ZingTruyen.Info

MẠN THIÊN HOA VŨ [Cảm hứng lịch sử Việt Nam]

Q1 - Chương 47: An Bình

maccham

Mùi máu tanh thoang thoảng trên chóp mũi.

Đông Ly run rẩy ngồi bệt dưới đất, một chiếc giày vải rơi cách đó không xa. Con bé này, đêm hôm rồi mà sao còn ra ngoài?

Đã có vài người làm trong phủ chạy đến, tôi giao Đông Ly cho họ rồi tiến đến gần Đoàn Nhữ Hài, định bụng quan sát xác chết thật kỹ lưỡng một phen. Cậu ta hơi giật mình, sắc mặt dưới ánh đèn leo lét vốn đã tái nhợt, vội đưa tay ra ngăn tôi lại:

"Chị đừng..."

Nhưng đã muộn.

Cảnh tượng kinh hoàng lọt vào tầm mắt, từ biểu cảm trợn trừng của cô gái trẻ tới cơ thể be bét máu phía dưới...

Tôi vội đưa tay lên che miệng, cố gắng ngăn lại cảm giác buồn nôn đã dâng lên tới cổ họng. Cả người tôi lạnh toát, trống ngực đập dữ dội.

Đến giờ tôi mới nhận ra bản thân mình yếu đuối tới mức nào. Đúng là điều tra phá án, phân tích tâm lý cái con khỉ! Đến xác chết còn không dám nhìn thì còn làm được trò trống gì?

Tôi lảo đảo suýt ngã, được Đoàn Nhữ Hài đỡ, toàn thân vô lực dựa vào người cậu ta, cảm giác rét lạnh bao trùm. Em trai Nhữ Hài tỏ ra vô cùng mạnh mẽ nhưng tôi có thể trông rõ cổ tay cậu ta run run, e là cũng chỉ cố gắng chống đỡ mà thôi.

Đoàn Nhữ Hài bình tĩnh sắp xếp, đảm bảo đám gia nhân chặn hết đàn bà con gái, kể cả mẹ, ở lại trong phủ, không để họ trực tiếp nhìn thấy xác chết. Bản thân tôi cũng được coi là một đứa có tinh thần thép mà còn không chịu nổi, sợ rằng người khác chỉ còn nước lăn ra ngất.

Người chết không thể chờ đợi, do vậy dù đã là nửa đêm nhưng Đoàn Nhữ Hài vẫn quyết định sai một tên gia nhân nhanh nhẹn chạy đến đập cửa Kiểm Pháp phủ báo án. Có thể thấy sự tình vô cùng nghiêm trọng.

Tôi ổn định lại tinh thần, quyết tâm một lần nữa lại gần quan sát hiện trường vụ án nhằm tìm ra manh mối nào đó. Buông tay áo nhàu nhĩ của Nhữ Hài ra, tôi vỗ về lồng ngực đang quặn lên từng hồi, ánh mắt chuyển dần đến gương mặt hãi hùng của người chết.

Tựa như một ánh chớp vừa loé lên trong tâm trí, tôi chợt nhận ra đây là An Bình, dâu cả của gia đình họ Dương hàng xóm, nhà chồng cô cách phủ họ Đoàn chúng tôi đúng một con ngõ... và cũng chính là nơi mà An Bình đang nằm đây. Tôi tuy không quan tâm quá nhiều về những gia đình xung quanh nhưng cũng nghe đám người dưới nhắc tới cô gái này đôi lần, nổi bật nhất về hai điều: Một, An Bình bằng tuổi tôi nhưng đã về làm dâu được hơn bốn năm, đẻ được hai đứa con trai rất xinh xẻo; Hai, chúng tôi có vóc dáng khá giống nhau, không ít lần An Bình bị gia nhân của Đoàn phủ nhận nhầm thành tôi.

Mới chỉ có vài lần gặp mặt, còn mỉm cười thay cho lời chào hỏi...

Mang tên An Bình, nhưng phải chịu một cái chết đau đớn cùng cực... đôi mắt cô vẫn mở trừng, tựa như không thể tin mình đã chết.

Trong lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót, thân mình bủn rủn như mất hết sức lực. Cuối cùng tôi vẫn không thể chống đỡ nổi, trời đất quay cuồng, dần lịm đi trong tiếng thét gọi mơ hồ.

...

Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Đoàn Nhữ Hài lên triều, Đông Ly vẫn chưa trở lại từ phủ Kiểm Pháp, mẹ tất bật chạy qua chạy lại giữa hài nhà Đoàn – Dương. Nghe Dư Nương nói xác của An Bình bị phía Đại an phủ giữ để điều tra, cả nhà họ Dương chìm trong không khí tang thương não nề.

Tôi húp được một thìa cháo, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng máu me be bét của đêm qua, lập tức vứt bát cháo xuống đất mà nôn oẹ không ngừng.

Dư Nương vỗ vỗ lưng tôi, lo lắng bảo: "Người cô cả nóng quá, khéo phát sốt rồi đấy."

Nghe vậy tôi mới nhận ra toàn thân đau nhức, hai bên thái dương giật giật liên hồi. Đúng là đã lên cơn sốt thật rồi. Tôi hừ một tiếng, lật chăn rồi chui vào nằm tít trong góc giường, không để ý Dư Nương lau dọn một lúc rồi bỏ ra ngoài.

Hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Chuyện cũ chưa kịp giải quyết đã lại có thêm tai hoạ mới. Dưới bầu trời kinh thành Thăng Long này còn ẩn giấu biết bao nhiêu sóng ngầm nữa đây?

Có tiếng mở cửa khẽ khàng, tôi choàng tỉnh xoay người liền thấy Đông Ly đang bước vào. Cả đêm không ngủ nhưng trông con bé vẫn tươi tắn, tinh thần thậm chí còn tốt hơn tôi vài phần.

Tôi vội ngồi dậy, hỏi: "Về rồi đấy à? Phía phủ Kiểm Pháp có làm khó em không?"

Đông Ly lắc đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, cụp mắt đáp: "Không sao đâu ạ. Chỉ là ..."

Trông cách Đông Ly vặn vẹo gấu áo dường như còn muốn nói điều gì khác. Tôi tạm gác lại câu hỏi vì sao đêm hôm khuya khoắt mà nó còn ra ngoài, chỉ ngồi yên chờ Đông Ly tiếp tục nói. Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong mắt ánh lên vẻ bất an. Đông Ly liếc ra cửa sổ một cái, thì thầm: "Cô cả có tin trên đời này... có quỷ không?"

Giọng nói của Đông Ly đượm chút gì đó ma mị khiến tôi lạnh toát cả người. Từ cửa sổ thổi vào một cơn gió lớn, tôi không nhịn được mà rùng mình một cái.

"Quỷ... cái gì cơ?"

Đông Ly mím môi, chần chừ không lên tiếng.

Tôi nhíu mày: "Đêm qua còn có chuyện gì nữa à?"

"Em... em nghĩ là... là cô An Bình xui xẻo, gặp phải quỷ ma-càn-sùng rồi." Đông Ly run rẩy nói, hai mắt đỏ hoe.

Tôi chưa kịp phản bác, nó đã liến thoắng rằng chính tai mình nghe thấy phía phủ Kiểm Pháp bí mật trao đổi thông tin, xác thực An Bình đã bị hung thủ uống máu. Đặc biệt, gần hiện trường nơi phát hiện xác chết còn có một chiếc bát vỡ, bên trong có không ít máu của nạn nhân.

Nghe mà thấy lợm giọng.

Thế nhưng ma-càn-sùng là cái quái gì vậy?

Lại tiếp tục chưa kịp mắng Đông Ly nói năng luyên thuyên, con bé thần thần bí bí kể: "Nhiều năm nay, từ phía Đà Giang lưu truyền tới câu chuyện về một loài quỷ dữ tợn thích uống máu người. Ban ngày chúng nó không khác gì người thường, đêm đến mới lộ nguyên hình đi bắt đàn bà con gái, dùng móng vuốt rạch nát thân thể rồi hút máu..."

Tôi giơ tay lên ngăn không cho Đông Ly lải nhải tiếp. Hình ảnh của An Bình vẫn vờn qua vờn lại trong đầu, nghe mấy lời kia không khác nào tra tấn. Tôi còn tưởng sau đêm qua Đông Ly sẽ run run rẩy rẩy, trở về nhà liền chui vào một góc nằm trốn tránh không khác gì tôi cả, không ngờ nó vẫn còn tâm trạng để lắm lời như vậy.

Ma-càn-sùng có lẽ chính là ma-cà-rồng, loài quỷ hút máu người trong truyền thuyết. Nghe Đông Ly nói còn phát hiện một chiếc bát vỡ gần hiện trường, chẳng lẽ quỷ còn lịch sự đến vậy à? Sau khi dùng móng vuốt giết người liền đổ máu ra bát để uống? Phi lý hết sức.

"Em nói thật với cô cả, giờ trong thành đang đồn ầm lên là có quỷ rồi đấy ạ."

Tay đỡ trán, tôi định bụng khuyên nhủ Đông Ly một phen, không ngờ trước mắt hoa lên, cả người xụi lơ nằm bẹp xuống giường.

Lại phát sốt rồi!

Trận ốm này đúng là không tầm thường, khiến tôi rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê suốt mấy ngày.

Dường như Trần Thuyên đã từng đích thân tới, nhưng trước cái trán nóng hầm hập thì chỉ biết thở dài, dặn dò Phạm Bân để ý hơn tới tình hình sức khoẻ của tôi.

Sau đó thì những người quen biết ùn ùn kéo đến thăm hỏi. Có vài vị quan thân thiết với Đoàn Nhữ Hài gửi thuốc bổ, có anh em họ Đỗ, bố con Trần Thì Kiến, thậm chí cả tên Đỗ Trung Đế cũng sai gia nhân tới quan tâm hỏi han. Không rõ tên dở người này có ý định gì? Tôi nằm yên trong phòng húp cháo, cười thầm. Dựa hơi em trai Nhữ Hài quả không tệ.

Đến ngày thứ tư thì cơn sốt đã giảm, chỉ còn thấy hơi mỏi mệt, chân tay cũng đỡ đau nhức hơn mấy ngày đầu.

