ZingTruyen.Info

Main (Truyện Tâm Linh)

Hầm Mộ

BeeTranAT

Sau biến cố chết hụt đấy, em cũng không nói với ai rằng con mắt trái của em có thể nhìn thấy ma. Vì lúc ấy em còn là trẻ con, nói ra cũng không ai tin. Em chỉ bảo bác sĩ là thấy mờ mờ chứ không mù thật, để mọi người đỡ nghi ngờ. Từ ngày hôm ấy em trở về như người bình thường nhưng có điều khác biệt, em có nhiều bạn hơn. Kiểu lúc ấy còn bé nên em không phân biệt đâu là người, đâu là vong. Chỉ biết đấy là mấy đứa trẻ nó chịu chơi với em. Mẹ em nhìn vào thấy em lẩm bẩm ngồi chơi 1 mình, cũng thấy lạ, không để ý lắm vì lúc ấy mẹ chỉ nghĩ con ngoan để cho mình còn kiếm đồng ra đồng vào. Vào 1 buổi chiều, em với lũ nhóc hàng xóm đi bắt bọ xít về rang, ngày ấy món đấy là đặc sản rồi. Chứ làm gì có đồ ăn vặt như bây giờ, em với lũ bạn ra đằng sau núi chỗ ấy trồng nhiều nhãn của hợp tác xã, bọ xít nhiều. Đang mải mê vợt thằng bạn em mới nhìn thấy 1 khối đá dài dài hình chữ nhật, mà nắp lại tròn tròn, bên trên có mấy sợi xích, nối với đầu là 1 tấm gương. Bản tính trẻ con cũng như là hiếu động, nó mới rủ bọn em ra xem đấy là cái gì. Khi đến nơi, em thấy có một khí rất ma mị, lạnh toát. . .

(À, em chú thích về con mắt trái của em cho các mày hiểu nhé... để con mắt trái nhìn được ma thì em phải che con mắt bên phải lại và mở to mắt trái chớp chớp 3 cái là nhìn được, em phát hiện ra khi ở bệnh viện và vô tình làm như vậy, còn để bình thường em chỉ nhìn được bằng 1 mắt)

Khi đến bên khối đá ấy em rất run, trong đầu chỉ có tiếng văng vẳng "lại đây... lại đây" như kiểu bị thôi miên. Thằng bạn em tiến tới chầm chậm mới kéo mấy sợi xích. Gỡ tấm gương ra, thì có 1 khẽ hở để đẩy nắp khối đá ấy ra. Nó mới hô hào bọn em cùng nó đẩy. Bọn em đẩy hết sức lực thì mới hé ra vừa bằng cái đầu bọn em chui vào:

- Để tao thò đầu vào xem bên trong có gì, biết đâu là kho báu...

Em chợt nghĩ :

- Kho báu cái mả m* mày chứ kho báu 😒😒😒

Thằng bạn em nó mới thò đầu vào, nó hú hú vài cái. Rồi thò đầu ra. Nó mới bảo bây giờ tao đố đứa nào đủ can đảm để xem bên trong có cái gì đấy. Nó nháy mắt một thằng trong nhóm để làm theo nó- trêu em. Nó biết em nhát mà, thằng đấy cũng thò đầu vào bảo bên trong chả có gì, tối om. Mày thử đi D. Nó khè khè em vài cái, bản tính đàn ông mới dâng lên, em mới bảo tránh ra tao xem. Em vừa thò đầu vào cảm thấy rất đau đầu, em cảm giác như lúc ấy em bị ai nắm đầu gõ vậy, đau buốt kinh khủng, rút đầu ra cũng k rút được. Bản tính em sợ bóng tối, khi thấy mình mới kẹt, em khóc hét ầm kêu bọn bên ngoài kéo. Chúng nó thấy em khóc, cũng không trêu nữa kéo em ra nhưng không tài nào kéo ra được. Chỉ còn cách đẩy nắp đá ra 1 tí. Chúng nó mới đẩy nắp đá ra. Trong lúc hoảng loạn em mới nước mắt ngắn nước mắt dài mắt nhắm mắt mở, lúc ấy em chợt nhìn thấy có vài luồng sáng xanh đỏ tím vàng rất ma mị, nhìn làm lộ rõ ra cái đáy hòm, nhìn kỹ thì toàn xương trắng. Em sợ quá cố đẩy ra thật mạnh, thì lại ra được không có cảm giác bị nắm giữ nữa. Khi thoát ea em mới bảo chúng nó:

- Chúng mày ngó mà xem có nhiều xương lắm, có ánh sáng nữa, ai bảo không có gì...

Thằng bạn em mới ngó lại thì không thấy có gì và bảo em sợ quá nên thần kinh không ổn định =))) (đm nó, không ổn định à?! Xem bh tao có chốt vào mồm mày không!!!)

