ZingTruyen.Info

Maerchen Luckily It S Not Kookmin

Cảm giác cơ thể được bao bọc bởi mùi gỗ đàn hương đầy ấm áp và quen thuộc khiến lõi sói bên trong Jimin đột nhiên trở nên kích động, từng dòng cảm xúc đan xen nơi đáy lòng, xâu xé nhau giữa vui mừng và sợ hãi.

Jimin không nhớ bản thân đã rời xa người này bao nhiêu ngày hay bao nhiêu tháng, nhưng rõ ràng thứ đang cuộn trào đầy mãnh liệt nơi lồng ngực một lần nữa làm omega hiểu được chính mình từ trước đến nay vẫn luôn rất nhớ cậu.

"Jimin à, xin anh đừng ghét em."

Jungkook nói trong nghẹn ngào, cậu vẫn vòng tay ôm lấy người phía trước, hay nói chính là giam cầm cơ thể nhỏ bé kia trong lồng ngực như một vật quý giá.

Omega khẽ cựa mình muốn thoát khỏi cái ôm từ alpha phía sau, Jungkook lại càng sợ hãi mà siết chặt anh vào lòng.

"Xin anh, đừng ghét em mà..."

Jimin thở dài đầy bất lực, từ bao giờ mà con sói đáng ghét này lại trở nên cố chấp đến thế, xúc giác mềm mại đột ngột chạm vào bàn tay đang đặt trên eo omega khiến Jungkook giật thót vì bất ngờ.

Anh đưa tay nhẹ nhàng áp xuống mu bàn tay nổi đầy gân của Jungkook, giọng nói vẫn dịu dàng như thế, từ tốn yêu cầu kẻ ngoan cố phía sau.

"Thả tôi ra đi Jungkook."

"Xin anh đừng ghét em mà..."

Jungkook có chút ngốc nghếch vùi mặt vào phần gáy trắng trẻo của Jimin, cậu sợ hãi cảm nhận mùi hoa diên vĩ thanh mát, nhắm chặt đôi mắt không muốn đối diện với những gì sắp xảy ra.

"Tôi không ghét cậu Jungkook, chưa bao giờ."

Jimin thở dài đầy bất lực lên tiếng giải thích, anh là người biết rõ bản thân dù là trước đây hay hiện tại vẫn chưa bao giờ omega thật sự cảm thấy chán ghét người kia cả.

"Vậy tại sao? Tại sao anh không muốn em ôm anh chứ? Vì cớ gì anh cứ phải đẩy em ra xa khỏi góc nhỏ của anh như vậy?"

"..."

Câu hỏi đầy ngô nghê của alpha khiến Jimin cảm nhận dường như vị thủ lĩnh đàn Jeon sau lưng mình đang vô cùng uất ức mà cất giọng oán trách.

Nghĩ kỹ thì thật tức cười làm sao khi chẳng ai quái đản giống cậu ta cả, chạy đến lừa gạt anh, làm anh phải bỏ công lo ăn, lo ngủ cho một kẻ lang thang trong nhà vài tuần rồi hiện tại lại quay sang trách cứ anh không cho mình ôm với cái kiểu oan ức như thế.

Con sói lang beng đó thật sự không cảm thấy mặt bản thân hiện tại chưa đủ dày hay sao.

Người trong lòng vẫn cứ im lặng chẳng đáp lại câu hỏi của mình làm Jungkook càng trở nên lo lắng.

"Vậy là em nói đúng rồi, anh thật sự ghét em."

"..."

"Anh còn không lên tiếng trả lời thì em cứ ôm anh đến hết cuộc đời như thế này nhé."

Jimin nhíu mày vì mức độ cố chấp của tên đáng ghét phía sau, omega bất đắc dĩ quay mặt sang, con ngươi nâu trà đầy kiên định bất ngờ đối diện với ánh mắt long lanh của alpha làm tim Jungkook đập nhanh đến mức sắp nhảy khỏi lồng ngực.

"Bỏ tay ra đi chúng ta cùng nhau nói chuyện một cách nghiêm túc."

