ZingTruyen.Info

MẮT ÂM DƯƠNG

Chap 31: Tại sao, lại thất hứa?

taeguk30120109

( Mọi người đọc thấy sai lỗi chính tả thì nhắc tuii nhaa <33 )

Tôi khụy xuống, tay nắm chặt lấy phần đất đầy cỏ dại, mặt tôi từ trạng thái hốt hoảng chuyển sang tái méc.

Nhớ lại hình ảnh ở dưới đáy giếng...đôi con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm lấy tôi...

Tôi phờ phạc ngã người khụy xuống, chẳng biết đã bao lâu cho đến khi người trong nhà bỗng đổ xô chạy thẳng ra ngoài chỗ tôi.

Họ thấy tôi cơ thể tôi đờ đẫn ngồi một chỗ cạnh cái giếng, mặt tái đi trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu, cứ thế mà chăm chăm ngồi cạnh cái giếng không rời. Còn cái Nhu thì ngồi bó gối một góc cạnh cây cột, nó khóc nấc kêu than.

Ở xung quanh, đám gia nhân hết lời xì xào bàn tán, lại quay sang hốt hoảng nhìn lấy cái giếng nước bị mở bung nắp.

Từ xa, đám người Thái Hanh chạy đến, anh thấy tôi ngồi trông ngốc, liền một mạch chạy đến ôm chặt tôi vào lòng, anh còn ra sức vỗ lấy vai tôi trấn an.

-" AI? ĐỨA NÀO DÁM MỞ NẮP GIẾNG? LÀ ĐỨA NÀO? " bà hai từ đâu bước ra, nhìn chằm chằm vào cái giếng, bà nổi điên mà hét lên.

Tôi khúm núm, cơ thể rung lên bần bật, dù đang nằm gọn trong cơ thể ấm áp vẫn chẳng thế nào đủ xoa dịu đi cái lạnh thấm trong từng mạch máu. Đôi con mắt màu đỏ ấy cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi, một khắc cũng chẳng rời.

-" Xác chết...đôi mắt...ở dưới giếng...Thái Hanh...mình ơi " giọng tôi rung rung đứt quãng. Thật chẳng biết là tôi đang nói bằng ngữ điệu gì, chỉ biết giờ đây tôi rất sợ, sợ đến mức tay bấu chặt lấy cánh tay anh, một hơi mà nép vào lòng ngực săn chắc.

Thái Hanh nhìn cảnh tượng cũng không khỏi đau lòng, anh vỗ lấy người tôi trấn an.

Bất ngờ, anh bế xốc tôi lên, để đầu tôi dựa vào vai anh.

-" Cha, chỗ này con giao lại cho cha...Con sẽ đưa Chính Quốc vào nghỉ ngơi! " anh nhìn lão Kim, thấy đôi con mắt lão bần thần khó tả. Anh chỉ thở hắt ra một hơi, cuối chào lấy ông bà Kim rồi nhanh chóng đưa tôi vào phòng.

Lúc này tôi bỗng bừng tĩnh, tay mạnh bạo đánh vào vai anh để kéo lấy sự chú ý, liền nhanh chóng nhảy xuống, thoát khỏi vòng tay anh, chạy một mạch đến cạnh cái giếng.

-" Không được...có xác chết trong giếng...có...xác..." tôi khư khư ôm lấy cái giếng, còn mếu máo mà nhìn lấy Thái Hanh và ông bà.

Đám gia nhân xung quanh đều nhìn tôi khó hiểu, tôi chắc chúng nó còn nghĩ tôi bị điên nữa là...ai đời một người bình thường lại ôm chặt cái giết...còn không ngừng bảo...có xác chết kia chứ!

-" Hỗn xược!!!! Mày có biết đây là giếng cấm không hả thằng chó? Mày dám cả gan mở nắp giếng lên, còn dám động vào nó? " bà hai tức giận, ra tay tát mạnh vào mặt tôi một cái đau điếng. Bà trừng mắt nhìn tôi, vội đưa khớp tay xương xấu kéo mạnh cánh tay tôi ra.

Xung quanh, ai cũng trợn tròn, lũ gia nhân thì xì xào bàn tán, còn Nam Tuấn và Trí Mẫn thì nhanh chóng chạy vào can bà hai, Thái Hanh chạy đến ôm chặt lấy tôi.

