ZingTruyen.Info

MẮT ÂM DƯƠNG

Chap 32: Thương cho kẻ ra đi, tiếc cho người ở lại

taeguk30120109

( Chuyện tui viết có sai chính tả mọi người nhớ nhắc tuii nhaa ).

Bộ xương khô dính đầy bùn đất hôi thối, y phục trên người cũng be bét đầy những thứ dơ bẩn dưới giếng, ẩm móc cùng tanh tưởi, các loài côn trùng đang thi nhau chui vào trong đống vải còn dính lại vài mảnh thịt người.

Có vẻ đây từng là loại y phục cưới hỏi, vì một mảnh vải của bộ y phục rách nát này có thêu hình con phượng màu vàng chói, nhưng đáng tiếc...thứ bùn sình dơ bẩn đã dính đến khô cứng vào hình thêu con phượng đẹp mắt.

Nhưng...thứ được đặt biệt chú ý nhất...là mái tóc dài được đặt trên người thi thể, một bộ tóc được xét nghiệm cho thấy là bộ tóc của thi thể trên. Rõ ràng, trãi qua hơn 20 năm, mái tóc suông mượt vẫn ở đấy, không rối, cũng chẳng ẩm móc, càng không bị...phá hủy bởi thời gian.

Như Hoa trầm ngâm suy xét lấy bộ xương được đặt trên băng ca được mượn từ một tiệm thuốc gần nhà. Cô đi đến, đăm chiêu nhìn lấy bộ xương dính đầy bùn đất, có nơi còn mọc cả nấm trên bộ xương.

Cô đi đến, tay dò xét mần mò lấy mảnh vải màu đỏ được thêu hình con phượng hoàng màu vàng, nếu nhìn thì ở phần đuôi con phượng được dính li ti một vài mảnh máu nhỏ, nếu không nhìn kĩ chắc chắn sẽ không thấy.

Từ xa, quan Thái Hoàng chắp tay sau lưng bước đến.

-" Đã tìm thấy điểm khả nghi của cái xác này chưa? " gã chầm chậm bước đến, mắt nhíu lại nhìn một số bộ phận trên cơ thể bị cháy đen.

-" Vẫn chưa...vì cái xác này được chết cũng độ hơn 20 năm, đã thế còn bị quăng xuống đáy giếng, nếu muốn tìm chứng cứ để bắt kẻ phạm tội...e...khả năng cao.... " cô chần chừ, thở dài, cuối đầu xuống gấp lấy một mảnh da thối rửa còn dính trên xương.

-" Khi nãy, đám lính tìm thấy một số thứ dưới đáy giếng " gã thở dài, đi đến ngồi ngay cái ghế đối diện nhìn cô " Một tấm vải được cho là chứa máu của hung thủ và...một đôi giày bằng vải, chất liệu khá thô sơ, màu nâu đất ".

Cô khoanh tay, gật đầu nhìn gã.

-" Thế đem đến đây cho tôi đi, tôi sẽ cậy người gửi thư đến trường y khoa bên Tây, nhờ người gửi bộ máy xét nghiệm máu về. Chắn chắn, sẽ có kết quả ".

Gã gật đầu, lớn tiếng sai đám lính mang đến hai món đồ mà cô cần.

Khi hai món đồ đó được đặt lên khay, cô mở tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy đôi giày vải dính đầy sình, được đặt trên khay.

-" Đôi giày này...là của má hai? ".

(...)

Khi có được mảnh vải được xem là chứa máu của hung thủ, cô trở về họ Kim để lấy máu của từng người trong nhà, chỉ trừ một số người ngoài vùng, ví dụ như Chính Quốc chẳng hạn.

Cũng trong lúc đó, bộ máy tiên tiến xét nghiệm máu bên Tây cũng được nhanh chóng chuyển về, cô gấp rút mà ngay lập tức kiểm định.

Khoảng hơn một tuần tròn, việc xét nghiệm cũng nhanh chóng hoàn tất, và...việc có kết quả cũng là chuyện nay mai.

Cô trầm ngâm ngắm nghía lấy đôi giày vải dính đầy bùn được đặt trên bàn, chỉ nhìn thôi cũng biết giày này chỉ được quăng vào giếng tầm độ vài tháng, mà xác chết này thì chết hơn 20 năm. Nếu ví như có người muốn quăng đôi giày này, chí ít cũng phải quăng cả một đôi, nếu mất một chiếc thì cũng phải đi lục tìm, vì đây là giày của bà hai. Cơ mà...giày bà hai chẳng thiếu, quăng thì quăng cả hai chứ mắc gì lại quăng một chiếc? Hơn hết, giếng này cũng được ông bà cấm đụng chạm vào độ 20 năm trời, hồi trước thì còn bị rào, nhưng sao vì bị nhiều người bắt gặp hỏi nên cũng tháo ra, sợ người khác dị nghị.

