ZingTruyen.Info

MẮT ÂM DƯƠNG

Chao 26: Cái giếng hoang, đừng đến gần.

taeguk30120109

( mọi người đọc mà thấy có lỗi chính tả hay nhiều chỗ bị trùng thì cmt cho tuii biếttt nhaaa, tại thật ra tuii cũng sợ vụ này lắm, này tuii tra mấy lần rồi không thấy lỗi với sượng trân nên mới dám đăng lên í ^^)

Suốt một đêm, tôi chẳng ngủ được giấc nào, nửa trằn trọc, nửa mơ màng.

Ngồi trên giường, nhớ đến cái hình ảnh của người con gái xa lạ với dung nhan bị hủy hoại, lại nhớ đến khung cảnh một màu đỏ thẫm, tôi đưa mắt nhìn lấy cái tờ giấy ướt nhẹp nát như tươm đang nằm chễm chệ trên tấm nệm được làm bằng lụa mềm, giờ đây cũng chẳng còn thấy con chữ nào ngoài cái đống nhầy nhụa xác xơ trên giường.

Theo như suy đoán của tôi, lúc cô ấy chết cũng là thời điểm cô ấy và lão Kim đang chuẩn bị thành thân, sao đó thì bị một kẻ nào đó sát hại, còn tàn nhẫn hơn là dùng bùa chú để ẩn đi thân xác của cô, không cho người khác biết.

Mấu chốt để tìm ra sự thật thì chỉ có cái giếng nước trước phòng chúng tôi và câu nói cuối cùng của cô ấy.

" Th...và con số 1 ".

"Th và con số 1" là gì nhỉ? Thứ nhất à? Hay là tên của kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này ?

Ngồi suốt cả buổi tối khuya, thế mà chẳng kiếm ra được bất cứ lỗ hỏng nào trong cái vụ án nay. Đến cả miếng giấy được hồn ma cô Dạ Lan nhồi nhét vào tay tôi cũng bấy nhầy thì kiếm đâu ra thêm lời gợi ý thứ hai?

Tôi buồn chán, đưa đôi mắt nhìn Thái Hanh vẫn đang ngủ say, lại thở dài ngao ngán.

Phải chi mà tôi giống như anh, có một đôi mắt chẳng thấy ma quỷ, làm người bình thường mà sống an nhàn, thì có lẽ...khốn kiếp!! Giờ lại gặp phải loại tình cảnh chó chết này, thật đúng là nhứt đầu chết đi được!!!!

Mắng thầm trong lòng lấy vài câu, tôi ỉu xìu nhanh chóng rúc vào lòng Thái Hanh mà chợp mắt.

Nghĩ không ra thì ngủ, sáng mai tính tiếp!

(...)

Mỗi sáng sớm, cái Nhu hay đem thao nước ấm để chúng tôi lau mặt, nó còn làm luôn cả việc soạn đồ cho chúng tôi, pha nước ấm cho chúng tôi tắm. Thật mà nói, con bé này đúng là rất giỏi giang, vừa phụ trong phụ ngoài, vừa lẽo đẽo theo tôi để nghe tôi sai vặt.

Cơ mà, có nhiều khi nó làm tôi nhiều lần bất ngờ lắm. Cái liếc mắt, nhếch môi, và cả cái trừng mắt rất rõ thù hằn của nó đặt lên người bà tư khiến tôi lạnh cả sống lưng. Thật sự cái con bé này...nó cứ dị dị kiểu gì ấy.

Tắm táp xong, Thái Hanh và tôi cũng nhanh chóng lên nhà trên để ăn uống cùng mọi người.

Hôm nay có chút bất ngờ, tôi thấy Như Hoa ngồi bên cạnh bà tư, đã thế còn ngồi đối diện với tôi, thật có chút không quen.

Tôi cùng Thái Hanh bước đến, nhẹ cuối đầu thưa gửi mọi người, Thái Hanh nhanh chóng tiến đến kéo ghế cho tôi ngồi như một thói quen khó bỏ, còn không quên xoa lấy cái đầu tròn vo của tôi một cái rất yêu chiều.

-" Hahah, nhìn Thái Hanh cưng chiều thằng Quốc chưa kìa! " bà hai che miệng cười, đôi mắt ranh mãnh nhìn tôi.

-" Nhìn thằng Quốc nó tròn tròn đáng yêu, chắc là được Thái Hanh chăm kĩ lắm á nghen. Cô út Như Hoa nhỉ? " bà ba ý tứ cũng chẳng vừa gì, nghe bà hai nói liền nhanh chóng hùa vào.

Thấy sắc mặt của Như Hoa có chút thay đổi, tay cô ta rung rung, mắt cáo liền nhanh chóng liếc nhìn lấy bà hai lẫn bà ba.

-" Thì sao? " cô mở miệng nói, chất giọng chua chát, kháp kháp vang lên.

Tôi có chút đứng hình, giọng cô ta đâu phải kiểu kháp kháp này đâu nhỉ?

Có vẻ như lão Kim ngán ngẫm cái bầu không khí xung quanh, liền mở miệng lên tiếng.

-" Có thôi đi không? " giọng lão tức giận quát lên, tay đập mạnh xuống bàn quát tháo.

Vừa nghe giọng lão vang lên, bà hai lẫn bà ba liền im lặng, cả cô út Như Hoa cũng chẳng ngó ngàng lấy mà đập bàn, đứng dậy đi vào trong, chẳng màng đến lão Kim vẫn khó chịu nhìn cô lom lom.

