ZingTruyen.Info

MẮT ÂM DƯƠNG

Chap 7: Hãm hại (1)

taeguk30120109

Chúng tôi đang cùng nhau dùng bữa cơm sáng ở nhà chính thì bỗng...từ bên ngoài, thằng Dần hớt hãi chạy vào.

-" Thưa ông, thưa các bà, cô...cô Như Hoa từ Tây về " hai tay nó chống ngay đùi, thở gấp.

Thằng Dần vừa nói xong, tôi thấy lão Kim và các bà lớn đồng loạt buông đũa, thở dài. Chỉ có riêng bà tư, tôi với Thái Hanh vẫn từ tốn gấp những miếng thịt tươi ngon đưa vào miệng.

-" Nó về rồi, chắc định bày mưu phá nát cả cái gia đình này " bà ba đập bàn, mày nhíu chặt.

-" Mợ ba có vẻ không ưng bụng đứa con gái vàng ngọc của tui quá đa " bà tư nhẹ nhàng đặt đũa xuống, từ tốn lấy khăn lau đi những vết dầu mỡ dính trên miệng.

-" Bộ tui nói không đúng sao mợ tư? Con gái vàng ngọc của mợ từng..." bà ba giọng điệu chua ngoa, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị lão Kim cắt lời.

-" Đủ rồi, chuyện xưa thì đừng cố mà gợi lại " giọng lão Kim có phần hạ thấp, mắt phượng nhíu lại nhìn thẳng vào bà ba.

Bà ba cũng chẳng nói gì, liền lập tức im lặng, tay đung đưa lấy cái chén trà rừng nhấm nháp môi.

Tôi trầm tư, có vẻ như cô út Như Hoa này khi xưa từng làm ra loại chuyện nào đó tày trời đến nổi lão Kim cũng chẳng muốn nhắc đến.

Tôi liếc nhìn sang Thái Hanh, thấy anh vẫn ăn uống từ tốn, có vẻ như không để tâm đến lời họ nói lắm.

Được một lúc sau, xa xa là cái hình bóng nhỏ nhắn của một nữ nhân bước vào, phía sau là đám gia nhân đang chật vật khiêng vác đống vali to tổ bố.

-" Thưa cha, thưa các má con mới về " giọng nói êm dịu có phần chanh chua cất lời.

Khi đối diện với cô gái trước mặt, quả thật cô út rất xinh đẹp, đẹp tựa như ngọc bích quý giá, là cái loại đẹp không thể tả được bằng lời, chỉ có thể ngắm nhìn mà tán dương.

Dáng cô mảnh khảnh gọn gàng, lại mặc trên người dạng đầm xòe màu vàng nhạt, đầu đội mủ cỏ. Nhìn cô vừa thướt tha lại vừa duyên dáng, khiến người ta cũng phải trầm trồ.

-" Có vẻ như cha má không hề chào đón đứa con gái út này nhỉ? " cô cười lạnh, liếc mắt nhìn lấy từng người trong nhà, cánh tay nhỏ khoanh lại. Bất chợt, cô đảo mắt nhìn sang tôi và Thái Hanh.

Cô mỉm cười tươi tắn, nhanh chóng nâng gót bước nhanh về phía chỗ hai chúng tôi.

-" Anh cả, em út mới về " cô bay đến, vòng tay ôm choàng lấy cổ Thái Hanh trước mặt tôi.

-" Buông " anh liếc nhẹ, nhìn cô ta " Du học bên Tây chỉ để trưng? Đúng là không biết phép tắc " anh cau mày, đẩy cô ra xa.

Như Hoa bị anh đẩy ra bắt đầu cau mày, bực tức mà giậm chân xuống sàn nhà. Quả thật, cô út này có vẻ cứng đầu với khó bảo lắm đây!

-" Đây là...anh dâu à? " cô liếc mắt nhìn sang tôi, giọng điệu chua ngoa lại cao hứng nói.

-" Ừm, anh là Điền Chính Quốc, là con trai của bá hộ Điền, là con dâu cả của Kim Gia " tôi mỉm cười khách xáo, buông đũa đặt ngay cạnh chén cơm.

Cô ta nhìn tôi một lượt, tay chống nạnh, chu mỏ phán xét.

-" Haiz, nghe bảo anh cả nhà tui lấy vợ, nghe đâu còn là nam nhân. Tui còn tưởng dung mạo xuất chúng lắm mới được lọt vào tầm mắt anh " cô thở dài ngao ngán " Ra cũng là cái phường, nhan sắc tầm thường, quá đại trà, chậc chậc ".

Mí mắt tôi giật giật, thở hắc.

Lần đầu tiên trong đời tôi bị chê thảm hại như thế, lại còn chê cả nhan sắc đẹp nhất làng Điền Hạ, thật là...tức chết đi được!!

-" Dù có là loại đại trà, nhan sắc tầm thường, được lọt vào tầm mắt Thái Hanh khiến tui rất vui " tôi nhẹ mỉm cười " Không phải anh ấy cũng chọn tui sao, thưa cô út? ".

Tôi thấy sắc mặt cô ta thay đổi, chắc là đang tức dữ lắm à nghen.

