ZingTruyen.Info

MẮT ÂM DƯƠNG

Chap 11: Đáng thương

taeguk30120109

Sau vài hôm tịnh dưỡng thì cơ thể tôi cũng đã đỡ hơn rất nhiều, công lớn nhất vẫn là Thái Hanh vì tận tụy săn sóc cho tôi, kế đó là cái Nhu vẫn luôn nấu mấy món ngon cho tôi bồi bổ.

Tôi ngồi trên giường, thong dong đung đưa chân, buồn chán nhìn ra ngoài cửa.

-" Xong rồi, đi ra ăn sáng " Thái Hanh tiến đến, đưa tay xoa xoa lên mái tóc tôi.

Tôi mỉm cười, nhảy nhanh xuống giường, liền lật đật chạy ra mở cửa. Tôi vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng, bất ngờ luồn gió mạnh từ đâu phả thẳng trực tiếp vào mặt khiến toàn thân tôi một phen điếng hồn, khí nặng tỏa ra bao trùm lấy cánh mũi khiến tôi khó thở, nó như thể đang cố tình đè ép lấy buồng phổi, không cho tôi thở.

-" Chuyện gì? " Thái Hanh từ phía sau đỡ cả cơ thể tôi đang chúi nhũi về phía sau. Tôi lấy cánh tay anh làm trụ đỡ, cả cơ thể đều được anh bao gọn vào trong lòng ngực.

-" Khó...khó thở " tôi lẩm bẩm, thở gấp.

Anh có chút khó hiểu, nhẹ nhàng vuốt lên tấm lưng tôi trấn an.

-" Không sao, chắc lâu ngày không ra khỏi phòng nên mới thấy lạ ".

Nghe anh nói cũng có vẻ đúng, tôi ậm ừ. Ậm ừ cho có lệ chứ thật ra não tôi đang bắt đầu quay cuồng trong mớ hỗn độn, những nơi tôi và anh đi qua đều thấy đám vong hồn vất va vất vưởng mờ nhạt đang đứng đó nhìn tôi, nó rất mờ, cứ như một làn khói.

Cùng anh nhanh chóng đến nhà lớn dùng bữa cùng cha má. Thấy mọi người đều có mặt đông đủ, tôi nhẹ nhàng cuối đầu cung kính, cũng như thường lệ anh kéo ghế cho tôi ngồi, xoa lấy mái tóc tôi rồi cả hai cùng nhau ngồi xuống.

-" Con đã đỡ hơn chưa Chính Quốc? " má cả nhìn tôi, gắp cho tôi một cục thịt kho lớn đặt vào chén.

-" Đỡ rồi ạ, tất cả là nhờ Thái Hanh hết má ạ " tôi mỉm cười, gật đầu cảm ơn má cả.

Má cả cười hiền từ nhìn tôi, coi bộ cũng ưng thuận lắm. Lại nhìn sang Thái Hanh, thấy mắt anh cứ dán chặt vào người tôi, tôi vừa thắc mắc lại vừa khó chịu, chép miệng quay sang nhìn anh, khẽ nói.

-" Tui biết tui đẹp, đừng có nhìn đến mức thèm thuồng nhỏ dãi như thế chứ " tôi che miệng, lí nhí nói với anh.

Anh bật cười, mày nhướng lên, như không quan tâm mà nâng đũa gắp cho tôi mấy miếng rau.

-" Ừ, ăn đi ".

Tôi trề môi nhìn con người không có chút mắm muối nào nói chuyện. Đúng là nhạt...nhạt hơn nước lã!

-" Ừ Chính Quốc, hôm trước ông Điền có cậy người qua hỏi thăm bệnh tình của con " lão Kim cho miếng thịt vào miệng, nhai chóp chép nói.

Tôi mở to đôi mắt, mặt vui vẻ hỏi lão Kim.

-" Thế cha nói thế nào ạ? "

-" Ta bảo, còn vài bữa là con sẽ bình phục nên ông ấy và bà Điền cũng đỡ lo ".

Tôi gật đầu, ngậm lấy cái đũa mà hí hửng mỉm cười.

Bỗng tôi nhìn phía ghế trống cạnh bà tư, có chút thắc mắc, cô út Như Hoa đâu sao không thấy ra ăn cơm nhỉ? Tôi nhíu mày, quay sang to nhỏ với Thái Hanh.

-" Cậu Hanh, cô út Như Hoa đâu sao không ra ăn cơm? " tôi lí nhí hỏi nhỏ đủ cho tôi với anh nghe.

-" Tự chuộc lỗi " anh nói một câu không có nghĩa nhìn tôi, xong liền gấp cho tôi một miếng cá đặt vào trong chén " Ăn đi, đừng nhiều chuyện ".

(...)

