ZingTruyen.Info

Maerchen Luckily It S Not Kookmin

"Tôi cẩn thận thế nào cơ?"

Giọng nói mềm mại cất lên như tan vào màn đêm lạnh lẽo, Jungkook cứng người, nhanh tay giấu dao găm đi. Cậu bình tĩnh xoay mặt đối diện với omega lạnh như băng kia, đôi mắt to tròn vô tội, lộ ra biểu cảm vô cùng ngạc nhiên lên giọng hỏi.

"A-Anh xinh đẹp? Sao anh lại ở đây?"

Hoàng tử Park nhướn mày, tỏ vẻ không hứng thú lắm với trò khôi hài trước mặt, chẳng chút nể nang mà dội một gáo nước lạnh.

"Được rồi, đừng diễn nữa."

Alpha chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn anh đánh giá sau đó xùy một tiếng đầy giễu cợt, chân chính bộc lộ bản chất, hoàn toàn không còn vương chút vẻ ngây ngô non nớt nào.

"Nhàm chán thật đấy. Làm sao anh biết được tôi ở đây?"

Hoàng tử Park từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, nghe thấy câu hỏi của cậu thì lập tức tặng đối phương một cái nhìn đầy mỉa mai.

"Cậu tưởng chỉ có mình cậu là nghĩ ra cái trò lẻn đi vào đêm khuya khi mọi người còn đang ngủ say chắc?"

Jungkook bật cười lạnh lẽo, cậu gắt gao nhìn chằm chằm người kia một lúc, khiến cho Jimin cảm thấy bản thân có thể tan xác dưới ánh nhìn này bất cứ lúc nào. Và không một lời báo trước, alpha vọt lại với tốc độ của một con sói săn mồi, xô mạnh anh vào cửa sắt sau lưng và siết chặt lấy cần cổ yếu ớt. Cảm giác đau đớn từ sau lưng ập đến khiến omega nhíu mày, nhưng anh tuyệt đối không để lọt ra bất kỳ âm thanh xuýt xoa nào.

"Đúng là omega của tôi, thật thông minh."

Bốn ngón tay của alpha cứng cáp giữ lấy yết hầu, ngón trỏ thon dài nâng lên vuốt ve gò má tái nhợt của đối phương, đồng tử đỏ rực ánh lên vẻ thích thú, nhưng rất nhanh sau đó nó liền trở nên âm u lập lòe.

"Nhưng thông minh quá sẽ bị thông minh hại đấy. Jimin à, anh nghĩ rằng thủ lĩnh của một vương quốc sẽ giữ lại con át chủ bài của phe đối địch bên người ư?"

Giọng nói trầm thấp đầy mùi sát khí vờn quanh bên tai, đây chính là khí tức của alpha đứng đầu đàn Jeon, là khí tức của người thủ lĩnh tương lai, nó không dễ dàng để chống lại như pheromone thông thường của Im Yoonhyuk.

Lõi sói của Jimin đau đớn rít gào, hơi thở của omega cũng đã dần rối loạn và yếu ớt, nhưng anh chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn khẽ nhếch môi, giương ánh mắt thách thức.

"Cậu định giết tôi sao?"

Tầng hầm ẩm thấp tối tăm, yên tĩnh đến mức nghe được tiếng thở rõ ràng của cả hai. Đồng tử đỏ ngầu của alpha lập lòe trong bóng tối, như tử thần chực chờ đoạt mạng, cậu ra vẻ nghiền ngẫm, sau đó cười nhẹ, bàn tay đang siết cổ đã nới lỏng, chuyển hướng đến chiếc cằm thon gọn mà nắm chặt lấy.

"Sao tôi giết anh được? Omega vừa xinh đẹp vừa thú vị thế này phải giữ lại làm con tin chứ nhỉ? Giết đi rồi thì nhàm chán quá."

Jimin không để tâm đến lời trêu ghẹo của cậu mà cười nhạt, nụ cười chẳng chạm đến khóe mắt, điều đó khiến cho hoàng tử Jeon hơi khó chịu, nhưng cậu lờ cảm giác ấy đi.

"Giữ lại? Sau đó thế nào? Hành hạ tôi, cưỡng ép tôi? Ha, nhưng dù gì đi nữa cậu cũng không dám giết tôi."

"Ồ? Tự tin đấy. Anh biết là không nên mang tính mạng của mình ra để thách thức alpha mà."

