ZingTruyen.Asia

Maerchen Luckily It S Not Kookmin

Jimin dùng chút sức lực vừa hồi phục được mà cố thoát khỏi vòng tay của Jungkook, nhưng tất nhiên alpha thừa sức giữ anh lại một cách dễ dàng. Omega không thể làm được gì khác ngoài bất lực nức nở, trăng tròn vành vạnh treo trên ngọn cây, cả khu rừng già chỉ còn vang vọng tiếng gào khóc thê lương của sói trắng tội nghiệp.

"Jungkookie đâu rồi... Trả Jungkookie lại cho tôi đi... Xin cậu mà!"

Jungkook chua xót hôn lên trán anh, vuốt ve mái tóc đã rối tung để trấn an người kia, và cậu phát hiện chính bàn tay mình cũng đang run rẩy kịch liệt. Cậu bế anh trên tay, cố lê bước chân nặng nề mà lần mò ra khỏi khu rừng, trên đường đi không ngừng dùng pheromone để sưởi ấm cho cơ thể lạnh run của omega, thì thầm vào tai anh những lời an ủi mà chính bản thân cậu thừa biết là nó vô tác dụng.

"Ổn rồi, ổn rồi, Jungkookie ở đây rồi. Đừng gào nữa, xin anh đấy, nếu không sáng mai cổ họng sẽ đau mất."

Jimin kiệt quệ trong vòng tay cậu, anh đã thôi gào khóc, áp gò má ướt đẫm nước mắt vào bờ vai cứng cỏi, thều thào bằng chất giọng khàn đặc.

"Jungkookie... Jungkookie..."

"Ở đây, Jungkookie luôn ở đây với anh mà."

Jungkook muốn tựa trán của cả hai vào nhau, nhưng Jimin thất thần nghiêng đầu tránh đi, lại tiếp tục lẩm bẩm một mình.

"Jungkookie đi mất rồi..."

"Em ấy không thích tôi nữa."

"Có phải là do tôi hay mắng em ấy không? Hay là em ấy không còn yêu anh xinh đẹp nữa...?"

Jungkook cụp mi mắt, sau đó nặng nề trả lời, giọng cũng khàn đi, như cố thoát ra khỏi cổ họng khô khốc.

"Không, Jungkookie vẫn yêu anh xinh đẹp mà."

Jimin lặng thinh một lúc, sau đó bật cười, nhưng âm thanh thốt lên chẳng khác tiếng nức nở là bao.

"Không... Không đâu... Không phải đâu... Nhất định là em ấy không yêu tôi nữa. Tôi đau, đau quá... s-sao em ấy còn chưa đến ôm tôi vậy..."

Tiếng nói nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng bị tiếng côn trùng vo ve át đi, bị màn đêm hiu hắt cắn nuốt. Jungkook hít sâu một hơi, cố cầm cự không cho phép bức tường thành kiên cố mà mình xây dựng sụp đổ.

Từng câu từng chữ mà omega thốt lên tựa như móng vuốt sắc lẹm cào vào tim, đau đớn khó chịu nhưng không thể trốn tránh. Cậu cố chạy nhanh hết sức có thể, Jimin đã lịm đi trong lòng, cơ thể lúc nãy còn lạnh tanh giờ đây lại bắt đầu nóng lên hừng hực.

***

Lính gác cổng hoảng hốt khi thấy hoàng tử Jeon chật vật ôm hoàng tử Park đã ngất xỉu quay về, toàn thân đều là vết thương. Jungkook chỉ qua loa bảo là bị sói hoang tấn công, chạy như bay về phòng rồi gọi đến tất cả y sĩ giỏi nhất trong hoàng cung.

"Mau! Chữa trị cho hoàng tử Park nhanh lên!"

Một y sĩ beta lớn tuổi lo lắng nhìn cậu, sau một hồi đắn đo thì mới lên tiếng đề nghị.

"Vết thương của ngài nặng quá, hay để chúng tôi chữa cho ngài trước..."

"Không cần! Tập trung chữa trị cho hoàng tử Park đi, cho đến khi anh ấy tỉnh lại, ta muốn nhìn thấy một Jimin hoàn toàn bình phục."

