ZingTruyen.Info

Main (Truyện Tâm Linh)

Quỷ Tinh ⁵

BeeTranAT

Khi bế nó xuống, mắt nó vẫn mở nhưng dại, hình như không biết gì. Nên mọi người quyết định đưa vào viện. Ông thầy cũng bảo không sao đâu. Làm lễ chuộc vía cho nó là lại ổn. À chuộc vía như vụ con M đây mà... 1 lúc sau ông thầy bảo:

- Đáng lẽ nên tìm chỗ này đầu tiên. Người chết bao giờ chết đi cũng luẩn quẩn chỗ mình chết rồi sau 3 ngày họ mới về nhà hoặc mới đến chỗ mà người ta nhớ nhất...

Sau khi đưa con N đi bệnh viện cũng là 11r đêm. Ai cũng mệt mỏi. Nên quyết định ai về nhà ngủ ai ở lại trông, mai ai khênh đưa đi chôn. Phân chia bàn bạc 1 lúc cũng đến 11h59. Trời hè đang nóng bức thì xuất hiện cơn gió lạnh đến tê người. Mọi người lúc ấy ai cũng sởn da gà. Xung quanh nến tắt hết, chập choạng mấy cái đèn les trong nhà hắt ra yếu đuối. Chim lợn ở đâu bay đến, kêu xé rách màn trời. Ai cũng rùng mình, 1 lúc sau thì sương xuống. Mọi người đều thắc mắc sao tháng 7 lại có sương?! Chó của mấy nhà lại sủa lên inh ỏi. Chu kiểu như hôm ăn liên hoan, tiếng cho sủa hướng về phía nghĩa trang, mọi người đều nhìn theo, em với lũ bạn cũng sợ sệt đứng sát vào cánh cửa. Trong màn sương mờ đục ấy, xuất hiện bóng dáng người phụ nữ. Thi thoảng thì bà V thốt lên:

- Cô H, sao cô lại ở đây?!

Ai cũng xôn xao. Từ từ phía sau xuất hiện 1 ánh mắt xanh lét. Trong thâm tâm ai cũng nghĩ đấy là con mèo đen. Tiếng chó sủa càng ngày càng nhiều. Thằng C lại huých em, e cũng hiểu ý nhìn xem thì chỉ thấy ông B và mấy hồn ma đứng đây, lại không nhìn thấy cô H (em giải thích 1 chút ạ... bình thường em chỉ nhìn được bằng 1 mắt. Nhưng nếu em bịt mắt phải nhìn bằng mắt trái thì những người sống sẽ không nhìn thấy chỉ thấy những người đã chết, hồn ma thôi ạ...). Em bảo em chỉ nhìn thấy chú B thôi, còn cô H không thấy. Mọi người xôn xao... Có mấy thanh niên gan dạ tiến tới xem có phải cô H không, khi tiến tới gần thì không thấy cô H đâu. Cũng không thấy con mèo đen đâu. Nhưng chó vẫn sủa mạnh. Tiếng mèo rú lên, mọi người quay về đường quốc lộ, thì lại thấy bóng cô H ở đấy. Biết điều chẳng lành nên chạy đuổi theo. Đến đúng nhà cô H thì không thấy nữa mà chỉ nhìn thấy con mèo đen đang  đứng trên nóc nhà. Ánh mắt của nó sắc lẻm. Hình như đang dò kiếm tìm ai rồi chạy biến mất. Mọi người quyết định gọi cô H. Nhưng ông trưởng thôn can ngăn. Mai sẽ mời công an xuống. Đêm hôm có chuyện gì không hay...

Mọi người quyết định quay về đám tang thì 1 cảnh kinh khủng xảy ra trước mắt...

🍁🍁🍁

Quan thì bị bật nóc. Mọi thứ bị quật đổ hết, ông thầy cúng thì nằm ngất ở bên cửa. Mọi người sợ quá mới chạy vào đỡ ông thầy cúng dậy, bấm huyệt ở chỗ mũi cho ông ấy tỉnh, dường như ai cũng để ý ông ấy hơn là cái quan tài. 1 lúc sau thì ông ấy tỉnh, hình như ông ấy vẫn chưa hoàn hồn lắm, mặt tái mét. Ông us a ú ớ, nói câu được câu không:

-... Con ma cái...con ma...

Ông chỉ nói được đến vậy rồi lại ngất. Bỗng tiếng bà V thốt lên:

- Các bác ơi, xác ông B đâu rồi?!...

Mọi người mới giật mình chạy đến chỗ quan tài thì không thấy xác ông B đâu thật. Ai cũng hoảng loạn. Chạy hết ra ngoài, lúc ấy rất hỗn loạn, người thì sợ sệt, người thì bàn tán. Ông trưởng phố thấy vậy quyết định bảo rằng:

- Việc ông B xảy ra không ai muốn, thôi thì bây giờ trong phố cũng đã xảy ra chuyện. Thì ai về nhà nấy đóng kín cửa, sáng mai chúng ta sẽ bàn kế đối phó...

Ai nghe cũng thấy hợp lí, rồi rủ nhau ra về, còn 1 đội thì đèo ông thầy cúng về nhà. Em lúc ấy cũng đã mệt lử chỉ muốn về nhà nằm ngủ 1 mạch. Nhưng ai biết đâu, vẫn có ánh mắt nhìn em đi hết đến cuối con đường ...

Sáng hôm sau, ông trưởng phố gọi từng nhà dậy chia công việc:

- Đám anh H thì lên mời công an xuống trình bày việc mất xác, còn chỗ cô S thì sang nhà tìm cô H, mấy hôm nay tôi không nhìn thấy cô ấy ở nhà. Còn mấy anh thanh niên thì trang nhà chú B dọn dẹp đi

Nói đến ấy ai cũng đi làm theo (các mày thấy không ạ, dân ngày xưa đoàn kết vậy đấy ạ, 1 nhà có việc là cả phố vào giúp chứ đâu có như bây giờ...haizzz)

Em với lũ bạn lại tụ tập chơi bài. Một lúc sau công an xuống làm việc, điều động tìm đi tìm lại cũng không thấy xác chú B đâu. Còn đám bà S đến nhà cô H tìm cô H gọi mãi cũng không thấy ai ra mở cửa. Bọn em thấy gọi to quá cũng chạy sang hóng, em nói:

- Bác ơi cửa không khoá đâu ạ, hôm phố vó tiệc cháu chạy sang mượn bát đũa cũng không thấy cô H, nhưng thấy cửa tự dưng mở ạ

Các bà thấy vậy cũng đánh liều mở cửa, đúng là cửa không khoá thật, vừa mở ra 1 mùi hôi xộc vào mũi, ai cũng phải buồn nôn. Trong nhà thì tối om, bà V đang mò mẫm đễ tìm công tắc để bật đèn, thì xờ vào cái gì ấy, giật thót mình hét toáng lên. Mọi người xôn xao thì bà S cũng bật được điện. Khi mọi người nhìn chỗ bà V thì ai cũng bàng hoàng đến tột độ. Ai cũng cứng đờ, không hét được cũng không chạy được. Bàng hoàng trước cảnh vật đang xảy ra. Thì mấy anh thanh niên trong phố chạy vào. Họ thấy vậy mới chạy đi báo công an:

- Tìm thấy xác ông B rồi, tìm thấy xác ông B rồi...

Mấy chú công an chạy vào thì thấy xác ông B đang ngồi dựa chết ở cái gương to đùng chỗ phòng khách. Đồ đạc trong nhà thì vỡ tung, xáo trộn. Mọi người mới kéo xác ông B ra, còn công an thì khám xét căn phòng. Có thấy vết máu từ cầu thang chạy lên phòng ngủ cô H. Nhưng cũng không thấy cô ấy đâu. Công an gọi cho chồng cô H. Thì người chồng bảo đang ở bên Nhật 2 tháng nữa mới về. Họ điều tra gia thế của cô H thì cô là người Ninh Bình, chưa có lấy chồng. Không có bố mẹ vì chết sớm, thì không có khả năng cô H về nhà mẹ đẻ được. Mọi nghi vấn đều được đặt ra. Công an làm việc đến trưa rồi báo với dân làng chôn xác chú B luôn, chứ không cần làm đám tang nữa. Còn sự việc sẽ điều tra thêm....

DN

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info