ZingTruyen.Info

MẮT ÂM DƯƠNG

Chap 1: Ác mộng!

taeguk30120109

Mùi xác hôi tanh tưởi bao xộc lấy cánh mũi, lớp sương mù giăng đầy xung quanh, bao trùm lấy những hình thù kì dị đang đi một cách quặt què gớm ghiếc. Chúng nó từng bước tiến đến phía tôi, tứ chi tôi đông cứng không nhúc nhích, đến cả việc di chuyển con ngươi thôi cũng kinh sợ đến độ không thể. Có lẽ...chỉ đành đứng đây, và...chờ chết.

Trước mắt tôi là đám vong ma với hình thù kì quái, chúng nó thay phiên nhau bước đi, đôi con ngươi trắng giả cứ nhìn thẳng về phía tôi, đôi bàn tay cùng những cái móng nhọn màu đen bấu víu vào cái quần rách nát, chân thì cứ loạng choạng đan xen vào nhau mà đi trong thật ngứa mắt, và điều tôi cảm thấy rất ngạc nhiên...da chúng nó đều màu xanh lá nhạt, các tơ máu và dây gân hiện rõ trên khuôn mặt và cánh tay.

Tôi cảm nhận đôi chân bị những cái tay xương xẩu bấu lấy, lạnh ngắt đến khó tin, chúng nó thi nhau vuốt nhẹ lấy đôi chân khiến lông tơ tôi dựng đứng. Tôi hoảng loạn, vừa muốn nhìn xuống lại vừa muốn chạy đi, nhưng có lẽ là bất khả thi đối với tôi ở hiện tại.

Tôi nghe rõ tiếng thở phì phò, tiếng thở mạnh và cả tiếng gầm gừ của đám vong ma, ồ..và tôi còn cảm nhận phía sau lưng tôi đang dần hiện diện một cơ thể nhỉ (?) Vì tiếng thở của nó đang áp sát lấy tai tôi như cố ý cho tôi biết " Tao ở sau mày này, nhóc con ".

Tôi cảm nhận được từng thớ xương xẩu xanh lè với các tơ máu hiện lên đang bám víu lấy bả vai tôi, giọng nói khàn đặc, rè rè khó nghe thầm thì.

-" Nhà họ Kim...đừng đến gần...nhà họ Kim...đừng lấy...đừng liên quan...mày sẽ chết...grừ...nhất định sẽ chết...không toàn thây " tôi nghe không sót một chữ, giọng nói khàn đặc đứt quãng khiến tôi khó chịu, máu tò mò nổi lên nhưng không được giải thích khiến tôi bắt đầu cáu, nhíu mày.

Nhà họ Kim? Đừng đến gần? Chết không toàn thây? Ý của câu này là sao cơ chứ?

Trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả, nói mà không giải thích thì chẳng khác nào bứt người khác cho đến chết kia chứ?

Phía sau lưng không còn cảm nhận cái lạnh thấu xương sống, trên vai cũng chả còn cái thứ kinh tởm ấy bấu víu nữa, cũng chẳng còn cảm nhận từng đợt hơi lạnh ngắt phả vào gáy khiến tâm tôi dần nhẹ nhõm, thở hắt ra.

Nhưng có vẻ là...chưa xong nhỉ (?)

Đám vong ma khi nãy còn im lìm gầm gừ, nay lại bắt đầu hét toáng lên điên cuồng, chúng nó xô đẩy nhau, chạy toáng loạn, chúng nó quằn quại hét lên những âm thanh chói tai. Tôi nghe bọn chúng thi nhau nói những câu vô nghĩa, những câu nói khiến đại não tôi chưa kịp định thần đã bị tiếng hét vọng lại làm não tôi gần như muốn tê liệt, bản thân thở gấp đầy khó chịu.

-" Mày...không được đến nhà họ Kim...quỷ...ma...mày chết...ngôi mộ...bờ hồ...cái giếng nước...ma...vong...hài cốt...chết...tự vẫn...ahhhhhhhhhhhhhh ".

