát hiện u não bao quanh động mạch vậy. Hắn không phải không nghĩ tới sau giấc ngủ hai giờ, dị năng Lý Mộ Nhiên có lẽ còn có thể sử dụng được một hoặc hai lần, nhưng thấy cô không có biểu hiện nào muốn dùng liền gạt luôn ý này. Đường sập là việc không đoán trước được, nhưng nếu quyết định quay lại thì phải chuẩn bị trước vô số tình huống trí mạng đột phát, cho nên hắn cũng không cảm thấy hoảng loạn, mà nhanh chóng suy nghĩ biện pháp bảo vệ mạng của hai người, thậm chí là cả cách thoát đi.

“Chỗ giữa bên trái chỉ có một bản kim loại nằm nghiêng, với cả góc phải dưới, bên trên có một mảng tường xi măng rất lớn, phía dưới chỉ có ít cát đất vụn, khoảng một mét trước mặt.” Lý Mộ Nhiên nhanh chóng trả lời. Dị năng của cô tuy rằng có thể sử dụng, nhưng không biết phía trước còn người hay không, không đến vạn bất đắc dĩ cô sẽ không dùng. Khác với Tống Nghiễn, tinh thần lực của cô vẫn dùng được trong bóng đêm, cô có thể thấy rõ dây leo duỗi đến như rắn đuổi sau bọn họ. Xét tâm tính, xét sự bình tĩnh, cô đương nhiên không thể so sánh với người đã đi theo khoa ngoại mười mấy năm, làm vô số ca phẫu thuật lớn như Tống Nghiễn, cho nên lúc này trong lòng đã hoảng hết lên, nói còn chưa dứt lời đã vội định bò lên trước chỗ dưới mảng kim loại bị trống kia, không ngờ lại bị Tống Nghiễn quơ một cái chắn trước ngực.

“Nhìn rõ, trên mảng kim loại có cái gì không?” Tống Nghiễn hỏi, cuối cùng, lại thêm một câu “Không cần gấp, chúng ta sẽ không chết ở chỗ này.”

Dù câu này không hề có ý nghĩa cam đoan thực tế nào, nhưng chắc vì thái độ quá mức trấn tĩnh của hắn, tóm lại Lý Mộ Nhiên không tự giác bị ảnh hưởng, miễn cưỡng bình tĩnh, cẩn thận xem xét phía trên mảng kim loại. Vừa thấy trên lưng đã toát đầy mồ hôi lạnh, may mắn hắn đúng lúc kéo mình lại. Thì ra mảng kim loại này rớt xuống từ trần nhà bị kẹt ở đấy, chặn lại toàn bộ đất đá cốt thép bên trên. Nếu hai người phá tan miếng kim loại này, toàn bộ gạch đá đất thép bên trên sẽ rơi xuống hết không chỉ lèn chặt các khe hở, còn có khả năng chôn sống hai người.

“Phía phải dưới thì sao?” Nghe thấy cô miêu tả, Tống Nghiễn cũng không có cảm xúc dao động gì, tựa như đã đoán trước rồi.

“Mảng xi-măng rất lớn, bên trên đè nặng gạch khối cát đá, không dọn được đâu.” Tinh thần lực phóng ra đã chú ý thấy dây leo thực vật biến dị lướt qua, càng ngày càng tới gần, Lý Mộ Nhiên cố bình tĩnh trả lời nhưng lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi.

“Nếu có đồ vật rơi từ trên xuống có sụp không? Có đủ một người qua không?” Tống Nghiễn liên tiếp nêu ra các vấn đề.

“Sẽ không sụp. Khả năng… có khả năng đủ.” Giọng Lý Mộ Nhiên không chắc chắn như vậy, trên thực tế, nếu là cô thì hẳn là lách qua được , nhưng Tống Nghiễn thì hơi khó nói. Đây cũng là nguyên nhân lúc đầu cô không chọn vị trí kia “Anh có thể bị kẹt lại.” Cuối cùng, cô vẫn bổ sung một câu.

“Vậy cố chen vào là được.” Tống Nghiễn buông một câu như vậy rồi quay đi sờ soạng bò qua hướng cô chỉ, đôi tay hóa kim loại, hai chân quỳ xuống đất, nhanh chóng đào miếng xi-măng chặn đường ra.

Cố chen? Lý Mộ Nhiên có hơi 囧, có phải ngồi xe đâu, cố chen là ngồi được. Nhưng mà hiện thực cũng không cho phép cô nghĩ nhiều. Bởi vì giữa tiếng đào gạch đá của Tống Nghiễn, cô còn nghe được tiếng dây leo sinh trưởng kéo dài phát ra âm sàn sạt. Gần quá! Cô không khỏi nắm chặt đao trong tay, mặc kệ thế nào cũng phải liều mạng.

