ZingTruyen.Info

Märchen? Luckily it's not |KookMin|

Chap 8

trizzynujincollab

"Đây là mô hình tiến công của đàn Jeon mà các vị lãnh đạo vừa đề bạt, hoàng tử Park thấy thế nào?"

Jimin hơi bất ngờ vì câu hỏi của Jeon Junghoon, anh liếc nhìn tấm da trước mắt, trên bề mặt của nó được khắc nổi cả một đội hình tiến công hùng hậu của đàn Jeon.

Omega cẩn trọng nhìn cặn kẽ từng hàng ngũ, từng mũi tên ký hiệu tiến công, phòng thủ, đôi mày thanh tú nghiêm túc nhíu chặt. Jeon Junghoon vẫn kiên nhẫn chờ đợi vị hoàng tử đưa ra câu trả lời mà ông mong muốn, nhưng có lẽ một vài người đã bắt đầu cảm thấy bức bối khó chịu.

"Hoàng tử Park nếu không làm được thì không cần phải cố, chúng tôi sẽ không để bụng chuyện một omega không hiểu biết gì về chiến lược quân sự đâu."

Vị tể tướng khi nãy lên tiếng, gã đã không vừa mắt thái độ dửng dưng của Jimin ngay từ đầu, thế nên có lẽ gã sẽ là người vui sướng nhất nếu omega bị bẽ mặt lúc này.

Jimin không mảy may bị những lời sáo rỗng của gã tác động, ngón tay trắng nõn chỉ lên tấm da trước mặt, chậm rãi mà rõ ràng nói lên những suy tính của bản thân

"Mô hình này, nhìn thì có vẻ rất chỉn chu. Tuy nhiên, nó chỉ thực sự hiệu quả khi ta áp dụng vào giao tranh với những đàn lân cận ở phía Đông mà thôi. Nếu đổi lại là giao tranh với đàn sói hoang, e là lợi bất cập hại."

"Hoàng tử Park nói như thế là đang xem nhẹ năng lực của đàn Jeon hay sao?"

Một vị lãnh đạo khác khó chịu lên tiếng, song anh cũng chỉ từ tốn giải thích

"Không phải xem nhẹ, nhưng vẫn phải biết người biết ta. Mỗi một trận chiến diễn ra, quan trọng nhất là phải có sách lược phù hợp. Điều này chắc các vị cũng biết, cũng giống như việc ta không thể nào dùng lối đánh ở trên đất liền để chiến với thủy quân được."

Vị lãnh đạo kia không tiếp tục phản bác, dường như đã bị thuyết phục phần nào bởi những luận điểm vô cùng sắc bén. Jimin hít sâu một hơi rồi tiếp tục trình bày

"Mô hình này nhìn chung có vẻ là đánh mạnh vào cận chiến hơn. Nhưng có một điều quan trọng cần phải biết, đàn sói hoang vốn có tập tính vô cùng hung hăng và hiếu chiến hơn bao giờ hết, quá lưu tâm vào cận chiến chỉ khiến cho nhân lực bên ta bị tổn thất nặng nề."

"Vậy hoàng tử Park có cao kiến gì không?" Junghoon thích thú hỏi.

Jimin nhướn mày, chất giọng trong trẻo, êm tai cứ thế vang lên đều đều, ngón tay di chuyển linh hoạt trên tấm da trước mặt

"Đội hình mũi nhọn này lợi thế không cao, nên đổi lại thành vòng cung bao bọc từ ngoài vào. Bố trí chủ lực và dàn cung thủ ở ngoài rìa để dễ kiểm soát tình hình. Còn nữa, sói hoang quen thuộc địa hình hơn chúng ta nhiều, vậy nên chúng có lợi thế trong việc chạy thoát. Cần phải bố trí thêm đội quân ở cánh tả và cánh hữu để tập kích bất ngờ, nếu đi theo đội hình thế này thì lợi thế sẽ thuộc về phe ta."

Cả thư phòng im bặt sau khi tiếng nói của anh vừa dứt, mọi ánh mắt gắt gao đổ dồn về phía chàng trai nhỏ bé, có ngưỡng mộ, có bất ngờ, và cũng có khó tin, nhưng chung quy, bọn họ đều có một cái nhìn khác về vị omega.

Jeon Junghoon cũng rất bất ngờ, ông chăm chú nhìn Jimin một lát, sau đó bật cười dành cho anh một tràng pháo tay. Jungkook cũng rất vui vẻ vỗ tay theo, còn cười hì hì với anh. Omega bất lực nhìn bạn đời của mình, đưa bánh quy cho cậu để tránh cho con sói ngốc này sẽ nói ra những câu gì đó kì cục.

Trong khi đó, Junghoon lấy ra một tấm da khác, đặt kế bên tấm da vừa nãy rồi trầm ổn nói.

"Đây là mô hình đã được Jungkook điều chỉnh lại lúc trước."

Sự chú ý của mọi người bấy giờ đều dồn vào tấm da kia. Điều bất ngờ là những đường lối đường khắc trên đấy như thể đang diễn tả lại mọi lời nói của Jimin lúc nãy, mọi thứ dường như hoàn toàn trùng khớp đến khó tin, khiến người ta phải cảm thán.