-" Hahaha, anh dâu cả nói vậy...thì phận em út như tui nào dám cãi " cô ta cười huề, ánh mắt rõ tia ghét bỏ.

Quay phắc đi, không luyến tiếc chào hỏi bất cứ ai, một mực đi thẳng vào trong.

Có vẻ, tôi lỡ lời khiến cô ta tức giận chăng?

Mà tôi nói đúng chứ đâu nói sai, nhìn ngữ điệu với ánh mắt cũng đủ biết cô ta thích Thái Hanh chồng tôi lắm rồi!!

[...]

Như Hoa tức giận đi nhanh vào trong phòng, cô ta không ngần ngại mà đóng sầm cửa, quát ầm lên, đạp đổ tất thảy những món đồ đắt giá trong phòng. Cô ta điên tiết gào gú như mụ điên.

-" Mẹ kiếp, thằng chó...mày nghĩ mày là ai mà dám cả gan xấc xược như thế hả!!!!! " từng câu cô ta chửi, là một đồ vật trong phòng bị đập bể đến thương " Thằng khốn, mày dám thách thức lòng kiên nhẫn của tao...? Mày đúng là thằng chó ".

Cô ta cứ như thế mà gào thét điên loạn, đám gia nhân phía ngoài sợ hãi nuốt nước bọt, cả thân rung cầm cập.

Đến khi quậy đủ, đồ đạc cũng bị cô ta quăng lung tung, đổ bể đến nát bét. Như Hoa lựa một góc sạch sẽ mà ngồi xuống, cô ta thở gấp, mắt hiện lên dây tơ máu cùng nổi uất hận mãnh liệt đối với Điền Chính Quốc.

Như suy nghĩ ra được thứ gì, Như Hoa nhoẻn miệng cười, kêu lớn.

-" Con Dung đâu, ra tao biểu " cô ta hét lớn.

Chưa được 10 giây sao, bên ngoài cái Dung hớt hãi chạy nhanh vào trong, nó thở gấp mở cửa. Nhìn đồ đạc nằm ngổn ngang trên sàn nhà và cả là mấy cái bình quý bị đập đến vỡ nát, nó xanh cả mặt, rung rẩy hỏi.

-" Cô...cô út kêu...kêu con có việc gì ạ? " nó rung cầm cập, môi tím tái, nói bằng giọng đứt quãng.

-" Mày rủ cậu Điền đi hái thuốc trên núi, đến thời cơ thì đẩy nó " cô cười man rợ, đưa gương mặt dí sát mặt nó " Đợi đến khi nó chết, tao sẽ yểm bùa, để vong hồn nó không đường nào siêu sinh ".

Từng câu nói của cô phát ra, cái Dung được phen sợ tím mặt, nó rung cầm cập lắc đầu.

-" Thôi...cô tha cho con...con van sinh cô, con không thể...cô ơi con xin cô...cô đừng bắt con...Aaaaaaaaaaa " nó chấp hai tay, mắt nhoè đi vì hàng nước mắt động lại nơi khoé mắt, thi nhau chảy xuống. Chưa kịp nói hết câu, nó bị ăn cái tát như vỡ cả xương hàm, nó khóc lóc thảm thiết.

-" Mày chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà tao, lấy quyền gì bắt tao phải làm theo ý mày hả con khốn " cô túm lấy mái tóc nó, giật mạnh về phía sau " Mày không lo cho cái mạng già của má mày à Dung? ".

Cô đưa gương mặt dí sát vào mặt nó, trợn to đôi mắt trực tiếp nhìn sâu vào đáy mắt nó như ra lệnh.

Cái Dung nghe đến má nó, nó lập tức van nài, khóc lóc thảm thiết đến thương.

Má nó già yếu, lại còn mang bệnh nặng, nó bất hiếu không ở nhà chăm nom má nó đã là cái tội bất hiếu, giờ đây...vì nó mà má nó có mệnh hệ gì thì nó làm sao mà sống nổi kia chứ.

-" Cô út...con lạy cô...cô tha cho má con...giờ cô kêu con cái gì con cũng làm, chỉ xin cô đừng làm hại má con, con lạy cô, cô ơi " biểu cảm nó thay đổi cứ như kẻ có bệnh, nó khẩn khoản cầm chặt tay cô van xin.

-" Được thôi. Một là giết chết Điền Chính Quốc, hai là cả mày và má mày đều dắt tay nhau xuống Diêm Vương " cô rút tay ra khỏi bàn tay đầy nước mắt, nước mũi tèm lem của nó.

-" Dạ, giờ cô kêu con làm gì con cũng làm. Con làm hết, làm hết " nó quỳ xuống chấp tay cầu xin, đôi vai nhỏ rung lên không ngừng.

Lòng nó như đổ lửa, bụng dạ lại quặng thắt không thôi.

Cô khẽ mỉm cười...một nụ cười đắc chí.

Điền Chính Quốc, phen này...đừng mong ai cứu được mày!

______________________________________

huheooooo hơn 200 người xem ficcc tuiii đóoooooooooo, juuuu mọi ngườiii nhìuuuuuuuu ❤

vì thế nên hôm nay tuii ra hẳn thêm một chapp gửi tặng mọi ngườiii óooo, để mọi người hok phải đợii fic của tuii 🥺

#bún

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info