Nhưng mà không chờ dây leo tới gần, giữa bóng tối không nhìn thấy năm ngón tay nãy giờ đột nhiên lọt vào một tia sáng dưới góc phải, không phải ánh sáng đặc biệt chói chang, nhưng giữa không gian đen tối chắc chắn không để người khác nhìn nhầm. Đường hầm bị tắc nghẽn đã được đào thông!

Tinh thần Lý Mộ Nhiên rung lên, còn chưa kịp nói gì đã cảm thấy mình bị túm lên, sau đó thân bất do kỷ lao về phía ánh sáng.

“Em hãy đi trước đi.” Tống Nghiễn không biết khi nào đã đứng lên, vừa lúc che đằng sau cô.

Tình hình trước mắt không phải lúc khách sáo, Lý Mộ Nhiên cũng không dong dài, cúi người xuống quăng ba lô và đao qua, sau đó bò đến hướng cửa động, còn không quên nhắc nhở Tống Nghiễn “Chủ nhiệm, dây leo sắp đến trước mặt rồi, còn ba mét, ba mét… Không, hơn hai mét thôi.”

Tống Nghiễn ừ một tiếng sau cô, vừa cởi áo blouse trắng khoác trên người, vừa ghì lên mặt tường kim loại bị thú biến dị xé ra. Trên thực tế không cần cô nhắc nhở thì nháy mắt lúc nãy ánh sáng lóe vào, hắn đã thấy rõ. Bây giờ tuy rằng Lý Mộ Nhiên đã chặn ánh sáng lại, nhưng hắn đã có cái nhìn đại khái, không như người mù không rõ tình huống như lúc nãy.

Con đường không dài, chỉ khoảng một mét, bò hai ba bước là có thể ló đầu ra, thực sự cũng không quá khó qua, nhưng xi măng cốt thép gập ghềnh trên đầu, trên đường cũng có sắt thép chỉa ra làm Lý Mộ Nhiên vừa tiến lên đã bị mắc tóc. Cô không dám lãng phí thời gian từ từ gỡ, hơn nữa đường đi chật chội cũng không nâng tay lên được, chỉ có thể khẽ cắn môi giật đứt một phát đi tiếp. Chịu đựng cái đau tóc bị giật tiếp tục bò lên, cô rút ra kinh nghiệm ép đầu xuống thấp tránh để tóc lại bị mắc tiếp.

Đằng sau, Tống Nghiễn đã sẵn sàng trận địa đón quân địch, chỉ chờ dây leo biến dị chân trước vừa vào nửa bước liền ra tay. Hắn quá rõ ràng sự lợi hại của thực vật biến dị, một kích không trúng chắc chắn sẽ khiến cho chúng phản công điên cuồng, cho nên tốt nhất là một kích diệt gọn.  Dù sao rễ cây biến dị không ở đây, dù hắn có năng lực cũng không có cách nào diệt sạch được nó, huống chi còn có các loại thực vật biến dị khác theo sát sau như hổ rình mồi không cho phép hắn dừng lại lâu.

“Chủ nhiệm, em không sao, bên này không có ai, dây leo biến dị còn cách anh khoảng 1m50.” Tiếng Lý Mộ Nhiên vọng qua theo khe sáng dưới góc phải, biến đổi nặng nề vang vọng giữa lối đi.

Tống Nghiễn đã thấy được. Dây leo biến dị thô to như cánh tay người lớn màu đỏ tía, dài ngoằng đầy nhọt sẹo xấu xí vươn thẳng chậm rãi sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, không phải từ nơi khác bò duỗi lại đây mà là thực sự sinh trưởng ở đây. Nhọt sẹo nhễu nhão bò tới, dừng lại rồi lại sinh ra những đoạn dây mới mang đầy nhọt.

Thứ này làm thế nào để công kích người, khủng bố ra sao, Tống Nghiễn không muốn biết chút nào. Sau khi nghe thấy tiếng Lý Mộ Nhiên hắn liền quấn lôi điện quanh thanh kim loại sắc nhọn đã chuẩn bị sẵn, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai phóng về hướng dây leo biến dị gần nhất, đồng thời xoay người cong thân, duỗi chân kề sát mặt đất như mũi tên phóng qua con đường lên trên.

Lý Mộ Nhiên đang đưa lưng về phía cửa động đứng cảnh giới, bị cách thông qua sắc bén của hắn làm giật mình dọa sợ, còn chưa kịp phản ứng đã bị Tống Nghiễn nhảy dựng lên khiêng cô lên vai chạy.

