ZingTruyen.Info

MẮT ÂM DƯƠNG

Chap 19: Cái xác dưới đất

taeguk30120109

Tôi lo sợ, chân cẳng co lại, cả cơ thể run lên cầm cập, tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tay tôi bấu chặt lấy cái áo lụa trên người. Cũng chẳng hiểu vì lý do gì, len lỏi trong tâm trí lại muốn xoay người nhìn thân ảnh phát ra tiếng nói. Nghĩ là làm, tôi nhắm chặt mắt, tay bấu chặt cái áo đến nhăn nhúm, tay còn lại thì gồng lấy mà nắm chặt đến lộ cả dây gân. Tôi thở hắt lấy một hơi, cả người run rẩy nhẹ nhàng quay lại.

Cơ thể tôi vừa di chuyển, gió lạnh từ đâu phả vào càng khiến tôi sợ đến phát run. Nó len lỏi vào từng thớ thịt, cái cảm giác khó chịu và mùi tanh tưởi của côn trùng xộc thẳng vào mũi tôi, trán tôi lấm tấm mồ hôi, áo cũng đã ướt đi đôi chút. Dù đã xoay lưng về phía sau từ nãy giờ, nhưng tôi lại không có can đảm mà mở to đôi mắt để trực tiếp nhìn thẳng vào cái cơ thể nửa người nửa ma kia, có thứ gì đó thôi thúc tôi...thôi thúc tôi phải mở mắt, phải đối diện...Càng chần chừ, ý chí càng lớn, càng lo sợ, càng muốn mở mắt ra xem.

Tôi đắn đo một hồi, lại cảm nhận ở vùng mắt như có thứ gì lạnh lắm chạm vào, khớp xương lạnh chạm quanh đôi mắt tôi. Tôi nuốt nước bọt, tôi biết chính bản thân đang gặp phải loại hoàn cảnh nào, tôi thở gấp, tay càng bấu chặt cái áo hơn. Bỗng...đôi mắt tôi như bị ai cào cấu, mở toạc lấy phần mắt tôi, hình như...thứ đó muốn tôi thấy nó, muốn tôi đối diện với nó.

Mắt tôi căng ra hết cỡ, hình ảnh gớm ghiếc của thân ảnh kia một lần nữa thu vào trong tầm mắt. Tôi chợt khụy xuống, mắt cụp lại như không muốn đối diện, tôi sợ hãi, hai cánh tay cứ run rẩy, chân cũng chẳng còn đứng vững nữa.

Thứ tôi vừa nhìn thấy là một hồn ma của một thiếu nữ trạc 20, gương mặt cô ta bị đánh đến bầm dập, đôi mắt phía bên trái gần như sắp lòi ra vì vết đánh bầm tím to tổ bố, thân thể cô ta chi chít hàng loạt các loại ấu trùng, côn trùng bẩn thỉu vây lấy, chúng nó gặm nhấm, đeo bám lấy cơ thể của cô, chính giữa bụng lòng thòng đoạn ruột dài, sau lớp áo rõ ràng là lộ ra cả một đống nội tạng...dù là trong bóng tối...tôi vẫn có thể thấy rõ...rõ đến mức...khiếp sợ!

-" Cậu thấy rồi đó...tui bị hãm hại...tui bị đánh đập tàn nhẫn...hic...nó...nó cưỡng bức tui...nó chà đập cơ thể tui như một con thú...nó...nó còn nhẫn tâm hơn là... nó moi lấy cả nội tạng tui...nó chôn tui...chôn tui phía dưới gốc đa này...xin cậu...cứu tui...làm ơn " cô ta quỳ xuống van nài tôi, đôi con mắt ứa ra là những giọt nước long lanh chảy dài trên đôi gò má trắng bệt, nhìn cô thật sự rất đáng thương.

Cô ấy còn rất trẻ, tôi không chắc...nhưng thật đáng tiếc...cô ấy lại gánh phải cái loại chuyện khủng khiếp này trên người, bị cưỡng hiếp, bị đánh đập...bị moi lấy cả nội tạng. Thật sự rất tàn nhẫn!

Tôi nuốt nước bọt, trấn tỉnh lại bản thân, tôi đưa mắt lên nhìn cô.

-" Cô muốn tui giúp gì cho cô? " tôi khẽ giọng hỏi.

