ZingTruyen.Info

Main (Truyện Tâm Linh)

Bạn Mới ⁵

BeeTranAT

Em thấy vậy thương quá không biết làm thế nào chỉ còn cách cầu xin các vong linh ở đấy, nhưng dường như họ chỉ mải mê đến con mồi mà bỏ qua lời cầu xin của em em đành bất lực. Em lại thấy Main nhắm mắt, nó bảo càng ngày càng nhiều vong linh tụ tập, nó chạy ra dí bàn tay đang chảy máu xuống nước, máu chảy ra thì em thấy nhiều tiếng hét vang lên đến nhức óc... Để máu có thể chảy ra được chỗ thằng C đến chỗ thằng V thì máu đâu có đủ. Tình hình ngày càng căng thẳng thằng T bây giờ chỉ biết cứu lấy mình và thằng C đành bỏ mặc thằng V. Nó mới nhấn chìm cái liềm xuống. Dường như cơ thể 2 thằng nhẹ bẫng tự nổi lên thằng C thấy vậy định lao qua chỗ thằng V nhưng thằng T ngăn lại, vì hình như thằng V đã chết rồi thì phải, sự nhấp nhô kia chỉ là do vong linh bẫy để dụ người, vì từ đầu đến cuối đều không thấy thằng V kêu cứu 1 câu nào, hay hét lên dù chỉ 1 lời, mà kể cả nó chưa chết thì cũng hết cái để bảo vệ rồi, ra đấy lại chết cả 3. Nghe lời thằng T nói vậy  nó cũng chỉ biết nhắm mắt thở dài, 2 mắt nó đỏ ngầu nó bảo rằng lần đầu tiên nó thấy bất lực thế này. Rồi nghe thấy Main hét lên:

- Nhanh lên bơi ra khỏi chỗ ấy đi...

Nghe thấy vậy 2 thằng mới để ý máu ở chỗ liềm sắp tan hết. 2 thằng bơi thật nhanh lên bờ. Lên tới bờ nhìn về phía chỗ hủm thấy V chìm dần, đây cũng có lẽ là nỗi ám ảnh nhất của cả nhóm khi nhìn bạn mình chết mà không cứu được. Em với Main chạy sang chỗ 2 thằng ấy rồi chạy ra chỗ hủm tìm V. Ra đến nơi mặt hủm vắng lặng...

5h chiều

Trời hình như lại kéo cơn mưa âm u giông bão nổi lên. Main lại dùng khả năng nhìn xuống mặt hồ thì thấy nhiều vong linh nổi lên tất cả là 10 vong linh. Thấy vậy Main quỳ xuống khóc bảo:

- Thằng V bị mada dìm kéo xuống thay thế rồi không cứu được nữa rồi...

Em mới nhìn về phía chỗ miếu thì thủ lĩnh đã xuất hiện. Main cũng thấy nhưng vì đang hoảng hốt cho bạn mình nên không nói gì, em mới hỏi sao hắn thấy vậy mà không cứu hắn chỉ cười và bảo rằng:

- Ta chỉ cứu những người được chọn thôi, 1 mạng của V có thể siêu thoát được 10 người nên ta cũng kệ thôi.

Rồi hắn biến mất....

Một lúc sau mọi người chạy ra không thấy V đâu ai cũng hiểu chuyện hô hào mang thuyền lưới ra đi tìm xác, người nhà V thì đau buồn khi thấy vậy thì lao vào chửi bới bọn em bảo sao không cứu nó, với vì bọn em mà thằng V mới chết, thấy vậy mọi người can ngăn bảo:

- Đây là ngoài ý muốn, có ai muốn thế với lại chúng nó là trẻ con làm sao chúng nó có thể xử lý được...

Nhưng mọi người có biết đâu tí nữa thì chỗ này thành 3 người chết chứ đâu phải 1. Rồi mọi người đưa mấy đứa em về nhà để công việc lại cho người lớn. Về nhà mẹ em chửi cho em té tát, cấm lần sau bén mảng ra chỗ ấy các thứ... Em cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ rồi đi tắm rửa ăn cơm, tầm 8h bố em có điện thoại bảo đưa em lên công an lấy lời khai. Lên đến nơi thì thấy mấy bạn kia cũng ở đấy, cả lũ trình bày lại sự việc và kết luận là cho chết đuối. Lấy lời khai xong người lớn ở lại làm việc còn bọn em ra ngoài chờ. Ra ngoài em mới hỏi:

- Vớt được xác V chưa ?!

- Chưa... Họ bảo tìm từ tối rồi chưa thấy.

M nói. Ai mặt cũng ủ rũ, ngồi được 1 lúc thì mấy bác bảo bọn em về trước đi còn tí việc với tí ra chỗ suối xem người ta vớt được xác chưa. Cả lũ lủi thủi được nửa đường thì thằng C lại có ý kiến:

- Hay là mình lại đi ra chỗ suối kiếm xác thằng V đi, với khả năng của thằng Main bọn mình sẽ tìm được đấy...

M nói:

- Tối thế này ra đấy không sợ à?!