Cảm giác bị nắm thóp này chẳng vui gì cả, alpha cáu kỉnh híp mắt. Nhưng nhiêu đó cũng không hề mảy may dọa được omega trong tay cậu, anh ta thản nhiên nhìn cậu, tựa như đã chắc chắn đáp án trong lòng rằng Jungkook sẽ không xuống tay với anh.

Alpha tặc lưỡi, buông tay đi sang một góc mà ngồi xuống, lấy ra con dao găm lúc nãy mà nhìn ngắm, không tiếp tục đùa giỡn nữa. Jimin lặng lẽ thở phào, may mắn là omega đã nắm bắt được một điểm sơ hở của người kia. Nếu Jungkook thật sự muốn, cậu sẽ chẳng để anh có cơ hội vờn nhau với cậu nãy giờ.

"Tôi muốn sống."

Hoàng tử Jeon ngạo nghễ ngồi trong góc tối, lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn anh, đợi anh nói tiếp.

"Cậu biết mà, nếu bây giờ trở về đàn Park thì tôi sẽ... À, mà cậu cũng chẳng có ý định thả tôi về đâu nhỉ?"

Jimin cũng kiếm cho mình một chỗ sạch sẽ rồi tao nhã ngồi xuống, tầng hầm đối với hai người bây giờ chẳng khác phòng đàm thoại là bao.

"Tôi biết lúc này cậu vẫn chưa muốn tiết lộ cho mọi người biết rằng cậu đã hồi phục hoàn toàn đâu. Chính vì vậy cậu vẫn chưa thể xuống tay với tôi, án binh bất động thăm dò đối thủ mới là phong cách của cậu, đúng không hoàng tử Jeon?"

Jungkook rũ mắt, kín đáo tránh đi cái nhìn của người kia. Jimin nói chẳng sai chút nào, kể từ lúc anh đưa ra những đường lối chính trị tương đồng với quan điểm của Jungkook, alpha đã biết họ là cùng một kiểu người.

Thông minh, liều lĩnh và cứng đầu.

Có điều, việc Jungkook không lập tức kết liễu omega vẫn còn có một nguyên nhân khác...

"Tôi có một đề nghị."

Alpha lên tiếng, chủ động đưa ra đường lui cho cả hai.

"Anh nói đúng, tôi tạm thời sẽ không tiết lộ việc mình đã hồi phục. Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ phải phối hợp cùng tôi trước mặt mọi người, giả vờ như tôi vẫn là alpha ngốc nghếch ấy. Tôi sẽ đảm bảo an toàn tính mạng cho anh, tuy nhiên có một điều kiện."

Jungkook đứng dậy, từ tốn bước đến trước mặt omega, dùng cán dao găm nâng cằm anh lên, hơi thở gần trong gang tấc, cảm giác bị áp chế này khiến Jimin chán ghét cực kỳ.

"Tuyệt đối không được qua lại với đàn Park nữa."

"..."

"Park Jimin nhớ kỹ, tôi không thích những kẻ nói dối."

***

Hai người cứ thế mà đồng ý hợp tác cùng nhau, dĩ nhiên là hai con sói giảo hoạt này không đơn giản hòa thuận như thế, cả hai đều biết đối phương còn ấp ủ nhiều tâm tư riêng.

"Anh biết sự thật từ lúc nào?"

Hoàng tử Jeon cất dao găm về kệ tủ, làm như bâng quơ mà hỏi.

"Từ khi y sĩ kia báo cáo tình hình lại tôi đã nghi ngờ rồi."

Jimin không mặn không nhạt đáp, sau đó liền đắp chăn đi ngủ. Jungkook tặc lưỡi, sao cậu có thể quên rằng omega bên cạnh nhạy bén cỡ nào cơ chứ...

Khi Jimin đi lấy điểm tâm cho Jungkook.

Hoàng tử Jeon ung dung tựa vào đầu giường, pheromone gỗ đàn hương mạnh mẽ bao phủ lấy cơ thể alpha, lời nói trầm ổn nhưng vẫn đầy tính lãnh đạo mà giáng xuống một mệnh lệnh.

"Không được nói cho anh ấy biết về tình trạng thực tế của ta."

"H-Hoàng tử?"

Vị y sĩ beta kinh ngạc, cái người đang khép hờ mắt nằm trên giường bây giờ khác xa với cậu nhóc ngây ngô làm nũng với omega của mình lúc nãy. Nhưng bà vẫn có chút lo lắng.