Tôi điếng hồn khi nhìn thấy lũ chúng
nó khóc, gương mặt khắc khoải như cầu xin lấy sự thương xót lẫn cứu giúp, đôi con ngươi màu trắng đục cứ nhìn chằm chằm lấy tôi không ngừng, những sợi tơ máu nổi lên trong cái đôi mắt kì dị khiến tôi hoảng sợ, nhưng hoảng sợ hơn hết là...những giọt lệ long lanh chảy dài xuống đôi gò má của chúng nó...là máu tươi. Chúng nó thi nhau đưa tay giữ lấy đôi mắt, la hét lẫn cầu xin, chúng nó còn nói những câu từ khó hiểu. Tôi hoảng loạn, nhắm chặt mắt lại, một tiếng hét lớn vang lên khiến đôi con ngươi chợt mở to ra nhìn.

AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!

Tiếng hét dồn dập của đám vong ma khiến tôi đứng hình, tim bắt đầu đập mạnh liên hồi.

Mắt chúng nó...đôi mắt chúng nó rớt ra, đi theo đó là những sợi dây dài thòng lọng nối liền là dây gân và mạch máu màu đen, máu đen chảy ra, thấm cả đôi bàn tay và gò má chúng nó. Chúng nó hoảng sợ, la hét, dẫm đạp lên đôi con mắt dưới nền đất lạnh của đối phương, chúng thi nhau mò mẫn tìm kiếm lấy thứ quý giá, nhưng...ồ...có vẻ sẽ rất khó khăn đây khi lũ chúng nó cứ đang thay phiên nhau đạp lên tất thảy những đôi mắt phát sáng, đôi chân trần chèm nhẹp cùng những đôi mắt bẹp dí. Hỗn độn đến kinh người!

Có lẽ, đám vong ma đã phạm vào một cấm kị:" Thiên cơ, chớ tiết lộ ". Và...chúng nó lại tiết lộ cho một con người bằng xương bằng thịt dưới nhân gian, và hình phạt của chúng nó nhận lấy là mất đi đôi mắt, vốn là cái thứ ánh sáng cuối cùng.

(...)

Tôi giật mình tỉnh dậy sau cái giấc mơ đầy kinh dị kia, mồ hôi túa ra ướt cả mảnh áo trắng trên người, những tiếng thở mang theo cả sự hoảng sợ, mắt đảo quanh, nuốt nước bọt. Tôi sợ thật đấy, một giấc mơ chết tiệt.

-" Chính Quốc, sao đấy, má kêu mày nãy giờ mà mày chớ nghe " bà Điền ngồi lên tấm nệm mỏng, nhíu mày khó hiểu.

Không để tôi kịp trả lời, má nhanh tay đánh mạnh vào đầu tôi đến tỉnh, đưa ngón tay dí sát vào trán tôi, chép miệng.

-" Mày mơ cái gì thí ghê lắm đúng không? Nhìn mày hoảng loạn làm má lo gần chết " bà đưa tay xoa xoa ngực trái, thở nhẹ.

Tôi cũng chẳng biết phải giải thích thế nào cho má hiểu, vỗ lên mu bàn tay bà, trấn an.

-" Không sao đâu ạ, chỉ là mơ một loại giấc mơ...hmm...có chút kì lạ " tôi nhẹ mỉm cười nhìn bà.

Bà cũng chẳng nói gì, giật một giật hai bắt tôi vào tắm rửa thật sạch sẽ để cùng bà và cha Điền đi đến làng Hổ Thập, gặp một lão thương gia nào đó, nghe bảo là bạn chí cốt của cha tôi.

Cũng như thường ngày, tôi mặc lên người là cái áo sơ mi và quần tây âu, khoác kèm là áo dạ dài dày dặn mặc trên người, vì thời tiết chuyển mùa và khá lạnh.

-" Ầy, Chính Quốc của má đẹp trai dữ bây, mau...bây đeo thử cái mũ nồi má vừa mua trên huyện xem, nhìn có vẻ hợp với bộ đồ bây mặc lắm đó nghen " bà dí cái mũ vào tay tôi, tôi ngại định không cầm thì bà nhón chân mà đội lên cho tôi luôn.

-" Ầy cái thằng nhóc này, nuôi mày đến cao như cây cột giờ bắt má mày nhón chân đội nón cho bây. Mày ác y chang thằng cha mày " bà vỗ cái bép vào tay tôi.

Tôi nghe má nói, đưa ánh mắt sang nhìn cha, quả là..cha tôi không dám cãi, nghe má tôi bảo thế ông chỉ trợn tròn mắt lên nhìn, nở một nụ cười gượng gạo, rồi cũng im hẳn.