"Điều đó có nghĩa là ta đã không chọn lầm bạn đời cho hoàng tử Jeon, và những khúc mắc, bất mãn trong lòng mọi người cũng đã có câu trả lời. Bây giờ thì các vị có thể về nghỉ ngơi, ta cần phải bàn bạc riêng vài thứ với hoàng tử Park."

Các vị lãnh đạo lần lượt cuối chào rồi rời đi, người cuối cùng đứng dậy là ngài tể tướng, gã nhìn về phía Jimin rồi hừ một tiếng khó chịu, nhưng anh chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu xem như chào hỏi. Gã nghẹn tức trong lòng, vẫn là thái độ không nóng không lạnh ấy, hết lần này đến lần khác khiến cho gã cảm thấy mình bị lép vế hơn một omega. Nhưng Jimin không phải là người dễ dàng đụng đến, vì vậy sau này cơ hội ra oai của gã có lẽ cũng không còn.

"Cậu mang đến cho ta nhiều bất ngờ đấy, hoàng tử Park."

"Ngài quá khen rồi."

Jeon Junghoon quả thật rất hài lòng với năng lực của vị omega, ông nhìn về tấm da, rồi lại dời tầm mắt về hướng con trai mình, thở dài một hơi tiếc nuối

"Cậu biết đấy, ta không thể nào chắc chắn được con trai ta có thể trở về như trước kia được hay không... Nó là đứa con trai duy nhất của ta, bây giờ sự việc đã đi đến nước này, người làm cha như ta cũng chẳng biết nên làm gì hơn."

Ông mệt mỏi nói.

Hiện tại, Park Jimin không còn cảm thấy ông giống như một con sói đầu đàn luôn oanh tạc trên chiến trường nữa, mà giống như một người cha già đang lo lắng cho tương lai của đứa con trai nhỏ. Anh khẽ đưa mắt nhìn con sói ngốc vẫn đang nhiệt tình xử hết đĩa bánh quy, trên môi nhẹ điểm một nụ cười, ánh mắt cũng dịu đi vài phần

"Hoàng tử Jeon là một người tài giỏi, cậu ấy đã cố sống sót sau trận chiến ấy. Một người ý chí mạnh mẽ như thế, chắc chắn sẽ không bỏ cuộc."

Thành thật mà nói, anh thương cảm cho Jungkook nhiều hơn là chán ghét, và cũng có chút tiếc nuối cho một người tài. Vậy nên, ngày nào mà cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ như thế này, thì ngày đó anh vẫn sẽ coi cậu như một người bạn mà đối xử thật lòng.

"Vậy khoảng thời gian này, Jeon Jungkook đều trông cậy vào cậu."

Ông nói, rồi từ từ khép lại đôi mắt đã trĩu nặng đầy mệt mỏi.

Jimin không đáp, chỉ nhẹ gật đầu. Anh đợi người alpha ăn nốt miếng bánh quy cuối cùng rồi mới nắm tay cậu rời đi.

***

Cả hai trò chuyện thêm một chút với ngài Jeon rồi mới rời khỏi thư phòng. Jimin hiểu rằng hiện tại dù năng lực của bản thân đã phần nào được công nhận, thì chắc chắn bọn cáo già kia vẫn sẽ tìm cách để làm khó anh, và thái độ của gã tể tướng là rõ ràng nhất.

Nhưng đây là điều không thể tránh khỏi và cũng là thử thách đầu tiên của anh tại đàn Jeon. Lấy được lòng tin của những người đứng đầu nơi này rõ ràng chẳng dễ dàng.

Tuy nhiên điều làm Jimin khá bất ngờ là việc Jeon Junghoon sẵn sàng tin tưởng mình. Anh có thể nhận ra sự chân thành và trông chờ nơi ánh mắt già nua nhưng mạnh mẽ của con sói quyền lực ấy.

Chính điều đó càng khiến Jimin thấy tội lỗi hơn vì những gì bản thân sẽ phải làm theo kế hoạch sắp tới.

"Anh đang nghĩ gì vậy? Chân mày nhíu cả lại rồi, nói cho Kookie nghe với?"

Jungkook dùng ánh mắt tò mò nhìn Jimin, ngón tay thon dài vuốt nhẹ hàng lông mày đang nhíu chặt của đối phương. Cậu muốn biết anh xinh đẹp đang nghĩ gì mà lại chăm chú đến mức quên đi cái đuôi từ nãy đến giờ vẫn lẽo đẽo phía sau.

"Tôi đang nghĩ cách tét mông cậu đó!"

Jimin giả vờ trêu chọc và thích thú khi ánh mắt đầy hồn nhiên của Jungkook dần chuyển sang hoang mang và sợ hãi. Có phải rất buồn cười khi con sói mạnh nhất Euphoria lại sợ bị tét mông hay không?

"Omega thì không có quyền tét mông alpha của mình!"

Jungkook gấp gáp như cố giải thích cho Jimin hiểu một vấn đề quan trọng.

"Ai nói với cậu như vậy?"

"Nh-nhũ mẫu Han..."

