ZingTruyen.Info

MẮT ÂM DƯƠNG

Chap 15: Khả Anh trở về!

taeguk30120109

Hôm nay khí trời có vẻ khá ấm áp nên khi vừa ăn xong với ông Trương và Thái Hanh, tôi một mạch chạy ra ngoài mà dạo quanh sân vườn với đầy sắc hoa đẹp mắt.

Đang hết lời tán dương mấy chậu bông đẹp, mắt tôi lại va phải một người con gái đang đứng lấp ló ở trước cửa Trương gia.

Tôi có chút thắc mắc, dạo bữa tôi cũng thấy người con gái này đứng ở trước hiên cổng Trương gia, từ hôm đó đến hôm nay vẫn thấy? Bỏ qua cái thắc mắc trong não, tôi cũng nhanh chóng đi đến mở cửa.

Vừa mở cổng lớn Trương gia, cả cơ thể ướt như chuột lột của người con gái này đập thẳng vào mắt tôi.

Một bộ dạng ướt nhẹp, đã thế đồ trên người còn rất mỏng, nếu nhìn kĩ sẽ thấy cả nội y lộ ra bên ngoài. Tôi có chút nhíu mày khó chịu, vội lên tiếng.

-“ Cô là ai mà bữa rày tui thấy cô cứ đứng lấp ló trước nhà ông Trương thế? " tôi đưa tay, vỗ vỗ lên cái vai gầy nhỏ.

Giọng tôi cất lên khiến cô giật mình, cơ thể rung rẩy quay mặt lại nhìn tôi.

Gương mặt cô trắng nhách, cơ mà những đường nét xinh đẹp, mềm mại lại lồ lộ rõ hơn sau mớ tóc dài xơ xác được phủ xung quanh mặt. Mũi cao, mắt hai mí long lanh, môi trái tim nhỏ nhắn có màu trắng tái, cô mặc trên người là cái yếm màu trắng tươi, vai cô rung rung nhìn tôi, mắt đẫm lệ.

-“ Cậu...cậu thấy tui sao? “ cô thút thít nhỏ giọng, giọng nói như chứa đựng cả sự ủy khúc đầy thương tâm, mắt long lanh hiện lên tầng nước trong suốt.

Có vẻ như tôi ngầm hiểu ra được ý nghĩa câu nói của cô gái trước mặt, cả cơ thể tôi chết trân tại chỗ.

Mới sáng sớm mà đã gặp phải vong ma rồi sao!!!!!

-“ Cậu...cậu đừng sợ...tui không làm hại cậu đâu... “ cô mím chặt môi, tay quơ quào loạn xạ.

Tôi nghe cô gái trước mặt nói như thế, gương mặt lại hiện lên cái nét thương tâm và thành thật, cơ thể tô icũng dần dần thả lỏng, cơ mà tôi vẫn rung.

-“ Cô...cô tên là gì? “ mày tôi nhíu chặt, nhìn cô lom lom, hỏi nhỏ.

-“ Tui...tui tên là...là Khả Anh “.

Tôi nghe cô nói xong liền trố mắt, nhớ lại chuyện hôm qua ông Trương kể, tôi rối rít hỏi cô.

-“ Thế cô đã đi đâu mà để thành ra cái nông nổi này thế hả? Ông bà Trương nhớ thương cô lắm đó, cô biết không?” tôi giọng điệu trách mắng, nhíu mày nhìn lấy thân ảnh gầy gò đang nấc lên từng đợt, đôi vai gầy từ nãy giờ vẫn rung rung, nay lại được cớ mà rung mạnh.

-“ Tui...tui bị cướp...bị người ta giết...quăng xác xuống sông để phi tan “ mặt cô mếu máo kể cho tôi nghe.

Nghe cô nói xong, mọi cục tức trong lòng đều tự dưng mà nuốt trôi, giờ đây chỉ có sự thương cảm cho cô gái bất hạnh trước mặt.

-“ Tui muốn gặp cha má lắm chớ...mà tui vào không được...mấy ông thần giữ cửa ở đây không cho tôi vào “ cô uất lệ ngó hai bên cây cột cửa.

Tôi tròn xoe mắt nhìn cô, mặt méo xẹo.

-“ Cậu...cậu nói cho cha má tui biết đi...nói cha má tui là đứa con Khả Anh chết rồi, chết ở con sông cuối làng “ cô dùng hai bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy tay tôi, khẩn khoảng cầu xin, mắt long lanh chảy dài.

Không lẽ thấy chết mà không cứu? Với cả này là cô bị hại, vong hồn vất vưởng trước nhà, lại bị mấy ông thần giữ cửa đuổi đi không cho vào trong.

Tôi thấy cô tội quá, tôi cũng gật đầu, nói bằng giọng chắc nịt.