Khuôn mặt xinh đẹp gần như phóng đại ngay trước mắt làm alpha vô thức nuốt nước bọt. Jimin của cậu vẫn đẹp vô cùng dù cho anh có dùng ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương ấy nhìn Jungkook, đôi môi hồng hào căng mọng nổi bật trên làn da trắng trẻo, cứ thế nó trở thành nơi mà ánh mắt thèm khát của cậu đáp xuống chẳng thể rời mắt.

Chóp mũi cả hai chỉ còn cách một chút là có thể chạm vào nhau, nhưng lúc này rõ ràng thì dù là một bước Jungkook cũng chẳng dám làm càn tiến tới, mặc cho khoảng cách ngắn đến chết tiệt này khiến cậu có thể cảm nhận hơi thở mát lạnh của đối phương phả lên môi mình, mặc cho lõi sói gào thét rằng cậu hãy lao đến bắt lấy omega nhỏ này hoàn toàn ăn vào bụng.

"Được, chỉ cần anh cho em một cơ hội giải thích."

Jungkook giữ lời buông lỏng đôi tay đang quấn quanh eo Jimin, cậu hưng phấn khi nghĩ rằng cuối cùng thì anh xinh đẹp cũng đồng ý nghe mình giải thích, nhưng bản thân còn chưa kịp vui mừng bao lâu thì cơ thể nhỏ bé phía trước đã nuốt lời lao thẳng vào nhà mà chẳng quay đầu nhìn lại.

Đôi tay nhanh nhẹn đóng sầm cánh cửa bằng gỗ phía sau, Jimin tiện tay cài luôn chốt cửa một cách chắc chắn, mặc cho con sói ngoài kia hoảng loạn đập lên tấm gỗ này một cách dồn dập, miệng không ngừng la hét oán trách anh thất hứa.

"Jimin à anh lừa em, rõ ràng anh bảo sẽ nói chuyện nghiêm túc với em cơ mà."

"Park Jimin mở cửa đi anh, không phải trước kia anh bảo với em rằng nói dối sẽ bị tét mông hay sao?"

"Jimin, omega, anh xinh đẹp, bạn đời tương lai bé nhỏ... làm ơn nghe em một lần thôi mà..."

"Được! Vậy em cứ chờ ở đây, đến khi nào anh mở cửa cho em thì thôi Jimin."

Dù cho bản thân đã gọi đến khô cả cổ nhưng omega vẫn chẳng chịu mở cửa cho cậu bước vào nhà anh một lần nữa, Jungkook bất lực ngồi bệt xuống thềm nhà lãnh lẽo, cậu tựa lưng vào cánh cửa chết tiệt phía sau, bản thân quyết định sẽ ngồi ở đây cho đến khi Jimin mở cửa để cậu vào.

Để xem anh ở bên trong được bao lâu Jimin. Em dùng hết cuộc đời của mình ở đây đợi anh cũng chả sao.

Ngoài trời mưa vẫn rơi càng lúc càng nặng hạt, alpha đột nhiên nhảy mũi một cái, lúc này nhìn lại mới thấy trên người thậm chí còn chẳng có một mảnh vải che thân.

Vốn khi bên cạnh Jimin alpha bao giờ cũng tồn tại ở dạng sói, lúc nãy cũng vì gấp gáp sợ anh đi mất nên mới bất đắc dĩ quay lại hình dạng con người, thế nên quần áo bây giờ đào đâu ra cơ chứ.

Nhưng Jungkook là ai, cậu từ trước đến nay chưa bao giờ sợ lạnh, điều chỉnh lại tư thế tựa vào cửa sao cho thoải mái, alpha mệt mỏi nhắm mắt nghĩ rằng có lẽ đêm nay bản thân phải chịu không ít sương lạnh ngoài đây thôi.

Mưa thì vẫn cứ rơi như trút nước ngoài hiên, alpha lắng tai nghe tiếng mưa rơi xuống nền đất, tiếng gió xào xạc xung quanh và tiếng côn trùng trong những cái cây gần đó mà lim dim chìm vào giấc ngủ.

"Jungkook."

