ZingTruyen.Info

Main Truyen Tam Linh

Em mới giẫm vào chân Main kiểu ra hiệu nịnh đi, mày chưa nghe câu chưa qua sông thì không được quật *** vào sóng à. Main hiểu ý:

- Do hồi bé em còn bé quá nên không biết, em chỉ nghĩ đấy là giấc mơ rồi cho đến khi em thấy anh cho người tùm em, em mới nhớ ra em chạy ra đây tìm anh để hỏi chuyện thì lại xảy ra chuyện. Xin anh giúp đỡ rồi sau e sẽ thờ cúng anh...

(Sao nó mạnh mồm thế đã bảo không được hứa, hứa rồi không làm được lại rách việc)

Rồi hắn khẽ cười:

- Rồi, ta giúp cậu lần này,nhưng nhớ những gì mà cậu nói đấy...

- Em làm chứng...

Em nói chen vào. Rồi hắn đứng dậy mồm lẩm bẩm rồi phẩy tay 1 cái.

- Anh ơi, anh đừng đi vội em có chuyện muốn hỏi..

- Cậu muốn hỏi gì?

Em hỏi:

- Hồi chiều em nghe Main nói là mada kéo V xuống để thế chỗ vậy sao có 10 vong linh được siêu thoát ạ?!

- À, đấy là lúc hồn vía cậu ta thoát ra gồm 3 hồn 7 vía chưa chưa nhập được vào nên các vong linh ở đây tranh thủ 3 hồn 7 vía ấy mà đi lên. Chứ để cậu ta nhập vào rồi thù chỉ 1 người đi lên được thôi. À muốn cậu ta không biến thành mada thì mời thầy về cầu hồn hắn lên nhé.

Nói đến đây hắn biến mất. Thì bên kia hò reo là đã vớt được xác. Thấy vậy thù cũng thở phào nhẹ nhõm chạy ra...

Vớt được xác lên, bọn em chạy ra xem bố mẹ V cũng có mặt ở đây người dân can ngăn không cho họ gặp, nhưng bố mẹ nhất quyết không nghe chạy ra bằng được, vừa chạy ra thì V trào máu mồm chảy ra mọi người nhìn vậy đều xót xa. Họ bảo rằng:

- Người chết đuối khi người thân đến thì linh hồn họ nhìn thấy tức tưởi vì chết oan

Kể cũng lạ tư thế chết của V ngồi trong tư thế khum người, lạ nhất dưới nước 5-6h mà trong bụng không có tí nước nào. Vì dưới nước lâu quá lại ngồi khum nên khi mang lên nắn kiểu gì cũng không thẳng ra được. Ông nội V phải lấy dao rựa cậy mồm đổ rượu vào, V mới từ từ duỗi thẳng người, mẹ V khóc thét rồi ngất đi khi nhìn thấy con mình, tội nghiệp. Bọn em mới theo mọi người để về. Sáng hôm sau tổ chức tang lễ.

Sang hôm sau em xin phép mẹ nghỉ học để đi viếng bạn, mẹ đồng ý. Em chạy 1 mạch sang hội ngộ cùng lũ bạn mới. Kiểu gặp được người hiểu mình cũng vui các mày ạ. Sang đến nơi e thấy mấy đứa đang chờ em để cùng vào viếng. Mỗi đứa góp 10k cho vào phong bì, đốt mấy cây nhang vái vái vài cái, em sợ cũng không dám nhìn thẳng vào ảnh. Nói thật em không biết tí gì về V vừa mới tiếp xúc thì V gặp chuyện nên mặt mũi em tỉnh bơ chả có tí cảm xúc, nhưng nhìn mọi người thì ai cũng ủ rũ. Thấy ai cũng ngồi không chả nói năng gì em mới bắt chuyện :

- Main nói chuyện hôm qua mình biết chưa?

Main hỏi:

- Chuyện gì?

- Chuyện cầu hồn V lên để cho siêu thoát tránh phải làm kiếp mada ý...

- Để tang lễ xong rồi mình nói

Đưa tiễn V xong, cả lũ mới hội họp bảo nói như thế nào để cho người nhà tin. C nói:

- Cứ nói thật thôi, bảo được cái N báo, vì ở đây ai cũng biết khả năng của mày nên sẽ tin

Nghe cũng hợp lý vì cả cái phố này thì ai chả biết khả năng của Main còn cùng nhau chiến đấu chống quỷ, nên cả lũ thống nhất là chạy đi nói thật. Bọn em mới chạy vào nhà V nói những gì mình biết. Mẹ V thì quá đau khỏi nên chỉ biết nằm khóc, còn bố V thì giao hết việc cho họ hàng... đúng là 1 người nằm xuống cả nhà đau. Khi nghe Main nói xong họ quyết định mời thầy, mấy bà dì bảo thầy cao siêu chỉ có mời bà mà trấn yểm ông B thôi. Cả phố đồng ý.

Sáng hôm sau là thứ 7. Em đi học về cơm nước xong rồi chạy 1 mạch sang nhà V, thì thấy họ đã mời được bà thầy. Bà đang ngồi cạnh Main và bọn thằng C, em liền nhảy vào hóng hớt, đang lẻn lẻn thì bà ấy nhìn thấy em lền vẫy lại bảo:

- Cháu cũng giống Main có thể giao tiếp được với người âm, nhưng lần này thì chỉ có cháu giúp được thôi

Em thì đang lớ ngớ chả biết gì, mục đích là chỉ nhảy vào hóng hớt không ngờ lại bị dính vào. Em mới đáp lại :

- Sao thầy không nhờ Main ạ?! Khả năng của bạn ấy siêu hơn cháu, để cháu nhìn được người âm thì lâu lắm ạ

Thầy nói:

- Nain không giúp được vì thần linh ở chỗ ấy quen biết cháu, cháu cũng hay thắp hương cho họ, nên cháu có thể trao lễ vật cho Hà Bá để Hà Bá nhận lễ vật.

- Ơ sao thầy biết cháu hay ra đấy thắp hương ạ?!

Rồi bà chỉ ra cửa sổ :

- Nhờ người kia kìa...

Em mới quay lại hỏi Main:

- Ai vậy?!

Main nói:

- Thủ lĩnh của đám vong linh bên chỗ hủm

Em cũng đang ậm ừ thì mọi người bảo "giúp làm phúc cháu ạ". Rồi em gật đầu cái "rụp". Bà thầy thấy em đồng ý bà cười mỉm rồi quay ra dặn dò  mọi người chuẩn bị đồ để cúng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info