Đông Ly mở cửa phòng, thông báo có khách. Tôi không khỏi bất ngờ, là Quân Trì và Quận chúa Thánh An thay mặt Chiêu Văn Vương tới thăm.

Khuê phòng của thiếu nữ đương nhiên Quân Trì không thể bước vào, lại đuổi hết kẻ dưới, chỉ còn Thánh An ngồi lại với tôi.

Trước đây nhìn thấy tôi như thấy kẻ thù, nay Thánh An lại mang vẻ mặt cam chịu, không còn sót lại dù chỉ một chút hống hách khinh người nào. Thánh An cố tình tìm gặp tôi như thế này hẳn là có chuyện muốn nhờ vả rồi. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, tôi liền cười bảo:

"Cảm ơn Quận chúa đã quan tâm, sức khoẻ của tôi cũng không còn gì đáng ngại rồi."

Thánh An rủ mắt, không buồn ngẩng lên nhìn tôi: "Tiểu thư Niệm Tâm thông minh như vậy, hẳn đã đoán được ta hôm nay đến không phải vì chuyện này."

Tôi: ...

Không cần thẳng thắn tới vậy chứ, cô không biết hỏi thăm xã giao à?

Một Thánh An không còn giương cung bạt kiếm, chỉ buồn bã ngồi đó, dường như quá khó khăn để mở lời. Nhìn cô như vậy, tôi lại có chút thương cảm. Tính cách của Thánh An cũng được coi là khá quật cường, sẵn sàng gây chuyện để trốn khỏi một cuộc hôn nhân sặc mùi chính trị, thoả lòng ngưỡng mộ với người thương. Chỉ tiếc thân phận của cô quận chúa này quá đặc biệt, không có cách nào để được làm theo ý mình.

"Niệm Tâm ngu dốt, không biết quận chúa tới là có chuyện gì?" Tôi chỉnh lại gối, từ từ dựa lưng vào thành giường.

Thánh An chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy rõ bọng mắt sưng to như thể ngày nào cũng phải rửa mặt bằng nước mắt. Cô mím nhẹ môi: "Lễ Thân Nghinh nhất định sẽ phải diễn ra trước tiết Lập Đông, ta không kéo dài nổi nữa..."

Trước đây còn muốn đánh tôi một trận, nay bỗng nhiên lại coi tôi như bạn thân mà tâm sự những chuyện thầm kín, không rõ cô quận chúa này có ý định gì?

Nhận ra vẻ mặt kỳ quái của tôi, Thánh An cười khổ: "Xin lỗi... là ta quá đường đột rồi. Ta biết mình đã gây ra không ít chuyện xấu hổ, lại xúc phạm tới tiểu thư... chỉ mong tiểu thư hiểu biết, không chấp nhặt trẻ con."

Cô hơi cúi đầu, dáng vẻ hoàn toàn chân thành. Tôi ngỡ ngàng nhìn Thánh An, điều gì có thể khiến cô quận chúa ngạo mạn này thay đổi đến thế?

Tôi gật đầu: "Quận chúa đừng nghĩ nhiều, tôi quên hết rồi."

Thánh An liền nở nụ cười, ánh mắt đã có sức sống hơn: "Chẳng trách cha và Quân Trì lại coi trọng tiểu thư tới vậy."

Cô ngưng chốc lát, giọng nhỏ dần: "Vậy ta không vòng vo nữa, hôm nay ta đến là có chuyện muốn nhờ." Thánh An thở dài một cái. "Người ngoài nhìn vào bảo ta thân phận cao quý, muốn gì cũng được. Nhưng mấy ai biết Thánh An này thân bất do kỷ, trước nay chưa một lần được sống theo ý nguyện."

Tuy Thánh An tỏ ra mình muốn vào thẳng vấn đề nhưng hành động của cô thì hoàn toàn ngược lại. Cô than thở với tôi về việc đến nơi này khó khăn như thế nào, thuyết phục Chiêu Văn vương rằng mình đã hoàn toàn không còn ác ý với tôi ra làm sao...

Tôi kéo thêm một cái gối chèn xuống dưới lưng, cảm giác mình sắp bị thoát vị đĩa đệm đến nơi. Thánh An ngồi đó nói rất nhiều nhưng cả nửa ngày rồi vẫn chưa đi đến trọng tâm. Tôi đành tự mình sàng lọc những thông tin quan trọng:

Một, thì ra cả nhà Chiêu Văn vương không hề sống ở kinh thành như tôi vẫn tưởng. Những lần tôi gặp được ông hay Thánh An thì đều là khi Chiêu Văn vương được Quan gia triệu về, tranh thủ dẫn theo con cháu tới kinh thành chơi.

Không chỉ nhà Chiêu Văn vương mà tất cả các vương tôn quý tộc khác đều như vậy. Theo Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú có ghi lại rằng: "Vương hầu triều Trần được mở phủ đệ đều có trại riêng ở hương. Khi có lễ vào chầu thì tới kinh, xong việc lại về phủ đệ. Người nào được triệu làm tướng mới ở kinh sư, khi ấy đất ở không định hạn."

Những vùng đất được ban cho vương hầu được gọi là Thái ấp, họ tự xây dựng cơ ngơi phủ đệ tại nơi ấy, xa hoa không kém gì cung cấm tại kinh thành.