Jungkook hơi ấp úng trước thái độ có phần gay gắt của Jimin.

"Jungkook nghe này! Không phải điều gì người khác nói với cậu cũng hoàn toàn lẽ phải đâu. Nếu đúng như cậu nói thì ngược lại alpha mới có quyền tét mông omega của mình sao?"

"C-cái này Kookie không biết..."

Jungkook hơi nghiêng đầu ngờ nghệch, khuôn mặt cũng hiện lên vài tia buồn bã vì omega bỗng trở nên cáu gắt. Jimin chỉ biết cười khổ, hiểu rằng hiện tại chắc alpha cũng chẳng hiểu anh đang nói gì với cậu đâu. Một đứa trẻ 5 tuổi thì có thể nghĩ gì hơn ngoài ăn và ngủ kia chứ.

"Vậy sau này Kookie chỉ nghe lời Jiminie thôi! Anh xinh đẹp đừng có giận Kookie mà!"

Jimin ngạc nhiên trước câu trả lời của Jungkook. Anh không nghĩ đầu óc của một con sói nhỏ lại có thể nói ra lời nịnh nọt thế này, trừ khi đây là điều xuất phát từ những gì cậu ta thật lòng nghĩ đến mà thôi.

"Tôi đã nói là đừng tin tưởng lời nói của bất kỳ ai cơ mà."

"Nhưng anh thì khác!"

"Khác thế nào?"

Jimin thích thú muốn biết bản thân trong suy nghĩ của Jungkook khác với mọi người ra sao.

"A-anh là omega của Kookie, là bạn đời của Kookie, sau này Kookie cũng chỉ yêu thương mình anh, bảo vệ một mình anh thôi."

"..."

"Thế tôi bảo cậu đừng nói chuyện với tôi nữa thì cậu cũng nghe sao?"

Jimin nhướn mày, lại tiếp tục trêu chọc, và rồi phì cười khi thấy alpha kia bối rối lắc đầu nguầy nguậy.

"Trái tim tôi đã chết từ khi đặt chân vào đàn Jeon rồi Jungkook à. Và tôi cũng có thể tự bảo vệ chính mình mà không cần đến bất kỳ ai."

Jimin thở dài, cười khổ khi nghe đến hai từ "yêu thương" đầy xa xỉ, rõ ràng thứ đó đã chẳng còn gắn liền với cuộc đời mình từ khi anh sinh ra với cơ thể của một omega yếu ớt.

Sẽ là nói dối nếu Jimin bảo rằng bản thân không xao động trước lời nói muốn bảo vệ anh suốt đời của một alpha xa lạ. Cậu là người đầu tiên nói với anh những lời mà vài năm trước Jimin từng ao ước.

Nhưng Jimin nhận ra không ai có thể tình nguyện bảo vệ mình, cả cha anh, mẹ anh hay người Jimin đã từng yêu thương ngoài chính anh. Họ xem trọng lợi ích của đàn hơn bản thân anh, họ sợ hãi định kiến nên bất lực trước việc bảo vệ anh và họ cũng chẳng đủ yêu thương để níu lấy anh.

Tuy khắc nghiệt nhưng hiện thực đã dạy cho anh một bài học sâu sắc, đừng tin tưởng bất kỳ ai ngoài bản thân mình Jimin à.

Cảm xúc đau đớn ùa về cũng là lúc đột ngột một vòng tay to lớn ôm lấy mình từ phía sau. Jimin giật nảy vì bất ngờ nhưng lại bị tấm lưng rắn chắc và ấm áp ghì lại thật chặt.

"Nơi này của anh xinh đẹp chắc đau lắm! Kookie không biết làm sao để giúp anh cả, anh chỉ cho Kookie được không?"

Bàn tay to lớn kia không ngừng xoa nhẹ nơi ngực trái của omega, nơi trái tim lạnh lẽo đang đập lại từng nhịp mạnh mẽ như cách nó đã từng. Và một phút nào đó con sói trong Jimin tru lên đầy hạnh phúc, nó khao khát vòng tay ấm áp một cách ích kỷ chưa từng có.

Alpha chôn mũi vào hõm cổ của omega nhỏ bé trong lòng, không ngừng tỏa ra pheromone nhằm xoa dịu mùi hoa diên vĩ đầy buồn bã và đau thương. Cậu chắc chắn không nhận thức được những điều bản thân đang làm là gì, nó có thể hoàn toàn xuất phát từ bản năng.

Mặc dù lõi sói của cả hai chẳng có sự ràng buộc nào được hình thành, nhưng Jungkook cũng cảm thấy đau đớn khi người bạn đời của cậu không thoải mái. Nỗi buồn trỗi dậy và xâm chiếm nơi trái tim cậu, thứ cảm xúc mà một đứa trẻ non nớt chẳng thể giải thích.

"Jiminie ơi! Kookie đau quá..."

***

End chap 8

30/04/2022

Nujin: Không còn tương lai nữa...

Trizzy: Thử thách 6 ngày 6 đêm ôn thi không ra chap mới, dù reader năn nỉ au ơi ra chap mới đi, cũng nô bấy bì nhất quyết không ra. Gét gô!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info