Haiz, rõ ràng...ở dưới giếng chỉ có đúng một cái xác kèm một bộ tóc dài còn óng mượt, sau là đôi giày với mảnh vải được xem là có dính đến máu của hung thủ, đào sâu thì cũng chẳng còn thứ gì ngoài mùi ẩm móc và mùi sình lầy bay sộc vào mũi.

Như Hoa đăm chiêu lấy một lúc, cũng đặt đôi giày vào vị trí cũ. Bất ngờ, từ bên ngoài, một con hầu cận của cô nhanh chóng chạy vào.

-" Cô...cô út...có...có kết quả rồi cô ơi! " nó thở gấp, tay chống xuống đùi cất giọng đứt quãng.

Cô nghe xong, nhanh chóng chạy đến phòng y tế trực thuộc phủ Trần khu vực làng Hổ Thập.

Xem xét mọi thứ, mặt cô tỏ vẻ buồn rầu...rõ ràng...rõ ràng...

(...)

Sáng hôm sau, từ ngoài cửa nhà họ Kim xuất hiện quan Thái Hòang và vài tên lính mặc đồ màu xanh rêu nhạt, trên người còn đeo cả súng ống dài tiến thẳng vào cửa họ Kim.

Đám gia nhân xung quanh được phen cuống hết cả lên, gì mà mặt trời vừa ló dạng đã thấy mấy ông tay to mặt lớn đi đến là thấy có điềm rồi. Chúng nó nhanh chóng chạy vào trong, réo mọi người trong nhà họ Kim đang ăn cơm cũng phải bỏ dở mà ra chào hỏi.

-" Quan Thái Hoàng là đến đây có việc gì? Có phải đã tìm được hung thủ đứng sau mọi chuyện rồi không? " lão Kim chống gậy bước đến, mặt có chút niềm nở nhìn quan.

-" Đúng...cô út Như Hoa đã tìm được hung thủ " gã lạnh giọng trả lời, mắt lại chuyển sang nhìm đăm đăm lấy bà hai.

-" Bây đâu! Áp giải bà hai nhà họ Kim về đồn lấy lời khai!!! " gã liếc mắt nhìn lấy bà hai, tay chắp sau lưng ra lệnh cho đám lính.

Mọi người xung quanh ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc, chỉ riêng Chính Quốc thì chẳng bất ngờ gì, vì cậu cũng đã đoán trước mọi thứ sẽ diễn ra đúng như thế.

Khi bà hai bị quân lính quây lấy, bà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, chìa cánh tay ra để cho đám lính còng lấy tay mình.

Không một lời oán trách...

Không một lời phản biện...

Chỉ có Nam Tuấn, hắn nhìn bà, tim đau nhói, đáy lòng dấy lên một tia thương xót đến không ngừng.

Hắn từng nghe bà kể...

Việc bà từng xem một người con gái là quan trọng...

Chỉ tiếc là...

Bà lại giết chết cô ấy...

Có lẽ...

Đây là cái giá mà bà phải trả...

Trả giá lại thứ mà bà đã cướp đi lẽ sống của một người..

Đau khổ, vây lấy người ở lại,

Đáng thương cho kẻ ra đi.

[...]

Bộ tóc dài nằm gọn trong tủ, mấy ai biết được, nó ẩn chứa là cả quá khứ đau buồn của người con gái tên Dạ Lan.

______________________________________

mấy chap này tui muốn hướng một tí ý nghĩa về tình chị em, bạn bè và tình thiên liên mẫu tử ý. kdjjdkdkd thật ra tui viết không nhằm mục đích gì hết, nhưng tui muốn mỗi vụ án được phá giải đều để lại một chút ý nghĩa cho người đọc.
tui vừa tiếc cho tình chị em giữa Thanh và Lan, vừa tội cho mẹ con Lan với mẹ con Thanh và Nam Tuấn vãi í 🥺 thật sự không muốn đâu, nhưng kiểu làm sai thì phải gặp báo ứng, mà báo ứng là cả một đời người.

#bún

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info