ZingTruyen.Asia

Mat Am Duong

(Tui có kiểm tra lỗi sai chính tả, nếu mọi người đọc thấy lỗi sai thì cmt để tui sửa nha, tui cảm ơn ).

-" Là anh dâu sao? Xinh thế? " Chí Mẫn chồm tới ngắm nghía khuôn mặt tôi, mắt hí híp lại xem xét.

-" Mày muốn Thái Hanh đánh mày à? " Nam Tuấn tiến đến, nhéo lấy tai y, giật mạnh ra sau.

-" Này này...đau...đau...chỉ xem anh dâu thôi mà, làm gì ghê thế " Trí Mẫn la oai oái vì cơn đau hắn mang đến, còn không ngừng đánh mạnh vào tay Nam Tuấn, ý muốn hắn buông ra.

Tôi nhìn sang Thái Hanh, thấy anh nhìn hai người họ lại lắc đầu ngao ngán, không ngừng xoa xoa cái trán đầy mệt mỏi.

Tôi cười trừ, đưa bàn tay vỗ lấy tay anh một cái.

-" Chúng nó là vậy đó, em đừng chấp " anh mỉm cười, vỗ lên vai tôi.

Hồi đầu, tôi còn sợ hai anh em họ sẽ đưa gương mặt kì thị mà nhìn chúng tôi nữa đấy chứ. May mắn thay là không có chuyện đó xảy ra, họ không những không đưa bộ mặt kì thị nhìn chúng tôi, đã thế còn khen chúng tôi rất đẹp đôi, khen tôi rất đáng yêu nữa.

Ủa? Dễ thương???

Đăm chiêu được một lúc, lão Kim từ trong phòng đi ra, còn luôn nhoẻng miệng cười vui vẻ, nhìn đám chúng tôi mà cất lời.

-" Mấy đứa chuẩn bị lên ăn cơm ".

Đùa giỡn vui vẻ, chúng tôi cũng nhanh chóng phóng xuống ghế, đi đến bàn ăn mà nhập tiệc.

Bà cả nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh lão Kim, còn bà hai, bà ba và bà tư thì ngồi một dãy phía đối diện, ngồi cạnh bà tư là cô út Như Hoa, mặt mày có vẻ sáng sủa hơn mọi ngày, mỉm cười mời lão Kim dùng cơm.

Còn ở chỗ tôi, Thái Hanh, tôi, Nam Tuấn và Trí Mẫn thì ngồi một dãy bên trái đối diện các bà.

Cũng như thường lệ, anh nhẹ nhàng kéo ghế cho tôi, đến khi tôi ngồi xuống, anh đưa tay xoa đầu tôi một cái như một thối quen. Nam Tuấn với Trí Mẫn ngồi bên cạnh, nhìn hành động của anh không kinh ngạc.

-" Thôi nào anh cả, đừng thả cơm chó cho mọi người xem nữa " Chí Mẫn mồm oai oai nói, còn chẳng ngại mà trêu chọc lấy Thái Hanh.

-" Đừng để tao phải đấm mày nhé thằng nhóc thối " Thái Hanh liếc xéo nhìn lấy y.

Trêu chọc được một lúc, ai cũng im lặng mà ăn. Bỗng nhiên, Như Hoa bất chợt mở lời trước xóa tan cái không khí đầy ảm đạm.

-" Cha, hôm qua con được trường bên Tây gửi giấy xác nhận trúng tuyển nghành y đó cha " cô cười vui vẻ nhìn lão Kim, tay thuận lợi gắp lấy miếng thịt thơm phức đặt vào chén.

Hôm nay sắc mặt cô hồng hào hơn, tràn đầy sức sống hơn rất nhiều, có vẻ như đây cũng là nghành cô rất thích và cũng là nghành mà tôi thích nữa. Nhìn cô cười tươi như đứa con nít được nhận phần khen xứng đáng, thật giống như tôi hồi đó nhỉ?

-" Trời đất cơi, thật đó à? " niềm vui như được nhân đôi, nụ cười càng lộ rõ hơn trên gương mặt đầy nếp nhăn của lão.

Cô gật đầu, luôn miệng kể rất nhiều thứ trong nghành y, bà cả thì lộ vẻ trầm trồ, còn ba hai bà ba thì vừa ăn vừa nghe cô nói, còn bà tư lại lộ vẻ hãnh diện nhìn cô.

Thật là...dính đến nghề ruột tôi lại bắt đầu hùa theo.

