ZingTruyen.Info

(Male!Yandere x Reader) Tên Hề Sát Nhân Và Bảo Vật Của Hắn

16 - Mảnh vụn ký ức 1

-GalaticDreamer

Căn phòng bếp có thể xem là nơi sáng sủa nhất trong nơi này. Tuy lấy tông màu chính là xám nhưng nó mang nét hiện đại hơn là cổ kính, âm u. Những đồ vật hay thiết bị đều được sắp đặt một cách tinh tế tạo nên sự hài hoà đến khó tả.

Tôi trầm trồ ngó nghiêng xung quanh, không khỏi cảm phục Dermot. Điểm đặc biệt nhất của căn phòng này là nó sạch sẽ đến độ không thấy một hạt bụi nằm rơi rớt, kể cả dưới mặt sàn. Xem ra nơi đây là nơi Dermot yêu thích nhất nên mới được ưu ái đến như vậy.


Tôi bước đến bên cửa sổ với nỗi hào hứng, khẽ lấy tay chạm lên. Mới nhận ra đó chỉ là tranh ảnh giả bầu trời thành phố. Có chút hụt hẫng tôi rụt tay về. Trong thoáng chốc, hình ảnh ấy của tôi bị Dermot âm thầm thu vào tầm mắt. Tôi nhận ra cậu ta không được vui lắm.

-"Y/n... Mau lại ngồi ghế. Tôi sẽ đi hâm đồ ăn cho cậu."

-"Ừm..."

Bước chậm rãi lên ghế ngồi, tôi nằm dài trên bàn, tay khoanh lại ngắm nhìn Dermot đang quay lưng nấu ăn. Cậu ấy cứ mấy giây lại liếc ra sau lưng một cái, tựa như vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi, sợ tôi lại bỏ trốn đi mất.

Tuy chỉ là hâm đồ ăn, việc làm đơn giản nhưng Dermot cũng thật tỉ mỉ đeo bao tay ni lông. Cậu ấy xem ra rất ưa sạch sẽ. Nhưng mà tối qua lại một mực đòi nuốt hết thứ tinh dịch trắng đục của tôi... Thật không biết nên nhận xét gì.

-"Đã xong rồi."

Lần đầu tôi về đây thì cũng đã bất ngờ với trình nấu ăn của Dermot. Nên giờ tôi lại càng hào hứng hơn với thức ăn cậu ta đem tới, mùi thơm của thức ăn xộc cả vào mũi, kích thích tuyến nước bọt không ngừng khiến tôi phải ực ực liên tục.

Cậu ấy tâm trạng thoải mái lên hẳn khi thấy tôi mong chờ thứ đồ ăn cậu nấu đến như thế, không giấu được nụ cười vui vẻ liền bật cười thành tiếng rất khẽ. Gỡ bao tay ra và đem đồ ăn đặt đối diện tôi.

Chỉ vừa nếm một miếng, trong vô thức đã đến miếng thứ hai. Liên tục, liên tục. Trước khi tôi kịp nhận ra thì dĩa đã không còn gì.

-"Ư ư"

Tôi ánh mắt đau thương nhìn qua dĩa của Dermot, cậu ấy ăn vẫn còn tận một nửa. Thấy tôi đưa mắt nhìn, Dermot không nói không rằng, tự giác kéo dĩa và cả nĩa đặt trên đó qua chỗ tôi, ra ý bảo tôi ăn đi. Cậu ấy giờ đây trông chẳng khác gì một thiên thần vừa từ thiên giới rớt xuống vậy.

Tôi cầm nĩa lên, tiếp tục vui vẻ thưởng thức món mỳ Ý sốt thịt ngon lành này. Dermot đứng dậy đi rót nước để sẵn trên bàn cho tôi. Rồi lại ngồi cạnh ngắm nhìn, tôi ăn cũng chẳng có vẻ là đáng yêu hay có duyên gì lắm mà cậu ta vẫn liên tục nhìn khiến tôi cảm thấy hơi ngượng.

Dermot rất có tính tự giác hay phải gọi là cậu rất thích chiều chuộng người mình yêu? Tôi ăn xong, chén bát muỗng dĩa các thứ đều một tay được cậu ta dọn dẹp.

-"Này... Tôi làm được mà. Cậu không cần phải tự mình làm hết như thế. Cậu nấu ăn rồi..."

-"Y/n vẫn thường dựa dẫm vào tôi lúc còn nhỏ..."

-"Lúc nhỏ...? Dù gì thì nhỏ khác, lớn khác chứ."

Dermot đứng bên bồn rửa, ánh mắt lơ đãng, thao tác chuyên nghiệp rửa chén, miệng đáp lại tôi. Tôi tùy ý mặc cậu ấy làm theo ý thích.

