ZingTruyen.Info

MarkHyuck | Gấu nhỏ dỗi rồi (2022)

Chương 1. Chú hàng xóm

WangOhLeeBae

"Chú Mã Khắc! Chú Mã Khắc! Chú phải ở đây với Đông Hách, chú không được đi đâu cả. Đông Hách đã nói là chú không được đi mà!" bé con Đông Hách một bên giãy giụa gào khóc đến thừa sống thiếu chết, một bên dùng hai tay níu chặt gấu áo chàng trai dáng người cao dong dỏng, mặt mày thoạt trông có chút khó xử khó nói thành lời.

"Đông Hách, chú phải đi. Cô Như Quân đang đợi chú. Đông Hách ngoan đừng quậy nữa. Chú đi rồi lại về cơ mà? Ngoan, không khóc có được không?" Lý Mã Khắc buông va li hành lý đang cầm trong tay, chậm rãi ngồi xổm xuống đối diện với bé, dịu dàng đưa tay lau đi nước mắt nước mũi lem nhem trên gương mặt nhỏ.

"Chú theo cô đi rồi không về nữa, chú gạt Đông Hách. Chú không thương Đông Hách nữa!" Bạn nhỏ Lý Đông Hách được âu yếm dỗ dành lại càng trở tính ương bướng mà khóc dữ hơn. Bé con không ngừng trách móc anh cái nọ cái kia. Nói một hồi là nước mắt nước mũi lại giăng đầy trên mặt, khóc đến nỗi mũi cũng thổi được bong bóng nhỏ. Vừa buồn cười lại vừa đáng thương.

Lý Mã Khắc tránh không được càng đau đầu hơn. Nhưng có một số thứ đã trở thành thói quen khó có thể thay thế, anh vẫn như bao lần khác dang rộng tay đón cục bông xinh xắn ùa vào lòng mình, xoa xoa lưng bé thay cho câu dỗ dành đã nói ra quá nhiều lần.

Anh đã đặt vé máy bay chuyến mười rưỡi sáng để trở về Canada lo việc ra mắt gia đình vợ sắp cưới. Theo dự định trước đó, giờ này đáng ra anh nên ngồi trên xe đến sân bay mới phải. Nếu như cứ còn tiếp tục ở đây dây dưa thế này một lúc nữa, chỉ sợ sẽ trễ giờ lên máy bay mất. Nhưng mà biết làm sao đây, ông trời con này cứ nhất quyết không cho anh đi đâu cả, một mực đòi anh phải ở lại với bé, dù cho anh có dùng kế gì cũng không lừa được. Hai chú cháu cứ giằng co hẳn cũng phải khoảng một hai tiếng gì đó rồi, từ tận sáng sớm cho đến giờ vẫn chưa xong.

Lý Đông Hách năm nay đã tròn mười tuổi, bám dính Lý Mã Khắc cũng vừa khéo được bốn năm rồi. Khi bạn nhỏ này vừa lên sáu cũng là lúc anh cùng gia đình từ Canada chuyển về sống ở sát vách nhà bé. Năm đó Lý Mã Khắc chỉ mới mười chín tuổi, vẫn còn là một cậu chàng sinh viên không quá thích ồn ào. Hồi mới chuyển về ngày nào cũng chỉ đúng một lộ trình từ nhà đến trường đại học, rồi lại từ trường đại học trở về nhà, không đi bất cứ đâu khác, cũng không có bất kỳ bè bạn nào khác cả. Ba mẹ Lý Đông Hách thân là chỗ hàng xóm láng giềng với nhà anh, đương nhiên là đã từng nghe mẹ anh tâm sự qua việc này, quả thực không khỏi có chút đồng cảm. Vì vậy hai người bọn họ đã rất hồ hởi đề nghị, nếu như Lý Mã Khắc cảm thấy không vấn đề gì thì có thể để bé con Đông Hách sang bầu bạn cùng anh. Tuy là về tuổi tác có chút không ăn khớp nhau lắm, nhưng dù sao vẫn còn đỡ hơn là mỗi ngày đều lủi thủi một mình.

Ấy rồi mọi chuyện đều vượt ngoài sức tưởng tượng, một lớn một nhỏ vậy mà lại hòa hợp với nhau đến lạ. Nhưng buồn cười ở chỗ, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, bạn nhỏ Lý Đông Hách nhà ta đã rất thành thật chun mũi kêu rằng "Anh Mã Khắc đẹp trai thiệt đó! Nhưng mà anh lớn hơn em nhiều vậy, Đông Hách phải gọi bằng chú mới được!" Cứ tưởng trẻ con nói đó rồi sẽ quên đó, vậy mà không ngờ về sau người ta thực sự xưng em mà lại kêu anh bằng chú, kêu thẳng cho tới bây giờ luôn cũng không sửa được nữa.

Lý Đông Hách với cương vị một người bạn nhỏ đầy tận tụy và đáng tin cậy, ngay từ ngày được làm quen chú hàng xóm thì chỉ hận không thể ôm chăn ôm gối sang ngủ cùng chú luôn, mỗi giờ mỗi phút đều muốn được chơi với chú. Mà Lý Mã Khắc trước giờ cũng chưa từng cảm thấy phiền phức với cái đuôi nhỏ này, ngược lại còn rất cưng chiều bé con, uất giận bản thân không thể ôm theo cục bông này cùng mình đến trường học.

Thoắt cái bốn năm trôi qua, một lớn một nhỏ lại cùng nhau lớn thêm một chút. Đông Hách giờ đã học lớp bốn, Lý Mã Khắc cũng đã tốt nghiệp đại học, bắt đầu chuyên chú trao dồi kinh nghiệm, từng bước phụ giúp ba Lý một tay tiếp quản sản nghiệp nhà mình.

Năm nay Lý Mã Khắc đã hai mươi ba, sự nghiệp cũng có thể nói là bắt đầu đi vào ổn định, cho nên ba mẹ anh liền nghĩ đến chuyện muốn anh nghe theo lời ông nội Lý, nhanh chóng lấy vợ sinh con.

Mặc dù mọi người đều biết rõ theo lý mà nói hiện tại vẫn còn hơi sớm, nhưng mấy năm trở lại đây sức khỏe của ông đã giảm sút đi nhiều rồi. Trong người ông còn có bệnh tim, chẳng biết lúc nào sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa. Ông cụ vẫn hay nói với anh, "Ta đã sống tới từng tuổi này rồi, nhìn con cùng các anh em trưởng thành khỏe mạnh ta rất vui. Con chính là đứa trẻ mà ta hài lòng nhất. Ta thật sự muốn nhìn thấy con thành gia lập thất. Nếu như có thể... tới lúc đó, ta nhắm mắt xuôi tay cũng thấy an lòng không hối tiếc."

Gần đây thời gian ông phải ở lại bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà, trong lòng mọi người tự nhiên cũng lo lắng hơn gấp bội, vì vậy ai nấy đều muốn có thể nhanh chóng sắp xếp chuyện hôn sự của anh cho xong xuôi. Giống như sợ chỉ cần chậm đi một chút sẽ phải hối hận cả đời vậy.

Đối tượng được giới thiệu là Lâm Như Quân, hàng xóm cũ thời bé của Lý Mã Khắc. Có điều cũng đã mười mấy năm rồi không gặp, mặt mũi người ta ngày đó thế nào bây giờ anh còn chẳng thể nhớ rõ. Chỉ là dù sao ngày xưa hai bên cũng có giao tình, so với để người khác ở bên cạnh anh, mẹ Lý vẫn cảm thấy an tâm hơn khi giao con trai mình cho Lâm Như Quân. Lại càng may mắn ở chỗ, ông nội Lý cũng rất ưng bụng cô cháu dâu này. Vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện như thế, nhìn tới nhìn lui thế nào cũng cảm thấy thật xứng đôi với cháu trai ông.