Ngay lúc này giọng nói lí nhí vang lên phía sau khiến Jungkook bất ngờ đến mức muốn nhảy cẫng lên vì vui mừng, cậu gấp gáp cất tiếng đáp lại.

"Em ở đây Jimin."

"..."

Phía bên kia lại tiếp tục im lặng làm Jungkook sốt ruột vô cùng.

"Em vẫn sẽ ở đây chờ anh cho đến khi anh nghe em giải thích Jimin à."

"..."

Tiếng bật chốt vang lên khiến con sói bên ngoài vui mừng muốn quẫy đuôi lập tức đứng lên, cánh cửa bằng gỗ cứ thế nhẹ nhàng mở ra kéo theo hương diên vĩ trực tiếp tấn công vào khứu giác nhạy cảm của Jungkook.

Cậu đưa ánh mắt long lanh đầy tội nghiệp đến khuôn mặt mềm mại của Jimin, biểu cảm muôn phần yếu đuối nhìn anh cất tiếng làm nũng.

"Vì sao còn chưa đi? Cậu không biết lạnh là gì sao?"

"Em muốn chờ a...hắc xì."

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Jungkook lại đưa tay ôm lấy cơ thể không chút mảnh vải của chính mình than thở, đến lúc này thì Jimin mới nhận ra, ánh mắt anh vô thức rơi vào lồng ngực, đống cơ bụng rắn chắc và cái thứ to lớn đầy kiêu ngạo của alpha bên dưới.

Omega đỏ mặt quay đi nhanh chóng né tránh những thứ bản thân không nên thấy, cơ thể lùi lại phía sau ý bảo alpha có thế vào nhà.

Jungkook sung sướng bước vào nhà một cách hiên ngang, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống tấm lông thú giữa nhà của anh như lúc bản thân còn cải trang thành sói đốm, chờ đợi Jimin quay lại lấy cho mình một tấm chăn đắp tạm lên người.

Omega dúi vào tay cậu một cốc trà nóng hổi, cơ thể to lớn của alpha hiện tại hoàn toàn chìm trong cái chăn ấm áp, cậu chỉ để lộ mái đầu tròn tròn và đôi tay ôm lấy cốc nước với khuôn mặt đầy vô hại.

Đôi mắt to tròn của Jungkook không ngừng đảo tới đảo lui, theo bóng lưng đang loay hoay trước cái tủ quần áo nhỏ, dường như anh định muốn chọn một bộ quần áo thật rộng cho cậu thì phải.

Thấy người kia cứ mãi cầm lên rồi để xuống khiến Jungkook có chút buồn cười.

"Anh nhỏ như thế em mặc không vừa đâu, dù sao thì giữa em với anh cũng không cần mặc quần áo làm gì."

"..."

Mặc kệ lời nói vô liêm sỉ của con sói phía sau Jimin vẫn cố tìm được cho Jungkook một cái quần lót rộng nhất của bản thân, dù gì thì áo anh chắc chắn cậu chẳng thể chui vừa nói chi đến quần, nhưng ít nhất thì quần lót dù chật cũng phải mặc.

Chắc chắn không thể để một alpha trần truồng chạy vòng quanh nhà như một tên biến thái thế được.

"Mặc tạm cái này đi, không thể cứ trần truồng như thế trong nhà tôi."

Jungkook cầm trên tay cái quần lót nhỏ của Jimin thì đột nhiên có cảm giác xao xuyến lạ thường, mùi diên vĩ thoang thoảng vẫn còn đọng lại trên lớp vải, chỉ vừa tưởng tượng sự mềm mại của lớp vải quần này từng bao bọc da thịt Jimin giờ lại bao bọc lấy mình thì lại có chút nôn nao.

Liếc thấy biểu cảm chẳng mấy đứng đắn cứ nhìn chằm chằm cái quần trên tay mình của Jungkook khiến Jimin khó chịu nhíu chặt mày, anh ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ bên cạnh, đợi người kia mặc quần vào.

"Bây giờ tôi hỏi cái gì thì cậu sẽ trả lời cái đó được chứ?"

"Vâng ạ."

Jungkook không hề do dự gật gật mái đầu tròn tròn.

"Cậu biết tôi sống ở đây từ bao giờ?"

"V-vài ngày gần đây thôi."

Jungkook có chút chột dạ trả lời, cậu không đủ can đảm để nói với anh rằng bản thân đã lén lút rình rập anh tận một tháng trời như một tên biến thái.

"Thật sao Jungkook? Vài ngày cụ thể là bao lâu?"

Jungkook cụp mắt trước sự nghi ngờ của Jimin, sói đen lần này quyết định trả lời thành thật hơn một chút.

"Bốn mươi hai ngày."

"..."

Như vậy mà là vài ngày của cậu ta sao?

"Vì sao lại giả vờ thành sói rồi tiếp cận tôi như thế?"

Jimin vẫn giữ sự bình tĩnh trên nét mặt tiếp tục hỏi.

"Th-thật ra em không định lừa anh đâu Jimin. Vì em nhớ anh quá, em chỉ định cứ như thế nhìn anh từ phía xa mà thôi..."

"Nh-nhưng cái đêm mà em té xuống hố...em nh-nhận ra hình như mấy cái đốm trên lông làm anh không biết em là Jungkook..."

Giọng nói của Jungkook về sau càng trở nên nhỏ dần rồi mất hẳn, dường như cậu đang có chút hổ thẹn trước những tội lỗi mà mình gây ra.

"Nếu tôi không phát hiện thì cậu còn định lừa gạt tôi đến bao giờ?"

"Không Jimin, em không có ý định muốn lừa gạt anh. Em cũng rất muốn đứng trước mặt anh với hình dạng của mình Jimin à, nhưng em sợ, em rất sợ anh lại một lần nữa muốn rời bỏ em."

"..."

"Trái tim em... không thể chịu nổi một lần như thế nữa đâu Jimin à."

Jimin cụp mi mắt, cảm nhận tim mình chệch đi vài nhịp, như một tín hiệu của nữ thần định mệnh rằng đã đến lúc anh mở rộng trái tim để chàng trai này bước vào một lần nữa.

***

Dù cho omega xinh đẹp không nói thẳng ra, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó alpha vẫn có thể tiếp nhận được tín hiệu tích cực từ anh.

Jimin cho phép cậu đến bên anh một lần nữa.

Nếu Jungkook còn ngáo ngơ mà không chịu nắm bắt cơ hội này thì cậu chuẩn bị trả lại vị trí thủ lĩnh cho phụ vương là vừa.

Alpha hí hửng trở về tắm rửa trong đêm. Người hầu ở lâu đài đồng loạt hoảng hốt với một vị thủ lĩnh chẳng còn tí hình tượng nào khi mà Jungkook vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga vài ca từ vu vơ.

"N-Này, chúng ta có nên bẩm báo sự việc tối nay cho ngài Junghoon không?"

Một beta tái mét mặt mày, có thể thấy khi cô cất giọng hỏi thì cả người cũng bắt đầu run rẩy.

"T-Tôi nghĩ là nên... Mẹ kiếp, thứ tà thuật gì đã biến ngài ấy thành ra cái dạng này!?"

Nữ hầu bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao, cô nàng như sắp khóc, cảm thấy trong cung điện này toàn là tà khí, một người dũng mãnh như thủ lĩnh Jeon cũng bị thôi miên đến phát ngốc luôn rồi!

Alpha đang chìm đắm trong bầu không khí màu hồng của mình, hoàn toàn không quan tâm đến những lời phỏng đoán vô lý sau lưng.

Vẫn là câu nói đó, người không có tình yêu làm sao biết được cảm giác chinh phục được nó hạnh phúc đến nhường nào.

Bộp!

Jeon Junghoon bất mãn dằn mạnh tập binh thư lên bàn, càng nhìn đứa con trai trước mặt ông càng cảm thấy ngứa mắt, chỉ mong sao omega họ Park kia mau trở về quản giáo tên alpha ngang bướng này.

"Con liệu mà thu liễm tính nết lại một chút! Con có biết là mấy hôm nay người hầu trong cung liên tục báo cáo cho ta biết về thái độ yêu đời thái quá của con hay không?"