-" Nghành y thật sự rất tốt, máy móc lại hiện đại " tôi gắp cơm cho vào miệng, vừa nhìn lão Kim lại nhìn sang Như Hoa " Con từng điều trị cho rất nhiều người, đến khi họ hồi phục...họ ríu rít cảm ơn con, thật sự rất vui, cứ như mình vừa cứu được một người từ cõi chết trở về, thật sự rất hạnh phúc " tôi mỉm cười.

Như Hoa tròn mắt nhìn tôi, chắc cô khá bất ngờ trước việc tôi cũng từng theo đuổi ngành y.

Tôi nhìn cô cười, lại bắt đầu cười hùa theo, Thái Hanh bên cạnh từ lúc nào cứ nhìn chằm chằm lấy tôi, anh gắp lấy miếng đu đủ được nấu chín nghi ngút khói.

-" Ăn đi, đừng nói nữa ".

Tôi đang cười, khi không anh lại làm tôi mất hứng, vội quay sang liếc xéo anh.

Anh thì chẳng thèm để ý lấy, cứ chăm chăm mà gắp đầy thức ăn bỏ vào chén tôi.

-" Ừ, còn thằng Mẫn thì sau bây? Về đây định làm gì? " lão Kim dời tầm mắt sang nhìn Chí Mẫn đang đùa nghịch với Nam Tuấn.

Bà hai bà ba lúc này mới ngó sang nhìn hai cậu con trai, đến cả bà cả lẫn cô Như Hoa cũng nhìn.

-" Con về đây để ăn bám cha má, chứ thân con thì làm được trò trống gì? " Trí Mẫn ỉu xìu, chu mỏ trả lời.

-" Anh đừng có nói xạo, hồi còn ở bên Tây, anh còn học hẳn một lớp về nông nghiệp nữa mà " Như Hoa lên tiếng.

Như nói trúng tim đen, Trí Mẫn liền liếc xéo Như Hoa lấy một cái.

-" Mày dám bép xép chuyện anh à? ".

-" Không, tại anh điêu trước ".

Cứ thấy hai đứa cứ đùa giỡn, lão Kim nhíu mày.

-" Thế bây định làm vườn, trồng trọt à? " lão Kim cất lời.

Trí Mẫn gật đầu, môi chu chu.

-" Thế cha cho bây hai mảnh đất lớn ở thôn Hổ Thập với thôn Trấn để cho bây thỏa sức mà trồng trọt " ông Kim quay sang, mỉm cười nhìn y.

-" Thật hả cha? " Trí Mẫn trợn tròn mắt, hỏi lại.

-" Mày ngốc hả, cha bây bảo sao thì nghe vậy đi, hỏi hỏi má vả cho hai bạt tay bây giờ " bà ba từ nãy giờ cất lời, lên tiếng trách mắng y.

Nói chứ trong tâm bà vui gần chết, được hẳn hai mảnh đất lớn nhất nhì hai thôn, không mừng mới lạ.

Y yểu xìu, trề môi nhìn bà ba.

Lúc này ba hai liếc nhìn sang Nam Tuấn, mở miệng hỏi.

-" Thế Tuấn, bây về đây định mần gì? ".

Cũng chẳng để Tuấn mở lời, ông Kim liền nhanh chóng nói.

-" Tui kêu về để nó với Thái Hanh gánh vác công việc phụ tui " ông vừa nói vừa gắp thịt xào đặt vào chén bà hai.

Bà lúc này tay rung rung, trợn tròn mắt, thâm tâm như được rót một chút vuu sướng lẫn vui mừng.

-" Thật...thật sao? "

Lão gật đầu.

(...)

Kết thúc bữa ăn cùng mọi người, tôi và Thái Hanh cũng nhanh chóng trở về phòng. Cơ mà còn chưa kịp bước vào phòng, Nam Tuấn lại réo kêu Thái Hanh vào thư phòng lão Kim bàn việc, thế là có mỗi tôi đi vào phòng với tâm trạng hết sức buồn chán.

Đung đưa chân ngồi trên giường, lại nhớ đến việc bỏ dở hồi sáng, tôi lật đật réo gọi cái Nhu đi vào.

-" Mày mau lấy nước ấm, tỏi với muối qua đây nhanh cho tao " tôi mở giọng hối thúc.

Nó dù không hiểu tôi định làm gì, cũng gật đầu nhanh chóng chạy ù xuống bếp, một lúc sau lại chạy lên phòng tôi.

-" Nè..nè cậu " nó thở gấp, tay rung rung đưa lấy thau nước với mấy món đồ tôi cần.

