ZingTruyen.Info

MẮT ÂM DƯƠNG

Chap 10: Tỉnh

taeguk30120109

Thấy sắc mặt Chính Quốc hồng hào trở lại, nước da trắng hồng, gân xanh không còn nổi lềnh bềnh ở vùng trán và hai cánh tay, Thái Hanh nhẹ thở hắt một hơi.

Nhúng lấy khăn vào nước ấm, vắt cho thật khô ráo, anh nhẹ nhàng lau đi vầng trán thấm đầy mồ hôi và cả nước bọt còn dính một chút ở khoé miệng.

Cũng thật may mắn vì từ nãy giờ bà cả vẫn ở đây săn sóc cho Chính Quốc, đến khi Thái Hanh mở lời kêu bà về nghỉ ngơi, bà cũng thôi, gật đầu mỉm cười với thằng con trai rồi cũng nhanh chóng trở về phòng.

Lão Kim và các bà cũng chẳng nén lại lâu, xem xét một chút thì ai nấy cũng trở về, đám gia nhân bên ngoài cũng dần tản ra mà trở lại làm việc.

Lúc này, chỉ còn mỗi Thái Hanh vẫn đứng đấy nhìn thân ảnh nằm mê man trên giường, thật may vì cậu vẫn còn nằm đây, vẫn còn thở và đặt biệt hơn là...vẫn còn ở cạnh anh.

-" Em cứ hôn mê, nằm li bì gần cả tuần...mau thức dậy để ăn uống còn mau lại sức " anh lau cánh tay xụi lơ, vừa lau vừa thì thầm.

Nhìn Chính Quốc, anh lại nhớ đến những chuyện tài đình mà cô út Như Hoa đã làm đối với cậu, liên tiếp dùng nhiều thủ đoạn để cậu tử nạn, còn sai khiến người khác để hại chết Chính Quốc.

Mặt anh buồn hiu, mắt cụp xuống.

Thái Hanh đã biết Chính Quốc từ rất lâu, anh đã đem lòng cảm mến chàng trai với khuôn mặt xinh đẹp, dễ thương này từ ánh nhìn đầu tiên khi anh còn ở bên Tây. Duyên nợ cho anh một lần nữa gặp cậu, biết đến cậu, để rồi nên duyên vợ chồng. Thật khó để một cậu cả họ Kim luôn lạnh nhạt nay lại phải lòng một cậu Điền Chính Quốc của gia trang họ Điền, cũng thật khó khi đặt một người vào trong tim, chỉ bằng cái nhìn lướt qua.

(...)

Cũng đã hơn một tuần cậu li bì nằm trên giường, mơ thấy những giấc mơ kì lạ, cổ quái và quái dị. Khó tin được khi trong giấc mơ, cậu thấy hết những chuyện tàn ác của các bà trong phủ này làm ra, thấy họ giết người, yểm bùa, tâm cơ tính kế để giết hại lẫn nhau.

Đôi mắt nặng trĩu nhẹ mở ra, cậu mơ màng, có chút choáng liền lắc mạnh đầu. Cả cơ thể đau nhức, tứ chi kêu lên răng rắc không ngừng khi cậu cử động, có vẻ như vì nằm quá lâu, không vận động nên cơ thể mới như thế.

-" N...nước...nước... " giọng non nớt thều thào, tay cậu quơ loạn xạ.

Thái Hanh đang thiếp đi thì bất chợt choàng tỉnh dậy, thấy Chính Quốc tỉnh lại, miệng kêu "nước", anh vừa vui lại vừa hốt hoảng, nhanh chóng tiến đến, rót cho cậu một ly nước ấm.

Nhìn tay cậu rung rung nhận lấy, nhấc ly nước lên tu một lần hết sạch, cái bụng vì bị chủ bỏ đói hơn cả tuần liền kêu gọi thất thanh. Anh nghe thấy, liền mỉm cười nhẹ nhàng, đi vào trong lấy cái áo lông ấm choàng lên cho cậu.

-" Đã khỏe hơn chưa? Có mệt ở đâu không? " anh chạm lên bàn tay cậu, xoa nắn.

Chính Quốc lười biếng trả lời, cả cơ thể đổ ập vào vai anh, cái đầu nhỏ tựa lên bờ vai rộng.

-" Sắp...chết rồi " cậu thều thào mệt mỏi.

Thật sự, cậu mệt đến mức không còn muốn suy nghĩ bất cứ thứ gì ngoài việc muốn đi ngủ, muốn ăn và muốn trấn tỉnh lại bản thân.

(...)

Ở độ chiều tối, khi ánh sáng cuối cùng được màn đêm bao phủ, ở ngoài cửa phòng, tôi nghe thấy tiếng động nhỏ vang lên. Lại mệt mỏi nhíu chặt mày, tiếp tục lắng nghe tiếng động ở bên ngoài.

Tiếng cửa "cót két" chói tai, mùi đồ ăn thơm phức bay xộc lấy cánh mũi và cái bụng đang kêu hét um trời từ sáng giờ của tôi. Tôi cố gắng nhấc lấy mi mắt, đưa mắt nhìn rõ cơ thể đang dần hiện diện mờ ảo trước đôi con ngươi mờ đục.