"Thưa ngài, nhưng giấu diếm về bệnh tình thì có chút không ổn..."

"Chỉ cần làm theo thôi, ta tự có tính toán của riêng mình."

Alpha không kiên nhẫn mà kết thúc cuộc trò chuyện, nghiêng đầu dõi theo hướng mà omega rời đi.

***

Thoáng cái đã đến buổi họp mặt thường niên của hoàng gia, các sứ giả thay mặt vương quốc của mình mà đến Euphoria để cùng thương lượng về tình hình chính trị cùng mối liên hợp giữa các đàn.

Không có gì bất ngờ khi đàn Park cử Im Yoonhyuk đến đây, một mặt để thăm dò động thái của đàn Jeon, một mặt để đốc thúc omega cứng đầu mau chấp nhận nhiệm vụ khó nhằn kia.

Yoonhyuk đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình của omega nhưng thất bại, thứ duy nhất mà hắn thấy là Jeon Jungkook với một đĩa bánh kem trên tay. Yoonhyuk nhếch miệng coi thường, sải bước tiến lại trước mặt cậu.

"Ôi, thật vinh dự được gặp hoàng tử Jeon ở đây. Hoàng tử Park không đi cùng với ngài ư?"

Jungkook nhíu mày không trả lời, chỉ tiếp tục cho một miếng kem bơ vào miệng. Yoonhyuk cũng chẳng nhụt chí, hắn tiếp tục trưng ra nụ cười giả dối mà bảo.

"Cũng thật tội nghiệp hoàng tử Jeon, một alpha ngốc nghếch làm sao thỏa mãn được omega kia chứ? Nói không chừng Jimin còn đang đi tìm alpha khác để vui vẻ rồi cũng nên."

Jungkook buông chiếc đĩa trên tay xuống bàn, cũng không phản bác lời hắn nói, không giống với hoàng tử Jeon trước đây chỉ cần đụng chạm đến anh xinh đẹp một hai câu thì cậu ta sẽ lập tức kích động.

Im Yoonhyuk nhíu mày, cố nghiền ngẫm cảm giác khó hiểu trong lòng, lúc này tiếng kêu của Jimin cất lên cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn.

"Jungkookie? Sứ giả Im? Hai người nói gì thế?"

Jimin với y phục xinh đẹp từ xa tiến lại, Yoonhyuk mỉm cười định lên tiếng giải thích thì alpha bên cạnh đã mếu máo nhào vào lòng của hoàng tử Park.

"Hức... A-Anh xinh đẹp ơi... Jungkookie không thích cái anh này... Anh này dữ quá... Cứ, cứ, cứ mắng em hoài..."

Cả Jimin lẫn Yoonhyuk đều ngơ ngác, nhưng hắn rất nhanh đã phản ứng lại.

"K-Không phải đâu, e-em nghe anh giải thích đã..."

Hắn muốn tiến đến bắt lấy tay của Jimin, nhưng tên alpha mít ướt kia lại giãy nãy kéo anh ra xa hơn.

"Đi thôi anh ơi... hức... Jungkookie sợ quá à..."

Jungkook dụi mặt vào hõm cổ anh mà nức nở, kín đáo cắn lên cần cổ mảnh khảnh một cái như lời nhắc nhở. Jimin giật mình, lập tức tỉnh táo lại, anh nắm lấy tay cậu kéo đi.

"Được rồi. Sứ giả Im cứ tự nhiên nhé, bạn đời tôi hơi cáu kỉnh một chút, chúng tôi đi trước đây."

Hai người cứ thế kéo nhau đi mất, để lại một Im Yoonhyuk vẫn còn ngơ ngác đứng giữa đại sảnh. Hắn ta trầm mặc, lặng lẽ theo sau họ, giữ một khoảng cách an toàn nhất định đủ để quan sát. Chỉ thấy đến một góc không người, Jungkook mới tách khỏi Jimin. Alpha trừng mắt với anh một cái, sau đó nắm phần gáy trắng nõn của omega kéo đi về phòng, mặc cho Jimin bĩu môi giãy ra.

Im Yoonhyuk nhíu mày thật chặt, thầm than một tiếng.

"Không ổn rồi..."

***

Jungkookie đáng yêu của Jimin trước kia và vị hoàng tử đang yên tĩnh ngồi đọc sách bên cạnh hiện tại khiến omega nghi ngờ phải chẳng là hai người hoàn toàn khác nhau.