Cô mím chặt môi, thở gấp, cả cơ thể rung lên.

-" Báo quan...tui muốn họ phải đền bù, phải trả giá...tui chỉ cần họ trả giá cho mọi lỗi lầm mà họ đã gây ra trên cơ thể tui " cô hít một hơi thật sâu, mắt vô hồn đáp.

Thật tình...tôi cũng chẳng muốn dính vào cái loại chuyện này đâu. Nhưng thật là, cô này quá tội nghiệp, đáng thương đến mức làm người khác phải đau lòng.

-" Thế...cô tên gì? Nhà ở đâu? "

-" Tui tên Hạ...Quế Hạ...nhà tui...nhà tui ở hướng Tây, đi 100 dặm sẽ tới " cô ấm úng nhìn tôi.

-" Thế cô bao nhiêu tuổi? "

-" Sắp 19 "

Tôi gật đầu, chú ý nhìn người con gái trước mặt.

Có vẻ như hình dáng của cô ấy có chút khiến tôi sợ hãi, nhưng nhìn lâu thì lại không còn thấy sợ như trước nữa. Nếu nhìn kĩ, cô ấy thật sự rất đẹp, nhưng cái đẹp ở hiện tại lại cho người ta cảm nhận được...chỉ có tang tóc và đau thương.

-" Tui sẽ giúp cô " tôi nhẹ nhàng đáp.

Tôi thấy gương mặt cô có chút thay đổi sau câu nói của tôi, cô mím chặt môi, mắt lã chã rơi vài giọt long lanh.

-" Cậu...cảm ơn...tui cảm ơn...Thật sự cảm ơn " cô nắm chặt lấy bàn tay tôi, cái lạnh đan xen vào nhau khiến tôi chỉ biết run lên lấy một cái.

Bất chợt, hình ảnh trước mắt bỗng nhiên bị nhòe đi, cảnh vật trước mắt bất chợt lại tối sầm.

Bỗng...tôi tỉnh dậy.

(...)

Hôm nay bà được dì Lệ ở cùng xóm rủ đi dạo nên chỉ còn mỗi tôi và Thái Hanh ở nhà. Tôi vừa ăn, vừa đăm chiêu, lại suy nghĩ đến hình ảnh của cô gái ấy, lại nhớ đến những câu nói đáng thương, thật là...tội nghiệp quá đi!

-" Thái Hanh ơi " tôi cắn cắn đôi đũa tre, đưa đôi mắt tròn vo nhìn anh.

-" Chuyện gì? " đưa đôi đũa đầy cơm cho vào miệng, anh cẩn trọng đáp.

-" Chả là...dạo gần đây...mình có nghe vụ gì liên quan đến thôn Đoài hông? Ví như...vụ mất tích chẳng hạn? " tôi giả bộ không để ý đến cử chỉ trên khuôn mặt anh, vờ gắp cọng rau cho vào miệng.

Anh có vẻ khá ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, liền nhanh chóng buông đũa xuống, nhìn tôi.

-" Có...là một cô gái tên Quế Hạ, con của ông bà họ Quế " anh khoanh tay đặt lên bàn, đôi mắt phượng màu nâu nhạt vẫn luôn dán chặt lấy khuôn mặt tôi "Tại sao em lại hỏi tôi câu đó? ".

-" Em...em...chả là buổi tối em có nằm mơ, thấy một cô gái...tự xưng là Quế Hạ, gần 19 tuổi " tôi có chút gấp gáp nói " Cô ấy bảo...cô ấy bị người ta cưỡng bức, đánh đập, còn bị moi bụng nữa...cô ấy còn bảo là, cô ấy bị chôn dưới gốc cây đa cạnh chợ Đồng Vàng ".

Vừa nói xong câu, anh ngay lập tức đứng dậy, tay đập mạnh xuống bàn, đưa đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên nhìn tôi.

-" Em...em nói thật chứ? " anh gấp gáp hỏi lại.

Tôi biết là anh không có ý bảo tôi nói quấy đâu, anh chỉ muốn hỏi lại để chắc chắn việc tôi nói là đúng hay sai thôi.

-" Thật...em không dám nói sai nửa lời " mặt tôi bỗng chóc đầy vẻ nghiêm trọng, giọng nói chắc nịt đáp lại anh.

