ZingTruyen.Info

MẮT ÂM DƯƠNG

Chap 14: Làng Hạc (3)

taeguk30120109

Được một lúc ngồi trên xe ngựa thì cũng đã đến nhà họ Trương, tôi và Thái Hanh cuối đầu cảm ơn anh Thổ suốt một ngày đường chở chúng tôi đến đây, Thái Hanh liền nhanh tay nhét vài đồng vàng vào túi anh Thổ, rồi cũng nhanh chóng tạm biệt anh.

Ở phía bên trong, đám gia nhân thấy chúng tôi liền nhanh chóng chạy vào báo cho ông Trương biết, khi ông Trương nghe xong cũng liền rối rít chạy ra chào hỏi chúng tôi.

-“ Mèn đét cơi, để cậu cả đây lặn lội đường xa cả một ngày đến họ Trương tôi, thật thất lễ “ ông gãi đầu, nhu hòa mỉm cười chào hỏi.

Nhìn ông Trương chắc cũng độ 60 tuổi ấy chứ, đầu ông hói một lõm, tóc lại nửa bạc nửa đen, mặt ông lại hiền từ nhân đức, tôi vừa thấy liền quý ông ngay.

-“ Không sao, ông đừng khách khí “ Thái Hanh cũng liền mỉm cười chào hỏi lại ông.

Ông mỉm cười hiền hậu, lại nhìn sang phía tôi, có chút ngạc nhiên, lưa đưa tay chỉ về hướng tôi, hỏi.

-“ Còn đây là...? “

-“ Là vợ tôi, Điền Chính Quốc “ anh từ tốn đáp lại ông, tay nắm chặt lấy bàn tay tôi.

Ông nghe thấy, mắt mở to ra hết cỡ, chắc có vẻ ông nhạc nhiên lắm.

Vì từ trước đến nay, việc đực rựa lấy đực rựa là chuyện mà nhà nào cũng cấm đoán, hầu như còn chưa nghĩ đến cả việc này luôn ấy chứ. Nên khi tôi và Thái Hanh đám cưới, cả một vùng đều ì đùng kéo đến mà tò mò, không thì châm biếm, bảo chúng tôi là dị nhân, là thứ cần nên tránh xa.

-“ Lão già đây có vẻ chưa đú kịp thời đại nhỉ hahaha...đẹp đôi lắm. Thằng bé họ Điền lại rất xinh “ ông vỗ lấy vai tôi, mỉm cười nói.

Tôi được ông khen cũng lấy làm ngại, thẹn quá mà mặt đỏ hồng hào, liền gật đầu cảm ơn.

Ông nhìn chúng tôi như nhớ ra việc gì, liền sai người ra đem hành lí của chúng tôi vào trong, còn ông thì dẫn chúng tôi nhanh chóng vào trong nhà.

Phải nói sao nhỉ...nhà ông không to cũng không nhỏ, cạnh ngôi nhà là cả một khu vườn đầy bông hoa, tuy đã chiều tối, nhưng sắc hương của những loài bông hoa ở đây vẫn rất rạng rỡ, xinh đẹp.

(...)

Ông Trương sai người hầu đưa chúng tôi đến phòng nghỉ ngơi, họ còn rất tận tình và chu đáo mà đem bánh trái thức uống ra mời đáp lễ.

Chúng tôi dọn dẹp đồ xong xuôi cũng tầm độ 7h thì ông Trương sai người đến kêu chúng tôi ra ăn tối.

Tôi nắm tay Thái Hanh cùng anh rảo bước đến điện chính họ Trương, mắt tôi tia lấy mấy bụi bông bụi cây được lấp ló sắc hồng dưới màn đêm ánh lên vài tia sáng, xong lại ngó nghiêng ngó dọc nhìn đám người hầu chạy ra chạy vào bưng bê đồ ăn thức uống.

Đi được một lúc cũng đến nơi, tôi và Thái Hanh nhìn ông cuối chào, vẫn như thường lệ trong mỗi buổi cơm, Thái Hanh vẫn luôn kéo ghế cho tôi ngồi.