Người sáp lại, ôm eo Dermot. Tôi không biết tại sao nhưng dạo này lại rất thích việc skinship với cậu ta, Dermot cũng không có ý phản đối mà còn khá hưởng thụ. Đầu tôi vùi vào lưng cậu ấy, thầm thì chủ đề khi nãy còn dang dở ở phòng tắm.

-"Dermot này..."

-"Vâng, y/n."

-"Vì sao cậu thích tôi vậy...? Là vì tôi đẹp trai hở? Hay là do tôi... quá đẹp trai ~"

Tôi khởi đầu với giọng điệu nghịch ngợm.

-"..."

Không có phản ứng, tôi đành đánh trống lảng sang câu khác cho đỡ nhục.

-"Không đùa nữa, tôi và cậu đã gặp nhau như thế nào?"

Tuy vậy... Dermot lại nhận câu hỏi đó một cách rất nghiêm túc.

-"Vẻ ngoài ư...? Nếu là vì vẻ ngoài thì tôi đã có hàng tá lựa chọn khác ngoài cậu rồi. "

Cậu ta ngây ngô trả lời.

-"Sao cậu có thể quên chứ? À... Cậu là kiểu người hay giúp đỡ vô tội vạ mà... Haha. Tôi chỉ là một trong số đó nhỉ?"

Cậu ấy cười nhưng trông chẳng có vẻ gì là vui. Tôi không ôm nữa, tôi đứng sát cạnh, khẽ theo dõi từng cử động nhẹ của cậu ấy. Con người này... Có điều gì đó rất sâu nặng mà tôi không hiểu được. Tôi lấy tay xoa đầu cậu ta như an ủi.

Dermot trong phút chốc ngạc nhiên nhìn tôi, mắt long lanh rồi lại quay về trạng thái khi nãy.

[Dermot, cậu làm tốt lắm! Dermot ngoan ngoan! Dermot là giỏi nhất!]

Tôi tự hỏi trong đầu cậu ấy đang nghĩ những gì... Liệu có phải là tôi của quá khứ?

-"Cậu thích được xoa đầu à?"

-"Ừ... Thích... Rất thích..."

Dermot đáp, tay cũng thuận tiện vặn chiếc vòi nước. Xì xụp, xì xụp. Tiếng nước xả trôi những bọt rửa chén, cắt ngang cả bầu không khí đang dần trở nên gượng gạo.

Thấy vậy, tôi chắn tay chặn tay cậu ấy.

-"Được rồi, phần còn lại cứ để tôi. Cậu vất vả rồi. Chăm sóc, nấu ăn mà giờ còn tính ôm hết việc này nữa... Chí ít cũng để tôi phụ với chứ."

Tôi có chút vụng về hơn so với Dermot nhưng cơ bản những chiếc chén, đũa, dĩa mọi thứ đều được rửa qua nước rất sạch, không một hạt xà bông, và được úp vào đúng chỗ.

Dermot nãy giờ chỉ đứng sau lưng tôi, ngắm nhìn với ánh mắt kỳ lạ.

-"Vẫn là duy nhất có cậu... Biết tôi vất vả..."

-"...? Dermot, nãy giờ cậu nói rất khó hiểu."

-"Không sao... không cần hiểu. Cậu chỉ cần ở bên tôi là được."

Cậu ấy rút ra chiếc khăn từ túi quần, nâng niu tay tôi như một báu vật, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng lại trên đó.

-"Sau này,  xin cậu cứ để tôi chăm sóc cậu từ A đến Z. Đấy là niềm hạnh phúc của tôi, Y/n..."

Ánh mắt cún con cầu xin tôi. Thật là... Làm sao mà lại tồn tại một người lạ lùng như vậy chứ? Lấy việc chăm sóc người khác làm hạnh phúc ư...?

-"Thấy ngại thì... Cứ gọi tôi một tiếng chồng là được."

-"..."

Tôi câm nín, không nói thành lời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Mảnh đối thoại ký ức 1]

-"Dermot! Dermot! Cậu bị sao đấy? Đau lắm không?"

-"Đau, đau lắm."

-"Làm sao đây? Làm sao... H-hay là tớ lại dùng bài hát phép thuật ấy nữa nhé?"

-"Không cần... Cậu... Khen tôi đi là nó hết."

-"Khen?"

-"Ừ"

-"OK, miễn là nó giúp cậu đỡ đau hehe."

-"..."

*Y/n đưa tay xoa đầu*

-"Dermot làm tốt lắm! Dermot ngoan ngoan! Dermot là giỏi nhất! Y/n giỏi nhì! Dermot tốt nhất! (...)"

*Cậu nhóc Dermot nhắm hờ mắt tận hưởng*

-"Y/n... Yêu cậu... Rất yêu cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info