Tư thế ngược với ánh sáng từ cửa sổ càng khiến sườn mặt alpha trở nên sắc bén, biểu cảm hằng ngày vốn đã cộc cằn khó ưa hiện tại lại càng lạnh lùng kiêu ngạo.

Jimin đưa mắt dõi theo sống mũi thẳng tắp của cậu, đôi mày thanh tú càng đưa lại gần nhau khi chẳng thể tiếp nhận một Jungkook lạnh nhạt như hiện tại.

Ngày trước khi được nghe người khác truyền tai nhau về vị hoàng tử đàn Jeon đầy lạnh lùng và tàn bạo, Jimin lúc đó lại có chút nghi ngờ, cộng thêm việc từ khi gặp nhau đến nay hình ảnh Jungkook trong suy nghĩ của anh chỉ là một alpha ngốc nghếch đáng yêu, khiến Jimin đã vô thức đinh ninh rằng thật sự Jungkook không đáng sợ như người ngoài đồn đoán.

Omega hiểu người trước mắt mình bây giờ vẫn là Jungkook, vẫn là bạn đời của anh, alpha mà anh có cảm tình.

Nhưng kể từ ngày anh phát hiện cậu chỉ đang giả vờ ngốc nghếch lừa gạt mình, Jimin cảm nhận rõ rệt khoảng cách của cả hai dường như lại càng bị người kia kéo ra xa.

Cậu vẫn bám theo anh một cách đáng yêu như trước kia, vẫn nằng nặc muốn anh móm sữa hay đút bánh quy theo thường lệ, nhưng Jimin biết tất cả đều chỉ là cách mà người kia dùng mình che mắt những kẻ xung quanh.

Bởi chỉ khi còn lại anh và cậu, hoàng tử Jeon mới tháo bỏ chiếc mặt nạ ngây ngô của mình, Jimin biết cậu chủ động tạo khoảng cách với anh, alpha không còn trao cho omega những cái ôm hay nụ hôn vào mỗi buổi tối, không còn khen mùi diên vĩ của anh thơm mát ra sao dù Jimin có cố tình toả ra pheromone nhiều hơn hằng ngày.

Jungkook thì vẫn là Jungkook, chỉ có Jungkookie đáng yêu của anh xinh đẹp là biến mất mãi mãi mà thôi.

Mùi diên vĩ ngày càng trở nên buồn bã khiến người còn lại vô thức ngẩng đầu, alpha đưa mắt quan sát omega nhỏ bé ngồi gần cửa sổ sát mặt đất, nhíu mày khó chịu vì biểu cảm tươi cười đầy sức sống mọi khi chỉ còn lại khuôn mặt vô cảm đầy muộn phiền.

"Dạo gần đây đàn Park còn liên lạc với anh không?"

Jungkook hời hợt lên tiếng, câu hỏi mà cậu vốn nghĩ rằng chỉ là lời nói bình thường nhưng khi vào tai Jimin lại mang âm điệu giống như một lời tra khảo.

"Không có."

Thái độ trả lời vô cùng dứt khoát của đối phương khiến Jungkook dường như trở nên tức giận một cách vô lý.

"Đến đây."

Omega đưa ánh mắt đầy bất mãn trực tiếp đặt lên người Jungkook, cậu ta có quyền gì ra lệnh cho anh chứ.

"Đến đây Jimin, đừng để tôi áp đặt mệnh lệnh của alpha lên người anh."

Jimin lạnh lùng đảo mắt, cố áp chế lửa giận trong lòng, Jeon Jungkook bây giờ chẳng khác những tên alpha khốn nạn mà anh từng căm ghét chút nào, cậu ta vốn là người hiểu rõ anh không thích việc bị alpha khác điều khiển ra sao, nhưng lại là kẻ biến nó trở thành thứ uy hiếp anh mỗi ngày như hiện tại.

Omega miễn cưỡng đứng lên, do tư thế ngồi bên cửa sổ khá lâu khiến hai chân anh lúc này có chút đau nhức, bước đi hơi loạng choạng do cảm giác mềm nhũn bên dưới.

Jungkook liếc thấy sự chật vật của đối phương thì phì cười thích thú, ý muốn trêu ghẹo anh càng trở nên mãnh liệt, alpha đưa tay chỉ vào đùi mình, yêu cầu Jimin chủ động tiến đến ngồi xuống.

