ZingTruyen.Info

Mật Ngọt Ái Dục | H+

Chương 9

Hacbach-202

Dạ Thanh gương mặt đỏ ửng, hai vành tai bị anh ngậm càng đỏ hơn muốn thiêu cháy cô vậy. Anh lại vui vẻ nói tiếp " Còn theo y học thì nơi đó là hệ thần kinh trung ương xuất phát từ não qua tủy sống đi ra các bộ phận khác của cơ thể thành hệ thống dây thần kinh phân bố khắp cơ thể người. Tuy có tiết diện nhỏ nhưng là nơi tập trung một lượng lớn các ống nối của nhiều cơ quan nhưng thực quản, khí quản, động mạch cổ - tĩnh mạch cổ,... Do đó, nơi đây tập trung mật độ dây thần kinh rất cao. Đặc biệt, rất dễ khơi dậy dục vọng của con người."

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn bị doạ sợ đến đỏ cả lên làm anh yêu thương mà hôn lên đôi môi căng mọng.

" Anh thường hôn lên cổ em tức là lúc nào cũng rất 'muốn' em."

Giờ phút này Dạ Thanh nghĩ lại có chút run rẩy, tim đập loạn. Người nhạy cảm như Lưu Hạ Thần đương nhiên biết vẻ bất ổn của cô liền cau mày.

" Nhịp tim không ổn định, sao lại đập nhanh như thế ?"

Nhìn gương mặt tránh né ánh mắt của cô làm anh rất muốn cười, vì rất đáng yêu. Cô không trả lời, Lưu Hạ Thần lại hạ mắt xuống cái cổ vừa được anh hôn giờ đã đỏ lên như bỏng, liền hiểu ra cô gái nhỏ đang nghĩ đến vấn đề gì. Môi đẹp khẽ nhếch lên.

" Em phải về công ty, anh nên nghỉ ngơi đi."

Dạ Thanh nhanh chân muốn nhảy xuống khỏi đùi anh, liền bị anh ôm lấy eo nhỏ nhấm ngay đôi môi đỏ mọng ngậm lấy cắn mút.

Kết thúc nụ hôn nồng cháy mang theo hơi thở nóng ấm còn kéo theo sợi chỉ bạc kết nói hai người lại, Dạ Thanh hít sâu một hơi vẫn chưa ổn định tâm trí.

" Vừa rồi đã nghĩ đến cái gì mà đỏ cả mặt ? Hửm ?"

Lưu Hạ Thần cười tươi, cưng chiều sờ lên cánh môi hồng sưng đỏ của cô. Lại còn xấu xa muốn vạch trần cô.

" Không có a."

Dạ Thanh đỏ mặt chọc vào hông anh, làm anh bất ngờ liền lui về phía sau một chút. Cô cũng biết phản công nha. Lưu Hạ Thần kéo cô xuống ghế sau đó chính mình đặt đầu lên đùi cô nhắm mắt.

" Cho anh ngủ một lát. Tối về mới có sức để phục vụ theo suy nghĩ của em được."

Cô đơ người, không biết phải làm sao. Thật sự chọc tức cô đến chết đây mà, cái gì mà phục vụ theo suy nghĩ. Lưu Hạ Thần đầu bị hâm, đâu phải ai cũng đen tối như anh.

" Tâm hồn đen tối."

Trên miệng anh lại bật lên nụ cười. Cho anh ngủ một lát vậy, có lẽ mệt lắm rồi. Dạ Thanh đem đồ vẽ điện tử ra phác thảo, ngoan ngoãn cho anh mượn đùi mềm mại ngủ.

Bắt lấy bàn tay trái của cô nắm chặt trong lòng mới chịu ngoan ngoãn ngủ yên. Dạ Thanh bị cướp mất một bàn tay liền há hốc, nhưng cũng không làm mất đi tính chuyên nghiệp của cô.