Jungkook quyết liệt cắt ngang, ánh mắt không rời khỏi thân ảnh gầy gò trên giường dù chỉ một giây. Alpha đã lăn lộn trên chiến trường từ khi còn nhỏ tuổi, cậu đủ khả năng để tự chữa trị cho bản thân, vậy nên Jungkook chỉ ngồi bên cạnh giường, tự tay băng bó vết thương cho mình mà không nhíu mày lấy một cái.

Nhận được mệnh lệnh của hoàng tử, bọn họ cũng không tiện nói gì thêm, chỉ chú tâm xem xét cho omega nằm bất động trên giường. Những vết thương trên người anh đa phần là do xây xác với cỏ cây đất đá xung quanh, điều này chứng tỏ alpha đã cố bảo bọc và nương tay với anh hết mức có thể. Họ tỉ mỉ bôi thuốc lên các vết thương, đảm bảo rằng nó sẽ không để lại sẹo trên da.

Vị y sĩ già cho Jimin ngửi một chút thảo dược an thần, nhét cho anh mấy viên thuốc mà chỉ nhìn thôi cũng đủ biết vị của nó khó nuốt đến nhường nào.

Omega đã được hạ sốt, nhưng sắc mặt của người beta già nua lại từng chút một trở nên phức tạp hơn. Vị y sĩ nhìn Jungkook, như thể chờ đợi mệnh lệnh từ cậu. Hoàng tử Jeon nặng nề buông rèm mi, mệt mỏi phất tay.

"Ra ngoài đợi đi, ta muốn được yên tĩnh một lát."

Y sĩ già thấu hiểu gật đầu, đợi mọi người lui ra ngoài hết, Jungkook mới chậm chạp mở mắt, ngắm thật kĩ omega xinh đẹp trên giường một lúc lâu. Alpha nâng tay vuốt ve gương mặt xanh xao của bạn đời, lần này anh không tránh đi nữa, nhưng cũng chẳng chịu mở mắt nhìn cậu.

"Em cứ nghĩ rằng mọi quyết định của mình trước nay đều là đúng."

Jungkook chậm chạp độc thoại, chẳng biết là đang tự vấn bản thân hay là giải bày với người nằm trên giường.

"Nhưng cho đến bây giờ thì em đã hiểu, rằng em sai rồi Jimin à."

Trong lòng alpha ngập tràn cảm giác hối hận cùng tự trách, dù cho người ngoài nhìn vào có bảo rằng cậu không hoàn toàn sai đi chăng nữa, nhưng chỉ cần người tổn thương là Park Jimin, Jeon Jungkook nguyện ý gánh vác hết mọi lỗi lầm này.

"Nực cười làm sao, họ ca ngợi em là alpha tài giỏi nhất Euphoria này, nhưng em lại chẳng bảo vệ được người mình yêu, ngược lại còn khiến anh tổn thương hết lần này đến lần khác."

"Đáng lẽ em nên nói thật với anh ngay từ đầu, sau đó tìm mọi cách để bảo vệ người em yêu mới phải. Đó mới là chuyện mà một thủ lĩnh nên làm, đúng không anh nhỉ?"

Cổ họng cậu đắng ngắt, cảm giác nghẹn ngào thít chặt khiến alpha không thể nói thêm câu nào. Đôi mắt hoen đỏ nhìn người trên giường, tự hỏi vì sao bản thân lại chọn kế hoạch cực đoan đến thế.

Vốn dĩ Jungkook muốn đẩy anh ra xa, để Jimin tránh được khỏi tai vạ đến từ cả hai đàn Jeon Park, nhưng sau cùng quay đầu nhìn lại, người tổn thương anh nhiều nhất lại chính là bản thân mình.

Omega say giấc trông ngoan ngoãn đến lạ, Jungkook để lại trên trán anh một nụ hôn rồi mới rời khỏi phòng, đã chuẩn bị tinh thần để nghe y sĩ báo cáo.

"Xin hỏi hoàng tử Jeon, ngài đã dùng lệnh áp chế với hoàng tử Park đúng không?"

Y sĩ già nua nghiêm nghị hỏi, giọng nói hàm chứa chút ý tứ khiển trách. Jungkook im lặng gật đầu, cũng không muốn bào chữa cho bản thân. Beta quan sát cậu vài giây, sau đó thở dài báo cáo một cách thành thật.