Xung quanh mọi thứ ngày một hỗn loạn, lão Kim mệt mỏi mà té nhoài xuống đất, bà cả, bà ba lẫn bà tư liền hốt hoảng, nhanh chóng đỡ lấy lão Kim.

Từ đằng sau, Như Hoa chứng kiến tất cả, cô nhẹ nhàng đi đến, lấy đèn dầu nằm ngổn ngang dưới nền đất, cô cẩn thận đi đến, đưa đèn dầu xuống dưới miệng giếng, soi xét.

Như thấy được thứ gì đó kinh tởm, cô nhanh chóng lùi về sau, mặt há hóc kinh ngạc, mắt mở tròn ra, môi cô mấp máy rung rung.

-" THẰNG HẠC THẰNG QUÂN, MAU XUỐNG DƯỚI ĐÁY GIẾNG, ĐEM CÁI XÁC LÊN CHO TAO!!!!!! "

Ai trong nhà cũng được phen tím tái mặt mày, ông bà Kim thì trợn tròn mắt kinh ngạc, đám người Thái Hanh thì một mực kìm lại bà hai, còn Thái Hanh thì vẫn cứ như thế...nhìn đôi con mắt tôi nhắm nghiền.

Bà hai nghe xong, bần thần mà khụy xuống, đồng thời hàng loạt kí ức bỗng chạy sọc vào đại não, thứ ký ức mà cả đời bà chẳng thể nào quên.

(...)

- Mợ hai, nhìn Dạ Lan thật có chút đáng ghét nhỉ?

Người phụ nữ trên người mặc một bộ áo dài màu vàng tro, tay lất phất cầm cây quạt nhung, môi đỏ mấp máy.

- Nào như chị nói, Dạ Lan đẹp người đẹp nết, đã thế còn thùy mị nết na. Sao mà có thể đáng ghét được như lời chị nói?

Bà hai liếc mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh, bà chẳng ngại ngần mà nhếch môi cười khẩy.

- Thôi, em đi ra sao phụ sắp nhỏ. Tạm biệt!

(...)

Bà hai ngồi trên ghế gỗ có lót tấm lông phía dưới ghế, bà vừa ngồi vừa ngắm nhìn lão Kim và Dạ Lan đang cùng nhau uống rượu giao bôi.

Nhìn đôi con mắt ấm áp của lão Kim cứ dính chặt vào Dạ Lan, hành động lại cực kì ôn nhu đối với nàng, rõ ràng...chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết lão Kim đây đã thật sự thương người con gái tên Dạ Lan trước mặt.

Bà cười khẩy, hớp lấy chum trà lạnh ngắt, bà đứng dậy bỏ đi.

Ai trong bữa tiệc có chút xôn xao về hành động của bà hai, nhưng họ cũng chỉ nghĩ...chắc bà đây là không chịu nổi việc chồng mình lại rước thêm một cô vợ nữa về nhà.

Bà một mình đi dưới làn mưa nặng trĩu, thấm ướt cả mái tóc lẫn cơ thể bà, nhưng...nào lạnh bằng tâm can cơ chứ.

Lão Kim hứa...sẽ không lấy Dạ Lan..

Lão hứa...

Chỉ yêu mình bà và bà cả...

Lão hứa...

Sẽ chẳng rung động trước nàng ta..

Ấy thế mà..

Thật...

Lừa người...

(...)

- Dạ Lan, tại sao lại chấp nhận lấy lão Kim?! Tại sao chứ?! Em nỡ lòng nào...quên đi lời hứa hẹn năm xưa giữa chúng ta rồi sao? Chị em ta đã hứa, sẽ không cùng nhau yêu lấy một người đàn ông? Tại sao? Tại sao em lại thất hứa?

Bà hét lớn, tay nắm chặt lấy tay nàng.

- Chị...em xin lỗi...em...em thật lòng có tình cảm với lão Kim...chị...chị tha lỗi cho em...

Bà trợn tròn mắt khi nghe được lời chính miệng nàng nói.

Nàng nỡ lòng nào lại buông ra câu cự tuyệt, khiến người chị em tốt của nàng tổn thương? Chị em ta từng đồng cam cộng khổ, cùng nhau thề hứa làm chị em đến bạc đầu, đã hứa mãi là chị em tốt. Nỡ lòng nào, Dạ Lan lại phá vỡ lời thề năm xưa? Khiến tình chị em giữa bà và nàng xảy ra rạn nứt. Tại sao, cái kết cho nửa đời làm chị em, lại là cái kết trớ trêu như này?

