ZingTruyen.Info

Maerchen Luckily It S Not Kookmin

Thủ lĩnh Jeon dự định sẽ tức tốc lên đường vào ngay hôm sau. Có sự chỉ điểm của Park phu nhân, Jungkook quyết định đánh cược vào lần tìm kiếm này. Đêm ấy, cậu tự mình đóng gói mọi hành trang, xem mấy lọ tinh dầu diên vĩ như tài sản mà mang tất cả theo cùng.

"Con cứ như vậy mà đi sao?"

Junghoon bất đắc dĩ nhìn con trai mình thu gom hành lý, trưng ra cái bộ dạng như thể sắp cuốn gói đi bụi đến nơi. Jungkook hí hửng đặt túi hành lý sang bên cạnh, tiện mồm đáp lại cha mình.

"Tất nhiên rồi! Người yên tâm, con sẽ sớm trở về."

"Nhưng còn hoàng cung thì sao đây? Con định gạt hết mọi chuyện sang một bên vậy ư?"

Vị cựu thủ lĩnh nhíu mày, hiển nhiên cảm thấy gương mặt như sắp nở hoa của con trai mình trông thật thiếu đòn. Tựa như cảm thấy chọc tức ông chưa đủ, cậu nhún vai dửng dưng nói.

"Chẳng phải còn có người sao? Người tạm thay con xử lý là được rồi."

Junghoon trợn mắt, đặt mạnh ly trà xuống bàn, vô cùng bất mãn với đứa con sắp cuốn gói đi theo omega này của mình.

"Con làm thế mà coi được hả!?"

"Tại sao không, con chỉ muốn nhanh nhanh rước chàng dâu nhỏ về nhà, người không thể hợp tác với con một chút ư? Người nỡ nhìn con trai mình mỗi ngày héo hon vì bệnh tương tư hay sao."

Alpha nói như một lẽ hiển nhiên, cũng chẳng quan tâm người cha sắp tức xì khói của mình. Ngay lúc ông định lên tiếng phản bác thì Jungkook liền đánh một cái ngáp cắt ngang.

"Nhưng mà..."

"Thôi, con phải nghỉ ngơi để hôm sau còn lên đường sớm. Người cũng nên trở về đi, lớn tuổi rồi thức khuya không tốt."

Alpha cười cười, chẳng hề thấy có lỗi chút nào, cậu để lại người cha đang ngây người của mình ở phòng khách. Cho đến khi tiếng đóng cửa lạch cạch vang lên, Junghoon mới sửng sốt bừng tỉnh.

Thế con bắt ta ôm hết núi công việc của con thì tốt hả?

Ông nghiến răng, trong lòng mắng nhiếc con trai bằng tất cả những vốn từ phong phú mà mình nghĩ ra, thế nhưng hôm sau vẫn phải lê tấm thân già cỗi thay cậu xử lý công việc.

***

Tại ngôi làng nhỏ cách Euphoria không quá xa, chẳng ai ngờ được omega sẽ dừng chân tại đây, trong đó có cả Jungkook. Có lẽ Jimin cũng đã suy tính đến việc nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, vậy nên anh không chọn một chốn nào đó xa tít mù khơi làm điểm đến. Nhưng dù nơi đây có gần Euphoria, omega vẫn đủ thông minh để lẩn trốn khỏi tầm ngắm của vị thủ lĩnh kia.

"Cháu đến lấy bánh nướng ạ."

Trước cửa tiệm bánh nho nhỏ, omega ôn hòa mỉm cười nói với bà chủ mập mạp phúc hậu. Nhận ra được chàng trai trẻ ấy, bà mỉm cười tươi rói, lấy thêm nhiều bánh nướng hơn cho cậu.

"Hôm nay cháu đến sớm thế? Đây đây, bánh của cháu. Chàng trai nhỏ, cảm ơn cháu vì đã chữa khỏi cho con trai ta."

Anh điềm đạm mỉm cười, vẫn gửi trả đủ số tiền tương ứng với lượng bánh nhận được, càng khiến thiện cảm trong lòng bà chủ tăng vọt.

"Không có gì đâu ạ, cháu vui vì em ấy đã khỏi. Lần sau cháu lại đến ủng hộ nhé."