Em thấy vậy, rồi kệ nó vì em vẫn còn đang sợ. Trời cũng nhá nhem tối bọn em mới rủ nhau về. Ra về thằng bạn em còn lấy cái gương trên nắp hòm về bảo tao lấy về cho mẹ tao soi gương =))).

Lúc ra về em có cảm giác ai nhìn em. Em lạnh hết sống lưng, lông tay lông chân dựng đứng lên...

Tối hôm ấy sau khi nhà nào về nhà nấy thì em bị sốt, chẳng hiểu sao tự dưng sốt cao thế, em bị rơi vào trạng thái mê sảng. Vừa khó vừa ú ớ. Mẹ em thấy lạ thì mới cố gặng hỏi con nói gì nói to lên. Em chỉ nhớ em bảo em sang hỏi thằng T. Hôm nay nó dẫn con đi bắt bọ xít rồi vào hầm mộ. Con sợ quá.... Rồi lại vào trạng thái mê sảng. Mẹ em biết cũng có chuyện, nên mới cầm tờ giấy đốt vía cho em. Rồi thắp nén nhang cho các cụ kêu cầu phù hộ. Nén nhang vừa hết thì lúc ấy em cũng tỉnh. Mẹ mới bế sang nhà thằng T. Thấy nó đang ngồi học bài, mẹ em mới gặng hỏi chuyện, nhưng tml ấy lì không nói. Mới bảo:

- Cháu trêu D thôi, chứ không có ma mãnh gì đâu...

Lúc ấy em cũng vừa nửa tỉnh nửa mơ, em nhìn xung quanh nhà nó, thì thấy tấm gương nó lấy để trên góc đầu giường nhà nó, rồi lại ngất lịm đi.

Sáng hôm sau, mẹ thằng T hốt hoảng chạy sang bảo không thấy thằng T đâu cả, đêm qua khi nó học bài xong nó đi ngủ, mẹ nó thấy nó đi ra ngoài đi vs, lúc quay lại thấy mặt nó tái mét, như gặp cái gì đáng sợ. Mẹ nó cố gặng hỏi mà nó cũng không nói, chỉ thấy nó ôm cái gương mang về nhà mà vái vái, rồi lẩm bẩm 1 mình. Đang nói chuyện thì mẹ thằng H - Là cái thằng cũng rúc đầu vào t2, để hùa chêu em vậy. Cũng bảo không thấy thằng H đâu. Mẹ em mới bảo chắc 2 thằng rủ nhau đi chơi. 2 bà mẹ cũng đinh ninh như vậy, em thì vẫn sốt mê sảng. Trong lúc miên man thì em thấy bóng thằng T và thằng H ở cạnh em bảo, đi bắt bọ xít, rồi đi chơi với chúng nó. Em thì mệt, cũng chỉ lắc đầu. 2 thằng bảo thế chờ em khỏi ốm rồi chờ ở đằng sau núi, nó còn dặn em khi đi nhớ cầm theo tấm gương rồi chúng nó biến mất. Đến chiều em dần dần đỡ, thì thấy bên ngoài ồn ào, bảo vẫn chưa thấy 2 thằng chúng nó về. Mới xáo xác đi tìm. Bố mẹ 2 đứa nó mới chạy vào hỏi em, có biết hàng ngày thằng T vs thằng H hay đi chơi ở đâu không. Em cũng chỉ lắc đầu rồi chợt nhớ ra lúc sáng mê sảng. Em mới bảo mẹ đưa em ra chỗ sau núi. Mọi người mới đi theo em, khi gần đến nơi thì mây đen kéo ầm ầm, gió rít nổi lên. Ai cũng thấy lạnh hết người, một vẻ âm u, u sầu ... Một nỗi buồn reo vang trong gió....

Khi đến nơi mọi người lùng sục khắp nơi cũng không thấy 2 đứa ấy đâu. Cố tìm 1 lượt thì tiếng chó sủa tru tréo cả lên, trời do kéo dông nên cũng tối sầm âm u...

Tiếng chó sủa không dứt, mọi người thấy vậy tưởng thú dữ, đắng sát vào nhau. Thời ấy, chỗ em được gọi là đồng beo các mày ạ. Tiếng chim lợn redo lên, ai cũng giật mình, ngước lên trên thì thấy cái gì đung đưa, mới dọi đèn pin thì thấy đấy là xác 2 thằng T và H. 2 đứa nó treo cổ bằng sợi xích buộc ở quan tài. Mọi người vừa hoảng sợ. Gia đình 2 bên khóc lóc, ầm ĩ. Trèo cây để gỡ 2 cái xác ấy xuống. Em thì nằm trên lưng bố, cơn sốt kéo đến chỉ có nghe tiếng khóc lóc nỉ non văng vẳng bên tai rồi ngất lịm.

DN

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info