Ăn cơm xong, mấy bà trở về phòng nghỉ ngơi, còn Thái Hanh thì cùng lão Kim vào thư phòng có chút việc, nghe bảo là ông Kim giao phó một số công việc cho anh làm. Tôi buồn chán, nên rủ cái Nhu cùng tôi đi ra sau vườn ngắm cảnh ngắm cây.

Hơn ba tuần liền ở trong phòng tịnh dưỡng cùng với Thái Hanh, cứ xem như là tôi quen mùi của anh đi, thiếu anh đúng là buồn chán hết chỗ nói.

Tôi và con Y Nhu đang vui vẻ đi dạo ngắm mấy cây bông được nở đẹp mắt xung quanh, ngắm nghía đủ loại hoa quả mọc um tùm trên cây. Bất ngờ, tôi nghe thấy tiếng thét thất thanh từ phía sau phòng cô Như Hoa, tiếng thét nài nỉ lẫn cầu xin, trong đến tội.

-" Mẹ mày, cho mày đi Tây học là để mày về mày yểm bùa thằng vợ Thái Hanh à? Mày biết nó xỉa xối tao thế nào không hả con khốn " mỗi một câu chửi là mỗi một cây goi mây giáng xuống tấm thân ngọc ngà của cô.

Cô ta khóc lóc cầu xin bà tư tha thứ, cơ thể đã bị bà đánh đến rách da rách thịt, máu đỏ ướt hết cả mảnh áo, đầu tóc bù xù, mặt mày lấm lem lê lết bấu víu lấy chân bà.

-" Má...má tha cho con...đau quá má...má ơi con lạy má...má tha cho con...con hứa không tái phạm nữa...má...Aaaa " hàm dưới cô ta giật liên hồi, đôi mắt sưng bụp, hai bên má đều bầm tím, cả cơ thể đều bị hành hạ đến thương.

Bà tư mạnh bạo đánh cho cô thêm vài cây, đánh đến nổi cây to cũng bị gãy làm đôi, bà tức giận, quăng cho cô một câu rồi nhanh chóng bước ra.

-" Phải chi từ đầu biết mày hiện diện trong bụng tao...tao đã giết mày từ lâu rồi đó con khốn. Mày mãi mãi chỉ là kẻ thay thế của đứa em đã chết của mày thôi, cái thứ con gái như mày từ đầu đừng nên sống trên đời " bà tư vô tình quăng cho cô một câu nói khiến tôi chết đứng. Nó thật vô tình mà, không phải sao?

Thấy bà tư mạnh bạo đóng cửa, lại thấy cô Như Hoa ôm mặt ngồi khóc, cứ luôn miệng xin lỗi, bất giác tôi lại thấy thương cho cô hơn là trách.

Sống trong một gia đình giàu có không cần phải lo cơm ăn áo mặc, nhưng tiếc thay...bản thân từ đầu đã cho cái danh phận là kẻ thay thế của đứa em sau này, bị cay nghiệt, ghét bỏ, bị chính người mình xem là má dùng những câu nói tàn nhẫn đến rách cả tim gan...từ đầu, cô út đây đã thiếu đi tình yêu thương của cha má, thiếu đi hơi ấm của tình thân, từ đầu đã vậy...một con người máu lạnh, không xem ai ra gì, đầy mưu mô và tham vọng như cô út Như Hoa, lại có một quá khứ đau lòng đến như thế!

Tôi không dám nhìn nữa, liền nhanh chóng lôi con Y Nhu một mạch bỏ đi.

-" Cậu...ghê quá...con không nghĩ...lại tàn nhẫn đến thế... " nó rung lên, tay bấu chặt nhau.

Tôi thở dài, khẽ xoa lấy đâu nó.

-" Không sao, đừng có sợ " tôi mỉm cười, xoa lưng trấn an nó.

-" Má con cũng từng...hic...đánh con như thế...mà con hông giận má, con thương má lắm...má rượu chè say bí tỉ...má đánh chị em con... " nó sụt sùi rồi khóc nấc lên, mặt nó méo xẹo kể cho tôi nghe, nhìn tội lắm.

Tôi chỉ biết im lặng vỗ cho nó nín, dùng những lời ngọt ngào nói cho nó nghe.

Bây giờ tôi mới biết, không phải gia đình nào cũng có cha mẹ yêu thương con cái nhỉ?

Nhưng...dù có bị đánh chửi, bị oan ức đến mức nào, thì phận làm con, cả đời báo hiếu, cả đời tôn trọng bậc sinh thành. Vì họ chỉ có một!

_______________________________________

hôm nay tui ra sớm hơn nè, tại chúc mừng triện tui lên 600 người xem ó.

chắc tuần này ra hẳn 4 chap cho mọi người xem ha, chứ tui thấy mọi người ngóng triện tui mà tui thương hết sứcc 🥺

#bún

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info