ZingTruyen.Info

MẮT ÂM DƯƠNG

Chap 20: Kẻ giết người?

taeguk30120109

Thân ảnh bấy nhầy cùng những thớ thịt bị cắn xé nằm dưới cái hố to khiến đám lính và người dân một phen trợn tròn đôi mắt, Thái Hanh có chút khó chịu liền nhíu mày.

Khi cái xác được hai tên lính đặt lên tấm vải trắng, tôi nghe tiếng xì xầm to nhỏ của hai tên lính đang niệm Phật, nhẹ nhàng lấy góc vải di chuyển phía gương mặt gần như bị phân hủy kia, họ đặt xuống, che chắn gương mặt và cơ thể cô gái trẻ.

Tôi có một chúc xao động, thật sự tội cho Quế Hạ, một cô gái chưa đầy 19 tuổi đã phải chịu bao nhiêu là đau đớn về thể xác lẫn tinh thần.

Tôi có chút bức bối trong lòng, thật muốn biết người làm ra mọi chuyện này là ai? Người đó chắc chắn phải trả giá cho mọi chuyện mình đã làm.

(...)

Quan Thừa Minh ở phía sau mấy tên lính, hắn nhíu mày, gân xanh nổi đầy trên trán, mặt lộ ra tia tức giận, cả cơ thể rung lên, từng ngón tay bấu chặt lấy lòng bàn tay, hắn nhắm chặt đôi mắt lại.

Đứa nào đã làm ra chuyện này? Là kẻ nào? Là ai?

Hắn vừa suy nghĩ vừa độc thoại nội tâm. Càng nghĩ, hắn càng bấu chặt lấy lòng bàn tay hơn, càng nghĩ...lại càng muốn giết chết cái tên đã làm Quế Hạ ra nông nổi này.

Thừa Minh và Quế Hạ là có tư tình từ trước, hắn rất thích Quế Hạ, thích con người mộc mạc mà chân chất, hiền từ mà nhân hậu, lãm đạm nhưng thấu hiểu. Nàng là người con gái có dung mạo xinh đẹp nhất cả thôn Đoài, là đứa con gái hiểu chuyện, nết na, nhu mì của nhà họ Quế. Tuy gia cảnh không giàu cũng không nghèo, nhưng đủ ăn đủ mặc, nhà họ Quế ấy thế mà rất tự hào về cô con gái giỏi giang của mình.

Năm lần bảy lượt nhà họ Quế đều nhận được thư ngỏ ý lấy nàng Quế Hạ, nhưng nàng không chịu, một mực đợi chờ Thừa Minh...đợi chờ mối tình đầu ngỏ ý lấy mình.

Sau hai năm nhậm chức làm quan làng Đoài, Thừa Minh cuối cùng cũng đưa thư ngỏ ý lấy nàng. Nàng vui lắm, vui đến nổi bật khóc, khóc vì niềm hạnh phúc, khóc vì sắp sửa đây nàng sẽ được làm vợ của Thừa Minh.

Ấy thế mà biến cố xảy đến trước đó một tuần, nàng được một người bạn thân thiết rủ đi tỉnh chơi mấy hôm, ấy thế mà biệt tích đến tận mấy ngày liền, chẳng thấy tăm hơi, không lời từ biệt.

Giờ đây nhìn thấy xác nàng nằm dưới cái hố cạnh cây đa lâu đời, hắn vừa tức vừa hận bản thân, chỉ vì lỡ lầm mà mất đi cả người mà mình thương yêu nhất.

Đau lòng nhất, là mất đi một thứ quý giá...tim đau đến rỉ máu, như không làm gì được.

Hắn tiến đến nhìn cái xác bị tấm vải trắng che mất, lại nhìn cái hố đất còn thoang thoảng mùi tanh tưởi của xác chết, vi trùng vo ve ngoe nguẩy dưới lớp đất, mảnh da thối rửa rơi rớt ra nằm dưới lớp đất còn ươn ướt. Nhìn thoáng qua, tim lại quặng thắt đến đau nhói.

Đang nhìn lấy cái hố đất, hắn bỗng phát hiện một vật chói mắt nằm cách cái hố không xa. Tiến đến nhặt lấy, là mặt dây chuyền hình con tuấn mã bằng đồng, có khắc tên của...nhà họ Hoàng? Thừa Minh tròn xoe đôi mắt, lại thấy mảnh vải màu xanh lam đậm đầy vết đất nằm ở dưới chân, hắn nhặt lên.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn ngay lập tức quay lại, kêu hai tên lính gác đi cùng mình đến nhà họ Hoàng.

Chắc chắn...phải làm rõ mọi chuyện...phải làm rõ nổi oan ức của Quế Hạ.

(...)

Thừa Minh đứng trước phủ họ Hoàng, trước mặt là cửa rào được làm nên từ lớp gỗ được sơn bóng, thấp thoáng nhìn thấy đám gia nhân trong nhà, hắn nhanh chóng kêu lớn.

-" Mau mở cửa ra " Thừa Minh lấy tay nắm cửa, đập mạnh xuống cánh cửa khiến nó phát ra tiếng kêu lớn.

Một hồi sau, thấy đám gia nhân và ông lão họ Hoàng bước ra, trên mặt là lộ rõ tia hoảng sợ.

-" Hôm nay không biết có chuyện gì mà rồng đến nhà tôm vậy cà? " lão râu tóc bạc phơ, người to con chạy đến.

Thừa Minh chẳng nhiều lời, móc ra trong túi áo là cái mặt dây chuyền được điêu khắc rất tỉ mỉ là con tuấn mã, phía dưới có khắc tên của nhà họ Hoàng, đưa ra ngay trước mặt lão.

-" Thứ này...là của nhà ông? " hắn đưa đôi mắt như dò xét nhìn trực tiếp vào lão.

-" Dạ dạ...đó là mặt dây chuyền của thằng Hoàng Hứa, con út của lão " ông lụ khụ nói.

Như nắm thóp được chuyện gì, hắn ngay lập tức kêu hai tên lính đi vào trong áp giải người về phủ để thẩm vấn.

-" Này này quan Minh...có chuyện gì mà bắt thằng út con lão giải về phủ cơ chứ?? " mặt lão xanh lè, chặn lấy cánh cửa rào bằng gỗ như không muốn hai tên lính đi vào trong.

-" Con út ông bị dính vào một tội trạng rất nghiêm trọng... " hắn nhíu mày, đưa cơ thể tiến sát gần lão, thầm thì vào tai " Là giết chết vợ tương lai của ta " hắn thở dài " Thế đủ lí do để bắt con trai ông chưa? "

Chưa kịp để lão nói hết câu, hắn ngay lập tức đưa hai tên lính tiến thẳng vào trong phủ Hoàng, áp giải Hoàng Hứa về phủ để điều tra.

Hoàng Hứa đang đi dạo xem cây hoa, lại thấy quan Thừa Minh xông xông bước vào, cậu sợ hãi liền nhanh chóng toang bỏ chạy, lại không may bị hai tên lính chạy đến, giữ chặt hai cánh tay.

-" Đưa về phủ Kim, tra hỏi cho bằng chết ".

Lời vừa dứt, mặt của lão Hoàng và Hoàng Hứa một phen tái xanh.

(...)

Tôi nghe tin trên phủ Minh vừa áp giải một tên họ Hoàng về phủ, nghe đồn là con út họ Hoàng tên Hoàng Hứa. Nghe đâu hắn ta bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án mạng của Quế Hạ, tôi ngay lập tức cùng Thái Hanh chạy đến.

Vừa chạy đến phủ Minh đã thấy dòng người đông đúc chen chúc hóng chuyện, cũng may thay tôi được Thái Hanh nắm tay kéo vào mà chen lấn...à không hẳn, mà là anh ấy chen được một chỗ nên nắm tay tôi kéo vào, còn tôi thì hưởng thụ đôi bàn tay ấm áp của người nọ bao chặt lấy.

-" Hoàng Hứa, cậu còn muốn trốn tội?! " Thừa Minh mặt đầy tức giận đập tay xuống bàn.

Tôi nhìn bóng lưng quỳ rạp phía bên dưới, thấy cậu ta run lên bần bật.

-" Tôi...tôi... "

-" Cậu biết chuyện bản thân gây ra cho cô Quế Hạ là một tội ác không? Tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn giết chết cô ấy? " Thừa Minh nói như hét lên, bản thân không chịu được mà tức đến gân xanh nổi đầy cả trán.

-" Tại cô ấy...cô ấy không yêu tôi...cô ấy bảo có đính hôn với người khác...cô ấy từ chối tôi...cô ấy từ chối tình cảm 9 năm trời tôi dành cho cô ấy...Hahaha...rõ ràng...rõ ràng là cô ấy sai trước...là cô ấy....Hahaha " cậu ấy cười như điên, cười như một thằng khờ, nói những từ ngữ ngắt quãng xong lại cười một mạch đến điên dại.

Tôi thấy Thừa Minh tức giận càng thêm tức giận, thẳng tay ném lấy tấm gỗ dẹp hình cây đao xuống đất.

-" Vì tội trạng giết người, hãm hiếp và moi bụng lấy tim của cậu Hoàng Hứa. Quan Thừa Minh ra lệnh...đánh 100 goi, chém đầu làm gương!!!!!!!!! "

Tôi nghe tiếng la khóc thảm thiết, tiếng la hét và nhìn thấy bóng dáng một lão già ngất xỉu xuống, lại thấy dòng người đỡ lão, lại nghe tiếng cầu xin của một người phụ nữ trung niên.

-" Thái Hanh...họ là? " tôi quay sang hỏi anh.

-" Là người nhà họ Hoàng...ông lão ngất xỉu là ông Hoàng " Thái Hanh nhìn tôi.

-" Là lão bán mảnh đất cho mình à? "

Tôi thấy anh gật đầu.

Tôi cũng chỉ ồ lên một tiếng.

Bất chợt, khi Hoàng Hứa bị 4 tên lính giải đi, lại đi ngang phía tôi và Thái Hanh. Tôi nghe thấy...

-" Không moi bụng...không...không phải...không lấy tim...đừng...em ấy...không phải... ".

Tôi nghe cậu ta nói, chân mày bỗng đanh chặt vào nhau.

Vì sao câu nói của cậu ta...làm tôi suy nghĩ nhiều đến như vậy? Phải chăng, còn một lỗ hỏng trong chuyện này...mà chính tôi chưa tìm ra?

_______________________________________

u là tr, mấy bữa rài tui bận vụ bài học muốn lăn ra xỉu tại chỗ nên hok up chap mới cho mọi người được ☺️💔 vì thế nay ra chap dài xiu xíu thoyyyyyyy

lưu ý nhỏ: fic tui viết hok phải dạng việt văn đâu, vì việt văn viết mượt với chau chuốt nhiều từ ngữ hồi xưa lắm. Mà kiểu tui viết á...nhiều khi có nhiều câu từ hơi hướng hiện đại nên...........

cơ mà cũng mong mọi người góp ý cho tui nha, nhất là lỗi chính tả á, kiểu tui bị mắc mấy cái lỗi này quài lunnnnnnnnnn.

thoy cảm ơn mọi người vì đã đọc bé fic đầu tayy của tuiiii nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info