Ngày bà và lão Kim cử hành hôn lễ, lúc đó còn có cả Dạ Lan. Nàng là người đẹp người đẹp nết, biết cách ăn nói, lại lễ độ nên ai trong làng chẳng mê đắm mê say. Đến cả lão Kim, còn rung động mà nhìn nàng một cách đầy tình tứ. Cho đến một ngày, bà nhìn thấu được tâm tư lão Kim, thấu được tình cảm mà lão Kim đặt lên người Dạ Lan, bà mới hiểu rõ. Bà đã dùng danh phận của mình mà cầu xin lão Kim đừng nạp thêm vợ nữa, xin lão Kim đừng lấy Dạ Lan, bà nói...bà yêu lão...ấy thế mà lão lại đồng ý chấp nhận điều kiện mà bà đưa ra.

Cũng thật trớ trêu..

Bà lại tin lời lão...

Lại tin lời Dạ Lan...

Đến giờ đây...

Đến hôm nay...

Sự tình đã rõ...

Chỉ có mình bà là con khờ...

Mãi mãi đi dập đầu mà tin người ta...

Lòng bà đau như cắt, tâm như chết lặng nhìn lấy người con gái bà từng tin tưởng..

Tại sao chứ? Là tại sao?

Bà đẩy mạnh Dạ Lan xuống, bùn đất bắn tung tóe lên người nàng ta. Ấy thế mà nàng ta chẳng phản khán, một mực im lặng nhìn bà.

Bà ghét đôi mắt nàng, đôi mắt khiến bà một lòng tin tưởng nàng nhiều đến như vậy.

Bà thẳng tay tát mạnh vào mặt nàng, nhanh chóng lôi nàng lên, ngã ngửa ngồi trên thành giếng.

- Dạ Lan...em có từng...xem ta là chị em tốt của em không?

Bà đưa ánh mặt lạnh tanh nhìn nàng.

Máu từ trên trán nàng thấm ướt một mảnh, màn mưa lớn khiến máu nhòa đi, chảy xuống cần cổ Dạ Lan.

- Từng...đã từng...

Đã từng thôi sau? Chỉ là đã từng? Mọi thứ chứ là đã từng thôi sau?

Nàng cười, đôi mắt sưng húp cùng gương mặt ướt nhẹp bởi cơn mưa lớn, chẳng biết là nàng có khóc hay không...chỉ biết giờ đây, hai người con gái trong thật đáng thương...

Thứ đau khổ nhất chính là...

Khi muốn giết chết người mình yêu thương nhất...

Kí ức từ đâu bỗng chóc ùa về..

Khiến mình thật không nỡ...

Huế Thanh, em xin lỗi chị, là em không tốt, khiến chị một lần nữa phải rơi lệ.

Dạ Lan, nàng bị bắt ép phải khiến người nàng yêu thương nhất tổn thương.

Nàng cuối đầu van xin, mong cho lão Kim lấy mình, nàng chấp nhận đánh đổi mọi thứ, chỉ vì đứa con đang dần thành hình thành dạng.

Phải, nàng ích kỷ, vì đứa con mà nàng nhẫn tâm bán đứng người chị mà nàng yêu thương nhất. Nàng vì muốn đứa con mình sinh ra có một gia đình hạnh phúc, nên dù điều kiện có tàn nhẫn với nàng và bà hai, nhưng lại có lợi cho đứa con bà đang mang...

Nào ngờ, cũng vì chuyện này, mà khiến nàng và đứa con trong bụng...lại biến mất khỏi cõi đời...

Một xác hai mạng, đau đớn xé cả tâm can..

(...)

Nhìn lấy bộ xương thối nát bốc mùi đang dần dần được di chuyển ra khỏi đáy giếng, khóe mắt bà cay xè, bà nấc lên thành tiếng.

- DẠAAA LANNNNNN!!!!!

________________________________________

đọc chap hôm nay buồn vc, đọc buồn xĩu bay nóc nhà, xĩu văng cành cây, djjdndjdjdjd hoi mấy chap sau còn buồn nữa nên cố chống cự nhaa <33

#bún

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info