Rầm! Phía sau cát đá bay đầy trời, mặt đất chấn động, trần nhà lại rơi xuống rào rạt không ít xi-măng gạch đá do dây leo biến dị tránh thoát thanh kim loại bị chọc giận hung hăng dài ra mấy mét, quẫy bò giữa lối đi. Nếu động tác Tống Nghiễn chậm một chút thôi, hai người chỉ e đã bị chôn dưới đống gạch đá rồi.

Tống Nghiễn nhanh chân vội chạy lên lầu một, xác định dây đằng biến dị tạm thời không đuổi kịp sau lưng, bước chân mới thoáng thả chậm, cũng không buông Lý Mộ Nhiên xuống, mà bảo cô chỉ đường tìm chỗ những người dị năng bị giam giữ. Lầu một chỉ có một số chỗ đèn còn sáng, Lý Mộ Nhiên mau chóng chú ý tới nửa thân trên không mặc áo của Tống Nghiễn, lưng hắn máu thịt lẫn lộn, bị cọ rớt một mảng da lớn, rốt cuộc hiểu rõ cố chen có nghĩa gì. Nhất thời cũng không rõ trong lòng cảm thấy thế nào, chỉ bảo ý hắn buông mình xuống, sau đó cởi áo blouse trắng trên người ra đưa qua. Cũng không còn cách nào khác, quần áo cô hắn chắc chắn mặc không vừa, hơn nữa bản thân cô cũng không thể không mặc gì, chỉ có áo blouse trắng này lúc trước lột xuống từ trên người một nam nghiên cứu viên, so với cô thì lớn hơn nhiều, hắn mặc vào còn có thể tạm chấp nhận.

Tống Nghiễn cũng không khách khí, cầm áo blouse trắng vừa khoác lên người vừa chạy để Lý Mộ Nhiên theo sau lưng, với vết thương trên lưng mày cũng không nhăn một chút. Lúc trước hắn ở phòng thí nghiệm có thống khổ nào mà chưa chịu qua, làm sao sẽ để ý vết thương da thịt nhỏ bé này.

Trên đường đi có thể thấy la liệt xác đèn, súng ống rơi rụng, vết máu loang lỗ, mảnh chân tay cụt, mặt tường trần nhà bị tổn hại, ướt nhẹp dịch nhầy. Tất cả đều biểu hiện tình hình chiến đấu lúc trước ở đây kịch liệt thế nào. Hai người trước mắt lại không rảnh lo này những chuyện này, trong tai còn có thể nghe được tiếng súng xa xa, âm thanh độc đáo lúc dị năng phóng ra vang lại, tiếng thú biến dị rống giận, tiếng người hô quát kêu gào thảm thiết… Chiến đấu vẫn tiếp tục, chưa hề rời xa, thời gian của bọn không còn nhiều, không nhân cơ hội này cứu người ra, chờ đối thủ phản ứng lại thì còn gặp nhiều phiền toái hơn.

Lầu một viện nghiên cứu bố cục hình cái giếng, đường đi đan xen, hai bên đều là tường thủy tinh, nhìn qua không có gì khác nhau, người tới lần đầu tiên rất dễ bị lạc phương hướng. Lúc này có chỗ tường phòng thí nghiệm đã vỡ vụn, bên trong không một bóng người, chỗ mặt tường còn nguyên có thể thấy được những người bị thí nghiệm hoặc bình tĩnh hoặc táo bạo bị giam cầm trên bàn. Mà mỗi khi gặp được những người này, Tống Nghiễn và Lý Mộ Nhiên đều sẽ dừng lại bước chân phi nước đại, phá vỡ cửa phòng thí nghiệm cứu người bên trong ra, muốn đi theo bọn họ thì theo, muốn tự tìm đường ra cũng được. Chẳng qua làm người ta phải tiếc nuối đó là có những người bởi vì không thể chịu đựng những lần thí nghiệm liên tục đã không còn hơi thở.

Đến sau khi đã vòng qua những chỗ giam giữ thú biến dị và địa điểm tập kết quân đội cứu hết những người bị giam trong phòng tối, đôi mắt Tống Nghiễn một đường chứng kiến đủ loại tình trạng đã trở nên đỏ đậm, chắc là bởi vì nó làm hắn hồi tưởng lại hết thảy tình cảnh bản thân đã từng chịu đựng. Những người đằng sau tuy bên hông vẫn còn chỉ phẫu thuật, sắc mặt tái nhợt tiều tụy nhưng lại đằng đằng sát khí. Có lẽ biết sức lực bản thân không đủ tự thoát ra với báo thù, cho nên người sống sót được cứu ra không ai đơn độc rời đi.

Lý Mộ Nhiên lấy thức ăn nước uống từ ba lô mình ra, cho ba người kia chia ra ăn một chút. Thức ăn nước uống không nhiều lắm, nhưng bọn họ ăn xong cũng vẫn để dành lại, hiển nhiên là muốn giữ lại để sống sót sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info