Main nói:

- Tao nghĩ với những gì đã xảy ra thì không còn gì đáng sợ nữa rồi...

Em thấy như vậy mới thắc mắc :

- Chẳng nhẽ vụ phố bưng có quỷ các bạn là người trong cuộc hả?!

T nhanh nhảu đáp:

- Ừ, đúng vậy cả phố chiến đấu với con H tí thì Main mất mạng ...

Em nói:

- Uầy ghê vậy, các bạn siêu thế...

Thôi đi ra chỗ cái suối thôi không tí muộn mọi người lại đi tìm. Đi dọc đường em có hỏi chuyện Main về vụ máu, Main giải thích cho em từ đầu đến cuối và cuối cùng em cũng đã thông não. Đi được 1 lúc thì cảm thấy ghê rợn, sao ban ngày đi cái đường này không sao và tối đi sao ghê thế cây cối mọc um tùm 2 bên. Đường đi chỉ được chiếu sáng bằng mấy cái đèn pin lắt léo. Cả lũ bám sát vào nhau thì gió rít thổi lên lạnh hết cả người, cả lũ lại căng thẳng vì đã trải qua nhiều thì thấy không khíthay đổi, côn trùng im lặng là biết có gì đó đang đến. Cả lũ bám vào Main, em cũng bám - sợ bỏ mẹ đứng 1 mình khéo lôi đi cũng không ai cứu ấy chứ hihi. Thấy vậy thằng C mới hỏi em:

- Người như D cũng sợ à?!

Em nói:

- Thôi đi mày sao bây giờ tử tế thế, tao mày đi cho dễ nói chuyện.

C nói:

- Ừ thì tao mày, thế người như mày mà cũng sợ à?!

Em nói:

- Sợ chứ, tao có phải như Main đâu muốn nhìn được tao phải tập trung hoặc không cần tập trung thì vong hồn nó tác động lên tao thì mới thấy, mà chờ đến lúc tập trung chắc tao đã bị hại rồi.

Thằng C thấy vậy cũng ậm ừ. Ngày càng lạnh thì Main đứng lại và bảo có động ai cũng quan sát xung quanh thì... "bụp" con N hiện ra... chu choa mẹ ơi nó bây giờ như thần thánh vậy sợ quá. Main thấy N lại đứng giao tiếp với nó. Rồi nó cũng như lúc chiều, nó chỉ sang em, em hiểu ý. Ngồi 1 lúc thì em tường thuật lại :

- Cái N bảo muốn tìm được xác thằng V thì phải tìm được thủ lĩnh của vùng này, rồi nhờ thủ lĩnh làm phép cho các thằng V nổi lên, chứ không tìm được đâu bị giấu rồi...

Ròi mọi người hỏi chuyện tại sao chiều nay đang nói chuyện thì biến mất. Nó bảo:

- Đang bị nhốt ở dưới ngục do chết trùng thành ra chỉ trốn được ra ngoài 1 tí để báo cho mọi người. Thằng V chết cũng trùng nên tao không thể bén mảng lại được chỗ ấy..

Nói đến ấy thì N cũng đi luôn. Rồi cả lũ kéo ra chỗ suối, thấy mọi người đang tập trung ở đấy hô hào tìm kiếm. Rồi Main mới nhìn 1 lượt bảo không thấy bây giờ phải làm thế nào. Em thấy vậy mới bảo:

- Để tao gọi hắn ra cho

Vì bây giờ mọi người đang tập trung ở chỗ hủm không thể ra đấy thắp hương để gọi ra được... Em mới ngồi tập trung tư tưởng để tìm hắn, quá đúng không hổ danh tập luyện tĩnh tâm mãi 1 lúc sau mới tìm được hắn ạ. Hắn xuất hiện Main cũng nhìn thấy.

- Cậu tìm ta có việc gì vậy?

Em nhanh nhảu đáp:

- Em tìm anh có chút việc nhờ ạ

- Vậy hả, có việc gì?

- Em muốn nhờ anh cho xác của V nổi lên được không ạ? Anh thương thì thương cho chót, bọn em toàn người trần mắt thịt không biết đường mà lội,không biết lối mà đi chỉ biết nhờ cậy anh thôi ạ.

Hắn nghe em nói thấy vậy cũng chỉ cười rồi nhìn vào Main hỏi:

- Cậu còn nhớ ta không?!

- Nhớ

- Còn nhớ những gì đã hưa không?

- Nhớ

- Vậy sao không làm?

- Quên

Main trả lời. Em thấy sự việc căng thẳng quá với lại em thấy Main có gì đó khó chịu mới đỡ lời:

- Anh ơi anh đừng chấp bạn em, do nó mới mất 1 đứa bạn nên nó mới trả lời như vậy đấy ạ,anh đừng chấp người trần nhé, anh thương bọn em anh cứu vớt bạn em ạ, chứ để nó 1 mình nằm dưới mà xót xa người phàm trần lắm ạ

- Cậu chỉ được cái khéo mồm

Rồi hắn nhìn về phía Nạn rồi hỏi:

- Còn cậu thế cậu định thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info