ZingTruyen.Info

(Male!Yandere x Reader) Tên Hề Sát Nhân Và Bảo Vật Của Hắn

5 - Hành lang kỳ hoặc

-GalaticDreamer

Cậu ta dẫn tôi đến một khúc hành lang nhỏ hẹp nhưng dài hun hút, xung quanh còn treo đủ tranh ảnh. Có vài bức còn được đóng khung khảm vàng. Xem ra Dermot là một nhà tài phiệt rất giàu có. Càng đi sâu vào, thì thưa thớt dần tranh ảnh nghệ thuật, mà chỉ toàn những bức vẽ một cậu bé đang chơi đùa với một tên hề, hay ngồi đọc sách với hắn, chân dung cậu bé đang ngủ thiếp đi bên cửa sổ... Các bức ảnh vẽ tiếp sau đó chỉ toàn là về cậu bé ấy và tên hề. Càng ngày thì khung cảnh tranh càng u tối, nhất là bức tên hề đang bất lực đứng phía xa ngắm nhìn cậu bé người thấm đẫm máu và bị lũ quái vật màu đen bắt đi(?) Các bức tiếp theo nữa không có vẽ gì, chỉ tô một màu xám sang đen. Càng về sau màu đen càng đậm đặc. Cuối cùng, một bức màu sáng cũng hiện ra. A, là bức tên hề gặp lại cậu bé nhưng lần này trông cậu bé có hơi khác khác... Các bức tiếp sau đều là những cậu bé khác nhau, chẳng ai giống cậu bé ban đầu cả. Biểu cảm tên hề cũng được vẽ khá vặn vẹo, kì lạ dần... Sau cùng, là bức tên hề khóc, giọt lệ từ mắt hắn rơi xuống, hắn khóc một cách khiến cho người ta nghẹn đắng lòng.

A, chết thật! Những bức tranh làm mình quên mất là còn phải tìm đường ra. Nhưng mà đi đã lâu, sao mãi vẫn chưa đến nơi thế...? Tôi khẽ hỏi cậu ta.

-"Dermot này..."

-"Ân?"

Cậu ấy cười mỉm đáp lại tôi, ra vẻ khá hưởng thụ(?)

-"Sao mãi vẫn chưa đến nơi thế?"

-"Đi qua lâu rồi."

-"Hả?"

Tôi ngây người một hồi, tỏ vẻ khó hiểu.

-"Vì cậu mải mê ngắm quá nên tôi thiết nghĩ nên đi nốt cho trọn vẹn câu chuyện."

-"..."

-"Y/n này. Cậu bé đó... Và tên hề... Cậu có suy nghĩ gì không?"

Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Cậu bé, tên hề...? Để ý thì đêm Halloween hôm qua, cậu ta đã hoá trang thành một chú hề. Câu chuyện này là về Dermot...? Cậu bé bị thấm đẫm máu, các quái vật màu đen kéo đi. Vậy có nghĩa cậu bé ấy đã chết(?) Các bức tranh về sau đều là các cậu bé khác nhau... Liên kết lại. Các cậu bé đó... có thể là vật thay thế cậu bé kia để lấp đầy chỗ trống cho tên hề. Nhưng do hắn vẫn thấy trống rỗng, cậu bé ban đầu in dấu ấn quá riêng biệt trong lòng hắn, khiến hắn không thể nào quên. Cơn thèm khát hình bóng cậu bé khi xưa càng lớn dần. Hắn cứ lần tìm người mới nhưng chẳng ai không đủ thỏa mãn hắn, hắn cứ kiếm tìm những hình ảnh của cậu bé ban đầu... Nhưng đến bây giờ vẫn chưa có ai đặc biệt như vậy cả. Và khoảng thời gian dài sau đó, vì việc gì đó(?) mà tên hề đã ngừng tìm kiếm và rơi vào khủng hoảng đấu tranh tâm lý(?)... Có thể xem đó là lý giải cho các bức tranh cuối... Còn về việc các tấm ảnh hồi nhỏ của mình và cậu ta. Có thể đoán mình là... Nhưng cậu bé trong tranh đã bị chết(?), mình lại sống sờ sờ nhăn răng như này.

"Có điều khó hiểu..."

"Cứ nói đi, y/n..."

Dermot bất chợt lấy tay quàng vai, cả người dựa vào lưng tôi, mỉm cười đầy ý vị, ánh mắt nhìn chằm chằm ra vẻ rất lắng nghe. Hành động đó của cậu ta khiến tôi cảm thấy con người này thực không dễ dàng.

"Rõ ràng là cậu bé đầu tiên đã chết trong tranh kia. Thế các tấm ảnh cũ về cậu và tôi là như nào? Đừng bảo là photoshop?"

"Ah... Cậu bảo tôi mới nhớ."

"Hả...?"

"Đúng... Đúng rồi... Lý do tại sao cậu chẳng nhớ gì... Và tôi chẳng thể tìm được cậu một khoảng thời gian dài... Là bà ta... Là do bà ta... Sao mình lại quên điều quan trọng này nhỉ.."

Dermot bỗng trở nên kỳ lạ, miệng cứ lải nhải những câu nói đó. Rồi cậu ta cười một cách vặn vẹo, mắt nhìn đăm đăm vào phía bức tường. Trông chả khác gì một con thú dữ đang khát máu vậy. Mái tóc xoăn đen khẽ ve vẩy, rồi rớt xuống, che một bên mắt, điều đó càng khiến cho cậu ta trở nên u ám hơn.

Tôi lấy tay phe phẩy trước mặt Dermot thử thu hút sự chú ý của cậu ấy.

"Này? Này? Hey...?"

Thoáng chốc, cậu ta trở lại hình dáng ban đầu, lại cười mỉm chi nhìn tôi.

"Vâng y/n, cậu gọi gì tôi sao..? Xin lỗi vì tôi hơi mất tập trung chút.. ^^"

"Cậu vẫn nhớ tôi hỏi gì chứ..?"

"Cậu bé trong tranh đó... Là cậu. Cậu từng bị tai nạn xe đúng chứ?"

"Đúng là thế-"

Dermot cắt ngang lời tôi.

"Tạm gác lại mọi chuyện đi, khi nào sẽ nói sau. Đồ ăn sắp nguội rồi ^^."

Nói rồi, Dermot bế thóc tôi lên, rảo bước nhanh về phía cánh cửa, hướng ngược lại với hướng chúng tôi đi từ nãy đến giờ. Tôi chỉ có suy nghĩ là cậu ta rảnh vãi thôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đọc xong nhớ cmt hay bình chọn để tiếp động lực cho tác giả viết tiếp nhé ^^.
Tình hình là chap h đang rất gần nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info