Tôi nhìn theo bóng dáng đơn độc của Như Hoa, lại nhớ đến hình ảnh cô bị bà tư đánh đập, lại liếc sang nhìn bà, cái vẻ không quan tâm, không để ý mà tiếp tục ăn, môi còn khẽ nhếch lên nụ cười cứ như là thỏa mãn. Thật sự chẳng hiểu...Như Hoa có thật sự là con ruột của bà không?

-" Ăn đi, đừng nhìn nữa " Thái Hanh gắp miếng cá đặt vào chén, nhẹ nói khẽ.

Tôi có chút giật mình, liền nhanh chóng quay sang gật đầu.

(...)

Ăn uống xong xuôi, Thái Hanh cùng thằng Tò đi ra tận ngoài đồng mà xem ruộng vườn, còn tôi với Y Nhu thì đi dạo sau vườn nhà. Ầy, có vẻ không khí khá mát mẻ đấy chứ!

Tôi hít một ngụm không khí thanh mát, ngó nhìn mấy con bươm bướm đang bay lượm xung quanh, bỗng tâm trạng có chút vui vẻ.

-" Mà...sau hôm cậu với Thái Hanh đi, ở nhà có chuyện gì không? " tôi vừa đi, vừa quay sang nhìn cái Nhu vẫn cắm cúi bẻ bẻ mấy cây bông.

-" Có cậu ơii, chuyện kinh thiên động địa luôn ấy " như nói trúng điểm nhiều chuyện của nó, nó bắt đầu xắn quần ngồi thụp xuống, còn kéo cả tôi ngồi chung.

-" Hôm cậu đi á, cô Như Hoa cổ la hét um trời luôn, cổ đập phá đồ đến mức ông cả phải kêu năm sáu tên to cao bắt cô nhốt vào phòng đó cậu. Hôm nay mới thả ra " nó đưa tay che phía ngoài bên miệng, thì thầm to nhỏ.

-" À... " tôi phát âm thật dài tỏ ra như hiểu lắm.

-" Mà cô có chửi cậu đó, cô chửi cậu quá trời luôn, chửi cậu đến lũ người ăn kẻ ở trong nhà cũng xanh mặt tím mày, cô bảo cậu dám dành người của cô, dám dành cậu cả. Nghe khiếp lắm cậu ơi " nó tiếp tục thủ thỉ to nhỏ.

Dù sao việc này cũng quá đổi quen thuộc đối với tôi, vì chuyện này cũng đã nằm trong suy nghĩ tôi từ trước.

Ghét tôi đến mức chửi tôi đến thế kia à? Thật sự khiến tôi có chút bất mãn.

Tôi thở dài, kéo nó đứng dậy.

-" Thôi, đừng nói nữa. Đi dạo với cậu ".

Nó cười cười, gật đầu.

Đi được một khoảng, lại thấy cái giếng đối diện phòng tôi, tôi nhíu chặt mày, nhớ đến cái giấc mơ khiến tôi trằn trọc không yên cho đến rạng sáng, tôi theo đó liền nhanh chóng tiến đến.

-" Cậu, cậu qua đó làm gì vậy? " Y Nhu thấy tôi đi nhanh về phía giếng nước, nói gọi với.

Tôi im lặng, chân nhanh chóng đi đến cạnh cái giết.

-" Cậu ơi, giếng này bị bỏ hoang lâu rồi. Mấy bà trong nhà dặn hông cho ai đến gần giếng nước hết đó cậu " nó đi đến, kéo tay tôi, nhanh chóng giải thích.

Tôi quay sang nhìn nó, thấy mặt nó nhăn nhúm, hành động lại kịch liệt, đoán chắc là sự thật, tôi mỉm cười.

Không cho đến gần thì sao? Cấm được tôi chắc?

Tôi vung tay, dứt khoác đẩy cái nắp giếng ra, vừa thấy nó rục rịt, rồi di chuyển theo sự điều khiển của tôi, tôi thoáng chút vui mừng, liền nhanh chóng đưa tầm mắt vào cái hố sau của giếng nước.

Chẳng thấy gì ngoài hố nước đen thui, rêu mọc đầy xung quanh giếng.

-" Cậu à...Cậu mau đậy lại đi, không mấy bà chửi con chết cậu ơi " nó khẩn khoảng van xin.

Tôi chỉ biết im lặng, đậy cái nắp lại.

Nó nhìn thấy, thở phào.

Từ khi tôi bước đến, đến lúc tôi nhìn cái nắp giếng, chẳng thấy tấm bùa nào cả, mở nắp giếng ra càng chẳng thấy thân xác nào thối rửa.

Là sao cơ chứ? Tôi đã quên thứ gì rồi chăng?

________________________________________

huhuhu xin lỗi mọi người vì trong mấy ngày gần đây tuii không ra chap mớiii, thật ra tuii bị vướng vào mấy cái cấn cấn của fic này nên tui phải chỉnh toàn bộ lại ☺️💔 tại hồi đầu viết cho end xong đến khi đọc đi sửa lại thì nó cấn quá với nhiều chỗ khiến con au như tui còn khó lòng hiểu nổi vì thế nên mới ra lâu như thế.

spoil cho mọi người một tí, thì càng về sau fic sẽ càng máu chó hơn, cốt sẽ đi vòng vèo vấp té đủ thứ á huhu.

còn về lịch đăng truyện thì nào rãnh tui sẽ đăng, thật ra dạo này tui lo vụ học quá nên cũng lười sửa truyện. nay đọc cmt thấy mọi người khen với ủng hộ hai tụi tuii nên tuii cảm kíchhh muốn xĩu, nên mới sửa nhanh nhanh để đăng kịp cho mọi người xem lun. Sợ mọi người quên mất truyện tuii thì toangg huhu

hoii nóii xongg ờiiii, chúc mọi ngườiii đọc fic ngon miệng jxjdkwidisks <33

#bún

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info