Tôi nhanh chóng cầm lấy, ngay lập tức bỏ một lượng muối vào trong nước ấm, đập dập tỏi bỏ vào trong.

Y Nhu theo dõi từ nãy giờ cứ nhíu mày khó hiểu, cơ mà nó cũng im lặng chẳng nói gì, cứ thế mà nhìn tôi.

Tôi cầm lấy cái chén có đầy thứ hỗn độn ở bên trong, nhanh chóng chạy nhanh, đẩy cửa chạy thẳng ra ngoài cái giếng.

Con Y Nhu thấy thế, trợn tròn mắt kéo tôi lại.

-"Con lạy cậu...cậu đừng có lại gần nó, ông bà đánh con chết cậu ơi " nó khóc lóc kéo tay tôi.

Tôi cáu gắt, quay lại nhíu mày nhìn nó.

-" Mày mau lấy đèn dầu cho cậu lẹ ".

Nó nghe xong, luống cuống chạy ngay vào phòng tôi, vội lấy cái đèn dầu đưa cho tôi.

-" Nè..cậu".

Tôi cần lấy cây đèn dầu, nhanh chóng quay ngoắc lại về phía sau, đối diện với hình ảnh là cái giếng nước đang lập lòe dưới ánh trăng tròn trước mắt tôi. Nhưng thứ khiến bất ngờ hơn hết, chính là thứ ánh sáng chớp nháy màu vàng, nó liên tục phát sáng ngay trên nắp giếng.

Tôi có chút hoảng, tay lẩy bẩy buông thỏng cái chén rơi toang xuống nền đất. Người không vững mà loạng choạng bước đến.

Thứ phát sáng tỏa ra chính là bùa được phong ấn lâu năm trên nắp giếng?

Tại sao, lần trước tôi đến lại không thấy? Nhưng vào buổi đêm hôm lại hiện hữu trước tầm mắt?

Dù cho trong đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng tôi nhanh chóng gạt phắt đi. Đưa đôi tay vẫn đang run lập cập tiến đến chỗ tờ bùa, chỉ mới chạm vào, như một thứ sức mạnh khó tưởng chạy sọc vào cơ thể, khiến tôi đau điếng toàn thân. Nhưng dù cho có đau như thế nào, tôi đã một lần quyết tâm đưa chân tướng ra ánh sáng. Giật phắt tờ bùa, tôi loạng choạng đưa chân đạp văng nắp giếng. Theo đó là thứ mùi tanh tưởi bay sọc vào mũi, khiến tôi mất thăng bằng mà ngã xuống.

Cáu Nhu thấy tôi ngã, nó khúm núm người mà đỡ tôi, mặt mày nó tái méc, đã thế còn khóc đến bấy nhầy.

-" Cậu...cậu ơii... ".

Tôi được nó dìu lên, liền lấy thăng bằng mà đứng dậy. Chân vì dùng lực quá mạnh nên cũng bị trật khớp, tôi khó chịu nắm chặt lấy đèn dầu, từ bước nhanh chóng đi đến.

Tôi cầm lấy cây đèn dầu, nhắm chặt mắt lại, chĩa cây đèn cây xuống dưới giếng. Không biết sức mạnh từ đầu, tôi đưa tầm mắt nhìn xuống. Đèn dầu tuy nhỏ, nhưng nếu được soi vào trong bóng tối thì lại rất sáng, sáng đến mức tôi có thể nhìn thế...cái bộ xương với mấy mảnh vải rách nát đầy dơ dáy ở dưới đáy giếng.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

________________________________________

Gốc giải đáp thắc mắc:
Thì thật ra, việc Chính Quốc thấy được tờ bùa ẩn hiện phát sáng là nhờ vào ánh trăng tròn và cặp mắt âm dương. Vì mang nghĩa âm dương, nên đến buổi tối đêm, trăng lại tròn, sinh khí theo đó mà mạnh nên Chính Quốc dễ dàng thấy được lá bùa được sáng trên nắp giếng.

Tui không phải là người rành về mấy việc này, truyện tui viết là phi thực tế và còn nhiều thứ thắc mắc còn chưa giải hết nên đọc chỉ cho vui thôi nha, mọi người đừng quá khắc khe nha.

Tui xin lỗi vì không thể ra truyện đều đặn được, nhưng tui hứa sẽ sửa truyện và ra thật sớm cho mọi người.

Vì dù sau, mấy chap sau sẽ nói rõ hơn về vụ án, nên mọi người nhớ ngóng chờ nhaa <33

#bún

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia