ZingTruyen.Info

Maerchen Luckily It S Not Kookmin

"Aaaa! Jeon Jungkook cái tên sói biến thái ngu ngốc! Đồ đồi bại chết tiệt! Đồ khốn nạn không có liêm sỉ! Đồ vô lương tâm! Đồ dối trá! Tổ tông nhà sói cậu! Đồ... Đồ alpha miệng còn hôi sữa!"

Jungkook tỉnh giấc bởi âm thanh chửi bới và cái đẩy cực kỳ mạnh bạo của người bên cạnh, khiến alpha từ vị trí trung tâm mà văng ra tận mép giường, xém chút đã phải dùng mặt chào hỏi với đất mẹ khi bản thân thậm chí còn chưa tỉnh táo.

Jungkook bật dậy hoảng hốt, cậu xù lông, nhe răng nanh đề phòng tưởng chừng có kẻ địch mới sáng sớm đã tập kích tận giường. Nhưng ngơ ngác nhìn xung quanh cũng chỉ có cơ thể nhỏ bé nép mình bên kia giường, dùng chăn trùm kín đầu, chỉ chừa lại đôi mắt giận dữ nhìn cậu đầy bực tức.

"A-Anh... Anh x-xinh đẹp b-bị sao...?"

Alpha ngồi trên giường còn chưa kịp hiểu được chuyện gì đang diễn ra, dự định lên tiếng hỏi anh xinh đẹp ngồi phía bên kia. Nhưng câu hỏi còn chưa kịp hoàn thành thì một cái gối đã bay đến với vận tốc xe ngựa, trực tiếp đáp xuống gương mặt vẫn còn ngỡ ngàng của Jungkook.

Jimin vậy mà không ngừng ném hết những thứ trong tầm với về phía con người to lớn kia, tay còn lại vẫn chung thủy níu chặt tắm chăn như sinh mạng của mình, miệng thì vẫn không ngừng chửi rủa tên alpha lưu manh biến thái kia.

"Con mẹ nó Jeon Jungkook! Vì sao lại không mặc quần áo, cậu là biến thái hay sao, chết đi, chết đi, cút hết cả dòng họ sói nhà cậu đi."

Mỗi câu chửi từ đối phương là một vật đáng sợ bay về phía mình. Lúc đầu Jungkook còn có thể vừa tránh, vừa lên tiếng xin anh dừng lại. Nhưng người kia chẳng hiểu thế nào càng chửi lại càng hăng, càng ném lại càng nhanh và chuẩn xác. Khiến Jungkook dù cố gắng ra sao vẫn lãnh trọn nhiều cú đau đớn.

Thấy bạn đời chẳng chịu nghe mình giải thích, alpha ngây thơ ấy vậy mà lại trực tiếp đến gần omega, miệng không ngừng nói điều gì đó lảm nhảm, khiến Jimin vừa sợ đến xanh mặt, vừa tích cực vơ lấy tất cả những thứ có thể cầm lên được mà ném về phía alpha trước mặt.

"A-anh dừng lại đi Jimin, sẽ đau đấy... Tay anh chảy ra cái gì màu đỏ đỏ rồi kìa!"

Jungkook trực tiếp khống chế hai tay người omega, đè ép con người vẫn cố vùng vẫy muốn tìm thứ gì đó ném vào cậu xuống nệm giường mềm mại. Jimin vậy mà lại bị người kia kiềm chặt dưới thân hình to lớn, khổ sở chẳng thể gây náo loạn được nữa.

"C-Cái gì!? Jeon Jungkook bước xuống cho tôi! Ai cho cái đồ biến thái nhà cậu dám đè lên người tôi thế này vậy hả?"

Jungkook khổ sở dịch người sang bên cạnh một chút, cố gắng không để trọng lượng toàn bộ cơ thể khiến anh xinh đẹp khó chịu. Bản thân ngược lại chẳng hề tức giận mà còn hơi lo lắng nhìn anh.

"Anh, anh vì sao lại đánh em?"

Câu hỏi của Jungkook càng khiến Jimin phát điên vì người kia vẫn tỏ ra ngây thơ như thế. Trong khi cậu ta đang trần như nhộng mà đè lên người anh, thậm chí thứ kia... thứ kia còn đang chào cờ như thể sắp có một màn xã giao với anh nữa kia kìa. Mặt Jimin ngày càng nóng hơn, omega thẹn quá hóa giận nên không ngừng vùng vẫy dưới cơ thể mềm nhũn vì ngượng ngùng.

"Cậu còn dám hỏi tôi! Vì sao lại không mặc quần áo, cậu có ý đồ gì cơ chứ?"

Giờ thì Jungkook mới nhìn lại bản thân mình, hoàn toàn đối lập với một Jimin quần áo chỉnh tề, thậm chí còn có phần kín đáo cấm dục quá mức. Còn cậu thì chẳng có một mảnh vải che thân, đến cái chăn duy nhất để che đậy cũng bị người kia giật lấy hết sức ngang ngược. Mặt Jungkook thoáng có chút đỏ, nhưng tư thế vẫn giữ nguyên như cũ, quyết không để người kia trốn thoát.

"Bình thường, bình thường Kookie đều không mặc quần áo khi đi ngủ, đó đó là thói quen của Kookie chứ bộ!"

Khuôn mặt của Jungkook xuất hiện vài tia ấm ức, ánh mắt buồn bã vô tội nhìn anh như khẳng định bản thân không nói dối. Jimin cũng hơi khựng lại vì lý do của người kia. Nhưng nhưng nhưng còn một chuyện cần phải giải thích!

"Vậy cái kia thì sao?"

"Anh nói cái nào cơ?"

Jimin hơi đỏ mặt, anh run rẩy nuốt nước bọt dùng ánh mắt ám chỉ cho Jungkook thấy thứ đang hưng phấn chào buổi sáng với anh giữa hai chân của người kia. Jungkook cũng theo tầm mắt của anh mà nghiêm túc nhìn, đến khi hiểu được Jimin đang nói đến cái gì thì mới mỉm cười ngây thơ, trực tiếp giải thích.

"Cái đó của Kookie vẫn luôn như thế anh ạ!"

Jimin hơi nhướng mày giật thót, bỗng dưng thắt lưng có cảm giác đau âm ỉ, tay vô thức ôm lấy mông của mình sau lớp quần lụa mềm mại, anh ngờ vực hỏi lại.

"Th-thật là vẫn luôn như vậy?"

"Kookie không lừa anh xinh đẹp đâu, mỗi sáng nó đều như thế. Kookie không thể điều khiển được. Kookie cũng sợ lắm nhưng mà cũng chẳng biết làm sao."

Nói xong đoạn lại tỏ ra rầu rĩ, như thể cậu chàng đang cực kỳ băn khoăn khi gặp phải một vấn đề nan giải, ánh mắt vô cùng bất lực và buồn bã. Nhìn cậu như thế khiến cho Jimin cũng bất đắc dĩ thở dài mà vỗ vai an ủi. Nói đi thì cũng phải nói lại, cậu ta cũng chưa làm gì, chắc là do anh mang tâm tư của người trưởng thành nên lại hiểu lầm con sói ngốc ngây thơ này rồi.

"Thôi được rồi không sao, hiện tượng sinh lí bình thường thôi, không phải bệnh. Cậu không cần lo, nhưng mà trước mắt thả tôi ra cái đã."

Jungkook ngoan ngoãn buông đôi tay đang ghìm chặt người kia ra, lặng lẽ quay lại phần giường của mình, cũng như hiểu chuyện mà lấy chăn che đi phần đáng xấu hổ.

"Anh xinh đẹp, hiện tượng sinh lý bình thường là sao vậy ạ?"

Jungkook hồn nhiên thắc mắc khiến Jimin cũng bối rối theo, chẳng biết giải thích thế nào cho cậu hiểu được nên cũng qua loa cho có lệ.

"Thì... Ừm... K-Kiểu như ai cũng như thế nên không cần lo lắng."

Jungkook gật gật tỏ ra bản thân đã hiểu được vấn đề nhưng sau đó lại nhanh chóng hỏi tiếp.

"Vậy cái đó của anh xinh đẹp hiện tại cũng thế sao?"

Jimin đột nhiên bị hỏi đến phần nhạy cảm cũng hết sức bàng hoàng, gương mặt vừa dịu lại nhanh chóng đỏ lên lần nữa.

"Vấn đề này không được tùy tiện bàn luận với người khác nghe chưa!"

Jimin nghiêm giọng nói khiến Jungkook dù cực kỳ tò mò những vẫn phải ngoan ngoãn đem thắc mắc giấu trong lòng, nhanh chóng theo chân anh như cái đuôi nhỏ ríu rít hỏi này hỏi kia nhưng tuyệt nhiên không nhận được câu trả lời. Jungkook cũng không hỏi nữa, thay vào đó cậu vô cùng lấy lòng gọi người hầu mang dụng cụ đến để băng bó tay cho Jimin.

Alpha cầm bàn tay nhỏ nhắn của bạn đời, vô cùng có lỗi mà hôn lên. Hành động ấy quá bất ngờ khiến cho Jimin ngớ cả người. Anh ngại ngùng rụt tay lại nhưng Jungkook vẫn giữ chặt lấy. Cậu cố quấn vài vòng băng mất trật tự, nhưng rồi cuối cùng vẫn là omega tự mình quấn lại.

Jungkook rất biết thân biết phận ngồi ngoan ngoãn đợi anh băng bó xong, sau đó ngay lập tức xáp lại dụi lấy dụi để vào cổ anh để lấy lòng, khiến Jimin hậm hực đẩy cậu đi vệ sinh cá nhân, còn mình thì xấu hổ đập đầu thùm thụp vào gối, nghiến răng oán giận gầm gừ

"Tại sao lúc nào cũng là thằng nhóc đó làm cho mình đỏ mặt tía tai thế này chứ!? Công bằng ở đâu hả!!!?"

***

Vì buổi sáng đã khởi đầu quá đặc sắc nên đến gần trưa Jimin vẫn còn thẫn thờ, cũng chẳng có hứng thú đi tham quan cung điện trước sự mời mọc của Jungkook. Vậy nên alpha cũng ngoan ngoãn dựa vào vai anh gặm nhấm điểm tâm trong khi Jimin chăm chú đọc sách, đôi khi cậu đánh rơi một ít vụn bánh lên trang sách để rồi ăn trọn cú lườm từ người bạn đời. Đến chiều thì một vị quan cận thần gọi anh đến thư phòng của Jeon Junghoon.

Vậy nên Jimin và Jungkook theo sự chỉ dẫn của quan cận thần tiến vào thư phòng rộng lớn. Đáng lẽ Jeon Junghoon chỉ cho gọi một mình Jimin mà thôi, nhưng tên alpha kia cứ bám dính lấy anh không rời, bất kì beta nào dám tiến đến kéo cậu ra thì cũng đều phải nhận lấy vài cú cào nhớ đời. Không còn cách nào khác, dưới ánh mắt khẩn cầu của đám người hầu thì vị omega bất đắc dĩ phải dẫn cậu theo cùng.

Vẫn là thư phòng rộng lớn nơi mà Jimin biết được tường tận bí mật về tính cách hiện tại của Jungkook. Giờ đây, cả hai lại phải đến đây một lần nữa, nhưng hôm nay thì khác, có thêm vài gương mặt xa lạ hơn, dường như là các vị lãnh đạo trụ cột của đàn Jeon, điều đó cũng khiến Jimin lập tức cảnh giác hơn vài phần.

"Ồ, đến rồi sao? Đến rồi thì ngồi ở đó đi."

Junghoon nhìn họ một cái rồi mới cho phép hai người ngồi xuống. Jimin cảm thấy hơi khó chịu vì khí tức của các alpha tỏa ra quá nồng, dường như Jungkook cũng cảm nhận được điều đó, cậu bao bọc anh bằng pheromone của mình, lõi sói bên trong không hề che dấu sự cảnh cáo đến đám người đối diện. Cho đến khi Junghoon ho khan một tiếng nhắc nhở, họ mới thu liễm toàn bộ pheromone lại.