Chiêu Văn vương được ban Thái ấp Văn Trinh tại Thanh Hoá phủ lộ, tất cả vợ con cháu chắt của ông đều sống ở đó. Tuy vậy, cứ dăm ba tháng ông lại một lần quay về kinh đô theo lời triệu của Quan gia, tự nhận thấy ở trong nội cung lâu ngày không ổn, liền xây thêm phủ đệ ngay tại kinh thành. Như vậy cũng tiện bề nghỉ ngơi, hơn nữa còn có chỗ nghỉ chân cho vài thành viên trong gia đình.

Thánh An thao thao bất tuyệt, bấy giờ đã kể đến vụ mình bỏ trốn. Vốn tôi vẫn nghĩ chuyện này không quá phức tạp, nay nghe cô trực tiếp kể lại bỗng thấy có gì đó không hợp lý.

Rõ ràng Chiêu Văn vương và gia đình ông, tức là cả Thánh An, sống chủ yếu tại Thái ấp Văn Trinh... nhưng ngày ấy Thánh An lại mất tích trên kinh thành. Về phía Hưng Đạo vương, ông được phân cho ở hương Vạn Kiếp tại lộ Lạng Giang (nay thuộc Hải Dương), cũng có nghĩa gia đình của Hưng Đạo vương cũng không hề sống tại Thăng Long.

Nếu tôi nhớ không lầm thì bản thân đã được cung cấp một thông tin khá quan trọng về Thánh An khi trợ giúp Chiêu Văn vương, rằng cô vô cùng thân thiết với cháu nội Hưng Đạo vương - Quận chúa Quỳnh Dung, từ đó mới nảy ra ý định trốn trong phòng của Quỳnh Dung nhằm tránh đi kiếp nạn phải lấy người mình không yêu.

Lần ấy Thánh An và Quỳnh Dung đều theo hai vị Vương lên kinh đô... Thánh An thì có thể hiểu được, vì cô là con gái yêu của Chiêu Văn vương, dù gì xin xỏ bố mình cũng khá dễ dàng. Còn Quỳnh Dung chỉ là cháu nội, so với Thánh An thì càng ít cơ hội được bám càng ông nội Quốc Tuấn chứ đừng nói là trùng hợp với thời gian di chuyển của nhà Chiêu Văn đến vậy.

Chỉ còn một khả năng: Chiêu Văn vương hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay việc Thánh An bỏ trốn, cố tình mặc kệ con gái gây chuyện.

Tôi khẽ rùng mình một cái, ngày ấy khua môi múa mép tại phủ đệ của Chiêu Văn vương khác nào như diễn một trò hề? Bản thân tôi cũng đã quan sát rất kỹ Chiêu Văn vương, Quân Trì và cả Quận vương Thánh Nô nhưng không phát hiện ra điểm gì kỳ lạ, bây giờ nghĩ lại mới thấy năng lực của mình còn quá non nớt, không thể đấu nổi với những người này.

Chỉ là không biết lý do vì sao Chiêu Văn vương thả cho con gái mình chạy trốn rồi lại bắt về? Chẳng lẽ là để thoả mãn nốt tính cách bồng bột của Thánh An ấy hả? Thế rồi vì cái gì mà lôi tôi vào làm trò đùa của cha con mấy người chứ?

"Niệm Tâm, ta ít tuổi hơn tiểu thư, có thể gọi tiểu thư là chị chứ?"

Úi chà, tới công chuyện rồi đây. Bỗng dưng tỏ ra thân thiết, chắc chắn trong lòng có quỷ.

Tôi khẽ gật đầu.

"Chuyện em sắp nói đây mong chị đừng tiết lộ với Quân Trì. Em..." Đôi mắt Thánh An long lanh hơn, như thể sắp bật khóc. "Em thật sự chẳng biết có thể buông bỏ tình cảm với chàng hay không..."

Làm bộ ngạc nhiên, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay Thánh An, thở dài: "Không ngờ phía sau còn có nguyên cớ này."

"Quận chúa! Cậu Quân Trì có lời nhắc ạ." Đông Ly rất có ý tứ, đứng phía ngoài gõ cửa rồi nói vọng vào, tránh được một phen ngại ngùng với vị quận chúa đang rơm rớm nước mắt này.

Thánh An hơi giật mình, vội nắm ngược lại tay tôi, giọng có chút khẩn trương: "Lần này một khi đã quay về, e là không còn cơ hội được gặp chị nữa... Kỳ thực, cha đã đoán được phần nào tình cảm của em dành cho Quân Trì và vẫn luôn ngầm phản đối."

Tôi liền nói: "Dù sao quận chúa và Hưng Trí vương..."

Cô lắc đầu: "Hôn lễ này đã là điều không thể tránh khỏi, em quyết định về với Quốc Hiện thì sẽ phải toàn tâm toàn ý với người. Chỉ là muốn cắt đứt mối tương tư suốt nhiều năm, em cần chị giúp..."

Gì? Đừng nói là trao Quân Trì cho tôi đấy nhé...

Kẻ này có điểm kỳ lạ, nàng chớ nên gần gũi. Thốt nhiên, giọng Trần Thuyên vang lên trong đầu, như nhắc nhở tôi phải thận trọng.

Đồng thời, Thánh An mở miệng thì thầm: "Em vốn đã nghi ngờ nhiều năm nay nhưng năng lực có hạn, chỉ xin chị hãy giúp em điều tra về thân phận của Quân Trì."

Tôi bàng hoàng nhìn Thánh An, không ngờ nổi chuyện lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Từ ánh mắt lo lắng, cái mím môi bất lực tới giọng nói run rẩy, Thánh Anh chắc chắn đang nói thật.

"Em cần phải biết thân phận của chàng. Đây chắc chắn là lý do mà cha em nhất mực ngăn cản mối duyên này. Khi mọi thứ đã rõ ràng thì em mới có thể thật sự buông tay."

Hai mắt Thánh An đỏ hoe, một giọt lệ chầm chậm trôi xuống gò má.

Quân Trì hơi mất kiễn nhẫn, giờ đã đứng ngoài cửa phòng tôi giục giã. Thánh An lấy tay áo lau vội nước mắt, nhanh chóng khoác lên vẻ mặt kiêu kỳ như ban đầu.

Cô đứng dậy, chắp tay rất cung kính: "Tiểu thư nếu chịu giúp Thánh An, ơn này An nhất định không quên."

Tôi cụp mắt suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đành gật đầu. Thánh An thấy tôi đã đồng ý liền nhoẻn miệng cười, dặn dò tôi nghỉ ngơi rồi mở cửa bước ra.

Quân Trì đã đứng sẵn ở ngoài, trông thấy tôi thì gật đầu chào một cái, dịu dàng hỏi: "Sức khoẻ tiểu thư đã tốt lên chút nào chưa?"

Vừa quan sát anh ta, tôi vừa tỏ vẻ ốm yếu: "Cảm ơn anh, tôi không có vấn đề gì đâu."

Sau vài câu hỏi thăm khách sáo, Quân Trì đưa Thánh An rời đi.

Được một lát, cửa phòng chầm chậm mở ra, Đoàn Nhữ Hài thò đầu vào. Nói không ngoa, cả tuần rồi tôi mới được thấy mặt cậu ta đấy. Đoàn Nhữ Hài dạo này bận rộn vô cùng, khi cậu ta có thời gian sang thăm tôi thì cũng là lúc tôi ngủ say rồi.

"Trông sắc mặt tươi tắn phết nhỉ!" Nhữ Hài cười hì hì, trên người vẫn còn nguyên bộ quan phục, đặt mông ngồi xuống ghế vô cùng tự nhiên.

Tôi nhướn mày nhìn cậu ta: "Trung tán Hài hôm nay rảnh rỗi quá cơ, lại tới hỏi han người chị gái này cơ đấy."

Đoàn Nhữ Hài nghiêm mặt: "Dạ Hành tìm được gia đình thứ ba rồi."

Tim tôi giật thót một cái: "Sao cơ? Lại có thêm người chết?"

Cậu ta hơi ngẩn người, đoạn lắc đầu bảo: "Không phải, là những người rất có thể sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo."

"Giống với bài đồng dao Chú Cuội à?"

"Ừ, khớp tới bảy, tám phần cơ đấy." Nhữ Hài mau chóng cập nhật thông tin cho tôi nghe.

Kẻ có công lớn nhất là Bách Chu. Cậu ta là người đầu tiên chú ý tới một gia đình địa chủ sống ở phía Tây kinh đô, giàu nứt đố đổ vách. Gia đình đó họ Quách, vốn là địa chủ. Quách Tốn năm nay tuổi ngoại ngũ tuần, hiện phải nuôi tới bốn cô vợ, chưa kể đến vợ cả đã qua đời vài năm trước. Tuy lắm thê nhiều thiếp nhưng ông ta chỉ có duy nhất một thằng con trai do cô vợ thứ tư sinh ra, còn lại là năm, sáu cô con gái.

Quách Tốn là một kẻ có đầu óc khá tốt, ông ta mướn người về khai khẩn đất đai mình sở hữu ở địa phương, lại cho người trồng lúa để biến thành một công việc kinh doanh song song. Đại khái gần như tất cả "bất động sản" của Quách Tốn đều nằm ở các trấn quanh Thăng Long, chỉ trừ căn nhà mà họ đang sống tại kinh đô mà thôi. Con trai Quách Tốn - Quách Hữu – đã thay ông ta tiếp quản công việc được gần một năm nhưng năng lực vô cùng kém cỏi, gây ra không ít chuyện tai tiếng.

Nhân vật tiếp theo cần để tâm là Cát Linh - người vợ thứ tư của Quách Tốn, tuy tuổi cũng gần bốn mươi rồi nhưng có diện mạo vô cùng trẻ trung, nổi tiếng xinh đẹp. Khi đám Dạ Hành điều tra thông tin còn phát hiện ra bà ta vô cùng ưa thích đám trai trẻ, thậm chí thường lén lút đi bao trai ở ngoài. Tuy vậy, Cát Linh lại có nhiều mối giao hảo với quan lại ở các trấn, giúp ích được cho việc làm ăn của Quách Tốn nên có lẽ vì vậy mà ông ta vẫn giữ cô vợ lẳng lơ này ở bên mình.