-“ Hahaha, cậu cả Kim quả là thương vợ “ ông mỉm cười vui vẻ, tay chống lên bàn nhìn cách Thái Hanh đối xử với tôi.

Thái Hanh gật đầu mỉm cười.

Tôi thì nhìn ngó bàn đồ ăn thịnh soạn trước mặt, nhiều đến nổi hơn năm người ăn chứ đùa, cơ mà đồ ăn ở đây quả là thơm nhứt nách, cái bụng đói hơn cả ngày trời chỉ ăn được cái bánh bao bỏ bụng bắt đầu réo lên không ngừng, tôi nhanh chóng cầm đôi đũa gắp ăn.

Thấy món thịt xào khổ qua rất vừa miệng, cũng không đắng lắm, tôi gắp lấy bỏ vào chén cho Thái Hanh.

-“ Không đắng, rất ngon, mình ăn nhiều vào “ tôi nhai nhồm nhoàm nhìn cậu.

Cậu bất thình lình đưa mắt nhìn tôi ấp áp, tay lại mân mê lấy mái tóc tôi.

Tôi cũng chẳng để ý lắm, nhìn sang cái ghế cạnh ông Trương, có chút thắc mắc.

-“ Bà Trương đâu ạ? Sao không ra ăn cơm? “ tôi cắn cắn đôi đũa, nhìn ông Trương đang gắp lấy miếng thì kho trên dĩa.

Ông nghe tôi nói, bất ngờ mọi hành động đều khựng lại, ông nuốt một ngụm nước bọt, mặt buồn hiu nhìn tôi.

-“ Chả là...con bé Khả Anh nhà chúng tôi bỏ nhà ra đi, mấy tháng nay vẫn chưa về “ ông sụt sùi “ Bả thì thương con, biết tin con bỏ nhà đi, bả chẳng nói chẳng rằng mà tự nhốt bản thân mình trong phòng cả mấy tháng nay rồi “.

Tôi nghe ông kể, bất chợt một cỗ đau lòng quấn lấy. Thật tội nghiệp quá mà..

-“ Con..con xin lỗi vì khi không lại hỏi như thế, khiến ông nhớ lại mà đau buồn “ tôi cụp mắt xuống, vẻ sám hối hiện lên trong đôi mắt đầy long lanh.

Ông mỉm cười, lắc đầu.

-“ Không sao cả “.

Gương mặt ông tìu tuỵ, đôi mắt hằng lên tia nhớ con. Tôi cũng chẳng nói gì ngoài việc im lặng mà ăn cơm.

(...)

Tôi ngồi trên giường, mần mò cái chăn bông thơm phức, lại nhìn ra ngoài cửa chờ đợi bóng hình quen thuộc.

Khi nãy vừa ăn cơm xong, Thái Hanh bảo tôi là có chuyện nên sang phòng ông Trương bàn một chút việc, bảo tôi ngủ sớm, tí anh về.

Cơ mà sao tôi ngủ được, không có cơ thể anh làm gối ôm thì nhất quyết thức đợi anh.

Không hiểu cái khỉ gì mà tự nhiên não tôi lại nhớ ra cái hình ảnh buổi xế chiều, cái dáng người ốm tong ốm teo và khuôn mặt...aissssss, thật là chẳng muốn nhớ tí nào. Nhớ đến lại bắt đầu sợ, chờiiii đấttttt cơiiiiiiii!!!!!!!!!

Sợ quá nên tôi ngay lập tức nằm xuống giường ngủ luôn, sợ thì sao dám thức đợi anh. Thôi mà kệ đi...cuối cùng anh cũng về, rồi đưa cả cơ thể săn chắc đó cho tôi ôm ngủ tới sáng!

Cần gì mà đợi!

______________________________________

chap này với chap 12 nhạt quá, xin lỗi mọi người nhiều lắm 🥺

#bún

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info