"Tạm biệt cháu, chúc một ngày tốt lành nhé bông hoa nhỏ."

Chàng trai xinh đẹp rời khỏi tiệm bánh, chỉ cần đơn giản sải bước trên đường cũng đủ để thu hút bao ánh nhìn, nhưng chẳng phải những cặp mắt gièm pha phán xét, họ nhìn anh một cách trìu mến và đầy cảm kích. Omega ngồi bên một hồ nước nơi bọn nhóc trong làng thường tụ tập, từ tốn ăn bánh mì, còn lấy ít vụn bánh rải xuống cho đám bồ câu.

"A-Anh ơi..."

Giọng nói non nớt vang lên bên cạnh, omega nhìn sang, đối diện với đôi mắt tròn xoe sáng ngời. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi cậu bé.

"Có chuyện gì sao bé con?"

Cậu bé khoảng chừng năm, sáu tuổi đỏ mặt với xưng hô quá đỗi dịu dàng ấy, nhóc ngượng ngùng vò vò vạt áo, ngón tay bé xíu đan xen vào nhau.

"H-Hôm trước anh đã chữa khỏi bệnh cho chị của em... Em cảm ơn ạ."

Thằng bé càng nói thì giọng càng bé xíu, cuối cùng, nhóc cúi gằm mặt, để lộ đôi tai đã ửng đỏ vì ngại ngùng. Omega cẩn thận nhớ lại một chút, sau đó bật cười xoa đầu nhóc con.

"Ồ, anh nhớ rồi. Không có gì đâu, chị em vẫn khỏe chứ?"

"V-Vẫn khỏe ạ. Ờm, mà anh ơi..."

Bé con ngập ngừng, lén lút nhìn người đối diện. Omega xinh đẹp nghiêng đầu, trên môi luôn ngự trị một nụ cười nhẹ, trông dịu dàng tựa suối mát mùa thu. Gió vờn quanh khiến lọn tóc mai lả lướt trên gò má hồng đào, nửa bên sườn mặt tinh tế được ánh nắng vàng ươm ưu ái vuốt ve. Đôi đồng tử nâu trà đặc biệt trong veo chẳng chút tạp niệm, như một tấm gương có thể phản chiếu cả tâm can đối phương.

Thật xinh đẹp và quá đỗi yêu kiều.

Thằng bé nhìn đến nỗi ngẩn ngơ, sau đó mới sực tỉnh nhớ ra việc mình muốn hỏi. Nhóc con hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mới dám lên tiếng nhẹ như muỗi kêu.

"Em, em có thể biết tên của anh không ạ?"

"À, anh tên là Park Jimin."

Cái tên này phù hợp với anh ấy hơn bất cứ ai khác.

Cậu bé đã nghĩ vậy đấy, đôi mắt nhóc con sáng rỡ lấp lánh, giống như cũng chẳng ngờ rằng có thể hỏi tên của omega xinh đẹp này một cách dễ dàng đến thế. Jimin quá ấm áp và gần gũi, khoảng cách ban đầu giữa anh và cậu bé cũng được kéo gần hơn. Cho nên cậu bé không ngại ngùng nữa mà mạnh dạn hỏi tiếp.

"Vậy em, em, em có thể gọi anh là, là anh xinh đẹp được không ạ?"

Ồ... Anh xinh đẹp ư?

Jimin cụp mi mắt, biểu cảm phảng phất chút hoài niệm, lúc trước cũng có một người thích gọi anh bằng cái tên này.

Lại nhớ đến nữa rồi...

Omega vẫn giữ nụ cười trên môi, anh lắc đầu, nhẹ giọng thuyết phục cậu nhóc.

"Cái tên này đã có người gọi rồi, chỉ có cậu ấy mới gọi như thế thôi. Bé con có thể gọi anh là Jiminie hyung nếu bé muốn."

Thằng bé hơi rầu rĩ vì có người đã đi trước mình một bước, nhưng cậu nhóc nhanh chóng vui vẻ trở lại, ít nhất thì nhóc có thể gọi anh là Jiminie hyung. Đấy, trẻ con mau quên thế đó.

"Vâng ạ, Jiminie hyung!"