-" Aaaaa~ Cậu tỉnh lại rồiiii " cái Nhu hét lên, nó cười hớn hở chạy ra thông báo cho mọi người biết.

Tôi có chút nhíu mày, cố gắng ngồi dậy, cử động khớp xương nhứt mỏi, dụi dụi mí mắt.

Ra là cái Nhu đó à?

Được một lúc, tôi nghe tiếng hớt hãi và tiếng cười nói vui vẻ vang lên. Tôi mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa, dần dần những cái bóng bắt đầu nhanh chóng đi đến phòng tôi, tiếng giày lộp cộp thi nhau nối đuôi khiến tôi một phen nhức đầu inh ỏi.

-" Chính Quốc, con làm ta lo lắm đó " bà cả mặt mày vui vẻ, nhanh chóng đi đến, ngồi lên giường cạnh bên tôi.

Tôi gượng gạo mỉm cười.

Thật sự là tôi mới tỉnh dậy, cũng chả có lấy một tẹo sức lực nào mà trò chuyện với mọi người xung quanh, kì thực là ở hiện tại...quá khó để tôi mở miệng mà bảo "mình ổn".

Đưa mắt nhìn quanh, thấy ông cả và mấy bà xung quanh đang nhìn tôi chằm chằm, nhìn cả đám người trước cửa khiến tôi có chút rùng mình, nhìn ai tôi cũng nhớ tới cảnh tượng đẫm máu và những bí mật dấu kính của họ, càng nhìn càng khiếp sợ.

Trong đám đông, tôi thấy cái Nhu cố gắng chen lấn vào trong, vừa chen được vào phòng nó liền cười khì khì.

-" Bây thấy trong người thế nào? Ổn chưa? Được thì để cha cho gọi thầy lang đến bắt mạch lại cho bây nghen " lão Kim chống gậy bước đến, lại dùng tông giọng có chút lo lắng hỏi.

-" D...dạ...không s...sao, cha cứ yên t...tâm " mặt tôi đổ đầy mồ hôi, giọng rung rung trả lời.

-" E hèm...nhìn cơ thể sắp chết đến nơi ở đó còn bày đặt " bà hai giọng điệu chua ngoa, mắt liếc ngang nhìn tôi.

-" Mọi người về nghỉ ngơi đi. Ở đây có con với Y Nhu lo cho Chính Quốc, em ấy mới vừa tỉnh dậy, không tiếp được mọi người " giọng nói có phần trầm khàn phát ra từ phía sau, giọng nói quen thuộc và cả cái dáng hình từ trong đám đông bước vào, tôi mơ màng mà đưa mắt ngắm nhìn dáng vẻ ấy của anh.

Tôi mỉm cười.

Quả là chỉ có Thái Hanh hiểu được tôi muốn gì!

Đám gia nhân nghe Thái Hanh nói xong cũng luyến tiếc mà trở về, còn lại là ông cả, bà hai và ba bà vẫn đứng ở ngoài cửa nhìn bà cả phía bên trong.

-" Thế Chính Quốc giao lại cho con, con nhớ chăm sóc tốt thằng bé đấy nhé " bà cả cất giọng điệu trầm bổng dặn dò.

Thái Hanh mỉm cười, gật đầu, sao đó thì tiễn ông bà trở về.

Lúc anh bước vào, đưa mắt nhìn cái Nhu đang cầm lấy bát cháo nóng hổi trên tay.

-" Mày cũng về nghỉ đi, có cậu ở đây lo cho cậu Quốc rồi " Thái Hanh bưng lấy tôi cháo nóng, xoay lại nói với con bé.

Nó nghe xong liền buồn bả, trề môi, luyến tiếc nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh của nó.

-" Thôi, mày về sớm nghỉ ngơi đi. Mai qua đây chơi với cậu " tôi có chút bật cười với dáng vẻ trẻ trâu của nó, cười xòa, dỗ ngọt nó một chút.

Nó nghe xong cũng liền gật đầu, vẫy vẫy tay chào tôi rồi cũng nhanh chóng túm cái quần chạy ra.

Tôi nhìn nó bay ra khỏi cửa cũng liền phì cười, cả cơ thể được tiếp nhận một chút gì đó vui vẻ nên cả cơ thể tôi cũng cảm thấy có chút phấn chấn. Nhẹ đưa mắt nhìn sang Thái Hanh, thấy anh vẫn chăm chỉ thổi cái tô cháo nóng hổi, tôi bất giác ấm lòng.

Từ khi tôi lâm vào hôn mê, mở mắt ra chỉ toàn là thấy anh, đến cả trong mơ tôi còn thấy anh cứu tôi, thấy anh tức điên chửi mắng người đã hãm hại tôi. Tôi không hỏi anh việc ai cứu tôi, nhưng có vẻ trong lòng cả hai đều đã rõ.

Không hẳn là rung động với anh, nhưng tôi lại thấy ấm áp khi ở cạnh anh.

Thái Hanh, anh có giống như tôi không?

______________________________________

huheooooo sắppp đượcc 600 người xemm rồii lè chờiii ơii xĩu 🥺

thậc tình là đối với mình những gần 600 người xem là một kì tíchhhhh cựccccc lớn đối với mjnk luôn á huhu, lên 1k người xem chắc mjnk đập đầu ngấccc huhuuuuuu

#bún

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info