ZingTruyen.Info

Mạnh Bà Truyện

Chương 10: Lo lắng à!

Hoadon01

Sương mù trong đáy mắt tan đi, đầu óc cũng dần dần thanh tỉnh, song Mạnh Huyền Vân vẫn chưa thể tin được nàng và Bạch Lang vừa mới trình diễn một màn thần sầu như vậy. Nàng thế nhưng không phản đổi, còn phối hợp với hắn, đáp lại hắn. Nghĩ đến đây, đôi má trắng mịn hiện lên một tầng mây hồng. Mạnh Bà nổi tiếng lạnh lùng kiều diễm thì ra cũng có ngày đỏ mặt, mà còn vì nam nhân nha!

Lúc này, Hắc Bạch Vô Thường núp phía sau đá tam sinh nhìn lén người ta thân mật bây giờ mới xuất đầu lộ diện. Đã không biết ngại ngùng vì mình vừa lén nghe chuyện người ta, lại còn ra vẻ đắt ý như vừa chứng kiến một câu chuyện ngàn năm có một.

"Muội muội, lần trước là bồi đại thần ngủ, hôm nay lại bồi đại thần uống nước, hay là ăn thứ gì ngon vậy?" Bạch Vô Thường vung phất trần.

"Đâu có ăn cái gì, ngươi không thấy người ta tình chàng ý thiếp sao? Rõ ràng là tình trong như đã, mặt ngoài còn e." Hắc Vô Thường cũng làm bộ tiếp lời. Phu xướng phụ tùy, quả là xứng đôi vừa lứa.

Mạnh Huyền Vân thẹn quá hóa giận, trong lòng ngổn ngang trăm mảnh, nhưng mà ngoại mặt vẫn biểu hiện ta đây không thèm để ý các ngươi. Nàng chuyên tâm nấu canh, công việc của nàng đã vì Bạch Lang mà chậm trễ rất nhiều.

Hắc Bạch Vô Thường không nhẫn tâm chọc ghẹo nữa, nói vào chuyện chính.

"Muội muội, muội động tâm sao?"

Mạnh Huyền Vân khựng lại, động tác khuấy canh chậm một nhịp "Muội cũng không biết."

"Ta thấy muội thật sự động tâm rồi. Bởi vì là chỗ giao tình, Bạch huynh nói cho muội biết, Bạch Lang đại thần tuy tính tình có chút tùy hứng cùng kiêu ngạo, nhưng mà thiên hạ không có ai không sợ hắn. Mấy ngàn năm nay, đây là lần đầu tiên nghe nói hắn vì một người nào đó mà làm chuyện gì, ta thấy hắn thật sự yêu thích muội, muội có hắn che chở sẽ không sợ gì cả, đây có lẽ là lão thiên gia muốn bù đắp cho muội nha."

"Đúng vậy đúng vậy." Hắc Vô Thường cũng tiếp lời "Bạch Lang thật sự thích muội nha, muội có biết vì sao hôm nay hắn ngủ nhiều như vậy không? Hắn vì muội muốn se duyên cho Thụy Du và Lâm Tấn Vương mà gặp Tây Vương Mẫu, bị Vương Mẫu ép đi hàn yêu ở núi ngũ hành, đánh nhau mười ngày mười đêm, tổn thương nguyên khí, cho nên mới ngủ nhiều như vậy!"

Mạnh Huyền Vân nghe đến cảm động, vốn dĩ nàng nghĩ se một cái tơ hồng rất dễ dàng, nào có biết nàng hại hắn bị tổn thương nguyên khí. Thì ra hắn đi lâu như vậy, cực khổ như vậy, cuối cùng cũng chỉ vì muốn nàng đồng ý nói chuyện với hắn.

Bạch Lang hắn, đại thượng thần cái gì chứ, hắn chính là đại ngốc!

Mạnh Huyền Vân suy nghĩ, cuối cùng cố gắng đè nén xúc động, bình thản nói "Không được, các huynh cũng nói hắn lợi như vậy, cao quý như vậy, muội cùng lắm chỉ là hồn ma thôi, không xứng với hắn. Muội không thể trói hắn ở bên cạnh muội, hắn xứng đáng có được người tốt hơn."

"Không có gì là không xứng cả, muội không biết đó thôi, Mạnh Bà muội ở Âm Ti này ai nghe tên mà không sợ chứ. Khí chất trên người muội, còn sợ không hợp với hắn sao?"

"Khí chất?" Mạnh Huyền Vân cười khẩy "Khí chất cũng chỉ là khí chất, đáng nói sao?"

"Nhưng..."

"Các huynh không cần khuyên muội, muội có chủ ý của mình."

Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau, lắc đầu. Muội muội này quá cứng đầu rồi, ai cũng không khuyên được.

"Được, chúng ta không nói nữa, nhưng dù sao cũng muốn muội suy nghĩ lần nữa. Người có tình, không nên bỏ lỡ nhau."

Mạnh Huyền Vân chỉ khẽ gật đầu, để cho Hắc Bạch gia từ bỏ, rời đi.

Lúc Bạch Lang quay lại Âm Ti đã là chuyện của ngày hôm sau. Hắn vừa đến đã trèo lên tráp của Mạnh Huyền Vân, ngồi đứng cái tư thế ám muội mà lần gần nhất đến đây hắn đã ngồi.

Ôm mỹ nhân trong lòng, hắn không ngừng vuốt ve nàng. Nhưng mà lần này cảm giác rất khác, hắn cảm giác có một cỗ khí lạnh toát ra từ người trong ngực. Hắn không kịp hỏi nguyên nhân, Mạnh Huyền Vân đã giành nói trước.

"Nghe nói mười ngày trước ngài đến núi Ngũ Hành, để làm gì vậy?"

"À" Bạch Lang thoáng sững sờ, rất nhanh lấy lại vẻ bình thản "Có, đến dạo chơi thôi!"

"Dạo chơi? Ngươi dạo chơi với yêu quái hả? Dạo chơi hết mười ngày mười đêm, dạo chơi đến tổn thương nguyên khí luôn?"

"Nàng? Làm sao nàng biết?"

"Hừ, ta không biết, có phải ngươi định giấu ta luôn có phải không? Ngươi cái tên này, ngươi mà là đại thượng thần cái gì, ngươi là đồ đại ngốc thì có." Mạnh Huyền Vân nổi cơn tức giận, nàng lấy ra quạt kim tiêu mình giữ trong người bấy lâu cứ thế mà đánh xuống.

Bạch Lang không né tránh, cũng không ngăn cản nàng, hắn mặc kệ nàng đánh, chỉ cười ngốc.

"Tiểu Vân đang lo lắng cho ta sao?"

"Lo lắng cái đầu ngươi! Ta chỉ lo ngươi có chuyện gì sẽ không thể làm việc giúp ta nữa."

"Sẽ không!" Hắn vuốt một sợi tóc nghịch ngợm rơi trên trán nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đó "Ta còn phải bảo vệ nàng."

Bị hắn nhìn như vậy, Mạnh Huyền Vân cũng không thể làm ngơ ánh mắt nóng rực đó. Nàng tiếp nhận ánh mắt hắn, rồi dần dần bị lôi cuống, hãm sâu vào đó.

Họ cứ đắm chìm trong ánh mắt của nhau, cho đến khi đôi môi mỏng lạnh lẽo của Bạch Lang chạm vào môi anh đào nóng bỏng của Mạnh Huyền Vân, cả hai mới choàng tỉnh.

Lần này không phải nụ hôn cuồng nhiệt, mà chỉ là một cái chạm môi, lướt nhẹ qua như chuồn chuồn đáp nước.

Mạnh Huyền Vân khẽ giật mình, ngượng ngùng dùng nắm tay đẩy lồng ngực Bạch Lang, gương mặt nàng ửng hồng, đôi mắt ngập nước, xinh đẹp đáng yêu khiến hắn muốn một ngụm nuốt vào bụng, để nàng mãi mãi là của hắn, không cho ai khác ngắm nhìn nàng.

Hiếm khi thấy được Mạnh Huyền Vân xấu hổ, Bạch Lang nhìn đến say mê, sau cũng bất giác cười ha ha.

...

Trần thế.

Lục Dương ở trong thư phòng của hắn tại phủ thừa tướng, hắn đang cảm thấy mệt mỏi và bế tắc. Vốn dĩ hắn lên kinh thành ứng thí, trở thành võ tướng, nếu hắn cố gắng làm việc, hết lòng phục vụ đất nước, với tài năng của hắn, đường quan rộng mở, trong vòng ba đến năm năm có thể giữ chức tướng quân.

Đáng tiếc, Lục Dương là kẻ có tài nhưng không có tâm.

Hắn là kẻ vô nhân đạo, cho nên dù tài giỏi cũng chỉ bị xem là kẻ tội đồ.

Năm đó hắn ép chết thanh mai trúc mã, tẩy sạch quá khứ của mình, thành công lấy được tiểu thư phủ thừa tướng, bước chân vào vinh hoa phú quý. Thừa tướng nâng đỡ hắn rất nhiều, ở trước mặt hoàng thượng và bá quan văn võ luôn nói tốt vài cây. Lục Dương được hoàng thượng trọng dụng, thừa tướng chống lưng, lại giữ chức tổng đô đốc, nắm trong tay quân đội triều đình, phải nói cao quý không ai bằng.