Chỉ mới tháng trước thôi, Quách Hữu quản lý người dưới không nghiêm, thất thoát một số lượng lớn tiền bạc. Chuyện này không nhiều người biết, phía nhà họ Quách vẫn đang cố gắng gồng gánh.

Đương nhiên nếu chỉ có chi tiết cánh đồng lúa mà cố tình khớp vào bài đồng dao kia thì còn rất gượng ép. Trùng hợp ở chỗ, khi sự việc xảy ra thì Quách Tốn không ở kinh thành mà ông ta theo chân vài người bạn đi du ngoạn ở phủ Quy Hoá, tiện thể tìm mối làm ăn mới. Đến thời điểm hiện tại, Quách Tốn vẫn còn đang trên đường quay lại Thăng Long. Và tôi đã đoán đúng, Quy Hoá thuộc đạo Đà Giang – cũng khá gần với nơi sinh sống của tộc người miền núi Sơn Quynh!

Thằng Cuội ngồi gốc cây đa. - "Thằng Cuội" ở đây chính là chỉ Quách Hữu, tư chất kém cỏi, lười biếng thành quen.

Để trâu ăn lúa, gọi cha ời ời. - Gây ra chuyện lớn như vậy, chỉ còn biết cầu cứu cha già.

Cha còn cắt cỏ trên trời, mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên. - Quách Tốn lại ở Quy Hoá chưa thể trở về, để cứu con trai thì Cát Linh chỉ còn cách đi cầu cứu những mối quan hệ của mình rồi.

Ông thì cầm bút cầm nghiên, ông thì cầm tiền đi chuộc lá đa. – Hai câu cuối tuy chưa có liên kết với câu chuyện của nhà họ Quách nhưng dựa vào ý nghĩa, tôi đồ rằng không có ai chịu giúp Cát Linh cả. Tình hình có thể nói là khá tồi tệ.

Đoàn Nhữ Hài nhấp một ngụm trà, đều giọng bảo: "Dạ Hành cũng điều tra cả cộng đồng người thượng ở Thăng Long, nhận được vài tin tức về một kẻ khá giống với miêu tả của chị."

Tôi như thấy cả người bừng tỉnh sức sống: "Thật ư?"

Em trai Nhữ Hài gật đầu: "Điều quan trọng nhất vẫn phải là tìm được hung thủ càng sớm càng tốt. Tuy rằng gia đình họ Quách khớp với bài đồng dao tới bảy, tám phần nhưng không ai dám chắc chắn điều gì."

"Đúng thế, mọi người vất vả rồi." Tôi mỉm cười, vỗ vai cậu ta.

...

Trong suốt thời gian tôi nằm bẹp trong nhà, kinh thành không xuất hiện thêm bất cứ vụ án uống máu người nào khác. Đông Ly kể rằng dân chúng đã bớt sợ hãi, quân đi tuần ban đêm không còn dồn dập như những ngày đầu. Chỉ là nhà họ Dương bỗng chốc mất đi dâu hiền vợ thảo, đến giờ vẫn chưa vượt qua được cú sốc này. Dăm ba ngày bên nhà đó lại sang khóc lóc với mẹ tôi, còn cố tình đến vào lúc Đoàn Nhữ Hài vừa hạ triều trở về để kêu gào cho cái chết oan của An Bình, gây ra bao tình huống khó xử.

Tôi khép hờ cửa sổ, nhìn theo ánh trăng mờ mịt chiếu vào mặt đất mà thở dài một cái. Nghe tiếng gõ bên ngoài, tôi vội khoác thêm áo, đẩy cửa chạy ra ngoài.

"Quan gia!" Tôi khẽ kêu lên. Trần Thuyên đang đứng cạnh Thành An, nghe tôi gọi liền từ tốn quay người lại.

Anh nheo mắt cười, gật đầu.

Thành An cúi thấp người, chắp tay: "Kẻ vô hình vô dạng này xin kính chào tiểu thư Niệm Tâm."

Tôi thẹn quá hoá giận, lí nhí đáp: "Anh Thành An vui tính quá!"

Không ngờ Thành An lại giỏi mắng người đến thế, còn đi trách móc tôi trong mắt chỉ có Quan gia!

"Không dám, không dám!" Thành An phì cười, quay ra nói vài câu với Trần Thuyên rồi bật tường nhảy ra ngoài.

Tôi: ...

Sao cứ thấy khoe mẽ kiểu gì ấy nhỉ?

"Trở bệnh mấy hôm mà đã gầy đi rồi này." Trần Thuyên chăm chú quan sát tôi, trầm giọng nhận xét.

Tôi khẽ chạm tay lên má, ngẩn ngơ ngẫm nghĩ. Đúng là dạo này lạt mồm lạt miệng, lười ăn uống hẳn. Tên nhóc Trần Thuyên mắt tinh thật đấy, dưới ánh sáng nhạt nhoà của màn đêm mà vẫn trông ra tôi bị giảm cân nữa.

Chúng tôi đứng sóng vai dưới tán cây, thi thoảng lên tiếng kể về những điều vụn vặt trong cuộc sống của cả hai. Gần đây tôi mới biết được Thánh Bà phu nhân và Trần Thuyên hiện có một cô con gái bốn tuổi, Thiên Chân trưởng công chúa, ngoài ra... còn có ba người con trai chết yểu.