Jungkook nhún vai, lấy tách trà còn nghi ngút khói của cha mình mà nhấp một ngụm thấm giọng rồi mới điềm tĩnh đáp.

"Bọn họ không hiểu thì cũng thôi đi, lẽ nào cả người cũng không nhìn thấu được tâm tình của con trai mình hay sao?"

"Được rồi dừng đi! Muốn làm gì thì làm, nhưng đừng có mà lặp lại mấy cái hành động như nhảy chân sáo trong đại sảnh hoàng cung là được!"

Junghoon bất lực xoa xoa thái dương, biết rõ mình không tài nào cãi lại được đứa con trai chết bầm này. Jungkook mỉm cười, hờ hững nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn, cho đến khi vị cựu thủ lĩnh chịu không nổi nữa mà phiền toái cất giọng.

"Con muốn gì thì nói đi, ta biết con không đơn giản là chỉ đến đây ngồi uống trà đàm đạo với người cha già này đâu!"

"Cũng không có gì quan trọng, con chỉ muốn hỏi là ngày xưa người làm sao theo đuổi được mẫu hậu mà thôi."

"..."

***

Jimin thức dậy khi gà còn chưa gáy, anh theo thói quen đưa tay sang bên cạnh để tìm con gối ôm sói đốm của mình, nhưng quơ qua quơ lại chỉ bắt được một khoảng trống rỗng. Omega cáu kỉnh ngồi dậy, thấy người kia chẳng biết đã rời đi từ lúc nào, bây giờ anh mới chợt nhớ ra cuộc nói chuyện ngày hôm qua.

"Con sói lang beng chết tiệt! Trời còn chưa sáng đã rời đi, cậu đi được thì đi luô-"

Lời nói của omega dường như rất linh nghiệm, anh đang lẩm bẩm mắng người kia thì đối phương đã hớn hở mở cửa bước vào.

Alpha không cần phải đối diện với anh trong diện mạo sói đốm nữa, cậu đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho, tóc tai chải chuốt gọn gàng, trang phục lịch lãm toát lên khí chất hoàng tộc cùng áo choàng lông khoác hờ bên ngoài, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết đây chắc hẳn là một vị alpha quyền cao chức trọng.

Jungkook nở nụ cười với omega vẫn còn ngái ngủ trên giường. Nhìn cặp răng thỏ lộ ra khỏi cánh môi phiếm hồng, Jimin cứ cảm thấy hình như có chỗ nào đó sai sai. Anh tự nhìn lại bản thân, đầu tóc rối bời và áo ngủ xộc xệch, rồi lại nhìn sang người con trai ăn diện như sắp đi trẩy hội trước mặt, hàng lông mày xinh đẹp nhíu lại.

"Cậu ăn mặc kiểu này là đang chuẩn bị đi ăn cưới của nhà nào vậy?"

"Hả? Sao vậy, nhìn không đẹp trai hả anh?"

Từ đầu đến giờ alpha luôn chăm chú quan sát nét mặt của người thương, bắt gặp cái nhíu mày của anh xinh đẹp khiến cho Jungkook vô cùng bối rối, tự hỏi mình lại làm gì khiến anh ghét bỏ nữa rồi.

"Không phải là không đẹp trai..."

Jimin nói được một nửa liền im bặt, nhận ra rằng mình đang khen người ta trong vô thức, anh hơi đỏ mặt, sau đó như thẹn quá hóa giận mà bĩu môi.

"Tóm lại là không được mặc như thế, nếu không cậu đừng hòng theo tôi vào làng."

"V-Vậy phải mặc thế nào ạ?"

Alpha ngơ ngác nghiêng đầu, vô cùng khó hiểu khi thái độ của Jimin cứ thay đổi thất thường. Omega xụ mặt bước đến, một lọn tóc trên đỉnh đầu vì mới ngủ dậy mà hơi vểnh lên, Jungkook cứ nhìn chằm chằm nó mãi, bàn tay vô cùng ngứa ngáy muốn vuốt nó nằm xuống giúp anh.

Jimin dứt khoát lột chiếc áo choàng nặng trịch trên người cậu ra, pheromone như được giải phóng mà ồ ạt bao phủ cả ngôi nhà. Omega cắn môi, cố dằn xuống khao khát muốn dụi cái mũi nhỏ nhắn của mình vào chiếc áo choàng của lõi sói bên trong.

Alpha trong cơ thể của Jungkook cũng đang gào rú đầy vui sướng khi omega của nó không tỏ ra bài xích nó nữa. Khóe miệng vui vẻ giương cao, nhưng cậu ho khan một tiếng che dấu, phụ vương dặn là không nên tỏ ra quá khích trước mặt đối tượng.

"Ừm, l-liệu em có thể... vuốt lọn tóc đó xuống giúp anh được chứ?"

Jungkook ngập ngừng, cậu muốn được sự cho phép từ Jimin và phải chắc chắn rằng mọi hành động mình làm ra không khiến cho anh cảm thấy khó chịu.

Jimin ngạc nhiên, theo quán tính định vươn tay sờ đỉnh đầu, nhưng may thay là anh đã kịp khựng lại. Omega mất vài giây để tính toán, và anh quyết định chiều theo lõi sói của mình một lần.

Nhận được cái gật đầu nhẹ tênh từ anh xinh đẹp và chỉ cần có thế, Jungkook nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc anh, ấn nhẹ để lọn tóc dễ thương kia nằm trật tự.

Yasss! Tuyệt lắm, một bước tiến lớn rồi đấy alpha!

Jimin xoay mặt đi ngay sau đó, cố lờ đi cảm giác tăng vọt của lượng adrenaline và dopamine trong cơ thể. Nhưng một phần nào đó trong anh vẫn cảm thấy thật may mắn vì ít ra bản thân vẫn có những phản ứng chân thật nhất khi đứng trước một Jungkook trưởng thành và chững chạc như thế này.

"Tôi... cần phải thay đồ."

Omega ngập ngừng phá vỡ bầu không khí thẹn thùng, vẫn đưa lưng về phía người kia. Jungkook vẫn chìm trong cảm giác hạnh phúc vì Jimin đã không ghét bỏ mình, cậu chỉ ngân nga một tiếng như đáp lại song chẳng có phản ứng gì khác khiến người kia khó hiểu.

"Thế cậu còn đứng đây làm gì?"

"Hả? À, xin lỗi, e-em ra ngoài ngay đây."

Jungkook quay lưng chạy trối chết, nhưng cũng không quên khép kín cửa cho omega của mình. Có hơi xấu hổ để thừa nhận, nhưng thành thật thì Jungkook muốn ở trong đấy ngắm anh thay đồ hơn...

Hôm nay có chút khác biệt, Jungkook chỉ đưa Jimin đến đầu làng vì bản thân còn có việc phải rời đi, mặc dù cậu muốn bên anh cả ngày, nhưng công việc bận rộn để lại sau cuộc chiến tranh cứ liên tục níu chân cậu.

"Em xin lỗi xinh đẹp, nhưng em không thể nào để cha mình lo toan hết tất cả mọi thứ được."

Jungkook cúi đầu nhìn omega của mình, mặc dù cảm thấy Jimin kết hợp cùng những tia nắng ban mai chính là một tuyệt tác, nhưng bản thân vẫn chẳng nỡ để anh cảm thấy oi bức, vậy nên cậu đứng ở đối diện che chắn cho anh.

"Cậu bận thì cứ đi đi, tôi ổn cả. Dù sao tôi cũng có phải con nít đâu."

Jimin nhún vai, cảm thấy chẳng có gì to tát vì lúc trước anh cũng toàn đi vào làng một mình. Nhưng cái tên alpha kia cứ sợ anh sẽ giận dỗi, cậu bắt đầu nhặng xị cả lên.

"Anh đừng giận em... Bận quá nên em buộc phải đi thôi, nếu không em cũng sẽ dính lấy anh xinh đẹp cả ngày rồi."

"Tôi nhỏ mọn đến vậy sao? Mà, làm sao cậu chắc là tôi sẽ để cậu dính lấy tôi cả ngày chứ..."