"Jaesung à! Cậu làm gì ở đó vậy!?"

Một đám nhóc khác lại kéo đến, mấy đứa nhỏ chỉ cao đến đầu gối của anh thôi, đứa nào đứa nấy tròn ủm múp míp trông vô cùng đáng yêu.

"Tớ đang nói chuyện với Jiminie hyung!"

Thằng bé dẫu môi nói, lúc gọi đến tên anh còn cố ý lớn tiếng như muốn khoe với đám bạn của nhóc. Jimin bật cười, nhìn đám nhóc đang lon ton chạy đến. Chúng cũng nhận ra anh, đứa nào đứa nấy mắt lập tức sáng rỡ.

"Em biết anh, em biết anh! Em đã thấy anh nấu thuốc cho cha! Ông ấy không còn ho nữa, anh tuyệt thật đấy!!"

"E-Em cũng biết anh nè. Mẹ em thường bảo phải cố gắng học để được giỏi như anh á!"

Đám nhóc bắt đầu nhao nhao. Thằng nhóc tên Jaesung phụng phịu, nhóc chỉ muốn làm quen với Jiminie hyung một mình thôi chứ bộ, bây giờ nhiều người như vậy sao Jiminie hyung chú ý tới nhóc nữa.

Jimin bất đắc dĩ cười cười, không nghĩ rằng mình lại được lòng các bạn nhỏ đến vậy, dù sao thì lúc còn ở đàn Park, mấy nhóc hoàng tử khác cũng chẳng thích anh cho lắm, ghét bỏ nữa là đằng khác.

Lấy phần bánh nướng chia cho mấy đứa nhỏ, lúc nãy bà chủ cho anh thêm nhiều lắm, một mình ăn cũng không hết. Đám nhóc nhận được bánh thì lại càng quý anh hơn, giờ thì omega cứ như một bông hoa nhỏ được vây quanh bởi một đàn bướm.

"Anh ơi, tặng anh nè!"

Một cô bé nhỏ con lên tiếng, vươn tay đưa cho anh một bó diên vĩ tím vẫn còn tươi mới. Omega nhận lấy, đồng điếu nhỏ xinh nở rộ bên má, lấy một bông cài lên tóc cô bé, đám nhóc vây quanh cũng líu lo khen đẹp quá chừng. Jaesung cũng lấy một đóa, nhón chân cài lên bên tai omega.

Nhóc con làm xong thì cười khanh khách chọc cho đám nhóc xung quanh cũng cười theo. Jimin nhéo má thằng bé, thầm nghĩ nhóc con đáng yêu này cứ gợi nhắc cho anh đến người kia, người mà omega đã thôi nhung nhớ từ lâu rồi.

Ngày anh đi, cậu ấy cũng cài lên tóc anh một đóa diên vĩ đẫm sương mai.

***

Jimin trở về nhà sau khi đám nhóc bị phụ huynh của chúng xách tai mang đi, họ còn niềm nỡ nhét vào tay anh bao nhiêu là trái cây rau củ.

Thành thật mà nói, lúc đầu Jimin cũng không nghĩ mình sẽ dừng chân ở đây, chỉ là lúc trước dừng lại ở một thị thành lớn, học được kha khá y thuật nhưng lại không thoải mái vì luôn bị ám vệ của Jungkook theo sát. Mặc dù họ không can thiệp vào cuộc sống của anh, nhưng Jimin vẫn không thích cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm.

Anh rời đi là để quên alpha kia, nếu ám vệ của cậu cứ kè kè bên cạnh thì khác nào mỗi giây mỗi phút đều nhắc cho Jimin cứ phải nhớ đến cậu đâu?

Vậy là sau khi cắt đuôi được đám người đó, Jimin liền rời khỏi thành thị, ghé ngang qua vùng làng quê nho nhỏ này và tá túc tại đây cho đến bây giờ.

Omega ở trong một căn nhà gỗ gần cánh rừng để tiện cho việc đi hái thuốc. Căn nhà rất đơn sơ nhưng vẫn đầy đủ ngăn nắp, dù sao thì phòng của Jimin ở cung điện đàn Park cũng chả cao sang hơn là bao.