——
Một tháng sau đó bệnh nhân của bác sĩ Lưu nhiều hơn, lịch làm việc cũng bận rộn. Anh không có thời gian trở về nhà, đồ dùng hay quần áo đều được Dạ Thanh tận tình ngày nào cũng mang vào.

Lúc nhìn thấy Dạ Thanh một thân ướt đẫm vì trời mưa gió lớn vẫn mang đồ ăn cùng quần áo đến cho anh, làm Lưu Hạ Thần đau lòng muốn chết. Mau chóng lôi kéo cô thay đồ, nhưng khi đã tắm xong lại nhớ ra bản thân không mang theo đồ cho mình.

Cô gái nhỏ gương mặt tròn trịa dễ thương ló đầu ra, đưa đôi mắt không còn đường đi ra nhìn Lưu Hạ Thần. Anh cũng chớp mắt nhìn cô ló đầu ngoài cửa cầu cứu anh.

" Mặc đồ của anh đi."

Ánh mắt hiện lên ý cười trêu chọc làm cô chỉ muốn lôi con mắt yêu nghiệt ấy cho chó ăn. Cô nhận lấy cái áo sơ mi màu kem của anh, nhưng lại phát hiện không có đồ lót.

" Thần, không có đồ lót."

Cuối cùng, thân thể nhỏ bé mặc áo sơ mi rộng bên ngoài sao đó khoác thêm cái áo bloues trắng của anh, hoạt nhìn rất dễ thương. Chiếc áo bên ngoài dài đến gót chân của cô, thật là quá khổng lồ rồi.

Nhìn Dạ Thanh như con lật đật bước ra khiến anh không thể nhịn cười.

" Còn dám cười."

Lưu Hạ Thần kéo cô lại về phía mình, sau đó bất ngờ dụi cái đầu to vào đồi ngực đầy đặn của cô, tay vòng qua ôm chặt chiếc eo nhỏ. Anh không cười nữa, im lặng dựa vào ngực cô, giống như muốn có sự an ủi của Dạ Thanh vậy.

Không có áo lót bên trong, bị anh đụng trực tiếp làm cô có chút thẹn mà đỏ mặt. Đưa tay lên sờ nhẹ mái tóc ngắn đẹp, nhẹ nhàng xoa như vuốt ve một chú mèo nhỏ.

Lưu Hạ Thần rất thích được cô làm vậy, cơ thể cũng nhẹ nhõm hẵng ra, lại càng dụi sâu hơn muốn ép ngực cô đến khó thở.

" Mệt lắm sao ?"

" Không mệt lắm, chỉ là rất nhớ em, nhớ cơ thể em, nhớ mùi hương của em, nhớ "cô bé" của em."

Lưu Hạ Thần âm giọng khàn khàn nói ra sự thật. Gần hai tuần chưa được chạm vào cô anh đã nhớ đến phát điên rồi. Dạ Thanh mím môi im lặng, tại sao cái tên đàn ông này không biết xấu hổ vậy chứ, cứ như thế mà nói ra không thấy thẹn.

" Không đứng đắn."

" Hay chúng ta 'làm' luôn ở đây ?"

Lưu Hạ Thần bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt cháy bỏng nhìn cô làm Dạ Thanh đứng hình.

" Lưu Hạ Thần."

Dạ Thanh nghiến răng như muốn cắn nát tên của anh.

—-
Au đã chính thức trở lại sau một khoảng thời gian bận rộn với cuộc sống. Thật sorry các bạn nhé 🥺. Mà các bạn đã quên cốt truyện chưa vậy ? Quên là đau lòng lắm đấy.

Hihi, nói chớ lần này trở lại chắc chắn sẽ ra chap đều và sẽ tăng độ H++ lên, bảo đảm vừa đọc vừa ăn cơm tró no nê.

Đặc biệt, Au rất muốn các bạn đọc tương tác với Au ! Hãy cmt và cho cảm nhận ý kiến của các bạn. Càng nhiều càng tốt 🥴. Như vậy cảm ứng mới tăng lên để có động lực sáng tác 😉.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info