Omega lườm cậu, tự hỏi từ khi nào mà cái tên này trở nên ngốc nghếch như vậy. Nhưng có lẽ Jungkook đang vội thật, chỉ kịp nâng bàn tay bé xinh kia lên, in xuống một nụ hôn trên mu bàn tay mềm mại rồi chạy vụt đi trong nụ cười tươi rói, để lại một omega ngơ ngác vuốt ve lên làn da còn vương hơi ấm của làn môi hồng hào.

"Tên sói bự chết tiệt không biết xấu hổ này..."

Jimin đỏ mặt lầm bầm rồi chạy như bay vào làng, chỉ biết cười giả lã khi người dân ân cần hỏi han vì đôi má ửng hồng đầy khả nghi giữa trời nắng nóng.

***

Jungkook điên cuồng giải quyết hết đống công việc tồn đọng trong vòng ba ngày sắp tới chỉ trong vỏn vẹn một buổi chiều. Tần suất xử lý công việc đáng sợ như thế khiến các lão alpha phải vã mồ hôi, trong lòng tràn đầy kính phục vị thủ lĩnh trẻ tuổi tài ba mà nào có biết nguồn động lực to lớn của cậu lại nằm ở nơi thôn làng nhỏ bé.

Cậu quay về làng khi bầu trời đã sụp tối, cảm thấy kỳ lạ khi cả cơ thể cứ nóng hừng hực và ngứa ngáy vô cùng, alpha thắc mắc vì sao độc tố lại phát động ngay lúc này.

Gắng gượng đi tới trước cửa nhà của người kia, Jungkook cảm thấy chân mình đã sắp rã rời đến nơi. Dường như omega cảm nhận được pheromone quen thuộc trong không khí, anh mở cửa và giật nảy mình vì con sói đen với những đốm trắng loang lổ đang nằm xụi lơ trước nhà.

"Jungkook? Jungkook!"

Jimin lay lay cơ thể của người kia, hoảng hốt vì thân nhiệt nóng đến bất thường. Alpha rì rầm, giọng nói rõ ràng đã khàn đi.

"K-Không sao đâu, anh đừng sợ. Có lẽ... độc tố đang phát tác mà thôi..."

Jimin ngây người, nhưng rồi lập tức phản ứng lại mà cố ôm lấy con sói bự hơn anh gấp đôi vào nhà, sau đó lại tất bật tìm kiếm thứ thuốc có thể giúp cậu hạ sốt. Trong khi đó, Jungkook nằm trên giường lại chầm chậm trở về hình dáng con người. Cậu hoảng hốt lấy chăn bọc lấy cơ thể trần như nhộng của mình, nỗi nghi hoặc ngày một dâng lên trong lòng.

"Ơ? S-Sao cậu trở về thành người được này."

Omega cầm theo khăn ấm và thuốc đi ra, trợn mắt vì alpha trên giường đã tự quấn chặt bản thân như một chiếc bánh bông lan cuộn.

"E-Em cũng không biết nữa..."

Jungkook khó nhọc nói, cơ thể càng lúc lại càng nóng hơn khi có thêm sự hiện diện của omega, hương diên vĩ dịu dàng nhưng lại có lực công phá rất lớn đối với lõi sói bên trong của alpha. Dần dần, cậu cảm thấy cái nóng này có chút gì đó kỳ lạ, dường như nó đang dần tập trung về vị trí giữa hai chân...

Ngay khi alpha phát giác ra bản thân thực sự gặp phải vấn đề gì, cũng là lúc cái thứ giữa hai chân cậu chào cờ thẳng tắp. Pheromone đặc sệt quện trong không khí khiến cánh tay cầm chặt cốc nước của omega run lên. Anh nhíu mày nhìn cậu, cất giọng hỏi khẽ đồng thời khẳng định lại vấn đề.

"Alpha... cậu phát tình ư?"

***

05/08/2022

End Chap 29

Trizzy: Chap sau có cảnh dduj! Chuẩn bị đón nhận bầy quỷ này đi!!!

Nujin: Bất ngờ chưa bà zzzzzzzà :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info