Cuộc sống của omega êm đềm trôi qua, nhưng alpha của anh có vẻ đang gặp phải một vấn đề lớn.

Lúc mới đặt chân đến đây thì trời đã sụp tối, nhưng chuyện sẽ chẳng có gì khi alpha đột nhiên trở nên đau đớn và rồi hóa thành dạng sói ngay sau đó.

Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, một vài chỗ trên cơ thể bỗng dưng châm chích ngứa ngáy. Nỗi nghi hoặc trào dâng trong lòng, may mắn thay Jungkook vẫn có thể giữ được tiếng nói con người, sói đen lập tức ra lệnh cho ám vệ của mình mang gương đến.

Nhìn bộ lông đen tuyền đẹp đẽ lúc trước giờ đây đã xuất hiện thêm vài đốm trắng kỳ cục lạc quẻ, alpha cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Y sĩ đi theo kiểm tra cho cậu, họ chẩn đoán rằng có lẽ Jungkook đang gặp phải hậu chứng sau khi trúng độc.

"Nhưng ta đã uống thuốc giải rồi cơ mà?"

"Thưa ngài, có lẽ chất độc men theo vết thương hở nên đã ngấm nhanh hơn vào bên trong. Mặc dù ngài đã uống giải dược nhưng cơ thể vẫn đã thẩm thấu một lượng chất độc rồi. May mắn là mấy đốm này chỉ là di chứng của sau khi trúng độc mà thôi."

Jungkook cáu kỉnh loay hoay trước gương. Mấy cái đốm này làm mất hết vẻ oai nghiêm của cậu rồi, trông cứ ngốc nghếch kiểu gì, ai không biết còn tưởng cậu là con sói mắc bệnh lang beng thì khổ.

"Nhưng sao đến bây giờ mới có di chứng?"

"Có lẽ là thể lực của ngài vốn hơn người khác, nên đến hôm nay mới xảy ra vấn đề đi. Đêm qua ngài mất ngủ đúng chứ? Có lẽ vì thiếu ngủ nên mới khiến cho di chứng của độc dễ dàng phát tác hơn."

"..."

Ừ thì do đêm qua háo hức quá nên cậu mới mất ngủ...

Điều kỳ lạ là, chỉ đến hừng đông sáng hôm sau, Jungkook liền trở về hình dạng con người. Cậu thở phào vì da mình không loang lổ mấy vệt trắng trắng.

Sau vài ngày, alpha đã xác định được di chứng của chất độc chỉ tái phát khi mặt trời xuống núi. Cũng không quá cản trở, tìm được nơi anh có thể đến thì việc xác định vị trí của Jimin cũng chẳng còn khó khăn. Ám vệ mang về một tin vui rằng họ đã bắt gặp Jimin chơi cùng lũ nhóc ở gần hồ nước đầu làng. Alpha mỉm cười, nghĩ đến dáng vẻ của omega mà cậu yêu, trong ánh mắt tan ra một mảnh trăng non dịu dàng.

Anh à, em sẽ đợi đến khi anh đồng ý cho phép em bước vào trái tim anh một lần nữa.

***

Jimin ngây thơ của chúng ta nào có biết rằng nơi ở hiện tại mà anh cho là an toàn ngày nào giờ đây đã có một con sói chăm chỉ đến rình rập.

Công việc bận rộn không cho phép alpha ở đây để ngắm nhìn Jimin của cậu từ sáng đến tối, Jungkook chỉ có thể đến, băng qua hàng chục cánh rừng, ngồi hàng giờ trong đám cỏ um tùm trước nhà anh như một tên biến thái khi bản thân hoàn thành xong kha khá mớ công việc phiền phức kia.

Mặc dù Jungkook có mặt dày bàn giao mớ công việc cho cha cậu đi nữa, thì alpha hiểu rõ ông cũng chẳng thể lo liệu hết phần của cả hai đàn, Jungkook buộc phải đi đi về về để xử lý những hậu sự rắc rối bên đàn Park.

Dạo gần đây những người hầu bên cạnh thủ lĩnh đàn Jeon lại có dịp bàn tán xôn xao, bởi đôi lúc họ chẳng thể lý giải mối nghi hoặc của mình khi thường xuyên chứng kiến những hành động bất thường từ Jungkook.

Chắc hẳn là ai cũng kinh ngạc khi một người vốn từ trước đến nay luôn đem việc chính sự đặt lên hàng đầu như alpha đột nhiên trở nên có chút lười biếng.

Người ta nhìn thấy cậu cáu gắt khi những binh lính ngu ngốc dưới trướng luôn ra vào thông báo những chuyện phiền phức xảy ra gần đây, cảm thấy chán chường vì những tấu sớ liên tục được dâng lên từ các quan cận thần, hay rõ ràng nhất là việc chạy khỏi lâu đài mọi lúc bản thân có thời gian rảnh, chẳng còn dành hàng giờ để đọc sách, tham khảo binh thư một cách nghiêm túc như trước kia được nữa.

Thế nhưng có lẽ họ chẳng biết rằng những hiện tượng khó lý giải này xuất hiện chỉ là do ai đó đang bắt đầu học cách yêu xa với anh xinh đẹp của mình.

Cơ thể dẻo dai đầy mạnh mẽ khi hóa thú khiến Jungkook dễ dàng chạy đến với tình yêu đời mình hơn lúc bản thân trong hình dạng con người, con sói đen băng qua những cánh rừng rậm rạp trong cảm giác hưng phấn nhiều hơn là mệt mỏi.

Dù bản thân có chạy một quãng đường dài gấp đôi khoảng cách từ đàn Jeon đến đàn Park nhưng Jungkook chẳng thể hiểu nổi chính mình trái lại càng chạy thì càng hăng, càng nghĩ đến khi được gặp Jimin thì lại càng hưng phấn.

Móng vuốt nện xuống mặt đất cứng cáp đầy dứt khoát, alpha tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhiều hơn sự đau nhức từ cẳng chân, hay hơi thở dồn dập nơi lồng ngực.

Cậu bắt đầu giảm tốc độ như một thói quen khi đã gần đến nơi ở của Jimin, alpha sợ rằng âm thanh mà bản thân phát ra sẽ khiến anh nghe thấy và phát hiện ra mình.

Cơ thể to lớn nhưng linh hoạt vô cùng thuần thục chui vào đám cỏ um tùm phía trước ngôi nhà nhỏ, con sói đen cúi đầu nằm sấp xuống mặt đất ẩm ướt, nó thành công hòa làm một với đám cỏ xung quanh, đôi mắt đen đảo tới đảo lui liên tục như tìm kiếm bóng hình của ai đó.

Jungkook đưa cái mũi ươn ướt khịt khịt như cố ngửi mùi diên vĩ ít ỏi đến đáng thương trong không khí, đôi tai vểnh lên đầy hưng phấn, nó phấn khích đến mức chẳng kiềm chế được cái đuôi hạnh phúc liên tục chuyển động va vào mấy cây cỏ xung quanh.

Ngôi nhà nhỏ bé của omega nằm cách xa ngôi làng bên cạnh nên có chút vắng vẻ và u ám, xung quanh mọc lên rất nhiều đám cỏ rậm rạp do lâu ngày chẳng ai dọn dẹp hay lui tới, chính vì thế nơi đây vô tình khá thuận tiện cho việc lẩn trốn của alpha.

Việc rình rập ở đây hàng giờ đôi lúc cũng chẳng thành công nhìn được anh nhiều hơn như Jungkook tưởng tượng, bởi dường như omega dành phần lớn thời gian của anh cho việc khóa cửa nhốt mình trong nhà mày mò thứ gì đó.

Cậu chỉ có thể nhìn thấy omega trong những khoảnh khắc nhất định như khi Jimin bước ra khỏi cửa vào mỗi buổi sáng để hít thở không khí, khi anh vào làng trao đổi thảo dược và thức ăn hay khi lên rừng hái vài loại cây cỏ mới lạ nào đó, cả nụ cười dịu dàng khi anh được đám trẻ nhỏ trong làng vây quanh.

Nhưng rõ ràng Jungkook không ngại khi dùng cả ngày cho việc chờ đợi để đổi lại bản thân được ngắm anh dù trong một khoảnh khắc, với cậu được nhìn thấy Jimin ở khoảng cách gần thế này, được hạnh phúc cảm nhận vài tế bào hoa diên vĩ ít ỏi trong không khi vốn dĩ đã là một may mắn.

Jungkook hiểu anh xinh đẹp của cậu quý giá, thông minh và cuốn hút đến dường nào, chính vì thế mà lõi sói bên trong càng tru lên một cách tức giận và bất lực khi chỉ có thể đứng từ xa chứng kiến hết tất cả nhưng chẳng làm được gì.

Có trời mới biết những ngày nằm trong đám cỏ chật chội này Jungkook đã kiềm chế không tiến đến gõ cửa khi cả ngày chẳng thấy anh xuất hiện ra sao.

Cậu đã lo lắng rằng liệu anh có đang gặp phải vấn đề khó khăn gì không, omega của cậu có đang khỏe mạnh hay ốm đến mức chẳng thể rời khỏi giường, rồi lại ngu ngốc hoảng loạn khi tưởng tượng Jimin có phải đã phát hiện ra cậu nên lần nữa âm thầm bỏ đi nơi khác.

Hàng ngàn lý do và tình huống được vẽ ra trong đầu, nhưng rồi lại nhẹ nhõm qua đi lúc đôi mắt nâu trà xinh đẹp ấy xuất hiện.

Vậy mà đỉnh điểm của những âu lo chính là khi những tên alpha chết tiệt đột nhiên xuất hiện rồi lấy cớ mua thảo dược để ve vãn omega của cậu.

Những con sói xấu xí và đáng ghét.

Jungkook khó chịu mắng mỏ bọn chúng trong lòng.

Đám lông đen rậm rạp trên người dựng đứng, móng vuốt chờ sẵn và hàm răng sắt nhọn là những thứ mà cậu chuẩn bị khi trường hợp bàn tay dơ bẩn của bọn chúng chạm vào bạn đời mình.

Dù cho bản thân có đang tồn tại trong dạng sói nhưng Jungkook vẫn cảm nhận được da đầu của cậu căng ra, đôi tay lạnh ngắt và mồ hôi chảy ra ồ ạt vì căng thẳng và giận dữ.

Thế nhưng mọi thứ đều tuyệt vời làm sao khi Jimin của cậu lại là một omega cực kỳ thông minh và khéo léo, anh từ chối tất cả lời tán tỉnh và mời gọi từ những alpha lạ mặt, luôn dựng lên một bức tường đề phòng và giữ cho mình khoảng cách an toàn hay nhiều lúc là một lời từ chối đầy dứt khoát cho những tên cố chấp.

Những điều này làm con sói đen trong đám cỏ cực kỳ hài lòng, nó vểnh tai tự hào, cái đuôi lại không kiềm chế mà vô thức chuyển động phấn khích.

Giỏi lắm anh xinh đẹp của em!

Chết tiệt! Cho con sói ghẻ đó một đấm đi Jiminie của em!

Tốt lắm, khoan...tên alpha đó đang đến gần anh kìa! Không được, cái khoảng cách này, phải lao ra thôi!...à, được rồi tuyệt lắm mắng hắn tiếp đi anh yêu.

Nội tâm phong phú tự đối thoại của alpha cứ thế mà diễn ra như một thói quen.

Ai đời một alpha lại đi cổ vũ cho omega của mình thực hiện hành vi bạo lực, đâu có chứ!?

Nhưng giờ thì có rồi đó.

Ngày hôm nay Jungkook nôn nóng muốn nhìn thấy cơ thể nhỏ bé kia vô cùng, nhưng đợi đến tận lúc mặt trời dần xuống núi mà người ấy vẫn chẳng xuất hiện như mọi ngày.

Tuy nhiên chính lúc này, ngay khoảnh khắc mà alpha toang đứng dậy tiếc nuối định trở về lâu đài thì tiếng bước chân dồn dập, âm thanh đập cửa gấp gáp vang lên khiến cậu nheo mắt chú ý.

Một người phụ nữ omega đang liên tục dùng mu bàn tay của mình gõ lên tấm cửa bằng gỗ với giọng nói có phần hoảng loạn.

"Omega Park, cậu có nhà không? L-Làm ơn giúp tôi với!"

Jimin bước ra ngay sau đó, khuôn mặt thanh tú và mái tóc nâu bồng bềnh trên làn da trắng nõn xuất hiện sau cánh cửa khiến tim Jungkook đột nhiên đập loạn.

"Có chuyện gì vậy?"

Jimin hốt hoảng cất tiếng hỏi khi thấy mẹ của Jaesung là người đứng bên ngoài.

"Jaesung, Jaesung thằng bé đột nhiên phát sốt! Cơ thể xuất hiện rất nhiều ban đỏ. Ch-Chúng tôi chẳng biết làm thế nào cả..."

Giọng nói gần như nức nở của omega phía trước khiến Jimin nhíu mày lo lắng, anh đưa tay vỗ nhẹ đôi vai gầy bình tĩnh lên tiếng.

"Tôi hiểu rồi, chị yên tâm quay về đi. Tôi lên núi tìm thuốc rồi sẽ qua đó ngay lập tức. Hạ thân nhiệt của thằng nhóc, lau cơ thể với nước ấm trước. Tôi đã từng chữa qua bệnh này rồi, không nguy hiểm đến tính mạng đâu."

Người phụ nữ vội vàng cảm ơn rồi hớt hải quay lưng chạy về nhà với con trai, Jimin nhanh nhẹn xoay người vào trong, một lúc sau cơ thể nhỏ bé chạy ra với một cái rổ và cái xẻng trên tay.

Mặt trời lúc này đã lặn xuống, ánh sáng dường như đã bắt đầu được thay thế bằng một màn đêm u tối, Jimin nhanh chóng chạy về khu rừng phía tây ngôi làng, gấp gáp tìm loại thảo dược mà bản thân cần để chữa trị cho Jaesung đến mức chẳng hề để ý đến con sói nhẹ nhàng phóng ra từ đám cỏ phía sau, lo lắng bám theo mình.

Loài thảo dược mà Jimin cần không nằm quá xa nơi đây, chính vì thế mà chỉ mất vài phút để anh ngồi xuống bên cạnh nó như lúc này, nhẹ nhàng dùng xẻng đào xung quanh gốc cây một cách cẩn thận để lấy hết phần rể.

Phía bên này Jungkook uyển chuyển nấp sau một cây cổ thụ sau lưng Jimin, con sói to lớn thành công trốn sau thân cây.

Ngay khoảnh khắc Jungkook nhìn thấy một cái cây to hơn bên cạnh, nơi có khoảng cách gần hơn nữa với anh xinh đẹp của cậu, vị trí mà tầm nhìn thuận tiện tránh khỏi tầm mắt của omega tốt hơn.

Con sói vui vẻ quyết định di chuyển căn cứ.

Thế nhưng có lẽ sói bự tính không bằng trời tính, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, khi hai chân sau chỉ vừa lấy đà phóng tới thân cây bên kia, đột nhiên alpha cảm nhận cơ thể chìm vào trạng thái rơi tự do.

"Uỳnh."

Thân hình sói bự lập tức tiếp đất đầy đau đớn, càng khổ sở hơn khi đồng thời âm thanh va chạm mà cậu phát ra cũng lại cực kỳ rõ ràng.

Jungkook rên rỉ qua kẽ răng.

"Chết tiệt! Cái hố rộng thế này ai lại đào giữa đường vậy chứ!"

Alpha chán nản nằm ngửa mặt lên trời, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao mà thở dài, cái hố cao gần một trượng này làm sao mà leo ra được chứ, bản thân phàn nàn còn chưa đủ thì giọng nói và gương mặt quen thuộc bất ngờ xuất hiện trên miệng hố, ngay tầm mắt khiến con sói to lớn hoảng sợ đến mức há to mồm.

"Cục đen thui gì vừa rơi xuống thế nhỉ... Ơ, cậu làm gì ở đây vậy?"

***

31/07/2022

End Chap 26

Trizzy: Xin lỗi vì những lời hứa...

Nujin: Xin lỗi chẳng iu được nữa...

Trizzy: Xin lỗi vì e chẳng thể...

Nujin: Bên cạnh anh mỗi khi trời đổ mưa...

JK lúc hóa sói chạy đi rình JM...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info