ZingTruyen.Info

Mật Ngọt Ái Dục | H+

Chương 13

Hacbach-202

Dạ Thanh cảm nhận được xương sống nhỏ của mình sắp bị anh bẻ gãy rồi. Từng cái thúc mạnh mẽ của anh là xương cốt cô như muốn rụng rời.

Đồ đáng ghét.

Cả rên rỉ cô còn không đủ sức, ấm ức chỉ có thể mắng chửi người trong tâm thức.

Ánh mắt xinh đẹp long lanh ánh nước, thân ảnh nhỏ nhắn bóng loáng, hơi thở như gấp như đều nhẹ nhàng tinh tế, càng nhìn tính thú trong Lưu Hạ Thần càng trỗi dậy. Thật là mẹ kiếp, quá mức bức người rồi.

Nắm lấy một chân đã mỏi nhừ của cô mà nâng cao, mạnh mẽ cho năm căn to lớn xanh tím đi vọt vào.

" Ưmmmm"

Dạ Thanh bị kích thích vô đối, cô thở hỗn hển ôm lấy đầu nam nhân. Ngực vừa bị cắn vừa bị mút lại vừa bị nhào nặn chơi đùa, phía dưới lại ra vào kịch liệt, cô sắp không trụ nỗi rồi.

Bất ngờ bị anh lật người úp lại, Dạ Thanh như lá liễu nhẹ nhàng nghiêng đầu thở hắc, Lưu Hạ Thần hận chỉ muốn nuốt lấy cô vào bụng. Lâu như vậy nhưng cự long vẫn không thể mềm xuống được.

Hai bé ti sưng tấy bóng bẫy bị ép vào nệm có chút rát, bầu sữa bị ép mà lấn ra cả ngoài, càng nhìn càng muốn hung hăng "làm" nữ nhân quá mức quyến rũ này.

Cự long ra vào từ sau, bàn tay nam nhân lại còn vân vê bộ phận đi tiểu của nữ nhân, se se đến khi đỏ cả lên. Dạ Thanh ưỡn lưng, rên rỉ không thôi.

" Đừng.. chỗ đó....không được..."

Thấy tư thế như vậy bảo bối sẽ không thở nỗi nên Lưu Hạ Thần lật cô lại một lần nữa, cự long vẫn chôn trong u cốc mềm mại.

Nam nhân mỉm cười, cúi người liếm láp hôn hít từ phần tam giác ngọt ngào ấy lên cái bụng phẳng sau đó đến ngực, tiếp tục nhấm nháp.

Không biết đã bao nhiêu lần, bao nhiêu tinh tú đều bắn hết vào cái bụng nhỏ.

——

Tận đến buổi trưa chủ nhật ngày hôm sau, Lưu Hạ Thần tỉnh dậy. Một tay chống lên đầu, tay còn lại thì dùng hai ngón tay trỏ và giữa đi lại trên cơ thể đã chứa đầy dấu tích xanh đỏ. Khéo môi không thể che đi nụ cười mãn nguyện, mái tóc ngắn có chút rối bời, gương mặt điển trai lại có chút lười biếng.

Dạ Thanh bị anh làm nhột liền cựa quậy người. Chân thon dài của nam nhân liền dùng chút sức quắn lấy đùi ngon nhỏ của cô, sau đó ưỡn thắt lưng một cái quy đầu liền chạm đến cửa tủ cung, bụng nhỏ dưới liền co thắt.

" Ưm"

Kích thích bất ngờ, chân nhỏ trên thắt lưng mạnh mẽ của nam nhân khẽ giật giật mấy cái. Lưu Hạ Thần nhắm mắt lại thưởng thức sự ngọt ngào khi chôn bên trong cô.

Lại đẩy thắt lưng liên tục, Dạ Thanh bị đánh thức. Cô mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt đang hưởng thụ của ai kia. Đáng ghét.

" Đừng lại, đừng lại cho em."

Vừa mở miệng, cổ họng cô đau rát lợi hại. Âm giọng khàn đặc, cái tên khốn này chính là thủ phạm.

Hoa huyệt sưng tấy bị "làm" đến không thể khép lại, nước ngọt vẫn ào ạt chảy ra dọc theo bắp đùi non của cô. Hai chân nhỏ đã mỏi đến rụng rời nam nhân vẫn không buông tha, vẫn cứ ra vào kịch liệt.

" Anh không thể dừng được."

Sau đó cúi người hôn khắp khuôn mặt nhỏ vừa mới ngủ dậy, rất giống mèo con a. Như vậy, quyến rũ chết anh mất. Lại không cầm lòng được ngậm lấy đôi môi sưng đỏ tiếp tục mút cắn lợi hại.

Thắt lưng nhỏ bé liền một chặng tê dại, Dạ Thanh dùng sức đẩy nam nhân kia ra.

" Anh là ngựa đực hay sao vậy ?"

Làm từ hôm qua đến bây giờ vẫn chưa đủ ? Cô sắp bị anh làm chết rồi. Xương sống nhỏ bé của cô.

Lưu Hạ Thần hình mày nhỏ cau có liền mềm lòng không dùng sức nữa, môi khẽ cười cười.

" Một lần nữa thôi, bảo bốiiii"

Lưu Hạ Thần hôn chụt chụt vào đôi môi đã bị ngậm đến sưng tấy của cô như van xin, năn nỉ vô cùng chân thành. Chính là yêu nghiệt mà.

" Lưu Hạ Thần, rút ra."

Dạ Thanh yếu mềm dưới thân anh đen mặt cảnh báo vị huynh đệ của ai kia.

Lưu Hạ Thần lại hôn vào má hồng xinh đẹp như đang nịnh nọt, phía dưới liền đẩy hông đi tới. Chân mày liễu diễm lệ run run, răng khẽ cắt lấy cánh môi dưới để không phát ra âm thanh ái muội.

" Lưu- Hạ -Thần, em cảnh báo anh nếu không lấy ra... em sẽ tuyệt giao với anh."

Nghe âm giọng mềm mại có chút khàn đặc của cô cảnh báo Lưu Hạ Thần cảm thấy ấm ức trong người, anh thật sự ăn chưa no a.

" Bảo bối, em quyến rũ mê người như vậy lại không cho anh động, anh sẽ nhịn đến chết đấy."

Vị huynh đệ vẫn nằm ở bên trong hang động quá mức mềm mại cùng co thắt không chịu ra, vẫn nằm im không dám động vì muốn thương lượng một chút với bảo bối nhà anh.

" Lưu .."

Dạ Thanh chưa kịp nói xong liền nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Lưu Hạ Thần nhìn điện thoại mà đen mặt, anh nhóm người vừa có thể nhân cơ hội động thân vừa giúp cô lấy điện thoại.

Dạ Thanh đánh vài cái lên cánh vai mạnh mẽ của anh, sau đó mới nhìn di động của mình. Nam nhân nhìn cô cười cười.

" Là mẹ."

Cô nhìn anh liếc một cái, ý bảo kêu ai kia mau "lấy ra" để cô nói chuyện với mẹ đàng hoàng.


Chắc mn phải đợi nữa rồi. Từ từ au sẽ ra chap mới nhé ! Mong mn đừng quên hay bỏ truyện.

Nhớ để lại cảm nhận hoặc ý kiến cho Au nhé !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info