"Thánh Bà phu nhân khoẻ chứ?" Trước khi tôi có thể quản lý cái miệng của mình thì nó đã tự mình đi hơi xa rồi. Ba đứa con trai chết từ khi mới lọt lòng, thành ra sức khoẻ của Thánh Bà ngày càng kém đi, tâm trạng vô cùng u uất.

Trần Thuyên hơi khựng lại khi nghe thấy câu hỏi của tôi, khẽ khàng đáp: "Ừ, phu nhân khoẻ."

Giọng anh không có lấy một chút cảm xúc.

Tôi chỉ là thấy thương cảm cho Thánh Bà đôi phần chứ không hề quý mến gì cô ta cả.

Không khí giữa tôi và Trần Thuyên dần trở nên gượng gạo. Tôi thầm mắng mình, khó khăn lắm mới được gặp nhau, vì sao tôi cứ phải nhắc tới người phụ nữ khác?

"Nghe nói nạn nhân có diện mạo tương đối giống nàng phải không?" Trần Thuyên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Anh hẳn đang nhắc tới An Bình, cô gái hàng xóm bị giết hại vài hôm trước.

Tôi gật đầu. Anh lại hỏi: "Nàng có suy luận gì không?"

"Mấy ngày vừa rồi tôi chỉ ở yên trong phòng, gần như không nắm được thông tin gì về nạn nhân. Chỉ biết là... cô ấy bị hung thủ uống máu?"

Gương mặt Trần Thuyên đanh lại, như dồn nén một nỗi tức giận. "Ngực nạn nhân bị rạch một đường dài, nội tạng bên trong đều bị đâm nát bét. Áo váy xộc xệch, xác định đã bị xâm hại, chỉ là chưa rõ trước hay sau khi chết. Cổ tay có vết hằn nhẹ, hung thủ rất có thể đã trộm vòng tay của nạn nhân. Ngoài ra... đúng, khả năng cao nạn nhân đã bị hung thủ uống máu." Anh ngưng lại chốc lát, giọng nhẹ nhàng hơn: "Những điều ta vừa nói là một số điểm nổi bật, nàng chỉ cần biết thế là đủ."

Tôi gật gật đầu, nhắm mắt lại nghĩ ngợi một hồi lâu.

"Hung thủ có lẽ là nam, tâm lý có vấn đề nghiêm trọng. Quan gia có thể thấy hiện trường giết người rất lộn xộn, không có tổ chức. Xâm hại, tra tấn, uống máu nạn nhân... đây hoàn toàn là biểu hiện của một kẻ bị bệnh thần kinh. Nếu đầu óc đã không bình thường thì chắc chắn gã cũng không thể hoà nhập được với xã hội, hẳn là sống một mình..." Tôi hít một hơi, thấy hai bên thái dương nhói lên đau đớn, không thể suy nghĩ thêm điều gì.

Thấy tôi lảo đảo đứng không vững, Trần Thuyên nhanh chóng đỡ lấy vai, dìu tôi ngồi xuống chõng tre đã đặt sẵn gần đó.

"Còn một điểm nữa." Giọng anh hơi nghẹn lại. "Ta nghĩ... người mà hung thủ nhắm tới... là nàng."

Cơn ớn lạnh tan ra toàn thân, tôi bỗng chốc quên cả hít thở.

"Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, lại đều liên quan tới đám người thượng. Nàng có biết câu chuyện về quỷ ma-càn-sùng ở đạo Đà Giang..."

Tôi ngắt lời anh: "Tôi biết, loài quỷ chuyên uống máu người."

"Nàng nghĩ xem, cái chết của cô gái kia là ngay sau khi nàng và ta phác hoạ được chân dung hung thủ... Và con quỷ của vùng miền núi nay lại xuất hiện ở kinh thành..."

Trần Thuyên không phải là Đông Ly, anh đương nhiên biết rõ đó chỉ là cách gọi những kẻ giết người biến thái có sở thích uống máu người mà thôi.

Tôi nhíu mày: "Ý Quan gia là tên gian tế ở trong Dạ Hành? Quan gia đã điều tra ra là ai chưa?"

Ngày ấy ở lộ Bắc Giang, tôi và Trần Thuyên đã xác định trong đám Dạ Hành có gian tế.

Sắc mặt anh nặng nề: "Ừ. Thành An đã có manh mối nhưng còn chưa dám rút dây động rừng, chỉ có thể chọn lựa thông tin để truyền xuống dưới mà thôi."

Con mẹ nó, đen thế nhỉ! Tôi lầm bầm trong miệng một hồi, cuộc sống này đúng là siêu cấp mệt mỏi!

"Sao? Nàng nói gì?" Trần Thuyên như nghe được câu chửi bậy của tôi, mắt tròn mắt dẹt.

Tôi ngẩn người, vội rụt người vào: "Đâu... à, tôi nói là... tôi sợ quá!"

Ánh mắt anh dịu đi, mỉm cười dỗ dành: "Đừng quá lo lắng, Dạ Hành sẽ thay ta bảo vệ nàng. Chúng ta nhất định sẽ bắt được hung thủ."

"Được." Tôi tủm tỉm cười. "Tôi tin Quan gia."