-" Thôi hai má con đừng có tán gẫu nữa, mau lên xe, thằng Mường nó đợi từ nãy giờ " cha Điền mặc trên người là bộ vest đen kèm thêm đó là cavat mắc tiền được người bạn bên Tây gửi về. Ông chống chiếc gậy gỗ, từng bước nắm tay má tôi bước đi.

(...)

Cha có hẹn với người bạn đó ở một nhà hàng gốc Âu khá có tiếng ở làng Hổ Thập, nghe bảo đồ ăn ở đây rất ngon, phục vụ lại chu đáo, phong cảnh hữu tình và còn có mấy bản nhạc cổ xưa vi vu nhẹ nhàng, nhìn rất retro và thơ mộng ấy chứ?

Tôi cùng cha má xuống xe, bước nhanh vào trong. Cha nắm tay má, còn tôi thì bị bỏ mặt đi phía sau. Ầyy...rõ là ở bên Tây tôi thấy mấy cảnh này không biết bao nhiêu lần, nhưng đối với cha má thì mắt tôi lại giật liên tục... Cha má ơii, A Quốc cũng biết ganh tị đó nhaa.

Vừa bước vào bên trong, có hai cậu nhân viên nhanh chóng chạy ra, hỏi đủ thứ chuyện, xong lại niềm nở đưa chúng tôi vào loại phòng vip hạng sang.

Đến phòng, lại thấy có thêm hai cậu nhân viên đứng trước cửa cuối đầu chào lấy lễ, dặn dò thêm mấy câu cũng nhanh chóng rời đi.

Ba nhẹ đẩy cửa, tiến nhanh vào.

Tầm mắt tôi bất giác di chuyển nhìn vào, một già một trẻ ngồi phía bên trong. Thấy cửa mở, người nhìn trạc tuổi cha tôi cũng đánh ánh mắt sang, niềm nở đi đến chào hỏi.

-" Hahaha, lão Điền có vẻ vẫn còn trai tráng quá ta " lão cười vui vẻ để lộ cái răng cửa mạ vàng sáng bóng.

-" Độ này còn gì mà trai tráng nữa hahaha, trai tráng thì phải là lũ nhỏ ấy chứ " cha tôi chẳng ngần ngại vỗ lên vai lão.

Lúc này, tầm nhìn tôi vẫn chung thủy ngắm nghía lấy người con trai đang ngồi trên ghế, tay thon dài lật từng trang sách, ánh mắt mơ màng chăm chú đọc quyển sách nọ. Ừm...phải gọi là sao nhỉ? Cậu ta thật sự rất đẹp trai, cứ như tạc tượng hoặc có thể xem như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mĩ nhất mà tôi từng thấy. Ngẫn người ngắm nhìn người đối diện, tôi bỗng cảm nhận được bản thân nãy giờ là cứ chằm chằm nhìn về một phía, nên nhanh chóng đỏ mặt rồi e thẹn như gái đôi mươi.

Cậu trai bất ngờ đóng quyển sách lại, ngước mắt nhìn sang tôi. Mắt đối mắt, mặt đối mặt, khiến tôi hoảng sợ cụp ngay đôi mắt xuống.

-" À quên...giới thiệu với ông bạn, đây là thằng con trai độc nhất vô nhị của tui đó nghen " Cha kéo người tôi lại, vỗ nhẹ lên tay.

-" Ầy, cái thằng du học bên Tây ông kể đó à? Đẹp trai dữ bây " lão nhìn tôi, cười hiền dịu. Bản thân cũng tự bật ra nụ cười nhẹ đáp lại ông, mang thiện chí hoà bình.

-" Hahaha, Chính Quốc...đây là bác Kim, Kim Trấn An, là lão gia nhà họ Kim ở thôn Hổ Thập. Còn là bạn thân chí cốt của cha " ông nhìn sang tôi, nói.

Nhà họ Kim? Bất chợt giấc mơ kinh khủng khi nãy ùa về, tôi nuốt nước bọt, trấn an bản thân bình tĩnh.

-" Ầy Chính Quốc, giới thiệu với con, đây là thằng con trai bác, họ Kim tên Kim Thái Hanh, nó cũng từ Tây về nhưng trước còn vài năm ".

___________________________

#bún

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info