Thế nhưng mà hắn bên ngoài hô mưa gọi gió, về đến nhà lại chỉ là con sư tử mất đi cái bờm, như còn mèo to xác thôi. Hắn chịu ơn thừa tướng, mọi việc đều phải nghe lời ông ta, nương tử của hắn lại không phải một cô nương thành thục dịu dàng. Tiểu thư của thừa tướng được nuông chiều từ nhỏ, không sợ trời không sợ đất, suốt ngày rảnh rỗi không có gì làm sẽ chạy đi gây chuyện khắp nơi, khiến hắn thực đau đầu, lại ngại mặt mũi thừa tướng, chẳng thể lớn tiếng với nương tử, chỉ có thể nhẫn nhịn, nhẹ nhàng khuyên bảo, hy vọng nàng không chạy lung tung khắp nơi nữa.

Cho nên nghe hắn lợi hại như thế, thực chất là thùng rỗng kêu to, hắn không có quyền quyết định chuyện gì cả.

Mà thừa tướng không phải một người không có tâm cơ, ông ta lợi dụng hắn để đứng đằng sau sử dụng quân đội triều đình, mượn tay hắn mưu đồ tạo phản. Lục Dương biết rõ âm mưu của nhạc phụ, làm sao hắn có thể không biết được? Ban đầu hắn hơi chần chừ, nhưng sau đó hắn cho rằng nếu như thừa tướng tạo phản thành công, ông ta có thể sống được bao nhiêu năm? Ngôi cửu ngũ đế vương sớm muộn cũng sẽ là của hắn.

Song chuyện thâm cung bí sử, nào có đơn giản như hắn nghĩ. Nói hắn tài giỏi, chẳng qua cũng chỉ là một tên nông cạn không có đầu óc, ván cờ nằm ở trong tay những kẻ biết mưu lược.

Lục Dương sao? Chỉ là con tốt thế mạng mà thôi!

Hoàng thượng tại vị mới thật chính xác là trẻ tuổi tài cao, mười tám tuổi tiếp quản ngai vàng, hiệu là Duật đế, trị vì được mười năm, đất nước thái bình, nhân dân an cư lạc nghiệp, mà hoàng cung cũng yên ấm, bởi vì mười năm nay, hậu cung của hắn cũng chỉ có mình hoàng hậu Triệu Duệ Yên.

Duật đế là nam tử đội trời đạp đất, hắn đứng vững được ở nơi cao nhất là bởi vì hắn từ khi còn là thái tử đã rất dũng mãnh, hắn tự mình đem binh chinh chiến, tự mình cầm kiếm giết chết phản đồ, mà những năm tháng khó khăn đó, Triệu Duệ Yên luôn ở bên cạnh ủng hộ hắn.

Bọn họ là thanh mai trúc mã, cùng học chữ cùng luyện kiếm, Triệu Duệ Yên mười sáu tuổi đã gã cho hắn, cùng hắn vào sinh ra tử. Năm đó tình trạng đất nước rối ren, thù trong giặc ngoài, Duật đế năm đó là thái tử đang dẫn binh giết giặc ở biên giới. Mà ở thịnh kinh triều thần nổi loạn, một mình Triệu Duệ Yên là thái tử phi đang mang long thai, dẫn theo vài hộ vệ tâm phúc bảo vệ hoàng thượng cùng hoàng hậu, giết sạch tham quan, trấn giữ hoàng cung. May mắn là vẫn giữ được cái thai an toàn.

Bọn họ tự mình giành lấy giang sơn, thiên hạ này chính là của họ. Duật đế một lòng yêu thương hoàng hậu, đau tiếc nàng, mấy năm nay mỹ nhân người ta tặng cho hắn, hắn đều hạ chỉ gả ra ngoài, một người cũng không giữ lại.

Duật đế xem hoàng hậu như sinh mệnh, năm Thiên Duật thứ hai hoàng hậu tiếp tục hạ sinh long phượng thai, vì khó sinh mà xém chút mất mạng, từ đó Duật đế hạ chỉ cho thái y để nàng uống canh thuốc, không cho nàng sinh nữa. Vậy cho nên họ chỉ có hai hoàng tử, một công chúa.

Triệu Duệ Yên tuy là mẫu nghi thiên hạ, được sủng ái nhưng cũng không tự cao. Nàng an phận xử lý hậu vụ, không nhúng tay vào chính sự. Phu quân cần, nàng sẽ hỗ trợ, hắn không nhắc tới, nàng cũng chẳng bận tâm. Nàng tin hắn là một nam tử tốt, một hoàng đế tốt, hắn nói làm được thì nhất định sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info