...

Đêm qua Trần Thuyên ghé đến, ngày hôm sau liền có em gái Phạm Vân Phi tất tả chạy qua, cùng Đoàn Nhữ Hài xô đổ cửa phòng tôi. Theo như tôi nhớ, trong lúc tôi mê man bất tỉnh thì cô bé này đã từng tới thăm hỏi rồi, còn tặng không ít trái cây đắt tiền nữa. Hôm nay muốn lôi tôi ra làm cái cớ cho buổi hẹn hò của hai anh chị này phải không?

Vân Phi ôm bọc lớn trong lòng, cười tít mắt: "Chị Tâm đã khoẻ hẳn chưa ạ?"

Tôi cũng đon đả không kém: "Cảm ơn em, chị khỏi ốm rồi. Nhờ Nhữ Hài cả đấy!"

Nói xong liền nháy mắt với em trai một cái, cho cậu ta nhận hết công lao chăm sóc người bệnh đi! Trở thành anh hùng trong mắt tình nhân đi!

"Ôi!" Phạm Vân Phi khẽ kêu lên. "Vậy là đống thuốc này phí phạm rồi."

Tôi thấy hơi buồn cười. Phạm Vân Phi này đúng là trẻ con, nói lời không biết chừng mực. Mấy câu vừa rồi mà rơi vào tai người có ý xấu thì không biết sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió đây.

"Sao thế? Thuốc này quý lắm à?" Tôi cười rộ lên, đoạn quay sang lườm Đoàn Nhữ Hài. "Sao lại để Vân Phi tốn tiền mua thuốc cho chị làm gì?"

Em trai Nhữ Hài liền gãi gãi đầu, bối rối trả lời: "Không phải... Đây là... là do Huệ phi ban tặng đó ạ."

Nụ cười trên gương mặt tôi hẳn đã đóng băng. Huệ phi Phạm Sơ Nguyệt? Đệ nhị cung phi của Trần Thuyên?

Vân Phi nghe tới tên chị gái mình liền quay sang, hai mắt lấp lánh: "Dạ đúng thế. Chị em.. Huệ phi ngh nói chị Tâm ốm lâu chưa khỏi nên nhờ em gửi tới chị mấy thang thuốc bổ, dặn dò chị nghỉ ngơi cho khoẻ."

Hôm trước Trần Thuyên vừa tới, hôm sau Phạm Sơ Nguyệt liền cho người gửi thuốc đến tận tay. Tôi bị bệnh mười ngày nửa tháng, vài ngày nay sức khoẻ đã tốt lên rất nhiều. Không sớm không muộn, cô ta lại chọn đúng ngày Trần Thuyên đến gặp tôi để ban thuốc quý...

Đây... là dằn mặt à?

Không tiện tỏ ra phiền muộn trước mặt Nhữ Hài và Vân Phi, tôi liền đeo lên một nụ cười biết ơn vô cùng giả dối: "Ôi, đúng là nhờ phúc của hai đứa mà chị được lệnh bà quan tâm. Nhờ Vân Phi thay chị tiến cung tạ ơn lệnh bà nhé! Lệnh bà tốt bụng quá."

Phạm Vân Phi đỏ ửng hai má, gật đầu đồng ý.

...

Chuyện của Huệ phi Phạm Sơ Nguyệt khiến tôi buồn bực suốt mấy hôm. Sau khi Vân Phi ra về, tôi liền sai Đông Ly đổ hết đống "thuốc quý" ấy xuống sông. Phụ nữ đã nguy hiểm, những người sống trong hậu cung của hoàng đế còn nguy hiểm gấp vạn phần. Cẩn tắc vô áy náy, cứ vứt hết đi cho rảnh đầu.

Tình hình này... e là tên tuổi của tôi đã được người ta lưu truyền giữa những cô phi tần xinh như hoa của Trần Thuyên mất rồi. Còn ai trồng khoai đất này ngoài Thánh Bà phu nhân? Hừ, tiếc cho tôi còn hỏi thăm sức khoẻ cô ta, đúng là phí phạm lòng tốt.

Trần Thuyên mãi không thấy xuất hiện, khiến tôi chẳng biết phải phát tiết với ai.

Càng nghĩ càng thấy bực mình, tôi gảy gảy vài hạt cơm rồi đứng lên xin phép mẹ được trở về phòng trước. Đoàn Nhữ Hài ngẩng lên nhìn đầy ái ngại, cậu ta hẳn cũng đoán được lý do vì sao mấy nay tâm trạng tôi không được tốt.

Trong phòng tối om, Đông Ly vẫn chưa đốt đèn.

Tôi mò mẫm trong bóng tối đến gần cửa sổ, chỉ khẽ đẩy ra liền thấy ánh trăng từ trên ngọn cây ùa vào phòng.

Đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó không đúng.

Tôi có thói quen đóng chốt cửa sổ mỗi khi rời khỏi phòng, chưa một lần quên.

Phía sau lưng truyền tới một tiếng động khẽ khàng. Tôi chưa kịp phản ứng, một bàn tay thô ráp đã vươn tới bịt miệng tôi lại.

Trái tim như nảy lên cổ họng.

Là gã, tên hung thủ uống máu người đã giết An Bình!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info