"Thưa ngài Jeon, tôi nghĩ hoàng tử Park hiện tại đang gặp phải chút trở ngại về mặt tâm lý. Chắc là ngài cũng hiểu, việc sử dụng lệnh áp chế lên một omega đang mất bình tĩnh sẽ nguy hiểm đến nhường nào. Thời gian tới có lẽ sẽ rất khó khăn để hoàng tử Park phục hồi lại trạng thái tinh thần của mình, tình hình của hoàng tử Park phần nhiều phải trông cậy vào ngài."

Jungkook hoang mang ngẩng đầu, không dám tin mà hỏi lại.

"Tr-Trạng thái tinh thần? Trông cậy vào ta ư? Không có thuốc nào giúp anh ấy khá hơn được sao?"

Y sĩ già đẩy gọng kính, chỉ nói câu cuối rồi xin phép rời đi, để lại một alpha chìm đắm vào mớ hỗn độn của chính mình.

"Ngài Jeon, chính bản thân ngài hiểu rõ hơn ai hết. Hoàng tử Park là mang tâm bệnh, mà tâm bệnh chỉ có thể chữa trị bằng tâm dược."

***

Sáng nay trong buổi nghị sự của đàn, lần đầu tiên người ta bắt gặp một hoàng tử Jeon mất tập trung như thế. Cậu thậm chí còn chẳng nghe thấy mọi người xung quanh nói gì cho đến khi Jeon Junghoon lên tiếng gọi cậu lần thứ ba.

Không thể phủ nhận lời nói của y sĩ beta vào ban sáng thật sự khiến cậu phải bận tâm, Jungkook chưa từng nghĩ hành động dùng lệnh áp đặt lên người omega của bản thân khi ấy đã khiến anh cảm thấy sợ hãi đến mức này.

Những ngày gần đây đột nhiên Jungkook chẳng còn tự nhiên đến gần anh một cách thân mật như trước kia được nữa, không phải vì công việc bận rộn, cũng chẳng phải vì cậu đã chán ghét anh.

Mà đơn giản là cậu sợ chính mình lại khiến anh kích động, sợ làm anh cảm thấy ngột ngạt bí bách mà xù lông tự làm hại bản thân một lần nữa.

Căn phòng rộng lớn của cả hai hiện tại dường như đã được dành riêng cho Jimin, alpha không thường xuyên trở về nơi này sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cậu chỉ ghé qua khi màn đêm bắt đầu buông xuống, khi omega của cậu ngủ say mà vùi mặt vào tấm lông thú cực kỳ đáng yêu, sau đó bản thân mới an tâm trở về thư phòng lặng lẽ nghỉ ngơi một mình.

Vẫn như mọi ngày Jungkook ghé vào nơi đây sau khi giải quyết xong đống công việc chồng chất mà mình để lại trong khoảng thời gian mất đi ý thức.

Căn phòng với mùi hương diên vĩ nhàn nhạt được bao phủ bởi một màu đen u tối, Jungkook tiến đến bên giường, ý định nhìn ngắm anh xinh đẹp của cậu một lúc rồi mới rời đi.

Nhưng ngoài dự tính, đập vào mắt cậu ngay lúc này chỉ là đống chăn gối ngổn ngang, con người xinh đẹp vốn phải ngủ say tại đây lại chẳng còn lại chút dấu vết.

Jungkook giận dữ xoay người, đôi mắt hằn lên tơ máu vì kích động và lo lắng, omega của cậu lại trốn đi đâu mất rồi, làm sao anh ấy có thể thoát khỏi đây trong tình trạng yếu ớt như vậy chứ.

"Ji-..."

Thế nhưng cái tên trong miệng còn chưa kịp hoàn thành thì âm thanh thút thít phát ra sau tấm màn nơi cửa sổ sát đất làm Jungkook nhíu mày. Alpha với từng bước chân thận trọng tiến đến vị trí đáng ngờ kia, không gian trong phòng tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại tiếng đế giày từ tốn nện xuống nền nhà.

Jungkook dứt khoát lật tung lớp vải trắng xóa, đúng như dự đoán, omega của cậu ngồi cuộn tròn sau tấm rèm cửa sổ. Anh vòng tay ôm lấy hai đầu gối, khuôn mặt xinh đẹp nghiêng sang nhìn cậu, bộ quần áo bằng lụa mỏng manh khoác trên người trong yếu đuối và mềm mại đến lạ.

