ZingTruyen.Info

Mật Ngọt Ái Dục | H+

Chương 19

Hacbach-202

Dạ Thanh mặc đồ ngủ dài bước ra. Cô đi ngang qua người anh, cả liếc cũng không thèm, liền đi đến bên giường tháo gar giường đã nhuộm loạn hai màu trắng đục cùng với màu đỏ nhìn rất chói mắt.

Lưu Hạ Thần đi nhanh đến ngăn lại, anh nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ từ phía sau.

" Ass"

Dạ Thanh khẽ hít hà vì bị chạm vào chỗ đau. Hai cánh tay hôm qua vì bị thắt lưng của anh trói chặt nên bây giờ đã hiện rõ hai vòng đỏ ửng.

Vén tay áo dài của cô lên mới thấy rõ, Lưu Hạ Thần thầm mắng bản thân không bằng cầm thú. Hôm qua anh thật bị trúng tà rồi.

" Thanh Thanh, đừng làm mấy chuyện này nữa. Em nằm tạm sofa anh sẽ nhanh chóng thay gar giường."

Cùng với lời nói chính là hành động nhanh gọn, bế cô ngồi vào sofa bên cạnh. Lưu Hạ Thần mở tủ lấy ra một cái gar giường mới sau đó thay.

Thay xong lại bế cô chở lại giường đắp chăn.

Dạ Thanh chưa kịp mở miệng nói gì nam nhân lại xoay người vào nhà tắm, tắm rửa nhanh gọn sau đó lại đi ra rồi đi thẳng ra cửa. Rất nhanh lại thấy anh vào trên tay còn mang theo một túi ươm nóng màu xanh lam tiến lại vén chăn đặt túi ươm vào bụng dưới, tay vẫn không có lấy ra.

" Ươm một lát sẽ giảm đau, em ngủ một chút đi."

Dạ Thanh im lặng từ nảy giờ, cô không phải không nhìn thấy anh quan tâm cô nhưng tóm lại cô không muốn đôi co với anh nữa. Do mất nhiều sức nên cô nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Nhìn Dạ Thanh thở đều đều an tĩnh ngủ, lúc này Lưu Hạ Thần mới đứng dậy đi vào thư phòng lấy hộp thuốc sau đó lại quay lại bên giường cầm lấy cánh tay nhỏ từ trong chăn ra, vén tay áo lên bắt đầu thoa thuốc.

Nhìn tay nhỏ sưng đỏ một vòng nội tâm Lưu Hạ Thần bực tức, không hiểu nỗi bản thân tại sao lại làm ra hành động tàn bạo với cô. Dùng sức lực mà trấn áp cô gái nhỏ.

Anh còn nhớ hôm qua Dạ Thanh nghẹn ngào hỏi anh có yêu cô không, nhưng anh không trả lời. Không phải anh không yêu cô mà là anh không muốn cô vì người ngoài mà chất vấn tình cảm của mình dành cho cô. Không lẽ những tình cảm của anh dành cho Dạ Thanh cô không cảm nhận được ?

Còn hờ hững tránh né như muốn thoát khỏi anh càng xa càng tốt làm lửa giận của Lưu Hạ Thần càng một tăng lên. Cái gì không thoải mái có thể trực tiếp hỏi anh, tại sao lại im lặng. Đối với anh sự im lặng của cô như một con dao đâm nát tim anh, sự im lặng đó minh chứng cô không còn quan tâm anh nữa. Nghĩ đến như vậy Lưu Hạ Thần mới tức giận khó chịu trong lòng mà dùng sức hành hạ Dạ Thanh mặc cô chống cự.

Vì bị anh giày vò nên phải mất vài ngày sau Dạ Thanh mới hết đau.

Cô và anh cũng bắt đầu diễn ra cuộc chiến tranh lạnh.

Lưu Hạ Thần mang theo hơi thở khó khăn đi dọc theo hành lang, anh muốn hóng gió lạnh để có thể tiêu tan đi cái sự đốt cháy trong cơ thể.

Nới lỏng cavat song gỡ hẳn ba cúc áo sơ mi. Gương mặt nóng ran như thiêu đốt, ánh mắt cũng đã hiện rõ tơ máu. Một tay chống lấy lang can, tay còn lại anh lấy điện thoại trong túi quần.

"Minh Sở, tôi nhờ cậu một việc. Cho cậu 10 phút."

Đúng 10 phút sau, Minh Sở đưa người đến. Dạ Thanh không suy nghĩ liền như bay mở cửa phòng bước vào.

Lưu Hạ Thần quần áo sọc sệt ngồi ở mép giường thân thể như đang kiềm chế điều gì đó rất khó khăn và gian nan.

" Hạ Thần, anh.."

Cô bước tới ngồi trước mặt anh lo lắng hỏi, chưa kịp nói đã bị ánh mắt gắt gao đỏ ngầu của anh nhìn tới sau đó là gáy của cô bị giữ chặt. Lưu Hạ Thần ngấu nghiến hôn.

Bắt gặp một màn này Minh Sở ho khan sau đó biết điều là đi ra ngoài cũng không quên khoá cửa lại.

Lưu Hạ Thần mạnh mẽ đè cô dưới thân ngấu nghiến rất gấp gáp. Những dòng lửa thiêu cháy khắp người anh, Lưu Hạ Thần như tìm thấy dòng nước mát trên cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của Dạ Thanh.

Cô bị hôn đến khó thở, môi sưng tấy. Cố gắng chống đỡ lên lòng ngực như thép của anh để kéo ra khoảng cách.

" Hạ Thần anh.."

'Anh làm sao lại như vậy?' Lời nói đã cố gắng nhưng vẫn bị nụ hôn cuồng nhiệt của anh chặn lại. Giữ chặt gáy nhỏ hôn ngấu nghiến như muốn thật sự đem môi cô cắn nát mà ăn sạch. Anh thật sự không có thời gian nói chuyện.

Tay còn lại nhanh chóng xé rách quần áo trên người cô, phủ lấy một bên ngực sữa mềm mại mà nắn bóp. Xúc giác từ bàn tay khiến anh hưng phấn, thật sự quá mức mềm mại. Rời khỏi môi bị hôn đến sưng tấy, anh di chuyển xuống ngực cô mà há miệng cắn lấy đầu nhủ hoa thơm ngon mà mút lấy.

" Ưmmm"

Dạ Thanh thật sự không kịp thích ứng với tình hình hiện tại, cô thật sự chịu không nỗi những trận kích thích từ anh.

—-
Au bận quá đa ơi !!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info