-“ Tui sẽ giúp cô, cô đừng có khóc nữa. Mắc công người ta nhìn vào bảo tui phận đàn ông mà để nữ nhân khóc không dỗ..” tôi nói một lèo, xong nhớ ra mình nói hơi ngớ, liền phẩy phẩy tay “ Chết mất, tui xin lỗi, tui lỡ lời mất rồi “.

Trong lúc tôi đang cảm thấy tự trách vì câu nói lỡ lời khi nãy, lại thấy cô nhẹ mỉm cười thôi.

-“ Không sao cả. Cậu giúp tui chuyển lời với cha má, phận con gái bất hiếu, chưa làm được gì cho cha má...bảo với họ, Khả Anh xin lỗi “ cô nói xong, dần buông thỏng bàn tay ra, dần dần lùi lại về phía sau, mỉm cười dịu dàng, tan biến vào không gian.

Tôi nghệt mặt ra một lúc, liền nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào trong, hớt hãi nói.

-“ Khả Anh...Khả Anh... “ tôi la toáng lên, mặt hốt hoảng.

Đám người hầu xung quanh nghe cái tên tôi nói, chúng nó bắt đầu vây lấy, kể cả ông bà Trương cũng gấp gáp chạy ra.

-“ Khả Anh...Khả Anh đâu? “ bà Trương mặt mày tái nhợt lụ khụ chạy ra.

Tôi nhìn bọn họ hớt hãi trong ngóng cô về, lại thấy thật thương làm sau, dù không muốn nói...nhưng cũng là di nguyện cuối cùng của cô Khả Anh giao phó lại cho tôi.

-“ Không...con vừa gặp cô Khả Anh...cô ấy bảo... “ tôi hít lấy một hơi thật sâu “ Cô bảo...cô chết rồi “.

Tôi vừa nói xong câu, bà Trương ngay lập tức khụy xuống, mắt bà mở to, rưng rưng.

-“ Cậu nói láo...ai cho cậu cái quyền dám bảo con tôi chết...nó chết rồi thì báo cho cậu làm gì kia chứ “ bà la hét, hai bàn tay đập mạnh xuống sàn nhà, khóc lóc thảm thương.Ông Trương nhanh chóng đỡ bà, khịt khịt mũi.

-“ Cô bảo...cô chết lâu rồi...cô bị cướp...bị giết...người ta quăng cô xuống con sông đầu làng để phi tang chứng cứ “ tôi cụp mắt xuống, hai bàn tay bấu chặt lấy góc áo. Tôi sợ lắm chứ, tim tôi giờ đây đập rất mạnh, mạnh đến mức muốn rớt cả ra ngoài.

Bà nghe tôi nói xong, bà nhanh chóng đứng dậy, gương mặt lộ rõ tia tức giận, tay vung lên định đánh tôi thì bất ngờ, Thái Hanh chặn lại, đẩy bà ra.

Bà bị đẩy ngã, may thay nhờ có ông Trương đỡ dậy, trố mắt nhìn Thái Hanh, bà tức giận định nhào đến đánh anh, tôi bất ngờ nhỏ giọng nói.

-“ Cô Khả Anh bảo, phận con gái bất hiếu, chưa làm được gì cho cha má...Khả Anh xin lỗi “ tôi vừa nói xong, nước mắt lăn dài trên đôi gò má “Có thể mọi người không tin, nhưng chính mắt con thấy cô Khả Anh người ngợm ướt nhem, đứng trước cửa Trương gia trông ngóng hai ông bà “ tôi mếu máo, lau đi hai hàng nước mắt “ Con lấy lòng tự tôn của bản thân ra cá cược, con không hề nói quấy lấy nửa lời...xin đấy...tin con một lần, ra con sông cuối làng, tự khắc cô Khả Anh sẽ chỉ cái xác của cô nằm ở đâu “.

Tôi nói xong cũng liền ngất xỉu, bản thân đắm chìm vào cơn mê man.

(...)

Ông Trương nghe xong, liền sai đám người ăn kẻ ở trong nhà ra xới tung cả con sông cuối làng, ấy thế mà...tìm được cái xác đang phân hủy của cô Khả Anh.

Ông bà Trương đau lòng khôn siết, người đầu bạc nay tiễn kẻ đầu xanh, mới đây thôi cô Khả Anh vẫn mặt mày sáng sủa mà khoe con điểm cao cho ông bà Trương xem, khoe cái hình được thêu thùa rất đẹp mắt. Nay lại là cái xác oi thiu sắp phân hủy gần hết, dung nhan nát nhầy, cả cơ thể lòi lõm những thớ thịt bong vẩy.

Trong cơn mơ màn, Chính Quốc thấy Khả Anh, thấy cô hiền dịu mỉm cười cảm ơn cậu, thấy cô quay đi, bay nhanh đến cánh cổng chứa đầy ánh sáng.

________________________________________

uwu triện chúng ta được hơn 900 người xemm rồi nèe mọi người ơiiiii 🥺💔

mjnk xĩu đây, xĩu ngang, xĩu dọc uwu

#bún

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info