ZingTruyen.Info

Märchen? Luckily it's not |KookMin|

Chap 23

trizzynujincollab

Những ngày gần đây chẳng biết vì sao mà người ta bắt gặp vị công chúa đến từ đàn Lee ra vào thư phòng của hoàng tử Jeon một cách thường xuyên, và dĩ nhiên không một ai biết được họ đã cùng nhau làm gì tại căn phòng rộng lớn kia.

Lời đồn đoán từ những nữ hầu beta được truyền tai nhau trong lâu đài ngày càng nhiều, rằng liệu cả hai đã bắt đầu tìm hiểu, cùng nhau đi dạo tại vườn hoa hay thưởng trà vào sáng sớm, nhưng dĩ nhiên việc nàng ta thường xuyên vào thư phòng và trở ra sau vài tiếng vẫn luôn là thứ làm người khác tò mò nhất.

Không ai hiểu được hoàng tử Jeon của họ đang muốn gì, rõ ràng là Jungkook vẫn còn giam giữ một con sói đến từ đàn Park tại căn phòng trước kia, nhưng lại chẳng có một lần ghé thăm.

Tuy bên ngoài họ vẫn đối xử với Jimin trên danh nghĩa là bạn đời của Jeon Jungkook, nhưng rõ ràng trong lòng thì đã có kẻ vốn ganh ghét mà ngầm cười nhạo, kẻ vốn tôn kính mà ngầm thương xót cho vị hoàng tử tội nghiệp kia.

Đến một tên ngu dốt cũng có thể đoán được Jungkook sớm muộn sẽ đưa ra lựa chọn thế nào, alpha vốn không phải một con sói làm việc theo cảm xúc, cậu là vị hoàng tử vĩ đại nhất đàn Jeon, người thủ lĩnh tương lai mang tiếng là tàn bạo và dứt khoát mà thần dân Euphoria từng được diện kiến.

Mối quan hệ giữa đàn Park và Jeon hiện tại cứ như là đang đi trên tảng băng mỏng, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Chỉ trong tháng này mà đàn Park đã không dưới hai lần đưa binh lính ra tập trận ở vùng biên giới phía đông của đàn Jeon, ý tứ khiêu khích vô cùng lộ liễu.

Jeon Junghoon vốn không phải là một vị thủ lĩnh ưa chuộng chiến tranh, nhưng phụ vương của Park Jimin, hay nói chính xác hơn là thủ lĩnh đàn Park lại là một kẻ cực kỳ tham vọng và hiếu chiến, hay như cách mà Jimin từng nói, một lão già độc tài không biết lượng sức mình.

Chẳng biết thế nào mà vào thời điểm dây cung đã kéo thì thông tin chiến tranh giữa hai đàn sắp nổ ra bắt đầu lan truyền một cách rộng rãi ở Euphoria.

Một vương quốc vốn đi lên từ chiến tranh, yêu thích một cuộc sống hòa bình và ấm no thì với họ việc này thật sự vô cùng đáng sợ, sự hoang mang và bức xúc của dân chúng càng được đẩy lên đỉnh điểm khi tất cả đều biết rõ omega của vị thủ lĩnh tương lai vốn là một con sói đến từ đàn Park.

Chính lúc này lại chẳng biết vì sao đàn Lee đột nhiên đưa sứ giả sang cầu thân, mặc cho việc Jungkook vốn đã kết đôi với một con sói khác.

Đàn Lee được biết là đàn sói đến từ phương Nam, một trong những đàn có lịch sử lâu đời, hùng mạnh và giữ mối giao hảo tốt đẹp với đàn Jeon từ trước đến nay.

Chẳng cần đặt lên bàn cân người ta cũng biết kẻ khôn ngoan như Jungkook sẽ giải quyết thế nào, chính vì vậy mà không chỉ những người hầu trong lâu đài mà cả Euphoria đều mong đợi một cuộc hôn nhân chính trị sớm được diễn ra.

***

Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, cũng như mọi ngày Jungkook lại lén lút vào phòng ngủ của cả hai để cùng trò chuyện và dụ dỗ Jimin ngoan ngoãn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Cậu nhận ra tình trạng của anh đã dần trở nên tốt hơn khi bản thân dùng cách đến gần Jimin từng chút một, omega của cậu sau sự cố ngày hôm ấy lại đột nhiên trở nên nhạy cảm, hay nói chính xác anh không thể tiếp nhận được một tình cảm quá vội vàng và mãnh liệt mà Jungkook dành cho mình.