Người hầu mang cho cả hai trà và bánh quy loại Jungkook thích. Hoàng tử Jeon lúc này lại trở về dáng vẻ trẻ con hớn hở, nhanh chóng quên đi chuyện lúc nãy mà cầm tách trà lên uống một ngụm. Uống xong thì mặt mày nhăn tít cả lại vì đắng, cậu chàng lại quay sang mè nheo với omega của mình.

"Anh ơi, nước, nước này đắng quá, Jungkookie không thích đâu."

Jimin đang nhíu mày suy nghĩ về tình cảnh bản thân bị các alpha kia thị uy khi nãy, nghe được Jungkook gọi thì cũng không trả lời mà chỉ đút cho cậu một mẩu bánh quy như dỗ dành. Ấy vậy mà alpha kia lại vui vẻ cắn miếng bánh do chính tay omega của mình đút rồi ngoan ngoãn ngồi đung đưa chân. Lúc này, hoàng tử Park mới cất tiếng hỏi

"Không biết ngài Jeon gọi chúng tôi đến đây là có việc gì cần chỉ giáo?"

"Ta nghe nói hoàng tử Park từ nhỏ đã có tư chất thông minh, nếu như ta không lầm thì chắc rằng cậu cũng đã từng tham gia vào các cuộc đàm phán chính trị rồi nhỉ?"

Thủ lĩnh Jeon đưa ra một câu hỏi ngoài dự đoán khiến Jimin có chút do dự. Là một hoàng tử, việc có mặt trong các buổi đàm phán là hết sức bình thường, thế nhưng...

"Có lẽ ngài Jeon đã nhầm lẫn gì đó rồi. Một omega như hoàng tử Park làm sao có tư cách tham gia vào các cuộc họp trọng đại thế này kia chứ."

Một giọng nói trầm khàn đầy uy lực cất lên, kèm theo đó là sự mỉa mai quen thuộc mà Jimin đã từng phải hứng chịu nhiều lần. Vị omega hướng tầm nhìn về vị trí phát ra câu nói vừa nãy, là một alpha trung niên nhưng vẫn giữ được thân hình lực lưỡng đặc trưng của đàn Jeon cùng những vết sẹo hằn trên gương mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn kia.

Gã ta cũng nhìn chằm chằm anh, nhưng rồi có chút bất ngờ khi Jimin chẳng hề trốn tránh cái nhìn đầy miệt thị của gã, anh chỉ đơn giản đáp trả lại gã bằng một đôi mắt vô cảm, đồng tử nâu trà càng làm cho người ta có cảm giác vô tình, xa cách hơn.

"Cẩn trọng lời nói đi ngài tể tướng, ta không nghĩ đây là thái độ thích hợp dùng để nói chuyện với hậu bối đâu."

Jeon Junghoon không hài lòng nhắc nhở ngài tể tướng, gã ta xấu hổ ho khan một tiếng, không tiếp tục nhìn anh nữa. Jimin cũng không có kiên nhẫn để đôi co với gã, dù sao những tình huống tương tự xảy đến với anh không phải lần một lần hai. Song, omega không trực tiếp trả lời câu hỏi của vị thủ lĩnh mà thay vào đó lại đặt ra một câu hỏi khác.

"Ngài Jeon hỏi như thế, chắc là đã tự có sắp xếp của mình rồi."

Jeon Junghoon bật cười, dường như là bị ấn tượng bởi sự thẳng thắn của omega trước mặt. Thế nên vị thủ lĩnh cũng không vòng vo nữa, ông đẩy một tấm da đến chỗ Jimin, ngón tay vừa gõ từng nhịp trên mặt bàn vừa hỏi.

"Đây là mô hình tiến công của đàn Jeon mà các vị lãnh đạo vừa đề bạt, hoàng tử Park thấy thế nào?"

***

End Chap 7 

03/04/2022

Nujin: Ngây thơ quá cũng là cái tội khà khà (icon mặt gian xảo)

Trizzy: Hmm, Jiminie sẽ đón nhận thử thách này thế nào ta?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info