"Jeon Jungkook đừng có quá đáng như thế!"

Mùi diên vĩ càng trở nên nồng nặc, Jungkook cảm nhận sự tức giận của Jimin thông qua pheromone trong không khí, bản thân vì thế cũng cố tình phóng pheromone, khiến mùi gỗ đàn hương cay nồng lấn át bên còn lại trong tích tắt.

Bản thân vốn còn chưa kịp lên tiếng phản bác thì Jungkook đã nhanh chóng vươn tay kéo anh vào lòng, dễ dàng đặt omega ngồi lên đùi mình, mặc cho anh có cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, hai má đỏ ửng vì tức giận nhiều hơn là ngượng ngùng.

"Park Jimin, đừng nghĩ tôi sẽ sợ những lời uy hiếp của anh, tính cách của Jeon Jungkook có lẽ anh chưa rõ lắm. Ngoan ngoãn và thành thật với tôi đi."

Cậu đưa tay ôm lấy eo anh siết chặt, nhưng với Jimin lúc này, hành động ấy chẳng khác việc cậu ta dễ dàng bắt lấy con mồi yếu ớt của mình là bao.

"Vậy cậu nghĩ tôi sẽ sợ cậu sao Jeon Jungkook? Vở kịch của cậu rõ ràng chẳng thể thiếu vai diễn của tôi cơ mà."

Jungkook còn định mở miệng muốn nói gì đó nhưng âm thanh bên ngoài khiến anh và cậu vô thức hướng mắt về cánh cửa to lớn phía sau. Omega lợi dụng thời cơ người kia buông lỏng cảnh giác mà vùng khỏi cánh tay mạnh mẽ, nhanh chóng trốn thoát vị trí vô cùng ái muội ban nãy mình vừa ngồi lên.

Alpha trao cho anh cái cau mày khó chịu, nhưng cũng dứt khoát đứng dậy bước ra ngoài. Jimin biết người tìm đến là ai, một beta thân cận của Jungkook, người mà anh vẫn hay bắt gặp cậu bí mật trao đổi vài lần.

***

Khi Jungkook trở về phòng thì trời dường như đã sập tối, lúc này Jimin đã thay quần áo mà đắp chăn đi ngủ. Cảm giác phần giường bên cạnh lún xuống do sức nặng của người kia khiến omega có chút đề phòng.

Mùi gỗ đàn hương cay nồng vờn quanh cánh mũi báo cho anh biết rằng tâm trạng của Jungkook không giống như mọi ngày, hay chính xác hơn cậu đang vô cùng tức giận vì một điều gì đó, sống lưng vô thức trở nên lạnh lẽo, nhưng chỉ vừa nghiêng mình muốn lùi ra xa thì vai đã bị người kia hung hăng kéo ngược trở lại.

"Cậu lại muốn chuyện gì đây?"

Jimin cáu gắt vì lực tay không hề nhân nhượng đang siết lấy vai mình đầy đau đớn.

"Đáng lẽ tôi không nên tin anh Park Jimin."

"..."

Jimin nhíu mày như chẳng thể hiểu được những lời Jungkook đang muốn ám chỉ là gì.

"Anh vẫn còn qua lại với đàn Park, đặc biệt là cái tên Im Yoonhyuk chết tiệt kia."

"..."

Jimin im lặng, không hề có ý muốn lên tiếng thanh minh càng làm Jungkook tức điên.

"Tôi cho anh cơ hội giải thích."

Jungkook hít vào một hơi thật sâu như cố giữ bình tĩnh, con ngươi sâu thẳm nhìn thẳng vào gương mặt khó đoán của omega bên dưới. Trên đời này thứ cậu ghét nhất là những kẻ phản bội, nói không giữ lời.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng Jimin vẫn nhất quyết không muốn lên tiếng trả lời, điều này giống như đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Jungkook, cậu tiếp tục nặng nề thốt ra từng tiếng.

"Không muốn nói đến Yoonhyuk? Được thôi. Vậy Jihyun là ai? Người tình của anh?"

"Đừng nhắc về cậu ấy."

Con ngươi nâu trà run rẩy để lộ sự bất ngờ, biểu cảm dao động lại có phần đau thương từ Jimin đã hoàn toàn lọt vào ánh nhìn của Jungkook, chứng kiến đuôi mắt lạnh lẽo đầy thất vọng mà Jungkook dành cho mình khiến tim Jimin đột nhiên trở nên đau nhói.