"Sao anh lại trốn vào đây Jimin?"

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng ngồi xuống bên cạnh anh, cậu đưa tay chạm vào bầu má của người đối diện một cách cưng chiều. Mặc cho ánh mắt mà omega dành cho cậu có hờ hững và vô hồn đến nhường nào.

"Tôi đang trốn một người, hắn ta rất đáng sợ."

Jungkook phì cười trước lời nói ngô nghê mà hoàng tử Park vừa thốt ra.

"Không cần phải sợ, có tôi ở đây bảo vệ anh rồi. Chẳng ai có thể chạm vào anh dù chỉ là một sợi tóc đâu Jimin."

Jimin nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực, rồi lại quay sang hướng khác nhàn nhạt lên tiếng như thể chẳng tin lời cậu nói.

"Jungkookie không có ở đây, hắn luôn đến mỗi tối khi tôi đã ngủ, lúc đó chỉ có tôi và hắn thôi. Tôi thật sự sợ lắm."

"..."

Nụ cười của Jungkook thoáng chốc cứng đờ, bàn tay vẫn còn nắm lấy tấm rèm bên cạnh vô thứ siết chặt, Jimin quan sát thấy biểu cảm của người trước mặt thì có chút sợ hãi thu mình lại, cơ thể tự động kéo xa khoảng cách của cả hai.

Nực cười thay, còn ai ngoài mình thường xuyên đến đây khi anh đã ngủ chứ, người mà Jimin sợ hãi đến mức phải trốn sau tấm rèm chật chội này lại chính là cậu sao.

"C-Cậu tìm Jungkookie về đây cho tôi được không? T-tôi thật sự nhớ em ấy lắm rồi... Tôi, tôi hứa sẽ không la mắng hay giận dỗi em ấy nữa đâu mà."

Jimin dùng ánh mắt tội nghiệp hướng đến alpha như một lời khẩn cầu, nhưng trái lại với hy vọng người kia hứa sẽ giúp mình thì Jungkook đã luồn một tay dưới cẳng chân mảnh khảnh, một tay ôm lấy eo trực tiếp bế anh lên.

Alpha vậy mà lại đưa anh về giường, dịu dàng đặt anh xuống chiếc nệm ấm áp, kéo chăn ngang ngực ý muốn Jimin mau chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Đã hơn năm phút mà Jungkook vẫn chẳng chịu mở miệng nói điều gì, Jimin có chút lo lắng đưa tay nắm lấy phần vạt áo của kẻ vẫn luôn đưa mắt nhìn chằm chằm anh từ đầu đến giờ lay nhẹ.

"Cậu tìm Jungkookie cho tôi được không?"

"..."

"Em ấy là bạn đời của tôi, Jungkookie của tôi ngốc lắm. Em ấy ngủ dậy không nhìn thấy tôi thì lại khóc đến sưng mắt mất."

"..."

Cảm giác hiện tại như có ai dùng dao đâm thẳng vào lòng ngực mình một cách dứt khoác, khiến trái tim Jungkook đột nhiên đau đớn dữ dội. Từ bao giờ mà omega của cậu lại trở nên đáng thương thế này, chẳng còn nhận ra cậu nữa, sợ hãi Jungkook nhưng vẫn luôn miệng muốn tìm cậu trở về.

Đôi lúc Jungkook thật sự hối hận, cậu đã ước bản thân có thể quay lại thời điểm mà bản thân nhớ lại tất cả. Nếu được Jungkook sẽ chẳng giấu giếm anh, sẽ không ép buộc anh, giam cầm anh rồi lại khiến anh sợ hãi bạn đời của mình đến thế.

Đưa tay luồn vào mái tóc nâu mềm mại một cách cưng chiều, Jungkook hôn lên vầng trán trẳng trẻo bên dưới, cố gắng nặng ra một nụ cười dịu dàng mà không làm anh cảm thấy mất an toàn.

"Được, tôi sẽ tìm cậu ấy cho anh. Nhưng hãy hứa với tôi là đừng trốn ở nơi đó nữa, gió và sương đêm sẽ làm anh cảm mất."

"Tôi hứa mà, cảm ơn cậu đã đồng ý giúp tôi."