Tháng trước Lý Mã Khắc và Lâm Như Quân cũng vừa vặn có dịp gặp lại nhau. Cô gái này lớn lên quả thực rất xinh đẹp yêu kiều, mỗi một cử chỉ đều toát lên vẻ dịu dàng đoan trang của con nhà gia giáo. Chung quy mà nói, Lâm Như Quân rất xinh đẹp, cũng rất tốt, hầu như không có gì đáng để phàn nàn cả. Phàm là người chắc hẳn đều sẽ thuận mắt cô. Tuy nhiên trong lòng Lý Mã Khắc tự hiểu rõ, anh đối với cô ấy không có bất kỳ rung động nào cả.

Nhưng điều đó căn bản không phải chuyện quan trọng. Lý Mã Khắc cảm thấy cho dù mình có rung động với Lâm Như Quân hay không đi chăng nữa, có lẽ kết cục cuối cùng dành cho hai người bọn họ vẫn sẽ là một cái lễ cưới em tình nhưng tôi không nguyện.

Trước kia anh vẫn luôn muốn tìm một dịp để nói rõ với cả gia đình rằng anh không hề thích phụ nữ. Chỉ tiếc là chuyện ông nội ngã bệnh lại tới quá đột ngột, anh cũng chẳng còn cơ hội nào để ngã bài nữa. Hiện tại sức khỏe ông không tốt, còn mang theo bệnh tim, hiển nhiên là sẽ không chịu được loại chuyện đả kích như đứa cháu trai mình tâm đắc nhất chỉ thích đàn ông.

Lý Mã Khắc cùng lắm cũng chỉ mới hai mươi ba tuổi, lại bị đặt vào tình cảnh nói không được, không nói cũng không xong thế này. Cuối cùng giữa việc thẳng thắn nói ra sự thật và im lặng làm theo nguyện vọng của ông, anh đã chọn cách thứ hai. Có lẽ đây sẽ là một lựa chọn ích kỷ đối với bản thân anh, đối với Lâm Như Quân, hay thậm chí là cả những người trong cuộc khác nữa. Nhưng so với thẳng thắn thừa nhận tính hướng mà bất chấp sống chết của ông, anh thực sự không làm được. Năm xưa bà mất sớm như thế, ông một mình  nuôi dạy ba anh cùng các chú bác tới khi công thành danh toại, cả một đời vừa cô độc lại vừa cực khổ biết bao nhiêu. Nay ông đã gần đất xa trời như thế, anh không muốn lại khiến ông đau lòng bận tâm thêm nữa.

Lý Mã Khắc suy nghĩ dông dài đủ loại chuyện một hồi, cuối cùng vẫn dịu dàng ôm lấy gương mặt bé con, thấp giọng dỗ dành, "Đông Hách ngoan. Chú sẽ về mà, còn dẫn theo cô Như Quân xinh đẹp về chơi cùng Đông Hách được không?"

Lý Đông Hách mỗi lần nghe đến tên Như Quân lại cảm giác như mình bị chú cho ra rìa. Bàn tay múp thịt rất không nể mặt đập thẳng vào mặt chú. Bé con mếu máo, "Em mới không cần cô Như Quân!!! Em không cần!"

Lý Mã Khắc thở dài, nhưng cũng thầm cảm tạ trời đất vì mấy năm nay tâm tư của mình đều đổ dồn cả lên ông trời con này.  Chứ nếu như lại đặt cả lên chàng trai nào khác, có khi bây giờ anh đã phải ngậm ngùi nói lời chia tay, làm khổ người ta mất rồi.

___

Mọi người năm mới vui vẻ nhé~

Cơ mà mọi người đã thấy tình tiết khác biệt chưa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info