Cơ mặt anh cũng nhanh chóng mà giãn ra, nhanh chóng ngồi xuống, mỉm cười nhìn tôi.

-" Một tí tôi với em sẽ lên quan trên, khai báo với họ.. " anh đưa ra một lời gợi ý, nhưng ngay lập tức tôi liền xen ngang.

-" Không được, nói như vậy ai mà dám tin cơ chứ... " tôi ỉu xìu.

-" Thế thì cứ bảo là vô tình nhìn thấy, hoặc vô tình nghe được việc này chẳng hạn. Trên đời thiếu gì cách để bao biện cho việc này? " anh thông thả đưa ra cho tôi một vài gợi ý, tay khoanh lại ngã người dựa ghế.

Tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi nghe anh nói, liền cảm thấy mấy câu anh gợi ý có vẻ rất có lý nên liền gật gật đầu, mỉm cười nhìn anh.

Quế Hạ...cô sắp được thả tự do rồi.

(...)

Ngay khi ăn cơm xong, tôi lập tức cùng anh bàn lấy một vài kế hoạch, vừa chốt xong...hai chúng tôi liền ngay lập tức chạy lên phủ của quan Minh để báo án.

Ấy thế, khi vừa nghe tin, quan Minh liền nhanh chống đốc thúc mấy tên lính theo chân chúng tôi đi đến cây đa trước chợ Đồng Vàng.

Ở thời điểm đó, vẫn còn rất nhiều người dân đang đi chợ mua đồ. Thấy lính ở trên xuống, bà con ai cũng xúm lại ngó chuyện, có người còn bàn ra tán vào, có người lại bảo thế này thế kia.

Tôi có chút run run, lỡ bây giờ đào lên không thấy cái xác nào rồi sao? Có bị bảo là bịa chuyện không? Lỡ như thế có bị đem ra chém đầu?

Tôi run nhẹ, lại bám chặt lấy cánh tay Thái Hanh. Anh có vẻ biết tôi đang lo lắng nên nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay tôi trấn an, xong lại mỉm cười xoa lấy đầu tôi.

Chả là tôi và anh bịa ra một vài câu chuyện, có chút...hơi vô lý. Lúc đầu tôi rất sợ, nếu như biết được trong lời kể có lỗ hỏng thì cả tôi lẫn Thái Hanh chắc có lẽ sẽ bị đưa ra chém đầu vì tội nói sai sự thật và bịa đặt. Tôi còn suy nghĩ hàng trăm chuyện nếu như việc quan Minh phát hiện, ấy thế mà ngài lại hối hả phái hơn chục tên lính cùng theo chân tôi, nhìn mặt ngài rất nghiêm trọng, không có vẻ gì là không tin lời chúng tôi nói.

Tôi thở dài, tiến đến gốc đa, nhớ đến vị trí Quế Hạ đứng lúc nằm trong mơ, tôi nhẹ thở dài.

-" Ở đây " tôi đưa ngón cái chỉ ngay phía phần đất có phần nhô lên.

Đám quân lính gật đầu, có vài ba tên lính cầm xẻng, cầm cuốc liền nhanh chóng đào bới. Dưới cái nắng gây gắt cùng khí trời oi bức, đám quân lính vừa hì hục đào bới, đan xen theo đó là bao lời to nhỏ của đám dân làng đang tụ họp hóng chuyện. Đến khi lớp áo lụa màu hồng nhạt hiện lên trước tầm mắt, lại ngửi thấy mùi xác hôi tanh tưởi bốc lên, ai nấy đều bịt chặt mũi, cố gắng điều hòa buồng phổi, nhanh chóng đào bớt liên hồi.

Một lúc sau, thân ảnh mảnh mai với bộ yếm lụa màu hồng được mọi tầm mắt thu về, quần áo sọc sệt, mấy con dòi thi nhau cắn lấy chui vào những nơi trên cơ thể cô gái ấy, gương mặt cũng bị phân hủy lấy một nửa...hình ảnh này, thật sự rất giống hình ảnh trong mơ của tôi...chẳng lệch lấy một chút nào.

________________________________________

dạo gần đây mình học onl nhiều wa tr nên thật sự không thể bão fic cho mọi người rồii, mình xin lỗi nhiềuuu lắmmm 🥺💔

#bún

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info