Lần đầu tiên Jungkook đặt sự nhẫn nại của bản thân lên một người nhiều đến thế, alpha nghĩ có lẽ Jimin đã nhận ra cậu là ai sau cái ngày mà cậu bế anh về giường, bởi đôi lúc ánh mắt anh lại chứa đựng tia lạnh lẽo đến thấu xương, lúc lại chan chứa sự yêu thương mà trước kia vẫn hay dùng để nhìn cậu.

Jimin tuyệt đối không mở miệng nói chuyện cùng Jungkook, ngoại trừ những lúc anh mơ màng đòi alpha tìm Jungkookie về cho mình, hay những đêm Jimin bật khóc rồi run rẩy khi nhớ về cái ngày mà cậu dùng lệnh áp đặt lên người anh.

Jimin vẫn xinh đẹp và diễm lệ như thế, nhưng dường như anh chẳng muốn đặt một Jungkook dù cao to đến mấy ngồi bên cạnh vào mắt. Những lúc con ngươi nâu trà bắt đầu rơi vào khoảng không vô định thì lại là lúc mà Jungkook cảm thấy trái tim mình đau nhói.

Cậu thật sự rất nhớ một ánh mắt lanh lợi từ anh, một ánh mắt hàm chứa những suy tư và toan tính, một ánh mắt có thể làm người khác tự nguyện quỳ xuống nhưng cũng đầy dịu dàng và chan chứa yêu thương.

Jungkook thấy hạnh phúc vì Jimin không từ chối những cái ôm từ cậu, cũng chẳng xoay người đi khi cậu liều lĩnh hôn nhẹ lên môi anh. Alpha nghĩ có lẽ anh đang tập cách chấp nhận cậu, hoặc viển vông hơn là âm thầm cho cậu một cơ hội lần nữa được yêu anh.

Dù thế nào thì bản thân cậu không ngại việc dùng cả cuộc đời của mình cho Jimin, miễn là anh có thể yêu cậu một lần, miễn là anh nguyện ý trao cho cậu một ánh mắt đầy bao dung và yêu thương như trước kia.

Không gian quen thuộc của cả hai hiện ra trước mắt khiến trái tim Jungkook đột nhiên trở nên ấm áp, có lẽ được trở về bên anh sau một ngày làm việc mệt mỏi vốn là khoảnh khắc mà cậu mong chờ nhất.

Nhưng mùi diên vĩ nhàn nhạt trong không khí hôm nay đột nhiên lại có chút muộn phiền khó đoán. Jungkook bước từng bước đến chiếc giường với chăn gối mềm mại phía trước.

Jimin đang nằm nghiêng trên tấm lông thú ấm áp, tư thế quay lưng về phía cậu khiến alpha chẳng thể nhìn ra người bên dưới hiện tại đã ngủ hay chưa.

Bờ vai gầy sau chiếc áo bằng lụa bên ngoài tấm chăn nhìn nhỏ bé và cô đơn đến lạ, Jungkook nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh như sợ người kia thức giấc, bản thân cùng nằm nghiêng theo hướng của Jimin, lén lút luồn tay qua eo anh ý định muốn kéo cơ thể mảnh khảnh vào lòng.

Thế nhưng lúc này bàn tay đặt lên vòng eo nhỏ nhắn đột nhiên bị chủ nhân của nó bắt lấy, Jungkook có chút bất ngờ khi hôm nay Jimin lại ngủ muộn đến thế, nhưng càng ngỡ ngàng hơn vì đây là lần đầu tiên anh phản ứng với những hành động xuất phát từ cậu.

"Anh vẫn chưa ngủ sao Jimin?"

Omega im lặng càng không muốn lên tiếng trả lời làm Jungkook cảm thấy khó chịu, cậu đưa tay nắm lấy đầu vai anh, chính mình muốn nhìn ngắm khuôn mặt từ đầu đến giờ vẫn vùi xuống tấm lông thú thoang thoảng mùi gỗ đàn hương từ cậu.

Không quá khó khăn để có thể đem một Jimin ngoan cố vùi mặt xuống chăn đối diện với ánh mắt lo lắng của Jungkook, nhưng chẳng ngờ biểu cảm của omega hiện tại khiến tim alpha đột nhiên thắt lại.

Đôi mắt đỏ hoe và sưng húp của người trong lòng làm Jungkook chẳng dám nghĩ anh đã khóc bao lâu để trở nên đáng thương thế này, hai cánh môi bị dày vò đến mức rướm máu có lẽ vì kiềm chế từng tiếng nức nở, mùi diên vĩ đau thương bao trùm xung quanh anh khiến Jungkook đau đớn đưa tay muốn ôm lấy omega lập tức vỗ về.

"Đừng làm em sợ Jimin, nói em nghe anh đau ở đâu?"

Giọt lệ từ khóe mắt lại lặng lẽ rơi xuống, dường như Jimin đang gặp khó khăn trong việc giải tỏa những cảm xúc của chính mình, anh nắm chặt bàn tay đặt trước ngực, móng tay cắm sâu vào da thịt gần như sắp bật máu khiến Jungkook hoảng loạn ngăn cản.

"Bấu vào tay em này, đừng khiến bản thân bị thương Jimin, làm ơn em xin anh."

Jungkook có phần khẩn khoảng khi Jimin đang dày vò bản thân trong vô thức, đôi mắt nâu trà ngấn nước nhìn cậu vô cùng đáng thương, Jungkook nghĩ có lẽ bản thân đã ngu ngốc khi vô tình làm điều gì đó mới khiến anh trở nên kích động thế này.

"Jimin nói đi, em đã làm sai điều gì? Hãy nói ra Jimin, em không thể giúp anh nếu anh cứ nức nở và nhìn em như thế. Tim em thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi."

Từ lần đầu tiên nhìn anh bật khóc Jungkook biết bản thân chẳng còn đủ dũng cảm để chứng kiến cảnh tượng như thế một lần nào nữa. Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má, không ngừng hôn xuống từng vị trí trên khuôn mặt người trong lòng, bàn tay vụng về xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé, thì thầm rằng xin anh đừng sợ, xin đừng khóc nữa được hay không.

Cảm xúc của omega dần trở nên ổn định, anh dường như đã trút hết những tủi thân và uất ức của bản thân vào trận khóc ban nãy, tay Jungkook bị người kia bấu chặt đến rướm máu, nhưng rõ ràng thứ này chẳng thể so được với nỗi đau nơi trái tim là bao.

"J-Jungkookie em ấy không cần tôi nữa."

Jimin run rẩy lên tiếng.

"Không Jimin, Jungkookie vẫn rất cần anh. Không hề có chuyện đó đâu Jimin."

Jungkook hấp tấp giải thích, có chết cậu cũng vẫn cần anh cơ mà.

"Em ấy sắp kết đôi với một omega khác bên ngoài."

"Không Jimin, Jungkookie chỉ có một mình anh, duy nhất một omega là anh thôi. Kẻ nào dám nói với anh những điều ngu ngốc như thế chứ?"

Jungkook tức giận nghiến răng, cậu thề bản thân sẽ nghiền nát những tên khiến omega của cậu trở nên chật vật đến mức này.

"Công chúa đàn Lee, họ bảo Jungkook muốn kết đôi cùng cô ta."

"Không phải đâu Jimin, em sẽ chẳng bao giờ kết đôi nếu người đó không phải anh."

Jungkook kéo cơ thể yếu đuối vào lồng ngực bắt đầu bằng những cái vuốt ve an ủi, bản thân chủ động tỏa ra pheromone mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ cố gắng khiến anh cảm thấy an toàn.

"Sứ giả đàn Lee đã ngỏ lời muốn hòa thân với đàn Jeon, nhưng Jimin à, em đã thẳng thừng từ chối họ rồi. Công chúa đàn Lee cũng chẳng thích em như anh nghĩ đâu Jimin."

Giọng nói trầm thấp của Jungkook vang lên bên tai khiến tim Jimin có chút run rẩy.

"..."

"Em bảo bản thân đã có người trong lòng, suốt cuộc đời này chỉ chờ đợi người đó đồng ý cùng em kết đôi thôi Jimin."

Jimin vẫn nhất quyết im lặng không lên tiếng.

"Vậy nên tin em, Jungkook chỉ có anh thôi omega của em."

***

Tình trạng của hoàng tử Park cũng miễn cưỡng có những chuyển biến tốt, nhưng song song với điều đó, thái độ của anh đối với Jungkook thì ngày một lạnh nhạt dửng dưng, mối quan hệ của cả hai còn chẳng bằng lúc Jimin vừa mới đặt chân đến đây.

Jungkook làm sao mà không nhận ra được điều đó, nhưng cậu đang cố lừa mình dối người, muốn níu giữ Jimin lại bên cạnh mình càng lâu càng tốt.

Nhưng cuối cùng hoàng tử Jeon vẫn luôn thất bại trước đóa diên vĩ ngoan cường ấy.

Ngày hôm đó, Jungkook đích thân mang điểm tâm đến cho Jimin. Omega vẫn như mọi ngày, yên tĩnh dựa vào khung cửa sổ, trông ngóng vào một vùng đất xa vời không rõ tên.

Jimin không đọc sách nữa, anh bảo rằng mỗi lần cầm sách lên thì lại nhớ về những tháng ngày trước kia, một Park Jimin vô tư tựa vào người bạn đời của mình với một quyển sách dày cộp trên tay, một Jungkookie ngốc nghếch đánh rơi vụn bánh quy lên trang sách chi chít chữ. Tựa hồ tiếng cười ngây ngô ngày ấy vẫn còn văng vẳng đâu đây trong tâm trí anh.

Jimin từ bỏ hết những thói quen nhắc anh nhớ về Jungkookie của mình.

Cậu hoàng tử ngây thơ lúc ấy vẫn luôn sống trong lòng anh đấy thôi, có điều omega chẳng thể nào gặp cậu được nữa.

Suy cho cùng, anh còn nán lại nơi này cho đến tận hôm nay âu cũng chỉ là để cố chấp bảo vệ những kỷ niệm đẹp đẽ xa vời chẳng thể chạm đến.

Jungkook nhìn bóng lưng hao gầy của người thương, trái tim vẫn luôn đau âm ỉ không thể nguôi ngoai. Alpha hiểu rõ hơn ai hết, Park Jimin đánh mất Jungkookie của anh ấy, song chính cậu cũng chẳng thể tìm lại anh xinh đẹp của chính mình.

Cho đến khi Jungkook bày biện hết các món ăn ra bàn, Jimin ngoan ngoãn rời khỏi khung cửa, bước đến ngồi trước bàn ăn. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, anh chủ động mở lời với cậu.

"Jungkook ngồi ăn cùng tôi đi."

Alpha kinh ngạc, trong lòng dấy lên sự vui mừng nhưng cũng đan xen một nỗi lo lắng khó tả. Cậu ngồi xuống ở phía đối diện, gắp cho anh những món anh thích, Jimin cũng chẳng từ chối, cậu gắp cho món gì omega đều ăn hết cả. Kể từ khi Jungkook nhớ lại đến nay, giữa hai người chưa bao giờ tồn tại bầu không khí hòa hợp chân thật như thế này.

Lấp đầy bụng rồi thì bọn họ lại bắt ghế ngồi cạnh nhau bên khung cửa sổ lớn, gió nhè nhẹ vờn quanh làn da, cũng an ủi phần nào tâm tình nhộn nhạo của alpha.

"Jungkook à."

Jimin nhẹ tênh gọi tên cậu, nghe ra không rõ cảm xúc gì.

"Vâng?"

"Chúng ta hãy thành thật nói chuyện với nhau lần cuối đi."

Jungkook cứng đờ, sau đó mới cụp mi mắt, nặng nề gật đầu đồng ý.

Đến rồi...

"Cậu để tôi đi có được không?"

Jimin bình tĩnh nói, Jungkook biết, trong lòng anh đã có quyết định cuối cùng rồi, cho dù cậu có dùng lồng sắt nhốt anh lại, thì họa chăng cũng chỉ là đang cố chấp níu giữ một cái xác không hồn mà thôi.

Omega kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu, Jungkook mất rất lâu để có thể bình tĩnh lại, cậu né tránh không đáp, chỉ hỏi lại một câu chẳng liên quan, âm thanh thoát ra từ cổ họng đã khàn đi, nghe rõ ràng được sự run rẩy.

"Jimin à... Anh có giận em không?"

Vành mắt của alpha đã hun đỏ, cậu gắt gao nhìn người kia, và Jimin đáp lại bằng cái lắc đầu.

"Có... hận em không?"

Jimin chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi quả quyết lắc đầu.

Thật sự không hận, chỉ là thất vọng, là hụt hẫng vì những mộng tưởng đẹp đẽ về một tương lai mà bản thân thêu dệt nên bỗng chốc vỡ tan tành.

Jungkook mỉm cười gật đầu, dường như đã buông bỏ được khúc mắc trong lòng, tường thành kiên cố chậm rãi xuất hiện vết nứt, sau đó sụp đổ hoàn toàn. Alpha bật khóc, để lộ phần mềm yếu nhất trước mặt bạn đời mình.

"Xin lỗi anh... Thật sự xin lỗi... Em không giữ được lời hứa bảo vệ anh suốt đời rồi, anh à..."

Lời xin lỗi vốn đã muộn màng, nhưng Jimin xứng đáng nhận được nó hơn ai hết. Jungkook từ bỏ hết thảy kiêu ngạo đời này của mình, từng lớp mặt nạ cứ thế bị lột trần trước omega ngoan cường nhất mà cậu từng thấy.

Jimin đã chứng kiến hết thảy những bản ngã tâm tối nhất mà cậu phô bày, ích kỷ, giả dối, tàn ác và hàng tá những toan tính hẹp hòi đến nhường nào. Đã vậy thì Jungkook cũng chẳng ngại bộc lộ phần mềm yếu ẩn sâu trong đống hoang tàn đổ nát ấy nữa.

Làm gì có tồn tại lòng dạ sắt đá, trái tim của con người cũng là máu thịt cả thôi.

Jimin nhắm mắt, cố xoa dịu từng cơn tê tái trong lòng, nhưng cũng chỉ có thế thôi, anh sẽ không bao giờ hối tiếc vì bất cứ điều gì. Omega rời khỏi chỗ ngồi của mình, đi đến trước mặt một alpha đã hoàn toàn sụp đổ, chậm rãi ôm cậu vào lòng, để Jungkook tựa vào ngực mình, mặc cho nước mắt thấm ướt vải áo mỏng manh.

"Không cần xin lỗi, cậu không sai gì cả, và tôi cũng thế. Chỉ là chấp niệm trong lòng hai ta đã quá lớn, buộc phải chấp nhận từ bỏ một vài thứ dù cho bản thân đã từng hết lòng vì nó mà thôi. Jungkook à, nên buông bỏ thì hãy buông đi."

Đây là những lời chân thành nhất mà anh vẫn luôn muốn giải bày, nói ra được thì đáy lòng cũng thôi trĩu nặng. Alpha nức nở một tiếng xé lòng, bàn tay ở lưng áo anh siết chặt lại, rồi lại lỏng dần, lỏng dần.

Jimin thở dài, lau đi nước mắt trên gương mặt như tượng tạc kia, đồng thời khắc ghi thật kỹ trong lòng những đường nét chỉ thuộc về riêng cậu.

"Để tôi đi đi, nhé?"

Jungkook không nhìn anh, thẫn thờ trông về phía hoàng hôn xa tít tận chân trời, cậu chậm chạp gật đầu, bàn tay rời khỏi lưng áo đối phương, vô lực đặt trên đùi.

Đây mới là chuyện đúng đắn nhất mà cậu làm cho bạn đời mình.

Họ hiếm khi không tính toán hay đối phó với nhau, cùng sóng vai ngắm nhìn mặt trời lặn xuống đỉnh đồi, lần cuối cùng cạnh bên nhau với tư cách bạn đời.

Jimin rời đi vào chạng vạng sáng hôm sau, Jungkook bí mật chuẩn bị xe ngựa cho anh, còn âm thầm phái vài ám vệ đi theo bảo hộ cho Jimin được an toàn.

Omega lặng lẽ quan sát người hầu chuyển hành lý của mình lên xe, sau đó ngước nhìn cung điện nguy nga lần cuối, hồi tưởng lại cái ngày đầu tiên đặt chân đến nơi đây, bản thân đã nghĩ mình sẽ chôn vùi tuổi xuân trong những lời đàm tiếu, nào ngờ cậu nhóc ấy lại đến rồi bám lấy anh...

Thôi, không muốn nghĩ nữa.

"Anh không muốn ôm tạm biệt sao?"

Jungkook mỉm cười bắt chuyện, họ đã không nói gì với nhau cả tối rồi, chỉ là cậu sợ không còn cơ hội để nói nữa thôi.

Jimin nhìn người kia cố nặn ra nụ cười nhưng thực chất viền mắt đã đỏ hoe, hiếm khi nhìn thấy chút bóng hình của Jungkookie ẩn bên trong người alpha đầu đàn tàn bạo, nhưng anh vẫn lắc đầu từ chối. Jungkook cũng hiểu, Jimin là đi mà có thể sẽ chẳng quay về, một cái ôm tạm biệt chỉ khiến cho cả hai nặng lòng hơn. Rồi như thể nhớ ra gì đó, Jungkook vội bỏ lại một câu rồi chạy vụt đi.

"Anh đợi em một chút!"

Jimin khó hiểu nhìn theo người kia, vẫn quyết định nán lại chờ. Cho đến khi người kia quay trở lại, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán tuấn tú, trên tay cậu là một bó diên vĩ màu xanh lam vẫn còn đọng sương sớm. Jimin ngẩn người, đưa tay đón nhận, Jungkook trộm lấy một đóa cài lên tóc anh.

Diên vĩ màu xanh, mang ý nghĩa của niềm hy vọng vào một cuộc sống tốt đẹp an nhiên. Đây là lời cầu chúc cuối cùng Jungkook gửi cho anh.

Jimin không nói cho cậu biết là anh sẽ đi đâu, nhưng Jungkook cũng không cố hỏi. Alpha hiểu rõ, anh ấy chắc chắn sẽ không trở về cái lồng giam thứ hai mang tên đàn Park. Omega xinh đẹp của cậu xứng đáng với sự tự do thuộc về thế gian rộng lớn.

"Lên đường bình an nhé."

Jungkook dịu dàng nói, âm cuối cùng nghẹn lại nơi cổ họng. Jimin gật đầu, mân mê bó hoa trong tay. Từ lúc bước lên xe ngựa, Jungkook luôn dõi theo anh, nhưng Jimin chưa từng một lần nhìn lại. Cho đến khi xe ngựa đã khuất bóng, alpha vẫn đứng yên ở đó. Nhũ mẫu đứng bên cạnh xót xa nhìn vị hoàng tử mà mình chăm sóc từ lúc nhỏ, nhưng bà hiểu có một số chuyện không đơn giản chỉ dùng lời nói là có thể xoa dịu được.

Jungkook cúi gằm mặt một lúc, sau đó ngẩng đầu, quay lưng cất bước trở về lâu đài, hờ hững bỏ lại một câu, nhưng nhũ mẫu vẫn thấy được, trên gò má cương nghị của hoàng tử Jeon đã xuất hiện một vệt ướt đẫm kéo dài.

"Trở về thôi, anh ấy đi rồi."

***

26/7/2022

End Chap 23

*Hôm nay tâm sự nghiêm túc nha.

Trizzy: Cảnh hai người ngồi ăn với nhau cứ như hiện tượng hồi quang phản chiếu ấy nhỉ? Kiểu bình yên trước giông bão, tuy hòa hợp mà lại khiến người ta lo sợ ấy, nhưng mà mọi người đừng quá buồn, hãy giữ vững lòng tin về một chiếc cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa nhé. Jimin cần thời gian để ngẫm nghĩ về đoạn tình cảm này, rằng anh chỉ yêu một bản ngã khác của Jungkook là Jungkookie hay anh thật sự có tình cảm với Jungkook mà thôi. Vượt qua được chấp niệm to lớn của bản thân thì tình yêu này mới thực sự là xứng đáng.

Nujin: Marchen? Luckily it's not. Tên truyện cũng đã nói lên một phần của những diễn biến rồi á các bae. Có lẽ mọi người sẽ thấy vì sao yêu nhau thì không đến với nhau luôn đi. Nhưng với Jimin anh ấy hiểu rõ nhất người anh ấy yêu là một Jungkookie ngoan ngoãn, hiền lành, đáng yêu và tôn trọng anh. Ngay từ ban đầu thì tình cảm ấy vốn không dành cho một Jungkook tàn ác và độc đoán, chính vì sự rạch ròi trong tình cảm cũng là thứ mình thích nhất khi xây dựng tính cách của Jimin. Dĩ nhiên Jungkook hiện tại vẫn là Jungkookie, nhưng đây là bản ngã khác của cậu, hay nói chính xác là mặt tối từ đầu của con người này. Mọi người có thể thấy Jungkook đã dần cố gắng thay đổi từng ngày khi cậu ấy nhận ra tình cảm và những lỗi lầm của mình. Chính vì thế người ta mới nói cuộc đời không như cổ tích. Bây giờ bắt ghế ngồi chờ sói đen theo đuổi lại anh xinh đẹp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info