"Anh không trả lời có nghĩa là ngầm đồng ý, phải không?"

"..."

"Ra là ngoài tôi thì hoàng tử Park của chúng ta còn có rất nhiều alpha khác nhỉ? Thậm chí còn vì hắn mà chấp nhận vẽ lại bản đồ không chính xác trước kia tôi đưa cho anh sao?"

"Đừng nói như thế, mọi thứ kh-"

"Anh đã đánh mất cơ hội mà tôi cho anh rồi Jimin."

Vốn từ khi đặt chân vào phòng thì Jungkook đã không muốn nghe người này giải thích, với cậu lời nói của một kẻ phản bội không bao giờ đáng tin.

Jungkook chôn mũi vào chiếc cổ mảnh khảnh của Jimin, không chỉ là liếm láp xung quanh tuyến mùi như mọi khi mà còn có ý định tiến tới gặm cắn.

Omega mềm nhũn cả người vì khí tức alpha mạnh mẽ đang áp đặt lên người mình, anh có chút sợ hãi và bất ngờ khi Jungkook dứt khoát kéo quần mình xuống, cả chiếc áo bằng lụa mềm mại mà cậu tự mình chọn cho anh cũng bị xé rách không chút thương tiếc.

"J-Jungkook... đừng, x-xin cậu đừng làm thế với tôi."

Jimin biết người bên trên muốn làm gì, ánh mắt đỏ ngầu hằn tơ máu, mùi gỗ đàn hương đầy mạnh mẽ mang sự tức giận và chiếm hữu, Jungkook đang muốn đánh dấu anh, muốn biến omega nằm bên dưới hoàn toàn thuộc về mình.

Jimin bất lực nằm trên giường khi da thịt mềm mại bị người kia thưởng thức đầy tàn bạo, lồng ngực đầy các mảng xanh tím chói mắt. Jungkook không còn là người mà anh tin tưởng, chẳng còn là cậu nhóc tôn trọng mình đến mức mỗi lần chạm vào anh đều xin phép. Anh đã mất đi Jungkookie của anh rồi, trên đời này sẽ chẳng còn ai trân trọng Park Jimin như cái cách mà Jungkookie của anh đã từng...

Sự tủi thân đã lấn át hoàn toàn cơn sợ hãi khi Jungkook gần như đã đưa răng cắn lên tuyến mùi nhạy của mình thì Jimin lúc này mới chẳng còn kìm chế được nữa mà bật khóc nức nở.

Nước mắt chảy dài sang hai bên, thấm xuống chiếc gối mềm mại bên dưới. Jimin lúc này yếu đuối và đáng thương đến lạ, anh khóc vì bao nhiêu uất ức, tủi nhục và bất công mà mình phải gánh chịu, khóc vì người mà bản thân vốn đã từng tin tưởng giờ đây lại muốn gieo xuống cho anh một nỗi đau tàn nhẫn đến thế.

Anh mới là người bị lừa dối cơ mà? Chính em ấy đã giấu giếm anh sự thật cơ mà?

Jungkook đã dừng lại từ khi giọt nước mắt đầu tiên của omega chảy xuống, cậu nhìn vào gương mặt đáng thương bên dưới, trái tim đột ngột dâng lên một nỗi xót xa khó gọi tên.

Song con ngươi alpha lần nữa trở nên âm u khi Jimin nghiêng mặt sang hướng khác, né tránh bàn tay muốn chạm vào bầu má hồng hào bên dưới.

Anh chấp nhận những kẻ khác nhưng lại né tránh tôi sao Jimin?

Jungkook thất vọng xoay người bỏ đi, để mặc một Jimin trần trụi nằm trên chăn nệm ấm áp nhưng cõi lòng đã lạnh lẽo đến thấu xương. Anh đã thôi nức nở như ban đầu, nhưng ánh mắt lại dại ra vô hồn chẳng còn tồn động bất kỳ một tia cảm xúc.

Họ vừa phá vỡ giới hạn của nhau...

"Không có lệnh của ta, hoàng tử Park tuyệt đối không được rời khỏi căn phòng này nửa bước."

***

End Chap 20

22/07/2022

Trizzy: Nhận được nhiều tình iu quá nên ra chap mới nè. Định 30K views thì tụi tui tặng mấy bà cái pỏn ớ =)))

Nujin: View tăng nhanh quá, hay mình đổi 35K hả có pỏn đi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info