Giờ đây thì Jimin mới ngoan ngoãn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Jungkook cứ như vậy mà ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy hàng giờ đồng hồ.

Cậu đưa tay chạm vào bầu má hồng hào một cách nâng niu khi cảm nhận hơi thở của Jimin dần trở nên ổn định. Jungkook không rõ đã bao lâu bản thân không được nhìn anh, hay chạm vào anh ở một khoảng cách gần đến thế.

Hơn ai hết cậu hiểu rõ chính mình đối với Jimin luôn mang một cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ đến mức nào.

Trước kia với Jungkook thắng bại từ những trận chiến là thứ mà bản thân đặt lên hàng đầu, cậu đã sống một cuộc đời gắn liền với tập luyện và chiến đầu, một tuổi thơ được rèn giũa để trở thành một thủ lĩnh đủ tàn ác và dứt khoát. Mười tám năm cuộc đời thì đã hơn mười năm cậu ép mình học cách xù lông chiến đấu với thế giới xung quanh.

Nhưng đột nhiên điều xinh đẹp nhất bắt đầu đến với cuộc đời cậu, khoảng thời gian mà Jungkook thấu được sự đau đớn từ trái tim nhiều hơn là những vết thương ngoài da. Alpha như cậu không giống kẻ có thể nói được những lời hoa mỹ, nhưng Jungkook đã thường xuyên tơ tưởng đến một gia đình nhỏ cho riêng mình cùng Jimin.

Thời điểm đó cậu thừa biết mình thật sự đã phải lòng đóa diên vĩ xinh đẹp đầy kiên cường này.

"Park Jimin, cho tôi thời gian để đến bên anh lần nữa được không?"

***

"Hoàng tử Jeon, mong ngài suy nghĩ thật kỹ rồi hãy cho chúng tôi một lời hồi âm."

Jungkook nhíu mày khi bóng dáng của sứ giả từ đàn Lee đã khuất khỏi cánh cửa rộng lớn.

Dạo gần đây người ta truyền tai nhau rằng có một omega lạ mặt bất ngờ xuất hiện trong lâu đài, những nữ hầu beta đồn đoán cô là vị công chúa đến từ đàn Lee, người mà vốn sẽ kết đôi cùng hoàng tử Jeon nếu sự việc sau trận chiến lần trước không diễn ra.

Dù sao hiện tại thì mối quan hệ giữa đàn Jeon và đàn Park vốn đã chẳng còn tốt đẹp như trước kia, hay việc hoàng tử Jimin đến nay vẫn chưa cùng hoàng tử Jungkook chính thức đánh dấu và kết đôi.

Thật lòng mà nói, chuyện vị trí của hoàng tử Park trong lòng vị thủ lĩnh tương lai bắt đầu lung lay là việc ai cũng dễ dàng nhận ra.

"Dù sao cũng chỉ là một cống phẩm hòa thân, làm sao sánh được với công chúa đàn Lee mà trước kia ngài Jeon đích thân lựa chọn được cơ chứ!"

Một nữ hầu đỏng đảnh nói, và cô nàng bên cạnh cũng gật gù, có vẻ đã bị thuyết phục.

"Cô nói cũng phải, hiện giờ omega kia cũng chỉ là đang cố níu giữ cho mình vài ngày bình yên trước giông bão mà thôi."

Trong xã hội này, lời nói là thứ có khả năng chữa lành, đồng thời cũng là thứ vũ khí cay độc nhất, và hàng vạn con dao găm xuất phát từ cuộc hội thoại đơn thuần của hai nữ hầu vừa vặn cắm sâu vào tận xương tủy của Park Jimin.

"Hôn lễ của họ chắc sẽ nhanh chóng được hai bên sắp xếp thôi, tôi cũng muốn xem một kẻ hay ra vẻ như anh ta khi ấy có thể làm được gì."

Anh cắn môi, quay lưng rời khỏi khung cửa lạnh lẽo, bản thân chính là không muốn tiếp tục nghe thêm một điều gì nữa.

***

25/07/2022

End Chap 22

Trizzy: Mới cãi lộn zới Nujin xong, nó đòi OE mà tui hong chịu :)))

Nujin: Hồi nào, rõ ràng là Trizzy đòi kết cho hai bé mỗi đứa một đàn mà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia